SPY X FAMILY
Yajima Aya Endo Tatsuya (Nguyên tác)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SPY x FAMILY: Family Portrait

Novel mission 4 - Bức họa gia đình (Part 1)

Độ dài: 2,112 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“Bond, nhặt về!” 

“Gâu!” 

“Anya à, Bond à, đừng chạy xa quá!” 

“Em đừng lo, Yor. Anh vẫn quan sát được chúng.” 

Dưới bầu trời trong xanh, một chiếc thảm lớn được trải trên bãi cỏ công viên, bày ra rất nhiều bánh mì tự làm, salad trái cây và đồ tráng miệng, một cặp vợ chồng hạnh phúc ngắm nhìn cô con gái nhỏ và chú chó cưng đang chơi đĩa ném. 

(Quá hoàn hảo!) 

Loid Forger, a.k.a. "Twilight", vô cùng hài lòng với vỏ bọc này. Họ thực sự giống một gia đình kiểu mẫu. Nhìn thế nào thì cũng không thể phát hiện ra đây là một tổ ấm giả mạo. 

Các điệp viên rất dễ bị cho vào tầm ngắm bởi những sự nghi ngờ hoặc mất lòng tin rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, Loid Forger rất chú trọng việc thể hiện mối quan hệ thắm thiết của gia đình mình với mọi người xung quanh. 

Hôm nay, anh còn tình cờ gặp vài gia đình sống cùng khu chung cư, chào hỏi và trò chuyện dăm ba câu với họ. Quả là một khoảng thời gian quý giá sau một chuỗi lịch trình và nhiệm vụ dày đặc. 

“Hôm nay nắng đẹp thật đấy, nhưng trời hơi se lạnh anh nhỉ.” 

“Anh có mang theo một chiếc chăn mỏng cho em đây.” 

Trong khi Loid và Yor đang an yên trò chuyện, Anya đã chạy lại cùng với Bond. 

“Papaaa!” 

“Sao vậy Anya?” 

Loid, với tư cách của một người cha tận tụy, ôm chầm lấy con trong tay khi cô bé chạy về phía mình. 

“Anya,” Loid hỏi, “Con có đói bụng không? Chúng ta có bánh mì sandwich đó.” 

Anya trả lời, 

"Hmmm, Anya chưa đói." và chỉ về phía sau mình. “Chú đó bảo muốn nói chuyện với papa.” 

“Chú đó?” 

Loid nhướng mày và nhìn lên thì thấy một người đàn ông trẻ đứng cách đó không xa, mặc một chiếc áo len cũ kĩ, chiếc quần vải thô bạc màu và đôi giày thể thao rách nát. 

Đó là một thanh niên cao và gầy. Trên vai anh ta mang một chiếc túi vải lớn và tay phải cầm một giá vẽ gấp gọn. Áo khoác, quần, thậm chí cả đôi giày thể thao của anh ta đều dính chồng chéo những lớp sơn đầy màu sắc. 

Anh ta còn quá trẻ để làm họa sĩ. Có thể là một sinh viên mỹ thuật. 

(Mình chắc chắn đây không phải tín hiệu liên lạc của tổ chức...) 

Thứ nhất, dù là ngụy trang cũng không bao giờ có chuyện người liên lạc tiếp cận trực tiếp với người nhà của điệp viên, như vậy là quá bất cẩn. Khả năng cao là anh ta không liên quan gì đến tổ chức. Tuy nhiên, Loid vẫn tự nhắc bản thân phải đề cao cảnh giác. Mặc dù không cảm thấy sát khí, nhưng cũng chẳng có điều gì dám chắc đối phương không phải là kẻ địch. Trong khi Loid đang suy nghĩ về những điều này trong đầu một cách thần tốc, thì người đàn ông trẻ đã tiến lại gần. 

Loid đứng dậy, cười một cách niềm nở và đôn hậu. 

“Có chuyện gì vậy ạ? Con bé nhà tôi làm phiền đến anh sao?” 

“Không, không phải vậy đâu. Chỉ là, tôi đang định vẽ một bức tranh.” 

Người thanh niên nói. Giọng anh chàng rất dễ nghe, mặc dù ngữ điệu cứ đều đều một cách kỳ lạ. 

“Nhưng gần đây, tôi gặp khó khăn khi không biết mình nên vẽ gì hoặc muốn vẽ gì… Cảm giác có điều gì đó thiếu sót trong các bức tranh của tôi, nhưng  tôi không thể hình dung chính xác là thiếu cái gì… Nói chung là, tôi đang rơi vào khủng hoảng. Cả ngày hôm nay tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì, nhưng vào đúng lúc tôi định ra về, thì một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi khiến tôi phải thốt lên, “Ồ, đây rồi!”. 

Người thanh niên cúi rạp đầu. 

“Xin hãy làm người mẫu cho bức tranh của tôi.” 

“Cái gì cơ? Người mẫu?” Loid thầm kinh ngạc. 

(Hắn đang nói cái quái gì vậy?) 

Hắn ta có khi nào là đặc vụ của một tổ chức đối địch? Tuy vậy, đặc thù công việc khiến Loid rất nhạy bén trong việc phát hiện đối phương có đang thành thật hay không, và anh không nhận ra một chút dấu hiệu nào cho thấy gã thanh niên này đang nói dối. 

"Chú muốn vẽ papa sao?” 

Anya đan hai tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng phấn khích. 

Người thanh niên lắc đầu. “Không.” 

Vào lúc đó, một mùi nhựa thông nồng nặc tỏa ra từ đầu anh ta. Loid thậm chí nhìn thấy cả sơn dầu dính đầy trên mái tóc chải chuốt đó. 

“Chú muốn vẽ cả gia đình chứ không phải chỉ vẽ riêng cha cháu đâu.” 

“Cả Bond nữa ạ?” 

"Ừ. Tất nhiên. Chú sẽ vẽ cả chú chó nữa.” 

“Gâu!” 

“Ồ, mày tốt bụng quá. Cảm ơn nhiều nhé.” 

Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu về phía Bond như thể đang nói chuyện với một con người, trịnh trọng siết chặt chân trước của chú chó. 

Có vẻ như đây thực sự chỉ là một cậu thanh niên trẻ ôm ấp hoài bão trở thành nghệ sĩ lớn mà thôi. Nhưng lời đề nghị của cậu ta vẫn là một rắc rối lớn. Loid cảm thấy khá bối rối, do dự không biết nên làm gì. 

(Là một điệp viên, sẽ thật tệ nếu để lại dấu vết của "Loid Forger", dù chỉ là làm mẫu cho một bức tranh…) 

Không để lộ cảm xúc, Loid tỏ vẻ thản nhiên, âm thầm quan sát xung quanh. 

Đúng như dự đoán, tất cả ánh mắt tò mò của những người xung quanh đều tập trung vào họ. Một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ ngơi trên tấm thảm gần đó, hỏi bằng vẻ thích thú. 

“Mọi người đang làm gì vậy?” 

“Cậu ấy muốn tôi làm người mẫu cho một bức tranh. Tôi nghĩ đó là bài tập của sinh viên nghệ thuật.” 

Để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tuyệt đối không được gây sự chú ý. Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu từ chối lời đề nghị của một sinh viên chăm chỉ như vậy. 

(Không thể lường trước được mình sẽ rơi vào tầm ngắm của ai. Nếu bà nội trợ nói chuyện phiếm ở bên kia đường nhìn thấy điều này, bà ta sẽ đi buôn dưa lê khắp nơi rằng: “Nói nghe nè. Nhà Forger được một sinh viên mỹ thuật đề nghị làm người mẫu vẽ tranh, và họ thẳng thừng từ chối.” “Úi giời, sao cái gia đình đó có thể lạnh lùng thế được nhỉ.” “Đáng lẽ họ phải để cho cậu ấy vẽ chứ. Có mất cái gì đâu.” “Hay là có vấn đề gì nên không muốn để cho người ta vẽ.” 

Có thể dễ dàng hình dung ra cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng đó. 

(Là một gia đình bình thường và lương thiện, liệu mình có nên chủ động giúp đỡ những tài năng trẻ triển vọng không? Không, dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Có thể từ chối khéo bằng cách nói rằng mình muốn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có bên gia đình.) 

Loid nhanh chóng đưa đến quyết định. 

“Tôi rất xin lỗi, nhưng gần đây tôi quá bận rộn, hôm nay mới có một ngày ở cạnh vợ con…” 

Khi Loid cố gắng đưa ra một lời thoái thác nhẹ nhàng, thì… 

"Ối!” 

Anya thốt lên với một giọng kỳ lạ. 

"Có chuyện gì vậy con?” 

"Ca.. cái đó.” 

Anya chỉ tay vào chiếc túi vải của người thanh niên với bàn tay run rẩy. 

"Hả, cái này sao?” 

Người thanh niên lật chiếc túi lên. Một huy hiệu hình tròn sáng lấp lánh được dán ở góc dưới cùng bên trái. Chính giữa là hình vẽ nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của Anya, Bondman. 

“Đây là đồ tặng kèm khi mua chocolate Bondman đấy. Chú nghĩ đây là một điểm nhấn khá đẹp cho chiếc túi của mình.” 

“Một phụ kiện quý hiếm.” 

Anya lẩm bẩm với giọng run rẩy. Là một đứa trẻ cuồng Bondman và là tín đồ của omake, Anya gần như muốn chảy nước miếng vì món đồ này. Loid bỗng có một dự cảm không lành. 

“Nếu đó là chocolate Bondman, ta sẽ mua cho con trên đường về nhà.” 

Loid đặt tay lên bờ vai nhỏ của Anya, trong khi con bé vẫn dán chặt mắt vào tấm huy hiệu. Người  thanh niên trẻ nói một cách thản nhiên. 

"Nếu cháu thích, chú có thể cho cháu.” 

“Thật ạ?” 

Khuôn mặt của Anya sáng lên. 

"Chú đã dán nó vào túi rồi nên chú sẽ cho cháu cả chiếc túi luôn. Nhưng đồ bên trong thì chú không thể cho cháu được. Chú sẽ tìm một túi nilon nào đó để đựng tạm vậy.” 

Loid vội ngăn người thanh niên định đi tìm túi rác lại. 

“Không, anh không cần làm vậy đâu.” 

“Nhưng cô bé rất thích mà. Tôi sẽ rất lấy làm hạnh phúc nếu con bé có món đồ này.” 

Nói rồi, anh ta đi đến một chiếc xe thùng di động đậu gần đó, và quay lại với một túi rác màu đen. 

Không chần chừ, anh chàng nhanh nhẹn chuyển những món đồ trong túi của mình vào chiếc túi nilon và nói. 

“Đây. Của cháu đây.” 

“Cảm ơn chú nhiều lắm.” 

Anya nhận lấy chiếc túi có huy hiệu Bondman hiếm có, vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên. 

(Anh ta làm cái quái gì vậy?” 

Loid vô cùng khó xử, bởi vì anh chàng này không hề lấy chiếc túi làm điều kiện trao đổi để nhờ họ làm người mẫu vẽ tranh.  Điều đó có nghĩa là quyền quyết định vẫn ở Loid, nhưng, bạn biết đấy. Điều khó khăn nhất trên đời này chính là nói lời từ chối với người vừa đối xử tốt với mình.  

(Không thể làm khác được…) 

Loid đã hạ quyết tâm. Dù sao, làm người mẫu cho họa sĩ nổi tiếng thì mới phải dè chừng, chứ để một sinh viên mỹ thuật vẽ mình không phải là điều gì quá nghiêm trọng. 

“Thay mặt con gái tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu vợ tôi cảm thấy ổn, tôi rất vui lòng được làm người mẫu vẽ tranh cho anh. Em thấy thế nào, Yor?” 

Loid quay về phía Yor, người đang ngồi trên thảm quan sát bọn họ nãy giờ, hỏi cô liệu có đồng ý không, và người vợ tốt bụng của anh đã gật đầu. 

“Vâng. Anya đã rất vui mà. Vậy nên nếu giúp được điều gì thì em rất sẵn lòng.” 

Cô đáp lại chồng mình bằng một nụ cười dịu dàng, rồi quay về phía chàng trai trẻ. 

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ lòng biết ơn đến anh.” 

“Cảm ơn chị. Thật tốt quá.” 

Anh cúi đầu xuống thật sâu, sau đó chìa cánh tay phải dính đầy sơn của mình về phía Loid. 

“Tên tôi là Felix Curtis.” 

“Rất hân hạnh. Tôi là – ” 

Theo phản xạ, Loid nắm lấy tay phải của Felix, đang định giới thiệu ngắn gọn về bản thân thì đột nhiên khựng lại. 

(Felix Curtis?) 

Felix Curtis là một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất thời đại này. Anh ta là một nghệ sĩ khá lập dị, rất ít xuất hiện trên sân khấu nên hầu hết mọi người đều không biết đến gương mặt của anh, nhưng Loid vừa đọc một bài báo viết rằng tranh của anh ta được bán với giá cao ngất ngưởng. 

(Không đời nào, là anh ta sao? Không, mình tin rằng họa sĩ Felix phải ngoài 30 tuổi rồi…) 

Còn người đàn ông trước mặt Loid bây giờ trông như một thiếu niên vậy. Loid cố gắng định thần lại để tiếp tục màn chào hỏi.  

“Xin lỗi, tôi là Loid Forger. Tôi hơi lấy làm ngạc nhiên, vì có vẻ như anh cùng họ tên với một họa sĩ, Felix?” 

Người thanh niên đáp lại không chút do dự, câu trả lời của anh ta khiến Loid sửng sốt ngỡ ngàng. 

“Ồ, chính là tôi đây.” 

(… Ôi Chúa ơi.) 

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gòi xong đúng là tránh của nào trời cho của nấy
Xem thêm
cuối cùng cũng ra chap cho ae đọc rồi chờ trans mãi :3
Xem thêm
mà bộ này được kim thầu rồi. Mong trans theo đến lúc truyện đc xuất bản.
Xem thêm