Tập 03: Quỷ và thị trấn bị bỏ hoang
Chương XIV: Lâu đài của Công tước
0 Bình luận - Độ dài: 6,301 từ - Cập nhật:
"Tôi đã nghĩ cô đùa khi nói "Chúng ta hãy tiến thẳng tới Arundel nào!'"đấy." Bardwin làu bàu khi sánh bước cùng Lucia trên con đường mòn dẫn tới lâu đài. Theo sau hai người là nhóm học viên Lutwidge.
"Hahaha... Tôi không nghĩ là mình có thói quen nói đùa đấy." Lucia bật cười khi nghe thấy người cấp dưới nói vậy "Chẳng phải nguồn gốc của vụ việc này nằm ở đó sao?"
"Cách đây một giờ cô vừa ra lệnh đưa nhiệm vụ này lên cấp A, và giờ thì cô đang dẫn một nhóm học viên thực tập tới trung tâm của sự nguy hiểm. Đừng quên rằng cô vẫn đang bị ảnh hưởng bởi lời nguyền."
"Lời nguyền đó hả? Tôi vẫn còn kiếm và Mer." Lucia cười trả lời trong khi chỉ tay vào chiếc túi da đeo bên người.
"Mer? Con cú đó ở đây sao?" Bardwin nhíu mày nhìn cái túi rồi lại nhìn lên bầu trời tìm kiếm bóng dáng của con cú màu đen.
"Clemenza, tôi không ở trên trời đâu." Cái giọng lí nhí không chút trọng âm truyền tới tai Bardwin khiến anh ngừng nhìn lên mà quay đầu về phía chiếc túi của Lucia - nơi âm thanh phát ra. Một cái đầu nhỏ xíu đầy lông vũ đen ló ra khỏi miệng túi thu hút sự chú ý của Bardwin. Anh chàng pháp sư giơ tay ra định sờ vào cái đầu nhưng lại bị Lucia chặn lại.
"Sao nó nhỏ vậy?" Bardwin tò mò nhìn cái đầu đầy lông vũ. Anh nhớ rằng con cú Merula có kích cỡ cũng phải bằng một con cú trưởng thành vậy mà cái đầu này cho thấy bây giờ nó chỉ bằng một con cú lùn.
"Mer có thể thay đổi kích cỡ được mà. Bardwin, anh không nhớ lần từ Chichester về London sao?"
"Cái con chim khổng lồ đó là Merula?!" Bardwin giật mình nhìn con cú đen nhỏ xíu đang cố chui ra khỏi chiếc túi. Nếu Lucia không nói thì anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới con chim khổng lồ lúc trước là con cú Merula. Bardwin Clemenza có thể nói rằng đó là lần đi làm nhiệm vụ tồi tệ nhất trong ba năm làm cấp dưới của Lucia. Chỉ vì muốn quay về London thật sớm mà Leticiel đã lôi từ đâu đó một con chim khổng lồ rồi ép anh ngồi lên nó bay sáu mươi chín dặm từ Chichester về. Cái cảm giác chao đảo khi ngồi trên lưng con chim đó đến giờ vẫn khiến anh buồn nôn mỗi khi nhớ lại.
"Nếu anh muốn, tôi sẽ bảo Mer đưa anh về trong nhiệm vụ tới." Nhìn thấy bộ mặt tái mét như sắp nôn ra tới nơi của Bardwin, Lucia cười trêu chọc.
"Không. Cảm ơn." Bardwin ngay lập tức từ chối "lời mời" của người cấp trên tốt bụng nào đó.
"Mà Bardwin, anh cũng đã là cấp A rồi. Không lẽ anh không thể bảo vệ bọn tôi được sao?" Người cấp trên tốt bụng của Bardwin quyết định đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Cô không muốn Bardwin Clemenza - người cấp dưới duy nhất của Leticiel - mang tiếng xấu khi nôn ra trước mặt các pháp sư thực tập chỉ vì bị trêu chọc bởi một con nhóc mười sáu tuổi.
"Tôi không muốn mạo hiểm tính mạng của đám học viên."
"Ý anh là tôi muốn mạo hiểm tính mạng của họ?" Lucia đột ngột đổi giọng.
"Tch. Chính xác là vậy đấy." Bất chấp việc thay đổi thái độ của Lucia, Bardwin tiếp tục khẳng định. Anh biết Lucia kị nhất là việc đưa người vô tội vào nguy hiểm nên mới nhắc tới vấn đề này. Bên cạnh đó, Bardwin cũng hiểu tình hình của Lucia hiện tại tệ tới mức nào. Anh không muốn để Lucia đi vào chỗ nguy hiểm, lại còn dắt theo một đám thực tập. Có thể Merula đủ khả năng để bảo vệ mình Lucia nhưng anh không nghĩ rằng cả nó lẫn anh có thể đảm bảo an toàn cho tất cả.
"Anh có thể dẫn họ đi vòng quanh thị trấn trong khi tôi đi vào lâu đài."
"Cô bị điên à?!" Bardwin rít lên một cách cáu kỉnh trước ý định ngu xuẩn của Lucia. Rồi chợt nhận ra đám học viên đang tò mò nhìn hai người, anh lại đành im lặng trừng mắt nhìn Lucia.
"Tôi đồng ý với Clemenza. Sức mạnh của ngài vẫn chưa ổn định. Ngài không nên một mình đi vào đó." Con cú Merula vốn đã chui sâu vào bên trong chiếc túi giờ lại ló cái đầu ra ngoài.
"Ta còn cậu mà Mer."
"Tôi là thức thần tạo bởi sức mạnh của ngài. Ngài nên nhớ rằng dù năng lượng của tôi độc lập nhưng nó không có nghĩa là tôi không bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu trên cơ thể ngài."
Sau câu trả lời của Merula, Lucia liếc về phía những pháp sư thực tập ở phía sau rồi im lặng như suy nghĩ về điều gì đó. Trước những bất thường của thị trấn Arundel, Lucia đã có chút tin tưởng hơn vào cảm nhận lúc đầu khi cô nhìn tòa lâu đài. Giờ lại gần lâu đài thế này, Lucia cảm nhận được chút ít dấu vết l'obscurite mờ nhạt trong không khí. Nhưng cái cảm giác cô nhận được từ l'obscurite ở đây nó không giống với l'obscurite của những con quỷ bình thường. Nếu phải so sánh thì Lucia thấy nó gần giống với l'obscurite mà cô cảm nhận được từ Saman, đứa trẻ ngày Giáng Sinh và kẻ đã cướp đi thanh Clarent. Lucia dần trở nên căng thẳng hơn. Cả Saman lẫn gã tấn công nhà thờ đều có kĩ năng của những con quỷ cấp cao. Nếu lần này cô giáp mặt một trong số chúng thì đúng là cô không thể nào bảo vệ được những người còn lại. Nói cách khác, cô đang trực tiếp đưa những pháp sư thực tập vào nguy hiểm. Để bảo vệ những người đồng hành thì cách duy nhất cô có thể làm là đưa họ đi vòng quanh thị trấn và né tránh nguy hiểm cho tới ngày kết thúc. Song, ngược lại, với tư cách là một pháp sư chính thức phát hiện ra mối đe dọa với trụ cột kết giới, Lucia cần phải đến tận nơi theo dõi và ngăn chặn mối đe dọa nếu cần thiết.
Một mặt là nghĩa vụ của một pháp sư và mục đích của Người canh giữ Quỷ môn, một mặt là cảm xúc và suy nghĩ của chính Lucia. Cô không đủ mạnh mẽ như vị Tư tế nào đó sẵn sàng đặt cảm xúc cá nhân lên trên nghĩa vụ và phớt lờ mọi lời bàn tán. Cô cũng chẳng có can đảm để đặt những người vô tội vào nguy hiểm chỉ vì lợi ích cá nhân như nhiều pháp sư vẫn làm.
"Weiser?" Alice Lentz khẽ gọi khi thấy vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ của Lucia khi hướng về nhóm của cô.
Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ tới giờ, Alice nhận thấy Lucia luôn hành động một cách kì lạ. Cô có nhiều kiến thức mà ngay cả những đàn anh là Lowel Wistel và Vincent Lucas, thậm chí là người giám sát Bardwin Clemenza cũng không có. Lucia cũng không đi với nhóm mà đi riêng với Clemenza, thi thoảng hai người lại thì thầm trao đổi gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn Lucia Weiser, Alice lại nhớ tới người pháp sư Leticiel mà cô gặp cuối năm trước. Dù giáo sư Disward đã phủ định mối quan hệ huyết thống giữa Leticiel và Lucia Weiser nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu không phải vì màu tóc và màu mắt thì Alice có thể chắc chắn rằng cô bạn học ở phía trước và cô pháp sư ngày ấy giống nhau như hai giọt nước, từ ngoại hình, tính cách đến hành động.
"Gì thế?" Lucia ngẩng đầu lên nhìn cô tiểu thư có vẻ đang lo lắng.
"À không, không có gì. Chỉ là thấy cậu suy nghĩ đăm chiêu quá thôi." Alice bối rối trả lời.
"Được rồi. Bardwin, anh báo cho Edward rồi chứ?"
"Cô biết bói cầu chứ?" Bardwin trả lời Lucia bằng một câu hỏi khác. Chỉ cần vậy Lucia cũng đã biết được câu trả lời là gì.
"Lentz, cậu có liên lạc được với Hiệu trưởng không?" Lucia quay sang hỏi cô tiểu thư.
"Tớ nghĩ là chỉ đi có vài ngày nên không mang theo dụng cụ để liên lạc."
"Tớ hiểu rồi." Lucia khẽ thở dài trước tình hình chỉ có một sự lựa chọn duy nhất này. Nếu mọi việc đã được báo cho Edward thì có lẽ cô có thể chọn lựa việc để Bardwin đưa nhóm học viên đi loanh quanh nhưng giờ thì cô cần vào trong lâu đài mượn một số thứ phục vụ việc liên lạc.
"Tôi sẽ cố hết sức." Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Merula đành phải lên tiếng đồng ý việc đi vào tòa lâu đài kia. Nó đoán rằng dù có cản lại thì vị chủ nhân này cũng vẫn xông vào nên nó thà đồng ý còn hơn để Lucia lén đi.
"Nếu có nguy hiểm tôi sẽ rời đi ngay lập tức." Lucia đưa tay xoa đầu con cú rồi quay sang nói với Bardwin.
"Được rồi." Bardwin làu bàu trước quyết định của cả Lucia và Merula tỏ vẻ không tán thành nhưng rốt cuộc anh vẫn quay người lại để thông báo cho đám học viên.
"Ngoài Leonhart ra, mọi người có thể tự bảo vệ mình trong mức độ nào đó chứ?" Lucia chợt lên tiếng xen vào.
"Nếu chỉ là quỷ cấp D thì có lẽ anh không lo lắm." Lowel Wistel là người đầu tiên trả lời.
"Tớ từng tập một số phép dùng cho chiến đấu nhưng kinh nghiệm thực tế thì..." Alice rụt rè trả lời. Trái với cô, vị nhóm trưởng tự phong vẫn mang theo cái giọng kiêu ngạo để đáp lời:
"Dĩ nhiên là có thể rồi. Cô nghĩ tôi là ai chứ!"
"Một kẻ thực tập tự cao?" Lucia đáp lại một cách thẳng thắn. Phớt lờ phản ứng tức giận của Vincent, Lucia chú ý tới Leonhart Clemenza - người đang ngập ngừng như muốn nói gì đó. Có vẻ như cậu đang bối rối vì bị Lucia loại ra khỏi danh sách những người được hỏi.
Lucia Weiser nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc của mình. Nó vẫn chạy bình thường, theo ước lượng của cô thì thời gian của chiếc đồng hồ không có sai lệch gì. Điểm này khiến Lucia thoáng nghĩ về việc gỉả thiết của cô không chính xác. Nếu ma pháp đang phủ lên thị trấn Arundel thực sự là Ngưng đọng thời gian thì đáng lí ra đồng hồ sau khi vào đây sẽ ngừng chạy hoặc bị sai giờ, mọi thứ sẽ dừng lại ở đúng thời điểm ma pháp được khai triển. Vậy mà đồng hồ của Lucia vẫn chạy như bình thường, cái bóng dưới chân cô vẫn thay đổi theo thời gian. Lucia giờ mới sực nhớ ra một điểm khác, các nhóm điều tra trước đều ở đây từ sáng đến chiều, thậm chí là qua đêm. Vậy thì ma pháp này không thể là Ngưng đọng thời gian, nếu không thì những pháp sư kia đã nhận ra điểm bất thường ngay lúc đó.
Song kể cả ma pháp trên thị trấn này không phải Ngưng đọng thời gian đi chăng nữa thì nó chẳng ảnh hưởng gì tới phán đoán về việc thủ phạm lợi dụng trụ cột kết giới hay việc Lucia quyết định đi vào tòa lâu đài trước mặt.
"Đi thôi nào." Lucia cất tiếng gọi rồi bước đi trước về phía cánh cổng cao ngất. Cô cũng thả con cú Merula ra khỏi chiếc túi và để nó tự do bay lượn trên không. Ảnh hưởng của lời nguyền tới liên kết giữa Lucia và Merula đã giảm đi khá nhiều so với đêm ngày 17 tháng trước nên hiện tại hai bên đã có thể trao đổi thông tin với nhau ở một mức độ nào đó.
Cuối cùng, sau khi băng qua cả một khoảng sân rộng lớn của tòa lâu đài, cả nhóm cũng tới được sảnh lâu đài.
Lucia đi trước đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch khiến không gian vốn yên tĩnh vang lên những tiếng "két" dài. Lucia nhíu mày trước âm thanh lớn hơn dự tính mà cánh cửa gây ra.
Cánh cửa gỗ mở ra, để lộ phía sau là đại sảnh tối đen và tĩnh lặng. Những tấm rèm nhung được buông thả, che đi ánh nắng chói chang của mặt trời mùa hè bên ngoài.
Lucia lấy bật lửa từ trong túi rồi thắp lửa lên cây nến đặt trên tủ gỗ cạnh cửa. Ánh sáng yếu ớt, le lói của của cây nến soi sáng một phần căn phòng. Cầm lấy cây đèn cầy, cô pháp sư nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Vừa bước đi, cô vừa đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, cẩn thận xem xét từng thứ một với hi vọng tìm ra manh mối nào đó.
"Lucia." Bardwin Clemenza chợt lên tiếng gọi. Anh đứng cách Lucia không xa và đang nhìn chằm chằm vào góc sảnh. Lucia nheo mắt cố tìm xem thứ Bardwin nhìn thấy là gì song ánh sáng yếu ớt từ cây nến khiến cô chẳng nhìn thấy gì.
"Đứng yên ở đây." Lucia yêu cầu đám học viên trong khi bước từng bước về phía góc phòng một cách thận trọng. Cô lấy ra cây trâm cài tóc biến nó lại thành thanh kiếm để đề phòng.
Ở nơi góc sảnh ấy là một chiếc tủ gỗ cao hơn hai mét. Hai cánh cửa tủ bị khóa chặt lại với nhau bằng một sợi xích. Lại gần chiếc tủ Lucia mới để ý tới mùi hôi thối như mùi rác thải trong quá trình phân hủy bốc ra từ chiếc tủ. Mùi hôi không nồng đậm, lại bị át đi phần nào bởi mùi ngai ngái hắc của chiếc tủ và mấy món đồ gỗ trong phòng. Khi Lucia Weiser soi cây nến về phía chiếc tủ, cô chú ý tới dòng chất lỏng màu đỏ sậm đang nhỏ giọt chảy ra từ khe tủ xuống mặt sàn đá hoa.
"Máu?" Lucia nhíu mày.
Cô cố lắng nghe động tĩnh bên trong chiếc tủ gỗ nhưng không có gì. Đoạn, cô pháp sư vung kiếm thẳng vào sợi xích tạo thành một tiếng "keng" vọng khắp cả đại sảnh. Sau đó, âm thanh của hai phần xích đứt rời nhau rơi xuống sàn cũng ồn ào không kém. Đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì từ chiếc tủ, Lucia ra hiệu cho Merula mở cánh cửa tủ. Con cú không chút chần chừ lao thẳng tới cánh cửa, hai chân nó quắp vào tay nắm tủ kéo mở cả hai cánh cùng lúc.
Cửa tủ vừa mở ra, mùi hôi thối khi trước xộc thẳng ra ngoài khiến Lucia theo phản xạ lấy tay che mũi, lùi về sau vài bước. Vài vật thể từ bên trong tủ đổ ập xuống sàn thành một đống hỗn độn. Lucia nhận ra những thứ đó là gì. Những xác chết vẫn còn trong thời kì phân hủy nhuốm đầy máu và vết mưng mủ. Vài cái xác bị lũ chuột gặm nham nhở lộ ra cả một phần xương trắng.
Chứng kiến khung cảnh kinh dị ở phía trước, nhóm học viên Lutwidge vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cố nuốt trôi cơn buồn nôn đã lên đến cổ họng.
Lucia đắn đo một chút rồi vẫn quyết định bước về phía mấy cái xác. Cô cảm nhận được chút ít l'obscurite từ chúng nhưng không có dấu vết sự sống nên cô cho rằng cũng không có gì đáng lo ngại.
"Ngài định động tay không vào chúng sao?" Con cú Merula không nhịn được nữa đành phải lên tiếng.
"Không sao, không sao." Lucia đáp lại lấy lệ. Cô dùng thanh kiếm bạc như một cái que khều để di chuyển mấy cái xác. Từ những gì còn sót lại trên những thi thể kia, Lucia xác nhận được họ có khả năng cao là người dân của thị trấn này. Song, kế bên đó, cô lại tìm ra vài dấu hiệu kì lạ của quỷ hút máu trên cơ thể họ như những cặp răng nanh dài hơn bình thường, móng tay nhọn hoắt gần như hòa vào làm một với ngón tay.
"Mer, xác định được phòng bếp ở đâu chưa?" Đứng dậy, rời khỏi chỗ mấy cái xác, Lucia ngay lập tức quay sang hỏi con cú.
"Rồi. Nó ở phía Tây lâu đài. Mất tầm mười lăm phút đi tới đó." Merula trả lời.
"Vẫn đi tiếp sao?" Bardwin hỏi. Anh nhìn đống xác chết ở góc phòng rồi lại nhìn Lucia.
"Vẫn còn hơn ba giờ đồng hồ mới tới lúc mặt trời lặn. Chúng sẽ không tấn công trong ba tiếng này đâu." Vừa trả lời người cấp dưới, Lucia vừa lấy khăn lau đi vết máu dính trên thanh kiếm. Đoạn, cô nhìn chằm chằm những pháp sư thực tập như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Không tấn công trước khi mặt trời lặn?... Không lẽ, quỷ hút máu?" Bardwin nhíu mày lo lắng. Anh nhớ rằng đội điều tra khi trước đã đưa ra giả thiết về việc có quỷ hút máu trong thị trấn Arundel nhưng chẳng phải Lucia đã bác bỏ cái giả thiết đó rồi sao?
Chuyến đi tiếp theo tới khu bếp của tòa lâu đài diễn ra trong im lặng. Những câu hỏi cứ quay vòng trong tâm trí nhóm học viên của Lutwidge, song mỗi khi nhớ khung cảnh khi trước ở đại sảnh thì họ lại quyết định chưa hỏi vội.
Rắc.
Âm thanh của tiếng vỡ vụn đột ngột vọng tới chỗ nhóm pháp sư giữa không gian yên tĩnh. Ngay khi Lucia quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng động, cô vừa kịp bắt gặp một góc áo màu xanh lục trước khi nó biến mất sau bức tường. Không một lời thông báo, cô pháp sư xoay người chạy theo kẻ khả nghi vừa trốn đi. Hành động bất ngờ của cô khiến những người còn lại mất mấy giây mới kịp phản ứng mà chạy đuổi theo.
Qua đoạn ngoặt, cuối cùng bóng dáng của Lucia Weiser cũng quay lại tầm mắt họ. Cô đang đứng trước bức tường đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chốc chốc cô lại đưa tay gõ lên bức tường rồi áp tai lên nó nghe ngóng. Trước khi nhóm tới được chỗ Lucia thì cô chợt đưa tay lên ấn vào một viên gạch trên tường. Viên gạch cũ kĩ, sứt mẻ trông giống hệt những viên kế bên thụt vào vài phân sau khi bị Lucia ấn vào.
Ở giây kế đó, bức tường rung lên bần bật rồi dịch chuyển sang bên, để lộ một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới. Bóng tối bao trùm lấy nửa dưới chiếc cầu thang khiến nó như một chiếc thang dẫn tới vực sâu thăm thẳm.
Lucia cầm nến, chần chứ đứng trước chiếc cầu thang. Ngay khi cô đuổi tới đây thì bóng người kia đột ngột biến mất. Lucia khi đó chỉ tính mò mẫm đôi chút để thử vận may của mình, thật không ngờ lại tìm ra được cả một cái đường hầm như thế này. Ít nhất thì cô có thể chắc chắn rằng kẻ đó không có ở dưới đường hầm. Lúc kẻ đó biến mất chẳng có lấy một âm thanh nào phát ra chứ đừng nói tới việc tiếng ồn ào của cánh cửa đá vừa mở ra kia.
"Xuống chứ?" Bardwin nghiêng người soi cây nến vào bên trong đường ngầm.
"Không. Làm xong việc rồi rời khỏi đây thôi." Lucia lắc đầu rồi bước đi. Cô kéo sợi xích bạc để kéo chiếc đồng hồ ra khỏi túi xách.
Cạch.
Chiếc đồng hồ bỏ túi vừa được kéo ra ngoài thì một mắt xích trên chuỗi dây bất ngờ đứt gãy khiến chiếc đồng hồ rơi mạnh xuống sàn đá rồi lăn lông lốc về phía cầu thang của đường hầm. Lucia vội vàng vứt cây nến trên tay xuống đất để lao tới cố chụp lấy chiếc đồng hồ nhưng trễ mất một giây. Âm thanh "lạch cạch" vang lên đều đều mỗi khi nó rơi xuống một bậc cầu thang.
"Đùa nhau à?" Lucia chống tay quỳ ngồi trước cửa cầu thang mà chửi rủa. Cô vừa nghĩ rằng vận may của mình thật tốt khi tìm ra cái hầm này và giờ thì cô phải nghĩ lại xem điều gì khiến cô xui xẻo như thế này.
"Con mẹ nó chứ. Sao lại rơi đồng hồ chứ không phải cái khác!" Lucia chợt rít lên khiến đám học viên sững sờ. Bọn họ nhìn chằm chằm Lucia như để xác nhận rằng vừa rồi họ không hề nhầm lẫn khi nghe thấy Lucia Weiser thốt ra mấy lời kia.
"Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, có cần làm quá lên thế không?" Vincent Lucas lên tiếng châm chọc như thể cậu ta chẳng mấy khi kiếm được lí do chọc ngoái Lucia Weiser.
"Im đi." Lucia gắt gỏng. Cô nhìn chằm chằm bóng tối vô tận ở cầu thang phía trước rồi đột ngột, cô pháp sư lao thẳng xuống cầu thang. Lucia búng ngón tay tạo nên một quả cầu ánh sáng nho nhỏ dẫn đường.
Bardwin thở dài nhìn theo bóng dáng đang lao xuống cầu thang. Anh ra hiệu để cho Merula đi xuống dưới đó cùng Lucia, còn mình thì chờ đợi ở trên này. Bardwin không biết bên dưới đó có thứ gì, tốt nhất là anh nên để Merula lo cho Lucia trong khi anh giữ đám học viên khỏi rắc rối.
"Hai mươi phút nữa nếu tôi không quay lại thì cậu hãy đưa nhóm thực tập rời khỏi đây." Trước khi đuổi theo chủ nhân của mình, con cú Merula không quên buông lời nhắc nhở.
"Rồi, rồi." Bardwin đáp lại lấy lệ rồi tựa lưng vào bức tường đối diện chờ đợi. Anh chàng pháp sư hai mươi tám tuổi nhìn vô định lên bầu trời xanh trong vắt phía bên ngoài. Bardwin chợt nhớ tới lời dặn của Chủ tịch Edward Klain trước khi anh lên đường tới học viên Lutwidge.
"Tư tế mới gọi cho tôi xong, bà ấy nói có lẽ cậu nên mang theo một cái gương nhỏ đấy, Clemenza."
Khi đó Bardwin không hiểu lí do vì sao Klain nói vậy nên rốt cuộc anh không cầm theo cái gương nào. Giờ nghĩ lại anh mới thấy cứ như thể vị tư tế kia đã biết hết mọi thứ từ đầu nên mới bảo anh mang gương đi. Nếu không thể liên lạc về trụ sở theo cách thông thường, Bardwin chỉ có thể sử dụng bói cầu. Song cùng với đó, Edward cũng như Tư tế Petrova đều biết rõ rằng anh không có khả năng sử dụng thuật đó, vậy chỉ có thể là bà ấy biết trước trong nhóm thực tập này có một người có khả năng dùng và chắc chắn người đó bắt buộc phải sử dụng bói cầu trong quá trình làm nhiệm vụ.
"Anh Clemenza, cái đồng hồ kia có gì đặc biệt sao?" Vincent Lucas hỏi.
"Hửm?" Bardwin nhướn mày nhìn cậu học viên năm cuối vừa cất tiếng hỏi. Cái thái độ kiêu ngạo của cậu ta từ đầu chuyến đi tới giờ vẫn khiến anh khó chịu nhưng Bardwin vẫn quyết định im lặng vì một số lí do. Mà một trong số đó là vì tên anh trai có tính cách khó ưu của Vincent.
"Tôi hỏi là cái đồng-" Vincent tỏ vẻ bất mãn lặp lại câu hỏi của mình, song mới được nửa chừng đã bị Bardwin ngắt lời.
"Kỉ vật. Nó là món đồ duy nhất liên kết con nhóc đó với quá khứ." Bardwin trả lời câu hỏi của Vincent bằng cách lặp lại đúng lời Lucia từng nói với anh vài năm trước. Nếu Vincent còn muốn hỏi kĩ nữa thì anh nghĩ rằng mình cũng chỉ có thể nhún vai mà trả lời. Lucia luôn trả lời một cách mập mờ mỗi khi anh hỏi về những chuyện trước khi cô quay lại London.
Trong khi đó, con cú Merula cuối cùng cũng đuổi kịp Lucia. Sau khi tỉnh táo lại, Lucia không còn chạy thẳng xuống dưới nữa. Thay vào đó cô đi một cách chậm chạp và thận trọng. Ai biết được chủ nhân của cái hầm này có đặt cái bẫy nào trong này không.
"Tôi biết cái đồng hồ đó là kỉ vật của mẹ ngài nhưng lần sau làm ơn hãy suy nghĩ kĩ trước khi lao đi như vậy." Merula trách móc nhưng cái giọng ngang phè không chút trọng âm nào khiến lời của nó trở nên có chút buồn cười. Trước đây Lucia đã từng đề nghị sửa lại giọng của nó nhưng con cú từ chối.
"Xin lỗi. Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"
"Hai mươi phút."
"Hi vọng là chúng ta tìm được thứ gì đó dưới này. Tôi đã liều mạng đi xuống dưới này cơ mà." Lucia nhoẻn miệng cười với con cú.
"Lâu lắm rồi mới thấy ngài tự nhận ra rằng mình đang liều mạng." Merula đáp lại một cách mỉa mai rồi bay lên trước dò đường.
Lucia không đáp lại lời mỉa mai hiếm có của con cú mà chỉ cười cười, im lặng đi theo. Suốt quãng đường đi, cô không tìm thấy cái bẫy nào. Điều đó khiến Lucia nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất nếu có việc gì xảy ra ở đây thì cô cũng có thể chạy thẳng qua cầu thang mà không phải lo ngại mấy cái bẫy còn lại. Càng xuống thấp, mùi máu tanh nồng cùng với mùi hôi thối giống như mùi của đống xác chết ở đại sảnh càng đậm lên khiến Lucia phải lấy khăn tay ra che mặt.
Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Lucia điều chỉnh lại cường độ ánh sáng của quả cầu để nó soi rọi khắp căn phòng. Cô ước chừng căn phòng rộng khoảng bốn mươi đến năm mươi mét vuông. Phía góc trong của căn phòng là một cái lồng sắt to cũ kĩ. Lucia có thể thấy những mảng đỏ đen trên đống rơm rạ chất đầy trong cái lồng sắt ấy. Mà không chỉ bên trong chiếc lồng, những vệt máu vương vãi khắp căn phòng: trên tường, trên sàn, trên giá gỗ và đặc biệt là trên mặt chiếc bàn mổ ở chính giữa phòng. Trên mặt bàn, những vũng máu khô như đã ăn vào từng thớ gỗ. Lucia nhìn sang dãy giá gỗ phía cánh phải căn phòng, nó chứa đầy những ống nghiệm thủy tinh, những chai, lọ, tiêu bản,... Trong khi quan sát căn phòng cô thậm chí còn bắt gặp một cánh tay đang phân hủy nghiêm trọng. Ròi, bọ nhung nhúc chui, bò trên cánh tay ấy.
"Chủ nhân."
Tiếng gọi của Merula lôi kéo sự chú ý của Lucia. Nó đậu trên mặt bàn gỗ gần cái lồng sắt. Kế bên chân con cú là một cuốn sổ rách nát đầy dấu tay máu.
Lucia Weiser vừa né tránh những vệt máu trên sàn, vừa di chuyển tới chỗ con cú. Không chút ngần ngại, cô pháp sư dùng tay không mở cuốn sổ ra bắt đầu đọc.
"26/09/95, Dự án DE giai đoạn 2,
Nhận được sự chấp thuận của M, bắt đầu giai đoạn 2 của kế hoạch.
9:00: Tiêm mẫu 0A1 cho 001 lần đầu. 0B1 cho 002. 0C1 cho 003.
13:05: 002 có dấu hiệu hoại tử. 001, 003 không có phản ứng."
"27/10/95,
7:20: 002 chết. Cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng. 0B1 hủy bỏ. Tái điều chế 0B1 thành 0B2."
...
"18/12/95,
8:45: 086 chết. Nội tạng bị phá hủy, tỉ lệ ăn mòn bên ngoài 75%."
...
"07/01/96,
Mẫu vật 102 giữ được ý thức trong 193 giây từ lúc hợp nhất.
Mẫu vật 108 giữ được ý thức trong 206 giây từ lúc hợp nhất.
Tỉ lệ ăn mòn 67%."
...
"26/03/96,
Mẫu vật 428 giữ được ý thức trong 9 giờ 23 phút từ lúc hợp nhất. Tỉ lệ ăn mòn 56%."
"29/03/96,
Dự án bại lộ. Versailles, Notre Dame đưa quân bao vây phòng thí nghiệm. Tôi và Garnier trốn thoát được tới Évreux với 10 mẫu thuốc tốt nhất. Toàn bộ mẫu vật đều bị Phòng Nghiên cứu của Weltsell tịch thu và thiêu hủy. M liên lạc, thông báo về công việc tiếp theo."
"19/04/96,
Garnier bị bắt trên đường sang Anh. 4 mẫu vật trong tay cậu ta bị thiêu hủy."
...
"29/04/96,
Tới được thị trấn Arundel theo lời M. Uy hiếp Công tước thành công. Ma thuật được khai triển thuận lợi."
"01/05/96,
Thành công trong việc tìm kiếm vật thí nghiệm. Kế hoạch của M tiếp tục thuận lợi."
...
Dự án DE"?
Lucia lục lọi kí ức tìm kiếm thông tin về cái tên này. Cô chắc chắn rằng mình đã từng nghe về nó trước đây.
"DE... DE... Dự án Daemonium Exercitus?" Lucia Weiser sực nhớ ra tên một dự án trái phép bị phát hiện vào đầu năm trước.
Dự án Daemonium Exercitus bị phát hiện vào tầm cuối tháng ba, đầu tháng tư năm ngoái ở Pháp. Dự án DE dưới lãnh đạo của Tiến sĩ Henry de Lannesan đã tiến hành nghiên cứu việc hợp nhất sức mạnh của quỷ với cơ thể của con người. Tới lúc bị phát hiện thì hắn ta đã sử dụng tới gần năm trăm người làm thí nghiệm. Phần lớn những người bị làm thí nghiệm đều là những đứa trẻ mồ côi, những người vô gia cư hoặc những con nợ không có khả năng trả tiền. Lucia không được tới tận hiện trường nhưng theo thông tin mà Phòng Thông tin và Kế hoạch thu được thì tất cả nạn nhân sau khi trải qua quá trình thì nghiệm không chết ngay lập tức thì cũng bị biến đổi dị dạng, mất đi thần trí. Nhân viên dưới quyền của cô đều nhận xét rằng nơi đó không khác gì cái địa ngục.
Tiến sĩ Lannesan trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm cùng với một cộng sự của mình là Oberon de Garnier. Garnier bị phát hiện trên đường trốn sang Anh và đã chết trên đường bị truy đuổi. Hồi đầu tháng năm, Lucia nhận được tin dấu vết Lannesan được phát hiện ở phía Tây Sussex nên đã cùng Bardwin tới khu này điều tra nhưng mới được vài ngày thì Nữ tư tế Anna Petrova tới London nên cô phải quay về chuẩn bị công tác hộ tống, bảo vệ Tư tế. Cô không nhầm thì sau khi chuyển giao cho bên Phòng Thông tin bên Bộ Phép thuật thì vụ điều tra cũng bị hoãn lại đến tận bây giờ. Giờ thì Lucia không chỉ tìm được Henry de Lannesan mà còn biết được nguyên nhân của việc thị trấn Arundel bị bỏ hoang. Thật không may cho người dân thị trấn này khi bị Lannesan lựa chọn làm vật thí nghiệm.
"Đồng hồ!" Tới lúc này cô pháp sư mới chợt nhớ ra lí do khiến cô lao thẳng từ trên kia xuống dưới này mà không suy nghĩ gì.
Cất vội cuốn sổ vào trong túi đeo của mình, Lucia mò mẫm tìm chiếc đồng hồ bằng bạc quý giá. May thay, chiếc đồng hồ nằm ngay sát chân chiếc giá gỗ nên cô cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc tìm kiếm.
Lucia cúi người vừa định nhặt đồng hồ lên thì một thứ khác nằm gần đó thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc huy hiệu ngôi sao sáu cánh bằng bạch kim - huy hiệu đặc biệt thiết kế dành cho các pháp sư cấp S.
Đại hội đồng Weltseel?
Lucia nhíu mày nhặt cả chiếc đồng hồ lẫn chiếc huy hiệu lên. Cô không nhớ là mình có mang theo huy hiệu đi làm nhiệm vụ lần này nên chắc hẳn thứ này không phải cô đánh rơi cùng chiếc đồng hồ.
Có vẻ như Phòng Thông tin sẽ có nhiều việc để làm trong thời gian tới. Lucia thầm nghĩ rồi nhét cả chiếc đồng hồ lẫn huy hiệu vào túi. Nếu Nữ tư tế không cho cô tham gia vào vụ này thì cô sẽ đi đường vòng. Lucia có cảm giác những kẻ quỷ hóa mà cô từng gặp trước đây đều có liên quan tới Dự án DE của Lannesan.
"Đi nhanh thôi Mer. Quá hai mươi phút rồi." Lucia vẫy tay gọi con cú. Cô muốn để con cú kéo mình bay lên cho đỡ tốn sức và thời gian nhưng không gian ở đây quá nhỏ để Merula có thể làm điều đó.
Chạy trên từng bậc cầu thang, Lucia vừa ước tính khoảng thời gian cần thiết để tới bếp lấy đồ cho việc bói cầu và quay lại cổng thị trấn trước khi mặt trời lặn. Người dân thị trấn này đã bị lấy làm vật thí nghiệm, dựa vào những cái xác ở đại sảnh, Lucia đoán rằng họ bị cưỡng chế đồng hóa với lũ quỷ hút máu. Ngoại trừ mấy kẻ ở cấp quý tộc thì những con quỷ hút máu đều không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ở Nhân Giới. Ít nhất thì nhóm cô sẽ vẫn an toàn cho tới khi tia nắng mặt trời cuối cùng biến mất.
"Weiser!"
Vừa nhìn thấy bóng dáng Lucia trên cầu thang, Alice Lentz đã cuống cuồng hét gọi. Bardwin Clemenza thông báo khoảng thời gian hai mươi phút đã hết từ cách đây hơn mười phút nhưng họ vẫn quyết định đợi thêm mười lăm phút mới rời đi. Alice thấy thật may vì đã chờ đợi.
"Có vẻ mọi người vẫn ổn." Lucia cười đáp lại như để trấn an cô bạn học. Bất chợt Lucia nhận ra điểm bất thường phía bên ngoài tòa lâu đài: mặt trời đang bắt đầu lặn xuống. Đáng lí ra thì phải một tiếng nữa mặt trời mới bắt đầu lặn.
"Không kịp rồi. Bardwin, chúng ta cần rời khỏi Arundel nhanh nhất có thể!" Lucia thông báo rồi kéo tay Alice chạy vội về phía cửa sổ. Con cú Merula ngay lập tức hiểu ý định của chủ nhân. Nó bay tới phía dưới ô cửa sổ rồi thay đổi kích cỡ biến thành một con cú khổng lồ.
"Bardwin!" Lucia hét gọi tên người cấp dưới đang ngây người ra vì thấy Merula hóa to.
"X-xin lỗi. Đi nào." Bardwin Clemenza giật mình. Anh đẩy ba người còn lại của nhóm thực tập lên lưng con cú rồi chính mình cũng nhảy lên.
"Mer, bay tới cổng thị trấn thôi." Lucia yêu cầu con cú trong khi vẫn nhìn về phía Tây theo dõi mặt trời từng giây từng phút một. Nếu Lannesan có khả năng tạo vòng lặp thời gian trong thị trấn thì chắc hẳn lão ta cũng có thể đẩy nhanh thời gian trong này lên ở một mức độ nào đó.
"Rõ!" Con cú đập cánh rời khỏi khuôn viên tòa lâu đài hướng về phía cánh cổng thị trấn.
Nhờ Merula mà nhóm Lucia mất không nhiều thời gian để tới được cổng thị trấn. Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, chỉ cần đặt chân ra khỏi đây là mọi việc sẽ ổn thỏa, nguy hiểm bị đẩy lùi.
"Còn vụ điều tra thì sao?" Vincent Lucas hỏi.
"Bỏ đi." Lucia đáp lại một cách cụt lủn rồi bước qua cánh cổng thị trấn. Nhưng ngay khi bước chân qua đó, thay vì thấy khung cảnh bên ngoài thị trấn thì cô lại thấy nhóm pháp sư thực tập và Bardwin ở ngay trước mặt mình. Những người còn lại nhìn Lucia với ánh mắt khó hiểu vì không biết tại sao Lucia lại quay lại.
"Mer, bay qua đi." Lucia chỉ vào cánh cổng rồi yêu cầu.
Con cú không hỏi gì mà bay thẳng qua. Song ngay lập tức Lucia lại thấy Merula bay ngược lại.
"Không ổn rồi." Lucia lẩm bẩm. Cô nhìn về phía đường chân trời. Mặt trời cuối cùng cũng đã khuất bóng. Không còn ánh nắng để bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ nữa.
Những con mắt lóe lên sắc tím dần xuất hiện trong màn đêm tăm tối. Chúng tụ lại với nhau rồi nhích lại gần cánh cổng thị trấn mà không buồn che dấu sự khát máu của mình.
0 Bình luận