Phần sáu: một chút ấm.
Ngày làm việc cuối cùng của năm sau đó cũng kết thúc. Tôi không nhớ là mình đã ngồi lại quán cà phê được bao lâu nên đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang vứt lăn lóc trên bàn.
Sáu giờ kém mười – vậy là gần một tiếng đồng hồ tôi ngồi đó mà nhâm nhi tách cà phê đen nhạt vị đặc trưng của Nhật, ngắm nhìn những bông tuyết mỏng rơi lất phất bên ngoài và nghĩ về cái ngày xưa ấy.
Hẵng còn nhiều trong cốc lắm, nhưng đã đến lúc về rồi. Tôi chẳng sợ mà uống luôn một hơi hết sạch. Vị đắng tràn vào khoang miệng như một trận lũ quét khiến cơ thể rùng mình trong giây lát, mà dẫu sao dăm ba thứ đắng như này làm bản thân khó chịu được? Tôi ăn, uống cả bao nhiêu vị đắng trên đời rồi ấy chứ.
Năm nay lại không về. Rốt cuộc thì bao nhiêu việc muốn làm gác hết sang bên thêm lần nữa. Dẫu đã quen với việc ở một mình, nhưng thi thoảng, tôi vẫn thấy có gì đó trống vắng trong lòng.
Quen với cô đơn không có nghĩa khiến con người ta ngưng cảm thấy buồn…
Tôi đang buồn vì điều gì? Vì chuyện năm xưa ư? Sao lại phải buồn cơ chứ? Người ta đã lấy chồng, có con rồi. Một sự giải thoát hoàn toàn dành cho tôi. Giờ muốn yêu ai thiên hạ cũng chả nói được, huống hồ tôi là kẻ “bị đá”. Thậm chí ngay khi chia tay, tôi có thể kiếm bạn gái luôn cơ mà?
Chuyện của ngày xưa cũ, tôi nhớ đến từng thứ nhỏ nhặt nhất. Quả là một khả năng đáng quý – một báu vật tôi cần đem chôn từ lâu rồi mới phải.
Dắt xe đi trên lớp tuyết nửa tan, nửa đang được làm dày thêm bằng những bông tuyết mới, tôi đá tung một đụn trắng muốt bên đường như đứa trẻ dỗi hờn. Gần ba năm trời, tôi chẳng thể làm được điều đó. Nghĩ và nghĩ, rồi cứ thế về đến khu trọ lúc nào không hay.
… Có điều sau những mệt mỏi chán chường kèm thất vọng, việc tôi trở thành kẻ vô cảm thì chưa.
Lớp áo dày được thay ra, bộ áo giữ ấm gọn hơn được mặc vào. Tôi hâm lại đống đồ ăn nấu từ sáng – một lần cho ba bữa của cái kiểu sống một mình, mắt vẫn liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Tôi đang chờ tin nhắn từ em…
***
Chẳng có gì tuyệt hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên tấm futon, kéo chăn kín người, lựa tư thế nằm thoải mái nhất cùng với cái điện thoại mà bắt đầu lướt đọc tin tức, đôi lúc tán phét vài ba câu với mấy đứa bạn thân củ bựa. Với tôi, những ngày nghỉ như thế này là phương pháp điều trị tốt nhất cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Bao nhiêu mệt mỏi ở những thớ cơ, khớp xương đang từ từ giảm xuống.
Cái tuổi hai tám nó đã là “già” rồi. Vâng, già thật đấy! So với quãng thời gian trước đấy chỉ hai năm, tôi là cái thằng hùng hục nhất nhì công trường trong đội ngũ ban chỉ huy thi công, cứ hết ca thì lại bóng bánh, đàn đúm như thanh niên mới lớn. Giờ đây nghĩ lại sao thấy mình hăng tiết quá chừng. Hiện tại tôi ngoài công việc ra thì khá là ngại dăm ba cái hoạt động mạnh, sống an toàn hơn trước. Âu cũng là lẽ tất nhiên.
Và quan trọng hơn hết, tôi có thời gian để suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra xung quanh mình. Ờm… cơ mà cái chuyện hồi tưởng ban nãy thì là phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng tóm lại, thật tốt khi ở Nhật có tận ba kỳ nghỉ dài trong năm.
Gác lại tất cả, đây là kỳ nghỉ phải không? Tôi tự cho phép mình lười biếng bỏ qua việc bài vở. Bây giờ tôi muốn giải trí: nằm ườn xác, ngủ nướng, chơi game, chat chít với bạn bè.
Ngày làm việc cuối năm của anh có gì vui không?
Tin nhắn mới hiện lên ngay khi tôi vừa ngồi yên vị trước chiếc laptop yêu quý của mình chưa được bao lâu. Kèm theo đó là một bức ảnh chụp lại một góc của cửa hiệu đồ thủ công với vô số món đồ bắt mắt như dreamcatcher, tranh xếp giấy. Tôi biết chỗ này!
Lạnh kinh dị. Tuyết đang rơi dày lắm em. Mà dù sao thì cũng xong việc rồi. Nghỉ ngơi thôi!
Em vẫn đang trong giờ làm thêm. Nhòm qua đồng hồ thì bên này tám giờ tối, tức là ở Việt Nam chỉ mới sáu giờ. Nếu tầm này mà em ấy đi làm thêm thì phải hai tiếng nữa mới hết ca. Chắc hẳn cô nàng cũng đương rảnh nên mới thế. Bất giác tôi phì cười, bởi nếu bên này tôi mà rảnh tay trong giờ làm, kiểu gì cũng bị mắng.
Nay vắng khách quá. Em đang chọn vài góc chụp để đăng ảnh lên facebook cho tiệm. Anh nghỉ ngơi đi nhé, ông lão trầm lặng.
Kết thúc tin nhắn bằng một cái biểu tượng mặt cười không thể đắc chí hơn, em chào tôi rồi quay trở lại với công việc bán thời gian. Gì chứ điều mà em cà khịa nó lại chính xác tới nỗi chẳng thể chối bỏ được. Ờm… kể ra thì cũng hơi… cay thật. Cơ mà ai rồi cũng sẽ già đi cả thôi.
Lão chào cô nhớ. Đi làm vui vẻ, hơ hơ.
Hông, đi làm hông có vui. Nhưng em nhận ra rằng nếu không đi làm thì mình không có tiền, mà không có tiền chắc chắn sẽ không vui. Vậy nên chúng ta đi làm để có thể được vui, đúng chưa anh?
Cái này thì… nó đúng đến chín mươi phần trăm. Bởi tôi biết có một số người họ rất vui vẻ khi đi làm, nhưng chỉ khi họ làm được công việc mà họ mong muốn thôi, còn phần lớn thì hầu như ai từng trải qua đều biết điều đó, đó chính là việc chọn người, người không chọn việc. Chả hiểu sao em lại nói như một bà cô già vậy. Lần này thì tôi cười rõ to, đến độ suýt phun hết cả ngụm nước trong miệng vào thẳng màn hình.
Dở hơi cám lợn. Đừng cố biến mình thành người già sớm như thế chứ.
Tôi trả lời lại, tay vẫn run run vì chưa dứt được cơn cười.
Em làm việc tiếp đây, có gì mình tám sau nhé.
Cứ thế, chúng tôi trò chuyện với nhau bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Từ bao giờ, tôi đã xem đó là một phần không thể thiếu hằng ngày.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu ra sao nhỉ? Tôi đột nhiên lục lại suy nghĩ. Ờ, phải rồi, tôi quen em qua một người bạn. Ban đầu tôi còn chẳng thèm để ý tới em nữa cơ. Thế nhưng khi sang bên này, dần dần bọn tôi bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Thật kỳ lạ quá đi mà.
Em không cầu kỳ lòe loẹt, không tô son trát phấn điệu đà. Em thật bình dị với những bộ váy áo màu sắc phổ thông trắng đen hoặc có chăng cũng chỉ là một vài màu không quá nổi bật như cam nhạt, hồng đào dịu nhẹ. Và công bằng mà nói, em chẳng hề xinh đẹp như những cô gái đi qua đời tôi.
… Thế mà chẳng hiểu tự lúc nào, tôi và em đã như hiện tại rồi.
Tôi cảm thấy vui hơn một chút, chắc vậy.
***
Lại tỉnh giấc, lần này thì không có tiếng báo thức vang lên nữa. Thay vào đó vẫn là mấy âm thanh ù ù của gió cùng cơn lạnh hệt như buổi làm cuối năm.
Mười giờ sáng – đồng hồ trên điện thoại hiển thị vậy. Tôi đang sắp xếp lại trí nhớ để tìm nguyên nhân tại sao mình lại dậy muộn đến thế. À, còn lý do nào khác ngoài việc chơi game tới ba giờ sáng cùng thằng bạn thân? Thói quen ấy tôi vẫn chưa thể bỏ được từ cái thời bọn tôi bắt đầu đi làm. Đó là điều duy nhất khiến tôi còn giữ được chút “trẻ” ham chơi ham vui, còn lại thì toàn thói quen của người bắt đầu bị sức nặng tuổi tác đè lên.
Mà kệ đi, ngày nghỉ thì có quyền nướng chứ? Tôi tự cho mình quyền đó.
Bên dưới bộ đếm của đồng hồ điện thoại, bong bóng chat hiện lên. Như mọi lần, tôi mở tin nhắn từ facebook.
Hôm nay em đi mua mấy thứ với mẹ. Hà Nội lạnh rồi, thích lắm anh ạ.
Bên dưới kèm theo một bức ảnh chụp khu chợ hoa nào đó đất Hà Thành cùng vài người qua lại. Thật tốt khi biết được nước mình kiểm soát dịch giỏi đến mức nào. Điều quan trọng nhất đó là em được an toàn đón năm mới.
Đáp lại, tôi vén rèm cửa chụp lại gửi em tấm ảnh tuyết rơi trắng cả bãi đậu xe trước phòng và viết:
Ít nhất thì em cũng chỉ chịu cái lạnh Hà Nội. Qua đây thử một lần anh đảm bảo em sợ liền.
Em đáp lại bằng một cái mặt cười nham nhở, không quên trêu tôi như thường lệ:
Nhưng mà em được ăn tết dương ở nhà, đâu có như anh Kun.
Vụ đấy thì tôi chẳng cãi được, bởi nó đúng trăm phần trăm. Hẳn em thích chí lắm khi cà khịa trúng nỗi đau ấy. Tôi cười mà trong lòng mếu máo vừa ức mà lại có chút gì đó… vui khó tả.
Vậy em đi vui hen. Chừng nào về nhà mình tám tiếp.
Bữa sáng… à không, bữa trưa hôm nay sẽ là gì đây? – Tôi tự hỏi sau khi chủ động kết thúc cuộc nói chuyện. Việc nghĩ đến nấu nướng ăn uống cho ngày thường vốn đã khá phức tạp, nay nó lại càng thêm phức tạp khi là ngày nghỉ.
Khi đi làm, dù nấu một bữa ăn cho cả ba bữa nghe qua thì đơn giản đấy, nhưng đấy là của người ta. Còn tôi, đó là cân bằng giữa từng ngày kiểu “nay nên ăn gì? Hôm qua đã ăn thịt này rồi, nay đổi cái khác” so với việc làm một bữa ăn đàng hoàng trong thời gian rảnh hiện tại khiến não phải hoạt động nhiều hơn nữa.
Và vì thế, em kết luận rằng: anh như một bà cô kỹ tính vậy. Ờm, như thế cũng tốt thôi. Con trai hiện đại mà, chí ít thì cũng phải nấu được dăm ba món, vừa có lợi cho bản thân, vừa tốt cho việc nhà.
Việc nhà?
Chắc không có gái nào chê một gã đàn ông tay cầm đôi đũa, miệng lèm bèm trước bếp mấy thứ như “sao thịt hôm nay khô thế nhỉ?”, “rau gì luộc nhanh nát thế?”… Bất giác em làm tôi hoang mang.
… Bất giác tôi lại nghĩ về chuyện sau này mình ra sao. Liệu tôi sẽ trở thành một người đáng tin cậy trong gia đình?
Có người nói như thế là tốt, bởi chuyện nhà cửa bây giờ không phải chỉ dành riêng cho nữ giới. Nhưng có người lại nói đàn ông thì nên dành thời gian cho những chuyện quan trọng hơn mấy thứ ấy.
Sau tất cả, rốt cuộc thì tôi đang nghĩ cái giống gì thế này? Tự dưng lại tự hỏi bản thân một lô một lốc, cuối cùng bỏ ngỏ luôn câu trả lời.
“Chậc, kệ!”
Tặc lưỡi, tôi gạt sang bên cạnh. Có nhiều thứ khác mình cần quan tâm hơn là việc luôn ngập chìm trong mớ bòng bong ấy. Thật khó để thay đổi bản thân khi con người ngày càng già đi. Những thứ vốn dĩ đã thành thói quen, những thứ dần trở nên nhàm chán lặp đi lặp lại lúc nào cũng khiến kẻ mang theo chúng trăn trở.
Ngót nghét bốn năm, rốt cuộc thì tôi đang làm cái quái gì chứ?
***
Ngày cuối cùng của năm, tôi bắt đầu từ buổi trưa như thế đó. Riết rồi tôi cứ như một kẻ lập dị sống thu mình. Nơi hoạt động quanh đi quẩn lại chỉ là nhà – công xưởng và mấy cái siêu thị. Chịu thôi, dịch như này thò mặt đi chơi chỉ có nơm nớp lo sợ chứ chẳng vui gì được. Đi chơi là phải vui, không vui thì tôi không đi, thế thôi.
Có bạn bè thật tốt. Chí ít đám đấy còn khiến tôi được an ủi phần nào khi cùng chơi game, cùng tán dóc mấy thứ trên trời dưới đất qua mạng.
… Và hơn tất thảy, tôi có em bên cạnh, dù thực tế thì cách xa cả ngàn cây số.
Xem nào, em có nói với tôi là hôm nay sẽ ra ngoài đường cùng gia đình như mọi năm. Chắc là cũng đến giao thừa là về thôi. Như vậy suốt quãng thời gian đó tôi sẽ ngồi trước màn hình laptop, bấu víu vào mấy thằng bạn và game để chờ đến lúc em về nhà. Quanh đi quẩn lại, những ngày nghỉ mùa dịch của tôi nó cũng chỉ có thế. Thời gian cứ thế trôi qua cho tới lúc giao thừa.
Em vẫn im lặng nãy giờ. Không có thông báo tin nhắn gì. Chắc hẳn đang mải mê đi dạo phố lắm. Mọi chuyện ổn vầy tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Chỉ cần giết thời gian đến… sau hai giờ sáng là được.
Ông lão ơi, nhìn này!
Một đoạn phim tự quay được gửi qua. Ô kìa, vậy là năm nay thủ đô bắn pháo hoa. Giữa dòng người tấp nập, em vẫn cố nhón lên để lấy được cảnh thoáng nhất.
Đi chơi an toàn nhé. Chút nữa về gửi cho anh sau cũng được mà.
Em với bố mẹ về trước nhà rồi. Phố đông quá, bố cảm thấy không ổn nên bảo mọi người về luôn. May thật anh ạ, không thì kẹt cứng bên quảng trường mất.
Đoạn phim được tầm chục giây thì kết thúc. Tôi cũng chẳng thấy em nhắn tiếp. Nếu như theo suy đoán, tôi nghĩ em bắt đầu tập trung ngắm pháo hoa cùng gia đình, lẩm bẩm ước một hay một vài điều nào đấy sau đó vào nhà rồi đi ngủ. Để em được tận hưởng trọn vẹn nó, tôi lẳng lặng đóng khung chat, ngồi nghe vài bài nhạc về năm mới cho đến cuộc trò chuyện tiếp theo.
Đúng như dự đoán, chỉ tốn thêm nửa tiếng, em nhắn tiếp:
Em vừa lên giường nằm co ro đây. Thế là hết giao thừa rồi!
Trời, thế thì đi ngủ luôn đi chớ nuối tiếc gì nữa hả cô nương? Muộn lắm rồi đấy.
Đến là thua với nhỏ này luôn. Vẫn ráng nhắn tin cho tôi dù đã chuẩn bị đi ngủ. Nhưng tôi cũng chẳng lấy gì khó chịu cả, bởi hôm nay là ngày nghỉ mà. Có điều tôi hơi thắc mắc là con gái ai cũng sợ xấu, và rõ ràng thức khuya làm gì có lợi cho nhan sắc chớ? Khi tôi toan nhắc em đi ngủ, cô nàng nhắn tiếp:
Chộ ôi xem ai thức khuya hơn em nói gì kìa?
Giờ tôi chịu thật, chỉ có thể đáp lại bằng một cái biểu tượng mặt cười méo xệch. Hẳn em đắc chí lắm khi đối đáp “thắng” tôi giòn giã như thế. Toàn mấy cái chuyện vô thưởng vô phạt mà vẫn nói với nhau được lâu quá chừng, nhưng phần lớn tôi vẫn thường là kẻ hay kết thúc cuộc trò chuyện bởi gì thì gì, thức khuya không tốt.
Năm mới anh ước gì?
Điều em hỏi tôi cũng chưa nghĩ đến. Vốn dĩ tôi không mấy quan tâm đến điều đó. Mất vài giây, tôi đáp lại:
Anh không đi chùa xin điều ước. Mà có đi cũng đâu biết khấn bên này như nào. Nói bằng tiếng Việt thần của Nhật người ta sao hiểu được?
Biết đâu bất ngờ. Thần phật bây giờ chắc cũng phải học ngoại ngữ chớ.
Em đáp lại, tiếp tục thả biểu tượng cười nhăn nhở. Đúng là hài hước thật. Quả nhiên tình huống đấy rất có cơ sở, bởi bây giờ tới những địa điểm du lịch tôn giáo người ta còn để bảng song ngữ Việt – Anh hoặc thêm tiếng Pháp, Hoa cơ mà. Bên này tôi cũng thấy một số chùa sử dụng tiếng Anh.
Nếu thế anh vẫn ước y như cũ: mọi người mình quý đều được bình an.
Đối với tôi, ước thế là quá xa xỉ rồi. Đòi hỏi cả thần phật phò trợ cho tất cả mấy người tôi quý cơ mà.
Ơ thế chả ước gì cho mình à?
Em vặn lại ngay và luôn. Trời ạ, đến khổ với con bé này!
Cái gì anh muốn, anh sẽ tự làm. Đó giờ đều vậy rồi, nên anh nghĩ ước cho bản thân là điều không cần thiết.
Ôi cái ông già kia, cứ hâm hâm dở dở thế nào ấy nhờ? Nghĩ cho bản thân chút có chết ai đâu?
Lần này em đổi sang cái hình suy tư cùng dấu hỏi chấm to đùng trên nửa mặt còn lại. Ờ thì đúng là khác người thật, tôi đâu có chối.
Thì anh thấy càng già càng dở hơi nhiều thứ. Như hay cảm thấy đau mỏi toàn thân này, đôi lúc cứ nghĩ vẩn vơ thất thần như mất hồn này, nói nhảm một mình này. Chưa hết, lâu lâu còn có mấy hành động kỳ cục lắm.
Lần này thì em gửi hẳn cả một bức hình động một nhân vật hoạt hình đang cười lăn lộn, chảy cả nước mắt nước mũi đến là dơ.
Mà anh có đang làm phiền em không? Tại vì anh thấy đôi lúc anh lại hay lảm nhảm ấy mà. Như lúc nãy chẳng hạn.
Đột nhiên tôi lại tỏ ra khách sáo cộng thêm một chút tội lỗi. Thông qua màn hình vi tính, khó mà biết được thái độ của em như nào. Tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng ra là em đang nằm trong mớ chăn ấm nệm êm với đèn điện đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói của chiếc điện thoại thôi.
Có gì đâu? Em cũng hay nói nhảm với anh còn gì?
Rất nhanh chóng, em trả lời tôi như thế.
Em đang nghĩ gì vậy cô bé? Liệu em có gì đặc biệt với anh chăng? Liệu anh có khiến em thấy vui được chút nào không? Tại sao chúng ta lại như thế được? Tại sao suốt thời gian qua em chẳng hề bỏ mặc anh – một gã chán ngắt với tâm hồn méo mó sứt sẹo?
Tôi yêu em mất rồi!
Em à.
Lướt tay trên bàn phím, dòng chữ ấy hiện lên thật nhanh nơi khung chat. Và cũng rất nhanh, trong trạng thái của một người chỉ đang trò chuyện với mình tôi, em đáp lại:
Dạ?
Cho phép anh làm người yêu của em được không?
Viết ra luôn mất tiêu. Phím “Enter” vẫn còn vương lại vệt hơi ấm báo hiệu cho những thứ sắp sửa xảy ra tiếp sau. Bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ! Tôi không thể kìm nén lại được nữa.
Để em suy nghĩ đã.
Cô gái đó khựng lại một lúc, sau đấy viết ra những dòng chat kèm theo cái biểu tượng cười há cả mồm ra. Ơ… em nghĩ anh đùa hả cô bé? – Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Ngay lúc đấy, bản thân tôi chả đủ dũng cảm mà ngồi chát chít gì nữa. Thôi, có lẽ là toang rồi!
Phần bảy: khi cơn mưa tuyết ngừng rơi.
Tự khiến bản thân mất ngủ - một cách hài hước để đón chào ngày đầu tiên của năm mới. Thật ngớ ngẩn đến cạn lời. Như một trò đùa của định mệnh, việc giỏi nhất tôi có thể làm với bản thân lại là việc khiến bản thân phải lao lực đến ngớ ngẩn.
Dẫu trời vẫn lạnh, dẫu tuyết vẫn rơi, tôi rời khỏi mớ chăn nệm với cái đầu ong ong như hàng trăm con muỗi bay vo ve trong đấy, thở một tiếng chán chường.
Có lẽ mình quá ảo tưởng. Hừ, đúng là ngây thơ một cách dốt nát. – Tôi trách thằng tôi như vậy. Ở cái tình hình hiện tại, đi cuốn bản thân mình vào một mối quan hệ xa cách rõ ràng là hạ sách, thế mà tôi đã làm rồi đấy.
Với tình hình bây giờ, tôi nghĩ cứ nên bình thường như mọi ngày xem sao. Nghĩ rồi tôi ra trước cửa nhà, đưa điện thoại lên hướng về phía ngọn núi trước mặt, lựa góc ưng ý nhất và nháy một phát. Tương tự với góc nhìn hướng ra con đường lớn của thị trấn. Hai tấm ảnh mới tinh xuất hiện trong thư mục.
Tuyết – cái thứ thật bất tiện, thật đáng ghét khi khiến cho bầu không khí mùa đông đã lạnh, ảm đạm nay còn nâng lên một tầm cao mới. Nhưng dù sao, nó vẫn rất đẹp theo cái vẻ đẹp của sự ảm đạm, lạnh lẽo mà nó mang đến. Nhìn vào hai tấm ảnh, tôi chẳng thể phân biệt nổi đó có phải là cảnh vật thật sự hay là khung cảnh trong một bộ phim hoạt hình lung linh sắc trắng bông tuyết nào hay không.
Rất nhanh, chỉ với đầu ngón tay cái, tôi thoăn thoắt thao tác gửi cho em cùng dòng mô tả:
Em tha hồ nặn người tuyết nếu như ở đây đấy.
Thế là xong. Đây là cách trung tính nhất tôi có thể làm để bắt đầu cuộc trò chuyện trong ngày mới. Còn lại tùy thuộc vào em cả. Với kiểu trả lời hôm qua từ em, tôi khá là hoang mang rồi tự hỏi rằng cô gái kia có nghiêm túc hay không.
Nó lại lạ lắm cơ. Mọi chuyện xung quanh tôi ấy, toàn xảy ra vào những lúc khó lường tới được nhất. Em đã nhắn lại chắc chỉ tầm sau một phút:
Anh ạ, thật sự em rất khó xử chuyện này. Nói sao nhỉ? Có lẽ em không thể đáp lại tình cảm của anh được.
Ngay từ dòng đầu tiên đã là câu từ chối. Tôi nhếch mép cười cay đắng, thế nhưng lòng vẫn hồi hộp chờ đợi tin tiếp theo, vì em đang bắt đầu gõ tiếp:
Em không nghi ngờ gì tình cảm của anh. Thật sự sau bao nhiều thời gian chúng ta dành cho nhau, rồi những gì mà em biết về anh thông qua bạn bè đủ để khiến em tin rằng lời anh nói là thật. Em rất cảm động, em rất muốn được chấp nhận tình cảm đó, thế nhưng em sợ anh lại mất thêm vài năm vô ích mà thôi.
Chúng ta quá xa nhau. Em muốn được ở bên cạnh người mình yêu cơ. Em muốn cùng nhau đi đây đó, cùng nhau trải nghiệm tất cả mọi thứ. Em nghĩ em không đủ can đảm để chấp nhận một tình yêu xa cách như thế, dù anh rất tốt, rất dịu dàng với em.
A, khó chịu thật! Quả nhiên mình là một thằng ngốc mà. – Tôi tự trách bản thân. Tâm lý đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng bị từ chối thì vẫn là bị từ chối. Buồn thật đấy.
Nhưng khoan, có gì đó trong những lời của em mà tôi nhận ra được dấu hiệu lạ.
“Em rất muốn”, “Em sợ anh lại mất thêm vài năm vô ích” – này là em đang đấu tranh nội tâm sao?
Vậy là em thích tôi – tôi kết luận như thế. Chưa đủ nhiều, nhưng rõ ràng là có tình ý. Vì ngoại cảnh, vì hoàn cảnh của tôi khiến em phải suy nghĩ mà đưa ra câu trả lời đó. Hẳn em cũng có chút khổ tâm khi tôi tỏ tình với em, bởi mối quan hệ giữa chúng tôi hiện tại sẽ không còn được vui vẻ như trước nữa.
Đây là cơ hội, cũng là thử thách. Phải trả lời em thật cẩn trọng, thật thông minh bằng không tôi sẽ mất em. Chính lúc này là lúc tôi nói cho em biết tất cả những gì mình ấp ủ trong lòng:
Anh biết, có thể anh sẽ mất thêm vài năm vô ích, hoặc không. Nhưng nếu anh chẳng làm gì cả, anh cũng sẽ chẳng mất hay nhận được bất cứ điều gì.
Chờ vài giây để biết chắc chắn rằng em đã đọc, tôi tiếp tục:
Anh yêu em. Anh phải mất một thời gian mới xác định được. Em là người khiến anh phải suy nghĩ về tương lai, về những gì anh sẽ làm vì em. Những bạn khác mà anh hẹn hò, họ không tạo được cảm giác đó.
Bao nhiêu người được mai mối, tôi chả màng. Bao nhiêu người ngỏ ý muốn hẹn hò, tôi kết thúc nó chỉ trong một hai lần gặp mặt, suốt ngần ấy năm trời cho đến khi gặp được em.
Thú thực, ban đầu anh chả có hứng thú gì với em hết. Nhưng dần dần, những cuộc nói chuyện của chúng ta nhiều hơn. Chủ đề của các cuộc nói chuyện cũng tăng theo. Cứ thế ngày qua ngày, không được ngồi trò chuyện với em dù chi là đôi ba câu cũng khiến anh cảm thấy thật trống trải.
Quả thật là trống trải. Bởi thế tôi cứ mong chờ mãi tin nhắn từ em.
Anh thích cách mà chúng ta tôn trọng và thẳng thắn với nhau. Thật thoải mái khi chúng ta có thể trò chuyện với nhau lúc rảnh và từ chối khi một trong hai bận việc gì đó. Đôi lúc anh còn thấy có lỗi khi quên tin nhắn của em nữa cơ. Nhưng mà rốt cuộc, sau ngần ấy thời gian, chúng ta vẫn ở đây, vẫn chuyện trò vui vẻ. Điều đó với anh thực sự tuyệt vời. Chúng ta đang bắt đầu hiểu thêm nhiều điều về nhau, phải không em?
Và rồi, một ngày nọ, anh nhận ra rằng bản thân muốn biết về em nhiều hơn những gì hiện tại. Muốn dành thời gian cho em hơn nữa. Từ cảm xúc nhỏ bé ban đầu, nó trở nên lớn dần đến mức anh không thể giữ được. Anh muốn chịu trách nhiệm với em, là như vậy đó.
Tôi đã nói ra được câu ấy, cái câu tôi còn chưa từng có cơ hội nói với Hồng.
Anh biết em sẽ thấy đường đột. Nghĩ lại thì anh cũng khá vội vàng khi muốn được sự cho phép từ em ngay lập tức. Nhưng mà em này, anh không muốn thúc ép em hay gì cả.
Sức nóng của vành tai ngày một rõ rệt. Bỗng dưng tôi thấy xấu hổ hệt như một thằng trai tơ lần đầu tỏ tình vậy. Nhưng không vì thế mà tôi dừng lại. Tôi muốn em đọc hết nỗi lòng mình nhắn gửi qua từng con chữ:
Anh muốn em đi làm thêm một thời gian, trải nghiệm thêm nhiều thứ. Học những gì mà em muốn, đi du lịch những nơi mà em thích... Một năm, hai năm, ba năm… sao cũng được. Ngần ấy thời gian cũng là cơ hội cho anh tiếp tục ở bên này phấn đấu trau dồi chuyên môn, ngoại ngữ cũng như có thêm một khoản tích cóp lớn hơn.
Chỉ còn một chút nữa thôi tôi sẽ kết thúc lời của mình. Đôi tay vẫn cứ lia thoăn thoắt trên phím điện thoại thay vì kiểu lười biếng như mọi khi. Em vẫn đang đọc chứ? Em đọc được hết chứ? – tôi mong là vậy. Lồng ngực cứ thổn thức mãi không thôi.
Có thể em sẽ chưa tin tưởng anh, anh biết. Vậy nên làm cho em tin tưởng, đấy là việc của anh. Anh không muốn em thấy áp lực gì đâu, nên là đừng có suy nghĩ nhiều nha. Xin em cho phép anh làm việc đó. Dù cho em ở đâu, hay muốn ở đâu đi chăng nữa, anh nhất định sẽ đến bên em.
Sẽ không có sai lầm cũ xảy ra nữa, tôi quyết tâm sẽ làm vậy. Chỉ cần em đồng ý, chỉ cần em chấp nhận mà thôi.
Chắc đến đây là đủ. Tôi ngừng lại không viết nữa, và cũng bấm nút tắt điện thoại đi rồi rời khỏi tấm chăn. Một bữa ăn nhẹ nhàng sẽ giúp tôi bình tĩnh lại, nên căn bếp chính là địa điểm tiếp theo. Tuy hành động như thể bình thường, nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm không yên mà liếc mắt sang cái màn hình đen thui kia, chỉ chực chờ nó nháy sáng.
Nấu mỳ, ngồi ăn, dọn dẹp chỗ bát đũa. Những việc đó cứ thế trôi qua như trong một cái chớp mắt. Sau cùng ngoài cái điện thoại và laptop ra, tôi chẳng muốn ở cạnh thứ gì khác. Giờ ngồi học hay chơi cũng chả hứng thú. Cứ thế, đôi mắt mệt mỏi hướng vào chúng và đợi chờ.
“Có lẽ là hỏng rồi” – Tôi thở dài, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Chẳng thể trách em được. Tôi chính là kẻ gây ra cơ sự này cơ mà. Dẫu đã suy nghĩ khá lâu, cũng có chút chuẩn bị cho kết cục không mấy vui vẻ nhưng dù sao tôi vẫn buồn lắm chứ. Thật hiếm có người nào khiến cảm xúc của tôi trở lại một cách mạnh mẽ như thế, nhưng mà nó hết lẹ gì đâu.
Vì một người con gái, tôi quyết định phiêu bạt nơi đất khách. Nhưng Hồng đã không chọn tôi. Rồi vì một người con gái, tôi quyết định dành những năm tháng phiêu bạt phấn đấu nơi đất khách cho em. Lần này hỏng nữa thì chẳng biết lần thứ mấy mới thành? Nó cứ như vòng lặp bất tận của trò đùa mà đời mang đến cho tôi vậy.
… Thình lình, chiếc điện thoại reo lên cái lúc mà tôi không ngờ tới nhất:
Nguyệt Anh đang gọi.
Em gọi luôn cơ à? Bất ngờ thật. Tôi vội vàng bắt máy. Và bên trong lồng ngực, tim bắt đầu nhảy múa hay hoảng loạn gì thì tôi chẳng rõ nữa. Ở đầu bên kia, tiếng thổn thức của em khiến toàn thân như muốn rụng rời.
Giọng em thật nhẹ nhàng, thật đáng yêu. Em nói, chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến tôi phải đưa ra quyết định ngay lập tức: mình sẽ dành cả ngày hôm nay để khóc, bởi vì có lý do chính đáng cho việc ấy. Tôi muốn khóc, khóc cho thỏa cái cảm xúc này:
“Em đồng ý!”
7 Bình luận
À thì tại khoảng cách tuổi tác của nv và ng đọc chênh nhau khá là nhiều nên tư tưởng, cách suy nghĩ cux sẽ khác. Nhưng dù sao kĩ thuật viết tốt, văn phong ổn. +1 danh tiếng tác giả nên vẫn tiếp tục đọc tiếp đc
(Vãn sự khởi đầu nan) :)
Cảm ơn tác giả đã viết câu chuyện này nha, hay lắm luôn. :3