Những kẻ chưa từng phải nếm miếng bánh ngâm trong nước mắt, chưa trải qua những giờ phút tăm tối của tuyệt vọng trong khi tự hứa hẹn về một ngày mai tốt đẹp hơn, sẽ không hiểu được sức mạnh ẩn sâu trong bóng tối.
Năm 1601.
Ánh trăng nhạt nhòa chiếu rọi khu rừng ảm đạm.
Một cậu bé thở hổn hển, lao nhanh qua những cánh rừng tối tăm. Được thúc đẩy hoàn toàn bởi ý chí sống sót, cậu chạy cho đến khi vấp phải một viên đá nhỏ. Đầu cậu choáng váng, lưng đau nhức như thể bị một thứ gì đó sắc nhọn cào vào.
Khi cậu phủi bụi trên mặt và đứng dậy, cậu nhận ra mình đã chạy xa khỏi làng đến mức nào.
Nhưng một vấn đề khác nhanh chóng nổi lên.
Thời tiết đã vào đầu mùa đông. Nếu ở lại trong rừng qua đêm, cậu sẽ hoặc chết cóng, xui thay thì bị xé xác bởi những con quái vật như yêu tinh hay xác sống.
"Mình phải rời khỏi đây..."
Đột nhiên, âm thanh lách tách yếu ớt của ngọn lửa cháy khiến cậu quay đầu lại.
Nơi mà trước đó không có gì, giờ đây xuất hiện một ngọn lửa trại ấm áp cùng với hai chiếc ghế gỗ cũ kỹ.
...Có một người ngồi trên một trong những chiếc ghế đó.
"Rất vui được gặp cháu," bóng hình đó nói với tông giọng lạnh lẽo.
Một người đàn ông trong chiếc áo choàng đỏ sẫm ngồi bên đống lửa. Bàn tay đeo găng của ông ta che giấu làn da.
"Ông là ai?" cậu bé hỏi, giọng điệu đầy cảnh giác, tiến lại gần ngọn lửa.
"Ôi, cháu dũng cảm hơn ta nghĩ. Hầu hết mọi người sẽ hoảng sợ," người đàn ông đáp với nụ cười bí ẩn. Cậu bé, hoang mang nhưng vẫn giữ im lặng, tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ hay không.
Khi cậu bé thu thập lại những suy nghĩ, người đàn ông ra hiệu về phía ghế trống đối diện, "Ngồi đi. Có vẻ như cháu cần lửa để sưởi ấm."
Cậu bé miễn cưỡng ngồi xuống. Sự ấm áp làm dịu cậu, nhưng cơn đau ở lưng cậu lại dữ dội hơn.
"Cảm thấy tốt hơn một chút chưa?" người đàn ông hỏi với giọng điệu láu lỉnh.
Cậu bé nhăn mặt nhưng không nói gì. Sau đó, người đàn ông bình thản hỏi, "Vậy, có muốn giải thích vì sao lại có một mũi tên cắm vào lưng không?"
Cậu giật mình và quay đầu lại. Trong ánh sáng nhấp nháy, cậu thấy mũi tên đã cắm sâu vào thịt mình. Khi ngộ ra hiện thực, cơn đau dần trở nên dữ dội hơn khiến cậu hét lên, tiếng la của cậu vang vọng khắp khu rừng.
Người đàn ông hoảng hốt, nhanh chóng bịt miệng cậu bé. "Bình tĩnh nào. Nó không gây chết người đâu... ít nhất là chưa."
Ông ta gỡ tay ra và nói tiếp, "Chỉ là tốn thêm một chút thời gian thôi."
Đôi mắt cậu bé run rẩy—cậu không muốn chết. Hình ảnh những câu chuyện mẹ cậu từng kể hồi nhỏ hiện về: những con quạ nhấm nháp xác của những người lính đã ngã xuống, từng mảnh ký ức như những con quái vật cào xé tâm trí cậu.
"Tôi không muốn chết..." cậu bé thì thào, giọng nói run rẩy trong sợ hãi.
Người đàn ông nhếch mép cười, rút ra một quả táo đỏ từ trong áo choàng, như thể nó mang theo lời hứa đầy ma mị. "Có một cách... nhưng thay vào đó, phải trả giá đấy."
Cậu bé ngước nhìn khi người đàn ông nói, "Đó là một thỏa thuận với ma quỷ."
Trong vực thẳm tối tăm của biển cả,
Trên mảnh đất ấm áp của sự vĩ đại,
Một con đại bàng đã thì thầm với cậu.
Nó nói rằng, con người là những sinh vật có tiêu chuẩn kép, mang trong mình cả sức mạnh siêu phàm và vẻ xấu xí sâu thẳm.
Họ trong trẻo và rõ ràng như nước, nhưng cũng có thể đục ngầu và đặc sệt như bùn.
Cậu có thể trở thành một hiệp sĩ vinh quang, một bóng ma trong ngục tối, hoặc một nông dân chai sạn.
Con quạ đã trả lời:
"Ta sẽ trở thành một con quạ nhấm nháp xác chết."
0 Bình luận