Danh vọng là gì? Vinh quang là gì? Chúng thật sự quan trọng đến thế sao?
Phải rồi, chỉ quan trọng đối với họ, bởi họ luôn lấy chúng làm cốt lõi cho cách đối nhân xử thế của bản thân.
Chiếc ghế hào quang mà họ luôn thèm khát… chiếc ghế hào quang mà tôi từng sở hữu... rốt cuộc chỉ là thứ vật có khả năng che đậy lòng người.
“Takae Soma, đúng là đồ thất bại hèn nhát!”
Lại nữa… thêm một người rảnh rỗi đi gây sự với tôi. Thay vì bỏ thời gian châm chọc người khác thì sao không đi dũa lại cái nết của mình chứ?
Như mọi ngày, tôi ngẫm nghĩ rồi bày ra cái mặt không màng thế sự, tiếp tục ăn nốt bữa trưa dang dở.
Chẳng biết từ khi nào việc chọc quê tôi đã thành thú vui giờ giải lao của bọn họ, dù tôi có làm lơ bao nhiêu lần thì họ vẫn cứ thế mà buông lời sỉ nhục. Nhiều người từng khuyên tôi nên trốn ra chỗ vắng vẻ ngồi một mình… nhưng tôi không thích vậy, làm thế chẳng khác nào tôi tự thừa nhận mình là kẻ thừa thãi cả.
Rõ ràng tất cả bọn họ mới là những tạo vật thừa thãi ở đây, một tập thể vô năng chỉ biết ỷ vào thế đông để đàn áp người khác, một tập thể chẳng giữ nổi cái tôi của chính mình, chỉ biết thuận theo thời để định hình tính chất bản thân.
“Đúng là đồ lập dị, chẳng bằng một góc anh Ishida!”
Họ cứ tưởng mấy lời này sẽ làm tổn hại đến tôi… nhưng không, tôi chỉ thấy buồn cười. Thay vì đem tôi ra so sánh với Ishida Aoki thì sao họ không tự lấy chính mình ra so sánh đi?
Chết thật, nhắc đến Aoki làm tôi bất chợt nhớ đến chuyện cũ...
Tôi - Takae Soma - là người từng được gán cho cái danh thiên tài âm nhạc. Tôi đã theo học tại trường âm nhạc này được hai năm rồi, kể từ khi tôi vừa tròn mười hai thì phải.
Không khoe khoang gì, cơ mà tôi luôn đứng đầu bảng vinh dự, đã vậy còn trong nhiều nội dung: từ thanh nhạc, vũ đạo, cho đến nhạc cụ,... Chính vì thế mà mọi người trong trường lúc nào cũng nhìn tôi với cặp mắt đầy ngưỡng mộ.
Tôi thật ra chẳng quan tâm thứ hạng nhiều, nó là cái gì chứ? Nó đâu có nói lên hết khả năng và thực lực của tôi? Tốn mồ hôi tranh mấy cái hạng làm gì cho mệt người? Ngay đến bố mẹ còn không ép buộc tôi thì sao tôi phải ép buộc chính mình chứ?
Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã không còn đơn giản như vậy vào cái ngày Ishida Aoki xuất hiện và trục xuất tôi khỏi vị trí đầu bảng.
Thứ hạng không quan trọng với tôi… nhưng nó quan trọng với bọn họ.
Người A đứng ở chiếc thềm cao hơn người B. Dù người B có giỏi đến thế nào đi nữa thì mọi sự công nhận cuối cùng vẫn là ùa về người A. Tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng: nếu tôi có tài mà không có thứ hạng… họ sẽ liền phớt lờ tài năng của tôi.
Khát vọng lớn nhất của tôi chính là muốn mọi người thành tâm công nhận âm nhạc, công nhận tài năng của mình. Tôi muốn họ lắng nghe, cảm thụ âm nhạc của tôi, chứ không phải đem tôi lên bàn cân để so sánh! Tôi muốn họ nhìn nhận con người thật của tôi, chứ không phải tạo ra cái khuôn rồi bắt tôi nhảy vào đó!
Cho nên tôi đâu thể ngồi yên mãi thế này được, phải không?
Tôi đâu thể từng ngày một chứng kiến kẻ khác chà đạp khả năng và lòng tự tôn của mình? Phải, “họ cứ tưởng mấy lời này sẽ làm tổn hại đến tôi… nhưng không”... đó chỉ là lời nói dối tôi tự bịa ra để an ủi chính mình mà thôi.
Tôi phải đứng dậy, đứng dậy và khiêu chiến Ishida Aoki để mọi người công nhận tôi lần nữa! Tôi đã dậm chân tại chỗ suốt cả tháng trời rồi, đây chính là lúc Takae Soma này phải hạ quyết tâm!
Thế là tôi tạo nên hàng loạt lịch tập luyện dày đặc để rèn luyện bản thân. Tôi không có ngu khi chưa gì đã tới thách đấu Aoki... Bởi nếu tôi là thiên tài thì anh ta là “thiên tài của thiên tài”.
Tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Aoki đã thông thạo hơn mười nhạc cụ… đúng là khủng khiếp, bảo anh ta học đàn trong bụng mẹ thì chắc tôi cũng tin đấy. Coi như phần nhạc cụ tôi trốn trước đi, chắc tôi chỉ thách đấu hai mảng thanh nhạc và vũ đạo thôi!
Ở trường tôi, bảng xếp hạng được cập nhật theo hai cách: Thứ nhất là thi mỗi kỳ, đây cũng là cách mà Aoki thay thế vị trí dẫn đầu của tôi. Thứ hai là “đề nghị so tài”, đối phương có quyền đồng ý hoặc không đồng ý. Ở trường hợp Aoki thì anh dĩ nhiên phải đồng ý rồi, vì nó ảnh hưởng một mất một còn đối với danh tiếng của anh mà!
Nhưng đời không như mơ, chẳng hiểu quái nào mà Aoki lại từ chối đề nghị khiêu chiến.
Với những mồm miệng ghê gớm như dàn loa phát thanh hùng hậu, tin tức này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi khắp toàn trường, và ra cả bên ngoài nữa. Thậm chí bà nội của cậu của chị họ của con gái của bà hàng xóm kế nhà tôi cũng biết. Họ bảo tôi chơi ngu lấy tiếng đi kiếm chuyện với thiếu gia nhà Ishida, cơ mà tôi đã làm gì anh ta đâu chứ?
Tôi cứ tưởng Aoki ít nhiều cũng bị ảnh hưởng danh dự, nhưng không hề. Người chịu nhục duy nhất chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Thế là Soma này lại phải chịu cảnh bị sỉ nhục công khai trong giờ giải lao.
“Người như cậu cũng dám đấu với anh Ishida?”
“Sao mặt dày quá vậy?”
Cho cười chút được không?
Đúng là không thể sống sao cho vừa lòng cái miệng thiên hạ. Tôi im hơi lặng tiếng thì bảo tôi hèn nhát, giờ tôi thách đấu thì bảo tôi ngạo mạn không biết điều…
Nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Nhục cũng đã nhục rồi, bị chửi cũng đã bị chửi rồi… bây giờ còn cái gì để mất đâu trời? Tôi sẽ mặt dày gửi thư đến Aoki mỗi ngày cho đến khi anh đồng ý thách đấu thì thôi. Đây là cách nhanh nhất để tôi lấy lại sự công nhận từ mọi người.
Một tuần trôi qua… tôi vẫn không nhận được hồi đáp từ đối phương. Ishida Aoki, anh ta xem thường tôi đến vậy sao?
Vì quá tức giận nên tôi liều mạng đến ngay trước cửa lớp tìm anh. Nhưng người cần tìm thì không thấy… chỉ thấy mấy cặp mắt đầy sát khí đang nhắm thẳng đến tôi thôi.
Tôi như con cừu nhỏ lạc vào giữa bầy sói khát máu...
- Đừng làm phiền anh Ishida nữa! Anh ấy không tiếp loại như cậu đâu!
Theo phản xạ bản năng, cánh tay tôi vô tình đẩy một cậu con trai đang lao đến khiến cậu ta ngã xuống đất. Dù cú này trông khá bình thường nhưng cái người đó cứ lăn ra khóc lóc ăn vạ, giống như bị què đến nơi vậy.
Lạy hồn, tôi có phải siêu nhân đâu mà đẩy phát què ngay chứ? Diễn cho thực tế một chút đi.
- Takae Soma! Lần này là mày cố ý đến đây gây sự, thế thì tao sẽ báo giám thị để mày bị đuổi khỏi trường luôn!
À, thì ra là cay cú chuyện cũ đây mà. Mấy người này đều là con nhà giàu nên mới học chung lớp với Aoki. Cơ mà giàu thì giàu chứ xét về tài năng lẫn học vấn thì họ đều xách dép cho tôi cả.
Thua tôi từ lần này đến lần khác mà không ngóc đầu lên nổi… sao mà không bực dọc cho được ha?
- Mấy cậu hiểu nhầm rồi.
Thấy không khí căng thẳng quá nên tôi bình tĩnh nói đại một câu.
Sự tình này khác hoàn toàn so với những ngày trước… tôi không thể giả điếc giả mù mà làm lơ họ được, bởi vì láo một phát là ăn đấm ngay và luôn!
- Mau lôi nó đi đi!
Đó! May là chưa giả điếc đã bị nắm đầu lôi đi rồi!
Mẹ ơi, đúng là không nói lý lẽ mà! Chửi thì chửi đi, cần gì phải dùng đến bạo lực chứ?!
- Buông cậu ấy ra.
Tương phản rõ rệt với những tông giọng chua chát khác, một thanh âm trầm ấm bất chợt vang lên sau lưng tôi.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây, không khí trải dọc hành lang bỗng hạ xuống nhanh chóng đến đáng sợ…. Không còn mấy lời chửi bới om sòm, cũng không còn mấy giọng cười ha hả dồn dập đến chói tai. Cánh tay đang nắm lấy tôi cũng tức khắc buông thõng như tuân răm rắp theo một hiệu lệnh.
- Cậu Takae à, là tôi khiến cậu gặp rắc rối, thật xin lỗi cậu.
Và rồi, quanh tôi chỉ còn lại giọng nói từ chàng trai đó…
Ấn tượng đầu tiên mà anh để lại ở tôi chính là đôi mắt xanh rực sáng như đại dương buổi ban mai, tinh anh, trong veo và tràn đầy nhiệt huyết. Có thể nói… đây là lần đầu tiên tôi thấy một màu xanh biển đặc biệt đến vậy.
Sau vài giây sững người thì tôi mới giật mình nhận ra chàng trai này là Ishida Aoki! Thảo nào mấy người khác đều không dám hé miệng dù chỉ nửa lời… Ai mà dám lên mặt với nhân vật có tiếng tăm và gia thế khổng lồ như Aoki chứ?
- Chào anh… chúng ta có thể nói chuyện không?
Tôi đáp lại với giọng không nhiệt tình cho lắm. Aoki có vẻ không để tâm, vẫn tiếp lời bằng tất thảy chân thành:
- Dĩ nhiên rồi, cậu đi theo tôi nhé?
Tôi lập tức gật đầu đồng ý ngay! Chuyện này quá là đúng ý tôi rồi!
Thời gian hai chúng tôi đi cùng nhau, Aoki cũng không nói gì hơn mà chỉ thong thả bước đi. Có vẻ anh muốn đưa tôi đến phòng nhạc.
Dự đoán của tôi quả nhiên không sai, sau một lúc thì Aoki lịch thiệp hướng bàn tay vào một khán phòng trống, từ tốn lên tiếng:
- Mời cậu, chúng ta vào đây nói chuyện nhé?
Phải nói là tôi vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng. Tôi cứ nghĩ Aoki là một tên nhà giàu ngạo mạn không xem ai ra gì… vậy mà trước mặt tôi lại là người tỏa ra khí chất nhã nhặn, lịch thiệp, điềm đạm như một bậc hiền triết.
Aoki nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dựa ở hàng đầu tiên rồi nhìn tôi ra hiệu, tôi theo đó liền đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động mở đầu cuộc trò chuyện:
- Sao anh lại từ chối lời đề nghị thách đấu của tôi?
Anh ôn tồn giải thích:
- Tôi nghe đồn là cậu rất thích đi gây sự, thách thức hay phá hoại gì đó nên mới không dám nhận lời thách đấu. Cậu biết đấy, tôi là người sống khép kín nên không muốn dính đến vài rắc rối chốn học đường... Đến lúc nãy mới biết cậu là người bị bắt nạt. Cậu có bị thương ở đâu không?
Tôi khẽ khàng lắc đầu thay cho câu đáp.
Nghe thấy lời hỏi thăm đó, lòng tin về nhân phẩm của Aoki trong tôi liền tăng lên nhiều phần, vì thế tôi mới thành khẩn đề nghị:
- Bây giờ anh đã hình dung sơ về con người tôi rồi, anh có thể đồng ý so tài không?
Tôi khá bất ngờ khi Aoki không do dự liền đáp lại ngay:
- Tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi muốn nói với cậu vài điều.
Dứt lời, anh quay sang như đang chờ hồi đáp đồng thuận từ tôi. Khi tôi đã gật nhẹ đầu thì anh mới tiếp tục:
- Kỷ lục sinh ra là để phá vỡ, dù cậu đánh thắng tôi… nhưng cậu có nghĩ ngày mai, ngày mai nữa cậu sẽ thắng được tất cả những ai đe dọa thành tích của mình hay không?
Tôi thật chẳng hiểu người này đang nghĩ cái quái gì. Tự nhiên lại vào đây để giảng đạo lý... Cơ mà công nhận lời anh nói cũng có ảnh hưởng kha khá đến tâm thế tôi hiện giờ đấy.
- À… tôi không quan tâm đến thứ hạng. Tôi chỉ muốn mọi người công nhận tôi, nhưng để được bọn họ công nhận thì anh biết đấy… chỉ có cách tranh giành cái thứ hạng vô nghĩa đó.
Lời tôi tâm sự chân thật vô cùng, thế mà đối phương bỗng nhiên lại bật cười khiến lòng tôi có chút khó chịu.
Có vẻ anh đã sớm nhìn thấy sự bất mãn này từ tôi nên liền điềm đạm trả lời:
- Xin lỗi, tôi không có ý xấu đâu… Nhưng mà Takae Soma này, nhận được sự công nhận từ những kẻ mang cái nhìn thiển cận… liệu có đáng với thực lực của cậu không? Liệu những người làm khó cậu lúc nãy sẽ dễ dàng buông tha cho cậu, chỉ vì cậu đã thắng tôi?
Kết lại câu hỏi mang đầy ý mỉa mai, Aoki đứng dậy đi lấy một cây violin đưa cho tôi.
Takae Soma này trước giờ luôn tự tin công nhận bản thân nhạy bén. Nhưng bây giờ tôi lại không thể hiểu nổi hành động của người đối diện.
- Anh đưa tôi violin để làm gì chứ?
Tay tôi dù vậy vẫn phản xạ ôm lấy cây đàn. Aoki thấy vậy thì tiến đến ngồi bên cạnh chiếc piano cổ điển phía trước, hạ giọng đề nghị:
- Chúng ta song tấu đi.
Gì vậy? Đây là lúc nào chứ? Anh là đang muốn thách thức hay là đang muốn dạy đời tôi đây?
Hàng loạt câu hỏi kéo đến dồn dập khiến tôi buột miệng thốt lên:
- Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy?
Khi dứt lời, tôi mới nhận ra ở Aoki chẳng có chút gì được gọi là đùa cợt… bởi muôn vàn cương quyết đang sục sôi mãnh liệt trong sâu thẳm đôi mắt anh. Tôi do đó mới thả lỏng cơ mặt, đặt toàn thân vào tư thế chơi đàn rồi bảo:
- Anh muốn chơi bài gì?
- Tôi cũng chẳng biết nữa, hay chúng ta sáng tác ngay tại đây đi?
Câu trả lời từ tốn… song lại mang sức mạnh ghê gớm khiến tay phải của tôi xém chút nữa đánh rơi cả cây vĩ.
Anh có đang giỡn chơi không vậy? Có ai đời nào lại sáng tác theo kiểu mì ăn liền thế này đâu? Đã vậy còn giao cây violin cho tôi, đồng nghĩa với việc tôi chính là người kiến tạo giai điệu đấy!
- Tôi hỏi thật này, đầu anh mới bị đập vô tường à?
Tôi đành nói đại một câu đánh trống lảng. Chẳng lẽ tôi lại đi nói huỵch toẹt là mình không biết phải đàn ra sao á? Mà cũng đúng thôi, tôi đâu có chuyên mảng sáng tác, sao mà nói có nhạc là có liền chứ?
- Tôi nghiêm túc mà. Cứ nghe kĩ tiến trình hợp âm và giai điệu nền của tôi, tay cậu tự dưng sẽ chuyển động thôi.
- Gì mà nghe dễ vậy cha nội? Tôi có phải robot đâu?
Tôi nhăn mặt nhìn anh một cách đầy nghi hoặc. Đúng là người thông minh lúc nào cũng có cái đầu lập dị mà.
- Thử đi rồi mới biết. Cậu đã hạ quyết tâm so tài với tôi cho bằng được, cho nên tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu đấy.
Kết lại lời khẳng định chắc nịch, Aoki bắt đầu di chuyển linh hoạt những ngón tay thon dài của mình. Những nốt nhạc trầm bổng với âm sắc tinh tế, hòa âm ngân vang tức khắc dung hợp cùng nhau hóa thành một giai điệu huyền ảo.
Tôi bất giác ôm chặt lấy thân vĩ, uyển chuyển tạo nên các trường rung luyến, vun đắp thêm những nốt nhạc mới mẻ cho kiệt tác nghệ thuật này.
Dường như tiếng đàn của anh đang dẫn đường cho tâm hồn tôi, giúp tay tôi vẽ nên bao âm hưởng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Chẳng hiểu sao… tôi cảm thấy rất vui.
Vui hơn những khi tôi nhận được mấy lời khen giả dối kia. Vui hơn những khi cái tên mình được phóng to trên chiếc bảng vinh dự sáo rỗng.
Trước giờ tôi luôn tận hưởng âm nhạc một mình… không phải tôi muốn tách biệt, chỉ là vì chẳng có ai chịu hiểu âm nhạc của tôi. Nhưng khoảnh khắc này, không ngờ tôi lại có thể kết hợp nhuần nhuyễn với Aoki, tạo nên bản hòa tấu đặc biệt hơn hết.
Đây là khoảnh khắc tôi nhận ra... hai chữ công nhận kia chẳng thể nào sánh bằng đam mê bản thân được giải quyết thỏa đáng.
Khi bài hát ngẫu hứng dần khép lại với những nốt piano trải đều trên hợp âm kết, lòng tôi vẫn giữ nguyên nhuệ khí ban đầu.
Aoki thả lỏng bàn tay rồi đứng dậy mỉm cười nhìn tôi, sau đó điềm đạm nói:
- Takae Soma, cậu quả nhiên là một thiên tài.
Lời này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ… Sao anh tự dưng Aoki lại tán dương tôi thế này? Cơ mà đây không giống lời châm chọc chút nào cả, rõ ràng anh đang khen tôi một cách thành tâm nhất.
- Sao anh tự nhiên nói vậy chứ?
Do chẳng nghĩ được gì thêm, tôi chỉ đành đáp lại cho có lệ.
- Chẳng phải cậu muốn được công nhận sao? Tôi đang công nhận cậu, chân thật và chính đáng. Chẳng lẽ so với tôi, cậu lại thích lời công nhận từ những con người kém thông suốt hơn?
Anh nói với giọng đều đều nhưng hàm ý bên trong thì sâu sắc vô cùng. Có lẽ người này khá hiểu tôi, và tôi cũng đang dần hiểu người này.
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi quyết định tự mình hủy bỏ đề nghị thách đấu. Thay vào đó… tôi mời Aoki cùng mình biểu diễn trước toàn trường.
Thứ hạng quả thật chẳng quan trọng chút nào… quan trọng là tôi có đang bồi dưỡng đam mê của mình không.
Thứ hạng quan trọng với bọn họ… thế thì đã sao? Thay vì đi tìm cách thu hút sự chú ý mơ hồ của một trăm vạn con người thì hãy đi tìm một người bạn sẵn sàng hiểu mình.
Tôi với Aoki đã trở thành bạn như thế đấy.
Bản nhạc ngẫu hứng mà tôi và anh cùng sáng tác đã được lưu giữ và cho ra đời thành tác phẩm hoàn chỉnh.
Kể từ đó, mối liên kết của tôi và anh ngày càng lớn dần. Chúng tôi luôn đi cùng nhau, ca hát, chơi đàn, viết nhạc,... nói chung là làm đủ mọi thứ trên đời nhằm thỏa mãn đam mê trong cả hai. Nhờ việc quen biết Aoki mà tôi còn kết thân được với Kenosenger - anh trai Aoki - một thiên tài âm nhạc xuất chúng khác.
Năm mười sáu tuổi, tôi thành công thi vào nhạc viện Tokyo với điểm đầu vào đạt tuyệt đối. Hai anh em nhà Ishida thì học tại nhạc viện IM, tôi không có giàu nên chẳng theo chân họ được.
Mà nói thật, có cho tiền thì tôi cũng chẳng dám chui vô cái trường đó đâu. Ai chẳng biết cái mô-típ nhà giàu bắt nạt nhà nghèo chứ? Nhưng nói nhà nghèo thì cũng chẳng đúng, vì gia đình tôi cũng được cho là làm ăn khá lớn kia mà? Chỉ là tôi không dám so đo với mấy tiểu thư công tử giàu nứt tường đổ vách thôi.
Cuộc sống của tôi ở môi trường mới tốt hơn hẳn. Vì đã lớn nên ai cũng có tư duy trưởng thành, chín chắn hơn. Chẳng ai quan tâm bạn hạng mấy trong lớp hay trong trường cả… họ chỉ quan tâm rằng sau khi ra trường bạn sẽ trở thành ai thôi.
Cũng trong năm đó, khi thời gian biểu đã giãn hơn thì tôi bắt đầu để mắt đến những cuộc thi thành phố.
Sự “công nhận” chỉ là sáo rỗng nếu nó xuất phát từ người kém thông suốt, lời Aoki nói năm đó vẫn giữ nguyên vẹn dáng hình trong thâm tâm tôi. Tôi muốn được những người có chuyên môn như Aoki và Kenosenger công nhận, muốn lan tỏa đam mê trên sân khấu rộng lớn.
Nhưng tôi chỉ thi lòng vòng trong thành phố thì cũng có lý do, bởi tôi chưa muốn nổi tiếng lúc này… Danh tiếng chỉ khiến phương hướng của tôi mờ mịt hơn, khiến đam mê trong tôi ngày càng bị bủa vây bởi những nguy hiểm, ganh ghét đố kị, hơn thua so đo.
Ít ra thì hãy đợi Aoki và Kenosenger nổi tiếng rồi mới đến lượt tôi!
Tôi bắt đầu hành trình đi long nhong mọi nơi, phá đảo mọi thể loại cuộc thi. Tôi cần xây dựng cho mình tâm thế và nền tảng vững chắc nhất, để sau này có thể xứng tầm đứng chung sân khấu với anh em nhà Ishida.
Hai người họ dự định sẽ lập một nhóm nhạc trong năm nay. Aoki cũng đã mười bảy rồi, tuổi này khá hợp lý để anh ấy ra mắt công chúng.
Chúng tôi luôn khăng khăng giữ vững chung một niềm tin rằng cả ba sau này sẽ trở thành những thần tượng thành công nhất.
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng… con người vẫn không thể tránh khỏi guồng quay số phận.
Bất công… Ngang trái… Trớ trêu…
Cuộc đời đã gieo rắc cho người bạn của tôi những thứ như thế đấy.
Tôi tự hỏi danh vọng là gì, vinh quang là gì.
Đối với một con phượng hoàng bị cắt gãy đôi cánh...
3 Bình luận