• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03 : Mùi hương tự nhiên trong truyền thuyết?

4 Bình luận - Độ dài: 1,970 từ - Cập nhật:

Bạch Thanh Hạ cắn nhẹ cánh môi hồng, giọng nói như bị ai đó bóp nghẹn từ kẽ răng mà bật ra:

“Chỉ có một thôi!” (1)

Xạo vừa thôi! Dây áo mà tôi vừa lôi ra chẳng phải cũng là quần áo à?

Lục Viễn Thu cười khẩy trong lòng, nhưng cậu biết nếu nói thẳng ra thì đúng là khốn nạn quá đi.

Có lẽ vì trong thâm tâm cậu vẫn là một kẻ đã ba mươi mấy tuổi, nên cậu mới có cái sở thích trêu chọc cô gái trẻ trước mặt này.

Ở cái tuổi này, chỉ cần chọc một chút là có thể làm cho đối phương ấm ức đến phát khóc. Thật thú vị làm sao.

Nhưng dù có trêu thì cũng phải có giới hạn của nó.

Lục Viễn Thu khẽ gật đầu, không tiếp tục làm khó dễ hơn nữa, chỉ hơi nghiêng đầu về phía trước, vén cổ áo đồng phục của cô lên rồi nói:

“Trong ống tay áo có giấu gì không đấy?”

Bạch Thanh Hạ giật mình lắc đầu nguầy nguậy: “Không có!”

Lục Viễn Thu nghiêng đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người gần hơn hẳn so với trước đó.

Đôi gò má trắng nõn của Bạch Thanh Hạ hiếm khi xuất hiện một vết ửng hồng. Đôi mắt cô vội vã lảng đi nơi khác.

Thì ra khi ngại ngùng, cô ấy lại có biểu cảm như vậy à?

Trước nay, Lục Viễn Thu chưa từng thấy nữ thần lạnh lùng của trường để lộ một sắc thái dư thừa nào cả. Vì vậy, cảnh tượng này khiến cậu thấy có chút ngạc nhiên.

Cậu nhếch môi, cười đểu:

“Không phải cứ cô nói không có là  sẽ xong chuyện đâu. Tôi phải nhìn thì mới biết được.”

Vừa dứt lời, cậu cúi thấp đầu, ghé sát về phía nách trái của cô.

Bạch Thanh Hạ vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu đi chỗ khác.

Ngoài hương thơm từ sữa tắm và bột giặt thoang thoảng, Lục Viễn Thu còn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt đặc trưng của con gái.

… Dĩ nhiên không phải mùi hôi nách. (Edit : Ngon)

Có lẽ đây chính là cái gọi là “mùi hương tự nhiên” trong truyền thuyết.

(Edit : Ngày xưa, tui bắt bên trường C2 về 2 con mèo con không có mẹ, nuôi tụi nó lớn, một con mèo cam và một con tam thể, con tam thể là con cái, thề cái mùi hương từ cơ thể nó thơm cực, dịu nhẹ, thư giãn lắm. Hai mươi mùa khoai rồi, đó là lần duy nhất tính tới bây giờ mà tui nuôi được một bé mèo có mùi hương cơ thể tự nhiên thơm tới như vậy WW)

Mùi hương nhẹ nhàng này dễ chịu hơn mùi hương công nghiệp của mấy cô tiểu thư nhà giàu kia nhiều.

Ống tay áo sạch sẽ, chỉ lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần như ngó sen.

Lục Viễn Thu khẽ cười, làm bộ làm tịch kiểm tra tiếp tay áo bên kia.

Bạch Thanh Hạ lại xấu hổ quay mặt đi hướng khác.

Đến lúc này, Lục Viễn Thu mới phát hiện một chi tiết quan trọng—một điều mà thời niên thiếu của của chưa bao giờ nhận ra.

Nếu một cô gái bị người khác giới khám xét gần gũi như vậy, đáng lẽ ánh mắt cô ta phải tràn ngập sự ghê tởm và lạnh lùng mới đúng.

Nhưng tại sao phản ứng của Bạch Thanh Hạ lại chỉ có xấu hổ và tức giận?

Khoảnh khắc đó, Lục Viễn Thu hiểu ra một điều rằng—

Cô ấy không hề ghét mình.

Nếu nghĩ xa hơn một chút… Có khi nào trước đây, cô ấy thậm chí còn có chút cảm tình với cậu không?

Điều này cũng lý giải tại sao cô ấy lại bỏ phiếu cho cậu.

Nhưng trong trí nhớ của Lục Viễn Thu, cậu không nhớ ra bất cứ mối liên hệ nào giữa hai người cả.

Bọn họ thậm chí chưa từng nói với nhau một câu, chưa từng có một lần đối diện nhau trong lớp học.

Chẳng lẽ, chỉ tại cậu của quá khứ quá chậm hiểu, không nhận ra điều này sao?

(Edit : Chậc, nhớ hồi năm nhất gặp một cô bé cùng tuổi, cạnh tỉnh 36-37, hay tiếp cận và nhìn mình, khi đó mình lại ngại, lúc cổ tiếp cận thì lại né sang một bên…mọe ngu thật, sau đấy hai đứa có liếc mắt qua lại một thời gian, tới bây giờ thì chỉ còn là dĩ vãng thui huhu. Em ý vừa xinh xắn, học giỏi lại còn có nề nếp gia giáo nữa chứ…hazzz )

Nghĩ đến quãng thời gian đó, Lục Viễn Thu chỉ cảm thấy đau đầu.

Hồi ấy, trong mắt cậu chỉ có Hồ Thải Vi, còn ngu ngốc bám lấy cô ta đến mức chỉ cần một thái độ lạnh nhạt là đủ khiến cậu overthinking cả đêm.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là một thằng ngốc mà!

Lục Viễn Thu lùi về sau hai bước, ánh mắt trượt xuống phía dưới.

“Trong quần có giấu gì không thế?”

Bạch Thanh Hạ vừa nghe xong liền ngoan ngoãn lộn hai túi quần ra, chứng minh sự trong sạch của mình.

Lục Viễn Thu thì thậm chí còn chẳng buồn nhìn, chỉ hờ hững liếc qua chiếc đồng hồ treo tường—mới có vài phút trôi qua sao…

Chiếc xe gây tai nạn chắc còn chưa đi tới ngã tư đâu.

Cậu tiếp tục bắt bẻ cô: “Chỉ lộn túi thôi thì chứng minh được gì hả? Để đấy, tôi sẽ trực tiếp kiểm tra.”

Dứt lời, cậu khom người xuống, đưa tay về phía cặp chân dài thẳng tắp ẩn sau lớp vải đồng phục kia.

Bạch Thanh Hạ giật mình lùi lại, lần này cô thực sự hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Lục Viễn Thu đoán trước cô sẽ phản ứng như vậy, nên hắn chủ động nhượng bộ:

“Dù sao thì, giữa nam nữ vẫn nên có khoảng cách nhất định. Làm vậy cũng hơi quá thì phải… Hay là như thế này nhé, cô nhảy lên hai cái cho tôi xem đi.”

Bạch Thanh Hạ ngơ ngác ngẩng đầu.

Lục Viễn Thu trợn mắt: “Xem có thứ gì rơi ra không!”

Cô vẫn đứng yên.

“Tôi động tay, hay cô tự nhảy, tự chọn đi.”

Nghe xong, Bạch Thanh Hạ hít sâu một hơi, quyết định nhảy.

Cô nhấc nhẹ hai cánh tay, giống như đang gom hết dũng khí, rồi bật nhảy một cái.

Lục Viễn Thu vừa định cúi xuống xem có gì rơi ra không, nhưng… đôi mắt cậu lại theo bản năng mà nhìn lên trên, đầu cũng vô thức lắc lư theo nhịp.

—Đù!

Cũng may, Bạch Thanh Hạ cúi gằm mặt xuống, không nhận ra ánh mắt đê tiện của cậu.

Cô nhảy thêm lần nữa.

Lục Viễn Thu vội vàng nói: “Được rồi, đủ rồi, đừng nhảy nữa!”

Nhảy thêm cái nữa chắc tôi say sóng mất.

Bạch Thanh Hạ cố nén nghẹn ngào, khẽ hỏi: “Tôi không lừa cậu đâu. Tôi chỉ lấy ba cái bánh mì, giờ đã trả lại rồi. Tôi có thể đi được chưa?”

Lục Viễn Thu thì đang vắt óc nghĩ ra lý do để giữ cô lại.

Bạch Thanh Hạ thấy cậu không trả lời, lập tức bước tới bàn, thu dọn mọi thứ vào trong cặp sách.

Ngay khi cô định rời khỏi—

“Khoan đã.”

Bạch Thanh Hạ khựng lại, siết chặt quai ba lô trước ngực, cảnh giác nhìn cậu.

Lục Viễn Thu nhìn cô, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

“Cô rất đói à?”

Nghe xong, Bạch Thanh Hạ cúi đầu, không đáp.

Cậu cũng không hỏi thêm.

Cậu xé vỏ một chiếc bánh mì, đưa đến trước mặt cô:

“Ăn xong rồi hẵng đi.”

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Bạch Thanh Hạ vẫn cúi đầu, không nhúc nhích.

Dáng người gầy gò, ốm yếu như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô đi vậy.

Cậu nhìn cô, khẽ nhíu mày:

“Tôi bóc ra rồi, không bán được nữa. Cầm lấy rồi ăn đi!”

Cậu nhét bánh mì vào trong tay cô.

Vài giây sau, Bạch Thanh Hạ chậm rãi đưa bánh lên miệng, cắn một miếng nhỏ, rồi càng ăn càng nhanh.

Lục Viễn Thu nhìn cô, bất giác nở một nụ cười.

Nhưng ngay giây phút ấy—

Hai hàng lệ trào ra, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, rơi thẳng xuống nền nhà như những viên trân châu đứt chuỗi.

Bạch Thanh Hạ khóc...

Từ khi bị bắt lại, đến lúc bị khám xét, cô vẫn luôn cắn chặt răng, không để rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây, cô vừa ăn vừa khóc, cô không thể kiềm lại được những giọt lệ kia.

Lục Viễn Thu lặng lẽ quan sát, rồi cúi xuống xé thêm một chiếc bánh nữa, nhét vào bàn tay còn trống của cô.

Sau đó, cậu thò tay vào túi quần, mò mẫm tìm một tờ khăn giấy. Nhưng khi lôi ra, cậu mới phát hiện—đó là tờ giấy mà cậu đã từng dùng để xì mũi.

... Ơ, vãi chuối.

Cậu lập tức ném nó xuống đất một cách đầy chán ghét.

Mẹ nó chứ, 17 tuổi đầu rồi mà còn không biết mang theo khăn giấy bên mình à?

Một người đàn ông đích thực, lúc nào cũng phải có sẵn khăn giấy bên cạnh mới đúng chứ!

(Edit : It was me)

Lục Viễn Thu không biết gia đình Bạch Thanh Hạ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng dù có nghèo đến đâu, đây cũng là thế kỷ 21 rồi. Sao lại có thể ép một học sinh ưu tú đến mức phải đi ăn trộm bánh mì trong siêu thị chứ?

Bạch Thanh Hạ ăn hết cái bánh thứ hai, ánh mắt liếc sang chiếc bánh thứ ba trên bàn.

Còn chưa đợi Lục Viễn Thu lên tiếng, cô đã nhanh chóng bước đến, xé vỏ ra và tiếp tục ăn.

Vừa nhai, cô vừa lấy giấy bút từ bên trong cặp, viết xuống một thứ gì đó.

Chữ viết sắc sảo lướt nhanh trên mặt giấy.

Đến khi chiếc bánh thứ ba cũng được ăn hết, cô lau nước mắt bằng tay áo, rồi nghiêm túc đưa tờ giấy vừa viết xong cho Lục Viễn Thu.

Trên đó ghi rõ ràng rằng:

[Ngày 30 tháng 8 năm 2010, Bạch Thanh Hạ nợ Lục Viễn Thu ba chiếc bánh mì.]

Lục Viễn Thu nhận lấy tờ giấy, nhìn chằm chằm vào nó.

Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở ba chữ "Lục Viễn Thu" được viết ngay ngắn trên tờ giấy.

Trong giây lát, cậu không nói gì cả.

Nét chữ mềm mại nhưng sắc bén, giống hệt nét chữ trên lá phiếu bầu ngày hôm ấy.

Hồ Thải Vi cũng có nét chữ đẹp, nhưng lại thiếu đi cảm giác sắc sảo này.

Chữ như người, mà thiếu nữ trước mặt cậu—không phải cũng y hệt như vậy sao?

Dịu dàng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Lục Viễn Thu hờ hững quăng tờ giấy sang một bên.

"Cô nghĩ chỉ cần viết một tờ giấy nợ là mọi chuyện hôm nay coi như xong xuôi à?"

----------------------------------

* Chú thích 1 : Dành cho những ai chưa hiểu thì ý của cu cậu là còn một lớp áo ngực nữa ở bên trong, tức là con bé phải cởi thêm lớp áo sơ mi ra nữa mới được.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
AI MASTER
tem;)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AI MASTER
hể, là gì zợ >>
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
@Kevodanhxxx: first cmt
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời