"Chú."
"Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ, Violetta."
Khi cô bước vào phòng tiếp khách trên tầng hai, một người đàn ông với dáng người cao ráo, thanh lịch đang thưởng thức trà liền đứng dậy chào cô.
Mái tóc màu nâu sẫm gần như đen tuyền khẽ đung đưa cùng đôi mắt xanh ngọc bích nheo lại một cách vui vẻ.
Samuz Eto.
Cũng giống như mẹ chồng cô, ông tuy đã vào 30 nhưng trông vẫn rất trẻ trung. Ngược lại, khuôn mặt thanh tú của ông lại toát lên một vẻ uy nghiêm, khiến ông vừa trông trẻ hơn lại vừa chín chắn hơn tuổi thật.
"Cháu xin lỗi vì đã lâu không liên lạc. Chú vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ồ, cháu thấy ta không thay đổi gì sao? Dù chỉ là rời khỏi đất nước một thời gian ngắn vì công việc thôi mà cô cháu gái đáng yêu của ta đã kết hôn rồi. Ta muốn cho cháu thấy cảm xúc trong lòng ta lắm đấy."
Chú của cô đã đến vương quốc Naris ở phía đông trong khoảng nửa năm để đàm phán về vấn đề kinh doanh. Đây là một giao dịch quan trọng và có lợi nên Violetta cũng khá lo lắng nhưng trông ông ấy có vẻ rất vui, chứng tỏ công việc đã diễn ra suôn sẻ.
"Được một người chú kính yêu nhớ đến thật quý giá làm sao. Mà chú về từ khi nào vậy?"
"Hai ngày trước nhưng đừng nghĩ rằng cháu có thể dễ dàng chuyển chủ đề như vậy, Violetta."
"Ơ, cháu đời nào có ý đó đâu ạ. Cháu chỉ lo rằng chú có đang mệt hay không thôi. Còn về cuộc hôn nhân này thì cháu cũng đã mắng bố cháu nhiều rồi, nên xin đừng truy cứu thêm nữa ạ."
Nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích của chú, đôi mắt không chút gì là đang cười, cô theo bản năng lên tiếng bảo vệ bố mình.
Chú của cô là em trai của mẹ cô.
Mặc dù xuất thân là con trai thứ hai của một nhà thương gia, nhưng chú đã bỏ nhà đi và bắt đầu kinh doanh riêng và đó chính là khởi nguồn của Thương hội Hylaine. Sau hơn mười năm, Thương hội Hylaine đã phát triển thành một chuỗi cửa hàng rộng lớn, có chi nhánh không chỉ ở Đế quốc mà còn trên khắp lục địa.
Người ta đồn rằng ông ấy đã nhúng tay vào nhiều giao dịch mờ ám nhưng cô nghĩ rằng đó không phải sự thật mà phần lớn là do sự ghen tị của những người khác thêu dệt nên. Tuy nhiên, vì biết ấn chứa đằng sau vẻ mặt điềm đạm ấy là những toan tính riêng của chú nên cô cũng khó mà phủ nhận hoàn toàn.
Dường như mẹ đã thay thế cha mẹ mình để chăm sóc cậu em trai bận rộn với việc kinh doanh cho nên chú rất biết ơn mẹ và nghe lời bà hơn cả hai song thân của mình.
Khi mẹ lấy cha, người phản đối kịch liệt nhất không phải là hai phụ mẫu mà chính là chú. Vì lý do đó, cha cô đến tận bây giờ vẫn còn sợ chú ấy, vì ký ức bị chú ngược đãi khi đó vẫn còn in sâu trong tâm trí.
Chú ấy rất yêu thương cô, người có nét giống mẹ.
Chú ấy cưng chiều đến mức giao cho một cô bé 15 tuổi như cô một cửa hàng, vì nghĩ rằng cô hợp với công việc kinh doanh hơn là kết hôn.
Bề ngoài, cửa hàng mang tên cô, nhưng toàn bộ vốn lại là do chú ấy cung cấp.
Dĩ nhiên, chú ấy có hơi nghiêm khắc, chỉ đứng bên cạnh quan sát mà không đưa ra lời khuyên.
Cô cố gắng duy trì cửa hàng thông qua những lần thử nghiệm và thất bại, và có vẻ như tôi đã đạt được tiêu chuẩn mà chú đặt ra.
Vì vậy, để khích lệ cô, chú lại ghé thăm cửa hàng, đánh giá công việc của cô.
Cô nhận thức được rằng chú rất yêu thương mình.
Nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của chú, cô thầm cảnh báo cha hãy chạy trốn.
"Và, mặc dù nói là cuộc sống hôn nhân cho oai thế thôi chứ cháu hầu như không có thời gian để gặp mặt chồng mình bởi anh ấy được cử ra chiến trận mất tiêu rồi nên là cháu vẫn được tự do như khi còn ở nhà cha mẹ, không có gì thay đổi cả."
"Nghe nói con trai ông ấy rất hăng hái trong việc kết hôn, nhưng thâm tâm tên ấy lại không muốn trói buộc bản thân với cuộc sống hôn nhân cho nên đối tượng là ai cũng được. Thú thật thì ta chưa từng thấy bá tước Swangan lại dễ dãi như vậy."
"Ồ, ông ấy rất tử tế với cháu. Không quá lời khi nói rằng cháu rất được ông ấy cưng chiều."
Vì ông ấy còn cùng cô “giao lưu” kiếm thuật nữa cơ mà.
Dĩ nhiên, cô chỉ thầm nghĩ trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra thì cha chồng sẽ lại bị chú trách mắng mất.
"Cưng chiều sao? Chắc không phải có quan hệ bất chính gì đấy chứ?"
"Theo nghĩa nào đó thì quả là một mối quan hệ khá kỳ lạ, theo đúng nghĩa đen. Thường xuyên bị gọi đến, phải đọc báo cáo thu chi của lãnh địa, nghe về xu hướng thị trường gần đây, cũng giống như tham gia mấy cuộc trò chuyện phiếm thôi."
"Haha, ra vậy. Thật vui khi thấy những gì ta đã dạy cháu có vẻ hữu ích. Sức hút của Violetta đáng yêu của ta thật không ai sánh bằng. Đúng là không hổ danh."
"Chú vẫn giỏi nịnh như mọi khi đấy. Nhưng hôm nay cháu nghe nói có mẫu thử hoa trang trí cho chiếc váy đã hoàn thành?"
"À, Rhett đã nói về chuyện đó. Ta đã đợi cháu vì nghe tin cháu sẽ đến."
"Ồ, vậy là chú không đến đây để xem chúng sao. Vậy chú đến đây vì chuyện gì thế ạ?"
"Đương nhiên là ta đến đây để gặp cô cháu gái đáng yêu, dễ thương và thông minh của ta rồi. Ta có nghe được một số tin đồn không mấy tốt đẹp về nhà Bá tước Swangan."
Cô định nghe lời khen của chú như mọi khi, nhưng cảm nhận sự bất an trong câu nói cuối cùng, cô bất giác căng thẳng.
"À thì…Cho cháu xin lỗi vì đã lấy mất chút thời gian quý báu của chú, nhưng cháu vẫn ổn. Ngoài ra cha cháu còn kể lại rằng mặc dù gia tộc Swangan dính phải nhiều tin đồn không hay nhưng khả năng quản lý điền trang của họ lại rất tốt.”
Nhìn thái độ của chú như vậy, cô khó mà tin lời ông ấy nói.
"Đơn giản chỉ là tốt khoe xấu che mà thôi với lại ở trong giới bọn ta cũng hay cảnh báo nhau rằng đừng nên có những cuộc giao dịch lớn với họ."
"Ôi, nghe sợ thế. Chú có thể nói rõ hơn được không?"
Nhìn lên chú mình, cô thấy chú mỉm cười rạng rỡ đầy thích thú.
0 Bình luận