Trỗi Dậy
Ray Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ngã Rẽ Và Một Khởi Đầu Mới

Chương 5: Một bữa ăn chực

4 Bình luận - Độ dài: 8,071 từ - Cập nhật:

   Màu đen của trời đêm dần nhuộm lên không gian của tầng 1 Labyrinth Gaia. Cùng với ánh sáng lay lắt của những ngôi sao, thảo nguyên Prad càng trở nên huyền bí hơn nhưng chẳng kém vẻ yên bình. Có vẻ như khung cảnh nơi đây khác xa với những trận chiến gió tanh mưa máu mà các Dungeon Master vốn luôn tưởng tượng.

   Ánh sáng lóe lên tại hang động nằm ở góc thảo nguyên. Đây chính là vị trí của Dungeon mang mã hiệu 221 718 997, cũng là nơi gửi thiệp mời tới các Dungeon Master khác ở tầng này.

   “Ồ, Maro đấy à. Không ngờ em cũng đến đấy. Tưởng chỉ có anh đến thôi chứ. Nhưng theo anh đoán thì mục đích của em là ăn chực đúng không? Nhìn cái bộ dạng teo tóp này là biết ngay!”

   Nghe vậy thì Marogart cũng lười đáp lời, hắn trực tiếp đến chỗ soát vé để đưa tấm thiệp mời. Ngay sau khi được xác nhận thông qua, hắn lập tức phủi đuôi đi vào bàn tiệc mà chẳng đoái hoài đến kẻ vừa nói.

   Thấy vậy thì tên kia cũng điềm nhiên bước đến chỗ soát vé.

   Hửm, Dungeon hệ Thú Nhân? Hiếm à nha.

   Kẻ soát vé là một con mèo đi bằng hai chân, đội trên đầu chiếc mũ đỏ. Sau khi kiểm tra xong thì có con mèo trắng đi ra dẫn tên Salamance này đi vào bàn tiệc.

   Đám thú nhân này thường cao chưa đầy một mét, nhưng không thể nhìn ngoại hình mà phán xét sức mạnh của chúng được. Chí ít là trước khi tới tầng 15, thú nhân có thể áp đảo hầu hết các hệ khác.

   Lý do là bởi đa phần cư dân hay Dungeon Master trong Labyrinth đi theo con đường Rank Up System, tức tiến hóa để tăng Bậc và mạnh lên. Trong khi hệ Thú Nhân hay con người thì đi theo con đường khác, Jobs System. Họ không tiến hóa, nhưng việc nhận các chức nghiệp khác nhau khiến họ thường mạnh hơn những kẻ theo Rank Up System trong cùng cấp. Trái lại thì Jobs System có nhược điểm là thăng cấp lâu hơn, và những kẻ theo con đường này chỉ là thiểu số trong Labyrinth. Anh ta cũng không nghĩ thêm nhiều về đám thú nhân này nữa mà chuyển sang quan sát căn phòng.

   Tuy đã từng sinh sống ở dưới tầng 81 nhưng tên Salamance cũng có chút bất ngờ vì những thiết kế nơi đây. Dù là Dungeon cấp 0 nhưng phong cách kiến trúc được thiết kế rất sang trọng. Hành lang được lát gạch và phủ bằng ánh sáng của đèn chùm. Và phòng mở tiệc này cũng xa hoa như phòng tiếp khách vậy. Chỉ là anh ta, kẻ mang mã hiệu 099, cũng chỉ đến đây để ăn chực mà thôi.

   “Hử, Vatygart đấy à. Qua đây đi.”

   Naragart? Cậu ta cũng có mặt ở đây? Vatygart nghe vậy cũng chẳng ngại gì mà đi đến góc bàn tiệc mà ngồi. Vừa hay ở đây cũng có Marogart đang cố nhồi nhét thức ăn vào mồm nữa.

   “Nè em trai, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Còn ông nữa Nara, sao ông cũng học theo thằng em trai của tôi vậy?”

   Về phần Naragart thì cậu ta cũng đói chẳng kém gì Marogart rồi, cả hai lúc này cũng chẳng đếm xỉa gì đến liêm sỉ gì nữa. Một tên vì đám Skeleton phế vật mà phải ra sức đào hang, một tên lại vì mở phòng phụ cho đám Gnome mà lao động kiệt lực. Thấy Naragart kể vậy thì Vatygart cũng có ý đồng tình, nhưng anh ta vẫn chưa đói đến vậy.

   Khách khứa đông hơn mình tưởng. Goblin, Lizardman, Orc, Taratect, Dwarf... Sao tầng đầu lấy đâu ra lắm Dungeon Master thế?

   Thắc mắc của Vatygart hoàn toàn hợp lý. Với mục tiêu của tầng đầu, một Dungeon Master cũng chỉ tốn đâu đó ba tháng là cùng. Nhưng những kẻ kia chắc phải nằm ở tầng này vài năm đến vài trăm năm rồi chứ chẳng đùa. Với tốc độ duyệt Dungeon Master chính quy hiện nay của Labyrinth Gaia thì nói vậy còn đang là nói giảm nói tránh ấy chứ.

   Vatygart không hiểu. Nhưng chợt có bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt anh ta.

   Đó là Hiragart, kẻ xếp hạng ba trong đợt Salamance phong tuyển mới rồi. Với cô ta thì Vatygart đánh giá là một kẻ lập dị, tuy là nữ nhưng lại thích cải trang thành nam để đi cua gái. Anh ta thì không dám phán xét sở thích quái đản này, bởi cô ta từng đạp nát bộ ấm chén của một Salamance khác bởi hắn cà khịa sự lập dị đó rồi. Vatygart cũng không muốn thành kẻ tiếp theo mất giống bởi cái cách ngu xuẩn như vậy.

   Hơn nữa, gia thế của quý cô lập dị này cũng không hề tầm thường. Ông nội cô ta hiện đang là Dungeon Master ở dưới tầng đáy của Labyrinth, tuy không sánh bằng thủy tổ Gius nhưng ông ta cũng không kém quá xa. Đó cũng là lý do tại sao Hiragart hành xử như vậy mà chẳng có ai ra đòi lại công đạo cho tên xấu số kia cả.

   Trong lúc Vatygart mải suy nghĩ thì Naragart đã nhanh chóng mời Hiragart nhập tiệc rồi. Dù bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu nhưng mục tiêu của bộ tứ Salamance ban đầu đều là ăn chực. Vậy nên cả bốn bắt đầu càn quét đống thức ăn ngon lành trong bàn tiệc.

   “Nè Naragart, tôi biết tính anh cẩn thận rồi nhưng đâu đến mức đem cả bao tải để đựng thức ăn chứ?” – Hiragart nhìn tên ngồi bên cạnh mình mà ngán ngẩm.

   “Dự trữ càng nhiều thức ăn càng tốt chứ. Cô nhìn bên kia mà xem, Marogart cũng đem bao tải như tôi mà.” – Naragart phản bác.

   Trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám Dungeon Master khác, bộ tứ Salamance vẫn mặc kệ liêm sỉ mà chén từng suất một. Âu đó cũng là bữa ăn thoải mái sau một ngày lao động quần quật của họ.

—0o0—

   Lúc này, kiến mối cùng VI cũng mới dịch chuyển tới Dungeon mang mã hiệu 221 718 997. Cả hai hiện đang trong bộ giáp kiến mà kiến mối tạo ra ban chiều. Cụ thể hơn thì kiến mối điều khiển phần thân giáp trong khi VI là phần mũ trụ.

   Tất nhiên mana để duy trì kỹ năng Hoán Đổi Ý Thức này là do VI bỏ ra. Nhưng với tình trạng hiện tại của cả hai thì chẳng phải lo việc cạn kiệt mana trước khi hốt đống thức ăn miễn phí kia về dự trữ.

   Như đám Salamance và những khách khứa khác, kiến mối cũng đưa thiệp mời cho con mèo đội mũ đỏ kia. Sau khi kiểm tra xong thì mèo trắng dẫn kiến mối vào phòng tiệc, cả ba đều bỏ qua những ánh nhìn bất thiện từ các Dungeon Master kia và tiếp tục tiến vào. VI thì theo dõi tình hình, còn kiến mối đã ghim sẵn mục tiêu. Chiếm lấy càng nhiều thức ăn càng tốt, bằng mọi giá.

   Về VI thì nó cũng rất ngạc nhiên về tình hình tầng 1 lúc này, hệt Vatygart lúc trước vậy. Vốn dĩ tầng này là nơi hiu quạnh nhất trong mọi Labyrinth, nhưng sao nơi đây lại lắm Dungeon Master như vậy…

   Lúc này, kiến mối đã tiến đến bàn của đám Salamance ăn chực. Cả bốn kẻ bắt đầu cảnh giác với con hàng mới tiếp cận này. Trông nó hệt như bộ giáp làm từ kiến mà ra, chỉ khác là có hai tay và hai chân. Ngay cả Hiragart cũng cảm thấy áp lực vô hình tỏa ra từ bộ giáp kiến này, tất cả đều thu liễm hành động của bản thân, chờ đợi hành động của kẻ trước mắt.

   Kiến mối trực tiếp bỏ qua cả bốn tên, nó lập tức tống những khay thức ăn đầy ú ụ vào trong bộ giáp, nơi đã được VI kết nối với kho đồ của Dungeon. Trước sự ngỡ ngàng của đám Salamance… và cả VI, kiến mối đã tống tới hơn mười khay thức ăn, quét sạch một nửa bàn tiệc rồi nghênh ngang rời đi như chẳng có gì to tát.

   “Đúng là tôi có bảo ngài hãy lấy thức ăn, nhưng ý tôi là từ tốn thôi chứ ngài. Lấy tầm hai đến ba khay xong chuyển qua bàn khác cho người ta đỡ nghi ngờ, chứ thế này thì…” – VI cũng cạn lời trước vị vật chủ tùy tiện này, nhưng mà giờ thì còn kế hoạch gì nữa đâu chứ.

   “Hử, thế à. Nhưng ta thấy thế này rồi thì còn gì mặt mũi nữa, hốt tiếp rồi ta về thôi.” – Kiến mối cũng bày ra vẻ mặt vô tội trước lời chỉ trích đó.

   Đúng là bản thân không ngại thì đối phương mới là kẻ ngại thật. Nhưng tất nhiên kiến mối cũng không biết hành động của mình quá mặt dày, chỉ là nó rất vô tri mà thôi. Vậy nên mặc kệ ánh mắt trợn trừng của đám Dungeon Master, kiến mối tiếp tục đi tới những bàn tiệc khác để lấy thức ăn. Nhưng được một lúc thì có bàn tay chụp tới cổ tay bộ giáp, ngăn hành động ném mất liêm sỉ của kiến mối lại.

   Kẻ ra tay là Hiragart, cô ta vì không chịu được nên quyết định cản lại hành động này. Kiến mối thấy vậy thì cho rằng đây là “lời tuyên chiến”.

   “Đừng đánh nhau. Ngài mà đánh thì chúng ta sẽ phí mất lớp bảo hộ tân thủ đấy. Trong tiết học chiều nay thì ngài cũng biết tầm quan trọng của nó mà, đúng không?” – VI hoảng hốt can ngăn trước chuyển biến quá đỗi đột ngột này.

   Nghe vậy, kiến mối dừng lại ý định tấn công của mình. Thay vào đó, nó nhanh chóng bẻ cánh tay trái của bộ giáp cái rụp. Khuôn mặt của nó vẫn như bức tượng, chẳng làm ra bất cứ biểu hiện gì.

   Thấy hành động đột ngột và máu lạnh như vậy, Hiragart vội buông cánh tay bị bẻ gãy ra và lui liên tục vài bước. Vẻ mặt cô ta vẫn chứa sự ngạc nhiên và kinh hoảng.

   Mặc kệ đối phương, kiến mối cúi xuống lắp lại cánh tay vừa rồi. Trước khi rời đi, nó không quên để lại cho những kẻ ngồi đây một ánh mắt cảnh cáo. Áp lực vô hình ban đầu giờ đã trực tiếp công phá tới trước mặt. Hệt như con rắn đã khóa chặt mục tiêu của mình – ánh mắt sắc bén đó, chứa đựng bên trong muôn vàn đao kiếm, tưởng chừng như có thể giết bất kỳ ai đang đối mặt. Tư thế đó, tạo ra cảm giác không thể phản kháng. Và lạnh… khí tức ấy cũng lạnh đến kinh hồn.

   Nó không phải sát khí, nhưng bản năng sinh tồn của cả bốn Salamance đang cùng lúc réo lên. Rằng họ chẳng thể mặt đối mặt với tồn tại trước mắt.

   Quỳ, chỉ cần quỳ xuống trước ánh mắt kia… Họ sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy, không thể đuổi kịp, thậm chí là không thể theo đuổi cái bóng to lớn trước mắt. Chắc chắn không.

   Kiến mối không liếc qua đám Dungeon Master khác, nhưng uy áp tỏa ra đã khiến chúng quỳ xuống lúc nào không hay. Và thứ còn đọng lại trong họ là một nỗi sợ không tên, ghê rợn tới tận sâu thẳm trong linh hồn.

   Là kẻ đứng gần nhất, ảnh hưởng tinh thần cũng là lớn nhất, Hiragart cũng sắp là kẻ đầu tiên trong số các Salamance phải quỳ sụp xuống đất rồi. Nhưng Vatygart cũng đã kịp làm ra phản ứng.

   “Tiểu thư Hira may mắn đấy, tên vừa rồi không thể đùa được đâu. Hắn như một kẻ săn mồi lão luyện và khi tiểu thư vọng động thì hắn đã xem như con mồi rồi. Tuy tôi cũng không hiểu tại sao hắn dừng lại, nhưng theo suy luận của tôi thì hẳn hắn là tên Dungeon Master chen chân kia. Vậy nên hắn có thể đang e ngại tộc Salamance chúng ta, hoặc là đang tiếc lớp bảo hộ tân thủ.”

   Vatygart vừa nói vừa nâng Hiragart lên từ bên cạnh. Cô ta cũng không ngờ khí tức lạnh thấu xương kia bị hóa giải nhiều đến vậy. Mà những lời nói tưởng chừng không liên quan đến mình kia lại khiến cô ta an tâm hơn phần nào. Cảm giác e ngại hay lo sợ không hề hiện hữu trên khuôn mặt khó ưa ấy, nhưng cũng khiến Hiragart trở nên bình tĩnh hơn.

   Chút cảm xúc nhỏ nhoi cháy lên trong người cô nàng Salamance, nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt như ánh lửa nhỏ nhoi giữa trời đông bão rét…

   Về Vatygart, anh ta thoáng cảm nhận được rung động của đối phương, nhưng vẫn tiếp tục giúp Hiragart trấn an tinh thần. Marogart thấy cảnh này thì khẽ nhếch miệng rồi lại vục đầu vào ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

   Mà cũng không thể phủ nhận rằng lập luận của Vatygart rất sắc bén và thấu triệt về sự việc vừa rồi. Anh ta đã đoán được toàn bộ sự thật chỉ qua một hành động của đối phương.

   Nhưng với kẻ đã từng gặp Dungeon Master thứ bảy, cũng là anh em sinh đôi với Vatygart như Marogart thì hắn lại không cho điều này là đúng.

   Khí chất của kẻ mà mình gọi và tên này hoàn toàn khác nhau. Kẻ kia điềm tĩnh, chuyên dùng mưu hơn. Tên này thì đối nghịch hoàn toàn, dễ kích động hơn rất nhiều. Chẳng lẽ lại có tới hai tên Dungeon Master chen chân vào đợt phong tuyển?

   Càng suy nghĩ, Marogart càng thấy mình đi chệch hướng khỏi vấn đề. Vậy nên hắn quyết định dẹp vấn đề này sang một bên mà tiếp tục công việc ăn uống.

   “Nè em trai, anh thấy ánh mắt vừa rồi của hắn rất giống khái niệm quỹ tích mà ngài Vigor từng kể. Có lẽ nếu hắn không tự chủ động dừng lại thì chúng ta đã lên bàn thờ cả rồi.”

    “Quỹ tích? Đó là cái gì?”

   Tên giữ im lặng nãy giờ là Naragart cũng phải lên tiếng hỏi. Trong câu hỏi vẫn có ẩn chứa nỗi sợ vô hình về tồn tại kia. Dù bản thân là hạng đầu trong Salamance phong tuyển, nhưng Naragart vẫn cảm thấy điều không ổn từ hai anh em xếp chót trong danh sách kia. Rõ ràng Marogart vẫn ăn uống như thường, còn Vatygart gánh hộ áp lực từ Hiragart truyền sang mà không xi nhê. Hẳn hai kẻ này đang che giấu một bí mật gì đó.

   “Đó là một kiểu đe dọa thuộc cấp bậc cao, cụ thể thì nó là đẳng cấp cao hơn của sát ý, sát khí cùng sát niệm. Nó lan truyền cách thức mà bản thân tấn công đến đối phương. Nhưng chỉ cần một quỹ tích có thể dẫn đến cái chết của đối phương thì khi kích hoạt, đòn đánh sẽ xuất phát theo hướng đó. Chắc chắn chết, không thể đỡ và chẳng thể né, quỹ tích chính là thứ mà ta chỉ cần nhận thức được là đã ngủm củ tỏi rồi.” – Marogart từ tốn giải thích.

   Naragart nghe vậy cũng hiểu vấn đề. Đối phương là một tồn tại quá đỗi đáng sợ. Và nếu có thể, cậu ta sẵn sàng ở lại tầng này càng lâu càng tốt để tránh tầm mắt đối phương.

   “Một kẻ mạnh như vậy… xuất hiện tại tầng 1 sao?”

   Đây là câu hỏi vu vơ tới từ Hiragart, chỉ là lần này không ai đáp lại cô ta cả. Marogart thì đang cắm mặt vào ăn, ánh mắt sáng rực màu đồng của Vatygart trầm xuống còn sự đề phòng của Naragart đã tăng lên rất cao.

   Vốn nổi danh là kẻ cẩn thận thái quá, Naragart hoàn toàn có thể dẹp bỏ danh dự của tộc Salamance để sinh tồn lâu nhất tại Labyrinth này. Nhưng cẩn thận không có nghĩa là bỏ qua lợi ích, nhìn những bàn ăn đang bị dọn sạch trước mặt, Naragart quyết định đứng lên.

   Thấy vậy thì Marogart cũng đứng lên theo, cả hai Salamance lấy ra bao tải chuẩn bị trước của mình và gia nhập đội dọn dẹp bàn ăn cùng kiến mối.

   Tình hình chuyển biến như vậy khiến đám khách khứa khác vừa mới hết sợ lại trố mắt lên trong sự dị nghị rồi bàn tán và chửi rủa. Hiragart thì tỏ ra chẳng quan tâm còn Vatygart lại phá lên cười. Căn bản thì giờ chẳng còn tiệc tùng gì nữa, mọi thứ đều xoay quanh ba kẻ đang tiếp tục phá tiệc kia thôi.

   VI nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tại sao những kẻ kia không có ai lại ngăn cản kiến mối như tên Salamance vừa rồi? Kể cả là do sợ vì áp lực vừa rồi thì cũng phải có kẻ hành động rồi chứ? Ngay cả đám thú nhân ngoài kia cũng vậy. Đây chẳng lẽ là chủ ý của tên Dungeon Master kia? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì VI quyết định nên rút thì hơn.

   “Thưa ngài, giờ chúng ta nên trở về thôi.”

   “Ngươi không tiếp tục thăm dò hay gì nữa sao? Ta vẫn còn chưa lấy hết đống thức ăn mà.”

   Tuy nói vậy nhưng kiến mối cũng biết ý, nếu không nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn này mà rút lui thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Mà tình hình hiện tại VI cũng không kiểm soát nổi thì kiến mối cũng không dám tự tin có thể tránh mọi rủi ro.

   “Vị khách bên kia, hay nói đúng hơn là Dungeon Master mang mã hiệu 221 719 100, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà, sao ngài lại bỏ về thế kia?”

   Đúng lúc giọng nói cất lên thì không gian xung quanh chợt tối thui. Chợt một cột sáng chiếu thẳng vào vị trí mà bộ giáp kiến đang đứng, khiến kiến mối và VI bị lộ tẩy.

   Những vị khách xung quanh đây cũng đã nhận được thông tin vừa rồi. Rằng bộ giáp kia chính là một trong bảy Dungeon Master mới xuất hiện cách đây không lâu. Đây cũng là thông tin mà họ muốn tìm kiếm tại buổi tiệc này.

   VI đã nhận ra kẻ vừa nói. Đó chính là con mèo trắng đã dẫn họ vào phòng tiệc, chỉ khác ở chỗ bộ đồ của cô ta đã chuyển thành bộ đầm dự tiệc sang trọng. Theo suy đoán của nó, cô ta chính là Dungeon Master đã gửi thiệp mời.

   “Đúng rồi, ta chưa từng thấy những kẻ kia bao giờ.” – Một giọng nói chợt vang lên, ý hắn chỉ rõ ràng là nhắm vào kiến mối cùng đám Salamance.

   Phòng tiệc dần loạn lên, không còn trật tự ban đầu sau câu nói trên. Nào là giả thiết, nào là suy đoán,... Những thứ trên kết hợp đã tạo nên sự hỗn loạn không hề nhỏ.

   Bộ tứ Salamance thấy tình cảnh này thì quyết định rút lui trong thầm lặng. Marogart khi biết được thông tin trên cũng rất bất ngờ. Rõ ràng cả hai quá khác biệt.

   Dù có nghi ngờ là vậy, nhưng vũng bùn này Marogart cũng đạp xuống quá sâu rồi. Hắn cũng không tin một kẻ có khả năng tạo ra quỹ tích từ sát khí kia sẽ chịu thiệt. Nhưng trước hết cứ phải lo cho bản thân đã.

   Ngay khi cả bốn lách qua được đám đông và chuẩn bị chuồn thì lại một lần nữa, bốn cột sáng chiếu thẳng vào họ. Thế là tất cả đã lỡ mất cơ hội trốn thoát duy nhất của mình.

   “Cả bốn vị ứng cử viên của đợt Salamance phong tuyển lần này nữa, chắc hẳn các vị không đến đây để ăn chực xong về đâu nhỉ. Các vị có thể bảo bếp trưởng bên tôi một tiếng để ông ta làm thêm món nếu như các vị thích chúng đến vậy mà. Hẳn ông ấy đang rất vui mừng nếu như biết được hai vị đây còn mang cả bao tải đi để đựng đồ ăn nhỉ.” – Giọng nói của con mèo kia lại vang vọng khắp phòng: “Còn vị Dungeon Master kia nữa, nếu ngài đã yêu thích đồ ăn của chúng tôi đến vậy thì chắc cũng không ngại để dừng chân một chút đâu nhỉ?”

—0o0—

   Dungeon Master vốn được chia thành hai loại là chính quy và phi chính quy. Nhưng trong hạng chính quy cũng chia ra thành nhiều loại khác nhau.

   Bộ tứ Salamance đang ở đây đều thuộc loại đầu tiên, tức được Labyrinth duyệt giấy phép để dựng Dungeon. Hầu hết các Dungeon Master ở dưới kia cũng thuộc loại này. Nhưng đám ở tầng đầu này thì khác, chúng thuộc loại thứ hai. Đó là những cư dân Labyrinth đấu giá thắng được một Dungeon sau khi Master bị diệt. Labyrinth sẽ chuyển Dungeon mã hiệu đó lên tầng 1 cùng hệ chọn trước. Và theo VI đoán, con mèo trắng kia thuộc loại thứ ba…

   Tiếng gấp quạt mạnh đến xé tai vang lên. Đám Dungeon Master đang ồn ào kia vội im lặng. Điều này cũng phần nào thể hiện quyền uy tuyệt đối của mèo trắng so với đám phế vật này.

   Chỉ là cô ta cũng không có ý định giải thích cho đám nhân vật hạng ba này mà lập tức tiến tới chỗ của kiến mối cùng bộ tứ Salamance.

   “Các vị có thể đi cùng tôi một chuyến được không? Tôi hứa với các vị là chuyến đi này lợi nhiều hơn hại. Mặt hại ở đây cùng lắm chỉ là tốn thời gian mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không có gan hùm mà đắc tội dòng dõi Salamance hùng mạnh cả, mà các vị cũng vẫn đang trong thời gian bảo hộ tân thủ nên càng không có gì đáng ngại.”

   “Đi theo cô ta thôi ngài. Tôi cảm nhận được thành ý bên trong lời nói kia. Dù gì thì ta vẫn còn bảo hộ hai lớp.” – VI nhanh chóng thúc giục kiến mối.

   Nói là bảo hộ hai lớp không sai. Nếu bộ giáp này bị phá hủy thì ý thức cả hai đều dịch chuyển về Dungeon của Hang Kiến. Ngoài ra thì vẫn còn lớp bảo hộ tân thủ của Labyrinth nữa. VI cũng không tin mèo trắng có thể giam giữ được ý thức của cả hai trong trạng thái này.

   Thấy bộ giáp kiến trước mặt quyết định di chuyển, Marogart và Vatygart lập tức bước theo. Marogart thấy hành động của anh trai mình như vậy, hắn lập tức khó chịu ra mặt.

   “Anh thấy chúng ta nên đi cùng nhau thì an toàn hơn. Nếu có biến số gì xảy ra thì ta có thể tránh được nguy hiểm.”

   Nghe vậy thì Hiragart cũng quyết định đi theo hai anh em Salamance này. Cô ta cũng muốn xem lợi ích của chuyện này.

   Về Naragart thì ngược lại. Cậu ta trực tiếp trở về dạng khổng lồ của mình, đẩy lùi đám khách khứa ra bằng lực vừa đủ. Vốn là một thằn lằn lửa to cao tới hơn hai mươi mét, Naragart thậm chí còn to hơn cả một Dungeon cấp 0 đầy đủ kiến trúc. Và hầu hết những con Salamance non đều có kích cỡ chừng ấy, trừ Vatygart là ngoại lệ vì cơ thể anh ta chỉ to hơn Marogart dạng teo nhỏ một chút.

   Tất nhiên phòng tiệc này dù mở rộng đến tối đa cũng chỉ ở kích cỡ 10x10 mà thôi. Nhưng Naragart đã nhanh chóng tiêu giảm cơ thể lại như ban đầu để tạo ra khoảng trống. Vậy nên cậu ta dễ dàng tiến ra bệ đá ở phòng tiếp khách và dịch chuyển về Dungeon của mình.

   Lúc này, mặc kệ hành động của đám khách khứa là đi hay ở, mèo trắng dẫn kiến mối, VI cùng bộ ba Salamance bước tiếp vào sâu trong Dungeon. Chẳng mấy chốc cả sáu đã đến phòng sảnh, nơi chứa quả cầu pha lê và bảo tọa của Dungeon Master.

   Bóng dáng hoa mỹ, tráng lệ của hai căn phòng trước không còn. Nơi đây thực sự quá tồi tàn, tựa như kiến trúc cổ xưa bị mài mòn sau bao năm tháng.

   “Thật xin lỗi các vị vì căn phòng này. Dù tôi muốn dọn cũng chẳng được nên mong các vị thông cảm cho.”

   Giờ thì bộ ba Salamance cũng hiểu ra rồi. Các căn phòng trước đều đã được mở rộng tới diện tích tối đa và phòng sảnh này cũng vậy. Với sự xa hoa thể hiện bên ngoài thì mèo trắng đã đạt điều kiện bước xuống tầng tiếp theo từ lâu rồi mới phải.

   Câu nói vừa rồi đã khẳng định việc mèo trắng không thể xuống tầng là do Labyrinth ngăn cản. Không phải bởi làm hỏng quả cầu pha lê, cũng không phải là cư dân Dungeon giết Dungeon Master, mà chính là vì mèo trắng thuộc diện chính quy thứ ba của Labyrinth.

   Thủ hộ tầng.

   Không phải tiêu diệt những kẻ xâm phạm Labyrinth như những con trùm trong tiểu thuyết, thủ hộ tầng tồn tại là để tạo ra thử thách cho các Dungeon Master. Còn với những kẻ đột nhập vào Labyrinth, thủ hộ tầng có thể đưa ra thử thách cho họ. Nếu thông qua thì họ cũng có thể xuống tầng dưới để khai thác thêm tài nguyên.

   “Có vẻ như các vị đã nhận ra thân phận thật của tôi rồi nhỉ? Vậy thì cũng dễ nói chuyện hơn rồi. Thủ hộ tầng vốn không được di chuyển khỏi tầng của mình và luôn phải giữ trạng thái trung lập. Nhưng như các vị thấy, đám Dungeon Master phế vật ngoài kia chẳng đem được cái giá trị gì cho Labyrinth cả, vậy nên tôi đã phá đi quả cầu pha lê của chúng. Giờ các vị cũng hiểu tại sao ở chốn tầng 1 heo hút này lại lắm Dungeon Master thế rồi chứ?”

   Ừm, chừng này thông tin thì mình cũng đã suy luận ra được. Không biết con mèo này nói vậy có ý gì. Trong đầu của Vatygart và VI nảy ra suy nghĩ tương tự nhau. Mèo trắng cũng chẳng thèm giấu thông tin mà bắt đầu nói huỵch toẹt ra.

   “Đối với công việc thủ hộ tầng tại tầng đầu này, có chút khác biệt với những vị khác ở dưới kia. Hẳn các vị đã biết, tôi có quyền đưa ra khảo hạch cho những kẻ bị trục xuất hoặc dân bản địa. Nếu thông qua, họ có thể trở thành phi chính quy, như vị Dungeon Master mã hiệu 221 719 100 này chẳng hạn.”

   Nghe vậy thì bộ ba Salamance liếc những ánh mắt đầy dò xét lên bộ giáp kiến. Hiragart và Marogart lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên nét mặt, trong khi Vatygart lại thấy việc này vô cùng thú vị.

   Hẳn với chức năng của thủ hộ tầng thì cô ta đã biết tình trạng hiện tại của mình. Không nói là để giữ thể diện chăng? VI cũng âm thầm thấy may mắn. Mà hiện tại nó cũng không biết vật chủ của mình giờ đang suy nghĩ gì mà nãy giờ vẫn im lặng như vậy.

   Không để mỗi kẻ tiếp tục theo đuổi suy nghĩ bản thân, mèo trắng tiếp tục đưa ra thông tin còn chấn động hơn vừa rồi.

   Đại khái thì cơ chế thủ hộ tầng đã được Labyrinth Gaia ra quyết định gỡ bỏ. Nguyên do chính vì nó là rào cản phát triển cho các Dungeon Master. Thủ hộ tầng luôn như một đại sứ thân thiện, ngăn chặn hầu hết các tranh đấu trên các tầng dựa trên các quy tắc chung tự thành lập. Thành ra những kẻ tiềm năng muốn tiến sâu thì bị lão làng chặn đánh, mà chính bọn chúng cũng chỉ ngồi chơi xơi nước mà không thèm leo xuống dưới. Thậm chí những tên Ranker hay High Ranker ngồi chễm chệ ở tầng đáy Labyrinth cũng thích đóng đô ở mấy tầng trên. Ví dụ tiêu biểu là tộc Salamance ngự trị ở tầng 81 hay tộc Phantom Lord đàn áp cả tầng 96.

   Giờ thì hay rồi, Labyrinth Gaia quyết định tháo hết quyền lực của thủ hộ tầng vào tám giờ tối mai, tức ngày 8 tháng 5 năm 4 197 255 theo lịch Gaia. Đống quy tắc chung kiểu như hiệp ước không xâm phạm biên giới sẽ mất hiệu lực toàn bộ, và điều gì xảy ra thì ai cũng hiểu rồi đấy. Mồi lửa nhỏ sẽ thiêu rụi cánh rừng già, toàn bộ những tầng dưới của Labyrinth sẽ lâm vào chiến hỏa.

   Tài nguyên, lính, lãnh thổ đối với những Dungeon Master đó thì không thiếu, nhưng những kẻ kích động chiến tranh lại chẳng thiếu bao giờ. Rồi hỗn chiến sẽ xảy ra, ngọn lửa kia sẽ nung chảy quặng vàng để kết tinh ra những hạt vàng nguyên chất. Labyrinth Gaia không biết sẽ có bao nhiêu kẻ sót lại sau cùng, nhưng chỉ cần một kẻ qua tới bên kia là được. Đó chính là viễn cảnh mà nó muốn thấy.

   Vụ này thì VI có nghe loáng thoáng trong lúc nói chuyện với Labyrinth Gaia rồi. Hẳn sự sắp đặt này cũng đã được tính toán từ trước rất lâu. Với nó thì đây cũng chỉ như gỡ bỏ con đập chặn đứng thác nước mà thôi, những kẻ sau cùng còn trụ lại mới chính là vàng trong cát. Nước đi này của Labyrinth Gaia cũng quá mạo hiểm, có điều muốn tìm được kẻ tới bên kia trước khi đến thời hạn thì đành phải làm vậy thôi.

   Chỉ là không như VI bình tĩnh tiếp nhận sự việc hay kiến mối thờ ơ như không, tin tức này đối với bộ ba Salamance quả là động trời. Ngay cả Vatygart cũng không còn giữ vẻ mặt cợt nhả như trước được nữa.

   Các dòng dõi lớn như Salamance hay Phantom Lord có thể độc chiếm cả một tầng Labyrinth là bởi bọn họ sở hữu lượng lớn Ranker và High Ranker ở tầng đáy. Nhưng chiến tranh xảy ra thì sao? Thủy tổ Gius cùng những cánh tay đắc lực của mình phải trở về tầng cuối, và cả những Dungeon Master khác cũng phải chạy lại Dungeon của mình mà cố thủ. Bản thân không lo được thì ai rảnh lo cho gia tộc. Vậy nên đại bản doanh Salamance ở tầng 81 sẽ nhanh chóng sụp đổ mà thôi, bởi rất nhiều kẻ ở tầng 80 hay trên đó đã không thể hạ tầng được bao năm rồi.

   Lực lượng còn sót lại sẽ chỉ là các Salamance mang hộ khẩu Labyrinth, chừng đó là quá ít. Salamance trưởng thành có thể đạt đến Bậc R hoặc cao hơn, nhưng đối phương nhiều hơn hẳn về số lượng lẫn chất lượng. Vậy nên viễn cảnh tầng 81 đổi chủ chỉ là một sớm một chiều.

   Quyết định đơn giản nhưng hệ quả đem lại quá đỗi to lớn. Một gia tộc hùng mạnh bao đời hoàn toàn có thể biến mất trong một nốt nhạc. Đúng như kiểu đãi cát tìm vàng mà.

   “Vậy tại sao cô lại kể chuyện này với chúng tôi? Chẳng lẽ là để chúng tôi mang cô đi theo xuống kia hay sao?”

   Kẻ duy nhất còn đủ tỉnh táo để đưa ra câu hỏi chỉ còn kiến mối hoặc VI. Nhưng đương nhiên kiến mối chẳng hiểu gì, và cũng không quá để tâm vào chủ đề này cho lắm. Giờ suy nghĩ trong đầu của nó chỉ là con mèo trắng trước mặt có được tính là “đồ ăn” không? Một tâm hồn tràn ngập ăn uống.

   Liệu một thủ hộ tầng bị cắt mất chức vụ thì thế nào? Ở những tầng dưới thì VI không rõ, nhưng chẳng phải ở tầng đầu này đã quá rõ rồi sao?

   Hơn 50 tên Dungeon Master tích góp gia tài để mua và dựng Dungeon của mình tại tầng đầu này. Kết quả do quá phế vật và không đem lại lợi ích nên bị phá hủy quả cầu pha lê bởi vị thủ hộ tầng kia. Tư cách Dungeon Master bị cướp đoạt, không xuống được sâu hơn để về lại với tộc đàn, sống như bóng ma vất vưởng cả ngàn năm. Thử hỏi không cay con mèo trắng kia sao cho được?

   Chúng không thể tấn công mèo trắng vì nó còn quyền hạn của một thủ hộ tầng. Nhưng một khi cô ta mất chức vụ rồi, thứ chờ đợi chắc chắn sẽ là đợt tấn công của hơn 50 tên phế vật kia cùng đàn lính vào một Dungeon duy nhất.

   “Tiểu thư nói rất phải. Quả đúng là tôi luôn muốn xuống dưới kia, hơn nữa cũng có đích đến của bản thân rồi. Nhưng tôi khác với các thủ hộ tầng khác, dù có cắt bỏ chức vụ cũng không thể hạ tầng được.”

   Nghe vậy thì Hiragart cùng Vatygart đã xác định được giới tính của bộ giáp kiến đứng trước mặt kia. Marogart cũng thở phào nhẹ nhõm vì đối phương là nữ tính thật, trước đó hắn luôn nghĩ ngược lại.

   “Nguyên do là vì sao?”

   VI đã đoán ra một phần lý do nhưng nó vẫn tỏ vẻ không biết. Dù gì thì để chính đối phương nói ra câu chuyện của mình sẽ đúng hơn suy đoán của bản thân nhiều.

   Mèo trắng nghe vậy cũng biết mình không còn cách nào khác. Cô ta cũng phải đưa ra mức giá cho lần quá giang này cho bọn họ.

   “Vậy, tôi sẽ kể cho các vị câu chuyện của bản thân…”

—0o0—

   Trước đây, cô ta cùng em trai mình sống tại một hành tinh chỉ toàn thú nhân. Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, không có nhà để ở. Và như bao kẻ vô gia cư khác tại nơi đây, họ phải ký khế ước triệu hồi nhằm loại bỏ những miệng ăn thừa của xã hội.

   Nơi đây, không có Labyrinth, cũng chẳng có Trụ xuất hiện. Nhưng khế ước đó, đã tạo ra mối liên kết giữa chúng và hai chị em. Cả hai đều được triệu hồi và trở thành cư dân của một Dungeon tại Labyrinth Gaia, họ bị ép buộc trung thành với tên Dungeon Master đó. Nhưng hắn lại là một kẻ thích đánh đập, hành hạ các con dân để thỏa mãn thú vui của mình.

   Như những Sylva phẫn uất với kiến mối lúc trước, Thú Nhân cũng chẳng phải chủng loài dễ dàng chịu nhục mà không dám đứng lên.

   Tuy không thể giết chính Master của mình, nhưng Miu đã thiết lập cái bẫy để thành công tiêu diệt tên chủ nhân này chỉ ngay tại tầng đầu. Có điều cái gì cũng phải có giá của nó, cô ta đã bị liệt vào danh sách đen của Labyrinth. Ngay cả đứa em Lompud cũng chịu ảnh hưởng liên đới.

   Lúc này, cả hai chị em lại được thủ hộ tầng trước kia của tầng 1 cưu mang. Đó là một quãng thời gian thực sự yên bình đối với họ. Chỉ là tại Labyrinth, chẳng có thứ gì kéo dài được lâu, và yên bình cũng vậy.

   Vì để xóa bỏ tội danh cho Miu và Lompud, lão thủ hộ tầng đã chịu cấm chế và qua đời không lâu sau đó.

   Lần đầu tiên sau bao năm, Miu cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng cô ta đã để vuột mất nó. Và thời gian chẳng thể quay ngược lại.

   Nghĩ lại hoàn cảnh bị bóc lột tại Dungeon, nhớ về ký ức tại hành tinh thú nhân kia, nhìn ngắm khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi ấy…

   Lompud chọn con đường trở thành Dungeon Master với hệ Thú Nhân chủ đạo. Để giúp đứa em bắt đầu đi trên con đường ấy, Miu phải ký hợp đồng nô lệ với Labyrinth Gaia và trở thành thủ hộ tầng 1 như bây giờ.

   Trong quãng thời gian làm thủ hộ tầng, Miu cũng giống lão già thủ hộ tầng trước đây, cố gắng chăm sóc những thú nhân bị bỏ rơi tại tầng đầu này. Nhưng dù là vậy, được bao nhiêu thú nhân sống được chục ngàn năm nếu họ đều bị kẹt lại ở giai đoạn 1 trong Jobs System mà không thể tiến tiếp? Chẳng ai cả.

   Nhìn từng đứa trẻ mà mình từng hết mực chăm sóc dần ra đi, lòng cô ta quặn thắt lại. Có điều công việc cưu mang kia chưa một lần trễ nải.

   Giờ thì nghĩa vụ thủ hộ tầng sắp kết thúc, Miu cũng muốn gặp lại đứa em trai kia của mình. Chẳng biết sau bao nhiêu năm, Lompud có trưởng thành hơn nhiều không nữa. Dù cho dạo gần đây, Miu có nghe rất nhiều chiến tích của cậu ta, nhưng lo lắng thì chẳng bao giờ vơi bớt đi. Nhất là trong tình trạng chuẩn bị bước vào thời đại tanh máu như này.

   Ký ức về thằng nhóc đã dần phai mờ, nhưng khuôn mặt bướng bỉnh kia vẫn chẳng hề nhạt mất trong tâm trí cô ta.

   Vậy nên…

   Nguyện vọng duy nhất của cô ta chỉ là…

   Cùng với đám nhóc thú nhân này, đi xuống dưới tầng 200 và gặp lại em trai Lompud của mình.

—0o0—

   “... Đó là tất cả câu chuyện về tôi. Điều kiện thì các vị chỉ cần cho tôi cùng đám nhóc đi theo với phương diện lính đánh thuê là được. Khoản chi phí sinh hoạt thì chúng tôi sẽ tự chi trả. Chỉ cần các vị không ép chúng tôi phải chết là được. Ngoài ra tôi sẵn sàng tặng kho tàng tích trữ cho ai nhận vụ này nữa.”

   VI và cả ba Salamance bắt đầu mổ xẻ để phân tích lợi và hại trong vụ việc lần này. Họ cũng không ngờ ngay tại tầng đầu đã có tên Dungeon Master ngu ngốc đến mức để cư dân giết chết như này. Nhưng đó không phải trọng tâm vấn đề.

   Từ tầng 1 xuống tới tầng 200 không phải là chuyện ngày một ngày hai. Quá trình này lại còn gặp chiến loạn thì vài ngàn năm là còn nói giảm nói tránh. Có điều vụ này vẫn là lợi nhiều hơn hại, kể cả bỏ qua kho tàng cùng đống đá mana trả cho vụ thuê lính đánh thuê.

   Bởi Lompud chính là Dungeon Master chính quy mạnh nhất nếu không tính các Ranker. Cậu ta không được liệt vào hàng ngũ kia chỉ do chưa xuống tới tầng cuối mà thôi, chứ lực chiến thì Lompud dư sức đè nát đám Ranker thông thường. Còn tới đám thuộc top 100, tức High Ranker như Salamance thủy tổ Gius thì cậu ta không đọ lại được.

   Nếu có thể làm quen được với Dungeon Master hùng mạnh như vậy, lại khiến Lompud mang ơn vì đã cho chị cậu ta quá giang hơn 200 tầng Labyrinth thì quá đáng giá rồi.

   Có điều trước khi các Salamance kịp đưa ra động thái nào, VI đã sớm tính toán xong rồi. Lão làng như nó thì biết vụ này thể nào cũng vào tay mình mà thôi. Nguyên do chủ yếu là vì Dungeon của Hang Kiến có kiến mối.

   “E hèm, các vị cũng biết đây là vụ làm ăn lớn rồi nhỉ. Vậy đi, kẻ nào ra giá cao hơn sẽ đạt được giao dịch lần này. Các vị Salamance đây cùng vị thủ hộ tầng bên kia thấy thế nào?”

   Mức giá ở đây là lợi ích tối đa cho Miu và cũng giảm giá phải chi trả của cô ta xuống tối thiểu. Đối với cô ta thì vụ này trăm lợi không hại, chẳng tội gì phải từ chối cả.

   “Vậy theo ý tiểu thư đi.”

   Có dụng ý từ trước? Tên phi chính quy này quả là không đùa được. Hẳn hắn phải có con bài tất thắng nào đó trong tay. Vậy thì mình không phải vội đưa giá làm gì. Vatygart nghĩ thầm.

   Trong khi đó, Marogart và Hiragart điên cuồng tính toán. Họ không thể biến khoản lãi khổng lồ này thành một khoản lỗ to tướng được.

   VI thì đúng như Vatygart nghĩ, nó dư sức đẩy mức giá xuống ngưỡng mà các Salamance phải chịu thiệt hại trầm trọng. Nhưng kể cả vậy, lợi ích tối đa vẫn thuộc về kiến mối cùng Dungeon của mình mà thôi. Vậy là với ánh mắt vô cùng tự tin của mình, VI đưa ra điều kiện:

   “Quyền công dân, cô và mấy nhóc thú nhân kia sẽ không phải nộp bất cứ đồng phí nào tại Dungeon của Hang Kiến chúng tôi cả. Tất nhiên đá mana sau này kiếm được sẽ phải chi trả cho chúng tôi theo mức giá được thỏa thuận chung. Cô thấy thế nào hả thủ hộ tầng?”

   Cấp quyền công dân? Cô ta điên à? Không chỉ bộ ba Salamance mà ngay cả Miu cũng giật nảy mình khi nghe mức giá trời đánh này. Đây căn bản không khác gì việc coi Miu cùng đám thú nhân là cư dân của Dungeon cả. Trong khi đây chỉ là một chuyến quá giang mà thôi.

   Chẳng lẽ vì điên rồ như vậy nên cô ta mới trở thành phi chính quy? Vatygart nghĩ thầm, anh ta không ngờ rằng làn gió mới trong Labyrinth lại có nước đi độc lạ như vậy.

   “Tiểu thư có chắc về lời mình vừa nói không?” – Mèo trắng hỏi lại, hiển nhiên cô ta cũng đang hoài nghi về những thứ mình vừa nghe được.

   Phi chính quy vốn là những kẻ từ ngoài Labyrinth tiến vào. Hiển nhiên họ có mạnh nhưng cũng chẳng thể biết nhiều về Dungeon như chính quy xuất phát tại gia tộc lớn mạnh như Salamance được. Vậy nên khả năng đây là câu dò hỏi mức giá cũng khá cao.

   Ngay khi VI định đưa ra lời giải thích thì kiến mối quyết định tham gia vào chủ đề. Nếu nói kẻ nào có quyền công nhận cư dân của mình nhất tại Dungeon của Hang Kiến thì đó chẳng là ai khác ngoài kiến mối.

   “Nếu quyết định tin tưởng thì đừng nghi ngờ. Còn nếu đã nghi ngờ thì đừng tin tưởng. Quyết định ở chỗ cô, thủ hộ tầng.”

   Giọng nói này? Là kẻ khi đó… Trong đầu Hiragart ngay lập tức liên tưởng tới quỹ tích do kiến mối phát ra mới rồi. Nỗi sợ đó ảnh hưởng sâu tới nỗi từng tế bào của cô ta. Nếu không có Vatygart giúp đỡ lúc đó… ắt hẳn Hiragart đã quỳ sụp xuống trước bộ giáp kiến bây giờ rồi.

   Vatygart cùng Marogart đều đổ lạnh mồ hôi lưng. Hai anh em càng tin tên này là phi chính quy hơn bởi đây là ngôn ngữ chưa được cập nhật trong quả cầu pha lê của họ. Đối với Miu thì nó hiểu lời nói kia vì hệ thống dịch thuật của thủ hộ tầng được đồng bộ với Labyrinth. Vậy nên lời này của kiến mối là cho cô ta nghe.

   “Vậy điều kiện là gì?”

   “Chuyện này chúng ta có thể bàn sau. Nhưng trước hết thì chúng ta cứ mở kho tàng ra trước đã.”

   Lần này là VI lên giọng, khiến không khí ngột ngạt vừa rồi được giãn ra. Dù tất cả đều nghi vấn hơn về thân phận của tên phi chính quy này nhưng điều này cũng hiển nhiên mà thôi. Với Miu thì ban đầu cô ta cũng đã định làm vậy rồi nên chẳng vấn đề gì cả. Và thế là họ cùng tiến vào kiến trúc cuối cùng tại Dungeon của thú nhân này, Nhà Kho.

   Nơi đây cũng đã mở rộng tới kích thước tối đa đối với Dungeon cấp 0 là 100 mét vuông. Miu đã cất những món đồ mà cô ta cho là thú vị, kể cả bên ngoài hay bên trong Labyrinth chứ không chứa đống đá mana hay gỗ, đá thông thường.

   Nhìn qua thì VI thấy đa phần chúng chỉ là hàng phế thải. Thứ có tác dụng nhất chắc chỉ có ba bộ xác của Bậc N+ mà thôi. Bởi với kiến trúc Bãi Tha Ma thì việc thi hóa chúng thành Black Skeleton hay Mage Skeleton là hoàn toàn có thể.

   Sau một lúc thì tất cả lại tụ tập và đưa ra những món mà mình muốn. Tất nhiên là trừ VI vì nó đã trả cái giá cao nhất rồi, đống đồ còn lại sẽ thuộc về Dungeon của Hang Kiến.

   Đầu tiên thì Marogart chọn một bộ xác Bậc N+. Việc này thì VI cho qua. Bởi muốn tạo được kiến trúc Bãi Tha Ma cần phải hiến tế tối thiểu ba chủng Undead. Mà Bậc N theo Marogart biết thì có mỗi Ghost với Skeleton.

   Kế đến, Vatygart lấy một tạo tác Bậc N dạng bao tay. VI cũng không quan tâm lắm vì nó cần thuộc tính Hỏa mới kích hoạt được. Đối với tộc Salamance vốn có đủ điều kiện sử dụng rồi thì việc anh ta chọn nó cũng là hợp lý. Hơn nữa độ bền khá thấp làm VI liên tưởng tới việc tên này chọn hệ Dwarf.

   Cuối cùng với Hiragart và vài món đồ bỏ đi. Lý do ắt hẳn là bởi cô ta chọn hệ Junk để bắt đầu. Đám đó cần hấp thụ hoặc tái sử dụng đống rác thải để mạnh hơn. VI cũng có chút chờ mong vào tương lai của cô ta.

   Sau khi chia chác xong thì bộ ba Salamance cũng rời khỏi đây. Marogart cũng không quên mang bao tải thức ăn rời đi. Tiện thể cả ba cũng chia bao tải do Naragart để lại luôn. Có vẻ tính cẩn thận của cậu ta vẫn như thế, tránh vướng phải rắc rối dù nhỏ nhất có thể.

   “Vậy giờ chúng ta có thể bàn tới điều kiện được chưa?”

   Thấy bộ ba Salamance đều đã rời đi, Miu bắt đầu quay sang bắt chuyện với VI cùng kiến mối.

   “Về lại Dungeon của Hang Kiến rồi bàn sau cũng không muộn. Mà cho tôi hỏi chút, bên cô có tên thú nhân nào không dùng đến không?”

   “Tại sao tiểu thư lại hỏi câu này?”

   Thú nhân rất nhạy cảm, cô ta cảm nhận được ẩn ý lẫn ác ý trong câu hỏi tưởng chừng rất bình thường đó. Vậy nên Miu quyết định hỏi lại ngay lập tức.

   Và cảm giác ấy đúng thật. Tất nhiên là VI muốn kiến mối xực con hàng thừa để trung hòa Dungeon rồi. Từ đó thì song hệ sẽ thành tam hệ.

   “Không có gì. Nếu cô có thì tiện đem tên đó đi để làm trung gian chứng kiến luôn.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kiến mối thì ko nói làm gì, nhưng nguyên cả đám Salamance ko ai hẹn ai mang mỗi người một bao tải để đựng đồ ăn như này thì lại tâm linh tương thông quá :)). Chắc bởi tính chất loài có lớp da dày nên da trên mặt cũng dày lắm nhỉ =)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@sonblade198: Lâu không thấy bác ngoi lên nhỉ... Bản remake đã chạy xong ngang với 19 chap bản cũ rồi nè bác. Có lẽ tôi đã khắc họa được tính cách của nhân vật tốt hơn trước đó nhiều rồi 😎
Xem thêm
Bác làm rất tốt, bây giờ đọc có cảm giác gắn bó với nhân vật hơn rồi 👌. Ngoài ra thì việc xuất hiện cư dân mới từ bên ngoài của Dungeon là một bước ngoặt hấp dẫn. Nó khiến tôi muốn đọc tiếp hơn. Việc để tình tiết như này ở tận chap 19 như bản cũ đúng là ko nên chút nào :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@sonblade198: Cảm ơn bác nhận xét nhá, tôi đang viết chap 7, hy vọng xong được trong tuần 😅
Xem thêm