• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Mưa tuyết

2 Bình luận - Độ dài: 13,746 từ - Cập nhật:

Phần một: tuyết phương xa.

Lần thứ hai tiếng chuông báo thức vang lên ồn ào đến khó chịu, tôi vén tấm chăn ấm ra một khoảng nhỏ, đưa tay với lấy nguồn cơn của mọi sự khó chịu kia: cái điện thoại.

Sáu rưỡi sáng, và cảm giác lạnh mà tôi cảm nhận được không hề tầm thường. Với kinh nghiệm sống ở xứ Nhật ngót nghét năm rưỡi, sau một cú phẩy tay gạt rèm ở khung cửa sổ đầu tấm nệm trải thay giường, cảnh sắc ma mị hiện ra trước mắt: khoảng phố ngay nhà đã được phủ màu trắng xóa, mờ ảo đến mê hồn.

Nếu là người mới sang, hẳn sẽ rất thích thú với tuyết. Nhưng với tôi, tôi bắt đầu thấy ngán vụ này. Không còn cách nào khác, tôi động viên bản thân nỗ lực rời khỏi khu vực ấm áp suốt một đêm mà bắt đầu một ngày làm việc mới.

Nếu bạn tự hỏi tại sao lại phải dậy sớm và có thể nghĩ ngay đến một vài lý do nào đấy, kiểu như: công ty làm việc sớm, công ty ở xa quá, do tính chất công việc… thì cái lý do của tôi chắc chẳng ai nghĩ đến, à mà trừ những bạn cùng hoàn cảnh, đó là tôi muốn là người đầu tiên đi trên nền tuyết của buổi sáng nay.

Nghe lạ lùng và có chút gì đấy lãng mạn đến lãng xẹt nhỉ? Không, không phải thế. Tuyết lúc rơi xuống đất rất mềm và xốp, bởi vậy khi có thứ đè lên trên nó, mà cụ thể là đế giày và bánh xe đạp, nó sẽ bẹt xuống, cứng ngắc và trơn nhẫy – băng đó bạn. Vốn dĩ đường đâu phải chỉ cho một mình thằng như tôi đi đâu? Vậy nên xuất phát sau, di chuyển trên cái đống băng bẹp lép đó chi bằng dắt bộ còn hơn, và có nguy cơ cao là sẽ bị trễ giờ làm.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, làm cơm hộp: ba việc quan trọng nhất của buổi sáng. Xong xuôi đâu đấy, tôi khoác lên người bộ áo bảo hộ, thêm bên ngoài tấm áo rét dày cộm rồi rời phòng trọ.

***

Gì thì gì, ở xứ nhiệt đới như Việt Nam, tuyết rơi dày là điều chẳng bao giờ có. Vậy nên dù ngán cái cảnh tuyết, tôi vẫn thấy có chút gì đó rất xao xuyến trong lòng.

Mặt đất bị phủ lên một màu trắng tinh khôi của đất trời. Bông tuyết rơi đọng lại trên tóc mái, lạnh tê ơi là tê rồi sau đó tan chảy bởi sức nóng của cơ thể mình khiến mắt kính cứ nhòe hết cả. Tôi dừng lại sau khi đi được nửa đường, dùng ngón út được bao bởi chiếc găng tay mùa đông dày cũng chả thua gì áo khoác tôi đang mặc mà gạt đi. Con đường này cứ như thể chỉ có một mình tôi vậy, một gã đã gần cái tuổi đầu ba lưu lạc nơi đất khách. Giá mà khung cảnh hiện tại có thể tồn tại lâu hơn với một nhiệt độ dễ chịu hơn, hẳn tôi sẽ đứng ngắm nhìn nó hết buổi không chừng.

Nhấp bàn đạp, tôi đi tiếp. Tầm giờ này chưa ai đến xưởng cả đâu. Điều này được khẳng định bằng cánh cổng vẫn đang đóng chốt dần hiển thị hoàn chỉnh trong mắt. Cẩn thận dựng chiếc xe đạp ở một khoảng cách an toàn, tôi gạt mớ tuyết bám trên chốt kéo, xoay thanh chốt qua rãnh rồi kéo một phát thật dứt khoát qua cái lỗ rỉ sét tùm lum để hai bản sắt được giải phóng. Chúng bung ra như lò xo khiến tôi dù đã quen nhưng cũng phải giật mình thêm lần nữa. Một cánh giữ được, cánh còn lại vẽ lên tuyết một vòng cung trước khi đập ầm vào bờ tường. Tại sao phải chống xe ở khoảng cách an toàn là thế.

“Chậc, đến cái cửa cũng cũ mèm như tuổi cái xưởng này vậy á.”

Cuối cùng thì cũng đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm dắt xe vào bãi, lững thững đến chỗ máy chấm công mà bấm nút nhét thẻ mình vào. Thật hoài niệm… lần đầu tiên đến xưởng, mấy chú mấy anh đồng nghiệp cứ luống cuống giải thích cho tôi bằng đủ thứ tiếng Anh kiểu Nhật về chức năng của bộ nút bấm trong khi tôi chỉ không biết đọc Hán tự, chứ còn nói tiếng của mấy ổng thì đã hiểu nhanh hơn rồi. Mới đó đã hai mùa tết dương. Nốt buổi làm, kỳ nghỉ thứ hai sẽ bắt đầu.

Cất đồ đạc vào tủ, tôi xuống xưởng. Thời tiết kiểu này phải bật lò sưởi thật sớm cho ấm chỗ, không thì tí nữa cóng hết người chẳng làm ăn gì nổi.

Cái lò chạy xăng trông thế mà hay, mặc dù nó hơi hôi mùi. Ngồi bên cạnh ấm hơn so với dăm ba cái máy chạy điện. Mùi ư? Chuyện nhỏ. Cái nghề gia công cơ khí của tôi có sạch sẽ thơm tho bao giờ? Tranh thủ lúc này tôi lấy điện thoại ra đọc tin tức. Tuyết vẫn rơi đầy ngoài kia cùng tiếng gió rít như cắt xuyên da thịt.

Đâu tầm mười phút, anh giám đốc và bác gái đánh xe đến. Tiếng mở cánh cửa văn phòng cũ kỹ kêu ken két báo hiệu điều đó. Rất nhanh chóng, anh “chồ” xuống xưởng và chạy thẳng đến chỗ tôi.

Sở dĩ tôi hay gọi lão là “chồ” trong suy nghĩ bởi hầu như các anh chị em nào sang đây cũng gọi giám đốc kiểu đó thay vì nói đủ là “shacho” – giám đốc. Riết tôi cũng học luôn cách gọi này. Lão lớn hơn tôi mười bốn tuổi, cái tuổi mà gọi chú thì già mà gọi là anh thì trẻ. Nhưng thôi, tôi chọn gọi là “anh” cho gần gũi.

Gương mặt thân quen xuất hiện. Lão có gương mặt điểm hình của một người đàn ông Nhật hiện đại với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, mặt vuông vức và đôi mắt mí lót ti hí một nửa. Chẳng hiểu tại sao nhìn mặt lão tôi thấy buồn cười không chịu được nhưng cứ phải nén lại.

“Kun, hôm nay chú thế nào?”

Lại gọi sai tên rồi – tôi thấy có chút khó chịu. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tên tôi được đọc là “Kun” thay vì là “Chun” theo phát âm tiếng Nhật. Cơ mà cả công ty ai cũng gọi sai tên kiểu vậy nên đành bất lực thôi.

“Em ổn.”

“Nghỉ lễ có định đi chơi đâu không?”

Chút khó chịu nay lại tăng thêm một cấp. Lão biết thừa tình hình hiện tại tôi chả dám bước chân ra khỏi nhà nhưng vẫn cứ hỏi. Thiệt tình!

“Không, em ở nhà, chắc vậy.”

Anh “chồ” lại hỏi tiếp:

“Chuyện với cô chủ quán thế nào?”

“Em đã nói là không có gì đặc biệt rồi.”

Lão cười, mà cái điệu cười nhạt thếch kia chẳng vui tí nào. Dường như anh “chồ” rất muốn tôi yêu một cô người Nhật nào đó, sau đấy thì kết hôn và ở hẳn bên này. Tại sao lại thế nhờ?

… Bởi lão đã tốn gần hai năm tuyển người vào vị trí của tôi hiện tại. Dân nội địa chẳng ai thèm cái thứ việc lúc nào cũng lấm lem dầu mỡ và phoi kim loại, cuối cùng lão phải nhờ đến trung tâm môi giới, sang tận Việt Nam để phỏng vấn. Sau cùng, tôi là người lão chọn. Lão muốn tôi làm lâu thật lâu so với lời hứa năm năm từ tôi.

Nói chung tôi tuy là một thằng hướng nội nhưng khả năng giao tiếp thuộc hàng khá, chỉ là tôi… ờm… lười cái việc đó. Hết ba tháng đầu tiên, anh “chồ” lo lắng bởi thằng nhân viên mới chẳng chịu đi đây đó kết giao gì. Vì muốn tránh mớ câu hỏi phiền phức, tôi xách xe đạp đi một lượt.

Chị Sakamoto là chủ một tiệm trà trên con phố chính. Chị rất thích văn hóa và ẩm thực Việt Nam, vậy nên cô chủ có hứng thú đặc biệt với tôi khi tôi tình cờ chọn đúng chỗ này. Thú thực tôi cũng khá là vui khi được nấu cho các bạn Nhật ăn mấy món tủ của mình, và quán “Flat+ Tea and Coffee” trở thành nơi tôi hay lui tới.

Thị trấn Ayabe trông rộng lớn nhưng chẳng rộng lớn tí nào. Chuyện đó đến tai anh “chồ”, và lão rất thích thú trong việc “đẩy thuyền” dù chúng tôi cách nhau tận sáu tuổi. Sớm nhận ra ý đồ, và cũng chẳng hứng thú đẩy mối quan hệ đôi bên lên trên mức tình bạn, tôi cứ kệ.

“Độc thân vui mà” – anh Michishima cùng tổ tôi nói vậy. Hay với anh Mashimo “otaku” bên tổ máy tiện, gái 2D là nhất. Những lý do tương tự như thế tôi có thể dùng để đáp lại nhằm tránh mấy câu hỏi từ anh “chồ”, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thích làm thế.

… Hôm nay thật kỳ lạ. Anh giám đốc lại khiến bản thân tôi suy nghĩ về nhiều thứ trong quá khứ.

Tuyết vẫn rơi ngoài trời như cái lẽ tự nhiên của nó, chỉ khác là ngày hôm đó trời mưa.

Phần hai: khoảng lặng tuổi trẻ.

Tớ sẽ về quê xin việc.

Dòng tin nhắn ngắn gọn gàng hiện lên trong mắt tôi. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để tôi cảm thấy những cảm xúc tiêu cực dâng trào trong lòng.

Cái quái gì thế này? – tôi tự hỏi. Một ngày bình thường như bao ngày, một tin nhắn khiến nó trở nên xám xịt như cái trời Sài thành đương trong mùa mưa nắng thất thường.

Mất khoảng mấy giây, tôi tự nhéo má mình để khẳng định lại lần nữa rằng điều này là thật. Có chút gì đó hụt hẫng, quả thực rất hụt hẫng.

Cậu muốn về quê xin việc? Sao đột nhiên lại như thế?

Ngẫm lại thì kể từ ngày ba mẹ cậu ly hôn, cậu chưa từng sống chung với cả hai bởi thời gian đấy cũng là lúc cậu vào đại học, ra đất Hà thành. Học xong cậu lại khăn gói từ thủ đô xuống tận Sài Gòn làm việc. Quả là một cuộc sống đầy phiêu bạt kể từ cái tuổi “bắt đầu ra riêng”, cái tuổi mà tôi chưa bao giờ được trải qua khi gia đình mình sống ở đất Sài thành, cũng học luôn đại học ở đây, rồi sau đó tốt nghiệp vẫn bám lấy thành phố mang tên Bác mà đi làm. Có lẽ đó là lý do, và cũng là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra sao cho khớp với cái “logic” đột nhiên chuyển việc về quê kia.

Để kể về cuộc sống bản thân khi vào đại học cho đến giờ, nó chẳng có gì đặc biệt. Bởi vậy tôi rất có hứng thú với những bạn có cuộc sống xa gia đình, tự mình lo lắng tất cả mọi thứ.

Và rồi tôi gặp lại cậu, cô bạn chung lớp năm cấp hai ở quê mình ngay tại đất Sài thành thật tình cờ. Chắc nằm mơ cũng khó có thể nghĩ đến việc như thế, nhưng nó đã xảy ra thật.

Bao nhiêu câu chuyện cũ năm xưa được ôn lại. Bao nhiêu kỷ niệm thuở ẩm ương chợt ùa về trong những lần gặp gỡ tiếp theo. Và rồi tôi chợt nhận ra trong lòng mình có gì đấy khác lạ.

Ngẩn ngơ một lúc, chỉ huy trưởng bất thình lình từ đằng sau vỗ mạnh vào vai tôi đánh “bốp”. Anh vội vã như sắp tận thế đến nơi, cái thân hình mập mạp như cục bông vừa chạy vừa hét lên:

“Chung, kiếm chỗ trú mưa đi! Sắp sập đến nơi rồi kìa.”

À mà cũng không khác tận thế là mấy đâu. Trời kéo mây đen kịt đằng trên đường băng Tân Sơn Nhất. Giữa khoảng không gian rộng lớn của bãi đáp đang thi công, tôi thấy rất rõ hình dáng cuồn cuộn đầy đáng sợ của chúng cùng những tia chớp xuyên qua lớp bồng bềnh đen đặc kia. Gió thổi lồng lộng như cuốn bay tất cả mấy thứ nhỏ bé đứng trơ trọi bên dưới. Hẳn là cơn dông này lớn lắm đây.

Chết tiệt! Tôi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà chẳng thèm bỏ vào túi.

Cơn mưa ập xuống, nó làm tôi quên cậu trong thoáng chốc. Nhưng rồi khi đến lều trú mưa, cảm giác hụt hẫng quay trở lại. Đứng giữa hội công nhân và mấy ông kỹ sư đang cười khằng khặc vì màn chạy nước rút hụt hơi ban nãy, tôi kéo chiếc mũ bảo hộ che bớt mặt mình đi, lặng lẽ vào góc ngồi.

Nhắn lại thế nào đây? – Tôi tự hỏi. Và rồi ngón tay mình bắt đầu lướt trên màn hình ướt nhẹp:

Cậu rảnh không? Tối nay đi cà phê đi. Tớ sang đón.

***

Gần giờ hẹn, tôi đến trước cửa nhà trọ. Thật tiện khi đối diện chỗ Hồng ở là một vỉa hè rất rộng dù căn nhà nằm tít trong hẻm với tận ba dấu gạch trên địa chỉ. Đồng hồ điện thoại báo hiệu tám giờ kém mười tối, không quá lâu để tôi chờ đến đúng quãng thời gian đã nói trước với nhau. Ngước lên cả tòa nhà, tôi thấy bà chủ mập mạp với mái đầu bốp cùng cô con gái tóc tém tầm tuổi học sinh cấp hai đang phơi quần áo trên tầng ba, vốn là nơi gia chủ sống, còn hai tầng dưới thì cho thuê.

Nhác thấy có kẻ đến và đứng đối diện nhà mình, bà ta lườm gương mặt phốp pháp với đôi mắt điểm chân chim xuống. Tôi đã quen với việc này rồi. Cũng chả hiểu tại sao bà chủ lại trông có vẻ không thích việc tôi hay lui tới lắm, dù tôi chưa từng ở lại lâu hay gây ra bất cứ thiệt hại nào cho nhà trọ. Việc mà bản thân cần làm đó là kéo khẩu trang xuống, nhìn lên trên sau đó giơ tay chào cùng với một nụ cười trên mặt. Thật hiệu quả, bà ta quay đi luôn.

Rồi thật kỳ lạ: cánh cửa sắt tầng trệt mở, hình bóng quen thuộc chầm chậm bước ra. Bình thường, tôi luôn phải chờ thêm mười đến hai mươi phút mỗi khi đưa đón, nhưng hôm hay khác hẳn mọi khi. Sớm hơn tận năm phút.

Nàng mặc bộ váy ngắn xếp ly hai tầng màu đen với chiếc áo sơ mi tay lửng thắt nơ đỏ. Cơ thể mảnh dẻ nhưng ba vòng rõ ràng của Hồng được bộ trang phục tôn lên ở một cái tầm cao mới trong mắt tôi.

… Dường như Hồng đã từng mặc bộ này, và tôi đã từng khen thì phải? Thiệt tình trí nhớ kém ghê. Tôi thật tệ quá đi!

“Cậu đợi lâu chưa?”

Cái miệng chúm chím son đỏ cất lời cùng gương mặt v-line đánh phấn nhẹ, mái tóc buộc đuôi ngựa thấp sao mà khiến người ta bối rối. Do hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi nhìn Hồng thấy đặc biệt hơn chăng? Bởi việc người ta đánh phấn tô son tôi đã ngó qua nhiều rồi, nhưng chẳng bao giờ để lại cảm xúc dữ dội như hiện tại.

“À… ờm… mới đến tức thì thôi. Mình đi chứ?”

Gạt chống, quay xe, tôi nhảy lên rồi thẳng lưng nghiêm chỉnh chờ cô gái ấy ngồi vào phần yên sau. Khi đã chắc chắn Hồng yên tọa bằng việc nàng tì vai vào lưng tôi, giọng thì thầm “được rồi!” thì tôi mới chậm rãi đề máy, vít ga, gài số rồi cẩn thận rời vỉa hè. Lần này phải lái cẩn thận hơn nhiều.

“Tiến độ ngoài đó thế nào rồi?”

Tôi hiểu Hồng đang hỏi gì và đáp lại nhanh chóng:

“Sắp xong giai đoạn ba. Có khi nếu trong mấy tuần tới cậu mà đi đâu bằng máy bay thì sẽ thấy đoạn thi công của bọn tớ gọn ghẽ tinh tươm rồi đó.”

“Thế có tự thưởng không?”

“Có chứ! Nhưng tớ chưa nghĩ ra. Bữa giờ lu bu quá chẳng có thời gian nghĩ ấy.”

Cứ thế, mấy câu chuyện hằng ngày được cả hai đối đáp qua lại. Quả nhiên đấy là cách đốt thời gian hiệu quả nhất trên quãng đường đến quán cũng như xóa đi sự im lặng giữa đôi bên. Thực ra tôi muốn thế này hơn, bởi cái chuyện ban chiều không nên đề cập đến lúc này.

… Mặt khác, tôi muốn tránh đi vì rõ ràng nó chẳng vui vẻ gì với bản thân cả. Dường như Hồng cũng chưa, hoặc là không muốn nói về nó. Hẵng cứ để đến lúc yên vị tại bàn đã. Đất Sài Gòn phố chật người đông, đèn điện lung linh quanh năm suốt tháng cùng dòng người tấp nập ngược xuôi cũng góp phần làm dịu bớt căng thẳng bởi sự nhộn nhịp tươi trẻ vốn có. Chậc, ai mà ngờ là tôi đang sắp có chuyện hệ trọng với người mình thầm thương đâu cơ chứ? Cái ngày định mệnh gì đâu.

Hồng chọn quán tên “Lục Bảo” nằm hướng ra bờ kênh Nhiêu Lộc. Quả là một chỗ có cảnh quan tốt để vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ngắm cảnh phố phường với hai cung đường Hoàng Sa – Trường Sa song song biết bao nhiêu là cây bò cạp vàng đang trổ hoa vàng rực. Tôi chợt phì cười bởi năm xưa nơi này thúi rình vì ô nhiễm. Sau bao nhiêu năm cải tạo, thành quả đó nay hiện lên trước mắt tôi.

“Cười cái gì mà cười?”

Hồng nghiêng đầu hỏi sau khi tôi vừa chuyển chiếc xe máy cho bác bảo vệ dắt vào bãi, mặt nàng nhăn nhó ra vẻ khó hiểu lắm.

“À, hồi xưa chỗ này xấu mù, lại hôi nữa. Ai mà ngờ được bây giờ khác thế chứ.”

Nghĩ sao nói vậy, tôi đáp lại Hồng. Nàng ta tròn xoe đôi mắt như vừa khám phá ra điều gì hay ho lắm. Nhưng nếu muốn biết về lịch sử bờ kênh hiện tại trong trí nhớ của tôi, tôi chẳng dám miêu tả ra đâu, bởi có những thứ chỉ nên nằm yên, không nên bới ra lại làm gì.

“Hờ, vậy hả?”

Hồng khẽ rùng mình, sau đó thì chẳng hỏi thêm câu nào mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho tôi. Rất nhanh chóng, cả hai bước vào quán. Thú thực bây giờ tôi chẳng muốn uống thứ gì mà chỉ quan tâm đến chuyện của nàng mà thôi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến độ bản thân còn không chuẩn bị được tâm lý, vậy nên cách duy nhất bây giờ là chộp lấy thời cơ dựa vào tình huống sẽ diễn ra.

Bước chân rất mau lẹ, nàng dẫn tôi lên tầng trên. Dường như Hồng đã đến đây vài lần. Cũng phải thôi, quán này có cảnh quan khá là đẹp mà, nên những cô gái như Hồng ưng là đương nhiên.

Góc ngồi mà Hồng chọn nhìn thẳng ra bờ kênh với hai chiếc ghế đã được xếp cạnh nhau tự lúc nào. Chẳng biết nó là ngẫu nhiên hay chủ đích, nhưng đôi khi tôi chả thể hiểu được sự kỳ lạ của mấy điều đang diễn ra trong cuộc sống. Nó… ngộ gì đâu.

“Anh chị dùng gì ạ?”

Cậu phục vụ nhanh nhảu đi đúng ba đường giẻ lau lên mặt bàn sau đó đặt menu lên. Cái cặp mắt kính vừa to vừa dày trên gương mặt gầy gò thật mắc cười. Tôi cố nén lại rồi dùng tay đẩy sang cho Hồng chọn trước, bởi đó là giai đoạn tốn thời gian nhất trong một cuộc hẹn đi uống nước.

“Cho mình sinh tố cà rốt, ít đường.”

“Mình trà citrus nhé.”

Để không mất thời gian, tôi lục lại trong suy nghĩ lúc lướt qua tấm menu những loại thức uống mình nhớ đến, và thứ trà citrus là lựa chọn nhanh-gọn-lẹ và hợp với vị tôi nhất. Nhanh đến nỗi Hồng cũng phải giật mình:

“Ủa nay không uống trà đào à?”

Trả lại menu cho cậu phục vụ, tôi gật đầu ra hiệu rằng cả hai đã chọn xong rồi mới quay sang nàng ta:

“Đổi gió xíu cho nó mới. Cũng là trái cây thôi mà, hehe.”

“Bình thường cậu toàn ngồi lựa chán chê rồi quay lại với trà đào. Người ta còn nhầm đồ uống của cậu với An lúc cậu ấy gọi cà phê nữa cơ.”

Chẳng chống chế được cái sự thật hề hước ấy, tôi chỉ nhăn mặt cười trừ. Cứ thế, cả hai trò chuyện hết vụ này đến vụ khác trong những tiếng cười ngặt nghẽo. Ôi thiệt tình sao mà thoải mái ghê. Từ công việc, đời sống, bạn bè tới bao thứ linh tinh. Chỉ tội hai món đồ uống được bưng ra, chúng vẫn nằm yên như cái lúc cậu trai kia bưng khay tới cùng mớ nước chảy nhểu xuống bên ngoài mấy cái cốc nhựa.

Mà ai quan tâm chứ? Tôi thích như này. Chúng tôi đang rất thân thiết, đang sống hết mình vì “tuổi trẻ” của mỗi đứa. Tuyệt vời hơn khi cả hai tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Suýt nữa tôi đã quên mất lý do cho buổi gặp mặt tối nay.

Nhưng rốt cuộc sức mạnh của phổi, họng và hàm luôn có giới hạn. Mấy giờ qua rồi ta? Tôi không biết. Có lẽ Hồng cũng như tôi, cũng thấy mệt ở những phần sẽ mệt trong những cuộc trò chuyện. Cả hai dừng lại, rồi cuối cùng món đồ uống tội nghiệp đá tan gần hết mới được chạm môi vào.

“Vậy cậu về quê là tự cậu quyết định hả?”

Không thể cứ trốn tránh vấn đề mãi được, tôi đành phải hỏi sau khi đã uống gần hết cốc trà citrus nhạt toẹt vị nước đá.

“Đúng rồi, tớ tự quyết định.”

Bỏ đi biểu cảm tươi cười hớn hở nãy giờ, tôi nhìn thẳng vào mắt Hồng trong vài giây, cố gắng tái tạo lại nụ cười lúc trước nhưng thất bại, lời tôi nói như bị bao nhiêu khối bê tông kéo chùng xuống:

“Ừm… về cũng tốt. Cậu xa nhà lâu lắm rồi còn gì. Cứ xem như đấy là lúc cậu nghỉ ngơi sau bao nhiêu thời gian phiêu bạt đi.”

“Nghỉ ngơi?”

“Ờ thì… nếu mà cậu về nhà ý, cậu sẽ đỡ phải lo lắng về việc nhà khi mình đi làm về muộn này, đau ốm có người chăm sóc này, không cảm thấy cô đơn mỗi ngày nghỉ này, rồi nhiều cái hay ho khác nữa. Có người cùng hỗ trợ nhau chẳng phải sẽ đỡ bao nhiêu sao? Tớ đang trong trường hợp đó nên tớ biết rõ lắm. Không tệ đâu, nhất là với một người đã xa cái cảm giác ấy quá lâu như cậu.”

Tôi bắt đầu nói một chuỗi những “lợi ích” từ việc về nhà đem lại. Rõ ràng trong hai người ngồi đây, tôi hiểu hơn Hồng là cái chắc. Dẫu người nhà, đặc biệt là bố mẹ đôi lúc khá phiền phức, nhưng với tôi họ là nơi mình có thể thoải mái đặt niềm tin vào mà chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. À, để nhờ cậy mỗi khi mình làm biếng nữa. Tóm lại, rất có lợi!

… Hẳn Hồng cũng hơi khó xử khi bao lâu rồi mới chịu về nhà. Dẫu rằng tôi biết nhà nàng có một số vấn đề, nhưng con người ai cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ suy nghĩ chu toàn hơn, sẽ giải quyết được những vấn đề mà trước kia mình không dám đối mặt. Tôi tin Hồng làm được.

“Đừng căng thẳng vậy chứ. Cậu tự dưng làm tớ lo đấy. Cứ về thôi, rồi nếu có gì xảy ra thì tìm cách giải quyết. Chúng ta lớn cả rồi, nên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn so với hồi xưa nhiều. Tớ… sẽ giúp cậu trong khả năng nếu cậu cần.”

Tôi nói cứ như thể bọn tôi đang là gì đó của nhau trên mức bạn bè bình thường. Nhưng đó lại chính là điều bản thân mình mong muốn. Liệu nó có khiến Hồng khó chịu, hay là sẽ cảm động đây?

Đáp lại câu nói, nàng ta nhìn tôi cười khúc khích. Khỉ thật! Xấu hổ chết đi được. Cơ mà nếu không tỏ ra khó chịu, rõ ràng Hồng chấp nhận lời khuyên và đề nghị giúp đỡ của tôi rồi.

“Cậu có dự định gì trong năm tới không?”

Đột ngột, Hồng hỏi tôi khi đã nói xong về dự định của nàng khi quay lại quê. “Có qua thì phải có lại” – chắc Hồng nghĩ thế. Nhưng đối với tôi thì nó có hơi… kỳ quặc, bởi hầu hết những người xung quanh tôi đều sẽ nghĩ là thằng công tử này sẽ chẳng làm gì khác ngoài những việc mà nó được người nhà xin cho nhờ quen biết đâu.

Sao mà… cái ngày gì kỳ cục dễ sợ! - tôi thốt lên trong lòng.

“Công tử bột” – tôi cảm nhận được điều đó hiện hữu trong suy nghĩ của mấy kẻ không hiểu gì về bản thân mình mà chỉ biết ngồi ngoài nhìn vào rồi phán xét. Một thằng con trai sống cùng gia đình, chẳng phải lo toan gì nhiều về chuyện cơm, áo, gạo, tiền bởi tôi đã sở hữu tất cả những thứ ấy. Dĩ nhiên nhà tôi không giàu, nhưng dăm ba cái đó không hề thiếu. Cuộc sống của tôi là những ngày tẻ nhạt đi học, đi làm và ngồi nhà, chỉ thi thoảng mới ra ngoài đàm đúm cùng một số lượng bạn bè chưa đếm hết mấy đầu ngón tay. Tóm lại, tôi chẳng hề có được một cuộc sống “hoành tráng” bôn ba khắp nơi như Hồng và bản thân biết thừa. Vậy nên, lựa chọn của tôi, cố gắng của tôi chắc chắn đi ngược với suy nghĩ số đông:

‘Ừm… đi Nhật. Tớ định đi ba năm.”

“Hả? Tại sao?”

Tới cả Hồng cũng không khỏi bất ngờ, cứ như thể nàng chuẩn bị chồm lên khỏi ghế vậy. Áp lực đó thật ghê gớm. Tôi có chút sợ hãi rồi trong đầu liên tục hỏi bản thân “nói sao cho xuôi bây giờ?”

Chúng tôi sẽ xa nhau một thời gian, hẳn là vậy rồi, bởi lý do đến từ cả hai bên. Chưa bao giờ nó lại hợp lý đến mức buồn lòng tới thế.

“Vì tớ yêu cậu!”

“Tớ vẫn không hiểu. Chẳng ăn nhập gì hết!”

Lắc đầu nguây nguẩy, cả mái tóc dài suôn mượt kia sượt luôn qua mặt tôi. Trông Hồng như muốn khóc đến nơi vậy. Điều hiện diện trước mắt càng khiến tôi phải lựa từ ngữ thật hợp lý trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà đáp lại.

“Cậu đó! Khiến cho người ta ngưỡng mộ gì đâu. Đậu ngoại thương, một thân một mình ra tận Hà Nội học, rồi tốt nghiệp lại ra tận đây làm việc. Mọi người ai cũng quý cậu, cũng nể cậu vì những gì cậu làm được. Tớ thì…”

Nghỉ một chút, nghĩ một chút. Lời thích hợp đã được chọn, tôi tiếp tục:

“… Tớ nghĩ mình phải làm được một điều gì đó khiến bản thân phải tự hào, để tớ có thể đàng hoàng đứng trước cậu.”

Gương mặt Hồng giãn ra, khúc mắc đã được giải tỏa. Còn việc Hồng nghĩ sao về chuyện đó tôi chịu.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh cả hai. Cô gái kia quay đi, tay dùng ống hút dằm xuống đống đá chỉ còn trơ lại vài vệt nước trong cái cốc nhựa trong lạo xạo trông đến là tội cho cả cái ống hút lẫn cốc. Từ cuộc trò chuyện tưởng chừng như không có hồi kết ban nãy, giờ đây chỉ là khoảng lặng.

Kể cũng may, bởi nếu giai đoạn này không xuất hiện, chắc tôi không có thời gian để nghỉ trước bao nhiêu thứ dồn dập, mà khởi đầu là từ tin nhắn của Hồng cho đến việc tôi đã làm ở khoảnh khắc mới trôi qua.

Bằng một cách nào đó, cuộc nói chuyện dần dẫn đến mục đích cuối cùng của tôi. Tôi định sẽ làm chuyện này nếu như điều kiện thuận lợi xảy ra. Còn nếu nó không xảy ra thì sao? Hẳn nhiên là tình cảm dành cho Hồng sẽ mãi nằm trong lòng, chẳng biết bao giờ mới chạm đến nàng được.

“Tớ… giữ cái này từ lâu lắm rồi.”

Cố tình tạo ra những tiếng sột soạt thật kêu khi đưa tay vào túi áo khoác, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đến khi chắc chắn rằng Hồng chú ý đến nó mà quay sang, tôi mới cất lời. Trước ánh mắt ngạc nhiên phía đối diện, chắc là cần giải thích. Giai đoạn ấy có thể xem là sự điên rồ nhất trong cuộc đời:

“Nó chỉ là bạc thôi, không đắt lắm. Tớ muốn… nói sao nhỉ? Cậu có thể xem đây là lời hứa của tớ. Nhất định sau này tớ sẽ đổi màu cho nó!”

Lấy hết can đảm, tôi nói ra ước nguyện của bản thân. Trước khi cái đầu nhận ra thật sến súa như trong phim truyền hình thì lời đã tuôn ra hết mất rồi.

Có vẻ như mặt tôi đang nóng hết cả lên. Không, chính xác đúng là như vậy. Trời ơi! Mong là dưới cái ánh sáng thiếu thốn của quán Lục Bảo, Hồng sẽ không nhìn rõ được cái vẻ ngu ngốc ấy từ thằng trai ngồi kế bên.

Hồng đang run, tôi cảm nhận được. Nàng bẽn lẽn nhận lấy chiếc nhẫn rồi xỏ vào ngón giữa thật nhẹ nhàng. Tiếp sau đó, Hồng còn đem xỏ thử vào ngón áp út. Chẳng bõ công tôi hay “sờ trộm” mấy ngón tay của nàng trong những lúc nhóm bạn chúng tôi tụ tập nấu nướng, chiếc nhẫn dễ dàng đi vào rồi đi ra những đốt tay xinh xinh kia nhưng không hề bị lỏng.

Lúc này Hồng quay đi chỗ khác, tránh hẳn cái mặt ngố đang đỏ lựng của tôi mà nhìn xuống con đường vẫn tấp nập xe cộ chạy bên dưới. Thật kỳ lạ rằng tôi lại có thể thấy tai nàng ửng lên dưới ánh sáng mờ ảo của bộ đèn quán. Bàn tay đeo nhẫn chống lên gò má trưng ra thứ ánh bạc lấp lánh càng khiến nửa tấm lưng kia thêm đẹp trong mắt tôi. Nàng ngập ngừng:

“Tớ không chắc là có thể đeo nó thường xuyên được, nhưng mà…”

Đột ngột, Hồng quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mắt gã trai vừa tỏ tình với biểu cảm không thể ngộ nghĩnh hơn khi nhăn nhúm từ mắt tới miệng mà nói rằng:

“… Cảm ơn cậu!”

***

Bà chủ nhà đứng từ tầng trên nhìn xuống như thể cán bộ quản trại vậy, mặc dù còn đến khoảng mười lăm phút nữa mới đến mười hai giờ tối. Dưới ánh đèn mờ ảo trong trời đêm, tôi chẳng thể đoán được người ta đang cáu hay bình thường nữa. Nhưng một cái gật đầu kèm giơ tay chào chắc sẽ khắc phục được đôi chút. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi làm thật. Và điều thần kỳ đã xảy ra: bà chủ quay lưng đóng cửa ban công luôn.

Tự dưng Hồng phì cười làm tôi đang cố trưng bản mặt nghiêm túc nhìn lên trên cũng phải cười theo.

“Đuổi người ta khéo thế?”

“Ai biết đâu? Tớ chỉ chào thôi mà.”

Tôi nhún vai đáp lại, và như một thói quen, cánh tay lại vô thức đưa lên mớ tóc mà gãi gãi.

Nén cơn cười lại, chúng tôi đứng đó, mặt đối mặt. Bỗng chốc bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Đôi bên chẳng nói nên lời, chỉ nhìn nhau mà thôi.

Thật kỳ lạ! Mới ban nãy thôi còn nói nhiều lắm. Tôi không nghĩ ra được câu tiếp theo là gì, có lẽ Hồng cũng thế. Nàng ta đưa nắm tay lên miệng, chẳng rõ là ho khan thật hay chỉ giả vờ, ngập ngừng chưa thèm quay lại đằng sau để mở khóa cửa. Chỉ một chút nữa thôi, Hồng sẽ bước vào trong, và chúng tôi sẽ tạm biệt nhau lúc ấy.

Bước lên một bước, tôi ôm lấy nàng ta, vội vã và vụng về đến mức hai cặp kính chạm vào nhau nhưng thật may là chỉ sượt hờ qua. Bản thân vốn dĩ chẳng có nhiều kinh nghiệm gì về vụ này nên tôi chỉ dám ôm nhẹ nhàng, chẳng dám siết mạnh vào thân hình mảnh dẻ kia. Cứ thế, đôi tay còn lại từ bên ấy cũng choàng lấy tấm lưng tôi.

Ôi trời! Sau bao nhiêu năm kể từ mối tình thuở sinh viên ngẩn ngơ ngớ ngẩn chóng tan, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng cảm giác này thêm lần nữa. Mùi dịu nhẹ thoang thoảng nơi mái tóc, hơi ấm từ cơ thể mỏng manh dần lan ra mơn trớn tôi từng chút một. Thật là dễ nghiện, thật là khó quên. Rồi cái gì vốn sẽ xảy ra tiếp sau sẽ xảy ra. Không một lời nào từ cả hai cất lên cả, nhưng dường như chẳng cần thiết.

Chúng tôi trao nhau nụ hôn thật chậm rãi. Nó như cái cách mà chúng tôi dần hiểu về nhau hơn, dần bộc lộ những cảm xúc trong lòng với nhau hơn.

Chẳng thể quên, chẳng thể chối bỏ. Giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời tôi khi ấy là đó chứ đâu?

… Nhưng rồi cái gì mình càng quý thì khi mất nó lại càng khiến mình đau đớn thêm.

Phần ba: tan.

 

“Cậu đừng lên đây gặp tớ nữa.”

Đấy là lời đầu tiên sau khi chúng tôi yên vị và gọi xong đồ uống trong một quán cà phê trên con phố chính ở Ban Mê. Không hỏi thăm, không những lời yêu thương như mọi khi. Chẳng hiểu sao người con gái tôi yêu lại lựa chọn câu nói đó.

“Tớ… yêu người khác rồi.”

Chỉ khựng lại trong thoáng chốc, Hồng nói những lời tiếp sau thật rõ ràng, liền mạch và dứt khoát. Cứ như thể cậu đã chuẩn bị cho điều ấy từ rất lâu, cô gái mà tôi đang yêu chỉnh lại tư thế ngồi sang nghiêm chỉnh, gương mặt lạnh tanh đến rợn người.

Một tiếng sét đánh xẹt qua tai, một nhát dao sắc bén đi thẳng vào tim. Tôi vẫn chưa tin điều đó là thật.

Khoan… sao lại đường đột như thế chứ? Mình đã làm gì sai? Tôi nghĩ đến lần gần nhất cả hai nói chuyện, cố rặn não nghĩ xem bản thân có làm điều gì đần độn khiến Hồng phiền lòng hay không.

“Đó là nói thật hả?”

Tôi nói với cái kiểu giọng nửa đùa nửa mỉa mai như thể chúng tôi vẫn đùa giỡn như mọi khi, nhưng lần này hoàn toàn chẳng có chút tác dụng.

“Ừ, là thật!”

Ngắn gọn, dễ hiểu, không rườm rà. Đó là câu hồi đáp.

Có lẽ mặt tôi hơi tái đi một chút – tôi nghĩ vậy khi cảm giác lạnh toát bắt đầu lan truyền trên đó. Nhưng… thật sự thì hoảng hốt liệu có giúp bản thân xử lý được chuyện này êm đẹp hay không?

Một loạt hành động mà tôi chắc chắn rằng chẳng ai muốn nhìn thấy được trưng ra: trợn mắt, nghiến răng, nghiêng đầu, họng phát ra những tiếng hừ hừ như một con thú ăn thịt chỉ chực cắn xé người cạnh bên. Thế quái nào mà lại vậy chứ? – tôi bắt đầu để cơn giận dâng lên. Hẳn là Hồng cũng biết thừa điều đó qua cái biểu cảm lộ liễu. Ngay lập tức, cậu ta đưa hai tay tự ôm lấy cơ thể mình, giật lùi ra một đoạn.

Giận lên là dở rồi! – mất một lúc tôi mới nhận ra. Gì thì gì, bây giờ mà mất khôn thì chỉ có xấu mặt cả hai, mà nhất là mặt mình nữa.

Trấn an bản thân, điều chỉnh lại biểu cảm, tôi nói thật chậm:

“Cho tớ biết được không?”

Vẻ mặt của Hồng vẫn thế, nhưng không dám nhìn thẳng vào người vừa hỏi câu đó nữa. Tôi có hơi khó chịu một chút. Liệu rằng cậu ta có chịu nói cho tôi biết hay không? Hay chỉ nói xong để đó? Còn quá nhiều điều mơ hồ chưa được làm rõ.

“Anh ấy… cùng cơ quan với tớ. Khi tớ về quê, anh lên gặp tớ rất nhiều.”

Lúc này thì tôi chết cứng thật. “Cùng cơ quan”, “lên gặp tớ rất nhiều”. Liệu một lần một tháng có quá ít hay không? Có người còn thu xếp được hơn một lần một tháng cơ à?

Ngẫm lại, quê chúng tôi cách Sài Gòn đâu có xa. Một chuyến xe khách đêm mất tầm năm giờ chạy, ngủ một giấc là đã đến nơi rồi.

… Chỉ là tôi không bao giờ nghĩ đến việc đó. Chưa từng nghĩ rằng có người thứ ba. Mà với tình trạng hiện giờ, kẻ thứ ba xen vào giữa họ lại chính là tôi mới đúng.

Tại sao nó lại thành ra như thế này cơ chứ? – Tôi tiếp tục lặp lại câu hỏi đó trong tâm trí. Thật đột ngột. Tình huống này không nằm trong dự liệu, và bản thân cũng chẳng chuẩn bị sẵn từ trước. Tôi lao đao như thể sắp rơi xuống bờ vực, và người duy nhất quyết định xem tôi có rơi hay không vẫn ngồi đó, im lặng đến đáng sợ.

“Vậy tớ đang làm phiền cậu hả?”

Bất giác tôi nói ra câu đó. Bởi nếu họ đang có một mối quan hệ như vậy, hẳn là việc tôi đang làm chả khác gì phá rối.

“Không, tớ chưa từng nghĩ vậy.”

“Cậu… thật sự yêu anh ta chứ? Yêu nhiều chứ?”

Tôi chống tay lên bàn, mặt hướng ra con đường đêm phố núi vẫn đương tấp nập xe qua lại. Thực sự tôi rất muốn nhìn Hồng để đoán xem cậu ta có chút thay đổi cảm xúc gì hay không, nhưng mắt tôi cay quá, một nửa nó đã nhòe đi mất rồi.

“Ừm.”

Vẫn nhịp nhàng như đi theo một giai điệu, Hồng trả lời.

“Vậy cậu cũng xác định sẽ đi đến cùng với anh ấy rồi nhỉ? Vì… cũng tầm này tuổi rồi. Với cả cậu…”

Cậu đã bỏ tớ mà theo người ta – Suýt chút nữa tôi đã phun ra câu ấy. Sẽ thật trẻ con và vô duyên khi nói, dù cho tôi có là kẻ bị đá đi chăng nữa, bởi vì tôi không thể ép Hồng yêu mình khi cậu ta đã hết yêu.

Đau thật sự!

“Tớ vẫn chưa tính đến chuyện đó.”

Hồng đáp gọn ghẽ, mặt vẫn lạnh tanh.

Lúc này thì tôi nổi nóng thật. Cái gì mà “chưa tính đến chuyện?” Nếu yêu người ta hơn cả tôi, hẳn thì phải có một lúc nào đó Hồng tính đến chuyện cưới xin dù hiện tại chưa thể thực hiện được. Ấy vậy mà tôi nhận được một câu trả lời hờ hững đến không ngờ.

“Rồi cái kiểu cậu yêu là gì thế?”

Thả rơi cánh tay lên mặt gỗ đủ để phát ra một tiếng “rầm”, tôi bắt đầu chuyển sang hỏi vặn.

“Ý cậu là sao chứ?”

Bọn tôi quen nhau đủ lâu để hiểu rằng mỗi khi tôi hỏi kiểu đó, Hồng đoán ra ngay lập tức tôi đang chuyển sang chế độ cáu gắt. Nhưng thay vì dịu giọng, cậu ta không ngại đáp lại bằng ngữ điệu tương đương.

“Cậu bảo yêu anh ta hơn tớ. Phải nửa năm trời cậu mới nói ra câu đó. Mà rõ ràng là cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho ngày hôm nay rồi mới dám nói thế đúng không? Vậy hẳn cậu phải yêu anh ta rất nhiều.”

Nghẹn giọng, tôi phải dừng lại một giây trước khi hoàn tất câu nói:

“… Nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới xin? Đùa tớ à?”

Hồng đáp lại rất nhanh chóng:

“Đó không phải chuyện của cậu! Cậu không cần biết.”

“Tớ có quyền được biết!”

Tôi gào lên.

“Ít nhất khi đá tôi, cậu phải cho tôi một cái lý do gì đó thật dứt khoát chứ? Chỉ bảo là có người khác thôi, thế là xong à?”

Tôi bắt đầu đòi hỏi một cách vô lý. Thực chất, cái lý mà tôi dựa vào hoàn toàn là từ mối quan hệ gắn bó để đặt ra sự ràng buộc với Hồng, chứ sự thật phũ phàng rằng cậu ta có thể từ chối yêu cầu của tôi mà chẳng cần phải bận tâm gì nhiều, bởi tôi chả có cái quyền gì ở đây hết.

“Ờ, tớ muốn cưới anh ấy đấy, vừa lòng cậu chưa?”

Câu trả lời hoàn toàn không thỏa mãn. Tôi đang tìm kiếm một đòn kết liễu, hoặc một tia sáng nhỏ nhoi để tiếp tục mối quan hệ này, chứ không phải cái kiểu trả lời trốn tránh gượng gạo. Rõ ràng đó không phải là câu trả lời chân thật – tôi cho là vậy.

“Tớ… xin lỗi cậu! Tớ không có tư cách gì để giữ thứ này nữa.”

Giật mình, tôi quay sang phía người bên cạnh. Hồng đang mở khuy túi xách, lấy ra một vật lóng lánh mà tôi chỉ cần liếc qua cũng biết đó là thứ gì.

“Đừng có đùa với tớ!”

Nóng giận, tôi thô bạo chụp lấy cánh tay mảnh dẻ đang móc chiếc nhẫn bạc ra khỏi túi xách, cố ấn nó ngược trở lại. Hẳn là đau lắm, bởi tôi thấy Hồng như sắp khóc đến nơi, tay còn lại cấu chặt vào thứ đang bóp lấy mình.

“Tớ… không…”

Yếu ớt, run rẩy, Hồng nghẹn ngào cất tiếng.

“Tớ không muốn nhận lại nó, cậu hiểu chứ?”

Tôi hằn học gắt lên, không dừng siết mạnh. Cuối cùng thì Hồng đành thả nó ngược vào trong để đổi lấy sự giải thoát của tôi khỏi phần cổ tay đang đỏ lựng lên.

Tôi cúi gằm xuống, hai tay chống lên bàn mà ôm đầu. Tại sao lại đối xử với tớ như vậy? – nghĩ mà không dám nói. Xung quanh ra sao tôi mặc kệ. Đường đột vậy? Phũ phàng vậy? Cứ như thế giới này đang chơi đùa với tôi.

Cả hai giữ im lặng sau một hồi cãi cọ và giằng co. Như thế, thời gian của buổi hẹn trôi qua.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lén liếc sang Hồng. Cậu ta vẫn mang dáng vẻ của cô gái năm xưa, đến giờ vẫn chẳng thay đổi gì: gương mặt ưa nhìn, thân hình mảnh dẻ, bờ vai nhỏ bé trong bộ váy công sở sơ mi trắng, váy mini juyp đen ôm trọn từng đường nét cơ thể. Người mà tôi yêu tha thiết suốt bao lâu nay nay đã mang quyết tâm chính thức từ bỏ kẻ theo đuổi đang ngồi ngay cạnh nàng.

“Thực sự thì tớ chưa nghĩ đến, tớ xin lỗi. Nhưng mà quả thật chúng ta nên kết thúc thôi. Cậu sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp nếu cứ cố như này hết.”

Lần này âm điệu giọng nói dịu xuống, hệt như cái hồi chúng tôi mới bắt đầu. Nhưng thay vì là những câu nói trao nhau tình cảm, nó lại là lời yêu cầu chia tay. Xét trong trường hợp này, nó còn khó nghe, khó chấp nhận và đau hơn cả lời phũ phàng có chủ đích.

Tôi vẫn giữ im lặng, vẫn che mặt, vẫn thở từng hơi nặng nề. Và như thế, thời gian tiếp tục trôi qua đến khi Hồng đưa ra quyết định:

“Chừng nào cậu bình tĩnh lại, chúng mình nói chuyện tiếp nhé?”

Hồng phớt nhẹ qua vai tôi tôi chỉ trong một khắc ngắn ngủi rồi dứt khoát đứng dậy. Đó là lời chào tạm biệt của buổi gặp tối hôm nay.

Tôi muốn đứng dậy trước, tôi muốn trả tiền buổi cà phê này. Tôi phải đi trước cậu ta để không nhìn thấy cảnh bóng lưng Hồng khuất sau con phố.

… Nhưng chân tôi tê dại, đầu óc như phát điên lên. Rốt cuộc phải chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh đó. Cái lúc mà Hồng rời đi, tôi đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh mà tấp nước lên cái bản mặt run rẩy nóng hổi. Nước từ trên vầng trán, đôi mắt chảy xuống đầm đìa như một tảng băng đang tan chảy.

Mặn thật! – Tôi bất giác nói mà chẳng nghĩ trước gì.

Phần bốn: nói với nhau.

Đến bốn tháng sau, chúng tôi vẫn giữ im lặng.

Thật khó chịu, thật bức bối. Tôi muốn nói chuyện với Hồng. Có biết bao nhiêu điều chúng tôi chưa giải quyết xong với nhau.

Bốn tháng, tôi như trở thành một con người khác hẳn so với thời điểm trước đó.

Tiếng kẻng đêm kết thúc, ca trực của tôi đã xong. Nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ điểm bốn giờ sáng. Như thường lệ, đến bồn rửa mặt là việc đầu tiên tôi làm trước khi lái xe về nhà.

Tóc tai thì bờm xờm, râu ria thì lởm chởm. Cái gương mặt mà tôi lúc nào cũng tự hào ngầm là mang vẻ trẻ trung thư sinh rất lâu so với chúng bạn nay gần giống với Robinson ngoài đảo hoang.

Ca kíp khiến tôi mệt mỏi, và chuyện với Hồng khiến tôi cứ khổ tâm mãi.

Việc Hồng yêu người khác, tôi đã học cách chấp nhận hoàn toàn. Chỉ có điều, bứt rứt trong lòng tôi không phải chuyện đó. Tôi đã bị ném vào một mối quan hệ lửng lơ mà bản thân cứ nghĩ mình đã được đồng ý. Để rồi đến khi người thay lòng, tôi chẳng có bất cứ tư cách nào để nói cả.

… Giữa chúng tôi, tình yêu trọn vẹn từ cả hai là chưa từng. Nó chỉ là một phía mà thôi.

Vậy tôi đau đáu điều gì chứ? Làm sao mà tôi cứ mong chờ cuộc trò chuyện tiếp theo mà Hồng đã nói từ trước xảy ra? Điều này tôi vẫn chưa tự giải thích được.

Mệt! Tôi về. Bây giờ về ăn chút gì đó rồi ngủ, nếu không tôi sẽ gục mất. Còn bao nhiêu việc phải làm.

Và ngày này cũng chính là ngày mối quan hệ được xác định. Nó in vào tiềm thức của tôi như một vết thương xoáy sâu vào tủy.

***

Nào là tiếng máy thi công, nào là gió rít từ khoảng sân rộng lớn từ cả đất trời lẫn động cơ máy bay khiến đầu óc tôi như có hàng trăm hàng ngàn con bọ bay vo ve tứ phía vậy. Nó mệt một cách dai dẳng trong cả giấc ngủ. Ấy vậy mà chưa tận hưởng được giây phút nghỉ ngơi được bao lâu, tôi đã bị bật dậy bởi một cuộc điện thoại.

An – cô bạn thân của tôi, và cũng là người chơi chung nhóm, dĩ nhiên cả Hồng cũng ở trong đấy gọi đến.

Mười giờ sáng, vẫn là giờ hành chính. Tôi tự hỏi tại sao An lại gọi vào cái giờ tréo nghoe như này.

“Ờm, bạn nghe nè!”

Thều thào, tôi đáp lại ngay sau khi chạm vào nút bắt máy.

“Chung ơi… biết tin gì chưa?”

Biết thế quái nào được? – Tôi khó chịu. Nhưng rồi cũng chả dám nói kiểu đấy để đáp lại. Ngừng lại trong giây lát, tôi mới chép miệng hỏi:

“Vụ gì á?”

“Hồng… Hồng cưới rồi!”

Vâng, lúc này thì tôi tỉnh hẳn luôn. Ong đầu? Buồn ngủ? Chẳng có gì tệ hơn khi nghe thấy cô bạn thân nói câu đó, mà là trong tình trạng ngắt quãng như rất khó xử nữa chứ. Điếng người, tôi chết lặng.

“À, Hồng cũng quay lại Sài Gòn rồi. Về công ty cũ Chung ạ.”

An lại tiếp tục nói. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chất giọng của cô bạn lại méo mó hết lên. Nhưng rồi tôi quên nó chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Tất cả những gì trong đầu lúc này toàn là “Hồng” và “cưới rồi.”

“A lô? Có nghe bạn nói không vậy? Chung ơi?”

Tiếng nói bên đầu kia gắt dần, gắt dần kéo phắt tôi lại thực tại.

“À, bạn biết rồi. Ừm… đừng lo cho bạn.”

Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi trả lời An lại như thế. Cứ điềm nhiên hệt kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Thế… định làm gì?”

Làm gì chứ? Tôi làm được gì bây giờ? Thật sự lúc này những câu hỏi của An chỉ làm tôi khó chịu chứ chẳng đỡ hơn được. Trước khi mất kiểm soát trong lời nói, Tôi vội vàng chấm dứt cuộc hội thoại:

“Bạn ổn.”

Chỉ vậy thôi, tôi dập máy. Tay run, mặt đầm đìa mồ hôi, tôi lê bước chân bủn rủn vào nhà vệ sinh. Miệng cứ lầm bầm như thầy bùa đọc chú:

“Cái gì… vậy trời?”

Không, không, không! Đường đột vậy? Mới chỉ bốn tháng kể từ ngày đó thôi mà? Rõ ràng mình đã nghe không sót câu nào. Từ cái việc Hồng vẫn chưa xác định cho tới việc sẽ nói chuyện lại với nhau. – Tôi chưa lú đến mức quên hết. Thế mà tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi chắc chắn hôm nay không phải cá tháng tư, vì nó đã cuối tháng tám rồi. An cũng chả rảnh hay tàn nhẫn đến mức trêu tôi như thế, bởi An là người biết hết mọi chuyện giữa chúng tôi và luôn ủng hộ tôi.

… Vậy, để mọi chuyện được rõ ràng đâu ra đấy, tôi cần nói chuyện với Hồng thêm lần nữa.

Vấn đề là tôi sẽ bắt đầu như thế nào? Và sẽ nói ra sao? Thật sự tôi chẳng đủ can đảm để tự mình làm điều đó khi thời điểm hiện tại nó quá nhạy cảm, còn bản thân thì vẫn không chấp nhận được điều mình vừa biết.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chẳng thể tìm được cái lý do nào ngoài “bạn tốt” để làm cái cớ, bởi chính Hồng đã từng nói với tôi rằng tôi là một người bạn rất tốt, rất quan trọng với cậu ta. Mỉa mai thay nó vừa là cái cớ, vừa là điều lố bịch đến nực cười khi tự cho mình cái quyền bắt người ta phải gặp mình, phải mở miệng ra trả lời câu hỏi.

… Nhưng im lặng thì không ổn. Không ổn ở đây đó chính là tôi. Lại một lần nữa tôi tự hỏi bản thân: mình đã làm gì để mà phải chịu những điều tồi tệ như thế này cơ chứ? Sai ở đâu vậy? Tệ ở đâu vậy? Quả thật có đánh chết tôi cũng chả biết được mình đã đối xử với Hồng không tốt ra sao. Tất cả đều không biết. Vì vậy việc người tôi yêu mở miệng ra trách móc tôi khi nàng thay lòng là thứ tôi muốn nghe nhất. Tôi cần “lý do hợp lý”. Nhưng ngay cả điều đó mà tới giờ vẫn chưa nhận được. Thế là sao?

Mọi chuyện còn chưa xong đâu. Chỉ vài tiếng sau, chính xác là giữa trưa – tôi đoán là giờ nghỉ trưa của phần lớn mọi người, một nhân vật tôi biết nhưng chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với tôi lúc đó bắt đầu một cuộc nhắn tin qua facebook.

Em ơi!

Tin nhắn đến từ anh Hà – là anh trai của Hồng. Ừ thì tôi có gặp anh được một cơ số buổi khi anh xuống Sài thành chơi, cũng nói vài câu chuyện, và dĩ nhiên mối quan hệ giữa chúng tôi khá tốt dù chỉ gặp qua đôi ba lần. Nhưng nhắn cho tôi trong cái tình hình hiện tại thật chẳng hay ho chút nào.

Chuyện gì vậy ạ?

Tôi nhắn lại, giả như chưa biết vụ gì hết.

Cái Hồng cưới rồi, em biết chưa?

Một chuyện lặp lại tới hai lần trong ngày đủ khiến tôi điên máu. Nhưng trước khi nổi khùng lên thì có điều quan trọng hơn tôi muốn biết, vì thế để duy trì cuộc trò truyện, tôi đáp:

Bạn ấy không nói gì với em cả.

Vậy hả?

Chỉ đáp lại bằng hai từ, anh Hà im bặt một lúc. Tôi thì vẫn chờ đợi câu tiếp theo.

Anh biết chuyện em yêu bé nhà anh. Anh cũng biết hai đứa từng hẹn hò trong một quãng thời gian. Nên là vụ này anh có chút tò mò thôi.

Ủa rồi chỉ thế thôi à? – Đầu tôi bắt đầu nóng bừng lên, những ngón tay sẵn sàng đáp lại tất cả những từ ngữ tệ hại nhất mà tôi biết. Không có lý do gì để tôi phải kiềm chế lại, bởi anh ta thật sự vô duyên thấy sợ.

… Nhưng tôi đã sai. Anh nhanh chóng tiếp tục dòng tin nhắn:

Anh cứ nghĩ hai đứa sẽ đến với nhau cơ, bởi anh biết là em thương nó nhiều lắm. Nó cũng chẳng lấy gì làm khó chịu với em cả. Nhưng đùng một cái, nó thông báo với cả nhà là nó cưới chồng, mà lại không phải em. Điều đó anh chẳng thể tưởng tượng nổi.

Thì lúc em biết em cũng có tưởng tượng được ra như vậy đâu? Chả khác gì anh cả. – Tôi nhếch mép đầy cay đắng. Chẳng ngờ rằng đến anh Hà còn không biết rõ cơ sự. Rốt cuộc thì cô gái kia đã làm điều quái quỷ gì vậy?

Anh ơi, em biết lâu rồi. Cơ mà thời ấy có vẻ như Hồng chưa xác định được rõ ràng nên lấn cấn. Em buồn lắm anh ạ, nhưng biết mình không thể ép bạn ấy phải đáp lại, bởi em không thích vụ đó nên vẫn đang chờ người ta cho em câu trả lời cuối cùng thôi.

Thế rồi anh Hà đáp lại sau một lúc im lìm:

Anh xin lỗi. Bé nhà anh khiến em phải khổ rồi. Nhưng chí ít cuối cùng nó cũng có người yêu nó, chấp nhận cưới một đứa nhát yêu như nó. Thú thật, anh vui vì điều ấy. Nhưng nếu là em, chắc là anh sẽ vui hơn nhiều.

Chẳng biết đấy là lời thật lòng hay chỉ là câu an ủi giả tạo. Cơ mà tôi tin anh Hà, bởi chẳng có lý do gì anh phải mang “nghĩa vụ” báo tin cho tôi, ngồi nghe tôi than thở và xin lỗi tôi như thế.

Mà đợi đã… “xin lỗi”? Cái kiểu ngược đời chi đây?

Xin lỗi? Anh làm gì có lỗi với em vậy? Đừng có nói một câu vô lý thế. Anh chẳng làm gì nên tội cả.

Bực mình, tôi đáp trả. Chẳng để anh phải chờ lâu, tôi bồi thêm câu nữa:

Tóm lại, em học cách chấp nhận rồi. Chỉ là sẽ thật tốt khi Hồng nói với em những gì mà cậu ấy quyết định, thẳng thắn và thật lòng. Với em, em sẽ buồn nhưng không để bụng đâu anh. Nhưng anh thấy rồi đúng không? Một câu em cũng không nhận được. Và giờ thì Hồng cưới. Em đã mong người nói với em không phải là anh, mà chính là từ Hồng cơ. Chẳng lẽ một câu dứt khoát mà bạn ấy không thể nói với em được hay sao?

Rồi rốt cuộc nếu không làm được người yêu, ờ thì quay trở lại quan hệ trước đó đi: bạn tốt. Bạn tốt mà lại đối xử với nhau như vậy à? Bạn tốt mà lại tiếc nhau một câu thẳng thắn à?

Tôi đang nóng giận với người vô tội. Nhưng cơn tức đã lên rồi, tôi không thể kiểm soát được mấy đầu ngón tay nữa. Lúc dòng tin kết thúc, chẳng còn lại gì ngoài những ê chề thất vọng. Càng nhục nhã hơn khi nhận ra bản thân vừa làm một việc hết sức ngu đần. Hy vọng anh Hà sẽ không để bụng điều đó mà nhìn tôi với con mắt khác, bởi đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

“Cố lên em. Anh tin là em sẽ vượt qua được hết.”

Tin nhắn sau cuối mà tôi nhận được là vậy, kèm theo một cái emoji cười bằng dấu hai chấm và đóng ngoặc đơn như thể đang cười cảm thương trước sự trớ trêu mà tôi gánh chịu.

“Cảm ơn anh.”

Tôi cũng chốt lại cuộc trò chuyện. Bây giờ than khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Điều quan trọng trước mắt: chuyện này xử lý ra sao?

Quyền? Không có. Lý do? Bịa đại chăng? Và sau đấy sẽ nói những gì? Cứ nghĩ đến chuyện phải gặp bằng được Hồng thôi đã đủ đau đầu rồi, huống chi lại còn trong tình huống tôi đang rối bời như này. Cố gắng xốc lại tinh thần, tôi lẳng lặng bước vào toilet, đóng sầm cửa lại, cẩn thận ấn nút khóa bên trong rồi ngồi bệt xuống bệ cầu. Đây có lẽ là nơi an toàn nhất cho tôi trong nhà để giấu bản thân đi, miệng cứ lẩm bẩm nhắc lại mãi:

“A, khốn thật!”

Rốt cuộc, tôi nghĩ là mình nên đợi. Dù sao thì cũng chẳng nói với nhau được câu nào tử tế với tâm trạng bất ổn, và có khi kết quả còn tệ hơn. Ngần ấy thời gian quen nhau không hề ngắn, Hồng cũng bảo tôi là bạn tốt của nàng ta. Chí ít, nếu không làm người yêu được, dưới danh nghĩa bạn tốt, đôi bên vẫn còn lý do gặp lại.

***

Càng chờ đợi chỉ càng thêm thất vọng. Thật không thể hiểu nổi phía bên kia đang nghĩ gì, nhưng sự kiên nhẫn của tôi đã hết. Hai tháng trôi qua kể từ ngày cái tin chết tiệt đến tai mình, thậm chí đã sát ngày báo hỷ ở Sài Gòn, thế nhưng một câu nói từ Hồng, tôi vẫn không nhận được.

… Và rồi tôi quyết định sẽ sử dụng chút quyền nhỏ nhoi sót lại từ mối quan hệ của cả hai mà yêu cầu Hồng gặp mình.

Ánh đèn neon chập choạng trên trần khiến tôi mỏi hết cả mắt. Cái tiết trời tháng mười một lúc nóng lúc lạnh càng làm cơ thể thêm khó chịu. Mùi thuốc sát trùng từ phòng khám góp thêm vào sự khó chịu ấy. Cuối cùng tôi cũng phải nhích người ngồi dậy sau khi đã xong việc kể từ ba mươi phút trước.

“Anh ổn hơn chưa ạ? Có tự về được không?”

Cô y tá nhỏ nhắn khoảng tầm ba mét bẻ đôi vội vàng lại bên giường, mảnh khẩu trang phập phồng trước miệng theo từng làn hơi phát ra. Xem ra cô vẫn đang lo cho gã bệnh nhân của mình. Tôi nghĩ là mình ổn nên mỉm cười đáp lại, tay phải không quên chạm nhẹ vào bên ven trái mà xuýt xoa:

“À, anh khỏe hơn nhiều rồi.”

Xỏ chân vào giày, tôi rời đi. Cái hình dáng nhỏ bé kia lẽo đẽo theo sau trông chừng cho đến lúc tôi hoàn thành thủ tục, trả chi phí điều trị và ra đến bãi giữ xe mới thôi. Chẳng hiểu sao tôi lại phì cười nói với y tá một câu hệt như trong phim truyện:

“Người yêu em chắc may mắn lắm đó. Có cô bạn gái chu đáo thế này cơ mà!”

Dưới cảnh tranh tối tranh sáng, tôi vẫn thấy được phần cổ thon thả kia giật nhẹ ra đằng sau. Mất thêm một giây, cô bắt đầu phản ứng:

“Trời ơi, trách nhiệm của tụi tui đó cha nội! Chỉ được cái dẻo mỏ.”

Rất tự nhiên, y tá vỗ vai tôi, còn mặt cô thì quay đi chỗ khác tỏ vẻ ngại ngùng nhưng mà nụ cười thì “hi hi” ở một mức âm lượng khá lớn. Có lẽ em ấy thích được khen, chắc vậy. Thật may là tôi đã nói được một câu đàng hoàng làm hài lòng người vừa giúp mình kha khá chuyện trên cái giường phủ drap trắng phảng phất mùi cồn.

Chào tạm biệt, tôi lầm bầm khi dắt xe khỏi cổng, mặt ngửa lên nhìn bầu trời chạng vạng tràn ngập sắc đỏ vàng hoàng hôn, còn dòng người vẫn hối hả ngược xuôi như cái lẽ dĩ nhiên của nó:

“Nhà mình mà biết chắc lại số vó hết lên.”

Kể ra thì tôi cũng khá liều mạng khi tự mình đi khám, tự mình nằm một chỗ chờ truyền hết ba chai nước muối. Bằng một cách ảo diệu nào đấy, tôi đến phòng khám an toàn. Và bây giờ, với sức lực cùng đầu óc đã khá khẩm hơn trước, việc về nhà sẽ dễ dàng thôi.

Điều quan trọng nhất trong khoảng thời gian nằm suy nghĩ, đó là tôi quyết định sẽ gặp Hồng vào ngày mai. Phải tận dụng ngay lúc bản thân cảm thấy thoải mái nhất sau bao nhiêu ngày vật vờ mà nói thôi!

Lựa một góc đối diện ngay đoạn bức tường Mercedes – Benz Quang Trung, tôi lấy điện thoại ra, tay hờ hững lướt trên màn hình cảm ứng. Chỉ một thoáng, tiếng gọi tút tút vang lên. Cũng chả mất mấy thời gian, giọng nói đầu bên kia xuất hiện:

“Alô, tớ nghe này.”

Vẫn là chất giọng nhẹ và ấm. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe nó.

“Ừm, tan tầm ngày mai cậu rảnh không? Mình đi cà phê nói chuyện xíu nha?”

Tôi nhanh chóng đáp lại, và Hồng cũng đưa ra quyết định rất nhanh:

“Được! Chỗ nào thế?”

Tự cho mình làm biếng, tôi sẽ xin nghỉ vào ngày mai nên không vướng bận khoản ca tối, bởi vậy tôi nói luôn:

“Cậu chọn đi. Chỗ nào tiện cho cậu nhất ấy. Có gì nhắn lại cho tớ địa chỉ.”

“Vậy có gì tớ nhắn lại sau.”

Tuyệt! Cậu ta đồng ý mà không có chút gì ngập ngừng. Xem ra bước đầu cho buổi hẹn đã thành công.

“Thế nha! Mai gặp.”

Tôi dập máy, hít một hơi thật dài và sâu dưới tán cây bò cạp vàng khiến lớp khẩu trang dúm dó lại. Hành động ấy như thể vừa giải quyết được việc gì đấy khó khăn lắm. Và rồi tôi lại lầm bầm tự nói với mình:

“Cố lên nào!”

***

Nhác nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi chồm lên một đoạn, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho người mình hẹn. Cũng chẳng mất thêm bao nhiêu giây, Hồng đã đến bên cạnh rồi.

Hẳn là một ngày làm việc mệt mỏi nên nàng ta ngồi phịch xuống như vừa trút được hàng tá áp lực.

“Xin lỗi, nay tớ hơi bận. Cậu đến lâu chưa?

Dường như Hồng không nghi ngờ gì hết. Cái vẻ mặt đầy tự nhiên của cậu ta nói lên điều đó. Cách đối đáp cũng rất bình thường.

Có lẽ không khó chịu khi bị mình gọi đến đây – tôi đinh ninh. Như thế là tốt, thật tốt quá.

“Không, vừa đến thôi. Cậu uống gì?”

Hồng cầm lấy menu từ tay tôi, từ tốn chọn lựa. Không sao hết, tôi có cả một buổi tối. Điều quan trọng nhất hôm nay chính là làm rõ những thứ cần được rõ ràng, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này bằng cách êm đẹp, ít gây tổn thương cho cả hai nhất có thể.

Cứ thế, tôi chờ. Đến khi đồ uống của người đối diện được mang lên, Hồng xúc một thìa nhỏ nếm thử vị, khoắng vài thìa vào những viên đá vụn, uống hớp trà đá rửa miệng thì tôi mới bắt đầu câu chuyện.

… Mà, chẳng hiểu sao chưa kết thúc đã thấy hoài niệm mất rồi. Từng thói quen của người con gái đó đã lâu lắm rồi mới xuất hiện ngay trước mắt tôi. Và sẽ nhanh thôi, tôi kết thúc điều đó.

“Công việc của cậu ổn chứ?”

Tôi bắt đầu bằng lời hỏi thăm. Dù chỉ là xã giao nhưng đó cũng là điều tôi muốn biết về cuộc sống của Hồng hiện tại.

“Tớ vừa nhận chức mới. Hơi vất vả tí nhưng chắc sẽ ổn. Tớ nghĩ tớ làm được.”

Vẫn chưa có gì bất thường ở bên đối diện cả. Đôi lúc tôi tự hỏi cô gái kia có thiếu nhạy cảm quá không? Cơ mà nó chẳng còn quan trọng nữa, hoàn thành mục đích của buổi hẹn mới là điều quan trọng bây giờ.

“Vậy chuyện với anh ấy vẫn tốt chứ?”

Nàng ta như bị đóng băng trong chốc lát. Có lẽ đã nhận ra được điều bất thường của buổi hẹn, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời khá điềm đạm:

“Ừ, vẫn tốt.”

Tôi thở dài, nở một nụ cười nhạt toẹt. Ừ thì cả hai người ổn là chuyện đáng mừng.

… Mừng cho họ, buồn cho tôi.

Kết thúc màn xã giao, tôi vào luôn vấn đề chính:

“Cậu từng nói tớ là bạn tốt của cậu đúng không?”

Rõ ràng với một câu hỏi hết sức “mờ ám” trong tình hình hiện tại như vậy, Hồng khẽ giật mình rồi hơi nhích người về phía sau. Tôi thấy đó là phản ứng rất bình thường, và giờ tôi cần làm cái bản mặt nghiêm túc để cậu ta phải nói ra câu trả lời.

“Ừ, đúng.”

Chỉ chờ có thế, tôi tiếp tục:

“Vậy tớ lấy điều đó làm lý do để yêu cầu cậu thực hiện hai việc được không? Cậu phải hứa là sẽ làm. Cứ yên tâm, hai điều đó hoàn toàn có lợi cho cậu. Cậu chỉ cần đồng ý tớ sẽ nói.”

Một yêu cầu mang tính chất ép buộc. Bằng mọi giá tôi phải khiến Hồng đồng ý. Hẳn nhiên những gì tôi đảm bảo với người đấy là sự thật. Hồng sẽ không chịu bất cứ thiệt hại nào, mặt khác nếu không có lợi thì cũng chả ảnh hưởng gì.

“Tớ đồng ý!”

Tuyệt! Sau cả mấy phút yên lặng nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác, cuối cùng cậu ta cũng nói ra câu tôi muốn nghe.

Tôi đặt cùi chỏ lên bàn, hai bàn tay đan ngón lại với nhau thả chỏng trơ trên mặt gỗ nâu thẫm để hai ly nước vẫn còn nguyên mực nước ban đầu, tự cắn môi mình một cái đau điếng cho tỉnh táo mà chậm rãi nói:

“Những gì tớ tặng cậu, những gì cậu đang giữ của tớ thì cậu cứ giữ lấy hết đi. Cậu có toàn quyền quyết định với chúng. Sử dụng, vứt bỏ, đem cho hay gì tớ sẽ không phán xét. Tớ không nhận lại đâu.”

Đó là yêu cầu đầu tiên của tôi. Có vẻ như Hồng đã nhận ra mục đích của cuộc hẹn là gì nên sửa lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh, thế nhưng thay vì nhìn thẳng vào tôi như cách mà tôi đang nhìn thẳng vào cậu ta, cậu ta lại tránh đi, nhìn đâu đó vẩn vơ vào không gian đầy cây xanh đằng sau tôi.

“Không khó, đúng chưa?”

Tôi hỏi lại cho chắc cú, và nhận được một cái gật đầu. Thế là xong một nửa.

“Điều thứ hai, chúng ta xem như không quen biết. Tất cả những gì về tớ, cậu cất nó vào một xó nào đó trong đầu rồi khóa lại đi.”

“Điều này tớ làm được!”

Thay vì gật đầu như trước, tôi lại nhận được câu trả lời có phần nhanh và dứt khoát, và tôi không thích cái kiểu trả lời như vậy.

… Nó giống như cậu ta đã sẵn sàng vứt bỏ tôi rồi, chỉ cần có cơ hội là Hồng sẽ nói ra không ngần ngại.

Tôi nghĩ mặt tôi bắt đầu chuyển sang sắc thái giận dữ. Nhưng nó thật sự vô nghĩa vì đối phương còn không nhìn vào mình. Cậu ta không dám nhìn, hay là không thèm nhìn? Cũng vì hai câu hỏi đó xuất hiện trong đầu mà tự dưng tôi vơi đi một nửa sự bình tĩnh đã chuẩn bị từ trước.

Từ bình tĩnh chuyển sang giận dữ, cuối cùng tôi thả lỏng toàn thân, không đan tay nữa mà với lấy chiếc chìa khóa xe đặt trên bàn, đưa ngón nghịch nghịch phần kim loại trơn tru bóng bẩy. Sự buồn chán bủa vây lấy tâm trí.

“Sao cậu chẳng nói gì với tớ? Tớ đã đợi cậu rất lâu để cậu cho tớ một câu trả lời dứt khoát rồi.”

Chẳng có lời nào cất lên sau đấy cả.

“Tớ nói tớ yêu cậu. Tớ trao cho cậu chiếc nhẫn như một lời hứa. Ngay lúc ấy, cậu có thể từ chối nếu thấy lăn tăn mà? Cậu chẳng đã quá rõ tính tớ còn gì? Hẳn nhiên tớ sẽ buồn nhưng không trở nên như hiện tại đâu.”

Hồng vẫn tiếp tục im lặng, và tôi cũng chẳng cần phải chờ cậu ta đáp trả làm gì, cứ thế từng câu chữ bắt đầu tuôn ra khỏi miệng tôi như một cơn mưa rào sau những ngày mây mù nặng trĩu:

“Cậu không cho tớ câu trả lời khi ấy, nhưng cậu lại nhận chiếc nhẫn. Rốt cuộc thì với tình huống đó, cậu ném tớ vào một mối quan hệ lửng lơ khi bản thân tớ còn không biết mình đã được đồng ý hay vẫn đang trong diện xem xét cơ.”

“Cậu nói yêu người ta hơn tớ, mà ngay sau đó lại nói chưa có bất kỳ dự định nào cho cả hai? Thật sự thì kiểu yêu của cậu là gì? Và rồi giờ, chỉ sau sáu tháng kể từ ngày cậu bảo tớ từ bỏ, cả hai cưới. Tại sao cậu làm vậy?”

“Tất cả đều không rõ ràng, và tớ cứ ngụp lặn trong đấy. Để rồi cuối cùng cậu bảo tớ từ bỏ mà tới một câu dứt khoát cậu cũng không nói được. Vậy cậu tính toán điều gì thế? Tại sao cậu làm vậy?”

Cứ thế, tôi nhắc đi nhắc lại “Tại sao cậu làm vậy?” để chờ mong một câu trả lời thỏa đáng. Tất nhiên là đòi hỏi ấy có thể từ chối mà chẳng cần phải bận tâm, bởi tôi chả có quyền gì hết. Nhưng thứ bản thân muốn đó là tôi chỉ cần biết lý do thôi mà. Chẳng lẽ nó lại khó với Hồng đến mức không cất lên thành lời cơ chứ?

Tiếng ậm ừ bên kia vang lên, và rất nhanh chóng, tôi ngẩng mặt, tập trung thính lực tối đa để nghe Hồng trả lời.

“Cậu biết tính tớ mà. Tớ chẳng bao giờ muốn nói ra suy nghĩ của mình một cách tự nhiên như cậu cả. Tớ không muốn người khác biết mình đang nghĩ gì.”

Thật hết chỗ nói! – Tôi nghĩ vậy. Đến mức này rồi mà lại còn đối đáp với nhau những lời như thế?

Tôi vỗ lòng bàn tay vào mặt bàn. Thật may vì trong khoảnh khắc cuối cùng tôi lại nhận ra việc đó là không nên bèn hãm lực lại. Tiếng “bộp” khô khốc vang lên, chẳng lớn đến mức khiến mọi người xung quanh phải chú ý. Và rồi tôi nghiến răng, cúi gằm mặt xuống mà nói:

“Cậu… nếu như để kết thúc mọi việc trong êm đẹp, cậu có chịu mở lòng mình ra dù chỉ một chút không?”

Chẳng để Hồng trả lời, tôi tiếp tục:

“Cậu chỉ cần nói ra câu tớ muốn nghe một cách dứt khoát, một cách thật lòng thì làm gì chúng ta phải gặp nhau như thế này?”

Đối diện, đầu bên kia có những tiếng xì xào như từ trong khoang miệng phát ra, hoặc có thể là từng luồng hơi thở nặng nề từ chiếc mũi tẹt nhỏ nhắn. Là từ đâu cũng không quan trọng nữa, chẳng còn quan trọng nữa.

“Cậu biết tớ phải chờ biết bao lâu rồi không? Vậy cậu định nói chuyện với tớ vào lúc nào? Khi mọi chuyện đã xong xuôi hết cậu mới nói hả?”

Đó là lời hằn học nhất, và cũng là cuối cùng mà tôi có thể nói với người mình từng thương. Dường như đã quá đủ cho tối nay rồi!

“Tớ sẽ quên được cậu, sớm thôi.”

Lần này, tôi đứng dậy trước. Sau khi xong việc ở quầy thu ngân, những gì thuộc về dĩ vãng sẽ ở lại đằng sau.

Ánh đèn trên con phố bỗng chốc nhòe dần. Mắt tôi cay quá! Lại nhễ nhại ướt át đến khó chịu. Hơi thở từ sau lớp khẩu trang theo khe vải phả lên mờ hết hai tròng kính. Cảnh sắc buổi tối mờ ảo đến ngột ngạt. Góc đường trống trải ngay bên phải, tôi phi thẳng lên trên, chân đạp cần thắng thô bạo.

Cố tỏ ra vẻ lạnh lùng dứt khoát vì điều chi? Cố gắng tìm đủ mọi cách để kết thúc trong êm đẹp làm gì? Khi quay lưng bước đi, đôi chân bên dưới như muốn gãy vụn. Tôi không ổn, không hề ổn.

… Và rồi thật đúng lúc, bầu trời kia đổ lệ.

Phần năm: muộn màng.

Tớ xin lỗi.

Chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng tớ nghĩ tớ nên nói câu đó trước. Tớ hy vọng cậu đủ kiên nhẫn để đọc hết những gì tớ sắp viết dưới đây.

Chuyện giữa chúng ta, với tớ đó là một kỷ niệm rất đẹp. Tình cảm của cậu, sự chân thành chẳng cần nói thành lời kia tớ đều biết. Những nỗ lực của cậu cho cả hai ta, dự định ấp ủ bấy lâu nay của cậu, tớ chẳng biết dùng từ gì ngoài “cao cả” hết. Nhưng chính vì thế, chúng ta không thể đi xa hơn được nữa.

Tớ chưa từng mở lòng với cậu, đúng chứ? Đến phút cuối cùng của ngày hôm đó, tớ vẫn không thể nói ra được, bởi vì tớ sợ, tớ quá hèn nhát cho việc đó.

Tớ không phải là con người như cậu nghĩ đâu. Mạnh mẽ? Tự lập? Quyết đoán? Ai cũng nghĩ vậy khi họ biết về quãng thời gian từ thuở sinh viên cho đến khi tốt nghiệp đi làm của tớ. Họ sai rồi, và cả cậu nữa.

Chỉ đến đoạn này thôi, tôi sững người. Bàng hoàng và tức giận. Vâng, là tức giận. Tôi đã nổi giận thêm lần nữa sau quãng thời gian kể từ ngày đó. Tôi cảm nhận được hết sức nóng của cơ thể, khuôn mặt và sự run rẩy của đầu ngón tay. Sao lại như thế này cơ chứ?

Dòng tin nhắn vẫn còn, và chỉ chờ một cú gẩy đầu ngón cái, những dòng tiếp theo hiện lên:

Anh ấy là người cùng cơ quan, cũng là đồng hương với tớ, cũng có tình cảm với tớ như cậu vậy. Tớ chuyển công tác về quê không phải là muốn gần gia đình như cậu nghĩ, mà là trốn anh ấy.

Và rồi đến lượt cậu tỏ tình với mình. Được cùng một lúc hai người theo đuổi, tớ chẳng biết phải làm sao. Chuyện liên quan đến tình cảm, tớ không phải là người nhạy bén, trước nay đều vậy. Nhưng quả thật là ban đầu, tớ nghiêng về cậu rất nhiều.

Thế nhưng ở bên cạnh cậu, tớ thấy bản thân như chịu một sức ép vô hình. Cậu khác xa với tớ dù cho hoàn cảnh của cậu hệt như một cậu công tử non nớt được ba mẹ bảo bọc vậy. Cậu luôn nỗ lực, luôn tiến về phía trước để thoát ra khỏi sự bảo bọc ấy nhằm chứng tỏ bản thân mình dù có gặp bao nhiêu áp lực, khó khăn cỡ nào chăng nữa. Khi thấy được điều đó, tớ thật sự ghen tị. Tớ chẳng hề có đủ tự tin và kiên trì để làm những việc như cậu.

Và rồi cậu nói cậu yêu tớ, rốt cuộc cậu lại chọn cách khiến chúng ta xa nhau.

Anh Luân thì khác. Anh ấy là một người rất bình thường với lối sống bình thường. Chẳng hiểu tại sao dần dần tớ lại cảm thấy yên tâm hơn khi ở bên cạnh anh. Không áp lực, không tự ti, không phải suy nghĩ quá nhiều. Anh cũng rất kiên nhẫn khi lúc nào cũng dành thời gian cho tớ, khiến tớ không cô đơn, điều mà tớ luôn mong chờ từ cậu, nhưng có vẻ như khó quá.

Cách mà cậu phấn đấu, cách mà cậu vươn lên và ý nghĩa đằng sau đó rất tốt đẹp, tớ không có gì nghi ngờ việc ấy. Tiếc thay, tớ chẳng phải là kẻ đủ dũng cảm để chấp nhận.

Khi nghe được chuyện từ An, tớ chẳng có gì ngạc nhiên cả, bởi tớ luôn tin cậu sẽ làm được. Chúc cậu vạn điều thuận lợi, và điều cuối cùng, tớ mong cậu tìm được hạnh phúc.

Những dòng tin nhắn lạnh lùng, gọn gàng đến lặng người. Nếu Hồng có mặt ở đây, hẳn sẽ nói trôi chảy lắm, bởi nó đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, như cái cách trước kia làm với tôi vậy. Cô ta luôn nhắc đến bản thân mình và những cảm xúc, hành động cá nhân. Rốt cuộc thì người yêu cũ của tôi cũng đã chịu mở lòng ra mà nói hết mọi thứ trong lần này.

… Nhưng rồi sao nữa? Chẳng phải muộn rồi sao?

Không do dự, tôi ngay lập tức hồi đáp:

Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra.

Khốn thật! Cái kiểu quái quỷ gì đây? Cô ta muốn hành hạ tôi đến mức nào cơ chứ? Sao lại là bây giờ?

Sự cố gắng này, tôi từng dành cho cậu. Ba năm tuổi trẻ, tôi chỉ có cậu trong tâm trí. Tôi chẳng quan tâm tôi được gì và mất gì. Điều quan trọng nhất đối với tôi đó là được hết mình vì người mà tôi đem lòng yêu. Thậm chí đến cái sự thật xấu xí rằng cậu không chọn tôi, tôi vẫn chấp nhận và chờ mong một đòn kết liễu ơn huệ từ cậu, đặt dấu chấm hết đầy dứt khoát và nhẹ nhàng nhất cho đôi bên.

… Ấy vậy, phút cuối cùng cậu lại để tôi kết liễu chính thứ đó trong tột cùng đau khổ.

Điều tôi hận nhất không phải là cậu yêu người khác, mà chính là việc cậu đã phản bội lại niềm tin của tôi như thế nào. Dù chúng ta là người yêu, hay quay trở lại mối quan hệ bạn tốt thì cũng đều không chấp nhận nổi.

Đầu óc quay cuồng, lồng ngực như muốn vỡ tung. Bao nhiêu cảm xúc về chuyện đó mà chính mình đã cố dồn nén, ném nó sâu vào một góc giờ lại tràn ra thêm lần nữa. Tôi nhất định sẽ không rơi nước mắt vì kẻ đã khiến tôi thành ra như thế này, nhất định vậy! Đã quá đủ cho những điều giả dối, đã quá đủ…

… Và khi ấy, từ miệng thốt ra thật khẽ. Một từ kinh khủng nhất, ghê tởm nhất mà bản thân tôi luôn tránh né. Sự điềm tĩnh đã không còn, chút tôn trọng cuối cùng cũng đã mất. Nó như giọt nước tràn ly nhỏ giọt tung tóe vào góc tối tâm hồn, khiến phần tối thức tỉnh nói ra điều mà tôi mong muốn:

“Chết đi!”

Ngày hôm đó, lịch bay được trung tâm môi giới thông báo. Chẳng có gì đem lại ấn tượng tệ hơn việc ấy cả, khi mà giây phút quyết định cuộc đời bản thân bước sang trang mới nó xảy ra chuyện phũ phàng đến thế.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đó là lời hằn học nhất, và cũng là cuối cùng mà tôi có thể nói với người mình từng thương. Dường như đã quá đủ cho tối nay rồi!
“Tớ sẽ quen được cậu, sớm thôi.”
Quên ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
đã sửa :'( lâu lâu cứ phải lòi ra vài cái typo
Xem thêm