Vol 4: Cùng đi Comiket Nào ! HOÀN THÀNH
Chương 35 Ngày thứ ba của Comiket! (Phần sau)
4 Bình luận - Độ dài: 1,337 từ - Cập nhật:
Edit : hy vọng mấy ông đọc bản dịch này ổn nếu có sai sót thì comment để mình biết cảm ơn
"À, Yuki-kun đến rồi kìa."
Khi tôi chuẩn bị xong và xuống sảnh khách sạn, tôi thấy Kaoru-san và Yura-san đã đợi sẵn ở đó.
"Ơ, có phải mọi người đã đến đủ cả rồi không?"
"Utsurogi-san nói rằng cô ấy cũng sắp chuẩn bị xong rồi, nên vẫn còn thời gian."
"May quá... Em vẫn chưa quen với việc tẩy trang."
Khi lo lắng về vùng quanh mắt, do chưa quen nên tôi thường hay sót lại lớp trang điểm, vì thế điều này khiến mất nhiều thời gian.
"Không tẩy sạch thì không tốt cho da, nên cũng đành chịu thôi."
"Hồi đầu, nee-chan cũng thường xuyên nhắc nhở chị về việc này..."
"Bây giờ em trang điểm giỏi hơn rồi mà, Yura."
"Đúng là lúc đầu thì ai cũng vậy nhỉ!"
"Đặc biệt là Yuki-kun, em là con trai mà, chuyện đó cũng bình thường thôi."
"Ừm, mà cũng bình thường thôi mà... Người nổi tiếng thì có nhiều người hay trang điểm, còn với người bình thường thì cũng chỉ dùng nước hoa là cùng thôi nhỉ?"
Trong lúc đang nói chuyện về trang điểm, tôi nhận được tin nhắn rằng Hana-san đã đến cổng khách sạn.
"Ừ, chị ấy đến chỗ hẹn rồi. Chúng ta đi ăn mừng kết thúc Comiket thôi nào."
"Vâng!"
"Em cũng đang đói lắm rồi!"
Sau khi rời khỏi khách sạn, chúng tôi thấy Hana-san đang nhìn xung quanh.
"À, may quá, chị cứ tưởng mình đến nhầm chỗ rồi!"
"Không sao đâu, vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?"
Kaoru-san và Hana-san nhìn nhau và gật đầu, sau đó nói:
"Yuki-kun có muốn ăn gì không? Bất cứ món gì cũng được!"
"Hả? Là em ư?"
"Đúng rồi, hôm nay Yuki-kun là nhân vật chính mà!"
"Chị cũng nghĩ là cứ theo sở thích của Yuki-kun đi!"
Nghe mọi người nói vậy, tôi cố gắng nghĩ xem có chỗ nào ngon không.
Mọi người chắc là đều đã mệt rồi, nên tôi nghĩ là ăn no sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể do nóng nên mấy món nhẹ cũng ổn. Thật là khó chọn...
"Ừm, ăn no? Hay là ăn nhẹ? Không biết chọn cái nào đây..."
Tôi lẩm bẩm trong vô thức.
"Yuki-kun, bọn chị vẫn khoẻ lắm, nên ăn no cũng không sao đâu."
"Đừng lo, bọn chị ở ngoài đó suốt mà!"
"Chị cũng chỉ đi đến hội trường và rồi quay về ngay, không có vấn đề gì cả."
Thấy mọi người đều nói ổn, tôi quyết định đề xuất một chỗ mà mình vừa nghĩ ra.
"Nếu vậy thì chúng ta đi ăn thịt nướng được không? Nghĩ đến ăn mừng là em nghĩ ngay đến thịt nướng!"
"Ồ, tuyệt đấy! Chị đồng ý!"
"Chị cũng thấy ổn!"
"Chị cũng không có vấn đề gì!"
Vì mọi người đều đồng ý, chúng ta quyết định đi ăn thịt nướng.
"Có một quán thịt nướng ngon mà nhóm bên công ty của tôi thường ghé khi có buổi họp mặt ở Tokyo, muốn đến đó không?"
Hana-san đề xuất.
Chị ấy vừa nói vừa đưa điện thoại cho Kaoru-san xem giá cả.
"(Giá hơi cao một chút, nhưng thịt ở đây rất ngon.)"
"(Giá này vẫn ổn, chúng ta đến đó đi.)"
Hai người họ nói chuyện với nhau mà tôi không nghe thấy.
♢
Khi đến quán mà Hana-san đã giới thiệu, chúng tôi quyết định gọi set menu mà cô ấy đề xuất.
Nhìn giá mà tôi trố mắt, năm nghìn yên ư!? Họ dùng nguyên liệu gì mà thịt ở đây đắt thế!? Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa trưa đắt đỏ như vậy!
"Ơ? Năm nghìn yên?"
"À, hơi đắt một chút, nhưng không sao đâu, ăn no mà lại cực ngon!"
"Lần đầu em thấy bữa trưa giá cao như vậy nên em có chút lúng túng..."
"Thêm vào đó, Yuki-kun đã hỗ trợ bán hàng, nên không cần phải ngại đâu!"
"Thật sự ổn chứ...?"
"Không sao đâu Yuki-kun, cứ thoải mái ăn đi!"
"Vâng..."
Giá này thật sự khiến tôi thấy áy náy.
Nhưng nhìn miếng thịt được mang ra, tôi cảm thấy rất thèm.
Có thật là ổn không nhỉ...?
Set này gồm nhiều phần thịt bò wagyu khác nhau, mỗi loại một ít, nhìn qua thì thấy khá đầy đặn.
Chắc chắn là ăn căng bụng luôn.
Lần đầu tiên ăn thịt cao cấp, tôi rất háo hức nướng và chờ nó chín.
Nghe tiếng thịt nướng xèo xèo, tôi nhúng vào nước chấm rồi ăn.
"Ng-ngon quá..."
Tôi vừa ăn vừa không khỏi nở nụ cười và nói.
"(Có phải Kaoru-san muốn cho tôi thấy cảnh này không...?)"
Hana nhìn Kaoru với ánh mắt dò hỏi, Kaoru chỉ gật đầu.
"(Chuyện này thật sự quá đáng yêu! Cảm ơn Kaoru-san nhiều lắm!)"
"Cái này ngon quá... không thua gì thịt nướng cao cấp..."
"Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ thế! Ở chỗ đó ăn thì phải tốn khoảng một vạn yên một người!"
"Thật sự rất ngon."
Dù đang nói chuyện, nhưng ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Yuki.
"Măm măm... Ừm~ Ngon thật!"
"Giới thiệu cho mọi người chỗ này thật là đáng giá, vui vì mọi người thích."
Sau khi ăn uống căng bụng, chúng tôi trở về khách sạn và nằm nghỉ ngơi.
♢ (Góc nhìn của Haruka Ichinose)
"Chào buổi sáng."
Tôi có lịch chụp hình vào hôm qua, nhưng đứa trẻ dự định chụp cùng tôi lại gặp tai nạn giao thông và không thể đến được.
May mắn thay, cô ấy không bị thương nặng, nhưng để đảm bảo sức khỏe, cô ấy phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần.
"À, chào buổi sáng Haruka-san."
"Bữa chụp hình rồi sẽ thế nào đây?"
Tôi vào văn phòng công ty ở trụ sở chính tại Tokyo và hỏi người phụ trách chụp hình về lịch trình.
"Về việc đó, hiện tại vẫn chưa tìm được người thay thế, chúng tôi cũng đang rất lo lắng."
"Đúng là không dễ tìm được người phù hợp trong thời gian ngắn."
"Haruka-san có thể ở lại đây tối đa là bao lâu?"
"Em có lịch học, nên tối đa chỉ được ba ngày nữa thôi."
"Hiểu rồi, anh sẽ liên lạc với quản lý của em và tìm cách giải quyết, trong thời gian chờ đợi, em cứ tự do thoải mái."
"Hiểu rồi, nếu có gì thì liên lạc với em."
Tôi rời văn phòng và trở về khách sạn.
Có một ngày nghỉ mà không cần làm gì cả, thật là hiếm hoi, phải tận hưởng thôi!
♢
"Ừm, đúng là khó khăn thật."
Anh ấy là quản lý của Haruka, cũng là người đã đề nghị Yuki chụp ảnh IV.
Nhưng nói đúng hơn, anh ấy là quản lý toàn diện của công ty và đồng thời là phó chủ tịch của Glory Cute.
Anh ấy đang đau đầu, theo như tin nhắn vừa nhận được, cô bé dự định chụp hình cùng Haruka đã gặp tai nạn và không thể tham gia, vì thế cần gấp một người thay thế.
Vì thời gian Haruka có thể ở lại Tokyo không nhiều, nên cần phải tìm người thay thế càng sớm càng tốt.
"Chụp ảnh cặp đôi chị em, cần một người có ngoại hình tương tự, đúng là khó thật... Ít nhất thì cần tìm một cô bé có kiểu tóc giống nhau..."
Tuy nhiên, vấn đề lớn là phải tìm được người có thể di chuyển trong dịp lễ Obon và đang có mặt tại Tokyo.
"Có ai ở Tokyo mà có kiểu tóc giống không nhỉ...? Ừm?"
"Có rồi! Người phù hợp đây rồi! Phải liên lạc ngay trước khi em ấy rời khỏi đây!"
Anh bắt đầu gọi điện cho một người nào đó.
---
4 Bình luận