Âm thanh thô ráp của cát bị nghiền nát hòa cùng nhịp điệu đều đặn của những tiếng bước chân. Hilda đang ngủ say tại trại, cuộn tròn trong lớp quần áo mùa đông dự trữ của Stefan.
"..."
Bác Sĩ Dịch Hạch bước ra khỏi hầm ngục, lặng lẽ nhìn xuống cô. Nếu tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ giật mình hoảng sợ bởi cảnh tượng trước mắt. Máu me đầm đìa, cơ thể phủ đầy những mảnh thịt của quái vật như yêu tinh, xác sống, và cả những mảnh vụn của lũ quái vật xương khô. Nhưng anh không lạ gì với điều này. Công việc của anh thường là một mình lẻn vào lãnh thổ của lũ yêu quái, tàn sát tất cả những gì cản đường. Hoặc, đôi khi anh còn làm nhiệm vụ hộ tống.
Cuối cùng, cuộc đời anh chỉ xoay quanh một điều: giết chóc và chém giết, tàn sát hết lần này đến lần khác. Bác Sĩ Dịch Hạch thường trở về hội với quần áo nhuộm đỏ máu, bị người đời xem như một thứ sinh vật nhơ bẩn. Nhiệm vụ của anh thường liên quan đến việc thu thập những phẩm vật cho những thương nhân mờ ám, hoặc xử lý việc tay chân cho những tên quý tộc tha hóa. Trước khi hội mạo hiểm giả được thành lập, anh còn đảm nhận công việc của một tên lính đánh thuê.
'Trời đã tối rồi.' Anh nghĩ, ngồi xuống cạnh Hilda vẫn đang ngủ ngon giấc. Anh đặt chiếc đèn lồng xuống và liếc nhìn đồng hồ bỏ túi. Kim đã điểm 10 giờ đêm. Ngước mắt lên trời, anh ngắm nhìn ánh trăng yếu ớt cố len qua bức màn mây đêm, chỉ đủ để phủ một lớp sáng mờ nhạt lên khu trại.
Thay vì cảm thấy tiếc nuối hay oán trách, anh chỉ đành chấp nhận số phận của mình. Mất quê hương, bạn bè và cha mẹ từ khi còn nhỏ, anh trở thành kẻ bị lãng quên, sống sót bằng cách tuân theo một hợp đồng với ma quỷ.
Anh lớn lên như vậy đấy. Năm mười sáu tuổi, anh nói dối về tuổi tác của mình để gia nhập hội và bắt đầu con đường làm mạo hiểm giả. Thỉnh thoảng, anh tạo lập nhóm, nhưng họ luôn chết trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, để lại một mình anh cô đơn quay trở về. Mặc dù bị nghi ngờ phản bội đồng đội, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cho.
"Hmm..."
Khi cô gái nằm bên cạnh trằn trọc, Bác Sĩ Dịch Hạch cất đồng hồ vào túi và nhẹ nhàng kéo tấm chăn lông mỏng qua người cô. Cô mặc một bộ áo giáp đệm màu nâu rẻ tiền, bên trên là một miếng giáp ngực bằng kim loại mỏng để dễ bề di chuyển. Gần tay phải của cô là thanh kiếm một tay với kích cỡ không lớn hơn một thanh gươm kỵ binh, và chiếc khiên tròn chỉ ra rằng cô là một chiến binh hỗ trợ hơn là đứng đầu tiền tuyến.
Cô chắc hẳn không quá mười chín tuổi thanh xuân.
'Chẳng lẽ họ thực sự giao nhiệm vụ vẽ bản đồ cho một tân binh như thế này?' Anh nghĩ trong lúc bối rối. Hội có đề cập rằng sẽ cử một mạo hiểm giả đến hỗ trợ trong việc tạo bản đồ, nhưng ai mà ngờ rằng người đấy lại đang ngủ ngon lành bên ngoài hầm ngục.
'Cô ấy ngủ sâu đến vậy... Liệu cô ấy có thể phản ứng trước một cuộc phục kích không?' Bảy năm đi ngao du đã dạy cho anh bài học đừng nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Dù trông có vẻ yếu đuối, có lẽ cô gái này sở hữu một tài năng tiềm ẩn.
Vừa lúc đó, cô gái cựa mình, từ từ tỉnh giấc. Bác Sĩ Dịch Hạch liền đứng dậy, di chuyển đến nơi có ánh đèn sáng hơn và nhìn xuống cô.
"Mm... Mình ngủ ngon quá đi mất." Hilda lẩm bẩm và vươn vai.
Valder thản nhiên hỏi:"Cô đến đây để vẽ bản đồ à?"
"Ủa?"
Hilda chớp mắt, bối rối nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mình mẩy dính đầy máu, cùng với đó anh ta đeo một chiếc mũ dị hợm, cầm theo một chiếc đèn lồng đầy gai sắc nhọn. Phải mất vài giây sau cô mới nhận thức được tình hình.
"Áaa!" cô hét lên, vội vàng với lấy thanh kiếm.
"Nói khẽ thôi. Nếu có quái vật hoặc trộm cướp ở gần đây thì sao?" Anh nghiến răng, nắm lấy thanh kiếm trước khi cô kịp với tới.
"Nhà mạo hiểm à, bình tĩnh lại đi."
Dù đã trải qua nhiều tình huống tương tự từ trước, điều này vẫn luôn làm anh cảm thấy khó chịu.
"Anh... anh là ai?" giọng cô gái run rẩy.
"Tên cô là gì?" Bác Sĩ Dịch Hạch hỏi.
"Hilda. Là Hilda Ferdinand." Hilda trả lời, ánh mắt hướng đến chiếc rìu treo trên thắt lưng người đàn ông.
"Gọi tôi là Valder." Bác Sĩ Dịch Hạch đáp, chìa tay ra để giúp cô đứng dậy.
Dù có hơi sợ hãi và do dự, cuối cùng cô cũng nắm lấy tay anh và đứng dậy, phủi bụi trên áo giáp. Cô liếc nhìn anh đầy nghi hoặc. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn lồng, Valder trông giống một xác sống hơn là con người.
"Anh thực sự là một mạo hiểm giả sao?" Cô hỏi, ánh mắt hướng về phía anh. Chiếc áo khoác ngoài thì rách tả tơi, tấm giáp ngực lại dính đầy máu, và chiếc mặt nạ khí được thiết kế theo khuôn mỏ quạ khác với mẫu của các mạo hiểm giả thường dùng.
"Sao cô lại ngủ ngoài này?"
Valder cúi đầu hỏi. Đôi mắt Hilda bỗng mở to như chợt nhớ ra điều gì đó. Hilda vội vàng tìm kiếm dấu vết của thành viên xung quanh khu trại và hỏi giờ anh, sửng sốt đến mức như quên đi cơn dè dặt vừa rồi.
"Mấy giờ ấy à?" Valder cảm thấy khó hiểu trước thái độ sốt sắng của cô, anh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ ra và đọc to mốc giờ.
0 Bình luận