Ngày thứ 3.
Trong hang động.
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔ GÁI ANIME VỤNG VỀ.
TÔI TỈNH DẬY TRONG CƠN ĐÓI CÀO XÉ. Đây là lần đầu tiên cơn đói đánh thức tôi dậy.Dùng ma thuật có làm tôi đói hơn không nhỉ? Dù lý do là gì thì tôi cũng phải ăn. Haizz, lại là nấm. Tôi nhóm lửa, thái nhỏ chúng ra rồi rắc lên một đĩa rau thơm. Món này thực sự cần một chút nước sốt. Mấy loại rau này toàn vị thuốc đắng nghét—chúng thực sự cần thứ gì đó ăn kèm. Chẳng lẽ hy vọng thế giới này có sốt mayonnaise là quá đáng sao? Nhưng nguyên liệu duy nhất quanh đây chỉ có nấm. Thế giới này chắc chắn chưa đủ kỳ quái để có mayonnaise làm từ nấm rồi.
Ăn xong, tôi tỉnh hẳn. Tôi rửa mặt—đây đúng là một trình tự buổi sáng lộn xộn, nhưng dù sao thì tôi cũng đang ở một thế giới khác, lại còn là một kẻ cô độc. Chẳng ai bắt tôi phải làm theo trình tự nào cả!
Hôm qua tôi đã lên cấp, nên tất cả chỉ số đều tăng gấp đôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy mạnh hơn hay nhanh hơn gì cả. Có lẽ tôi vẫn còn cấp quá thấp để nhận ra sự khác biệt. Mà tôi cũng chẳng biết có thể tin tưởng vào mấy cái chỉ số đó đến mức nào.
Tôi sẽ làm bất cứ gì có thể để trở nên mạnh hơn. Nếu tìm mấy con quái yếu thì có thể đánh được, nhưng nếu đụng phải con mạnh trước thì chắc tôi không thể hồi sinh nổi đâu.
Hôm qua, chuyện gì đã xảy ra nhỉ? À đúng rồi, bằng cách nào đó tôi đã có được "Truyền Ma Lực". Tôi có thể hiểu được "Né Tránh" và "Tiên Đoán", nhưng "Truyền Ma Lực" thì cần thử nghiệm. Mà truyền vào cái gì chứ? Ma lực chảy trong máu như thuốc kích thích à? Rốt cuộc nó có nghĩa là gì?
Được rồi, ngài Thẩm Định, cho tôi biết nào.“Truyền Ma Lực Lv1: Bao bọc cơ thể người sử dụng bằng ma lực, tăng cường sức mạnh thể chất, phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật.”
Quả là một gói nâng cấp đỉnh cao! Các bà mẹ ở thế giới giả tưởng chắc chắn sẽ phát cuồng vì bộ kỹ năng giá trị như thế này.
Nếu tôi có thể tự kiếm được mấy kỹ năng này, thì lão già kia đâu cần phải cho tôi một danh sách dài ngoằng như vậy? Chẳng phải mấy kỹ năng tôi nhận từ ông ta chỉ đang kéo tôi xuống sao?
Nếu áp dụng kỹ năng này vào chỉ số hiện tại, tôi hẳn mạnh hơn đáng kể so với một nhân vật cấp 2. Nhưng mạnh đến mức nào?
Tôi vẫn chưa quen với "Phép Di Chuyển". Tôi có thể tận dụng nó để đánh rồi rút lui, nhưng lần nào cũng chỉ lao đầu vào đâu đó rồi hét lên khi lăn lông lốc. Tôi chẳng khác gì một cô gái anime vụng về!
Rõ ràng, cách tốt nhất để sử dụng thời gian của tôi là luyện tập phép thuật. Luyện tập, luyện tập, luyện tập.
Tôi thử kích hoạt Truyền Ma Lực. Không tốn nhiều MP, mạnh mẽ và có lẽ còn… ngon nữa. Trời ạ, tôi lại đói rồi.
Tôi cũng nhớ ra rằng sau khi đạt Thẩm Định Lv2, rất nhiều món đồ trong hành trang của tôi đột nhiên có thêm dấu chấm hỏi bên cạnh:Gậy gỗ? Bộ quần áo? Găng tay da? Ủng da? Áo choàng? Kính áp tròng? Cái quái gì thế này?
Chẳng phải lên cấp thì dấu chấm hỏi phải biến mất sao? Tôi đang thụt lùi à? Mau giỏi lên đi, mấy cái kỹ năng ngốc nghếch! Dù đã dùng Thẩm Định lên mọi thứ tôi không biết, tôi lại cảm thấy mình biết còn ít hơn trước!
Bộ não tôi sắp quá tải rồi. Phải bắt đầu ngày mới thôi. Đi nào!
Nấm, món quà từ khu rừng này… Có thứ gì khác ăn được không vậy?! Cây thịt chẳng hạn? Dù sao thì đây cũng là một khu rừng mà!
Mà đây có phải rừng thật không? Hay ai đó đã thay toàn bộ tre bằng nấm để ngăn chặn một cuộc chiến vì bánh tre chocolate? Tôi bị triệu hồi đến đây để kết thúc Cuộc Chiến Bánh Kẹo thảm khốc sao? Tôi có thể dàn xếp cuộc tranh luận đó. Bánh chocolate ngon dù có hình nấm hay măng tre. Tôi thèm cả hai luôn rồi…
Nhưng mà tôi thực sự quá ngán nấm rồi.
Tôi thử nghiệm Truyền Ma Lực bằng cách kích hoạt nó rồi chạy vòng quanh. Đúng là có nhanh hơn một chút. Cảm giác như cơ thể tôi hành động trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Phản xạ của tôi sắc bén hơn, và có lẽ sẽ còn cải thiện theo từng cấp độ. Chẳng lẽ mỗi lần lên cấp, tôi lại phải làm quen với cách cơ thể mình di chuyển sao? Tôi sẽ không bị chững lại giữa chừng đâu, đúng không?
Tôi nhặt cây gậy của mình lên và vung nó thử. Nhẹ bẫng! Tôi thử tái hiện lại trận chiến hôm qua, và không biết nói sao, cảm giác thật tuyệt vời. Ngay cả một người đứng ngoài nhìn vào chắc chắn cũng sẽ thấy tôi trông chuyên nghiệp hơn hẳn. Tiếc là lũ goblin đã chết sạch nên không thể đưa ra nhận xét. Thế là tôi cứ luyện tập một mình.
Tôi thử lại Phép Di Chuyển, nhưng ngay lập tức ngã sõng soài xuống đất. Ờm… thôi coi như chưa có gì xảy ra.
Dường như lũ quái tránh xa con sông vì lý do nào đó, nhưng tôi lại thấy một nhóm khác sâu hơn trong rừng: vẫn là hai con, giống hôm qua. Cũng ổn thôi, nhưng nếu không tách được chúng ra, khả năng cao tôi sẽ phải đánh trong thế bị áp đảo.
Chúng ở cấp 9 và 11. Hơi mạnh một chút, tôi nghĩ vậy.
Tôi lao tới với một đòn tấn công nhanh, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt. Tôi đánh từ sườn rồi rút lui nhanh như lúc tiếp cận. Con goblin đầu tiên lảo đảo rồi ngã sụp ngay tại chỗ. Tôi vừa hạ nó chỉ với một đòn duy nhất sao? Ha, ăn hành đi nhé!
Tôi dễ dàng cúi xuống né đòn tấn công của con goblin thứ hai. Quán tính từ cú vung của nó khiến nó xoay lưng về phía tôi. Tôi lập tức giáng một đòn vào lưng nó rồi lao đi trong chớp mắt. Nhìn lại chiến trường một cách thận trọng, tôi quan sát xung quanh.
Mình thắng rồi à?
Không có chữ KO! nào hiện lên, cũng chẳng có giai điệu chiến thắng vang lên. Thôi nào, cho tôi một dấu hiệu gì đó chứng tỏ là mấy người chết thật đi chứ!
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn hẳn so với hôm qua. Tôi không biết là do tôi đã quen với chiến đấu, do lên cấp giúp tôi mạnh hơn nhiều, hay là do Truyền Ma Lực, và thành thật mà nói, tôi cũng lười tìm hiểu xem cái nào đóng vai trò quan trọng nhất. Miễn là mạnh hơn thì tốt rồi. Goblin? Chuyện nhỏ! Nhưng mấy con quái khác thì vẫn còn bí ẩn y như mấy món ăn không phải nấm vậy.
Truyền Ma Lực có khi cũng nên có dấu chấm hỏi bên cạnh. Không nghi ngờ gì nữa, nó giúp tôi mạnh hơn, chỉ là tôi vẫn chưa thực sự hiểu nó hoạt động thế nào.
Tôi cũng không thấy mệt. Hai con goblin tiếp theo tôi gặp là cấp 7 và 8. Mỗi con ăn một đòn là gục. Có vẻ như những con ở gần sông hơn thì yếu hơn. Trong trường hợp đó, đi sâu vào rừng theo hướng dòng chảy có dẫn đến những con goblin mạnh hơn không? Chúng luôn di chuyển, nên tôi không thể chắc chắn được. Tôi cần một chiến lược. Mô hình di chuyển, cách tiếp cận, tôi dần tìm ra quy luật. Tôi chắc chắn sẽ đậu kỳ thi Săn Goblin Cao Cấp. Không phải là tôi có ý định đi thi lần nào nữa…
Tôi tiến sâu hơn vào rừng. Tôi đối đầu với một con cấp 13 và một con cấp 10. Ngay cả con cấp 13 cũng gục sau một đòn đánh lén và một đòn kết liễu. Tôi đã mạnh lên đáng kể, dù không biết liệu mình có thể đối phó với ba con cùng lúc hay chưa. Hôm nay thế là đủ rồi, tôi quyết định vậy.
Trên đường về hang, tôi hạ gục thêm một con cấp 11 và một con cấp 10. Rõ ràng, mấy con yếu hơn thường ở gần sông, nên nếu cứ săn quanh khu vực này, tôi sẽ an toàn. Nếu xét về sức mạnh thuần túy, tôi có thể thua một con goblin cấp 10 trở lên. Tôi đã phát triển một quy trình ba bước để chiến đấu với những con goblin cứng cáp hơn: đánh lén, ra đòn nhanh, né tránh, sau đó vòng ra phía sau để tung đòn kết liễu. Tôi phải dồn hết sức vào cú đánh cuối cùng, nếu không thì nó sẽ không đủ mạnh để hạ chúng. Tôi cũng vẫn phải lo bị đánh trúng nữa—chỉ cần dính một đòn thôi là xong đời. Tôi cần phải làm chủ Phép Di Chuyển nếu muốn càn quét đám goblin này hiệu quả hơn.
Tại sao mình chỉ đang đánh nhau với một cây gậy thế này? Tôi nghĩ. Mình là một kẻ thất nghiệp cô độc trong thế giới kiếm và ma thuật. Làm sao mình có thể hài lòng với một cây gậy được chứ? Ở đây có đầy quái vật hung tợn mà!
Vừa lầm bầm, tôi vừa rời khỏi khu rừng.
Trở về hang, tôi thở dài khi nhìn bữa tối của mình. Lại nấm nữa. Bon appétit…
Tôi chất đống củi và gỗ vào góc sâu nhất của hang. Chỉ là một đống gỗ tôi đã chặt và làm khô bằng ma thuật. Nếu có kỹ năng chế tác, có khi tôi đã có thể làm ra đồ nội thất. Ngoài ra, tôi cũng đã thu thập được khá nhiều chùy. Tôi không dùng chúng, nhưng vẫn ném hết vào Túi Không Gian. Tôi chẳng có giáp trụ gì cả, nên không thể để bản thân bất cẩn được.
Tôi tắm rửa, dựng lều và nằm xuống ngủ. Sàn đá cứng của hang khiến tôi đau lưng khi nằm. Tôi lôi túi ngủ ra. Ngay cả một kẻ cô độc cũng khao khát được nằm trên một chiếc giường mềm mại và êm ái.
Tôi vẫn chỉ ở cấp 2—lên cấp không dễ dàng và nhanh chóng như vậy. Mình cần tiếp tục thử nghiệm kỹ năng của mình, tôi nghĩ. Luyện tập, chiến đấu với quái vật, lên cấp, thử xem cái nào hiệu quả. Tôi sẽ tự khám phá ra phong cách chiến đấu của mình thông qua thử nghiệm và sai lầm.
Điều duy nhất tôi có thể làm là đảm bảo rằng mình mạnh lên từng chút một. Đây là một thế giới giả tưởng—tôi biết chắc chắn phải có nhiều kỹ năng và vũ khí thú vị hơn ngoài kia. Nhưng thế giới này lại thực tế quá mức!
Thôi đủ rồi, đủ rồi. Chủ nghĩa hiện thực trong một thế giới giả tưởng chưa chắc đã là điều xấu—ít nhất tôi cũng biết mình nên mong đợi điều gì. Có lẽ đó là lý do tại sao họ lôi cả đám học sinh trung học đến đây ngay trước kỳ thi—họ muốn chúng tôi thể hiện một chút kiến thức thực tế chăng? Nếu đúng vậy, thì lớp tôi xác định rồi.
Truyền Ma Lực thực sự rất hữu ích. Việc lên cấp và luyện tập cũng giúp ích rất nhiều. Đánh goblin bây giờ chẳng còn là vấn đề nữa, ngay cả khi tôi chiến đấu một mình. Tôi không cần tham gia vào tổ đội của ai cả.
Dù tôi đã hạ con goblin cấp 13, nó cũng khá khó nhằn, và chắc chắn ngoài kia vẫn còn những con quái mạnh hơn nữa. Dù có mất nhiều thời gian, tôi vẫn phải tiếp tục rèn luyện để giữ vững kỹ năng của mình.
Tôi chỉ cần một con át chủ bài. Tôi đủ nhanh để tấn công rồi rút lui, kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng những trận chiến này vẫn còn nguy hiểm. Phép Di Chuyển có lẽ chính là át chủ bài mà tôi đang tìm kiếm.
Phải rồi, mình nên luyện tập Phép Di Chuyển trước khi đi ngủ…
"Á! Đầu tôi! Đau, đau, đau!" Chuyện này khó hơn tôi tưởng.
Kỹ năng Đi Bộ của tôi đã lên cấp 2. Tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi có thể đi nhanh hơn và xa hơn, đồng nghĩa với việc Phép Di Chuyển sẽ còn khó sử dụng hơn nữa. Cái đầu tội nghiệp của tôi! Thôi ngủ đi cho rồi!
Ít nhất thì tôi không có kỹ năng Hậu Đậu… ít nhất là chưa chính thức.


0 Bình luận