Năm 1613
Năm nhà mạo hiểm giả bắt đầu chuyến hành trình tiến vào hầm ngục. Những tầng sâu dưới đáy ngục vẫn còn lưu lại cái lạnh chưa tan của mùa đông.
Lẫn trong bóng tối của những hành lang tĩnh lặng đến rợn người, một hình bóng xuất hiện - khoác lên mình chiếc mặt nạ giống quạ, cặp mắt ẩn sau lớp kính tối đen. Đeo qua vai khẩu súng trường, tay cầm rìu và đèn lồng, nhà mạo hiểm lão luyện này - được biết đến nhiều hơn với biệt danh thay vì tên thật - lặng lẽ tiến về phía trước.
Tấm thẻ bạc lấp lánh mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt. Là một mạo hiểm giả bậc ba trong số mười cấp độ được phân ra trong hội, được biết đến với biệt danh "Bác Sĩ Dịch Hạch", tuy vậy người đàn ông này không mảy may quan tâm đến lời đồn đại, anh cho rằng ít ra còn đỡ hơn bị gọi là "đồ tể."
Anh dừng bước, ánh sáng từ chiếc đèn lồng hắt lên hình bóng của một con yêu tinh lạc bầy. Nó do dự, không biết nên tấn công hay bỏ chạy. Trong chốc lát, Bác Sĩ Dịch Hạch cân nhắc việc bắt sống nó để mang về hội, nhưng rồi anh quyết định kết liễu nhanh gọn. Chiếc rìu vung lên, thật dứt khoát và lạnh lùng, nhanh chóng bổ đôi đầu con yêu tinh.
Cấu trúc ngoằn ngoèo của hầm ngục đủ để gieo rắc nỗi sợ cho những kẻ muốn chinh phục nó. Theo lý thuyết của ban hội, một đội năm người phối hợp nhuần nhuyễn có thể dễ dàng tiêu diệt mọi thứ trong hầm ngục, và nếu các quái vật không quá đông, chúng có thể bị hạ gục từng con một.
Thực tế lại không dễ dàng như vậy. Phần lớn những hầm ngục này là tàn tích từ thời đại quái vật thống trị - những pháo đài đầy bẫy, hành lang bí mật, và kho tàng ẩn giấu để ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Ý tưởng chinh phục hầm ngục theo lý thuyết thường dẫn đến sự diệt vong của cả đội. Nữ mạo hiểm giả thường bị làm nhục, còn nam giới phải đối mặt với những cái chết đầy đau đớn. Hài cốt của những kẻ mạo hiểm non nớt từng trốn khỏi nhà ở lứa tuổi mười sáu, nằm rải rác khắp các hành lang, tựa như những vật trang trí đầy ghê rợn.
Các mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm có nhiệm vụ chinh phục những hầm ngục, tuy vậy nơi này nằm gần thành phố nên lại chả mảy may được để tâm đến.
'Bởi vì chắc chẳng còn gì để lấy nữa.' Anh mỉa mai, tiếp tục tiến lên.
Hầm ngục chủ yếu sinh lợi từ việc cướp bóc kho báu được canh giữ bởi lũ quái vật hơn là từ phần thưởng của nhiệm vụ. Ở một khu vực mới phát triển như thế này, có lẽ những rương kho báu đã bị cướp sạch, để lại hầm ngục trở nên trống rỗng chẳng khác nào một tổ ong đã mất đi ong chúa.
Vì vậy, hiệp hội phương Đông đã lên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật còn sót lại, biến nơi này thành địa điểm huấn luyện cho những tân binh, tạo điều kiện cho những người mới bước chân vào nghề mạo hiểm có cơ hội trưởng thành.
Tiếng bước chân lại vang lên lạch cạch trong ngục tối, anh siết chặt rìu trong một tay và đèn lồng trong tay còn lại. Bác Sĩ Dịch Hạch tiếp tục tiến sâu vào trong không chút do dự. Những yêu tinh, xác sống, và những con quái vật quái dị mà anh từng đối mặt vô số lần trước đây đều dễ dàng bị hạ gục. Anh có một chiến lược đơn giản: bổ rìu vào con đầu tiên và dùng đèn lồng đập bọn còn lại.
Chiếc đèn lồng cũ kỹ từ hội đã được cải tiến với một loại chất ma thuật mà anh mua từ một pháp sư. Anh thêm những chiếc gai nhọn vào, biến nó thành một thứ vũ khí tạm bợ nhưng vô cùng hiệu quả.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần. Ba con yêu tinh xuất hiện, miệng phát ra những âm thanh gầm gừ kỳ quặc trong khi tìm kiếm đồng bọn đã ngã xuống. Cái rìu trong tay anh, nặng nề và đầy bạo lực, dường như sinh ra chỉ để thực hiện những cuộc tàn sát. Anh đã cầm nó mỗi ngày kể từ khi thoát khỏi ngôi làng của mình cách đây mười hai năm.
Anh phóng mạnh chiếc rìu về phía con yêu tinh đầu đàn, bổ trúng ngay đầu và khiến nó ngã xuống. Sau đó, anh vung đèn lồng vào con đang cầm một chiếc ná bên trái. Con yêu tinh bị chiếc đèn lồng đâm xuyên hét lên đau đớn. Anh chẳng buồn nhìn nó giãy giụa, vì nó cũng sớm chết thôi.
"Kihhhk!!"
Con yêu tinh cuối cùng bắt đầu chạy trốn. 'Phải chăng có một bầy khác ở gần đây?' anh tự hỏi. Nhưng chỉ là một con yêu tinh mà thôi, chân nó ngắn, chạy chẳng nhanh là mấy. Bác Sĩ Dịch Hạch rút dao găm ra và phóng mạnh. Lưỡi dao cắm phập vào chân con yêu tinh với một âm thanh ghê rợn. Con yêu tinh há miệng, định hét lên, nhưng anh đã dẫm mạnh lên đầu nó, nghiền nát hộp sọ mỏng manh của nó.
Máu tuôn chảy từ cái đầu bẹp dí, anh lặng lẽ rút lại con dao, treo đèn lồng lên chiếc giá trên tường rồi bắt đầu lục soát thi thể. Ngoài vài đồng xu vàng, một bức thư khó đọc và một lá cờ có biểu tượng lạ lẫm, anh chẳng tìm được gì.
'Lá cờ...' Anh mở nó ra, màu đỏ với ngôi sao xanh. Anh gấp nó lại và cất vào túi, định mang về cho hội xem xét. Sau đó, anh rút ra một tấm giấy, bắt đầu phác họa lại tuyến đường mà mình đã đi qua.
Dù ý tưởng biến hầm ngục thành khu huấn luyện là có ý tốt, nhưng việc dọn dẹp hết bẫy và lũ quái vật rình rập dường như chẳng dễ dàng chút nào. Anh nhớ lại cảnh mình vừa chặt đầu lũ quái vật lang thang nơi này chỉ cách đây ít phút.
Có lẽ, điều đó không hẳn là không thể.
0 Bình luận