Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phụ truyện 2.5]

Chương 4.5: #Aoi - Ngày tập luyện thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 2,875 từ - Cập nhật:

Tôi là Hoshika Aoi - cô gái luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một thần tượng thực thụ.

Vì nhiều lý do khác nhau mà tôi đã lỡ mất hai tuần luyện tập cho vòng hai cuộc thi, kết quả là bây giờ cường độ tập luyện của tôi đã đạt mức đỉnh điểm… từ kỹ năng sân khấu, thanh nhạc, vũ đạo cho đến việc rèn luyện thể chất.  

Năm giờ sáng phải chạy bộ hai mươi cây số vòng quanh khu dinh thự, sau đó khởi động toàn thân rồi luyện tập vũ đạo đợt một. Tám giờ bắt đầu luyện thanh, đúng giữa trưa sẽ chuyển qua rèn vũ đạo đợt hai. Khi trời tối, tôi bắt đầu kết hợp hát - múa và tăng cường thêm về kỹ năng xử lý, đến nửa đêm thì kết thúc một ngày.  

Phải nói đây đúng là cường độ quỷ dữ!

Nhưng chẳng sao cả… ít ra sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là sức khỏe tinh thần. Tôi có thể khẳng định rằng mình lúc này đã trở thành con người khác hoàn toàn so với trước kia.

Tôi sẽ không trách bản thân là kẻ vô dụng khi lỡ vấp ngã, thay vào đó tôi sẽ nhủ thầm “vấp ngã ở đâu thì đứng lên ngay tại đó”. Tôi cũng sẽ chẳng đặt nặng vấn đề mình phải sống chết vào vòng trong cuộc thi cho bằng được, thay vào đó thì tôi sẽ xây dựng cho bản thân một tâm thế thoải mái nhất. Ầy, thua keo này bày keo khác; bản thân chỉ mới tròn đôi mươi, thế thì cần gì phải gấp gáp như vậy?

Cơ mà, tôi vẫn mong mình sẽ thuận lợi vào vòng tiếp theo, bởi đây không là con đường duy nhất nhưng lại là con đường ngắn nhất. Và tôi muốn đáp lại niềm tin của anh Aoki, tôi không thể làm anh ấy thất vọng được.

   

- Aoi, cậu nghĩ luẩn quẩn gì nãy giờ thế? Chạy chậm hơn tôi cả một đoạn rồi đây này!

Giọng nói lảnh lót của Soma vang lên giúp tôi nhận ra dòng suy nghĩ trong mình đang lạc trôi khá xa. Có lẽ do hôm qua thiếu ngủ nên cái đầu tôi bây giờ không được minh mẫn cho lắm.

Thật có lỗi khi để Soma đang chạy rồi quay lại đón tôi thế này...

- Xin lỗi nha Soma, tôi cột lại dây giày.

Tôi chỉ đành chọn ngẫu nhiên một lý do để cậu ấy khỏi phải càm ràm thêm nữa. Quả là điều không hay nếu chúng tôi mở đầu ngày mới bằng không khí chẳng mấy tươi vui.

À, cậu Soma này cũng chính là người soạn nên cái lịch tập luyện “tử thần” kia đấy. Đúng là đời không nên nhìn mặt bắt hình dong mà. Thật chẳng ngờ một người luôn nở nụ cười thiên thần lại dã man như thế khi bước vào chuyên môn.

Mà dù gì cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi, thể lực của tôi vẫn chưa được tốt nên cần phải được rèn luyện nhiều hơn nữa.

   

Sau khi hoàn tất phần chạy đầu ngày, Soma và tôi bắt đầu khởi động và tập yoga. Đối với chúng tôi thì lúc này lại là thời gian nghỉ xả hơi đây này. Uốn nắn toàn thân với tinh thần thư thái, như đang hóa thành một chất lỏng tự do tự tại; việc giãn cơ đầu ngày luôn giúp cơ thể cả hai cảm thấy vô cùng sảng khoái và dễ chịu! Tuy nhiên, nếu những ai không thuộc chuyên môn khi nhìn vào mấy động tác này thì… sẽ cảm thấy khốn khổ lây đấy.

- Này, hai người mau vào ăn sáng đi.

Tôi bất giác thả lỏng toàn thân khi nghe thấy giọng nói ấm áp từ anh Aoki. Lúc nào cũng là cảm giác bất ngờ này, dù tôi có quen thuộc với giọng anh đến thế nào chăng nữa.

Hôm nay anh bận một chiếc áo phông trơn màu xanh biển, nó đơn sơ tỉ lệ nghịch so với gia thế của anh… Tôi cũng chẳng hiểu vì sao người giàu có như sếp lại thích ăn mặc giản dị đến vậy!

Trong những thứ anh Aoki mang theo, được cho là đáng giá thì chắc chỉ có mỗi chiếc xe lăn điện màu đen xám kia. Tôi nghe Soma nói đây là mẫu thiết kế mà chủ tịch Ishida đặt độc quyền từ một tập đoàn công nghệ nổi tiếng ở Pháp, nhưng anh Aoki chỉ mới tập sử dụng nó trong một năm gần đây. Lý do thì Soma không rõ, nhưng theo quan điểm của cậu: anh ấy không muốn ỷ lại và phụ thuộc vào công nghệ, đặc biệt là anh muốn trải qua cảm giác giống những người khác - những người đồng cảnh ngộ với mình. Sau bốn năm vật vã với chiếc xe lăn thông thường, anh cuối cùng đã đồng ý sử dụng món quà của cha.

   

- Này anh Aoki? Hôm nay có món gì thế?

Vẫn là câu hỏi thường ngày của Soma, cậu luôn tỏ ra hứng thú tuyệt đối khi nghe về những bữa ăn. Ban đầu tôi khá ngạc nhiên khi một người có vóc dáng thon gọn đạt chuẩn lại ăn nhiều đến vậy, dường như cậu chẳng kiêng kị gì, cái gì ngon là cho vào miệng tất.

Đến khi chứng kiến thói quen tập luyện kinh khủng mà cậu ấy đặt ra thì tôi mới thông suốt… Ngày nào cũng lặp đi lặp lại thế này, dù có ăn năm sáu bữa cũng chẳng thể tăng cân nổi.

Cơ mà cũng tùy cơ địa từng người cả, có lẽ tôi giống Soma - rất khó tăng cân. Bỏ qua việc tập luyện thì vốn dĩ cơ thể chúng tôi đã thon gọn ngay từ đầu rồi, đây dĩ nhiên là thế mạnh của cả hai khi chinh phục con đường trở thành thần tượng!

- Dù gì cậu cũng bỏ hết vào miệng, hỏi làm gì cho mệt.

Đây cũng lại là câu trả lời quen thuộc từ anh Aoki. Nói vậy thôi, chứ trên đường vào nhà chính thì anh cũng liệt kê ra hết mấy món mình chọn.

Nhưng coi bộ hôm nay tôi phải tạm chết đói một ngày rồi…

   

- Xin chào em trai thân mến! Chào luôn hai người kia nhé.

Thế quái nào Kenosenger lại ám chúng tôi vào sáng sớm thế này? Và quan trọng hơn, sao anh ta xuất hiện ở đây? Kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến khu dinh thự, tôi chưa thấy vị giám khảo này ghé qua một lần nào cả.

Trái ngược với em trai mình, trang phục Kenosenger diện luôn gắn với đồ hàng hiệu cao cấp - dù là ở thường ngày hay xuất hiện trên truyền thông. Tôi cũng không dám nói giám khảo là người thích khoa trương, dẫu gì thì anh ta cũng là một siêu thần tượng mà.

- Này Aoki! Chú mày dám bơ anh à!

Kenosenger tức khắc la lên khi thấy anh Aoki thản nhiên điều khiển chiếc xe lăn đi tiếp - như thể xem “ai kia” là người vô hình.

Có lẽ anh Aoki vẫn còn ngại ngùng sau cuộc tranh cãi vào đêm pháo hoa hai hôm trước.

- Tôi phải đi rồi, có đối tác từ nhãn hàng đến.

- Đừng có xạo! Chú mày có bao giờ tự đi tiếp khách đâu!

Vị giám khảo kia la lối om sòm, song chỉ nhận lại lời chào tạm biệt đơn giản từ anh Aoki:

- Tạm biệt. Mấy anh tiễn khách giúp tôi.

   

Đoạn đó, đột nhiên những vệ sĩ trong khu dinh thự lại ào ra vây quanh Kenosenger khiến anh ta tức giận đến đỏ cả mặt. Tôi cũng phải công nhận là sếp mình quá “cứng”, có lẽ anh ấy là người duy nhất dám đuổi thẳng cẳng Kenosenger đấy; nhưng chẳng hiểu sao tôi lại khá thích mặt này ở anh ấy… rất ngầu, tôi nghĩ vậy. Mà nói gì thì nói, tôi vẫn thích nhất sự dịu dàng thường ngày của anh.

- Này, sao mấy anh dám chặn đường tôi chứ? Có tin tôi đuổi việc hết không hả?

Kenosenger không làm gì được sếp của tôi, thế là lại đi trút hết mọi phẫn nộ lên đầu mấy chú vệ sĩ vô tội. Xem bọn họ vừa run rẩy vừa cố gượng hoàn thành nhiệm vụ kìa… tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho họ đấy.

- Thôi anh Kenosenger à, anh cần gì thì cứ giao tôi xử lý cho. Anh Aoki buổi sáng khá bận nên không tiện nói chuyện với anh.

Thật may là Soma đã hy sinh thân mình để xử lý cái mớ hỗn độn ở đây. Cậu ấy xứng đáng được trao cho danh hiệu anh hùng đấy!

Kenosenger suy nghĩ một hồi rồi bảo:

- Vậy Soma, đi theo tôi lên phòng tập lớn. Cả cô nữa, Aoi.

Làm ơn đi. Chúng tôi còn chưa kịp ăn sáng, anh lôi chúng tôi đến phòng tập làm gì chứ. Hiện tại tôi chỉ muốn thốt lên thế này, mà đành phải nhịn vậy. Tâm trạng Kenosenger đang không tốt vì mới bị em trai làm lơ, hẳn là nếu tôi lên tiếng thì sẽ tạo thêm mấy cuộc tranh cãi nữa.

   

Thế là tôi và Soma ngoan ngoãn đi theo sau Kenosenger. Anh ta tiến vào phòng tập lớn, mở bộ điều chỉnh âm thanh và đưa hai chiếc micro cài tai cho chúng tôi.

- Biểu diễn thử tiết mục vòng hai cho tôi xem thử.

Soma thì gật đầu nhẹ tênh, lập tức chạy ra sau cánh gà chuẩn bị phần nhạc. Còn tôi thì đứng hình mất mấy chục giây…

Tôi đã tập được cái giống gì đâu mà biểu diễn chứ? Đã vậy, anh chẳng phải là giám khảo cuộc thi hay sao, tự nhiên lại quan tâm đến tiết mục của chúng tôi thế này?

- Giám khảo Kenosenger à… Anh biết đấy, tôi chưa luyện tập đủ vì hai tuần trước tôi có chuyện…

Tôi ngập ngừng giải thích với giám khảo, song anh ta dường như không muốn nghe tiếp nên lập tức cắt ngang:

- Vậy thì cô ngồi xem đi.

Dứt lời thì anh ta ngồi xuống băng ghế dài rồi nhìn tôi ra hiệu. Tôi thấy vậy thì cũng ngồi xuống, cố ý giữ khoảng cách ra xa hơn một mét.

Nhưng tự nhiên Kenosenger lại ngồi nhích qua một chút! Ê này, anh đang làm tôi sợ đấy, tôi có tâm hồn mỏng manh lắm nên đừng có hành xử như vậy! Hiện giờ tôi đang ngồi sát mép ghế rồi, nếu anh cứ nhích nhích thế này thì tôi sẽ lọt xuống đất mất!

- Cô nhắm mình sẽ xử lý bài hát đó thế nào? Chỉ trong hai tuần ư?

Giám khảo đột nhiên nhìn tôi nói với giọng điệu đầy nghi hoặc. Tôi không rõ là anh ta đang hỏi thật hay là đang nói kháy mình nữa, nên cứ trả lời theo hướng chung chung:

- Thành thật với giám khảo thì tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- Đừng. Hãy tìm đến sự giúp đỡ, Aoki hay Soma chẳng hạn. Nếu cô xử lý theo cái tư duy đó thì lại giống như vòng một.

   

Tôi không rõ ý Kenosenger lắm. Chẳng lẽ anh ta đang hạ thấp năng lực của tôi đấy ư? Và hơn thế, anh ta đang chê bai tư duy của bài hát vòng một?

Nhưng điều đáng nói là ở vòng một tôi không hề xử lý theo ý mình, mà tôi đã xử lý theo cách anh Aoki hướng dẫn. Nói vậy là Kenosenger đang gián tiếp mỉa mai em trai mình?

Không phục khi tâm huyết của anh Aoki bị xem thường, vì thế mà tôi dứt khoát nói ra sự thật:

- Ở vòng một, anh Aoki đã hướng dẫn cho tôi chứ tôi không tự làm theo ý mình. Nếu giám khảo có chê thì hãy chê cách tôi thể hiện không đến nơi đến chốn, xin đừng chê tư duy trong bài hát!

Nghe đến đó, tự nhiên Kenosenger lại nhíu mày nhìn tôi hồi lâu.

Tôi đã chọc giận giám khảo rồi sao? Nhưng gương mặt anh ta đâu có thể hiện sự giận dữ đâu chứ, nó giống như là đang suy ngẫm hơn.

- Vậy bài hát đó là cô chọn hay Aoki chọn? – Giám khảo trầm giọng hỏi tôi, biểu cảm vẫn còn vướng lại vài nét bất mãn.

Tôi đứng hình mất một lúc. Thật tình tôi cũng chẳng biết trả lời sao nữa, vấn đề dài dòng phức tạp quá… Nhưng tôi cảm thấy hơi sởn gai ốc với cặp mắt dò xét của Kenosenger, cho nên mới từ từ nói:

- Ban đầu anh Aoki đưa tôi năm sheet nhạc không ghi lời, nói là giọng tôi hợp với những bài hát đó. Thế là tôi nhắm vào ngay bản “Thế giới màu xanh em thuộc về”, bởi vì nó có nhiều trường đoạn giúp tôi phô giọng và dễ lên ý tưởng vũ đạo. Nhưng anh Aoki sau khi xem đến lời bài hát thì định phản đối, nhưng sau đó lại bảo tôi hãy chọn bản này đi để khỏi phải luyện tập nặng nhọc.

Có lẽ tôi trình bày hơi lủng củng, nhưng giám khảo tựa hồ vẫn hiểu rõ ý tôi, lập tức đáp:

- Nói chung là Aoki tự đưa ra, tự phản đối, cuối cùng tự chọn lại... Rồi vấn đề thứ hai, trong lúc luyện tập, Aoki có nhắc gì đến tôi không?

Kenosenger hỏi vào đúng vấn đề mà anh Aoki đề cập liên tục, cho nên tôi phản xạ rất nhanh:

- Có chứ! Anh Aoki luôn nhắc nhở cách hát để làm vừa lòng giám khảo, anh ấy còn nói giám khảo rất khó tính với những bài hát mang nặng tâm trạng buồn.

Tôi vừa dứt lời thì đã thấy anh ta nhếch môi, hạ thấp đôi chân mày và tạo nên những nếp nhăn nhỏ trên trán lẫn sống mũi… Đây rõ ràng là biểu cảm tức giận, phải không? Nhưng tôi có nói gì sai đâu chứ… tôi chỉ đang giải thích thôi mà...

- Cuộc thi Sirius Light có phải Aoki bảo cô tham gia không?

Giám khảo tiếp tục đặt nghi vấn với gương mặt giữ y nguyên cảm xúc khó chịu đó, tôi thấy sờ sợ nên trả lời thành thật ngay:

- Phải. Là anh Aoki đề nghị tôi tham gia, chứ ban đầu tôi không có ý định ở lại Tokyo.

   

- Aoki có từng bảo cô là nếu tôi thắc mắc về mấy vấn đề này thì đừng ngại nói sự thật.

Nghe đến câu đó, tôi liền ngỡ ngàng đến sững người. Lần này không phải hỏi nữa mà là khẳng định luôn rồi… điểm đáng nói ở đây chính là Kenosenger đã khẳng định đúng.

Phải, anh Aoki từng bảo tôi hãy cứ trò chuyện tự nhiên với anh trai anh ấy, và được hỏi gì thì cứ đáp đó. Bởi vậy mà tôi mới không ngần ngại thốt lên những vấn đề riêng tư giữa mình và anh Aoki.

- Đúng vậy…

Tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ đáp thế cho qua chuyện; nhưng Kenosenger đột nhiên lại hỏi tôi một câu vô cùng khó hiểu:

- Một con mèo giỏi, một con chuột khôn. Cô nghĩ con nào sẽ thắng?

Đây đâu có phải trường tiểu học? Sao lại chơi ba cái trò đố vui trong hoàn cảnh này chứ? Thật chẳng hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.

- Tôi không hiểu cho lắm…

Thấy tôi không muốn trả lời, Kenosenger cũng chẳng hỏi tiếp nữa mà yên lặng ngồi đợi Soma chuẩn bị xong phần nhạc của cậu ấy.

Trong suốt quá trình xem Soma biểu diễn, giám khảo vẫn giữ yên bộ dạng trầm tư của mình. Song, có mấy lúc tôi tình cờ nhìn anh thì lại thấy anh trông khá buồn bã. Tôi chẳng biết là mình có nhìn lầm hay không, nhưng tôi có thể khẳng định rằng có điều gì đó không ổn với Kenosenger - và chắc chắn có liên quan đến anh Aoki.

Tôi từng hứa với anh Aoki rằng mình sẽ nói chuyện với Kenosenger về vấn đề xích mích của anh em họ. Cơ mà tôi biết lúc này là không hợp lý.

Bởi vì Kenosenger vẫn chưa chấp nhận những cảm xúc mà anh ta đang cố gắng che giấu. Và cách tôi phân tách “Lửa xanh của trời” chính là mấu chốt để tháo gỡ những sợi chỉ rối ren đó.

Tôi hy vọng phần trình diễn và kế hoạch của mình sẽ tiến triển thuận lợi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận