"…Hửm? Vừa nãy có ai đó gọi mình sao?"
Tôi khép cuốn sách lại, ánh mắt lướt qua khắp phòng học từ chỗ ngồi của mình.
Trong lớp 2-A, trường cao trung Seiran vào giờ tan học, ngoài tôi và một người bạn ra, chẳng còn ai khác. Có vẻ như trong lúc tôi đang mải mê đọc sách, mọi người đã về hết rồi.
"…Chắc mình nghe nhầm thôi nhỉ?"
"Là ta đã gọi ngươi đấy, thiên tài-kun."
Người đang trêu chọc tôi chẳng ai khác ngoài ngôi sao điển trai nhất trường – Kurusu Minato.
Trường tôi vốn nổi tiếng với phong cách "tự do, thoải mái," thế nên việc ăn mặc tùy ý không phải vấn đề. Minato, một người mê thời trang, hôm nay cũng xuất hiện với bộ đồ mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên: "Cái này gần như đồ thường rồi còn gì!"
Cậu ta có ngoại hình chẳng khác gì một người mẫu. Nhưng đẹp trai thì không có nghĩa là muốn nói gì cũng được.
"Đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi không phải thiên tài gì cả."
"Ồ, thật sao? Nói câu đó trong khi để rớt 'thứ này' một cách phô trương như vậy sao?"
Minato giơ cao một tờ giấy, đung đưa trước mặt tôi.
"…Ah. Xin lỗi. Cậu vứt hộ tôi đi."
Đó là phiếu kết quả bài kiểm tra học lực toàn trường mà tôi làm vào cuối năm ngoái.
Đây là sự kiện nổi tiếng của trường Seiran, diễn ra vào cuối năm học. Bài kiểm tra bao gồm tất cả các môn và toàn bộ kiến thức đã học, không phân biệt khối lớp. Xếp hạng dựa trên thành tích toàn diện, đúng kiểu "giải đấu không phân hạng cân" về học lực.
"—Này này! Đạt điểm tối đa tất cả các môn rồi mà lại bảo vứt đi là sao chứ!?"
Đúng là tôi đã đứng đầu bài kiểm tra đó, trở thành người có học lực số một trong trường. Nhưng mà… chuyện đó chẳng có gì đáng tự hào cả.
"Ha! Chỉ là một tờ giấy vụn thôi. Nếu cậu thích thì cứ giữ lấy."
"Tôi không cần đâu, đúng là tên khó ưa mà! Sao cậu phải nói kiểu châm chọc thế chứ?"
Tôi bĩu môi, khó chịu.
"…Dù có học giỏi đến mấy mà không được ai để ý thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi…"
Minato tỏ vẻ ngạc nhiên, thốt lên:
"Hả? Cậu… cậu có hứng thú với con gái à, Yako-chan?"
"Hả? Đương nhiên rồi! Tôi là nam sinh trung học tràn đầy sức sống đấy!"
"Thật á!? Cậu mà cũng nói được mấy chuyện như thế này luôn sao!?"
Minato bật cười, trông có vẻ rất hào hứng.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ nói kiểu ‘yêu đương là chuyện phù phiếm’ gì đó cơ."
"Không đời nào. Cậu nghĩ tôi là ai hả?"
"Như kiểu ‘số học còn hấp dẫn hơn con gái,’ chẳng hạn. Thiên tài mà, chắc cậu sẽ phấn khích khi thấy số nguyên tố chăng?"
"Không hề! …À, cũng không hẳn. Nhưng cậu không cảm thấy phấn khích khi biết 1.234.567.891 là một số nguyên tố à?"
"Không. Chẳng thấy gì luôn. Đúng là thiên tài có khác." Minato bật cười.
Nói thật, tôi ghét bị tâng bốc thế này. Cái cảm giác ấy thật khó chịu.
"Này, Minato. Tôi không phải kiểu người cao quý như cậu nghĩ đâu. Điều khiến tôi trăn trở nhất cũng rất tầm thường thôi."
"Hả? Là gì thế? Nói thử xem?"
"…Ờ thì… Thật ra…"
Thú nhận điều này đúng là quá xấu hổ. Nhưng có lẽ nói ra sẽ giúp cậu ấy hiểu rõ hơn về tôi.
"──Điều khiến tôi đau đầu nhất chính là… tôi vẫn còn là trai tân!"
Thời gian như đóng băng. Minato đứng đờ ra, không nhúc nhích. Nhưng vài giây sau khi đã hiểu ra, cậu ta bật cười sặc sụa.
"Đồ khốn! Tôi đang đặt cả mạng sống để thú nhận, vậy mà cậu dám cười à!?"
"Xin lỗi, xin lỗi! Không phải tôi cười nhạo đâu! Thật đấy! Tôi hiểu mà, đây là vấn đề lớn với một thằng đàn ông… nhưng…"
Minato lại không kìm được, ôm miệng bật cười.
"Nhìn cậu, một người tài năng như vậy, mà lại phiền não vì chuyện tầm thường thế sao?"
"Tầm thường là sao!? Ai bảo chuyện đó là tầm thường hả!?"
Tôi đập mạnh bàn, đứng bật dậy.
"Có thể với cậu thì là chuyện tầm thường! Nhưng với tôi, nó còn khó giải quyết hơn cả những bài toán thiên niên kỷ!"
"Cậu nói hơi quá rồi đấy…"
"Chẳng hề quá chút nào cả. Nghe đây, đúng là ngoài kia người ta hay gọi 'Utsugi Yakou là thiên tài' đấy. Nhưng thử thêm câu 'nhưng vẫn còn trai tân' vào xem! Chẳng phải nó sẽ ngay lập tức trở thành trò cười sao!?"
"Thế thì đã sao? Nếu cậu mà vừa giỏi lại vừa cặp kè với con gái nữa thì chắc tôi cũng phải ghét cậu mất thôi, Yako-chan."
"Tôi không quan tâm! Ghét thì ghét, tôi chỉ muốn có bạn gái!"
Sau khi hét lên một tràng, cơn phấn khích trong tôi dần nguội lạnh, nhường chỗ cho sự tuyệt vọng.
"…Haiz. Tôi muốn được yêu. Muốn có bạn gái. Muốn được làm chuyện ấy... Nhưng tôi thì làm sao mà được chứ? Rồi tôi sẽ cứ mãi là trai tân, dần dần già đi, đến 30 tuổi vẫn chẳng thành được phù thủy hay gì cả, mà chỉ trở thành một ông chú vô vị chẳng ra gì… cuối cùng cũng sẽ chết trong cô độc mà thôi!"
Minato vỗ vai tôi, nở nụ cười trêu chọc.
"Nhưng cậu vẫn còn tôi mà. Yêu cậu lắm đấy, Yako-chan♪"
"Im đi! Chuyển sinh thành mỹ nữ rồi hẳn quay lại đây mà nói!"
Khốn thật, đúng là chẳng thể nào đau khổ hơn. Nhưng ít ra, tôi nghĩ giờ cậu ấy cũng hiểu rõ rồi.
Kẻ tầm thường này, chính là tôi – Utsugi Yakou.
0 Bình luận