Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Quỷ và thị trấn bị bỏ hoang

Chương XV: Cứu viện từ London

0 Bình luận - Độ dài: 4,276 từ - Cập nhật:

“Đoàn trưởng, trà của anh đây.”

Cô pháp sư Julie đặt xuống mặt bàn làm việc của Lawrence Walker một tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cô lướt mắt nhìn qua đống tài liệu đang xếp chồng chất trên mặt bàn.

“Thị trấn Arundel?” Julie ngạc nhiên đọc thành tiếng tên của thị trấn được ghi trên bìa hồ sơ.

Semira là một quân đoàn bao gồm những pháp sư ưu tú được chính Lawrence tuyển chọn nhằm mục đích giải quyết những vụ việc nghiêm trọng liên quan tới quỷ. Semira được Lawrence thành lập không lâu sau khi anh trở thành một pháp sư cấp S nên về lí thuyết thì nó trực thuộc Phòng Diệt quỷ của Hội đồng Weltseel. Nhưng thực tế thì Semira hoạt động hoàn toàn độc lập với Hội đồng, nói đúng ra thì nó giống như một đội pháp sư cá nhân của Lawrence thì đúng hơn. Vụ ở thị trấn Arundel tuy có nhiều bí ẩn song vị Đoàn trưởng Walker vẫn bỏ qua và chuyển hết lại cho Bộ giải quyết. Chính vì vậy nên Julie thực sự ngạc nhiên khi thấy hồ sơ vụ án này đặt trên bàn Lawrence.

“Cảm ơn.” Lawrence gật đầu rồi cầm lấy tách trà đưa lên miệng. Nhưng ly trà bằng sứ vừa chạm đến miệng thì cánh cửa phòng làm việc của Lawrence bật mở khiến anh theo phản xạ dừng lại, hạ tách trà xuống mà nhìn về phía cánh cửa. Đứng giữa khung cửa, vị Phó Đoàn trưởng Charles đang nghiêng ngả tựa vào thành cửa. Mái tóc bù xù màu đen và chiếc áo khoác của Charles bị phủ đầy tuyết trắng mà anh vẫn chưa phủi đi khi vào nhà.

“Julie…” Lawrence Walker thở dài gọi tên người cấp dưới đang đứng ở kế bên. Cô pháp sư nhìn Charles rồi ngay lập tức hiểu ra ý định của Lawrence liền tới phòng bếp chuẩn bị thuốc giải rượu cho Charles. Trước khi đi cô không quên cầm luôn chai rượu mà Charles thường cất trong túi áo.

“Lần này cậu đi phá ở đâu vậy?” Lawrence nhướn mày hỏi cái người đang say rượu đến nghiêng ngả ở cửa.

“Cậu thật sự là một người bạn tốt đấy, Lawrence. Số tiền tôi nợ cậu sắp bằng tiền lương một tháng của tôi rồi. Ahahaha…” Charles cười thành tiếng, lảo đảo bước tới chiếc ghế dài trong phòng rồi nằm thẳng xuống đó. Chỗ tuyết trên người anh rơi khắp phòng rồi tan chảy dưới nhiệt độ của lò sưởi.

“Tiền nợ của cậu sắp bằng tiền lương một năm của tôi chứ không phải một tháng.” Lawrence làu bàu đính chính lại.

“Sao cũng được.” Charles lẩm bẩm. Anh thọc tay vào túi tính tìm chai rượu nhưng rồi lại thôi khi nhớ ra nó đã bị người đồng nghiệp lấy đi lúc trước.

“Tự về phòng đi.” Lawrence yêu cầu rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Căn phòng một lần nữa lại chìm vào yên lặng. Chỉ thi thoảng có tiếng nổ lách tách từ lò sưởi hoặc âm thanh sột xoạt của những tờ giấy.

“Vị Đoàn trưởng của chúng ta bận qua đi thôi. Hahaha.” Charles, người mà Lawrence cho rằng đã ngủ gục vì rượu, đột nhiên bật cười thành tiếng. “Amelia sẽ buồn lắm đấy. Ông anh trai yêu quý của bé đã vì công việc mà quên mất bé rồi. Hahaha… Thật khổ thân Amelia vì vừa phải đón Giáng Sinh, vừa phải đón năm mới một mình.”

“Tch.” Lawrence tặc lưỡi ngẩng đầu nhìn kẻ say rượu đang nằm dài trên ghế. Charles nói cứ như thế anh cố tình bỏ rơi người thân mà ở lại Semira làm việc vậy.

“Hãy để tôi giúp cậu làm một người anh trai tốt nào. Mặc dù tôi cũng không hẳn là một ông anh trai đúng tiêu chuẩn nhưng dù sao tôi cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Hahaha…” Charles cười rồi đột ngột im lặng. Vài giây sau anh lại lên tiếng nhưng không phải cái giọng điệu vui đùa khi trước nữa mà bằng giọng điệu nghiêm túc. “Cậu vẫn đang điều tra vụ Lannesan đấy hả?”

“Ờ. Theo thông tin mà Phòng Thông tin thu được thì tầm cuối tháng tư, đầu tháng năm năm ngoái, hắn ta xuất hiện ở khu Tây Sussex. Leticiel từng đích thân đi điều tra nhưng được nửa chừng thì quay về vì vụ tiếp đón Nữ Tư tế.”

“Khu Tây Sussex? Xem nào… Nếu tôi không nhầm thì tầm đấy ở đó cũng có một vụ khá to.” Charles lẩm bẩm cố nhớ lại cái sự kiện đã xảy ra khi đó.

“Thị trấn Arundel bỏ hoang.” Lawrence trả lời.

“Đúng rồi! Chính nó!” Charles vỗ mạnh hai tay vào nhau rồi ngồi bật dậy.

“Kết quả điều tra của Bộ không có gì hữu ích. Có vẻ như tôi phải tự đi tới đó một chuyến rồi.”

“Nhớ đưa Julie, Sergei hoặc thậm chí là Arden đi cùng cậu. Tôi không muốn cậu mất tích như gã nào đó bên Bộ đâu. Em gái cậu, con bé Amelia đó sẽ ghét tôi mất nếu tôi để cậu gặp chuyện.” Charles nhắc nhở bằng giọng mỉa mai. Anh với tay lấy bình nước trên mặt bàn rồi tự rót cho mình một cốc.

“Mất tích? Ai mất tích?” Lawrence giật mình ngừng việc lật đi lật lại những trang giấy mà nhìn lên Charles. Hiển nhiên là vì anh chẳng có tí thông tin gì về vụ mất tích mà Charles nhắc tới.

“Có một gã bên Bộ sau khi điều tra về cứ khăng khăng rằng lâu đài Arundel có vấn đề nên tự ý đi điều tra. Không lâu sau đó thì vợ con gã đến Scotland Yard báo mất tích.”

“Vậy sao?” Lawrence vô thức lẩm bẩm trong khi chìm vào dòng suy nghĩ. Anh vô tình nhìn lướt qua mấy bức ảnh đen trắng trên mặt bàn. Bất chợt anh chú ý tới một trong số những bức ảnh được chụp ở Arundel. Nó chụp lại một dãy nhà ở thị trấn. Nhìn qua thì nó hoàn toàn bình thường song thứ khiến anh chú ý là một chậu hoa nhỏ nằm ở góc bức ảnh. Những bông hoa đang khoe sắc dù không được ai chăm sóc. Lawrence vội vàng lật tấm ảnh lại xem ngày được chụp.

Ngày 14 tháng 8 năm 1896.

Tức là nó được chụp tầm cuối hạ, đầu thu. Nhưng Lawrence chắc chắn rằng loại hoa trồng trong chậu đó chỉ nở vào cuối xuân, đầu hạ khi mà thời tiết vẫn còn chút mát mẻ. Chậu hoa nhỏ xíu nằm ở sát góc của bức ảnh nên Lawrence không ngạc nhiên nếu trước đó không có ai nhận ra sự bất thường.

“Charles… Mà thôi.” Lawrence định nói gì đó nhưng rồi lại ngừng khi thấy Julie bước vào. Anh bỏ qua kẻ đang say rượu mà nói với cô pháp sư, “Julie, đưa lệnh của tôi tới Bộ. Yêu cầu tạm ngưng toàn bộ nhiệm vụ xung quanh thị trấn Arundel.”

“Arundel?” Julie ngạc nhiên nhìn vị Đoàn trưởng.

“Hahaha cậu muộn mất rồi ông bạn của tôi. Một nhóm học viên ở Lutwidge đã lên đường tới đó làm nhiệm vụ từ sáng nay. Hahaha.” Vừa nhận lấy cốc thuốc giải rượu từ Julie, Charles đột nhiên bật cười. “Trời ạ, mấy đứa nhóc đó xui xẻo thật.”

“Học viên nhóm đó là học viên năm mấy? Giám sát là ai?” Lawrence nhíu mày lo lắng.

“Là cái nhóm trông coi thanh Clarent ấy. Chắc cậu chưa quên đâu nhỉ?”

“Nhóm đó à…” Lawrence lẩm bẩm.

Anh không có ấn tượng gì với nhóm pháp sư thực tập từng bảo vệ thanh Clarent ngoài cô gái mang tên Lucia Weiser. Như những gì anh đoán từ lần đầu tiên gặp mặt, cô là một pháp sư thiên tài chưa được ai biết tới. Song, ở lần gặp thứ hai, anh phát hiện ra rằng cô không đơn giản chỉ là một pháp sư thiên tài giấu mình. Phía sau cô là vô số điều bí mật: khả năng thực sự của cô gái, mối quan hệ của cô với hai vị thiên tài từ Thần điện Moriyana và với kẻ đã tấn công nhà thờ cướp đi thanh kiếm. Dựa vào những gì kẻ tấn công nói thì rõ ràng cô đang giấu một bí mật nào đó quan hệ mật thiết tới lũ quỷ. Đêm đó, Lawrence không ép được thằng nhóc Louis Ostrael nói ra mọi việc nhưng cô nữ tu Arlington đã nói với anh rằng Lucia Weiser là người đã loại bỏ l’obscurite mà anh nhiễm phải. Nếu Lucia Weiser là một pháp sư thiên tài thì anh không ngạc nhiên nếu cô có thể dùng mấy thuật thanh tẩy đơn giản. Song những lời Lydia Arlington nói khi đó khiến anh buộc phải suy nghĩ lại.

“Weiser giống như đã hút l’obscurite vào cơ thể mình thì đúng hơn là thanh tẩy nó.”

Từ khi Lucia Weiser tỉnh lại ở bệnh viện anh vẫn không tới gặp cô để hỏi chuyện như Louis Ostrael hay Lydia Arlington. Thay vào đó, anh bắt đầu điều tra thông tin về cô gái này dù rằng kết quả không khả quan như anh nghĩ. Lawrence không chắc rằng khả năng che dấu của Lucia Weiser, thậm chí có thể là Edward Klain, quá tốt hay Lucia Weiser thực sự chẳng có gì đáng ngờ. Ngoài những thông tin cá nhân cơ bản có vẻ như chẳng có gì đáng chú ý thì anh tìm được một tập hồ sơ bệnh án dày cộp và phần tiểu sử có chút đặc biệt so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Bỏ qua phần tiểu sử mà Lawrence không để tâm tới, bệnh án của Lucia Weiser phần lớn được khám ở khoa thường, không phải khoa pháp thuật, nhưng anh nhận ra những bệnh trạng trên đó đều giống như dấu hiệu của pháp sư bị phản nguyền.

“Hôm nay là ca trực của ai?” Lawrence lên tiếng hỏi. Anh rời khỏi bàn làm việc, với tay lấy chiếc áo choàng dài trên móc treo gần đó.

“Của tôi.” Charles đưa tay vẫy vẫy trong khi trả lại cái cốc trống không cho Julie ở kế bên. Đoạn, anh lại nằm xuống ghế và bắt đầu ngủ một cách ngon lành.

“Julie, cắt một nửa lương tháng của tên khốn này.” Lawrence thở dài bước ra khỏi phòng, bỏ lại phía sau một kẻ say rượu ngủ say như chết và một cô pháp sư đang lẩm bẩm: “Đoàn trưởng, tôi không muốn bị anh ta mượn tiền đi uống rượu.”

Rời khỏi trụ sở của Semira, Lawrence không tới thẳng thị trấn Arundel mà đi vòng qua học viện Lutwidge ở ngoại ô phía Bắc London. Anh muốn đưa một người nữa đi cùng tới đó. Một người có khả năng chiến đấu gần như là ngang ngửa pháp sư cấp S và quan trọng nhất là người đó biết giữ bí mật về những điều có thể xảy ra ở Arundel. Elliot Disward là người đầu tiên Lawrence nghĩ tới. Mặc dù sức chiến đấu của ông đã giảm xuống khá nhiều sau Thảm kịch 1887 nhưng kinh nghiệm và khả năng chiến đấu của ông vẫn tốt hơn nhiều pháp sư cấp A. Bên cạnh đó, Elliot cũng biết chút ít về khả năng của Lucia Weiser, điều đó sẽ giúp anh dễ dàng hơn trong việc yêu cầu Elliot giữ bí mật.

Lúc Lawrence tới được học viện Lutwidge cũng đã là gần mười hai giờ đêm. Cánh cổng học viện đã đóng từ lâu khiến Lawrence phải mất nhiều thời gian hơn mới có thể vào bên trong và gặp Elliot.

Ngồi đợi ở phòng khách, Lawrence Walker bồn chồn nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ ở góc phòng. Tiếng tích tắc vang lên đều đều khiến Lawrence cảm thấy như thời gian trôi qua chậm hơn bình thường mấy lần. Cứ mỗi giây trôi qua là nhóm học viên ở Lutwidge lại có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn. Đáng lí ra Lawrence có thể thoải mái, không chút gấp gáp nếu như Lucia Weiser - người pháp sư thiên tài đang đi cùng nhóm học viên Lutwidge - không bị dính lời nguyền dẫn tới việc không thể tùy ý sử dụng phép thuật. Điều anh lo lắng nhất hiện tại là an toàn của nhóm pháp sư thực tập kia, kế đó là về Lucia Weiser. Cả ba vụ án lớn gần đây - vụ Saman tấn công học viện Lutwidge, vụ quỷ tấn công London vào Giáng Sinh và vụ thanh Clarent bị cướp - đều có sự xuất hiện của cô gái tên Lucia Weiser. Anh không tin rằng Weiser không có liên quan gì tới những vụ này.

“Cậu tới muộn thật đấy, Lawrence.”

Cánh cửa phòng phát ra tiếng “kétttt” dài rồi mở ra. Vị giáo sư Elliot Disward chống cây gậy sắt của mình khập khiễng bước vào phòng.

“Anh Elliot, xin lỗi vì đã làm phiền và lúc muộn như thế này.”

“Không sao. Tôi cũng không có ý định đi ngủ trước một giờ đâu. Mà có vẻ như đêm nay tôi không được ngủ rồi.” Vị giáo sư nhún vai cười. Ông lật hai chiếc cốc thủy tinh trên mặt bàn lên rồi rót nước vào đó. “Vậy lần này tôi giúp được gì cho cậu đây?”

“Tôi muốn đến thị trấn Arundel.”

“Thi trấn Arundel” ?” Elliot nhíu mày, vô thức lặp lại tên địa danh ở Tây Sussex mà Lawrence nhắc tới. Có gì đó thoáng qua khiến ông lờ mờ nhận ra lí do Lawrence tới tìm ông mà không phải pháp sư nào khác. “Lawrence, một nhóm học viên đang thực tập ở đó.”

“Charles đã báo với tôi về chuyện đó. Vì chưa xác nhận được mối nguy hiểm có thật hay không nên tôi không thể tùy ý huy động lực lượng được.” Lawrence gật đầu cầm lấy cốc nước trắng. Anh uống một ngụm để xóa đi cái cảm giác khát khô ở cổ họng mình. “Hơn nữa, để điều động một đội pháp sư tốn rất nhiều thời gian.”

“Tôi hiểu rồi. Đợi tôi lưu lại tin nhắn báo cho Hiệu trưởng với chuẩn bị chút đồ.” Elliot Disward thở dài. Ông chống chiếc gậy rời khỏi phòng. Tiếng “coong… coong” vang lên theo từng bước chân của vị giáo sư giữa hành lang yên tĩnh.

Vì hiện tại đang là nửa đêm nên Lawrence không chút ngần ngại yêu cầu người đánh xe cho ngựa chạy hết tốc lực. Anh chẳng quan tâm nếu cái xe ngựa chạy quá tốc độ này tông chết vài con quỷ trên đường đi. Cũng bởi vì vậy mà thời gian đi từ Lutwidge tới thị trấn Arundel của nhóm Lawrence và Elliot chỉ bằng già nửa thời gian nhóm Lucia đi lúc sáng. Khi anh cùng với Elliot Disward tới được cổng thị trấn thì chỉ mới gần hai giờ sáng.

“Hi vọng là chưa muộn.” Lawrence vội vàng nhảy khỏi xe ngựa ngay khi vừa tới nơi.

Anh nhìn qua cánh cổng thị trấn ở trước mặt, cố quan sát, nghe ngóng động tĩnh bên trong thị trấn nhưng tất cả những gì anh thấy là sự yên tĩnh đến kì quặc. Lawrence không tin với kiến thức của Lucia Weiser cô lại không cầm chân được lũ quỷ. Nhất là khi người giám sát lần này lại là Bardwin Clemenza - một người có vẻ như khá thân cận với Lucia, lại là cấp dưới duy nhất được chính Leticiel chỉ dẫn.

“Theo lịch trình thì hôm nay nhóm họ sẽ điều tra ở khu dân cư. Thật kì lạ khi không thấy dấu vết của khói lửa.” Vị giáo sư khập khiễng bước tới kế bên chỗ Lawrence đang đứng. Ông nhìn vào bên trong thị trấn một lúc rồi nhận xét.

“Cái gã người Pháp đó chuyên thí nghiệm trên cơ thể người. Tôi chỉ hi vọng gã không để cho vật thí nghiệm của mình lang thang trong thị trấn thôi.” Lawrence nói rồi bước thẳng qua cánh cổng thị trấn Arundel cùng với Disward.

Ngay khi vừa bước chân qua cánh cổng, vị Đoàn trưởng của Semira có cảm giác như thể vừa bước qua một cái màng gì đó. Khung cảnh trước mặt Lawrence vặn xoáy rồi thay đổi trong nháy mắt. Kế tiếp đó, những âm thanh huyên náo ầm ĩ, mùi máu tanh, mùi hôi thối đồng loạt ập tới Lawrence Walker khiến anh ngây người trong giây lát rồi mới nhận thức được tình hình.

“Lawrence Walker?”

Tiếng nói của cô gái tóc vàng ở vị trí cách đó vài mét thu hút sự chú ý của Lawrence và Disward. Có vẻ như cô là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của hai người. Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai người mới tới mà sao nhãng việc chiến đấu trong giây lát. Nhân cơ hội đó, một con quỷ nhào tới cô gái song ngay lập tức nó liền bị một con cú đánh bật ra.

“Chủ nhân, tập trung vào.” Merula cáu kỉnh nhắc nhở.

“Rồi, rồi.” Lucia lia thanh kiếm chém đứt tay con quỷ ở kế bên rồi đạp nó ra xa để cho Merula xử lí nốt. Chưa kịp rút chân về, một con quỷ đột ngột chồm lên khiến Lucia vội vàng nhảy lùi về sau né tránh. Cô theo phản xạ giơ hai thanh kiếm lên chắn móng vuốt của con quỷ. Nhưng con quỷ chưa kịp chạm vào thanh kiếm thì một tiếng “đoàng” vang lên, con quỷ bị bao trùm trong ngọn lửa rồi biến thành tro tàn. Thừa cơ lũ quỷ bị giật mình bởi phát súng vừa xong, Lucia truyền vào lưỡi kiếm chút ít ma lực còn sót lại trong mình. Thanh kiếm bạc tỏa ra ánh sáng mờ ảo chém một đường trong không khí để lại dư ảnh màu xanh tím đồng thời cũng chém đứt đôi cơ thể lũ quỷ trong phạm vi hai mét quanh cô gái.

“Mer, tạm lui vào trong.” Lucia lấy tay quệt qua dòng máu vừa chảy vào mắt từ vết thương. Chẳng đợi cho con cú đáp lời, cô túm lấy chân nó kéo vào bên trong cái kết giới hình mái vòm đang tỏa ra ánh sáng cam nhàn nhạt.

Tới lúc đó, Lawrence mới để ý tới người đàn ông trẻ ngồi ở một góc đang cố duy trì kết giới hình mái vòm kia. Viên đá trên tay anh ta tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong khi cung cấp la lumière. Lawrence nhận ra người đàn ông trẻ tuổi đó. Bardwin Clemenza - thuộc cấp duy nhất của Leticiel ở Scirent.

“Có cứu viện tới!” Đám nhóc ngồi kế bên cánh cổng đột ngột reo lên khiến cho Lawrence và Elliot giật mình nhìn sang. Không giống như Lucia Weiser mệt mỏi và đầy vết thương vì phải chiến đấu với lũ quỷ, đám học viên của học viện Lutwidge vẫn an toàn, thậm chí còn chẳng có một vết thương hay mất một sợi tóc nào.

“Không ngờ là cứu viện lại tới sớm thế này, lại còn được đích thân ngài Lawrence Walker tới đây.” Lucia nói một cách mỉa mai.

Cô ngồi phịch xuống mặt đất để nghỉ ngơi trong khi vẫn dõi mắt nhìn ra bên ngoài kết giới. Lũ quỷ đang dùng móng tay cào lên kết giới một cách vô thức nhằm tìm cách chui vào trong. Với khả năng của Bardwin, Lucia đoán rằng anh ta khó có thể duy trì một kết giới lâu dài nếu lũ quỷ cứ liên tục tấn công. Chính vì vậy, Lucia chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra ngoài chiến đấu giảm bớt áp lực lên kết giới. Thi thoảng Lowel và Vincent phía trong có tung ra vài đòn hỗ trợ nhưng suy cho cùng nó cũng chẳng hữu ích là mấy.

“Lũ quỷ đó là?” Giáo sư Elliot Disward lên tiếng hỏi. Ông trợn tròn mắt nhìn lũ quỷ nhung nhúc ở bên ngoài kết giới.

“Xin giới thiệu với hai người, đây là những người dân đã mất tích của thị trấn Arundel.” Lucia cố mỉm cười vui vẻ như cô đang giới thiệu về một thứ gì đó tốt đẹp chứ không phải những con quỷ mà cô vừa chiến đấu một mất một còn.

“Quả nhiên là gã Lannesan đang ở đây.” Lawrence lẩm bẩm sau khi nghe xong câu trả lời của Lucia.

“Vậy là anh biết rồi?” Lucia ngạc nhiên hỏi lại vị Đoàn trưởng của Semira. Vụ án của Lannesan đã được tạm hoãn từ nửa năm trước sau khi tìm kiếm mà không có kết quả gì. Bên cạnh đó, tuy Dự án DE của gã được Weltseel trực tiếp đảm nhận việc điều tra nhưng trước khi nó được đóng lại thì phần lớn việc điều tra đều là do nhân lực bên Pháp làm việc. Lucia không nghĩ rằng Lawrence Walker lại tìm lại vụ án đó khi điều tra thanh Clarent và gã tấn công cô.

“Một quý cô thực tập lại biết được về cả vụ của Lannesan cơ đấy. Bất ngờ thật.” Lawrence cười đáp lại Lucia rồi bước tới ngồi cạnh cô. Tới lúc đó Lucia mới nhận ra rằng mình đã lỡ lời. Để tránh cho dân chúng hoang mang, Phòng Đối ngoại đã yêu cầu xếp vụ án của Lannesan vào hàng tuyệt mật, chỉ để cho Đại Hội đồng và những đội điều tra biết.

“Tôi lỡ đọc được ở chỗ Leticiel.”

“Vậy sao?” Lawrence nhướn mày hỏi ngược lại. Hiển nhiên là anh chẳng tin vào cái lí do đó. “Bây giờ mới gần hai giờ ba mươi, còn ba tiếng nữa mặt trời mới mọc. Lúc lũ quỷ suy yếu bởi ánh nắng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ.”

“Họ là người dân của thị trấn Arundel!” Lucia gắt lên ngay khi nghe thấy Lawrence bảo rằng anh ta sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ quỷ quanh đây. Nhưng đáp lại thái độ gay gắt phản đối của Lucia, Lawrence Walker chỉ trưng ra bộ mặt thản nhiên mả trả lời:

“Thì sao? Bây giờ chúng không còn là con người nữa mà là quỷ. Đừng nói với tôi là cô định cứu bọn họ đấy.”

Lawrence nhấn mạnh từ “cứu” một cách mỉa mai. Cứ như thể anh ta đang cười nhạo cái sự ngây thơ, tốt bụng của cô gái mười sáu tuổi muốn cứu những kẻ đã sa ngã mà hóa quỷ. Ngây thơ và tốt bụng với cả quỷ, y hệt như mẹ anh. Cuối cùng thì bà cũng bị lũ quỷ giết chết một cách dã man.

“Gã- Tiến sĩ Vaughn ở Phòng Thí nghiệm của Weltseel có thể dựa và ghi chép của Lannesan để đảo ngược-”

“Weiser. Cô đã chiến đấu với chúng lâu hơn tôi nên chắc chắn cô hiểu tình trạng hiện tại của họ đã tệ tới mức nào. Để Vaughn nhúng tay vào thì thà để tôi cho bọn họ chết một cách nhanh gọn còn hơn.”

“Tôi đã nói rồi mà.” Con cú Merula xen vào tiếp lời Lawrence. Như ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con cú màu đen, anh tròn mắt nhìn chằm chằm Merula sau khi nó chui ra khỏi miệng túi xách đeo chéo của Lucia. Một con cú biết nói tiếng người. Nó không giống quỷ nên anh đoán rằng nó là thức thần của Lucia Weiser. Việc một pháp sư mười sáu tuổi có khả năng tạo được một thức thần có ý thức khiến Lawrence buộc phải nghĩ lại một vài thứ.

“Ngài nên nghỉ ngơi một lúc cho đầu óc tỉnh táo lại đi.” Merula tiếp tục nói.

Hứng chịu sự chỉ trích của cả Lawrence Walker lẫn Merula, Lucia im lặng như suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô thở hắt ra rồi nằm thẳng xuống nền đất bẩn thỉu.

“Mer, theo dõi tình hình. Nếu có gì bất ổn thì gọi ta.” Lucia giơ tay lên vẫy vẫy để gọi con cú vốn đang ở ngay cạnh.

Giữa âm thanh ồn ào đầy tiếng gào thét, gầm gừ của lũ quỷ, Lucia nhắm mắt lại cố nghỉ ngơi trong giây lát. Nhưng rồi cô lại bị cơn mệt mỏi cuốn lấy mà ngủ gật mất. Lawrence hết nhìn con cú lại nhìn sang cô gái đang nằm ngủ ngon lành như thể chẳng có chút bận tâm nào tới tình hình hiện tại. Chợt anh nhớ tới cô em gái tên Amelia cũng tầm tuổi Lucia. Cũng đã một thời gian dài anh không gặp lại con bé. Lawrence thở dài rồi nhích người lại gần chỗ Lucia để cô gối lên chân mình. Đoạn, anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người Lucia thay cho cái chăn.

Con cú Merula theo dõi từng hành động của Lawrence Walker. Tới khi nó xác nhận rằng người đàn ông này không có ý định làm hại Lucia thì nó mới đập cánh bay tới một cành cây gần đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận