Thoát kiếp trai tân đúng là một điều khó khăn.
Đầu tiên, dùng dịch vụ ở mấy chỗ "đó" thì chẳng thể xem là tốt nghiệp được mà chỉ là bỏ học giữa chừng thôi. Chưa kể, tôi vẫn đang là học sinh cao trung nên chuyện đó là không thể.
Khi đã xác định điều này, tôi nhận ra rằng để trai tân có thể vượt qua ngưỡng cửa này, cần phải đối mặt với vô vàn thử thách.
Trước hết, điều hiển nhiên là bạn phải chủ động tiếp cận con gái. Nếu không đẹp trai như Minato, thì các cô gái sẽ chẳng bao giờ tự động tìm đến. Bạn sẽ phải giành lấy sự chú ý của họ từ đám đối thủ khác – một lũ đực rựa luôn túc trực và sẵn sàng cạnh tranh.
Để làm được điều đó, bạn cần phải nghiên cứu cách ăn mặc sao cho thu hút, trau dồi những chủ đề mà con gái thích, tránh xa những câu chuyện tự luyến vô bổ như kiểu tôi đang làm bây giờ, và chịu khó lắng nghe những chuyện mà với đàn ông nghe chẳng khác nào ru ngủ, nói chung là phải liên tục nỗ lực nghiêm túc.
Dù đã cố gắng hết sức như vậy, tỉ lệ thành công trong tình yêu vẫn không phải là 100%. Việc đối thủ có thể nẫng tay trên, hoặc đôi bên không hợp nhau. Thất bại là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Vậy nên, điều quan trọng nhất chính là số lần thử. Dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, bạn vẫn phải kiên cường, rút kinh nghiệm từ thất bại và tiếp tục hướng tới người con gái tiếp theo.
Cái quan trọng là phải giữ được sự điềm tĩnh và tiếp tục tìm kiếm những cô gái mà mình nghĩ "có thể làm bạn gái được" một cách máy móc.
Phải sẵn sàng từ bỏ cái lòng kiêu hãnh phiền phức vì chỉ để đạt được điều gì đó đơn giản như sex.
Chỉ khi hội tụ đủ tất cả những điều đó, bạn mới có thể đạt đến đỉnh cao mang tên tốt nghiệp trai tân──.
Khi tôi giải thích tất cả những điều này với Minato, cậu ta chỉ nghiêng đầu, nhún vai nói.
"Biết rồi thì làm đi chứ?"
"Đừng có nói lý thuyết!"
Thế là hai đứa cãi nhau một trận tơi bời, có lẽ là trận chiến vô nghĩa nhất trong đời tôi.
Khi tôi rời khỏi lắm học thì mặt trời đã lặn. Tôi ngồi trước tủ giày và thở dài.
"Mình đang làm cái gì thế này..."
Biết rồi thì làm đi chứ. Cái đó chẳng cần phải nói, tôi hiểu mà.
Nhưng dù hiểu rồi nhưng có những việc chẳng phải lúc nào cũng có thể làm được. Tôi muốn gào lên vì cảm thấy thật thất vọng.
──Tại sao lại phải áp dụng lý thuyết trong đầu vào những chuyện tình cảm?
──Ngay từ đầu, cơ bản việc phải nỗ lực để yêu một ai đó là sai lầm rồi.
Có phải kỳ vọng vào một tình yêu lý tưởng là điều xấu không? Một cuộc gặp gỡ định mệnh, rơi vào tình yêu một cách tự nhiên, nắm tay người mà mình cảm thấy "chỉ có thể là người này", và rồi trải qua đêm đầu tiên cùng nhau…
Tôi vẫn mơ về một tình yêu như thế──.
"──… Xin lỗi. Nhưng tớ không thể yêu Yako như một người đàn ông được…"
"...Chết tiệt"
Lại một lần nữa, những ký ức đau đớn ùa về.
Tôi đã mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này bao nhiêu lần rồi? Chẳng hề có chút tiến bộ nào.
Đã đến lúc cần phải có chiến lược rồi, tôi bật chế độ "thiên tài" và nghĩ ngợi.
"......Quyết định rồi. Mình sẽ xuất gia và làm nhà sư! Vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết!"
Đã quyết tâm thì phải làm ngay. Trở về nhà và bắt đầu từ việc sao chép Bát Nhã Tâm Kinh nào!
Với tâm thế "giác ngộ", tôi mở tủ giày.
Bên trong, một bức thư tình được niêm phong bằng con dấu hình trái tim nằm gọn gàng.
"Cảm ơn chúaaaaaaaa───!"
Xuất gia á? Đừng có ngốc! Tôi sẽ sống vì tình yêu thuần khiết!
0 Bình luận