Belka Albertine, 17 tuổi. Một phù thủy sống ẩn dật.
Ngoài ra, cô là một phù thủy thất nghiệp và còn bị coi là một phù thủy "ế chồng".
Một năm đã trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp trường đào tạo phù thủy. Trong suốt quãng thời gian đó, Belka chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ danh giá của gia tộc Albertine, nhốt mình trong phòng và lướt mạng ngày qua ngày. Nhưng cuối cùng, giai đoạn trì trệ đó cũng đến hồi kết.
Cha mẹ cô đã phát cáu.
"Belkaaaaaa! Đủ rồi đấy, ra khỏi phòng và đi làm ngay cho mẹ!"
Cánh cửa phòng rung chuyển trước những cú đấm giận dữ, khiến Belka toát mồ hôi lạnh.
"M-mẹ ơi, bình tĩnh lại đã! Ồn ào thế này làm phiền hàng xóm đấy."
"Chẳng thứ gì phiền phức hơn con nữa đâu! Từ xưa tới giờ con có chịu ra khỏi nhà bao giờ đâu!"
ĐOÀNG!
Một cú đấm mạnh hơn hẳn vang lên, khiến cánh cửa rung chuyển dữ dội.
"──Chính vì vậy mà con chẳng thể trở thành một phù thủy trưởng thành, đến cả việc ôm một người đàn ông cũng không làm được, vẫn là một trinh nữ đấy!"
"Ughhh!" Berka rên rỉ, như thể vừa bị đánh trúng vào bụng.
"Ch-chuyện còn trinh và chuyện là hikikomori có liên quan gì nhau chứ!"
Đúng là chỉ có phù thủy mới không biết tế nhị đến mức thốt ra mấy lời đó. Nếu ở thế giới loài người, kiểu ăn nói này chắc chắn bị xem là thô lỗ hoặc quái dị.
Nhưng đây là thế giới phù thủy, nơi quan niệm về trinh tiết của nam nữ hoàn toàn trái ngược với nhân loại, nên cô đành phải chấp nhận thực tế này.
"Ta không thể chịu đựng nổi nữa. Con phải đi làm ngay, dù có thế nào đi chăng nữa!"
"Làm gì cơ?"
"Ta sẽ sắp xếp một kỵ sĩ mà gia đình chọn cho con. Lập tức lên đường tham gia ‘Bách Cơ Dạ Hành’ ngay!"
Belka nín thở.
"C-chuyện đó… tuyệt đối không được! Con không cần kỵ sĩ gì cả!"
Người mẹ đột ngột chuyển đổi giọng thành nhẹ nhàng và gõ cửa một cách điềm tĩnh.
Cánh cửa phòng, dù đã được yểm phép phòng thủ tối thượng nhưng lại bắt đầu tan chảy như kẹo.
"Trong ba ngày, hãy rời khỏi nhà. Nếu không, ta sẽ thiêu hủy cả căn phòng."
Vậy là mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng.
Hoặc đi làm, hoặc chết. Cả hai đều là điều cô không muốn.
"Kỵ sĩ sao…?"
Ở đây, "kỵ sĩ" ám chỉ một đối tác làm việc ở thế giới loài người mà phù thủy sẽ hợp tác. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực tế thì không. Bởi vì công việc này còn bao gồm… những chuyện rất nhạy cảm!
"Làm sao có thể… với một kỵ sĩ mà con không hề thích… Không đời nào!"
Dĩ nhiên, Belka cũng là một thiếu nữ đến tuổi. Cô vẫn quan tâm đến những chuyện ấy. Thậm chí, nếu nói nhỏ, cô còn tò mò gấp ba lần người khác. Việc thường xuyên bị châm chọc là xử nữ cũng khiến cô để tâm.
Nhưng cô không muốn.
"Chuyện đó phải được thực hiện với người mình yêu thương thực sự…"
Bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ của loài người mà cô tiếp thu qua mạng, Belka không thể hòa nhập với quan niệm của thế giới phù thủy.
Cô muốn một tình yêu bình thường.
Một mối tình mà cô có thể gặp được người định mệnh của mình một cách tự nhiên, không phải theo sự sắp đặt của gia đình. Một tình yêu ngọt ngào và sâu sắc, để rồi cô có thể tạo dựng mối quan hệ chân thành vượt trên cả công việc.
"…Thật là viển vông…"
Belka vừa mơ mộng, vừa cảm thấy bất lực.
Dù có quan sát thế giới loài người bao lâu, cô cũng chưa từng gặp được người khiến trái tim cô rung động. Thực ra, chỉ cần chơi game và đọc truyện là đủ làm cô hạnh phúc, nên việc yêu đương là điều cô khó tưởng tượng nổi.
Nhưng cô phải vùng vẫy.
Nếu không, cô sẽ bị buộc phải ký hợp đồng với kỵ sĩ do mẹ chọn và… không muốn nghĩ tiếp nữa.
Belka giơ tay lên chiếc gương lớn trước mặt, truyền phép thuật vào đó và niệm: "Buddies."
Ngay lập tức, màn hình gương hiện lên hàng loạt ảnh chân dung và thông tin cá nhân của các ứng viên kỵ sĩ.
"Đây chính là ứng dụng tìm kiếm kỵ sĩ…"
Buddies là một ứng dụng ma thuật, một nét văn hóa mới nhập khẩu từ thế giới loài người. Dù vẫn còn bị xem nhẹ trong thế giới phù thủy, nhưng ở thế giới con người, chuyện hẹn hò qua ứng dụng đã trở thành điều phổ biến.
Belka quyết định thử sử dụng ứng dụng này.
"Chỉ cần cho mẹ thấy con đang cố gắng tìm kỵ sĩ, biết đâu sẽ kéo dài được thêm một năm nữa…"
Một phù thủy 17 tuổi quyết không muốn đi làm, đó chính là Belka Albertine.
Tình yêu hay gì đó chỉ là một loại gia vị cuộc sống, không dành cho phù thủy như cô.
"…Nhập điều kiện tìm kiếm."
Những ngón tay thon dài gõ vào không khí, nhập hơn trăm tiêu chí lý tưởng của một kỵ sĩ.
Khi danh sách điều kiện hoàn thành, Belka bật cười chế giễu bản thân.
"Làm gì có kỵ sĩ nào hoàn hảo như thế chứ."
Cô nhấn nút xác nhận trong tâm trạng buông xuôi.
"Tìm thấy 1 ứng viên phù hợp với điều kiện."
"…Hả?"
Belka chạm vào gương để mở hồ sơ cá nhân duy nhất được liệt kê.
Ngay khi đó, một luồng điện ngọt ngào chạy qua đầu ngón tay cô, khiến trái tim cô đập loạn nhịp.
"A… Mình thích người này…"
Lời nói tự nhiên thốt ra. Một cảm giác mà cô chưa từng trải qua.
Belka nhận ra đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nếu có thể ký hợp đồng với người này, cô sẵn sàng chịu đựng công việc khắc nghiệt của ‘Bách Cơ Dạ Hành’, nơi cô phải chiến đấu với hàng trăm ma nữ bóng tối.
Belka đặt tay lên ngực, cố gắng giữ bình tĩnh rồi thì thầm tên người đó trong sự mê đắm.
"…Utsugi Yakou-sama."
Cô cảm nhận được rằng người đàn ông này sẽ trở thành một kỵ sĩ vĩ đại sẽ được lưu danh sử sách.
Người đã cứu rỗi 100 cô gái và trở thành huyền thoại ở cả hai thế giới.
"…Cái gì? Vẫn còn là đồng trinh sao?"
Nhưng đó vẫn là câu chuyện của tương lai xa.
0 Bình luận