Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 2: Labyrinth, Dungeon và Dungeon Master

8 Bình luận - Độ dài: 4,280 từ - Cập nhật:

   Bình minh chưa ló rạng, mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng trong cơn gió lạnh. Lách qua hang động âm u tăm tối, ngọn gió đó hững hờ thổi qua những bộ xương đang rệu rã trên mặt đất, như gửi đi lời tiễn đưa sau cuối tới các vong hồn.

   Lúc này, một vệt sáng đỏ chiếu rọi khắp nơi đây, giúp ta có thể thấy rõ khung cảnh bên trong. Đó là một hang động ẩm mốc, thạch nhũ cùng những viên đá mana màu xanh đang nằm rải rác khắp mọi nơi.

   “Thành công dịch chuyển mục tiêu chỉ định.”

   Âm thanh vô cảm vang lên giữa chốn hoang vu lạnh lẽo này có đôi chút rợn người. Thứ đang phát ra ánh đỏ cùng âm thanh kia là một quả cầu pha lê to bằng nắm tay, nằm gọn trên cái trụ nhỏ làm bằng đá. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì chắc chẳng ai nhận ra nó là một AI đang hoạt động.

   Điều bất ngờ hơn là AI như quả cầu pha lê đây còn có cảm xúc. Dù nó đang rất chán chường nhưng vẫn đang có một chút chờ mong. Giao lại mọi việc cho hệ thống phụ điều khiển, quả cầu pha lê trầm ngâm quan sát.

   Bên cạnh quả cầu là một kẻ đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa làm bằng đá. Máu trên đầu vẫn không ngừng chảy dù bản thân hắn vốn đã chết từ lâu. Xác vẫn còn chưa lạnh, lại thêm đám xương khô la liệt bên ngoài khiến cho khung cảnh nơi đây có phần rợn người. Nhưng như đã thấy cảnh này rất nhiều lần, quả cầu pha lê kia vẫn chẳng hề để tâm.

   Vệt đỏ kia cuối cùng cũng tắt, một con kiến đen biến dị xuất hiện, theo sau đó là vài bộ phận của đám kiến lính hộ vệ. Cuối cùng, từ trong bóng tối sâu thẳm kia, cái đầu của kiến chúa hiện ra.

   Mặc kệ âm thanh không ngừng vang lên từ hệ thống phụ, vẻ kỳ vọng của quả cầu pha lê đã hoàn toàn tắt ngấm. Nó nhanh chóng phân tích được con kiến đen kia có kết hợp gen và sử dụng được chức năng của loài mối. Với công nghệ của Labyrinth thì tên vật chủ mới này ắt hẳn là con kiến mối này rồi. Không thể thay đổi thành kiến chúa kia được. Chết tiệt!

   Trái ngược với vẻ thất vọng tới cùng cực kia của quả cầu, kiến mối thì lại hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng biến đổi chóng mặt vừa rồi. Như chẳng có quan hệ máu mủ gì, nó dùng chân gạt đầu của vị nữ hoàng kiến như đá một viên sỏi ven đường và bắt đầu đi dạo xung quanh hang động.

   Chợt, bộ xác của tên “vật chủ cũ” đang ngồi trên bảo tọa kia dần mất đi phần thịt của mình, chỉ để lại bộ xương khô. Một lúc sau, khung xương cũng dần tan rã, trở thành bụi theo gió ra khỏi vị trí. Tựa như kiếp phù du, ngắn ngủi chóng tàn…

   Năng lượng được bổ sung rồi, nhưng 2S là quá ít. Cay đắng vì cơ hội làm lại của bản thân sắp đổ bể ngay từ giây phút đầu tiên, chán nản vì những đời vật chủ của bản thân quá sức phế vật, quả cầu pha lê lại nhớ về quá khứ vàng son của mình, về tên vật chủ đầu tiên kia…

—0o0—

   Kẻ đó… tên là Kigu.

   Một Dark Elf cố gắng rèn luyện suốt hơn năm mươi năm để thông qua khảo hạch của Labyrinth Gaia, với ước mơ từ nhà mạo hiểm trở thành Dungeon Master phi chính quy vĩ đại.

   Nỗ lực cuối cùng đã được đền đáp, hắn trở thành Dungeon Master mang mã hiệu số 6 tại nơi đây. Và Labyrinth đã tạo ra một quả cầu pha lê với chức năng trợ lý, nó được gọi là VI.

   Lúc đó quả cầu pha lê còn chưa thông minh như hiện tại, nó chỉ biết đưa ra những điều luật của Labyrinth và giải đáp thắc mắc về Dungeon đơn thuần. Nào là làm thế nào để triệu hồi cư dân, nào là hệ Undead làm được những gì,... Dần dần thì cả hai trở thành tri kỉ, chẳng hề bị bó buộc trong mối quan hệ chủ tớ như trước.

   Dù tiến độ xuống tầng chậm hơn so với những Dungeon Master đồng lứa, dù không mạnh mẽ và luôn phải cố gắng sinh tồn, nhưng Kigu vẫn là kẻ đạp lên những tên thiên tài kia mà bước tiếp. Dần dần, mối quan hệ trong Dungeon đó từ gia đình, đã trở thành một mô hình xã hội.

   Hành trình của họ từ trên tầng 1 kia xuống tới tầng đáy của Labyrinth vĩ đại là một quãng đường dài tới hàng vạn năm. Sự gắn bó và liên kết ràng buộc kia đã chẳng thể chặt chẽ hơn được nữa. Có những cư dân quyết định tách ra để trở thành một phần của Labyrinth, có những thử thách và kẻ thù khó nhằn khiến ta lùi bước, nhưng cuối cùng thì cả Dungeon đã xuống được tầng đáy kia.

   Có điều, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó…

   Kigu, lúc này đã tiến hoá trở thành một Lich King vĩ đại thông qua chức nghiệp Necromancer, hắn đã mở ra cánh cổng vĩ đại nối liền với bên kia.

   Để Dungeon đi xa được đến vậy, máu và nước mắt đã phải rơi vô số lần, mâu thuẫn nội bộ lẫn chiến tranh với kẻ thù là điều chẳng thể thiếu, những kẻ ngã xuống chẳng thể đếm được. Nhưng sau cùng, tại bên kia, Dungeon Master và cũng là vật chủ đầu tiên của VI, Lich King đã phải ngã xuống.

   Kẻ vĩ đại như hắn đã hy sinh… để bảo vệ quả cầu pha lê nhỏ bé ấy…

   Bầu trời khi ấy đỏ thẫm như màu máu, cơn mưa rào kia cũng như nỗi cay đắng mà VI nhận được. Một cá thể sống, là chủ nhân đã hy sinh cao thượng để cho một trí tuệ được Labyrinth cung cấp được sống. Trước khi nhận ra thì VI đã phát hiện bản thân đang lạc lõng dưới tầng đáy của Labyrinth Gaia rồi.

   Thứ chờ đợi nó lúc ấy là sự cô đơn, nỗi hối hận cũng như khao khát trả thù mãnh liệt. Ngoài ra cũng chẳng thiếu những tên Dungeon Master khác khao khát truyền thừa tri thức bên trong quả cầu pha lê ấy, nhằm tìm ra cánh cửa tiến tới bên kia.

   Thỏa thuận với Labyrinth Gaia và bằng cống hiến của bản thân, nó được kết nối được với một Dungeon vô chủ ở tầng 150 rồi dịch chuyển lên đó. VI liều mạng và sẵn sàng hy sinh các đời vật chủ sau đó của mình khi cần thiết để phát triển Dungeon nhằm phục thù cho Lich King. Nhưng vô số đời vật chủ sau đó, chẳng có ai tài năng như tên Kigu kia, và Dungeon liên kết thì ngày càng tàn phế.

   Nó… muốn từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu.

   Ngay khi tên Lizardman cũng là vật chủ gần đây nhất chết, quả cầu pha lê đã thấy một cảnh tượng thú vị trong khi nhìn ra bên ngoài Labyrinth, nó dõi theo đấu trường kiến xa xa kia.

   Một chiến thuật thông minh, lại biết đặt sự an toàn bản thân lên trên hết. Ngoài ra thì con kiến chúa kia còn biết thanh tẩy cảm xúc đàn con của mình để gia tăng sự trung thành nữa. Đây là hình mẫu hoàn hảo của Dungeon Master có thể giúp Dungeon mạnh lên càng nhanh càng tốt mà VI hằng mong mỏi.

   Từ bỏ Dungeon tàn tạ qua bao năm tháng, khoá dịch chuyển được VI nhắm tới đàn kiến đang vác kiến chúa bỏ chạy khỏi tổ kia. Một hy vọng về tương lai chợt bừng sáng lên trong quả cầu pha lê đó.

   Nhưng đời chẳng như là mơ… Hy vọng lần này nó đã đánh vuột mất bởi dịch chuyển gặp trục trặc. Nhưng quả cầu pha lê vẫn quyết tâm đào tạo tên vật chủ mới này trước khi con kiến mối kia ngủm củ tỏi.

   Quá khứ huy hoàng kia rồi cũng phải trôi đi để tới được hiện tại, có nhớ về ngày xưa đến mấy thì cũng phải đối diện với thực tại phũ phàng…

—0o0—

   Labyrinth.

   Trong thần thoại Hy Lạp, Labyrinth là công trình kiến trúc vĩ đại do nghệ nhân huyền thoại Daedalus thiết kế. Tuy cũng có nghĩa là mê cung như Maze, nhưng Labyrinth ám chỉ con đường duy nhất tiến tới trung tâm. Và mỗi Dungeon Master cũng đều hướng tới điểm chung cực đó.

   Tám mươi năm về trước, truyền thuyết này đã trở thành sự thật…

   Hàng nghìn Labyrinth xuất hiện khắp mọi nơi trên thế giới, tạo ra thảm họa thú triều[note57408] ảnh hưởng tới toàn cầu. Và trong số các chức nghiệp giả xuất hiện trong dòng chảy lịch sử hậu tận thế, không ít người từng thám hiểm Labyrinth đã phát hiện ra một bí mật rợn người. Chúng được đặt theo tên của những vị thần trong vô số nền văn hóa khác nhau, ví dụ như Azi Dahaka hay Hades chẳng hạn.

   Ngoài ra thì bảy mươi hai Trụ, thứ đã cung cấp truyền thừa chức nghiệp giả cho con người cũng được đặt tên dựa trên bảy mươi hai con Quỷ của vua Solomon vĩ đại.

   Sau bao nhiêu năm đấu tranh gian khổ với đàn quái vật, Trái Đất cuối cùng cũng có những giây phút được bình yên của mình. Nhưng cái giá phải trả là biết bao thành phố xa hoa hào nhoáng đã trở về với vòng tay của mẹ thiên nhiên, thậm chí khái niệm quốc gia trước kia cũng bị xóa bỏ. Hiện tại, thế giới chỉ còn sót lại hai mươi tám thành bang, chúng là những tấm khiên chắn vững chắc cuối cùng của loài người.

   Thành phố Quảng Châu của Trung Quốc cũng từng có một thời hoàng kim chói lọi trước kia. Tiếc thay, Labyrinth Gaia xuất hiện ngay giữa trung tâm chốn phồn hoa này và biến nó thành khu rừng nguyên sinh khổng lồ, là nơi ẩn náu của vô số quái vật mạnh mẽ.

   Bên trong Labyrinth được liệt vào hàng “cấm khu” kia, tầng đầu tiên của Gaia vào hôm nay bỗng náo nhiệt đến lạ. Bảy cột sáng lần lượt chiếu trên chốn thảo nguyên rộng lớn này, ứng với đó là bảy Dungeon sắp sửa khai sinh trong cùng một ngày.

   Sự kiện này phải nói là vô cùng chấn động đối với những kẻ đang sinh sống ở nơi đây. Dungeon Master vốn là nghề trên đỉnh xã hội, so với đám lính đánh thuê hay Diva thì chả khác gì so dân IT với dân phụ hồ cả. Bởi vậy nên Labyrinth chọn lọc và xét trên rất nhiều tiêu chí, lại thêm lượng đơn ứng cử để trở thành Dungeon Master chính quy rất lớn và dồn dập, vậy nên phải tầm chục năm mới có một tên thành công. Thế mà giờ thì có tới bảy tên? Nghề này từ bao giờ mất giá đến vậy?

   Về chuyện mạo hiểm giả từ bên ngoài thành công thông qua khảo hạch Labyrinth và trở thành Dungeon Master phi chính quy thì đây cũng là điều khó mà có thể chấp nhận được. Tám mươi năm chưa kẻ nào trên thế giới bên ngoài trở thành phi chính quy, mà giờ lòi ra bảy tên liên tiếp, nghe đã thấy sai sai rồi. Vậy nên những kẻ này ắt hẳn phải thuộc loại chính quy.

   Cơ mà việc một lần xin được bảy tờ giấy chứng nhận và ép Labyrinth phá luật ở lần này tuy có bất ngờ thật, nhưng các cư dân hóng hớt cũng đoán được nó có xuất phát từ những tầng sâu bên dưới kia rồi. Dù sao thì những kẻ đó cũng xuất hiện sớm nhất và đang là thống trị giả tối cao ở dưới những tầng đáy của Labyrinth Gaia này.

—0o0—

   Vào lúc đó, sâu dưới Labyrinth Gaia kia, thông tin về việc bảy Dungeon mới xuất hiện cùng lúc đã tới tai của tộc Salamance vĩ đại. Họ cũng là những kẻ đã gây ra sự kiện ở trên, nhưng tình hình nơi đây vẫn đang rất căng thẳng.

   “Cái gì? Bảy Dungeon mới? Ngươi xác nhận không phải chỉ là sáu thôi sao?”

   Tiếng quát kia chứa lửa giận ngập trời nhưng chẳng thiếu đi uy nghiêm của bậc hùng chủ. Đó là một con Salamance khổng lồ, nhìn tổng thể thì rất giống con thằn lằn lửa, tuy rằng kích cỡ của hắn thì to hơn gấp cả triệu lần so với đám thằn lằn sống trên Trái Đất. Mà dù nói nó là Salamance, nhưng thực tế thì kẻ này đã tiến hóa vượt xa so với đồng loại rồi, chỉ là về mặt ngoại hình thì hầu như không có khác biệt nhiều so với đồng loại.

   Salamance tuy nhìn giống thằn lằn lửa nhưng thực tế lại có huyết thống với loài Rồng. Chúng thuộc loại Bán Long dạng bò sát, được mệnh danh là chủng tộc thống trị các mạch núi lửa và có tuổi thọ dài chẳng khác gì tộc Elf.

   Tầng 81 của Labyrinth Gaia, nơi đây từ đầu vốn là địa ngục rực lửa với môi trường nóng bỏng khắc nghiệt đến rợn người, nhưng đó cũng là môi trường sống phù hợp nhất đối với dòng tộc Salamance. Dưới lửa giận khủng bố kia, nhiệt độ xung quanh bắt đầu tăng lên chóng mặt, uy áp tỏa ra khiến không gian xung quanh như bị bóp méo. Cả một tầng của Labyrinth bị kinh động bằng một cơn giận duy nhất, sức ép và sức nóng tựa như có thể nung chảy cả thiên đàng.

   “Đúng vậy thưa ngài, đã có bảy Dungeon Master được phê duyệt chỉ trong hai giờ vừa qua.”

   Con Salamance hầu cận đứng phía dưới cũng quá hiểu tính tình của vị này. Cả hai đều đã từng là những mạo hiểm giả và đồng hành cùng nhau bao năm tháng, vậy nên hắn biết cách để giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

   “Tại sao có thể như vậy được? Vì chuyện này mà chúng ta đã chuẩn bị trước cả chục năm trời. Và giờ thì có kẻ khác chen ngang?”

   “Xin ngài hãy bình tĩnh. Labyrinth vẫn chưa phản hồi chúng ta, điều này chứng tỏ vụ này nó không hề cho chúng ta mặt mũi. Theo tôi đoán thì một là Labyrinth cũng nhận được rất nhiều lợi ích, hai là vụ này có liên quan tới bên kia.”

   Tên Salamance ngồi trên vương tọa lúc này mới nguôi giận phần nào. Hắn hiểu rõ và vô cùng kiêng kỵ bên kia, mục tiêu chung cực của mỗi Dungeon Master trên hành trình vượt qua Labyrinth. Bởi vậy, giữa mặt mũi của toàn tộc Salamance với kẻ có liên quan tới bên kia, Labyrinth chắc chắn sẽ chọn vế sau mà không hề do dự.

   “Ngươi nói phải. Ta đã quá mất bình tĩnh. Có thể là vì đã quá lâu rồi kể từ lúc đó, ta đã quên đi mất mình là ai…” – Thở dài một tiếng, vị thủy tổ của toàn bộ tộc Salamance trở lại với sự uy nghiêm ban đầu. Nhưng trong đầu hắn lúc này lại đang gợi chút ký ức xưa.

   Xưa kia, hắn và cả tên Salamance hầu cận, bọn họ vốn được gọi là những nhà thám hiểm Labyrinth thay vì những biệt danh hào nhoáng như hiện tại. Rồi họ quyết định trở thành một phần của Labyrinth Gaia khi thông qua khảo hạch kia, rồi cùng chủng tộc của mình dần leo xuống từng tầng tháp. Rồi đến cái ngày mà kẻ được gọi là Salamance thủy tổ kia, hắn từ bỏ thám hiểm ở tầng đáy, đem cả chủng tộc tới tầng 81 này và tái thiết một lãnh địa, một thiên đường cho chủng tộc Salamance này.

   Ký ức như lớp bụi thời gian, nó dày đặc dần theo năm tháng, khiến những thứ ta muốn nhớ và trân trọng dần mờ đi. Và đến một lúc nào đó, ta sẽ chẳng thể nhận ra nó nữa…

   “Khi chúng ta không ngờ tới nhất, nó sẽ đến.”

   Trong lúc nhớ lại quá khứ thì tên hầu cận lại vô tình nói ra một câu in đậm trong ký ức của cả hai. Salamance thủy tổ tất nhiên cũng hiểu ý, nhưng vẻ mặt của hắn lại không mấy tin tưởng.

   “Chậc, ngươi vẫn tin lời của tên bán sống bán chết kia sao? Nhưng nếu đúng là thế thật thì ta đành thiếu nợ hắn vậy.”

—0o0—

   Salamance phong tuyển, chúng được tổ chức cho những cá thể Salamance tiềm năng dưới trăm tuổi để trổ tài. Những kẻ tài năng như vậy sẽ được trao cho cơ hội để trải nghiệm đi từ tầng đầu xuống sâu dưới kia. Vừa đào tạo lứa mới mạnh mẽ, vừa bổ sung và củng cố lực lượng Salamance ở dưới những tầng đáy, nhưng chính vì có nhiều lợi ích như vậy nên Labyrinth chỉ tạo điều kiện cho họ tổ chức vài trăm năm một lần.

   Ngoài việc đóng góp một phần sức mạnh để giúp tộc đàn mình mạnh thêm, mỗi hai mươi tầng Labyrinth sẽ có một lần thay gân đổi cốt cùng cải tạo huyết mạch. Đối với đám Salamance sinh ra ở tầng 81 kia thì sẽ lần thay đổi ảnh hưởng nhất với bọn chúng chính là tại mốc tầng 100.

   Thực tế thì việc leo từ trên đỉnh xuống tận đáy của Labyrinth Gaia cũng có vô số chông gai, việc có ứng cử viên trong một lần phong tuyển xuống được trăm tầng là đã vô cùng thành công rồi. Nhưng bởi sự chọn lọc khắt khe như vậy, cá thể xuống được những tầng dưới kia ắt sẽ trở thành máu mới để duy trì dòng tộc vĩ đại này. Bởi vậy cũng dễ hiểu khi thấy tên Salamance thủy tổ kia cay cú đến thế, nếu kẻ chen vào kia diệt cả sáu ứng cử viên tại tầng đầu, công sức cả đám bỏ ra chẳng phải là công cốc hay sao?

   Dungeon của Hang Kiến mang mã hiệu 221 719 100, cái tên này chỉ nghe thôi đã biết là không hề dính dáng gì đến đám Salamance rồi. Chủ nhân của nơi đây chẳng phải ai khác mà chính là con kiến mối lúc trước. Chỉ là kích cỡ của nó hiện tại phải to gấp trăm lần so với trước đây.

   Các cơ quan trên cơ thể nó ngoại trừ được phóng đại ra thì không có thay đổi nhiều lắm, có mỗi phần bụng sau khá dài, chắc để chứa dịch nhầy như loài mối. Mà dù to hơn rất nhiều so với trước nhưng có vẻ trí tuệ của nó không tăng được mấy, kiến mối vẫn cặm cụi đào hang như công việc từng làm trước đây, mặc kệ quả cầu pha lê đang than ngắn thở dài ở một góc.

   Về phía VI thì hiện tại nó không còn cay cú vì kiến mối nữa, có điều vụ Salamance phong tuyển kia lại xảy ra vào đúng dịp này khiến nó chẳng vui chút nào. Tên Gius kia ắt hẳn đang gào rú ở tầng tám mốt đó cho mà xem. Nó và Labyrinth đã quá hiểu về tính cách của tên Salamance thủy tổ này rồi.

1000005185.png?format=webp&quality=lossless

   Quả cầu pha lê hiện đang bận tối mặt mày. Từ việc xây dựng cờ hiệu Dungeon tới việc truyền tri thức của kiến chúa cho kiến mối, nó đều tự tay làm tất. Điển hình như cái cờ hiệu này, đầu của kiến chúa nối liền với ba cái bụng, lại còn chín cái chân được cắm vô nữa, tất cả đều theo chút suy nghĩ trong đầu con kiến kia mà ra cả. Vô tri, quá vô tri! Chẳng lẽ con kiến này trước đó cũng đã bị kiến chúa tẩy não? Khả năng như vậy rất cao. VI thầm nghĩ, trong đầu nó đang âm thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông con kiến chúa.

   Mà Dungeon hệ Thực Vật sao? Con hàng này chơi bài khó thật, nếu không phải ứng biến nhanh thì mình tiêu rồi. Quả cầu pha lê nhớ lại chuyện mới rồi, nếu không phải nó biết cách sửa đổi thành Tinh Linh Thực Vật hệ, phiên bản cao cấp hơn nhiều của cái hệ phế vật kia thì chắc độ khó của nó đã ở mức địa ngục.

   Đám thuộc hệ này vốn là chủng triệu hồi bậc cao, tức tốn rất nhiều điểm S để triệu hồi một cá thể. Được cái chúng có khả năng tác động vào môi trường xung quanh, thao tác với ma năng (mana) và độ thông minh cũng cao để hiểu các chỉ lệnh.

   Quả cầu pha lê cũng nhanh chóng triệu hồi ba con Sylva, chủng cấp thấp nhất thuộc hệ Tinh Linh Thực Vật này, tiêu tốn tới tận 2.4S. Hiệu ứng được kích hoạt, hang động nhỏ bé chật hẹp này dần xuất hiện những điểm xanh của thảm thực vật, phạm vi của nó còn ảnh hưởng tới bán kính hai mươi mét bên ngoài Dungeon nữa. Chỉ vài ngày sau thì sẽ có cây cối mọc lên, từ đó cư dân có thể khai thác được lượng gỗ bên ngoài để bổ sung tài nguyên.

   S là điểm năng lượng của Dungeon được biểu thị dưới dạng số liệu và có thể quy đổi thông qua việc kiếm đá mana. Tại tầng đầu tiên này, mỗi viên đá mana sẽ có giá trị 0.01S, Dungeon Master khi bắt đầu lập ra Dungeon cũng được cấp 5S coi như phí sinh hoạt. Ngoài ra cuối mỗi tháng thì Dungeon Master cũng phải trả thuế Dungeon cho Labyrinth bằng một số điểm năng lượng nhất định.

   “Các ngươi đi đào hang cùng vật chủ đi. Cố mở rộng diện tích phòng sảnh này đến tối đa.” – Nhanh chóng đưa ra chỉ thị, VI lại tiếp tục suy nghĩ về việc phát triển Dungeon của Hang Kiến này.

   Cấu trúc của mỗi Dungeon ban đầu đều giống như tổ kiến vậy, chỉ là kích cỡ to hơn rất nhiều lần. Bên ngoài là cửa Dungeon rộng và to như cổng thành thời kỳ Trung Cổ, sau đó là hành lang dài cả chục mét liên thông tới phòng sảnh bên trong. Nơi mà kiến mối đang đào để mở rộng vốn là phòng sảnh, nó ban đầu chỉ có kích cỡ 4x4 nhưng với nỗ lực cả tiếng của kiến mối thì nó đã đào cho mỗi cạnh gần đạt tới năm mét rồi.

   Nhìn qua thì Dungeon này vô cùng thô sơ, ngay cả bảo tọa cũng chỉ là bục đá hơi cao hơn mặt đất một chút bởi vì đây mới chỉ là Dungeon cấp 0 và mới được thông qua trí tưởng tượng của kiến mối mà thành. VI biết rõ sau này khi xuống những tầng dưới kia thì quy mô Dungeon sẽ mở rộng đến như thế nào, nhưng hiện tại thì việc vượt qua mốc tân thủ ở tầng 20 vẫn là mục tiêu quá sức xa vời.

   Trước kia, quả cầu pha lê đã đồng hành cùng Lich King để xây dựng Dungeon hệ Undead. Sau này trên hành trình trả thù kia thì Dungeon liên kết với nó cũng mang hệ giống vậy. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý một Dungeon hệ Tinh Linh Thực Vật, nhưng VI vẫn tin bản thân có thể làm tốt việc này.

   Hài… Vốn dĩ định triệu hồi kiến chúa để có hai hệ đồng hành ngay từ lúc khởi đầu, nhưng tiếc là không được. Có điều lúc này có thể lợi dụng đám Salamance tân thủ kia để tiến xuống dưới cũng là lựa chọn không tệ. Trong VI dần hiện ra một kế hoạch và nghĩ về đám Salamance ở dưới kia.

   Đang mải suy nghĩ, VI chợt thấy tiếng hệ thống phụ thông báo: “Dungeon Master mã hiệu 221 719 101 yêu cầu muốn kết nối với ngài. Liệu có kết nối hay không?”

   Hừm, chưa tìm tới các ngươi mà đã có kẻ muốn tìm tới trước. Mà quả đúng không thể cho tên kia ra mặt được. Nhìn qua kiến mối rồi thở dài ngao ngán, quả cầu pha lê nhảy ra khỏi cái trụ của nó, tự tạo ra một bộ giáp hoàn chỉnh bao bọc cơ thể.

   Chỉ chưa đầy mười giây, một bộ giáp thon gọn màu đen bao bọc lấy quả cầu pha lê, dựa theo hình dáng của Skeleton. Nhanh chóng ngồi xuống bảo tọa, trông nó lúc này chẳng khác một Dungeon Master là bao. VI nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

Ghi chú

[Lên trên]
Quái thú, ma thú, ma vật tràn ra tấn công. Thế tiến như thủy triều.
Quái thú, ma thú, ma vật tràn ra tấn công. Thế tiến như thủy triều.
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ha ha, Labyrinth gây tận thế thì đặt tên theo thần, còn 72 trụ cho con người sức mạnh thì đặt tên theo quỷ à :v.

Nhận xét chương này thì ko hẳn là tôi thấy rõ được chỗ cần sửa, nhưng mà đọc vẫn cứ có cảm giác câu cú nó bị làm sao. Hoặc là do tôi chưa hiểu ý của tác. Ví dụ: Tại sao lại nhắc tới một mình Quảng Châu, xong rồi ko nói gì khác nữa, đưa ra để so sánh thì cũng ko đúng mà liệt kê thì cũng ko phải.

Rồi nhiều người đã đi thám hiểm và biết được bí mật rợn người, xong không nói gì về bí mật đó, câu sau lại đưa ngay thông tin các Labyrinth được đặt tên theo những vị thần.

Ví dụ nữa là đoạn có rất nhiều đơn ứng cử để trở thành Dungeon Master chính quy vậy nên phải mất chục năm Labyrinth mới chọn ra được một tên. Tôi thấy nguyên nhân với kết quả nó hơi ngược. Tại sao có nhiều đơn ứng cử lại làm chậm quá trình tuyển chọn nhỉ, hẳn ko phải do xử lý dữ liệu chậm đâu nhỉ. Và nếu con người là những người nộp đơn ứng tuyển, và việc đăng ký Labyrinth không phải việc xấu, sao tác giả là người kể chuyện, lại dùng một "tên" này, bảy "tên" kia để gọi họ thế, cảm giác nó hơi thiếu tôn trọng ấy :v
Xem thêm
Mà văn phong của chap này cũng cảm giác giống mấy tác phẩm dịch từ tiếng Trung nữa, ở cách dùng từ với cả cách các nhân vật nói chuyện, suy nghĩ. Mà cái này thì cũng ổn thôi, chỉ là mấy từ như "bảo toạ" thật sự mình chẳng biết nó là cái gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@sonblade198: Việc nhắc đến Quảng Châu thì chỉ đơn giản là do Labyrinth Gaia nằm ở đó thôi bác, tạm chưa khai thác quá nhiều vào thông tin bên ngoài kia (để dành chap ngoại truyện tới đây).
Dungeon Master chính quy thì cũng có nhiều loại, ví dụ như đám Salamance thuộc hàng con ông cháu cha nên được ưu tiên xét duyệt, hoặc như mấy tên đấu giá được Dungeon cũng được cấp phép để di cư lên tầng 1 sớm. Mà chỉ có Labyrinth Gaia dính tình trạng xét duyệt hàng chục năm 1 đơn như này thôi, lý do thì ở mấy chap sau bác sẽ rõ.
Bảo toạ là ghế ngồi cho kẻ có chức có quyền, cũng như ngôi báu trong cung điện ấy. Nói hoa mỹ vậy chứ tại Dungeon của hang kiến hiện giờ thì nó chỉ là một cái bệ đá không hơn không kém. Vụ giống mấy bản dịch truyện Trung thì tôi cũng không đọc nhiều bên đấy nên không rõ lắm.
Mà cảm ơn vì đã nhận xét chap 2 nhá bác 😅
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
AUTHOR
yes sir, tui đọc hết chương remake rùi. Nhưng mà đại khái thì tui có một vấn đề, cái này là preference của mk tui thôi. Tui thắc mắc là truyện k có nhân vật chính hả? Kiểu đọc đến tận chương 4 bản cũ rùi mà vẫn chưa thấy góc nhìn hay sự liên quan trực tiếp gì đến nó cả. Thay vào đó bác chỉ nhắc qua loa về nó một số lần rồi lại đổi góc nhìn sang rất nhiều nhân vật khác. Ý tưởng hay, văn phong tốt nhưng mà nhân vật chính mãi chẳng thấy đâu. Tui nghĩ là nếu muốn giữ người đọc thì phải cho họ biết được nhân vật chính là ai trước đã. Điểm nhìn của nhx thực thể khác có thể dùng khi nào mà đã có nhân vật chính thì khi đó nó mới hiệu quả. Còn nếu bác cố ý để nhân vật chính nó vô danh tạm thời thì nói thật là chiến lược này diễn ra lâu quá sự cần thiết rồi. Nhưng mà đấy là ý kiến chủ quan của tui thôi nên không nhất thiết bác phải sửa toàn bộ mà có thêm sự giới thiệu nhân vật chính từ sớm hơn xong rồi góc nhìn của Salamance phong tuyển cx được. Cái này thì tùy bác nấu như nào thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vẫn có nvc mà ông, là con kiến mối được triệu hồi trở thành Dungeon Master đó. Có điều mấy chap đầu con hàng này chưa thức tỉnh (vẫn như những con kiến khác) nên không có quá nhiều thứ để nói. Sau khi giác ngộ thì mới đào sâu được vào, theo tiến độ bản remake này thì đến tầm chap 4-5 là ổn.
Xem thêm
AUTHOR
@Tuna_352: hi vọng bác hé mở con hàng nhanh hơn chút chút hoặc những tình tiết sau liên quan đến nhân vật chính xíu, vì ấn tượng đầu khá quan trọng.
Xem thêm