Giác Ngộ
Karl Alexander
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

34 Bình luận - Độ dài: 10,773 từ - Cập nhật:

________________________________________

"Cái chết là gì?"

Chết, theo định nghĩa là việc chết hoặc bị giết; cuối cuộc đời của một con người hoặc sinh vật sống …Vậy mà tôi vẫn ở đây, vẫn còn cử động dù cho tay chân đã lạnh ngắt đi.

Máu đang chảy ra như nước từ trán và toàn thân y hệt đi ra ngoài vào trời đông và nhìn thấy hơi thở toát ra khói.

"Tôi là ai?"

Tôi tự hỏi điều đó trong nhiều giờ, vì tôi… không thể nhớ mình là ai. Lúc này trong đầu tôi đang có ba, không bốn khung cảnh trực quan như các bức ảnh động liên hồi.

Một cô gái đang khỏa thân trong bồn tắm dính máu, một góa phụ đầm đen và một đứa bé gái với một tiểu thư quyền quý sau lưng.

…Đặc biệt nhất là cái hình bóng của những người mang súng bên mình chĩa vào tôi.

“Những khung cảnh ấy có nghĩa gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Mục đích của tôi trong đó là gì?”

Những câu hỏi thuần túy khiến đầu tôi quá tải, như những giọng nói liên tục thì thầm nhau xẹt qua trong đầu, đau đớn như khi bạn bị hàng trăm con dao đâm vào tim ngực.

Tôi đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đầy đau khổ và bi thảm …Có lẽ đầu tôi đã va chạm quá mạnh.

“Tôi đang làm gì ở đây? Làm thế nào tôi đến được đây !? Kí ức của tôi ở đâu!? Tôi đã chết như thế nào!? Tại sao? …Tại sao lại là tôi?”, tập trung quá nhiều với các suy nghĩ vòng vo quanh trí óc, tôi còn không nhận ra mình đang đứng ở đâu.

…Có màu trắng, và chỉ màu trắng tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng như một loạt ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy khắp nơi.

“Nơi này là gì?”, hầu hết mọi người sẽ tự hỏi câu đó khi họ không biết cái số mình lạc về đâu và tại sao lại xảy ra hoàn cảnh này.Theo cảm tính ấy tôi cũng sẽ hoang mang và hoảng sợ, nhưng cái cảnh vật này có gì đó khiến đầu tôi giữ kiềm chế nỗi sợ và cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 Nó không phải là cảm giác vì sốc ... giống sợ hãi hơn, như nó muốn tôi thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt bằng mọi giá, với yên tĩnh nhất có thể.

…Liệu những cảnh tượng hiện lên có thể là lý do tại sao tôi chết và đến được đây?

 “…Tới lâu đấy Joseph, tôi nhớ anh nhiều lắm.”

"Âm thanh đó là gì!?"

…Joseph, đó có phải tên tôi không? Tôi không biết tên mình, đau đớn biết bao. Giống như toàn bộ mục đích cuộc đời tôi là để phục vụ như một cỗ máy vậy.

Tuy nhiên, một thứ khác đã thu hút cái tinh thần nửa hoang mang nửa tỉnh táo của tôi, đó là những tiếng động từ xa.

Một cái bóng của một phụ nữ trẻ đẹp xuất hiện trước mắt như biểu hiện cho một vong linh tìm kiếm những kẻ đi đường xấu số, nhỏ nhắn và phấp phơ theo màu trắng dịu, cô ấy hòa vào khung cảnh của cả căn phòng.

Thông thường khi nhìn vào người nào đó, bạn sẽ nhận ra tóc họ dài đến đâu chỉ bằng cách nhìn vào dáng đi. Nhưng cô gái này, tôi không biết nó dài bao nhiêu thước nữa, chỉ có một chút tóc vàng và phần còn lại là những sợi tóc bạc xõa ra dài hơn cả đôi chân và hòa vào màu trắng không gian…

Cô ấy bước đến và kết cục là bọn tôi cứ nhìn chằm chằm nhau một thời gian dài, như một nữ thần mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt, đi chân trần đối nghịch với tôi, một anh chàng mặc đồ luộm thuộm, chúng tôi nhìn như từ hai thế giới khác nhau ấy, thật xấu hổ với bộ dạng này.

“…Vậy là chúng ta đã gặp lại nhau, Joseph. Lần này khá nhanh hơn lần trước phải không? Rốt cuộc không phải lỗi của cậu khi đã chết và rơi vào nơi hoang vu khống khổ này, Căn phòng Trắng cùng với chủ nhân của nó, tôi! ”

…Vậy đó là sự thật, tôi đã chết,…Tôi đã chết?

"Tôi đã chết!"

"Vâng, mặc dù ông bạn thực chất đã chết xưa nay rồi", mỉm cười lại với tôi, cô ấy thể hiện niềm vui sướng tột độ, như thấy một khuôn mặt quen thuộc đến thăm lần nữa sau một thời gian dài.

"…Nhưng bằng cách nào!", những lời nói ra từ tôi hoang mang và hoảng sợ vì cú sốc tâm lý

…Tuy nhiên, cô ta vẫn bình tĩnh khi tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang và đã xảy ra. Tôi bối rối, băn khoăn mình đã chết thế nào?

“Tôi có phải là ma không? Tôi đã làm gì để đến được đây? Và nếu tôi làm vậy, thì… danh tính, cuộc đời tôi là gì?”

"…Hãy để tôi kể lại những gì đã xảy ra với ông bạn hồi đó Joseph à.", Cô gái mỉm cười đáp lại tôi với một ánh mắt kinh hoàng, nhìn như một con thú săn mồi thèm muốn bữa tối.

“Đầu tiên, ông là một bóng ma bị mất trí nhớ và rơi vào cảnh giới không chết cũng không sống này. Thứ hai, một viên đạn đã găm vào mắt và làm tổn thương não ông, rốt cuộc là chết vì sốc não. Và cuối cùng ông lại không nhận ra tôi, điều này là vô cùng thô lỗ với phụ nữ đấy! ”

Cảnh giới không chết và không sống? Đạn đập vào mắt tôi? Tôi …đã gặp cô ấy trước đây?

Có thể là người phụ nữ này đang chế nhạo tôi bằng những lời lẽ trêu đùa hoặc tôi rất có thể đã biết cô ấy từ trước và đây là sự thật.

Cô ấy đi vòng quanh và nhìn tôi từng giây từng phút khiến mắt tôi không ngừng tiếp xúc với của cổ. Tròng mắt ấy chỉ là một màu trắng thuần, nhìn tôi như một con quỷ không có thiện cảm.

Tôi tự hỏi sự tồn tại và mục đích sống của cô ấy là gì, thế mà vẫn mỉm cười với tôi như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

Tôi cũng không thể tin cổ thuần được, mắt tôi không hề bị mất bên nào, giống như chúng chưa từng bị tổn thương hoặc đã tái tạo trở lại. Máu từ trán chảy ra nhưng tôi không cảm thấy đau, đây có phải là cảm giác của một hồn ma?

"Khi tôi chết và thể xác thối rữa đi, linh hồn tôi không bị tổn hại sao?", câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng nêu tôi đây đã trở thành ma thì ít nhất cần câu trả lời thích đáng.

“Đúng, như tôi đã nói mà, là một bóng ma, cậu vẫn có những cảm nhận mặt tinh thần như vật chất, nhưng nó sẽ không còn đau đớn nữa Joseph à. Chính vì thế tôi và cậu không thể làm hại nhau trong không gian này, vì chúng ta đang ở trong dạng tâm trí chứ không phải thể xác! "

Vậy là tôi cảm nhận được xung quanh, nhưng không thể chạm vào nó. Người phụ nữ gật đầu và nắm tay tôi như một cặp vợ chồng, cố gắng kéo tôi đến một nơi vô định nào đó như thể cô ấy biết phải đi đâu trong chốn bạc màu vô thức này.

…Tuy nhiên, tôi lại thấy khá bồn chồn sau một lúc và lỡ tay quá dùng lực đẩy cô ấy ra và khiến cả hai ngã đi, một cú đẩy tàn bạo nếu nói.

"Tôi ...tôi không cố ý, đó là một tai nạn!"

…Cô ấy phớt lờ lời xin lỗi của tôi và bỏ đi, để lại tôi cố gắng làm hòa. Tiếng bước chân cứ lạch cạch mà vang vọng, tôi cố tiến về trước với hy vọng làm dịu cơn giận cổ nhưng thay vào đó chỉ nhận lại một nụ cười nhẹ buồn bã.

"...Liz."

"…Xin lỗi, gì cơ?", nếu tôi không nhầm thì chắc cô ấy vừa nói gì đó. Liz ư?

"Liz ư? …Đó là tất cả những gì cô nói!? Nó có nghĩa gì thế?”

Cô ấy ngay lập tức bước quay sang tôi với ánh nhìn nghiêm túc và một chút tức giận.

"Liz, từ nay hãy gọi tên tôi là Liz!"

Ánh mắt của cô ấy và tôi đã gặp nhau. Vội vàng đi tiếp, cô ấy cố tránh mặt tôi, tôi cũng cảm thấy xấu hổ nên nhanh chóng quay người sang hướng ngược lại và đứng như một tên ngốc.

…Điều này thật kỳ lạ, theo cả hai nghĩa. Tuy nhiên, tôi không thể để cổ bỏ đi một mình thế được, ngoài tôi thì chỉ còn Liz trong cái chỗ khỉ khô này.

"Chờ đã! Tôi ...Tôi có thể gọi cô là Liz?", sự im lặng lâu lắng khiến tôi có thể nghe tiếng tim của cả hai.

"Ừm ...Tôi sẽ chỉ nói vậy thôi. Anh có thể gọi tôi là Liz hoặc Elizabeth, tôi không ngại đâu!"

…Thật à, có thể chấp nhận đặt tên người khác dễ dàng như vậy à?

Nhưng đúng là tôi không có thời gian xin lỗi, và tính tình cổ có vẻ dịu đi sau vụ này nên tôi chỉ cứ chạy theo Liz, tỏ vẻ sợ hãi và nhanh chóng giữ khoảng cách với tôi

…Sau một lúc im lặng và chỉ đơn thuần là đi bộ mà không trò chuyện gì cả, cô ấy đột nhiên dừng lại và bắt đầu vẽ một vòng tròn kỳ lạ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô đang vẽ gì đấy?”

"Yên lặng, tôi cần tập trung!", cô ấy quát tôi với cái vòng tròn chứa đầy biểu tượng và kí hiệu kì quặc, Liz bắt đầu niệm chú như thể đó là một phép thuật cổ vậy

 ...Nhưng nó có vẻ hiệu quả, khi một vết nứt dần lộ ra và một làn gió mạnh vút ra bắt đầu áp đảo chúng tôi .

Nhưng Liz coi mọi thứ như không gì xảy ra mà cứ chú tâm vào phép niệm, tóc cô ấy bắt đầu bay theo gió và khi tôi đang quan sát toàn bộ sự việc, Liz đang có một khoảnh khắc thật quyến rũ ở đây.

Những sợi tóc vàng và bạc, gió vút trong không khí, những câu thần chú được thi triển …Một khoảnh khắc thần bí.

Sau đó, mọi thứ lặng đi, những gì hiện ra trước mắt tôi là một ngôi biệt thự màu đen với phong cách cổ điển như thể đang nhìn chằm chằm vào một bức tranh được vẽ bởi một nghệ sĩ thời kỳ khai sáng vậy.

“Như thế nào hả Joseph? Mấy người đã từng xem nó rồi nhưng tôi nghĩ một tí tán hưởng sẽ khá vui mừng với tôi đấy! ”

Dinh thự thật tuyệt đẹp, như nó có thể khiến tôi thư giãn mà không bận tâm về mọi thứ . Nhưng đợi đã, mấy người? Chỉ có tôi thôi mà. Cô ấy đang đề cập đến ai đây?

"Liz, chỉ có tôi thôi mà? Từng có người khác cùng đến với tôi à?”

“…Ồ, ông bạn quên mất cổ rồi. Thật là bi thảm biết bao, cổ rất đáng yêu đấy, đừng nói là anh quên Mary cô bồ lãng mạn của anh rồi đấy?

“...Nhận ra cô ấy chưa? Hay là anh mất hết kí ức tuổi thơ luôn rồi? ”

“Các cậu từng ở đây chơi ở nhiều năm rồi, đó là khoảng thời gian thật lãng mạn với người mình yêu đúng không? Nếu ông muốn, tôi có thể khiến cho ông bạn nhớ lại quá khứ mối tình với Mary ấy, khi hồi tưởng lại những nỗi đau hạnh phúc sẻ chia như đôi chim chuột vậy! ”

Mary? Tên của người khác mà cô ấy đề cập đến là Mary?

"Tôi ... tôi có người yêu?"

Người yêu, theo định nghĩa là người mà bạn đang có quan hệ tình dục yêu đương, nhưng chưa kết hôn.

“Mất đi ký ức của bản thân đã đủ đau, mất đi ký ức của người mình yêu còn đau hơn. Hãy nói cho tôi biết Joseph, anh nghĩ ai là người mà anh yêu quý nhất? ”

Những người tôi yêu? Nhưng tôi không nhớ tên của họ.

Tình yêu, theo định nghĩa là thích một người lớn khác rất nhiều và bị họ hấp dẫn về mặt tình cảm và tình dục, hoặc có cảm giác thích một người bạn hoặc một người trong gia đình của bạn.

Nếu tôi chọn người tôi yêu, thì điều gì đã xảy ra với họ khi tôi chết? Họ sẽ làm gì nếu đặt vào vị trí của tôi là gì? Họ sẽ chọn ai? Và bỗng dưng, tôi đã có câu trả lời của mình

“Tôi …tôi đã quyết định, Liz.”

Không cần biết điều gì sẽ xảy ra, Liz sẽ làm gì tôi, tôi… tôi sẽ chọn những gì đã xảy ra với tôi và họ.

"Mẹ tôi và Mary, tôi muốn nhớ họ!"

“Vậy thì rất tốt, nhưng trước khi chúng ta đi đến đó, hãy vào trong biệt thự trước nhé? Rốt cuộc, tôi cần chuẩn bị đón khách mà! ”

Tôi đã chọn nó mà không hối tiếc, nhưng liệu nó có xứng đáng với sự lựa chọn mà Liz đã cho tôi không.

Trước khi tôi thoát khỏi suy nghĩ dày vò mà xem xét quyết định của mình có đặt trọng vấn đề không, Liz đã kéo tôi vào trong hành lang đại sảnh.

Tôi được Liz đưa vào phòng khách và bảo đợi ở đó. Có một giá sách đầy những cuốn tiểu thuyết và tranh vẽ đầy bụi bẩn.

Tôi với lấy cuốn sách có hai cô gái mặc áo công sở và cố gắng đọc hết, nhưng có những từ bị thiếu và mất một vài trang. Mặc dù vậy, bối cảnh có lẽ sẽ thiên về kinh doanh và tội phạm,…không phải là một người hâm mộ về thể loại này.

Ngoài ra còn có một thanh kiếm bằng bạc mà tôi thích thú với tay cầm màu ô liu sẫm, nó cực kỳ cổ và có giá trị. Nhưng khi định sờ thử thì Liz đã tới cầm nó mà giữ bên hông rồi.

Với bộ váy hầu gái cũ kĩ và buộc tóc đuôi ngựa, cô ấy giờ đây mời tôi uống trà và ăn bánh ngọt, đồng thời đưa một chiếc khăn đỏ sẫm cho tôi như ngụ ý lau máu trên trán vì tôi nhìn như oán ma ngay lúc này

Tôi tự hỏi máu đến từ đâu? Có lẽ khung cảnh với những người cầm súng sẽ khiến tôi nhớ về nó.

“… Đừng nhớ về nó. Ký ức ông bạn có thể vẫn còn đọng lại một chút nhưng sẽ có hậu quả khi cố tìm hiểu về một sự kiện bi thương như vậy. "

Hậu quả? Bi thương? Đừng nói với tôi…

“Đó là ký ức về cái chết của anh, nhớ lại nó sẽ khiến tâm trí anh tan nát và tôi sẽ phải tìm cách khôi phục lại khó khăn hơn cho anh, Joseph à!”

“...Với lại cũng đừng nhìn chằm chằm vào tôi như tên biến thái vậy, đây là cái bộ hầu nữ duy nhất của tôi để phục vụ khách đây!”

Vì vậy, đó là sự thật, cái chết của tôi đến từ… cảnh tượng ấy. Dựa theo những gì cô ấy nói, tôi chắc chắn đã bị ai đó bắn chết, và sau đó từ từ trở thành một bóng ma và được triệu gọi đến cõi không sống chết này sau đó. Nhưng như Liz đã nói, tôi sẽ không can thiệp vào nó… có lẽ.

“…Vậy thì, cậu đã sẵn sàng để nhớ lại quá khứ của mình chưa? Rốt cuộc, đó sẽ không phải là một phương pháp điều trị tinh thần đâu mà giống hơn hình dung những ký ức bị tách vỡ và hàn gắn nó thành toàn bộ bức tranh cuộc đời cậu vậy. "

Hình dung những ký ức của tôi? Điều đó thật kinh khủng làm sao!?

…Tuy nhiên, tôi sẽ phải cố gắng tìm kiếm, không có khả năng điều này sẽ gây hại đúng không? Rốt cuộc thì tôi cũng chỉ là một bóng hồn mà.

Liz đến gần tôi và chạm vào trán tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Khung cảnh của ngôi biệt thự, ánh sáng đèn chùm và màu sắc khung cảnh xung quanh bắt đầu mờ dần, tôi cố thư giãn đi nhưng không thể.

Nó bắt đầu sáng chói đi và trước mắt tôi là những bức tường trong suốt lẫn màu be bốn góc ánh nhìn đối diện với căn phòng khách đầy sắc nhạt đậm.

Liz đã làm thế nào mà thành ra như này vậy? Cô ấy có phải là một vị thần thánh nào đó hay chiều không gian có liên quan gì đó đến thuyết học cân bằng không gian và thời gian?

“Chúng ta đang du hành ngược thời gian, hay dễ nói hơn hơn là ký ức của cậu. Tôi sẽ cùng anh tìm kiếm những gì đã xảy ra với quá khứ khốn khổ, Joseph! Đừng sợ, vì đây không phải là một lời nguyền, mà giống là một phước lành hơn từ tôi. "

Một nữ thần xem quá khứ tôi từ hiện tại, vì cô ấy đã biết trước tương lai. Không phải ảo tưởng khi Liz là một thực thể đáng quan ngại với quyền năng như vậy.

Một không gian mà mọi thứ không sống và chết, không gian và thời gian đối lập nhau. Giống như mọi thứ đã được… cân bằng từ trước.

Rồi những bức tường bắt đầu phai mờ đi, khung cảnh trước mắt giờ đây là một quán cà phê đứng tên tôi, Joseph với …Mary là chủ.

"Đây là nhà tôi? Trông nó thật ảm đạm ”.

“Chính xác, đây là nhà của cậu với Mary, một mái ấm tốn nhiều thời gian và công sức để có nó với cô ấy. Tuy nhiên, cái chết của anh đã làm cho nó mất đi cái sắc ấm dịu nếu nói. Vào chứ, Joseph?”

Đây là… sau cái chết của tôi? Nếu vậy thì giờ đây Mary chỉ còn một mình, điều đó thật bất hạnh làm sao.

Kiểm tra túi áo, tôi phát hiện ra mình có một chiếc chìa khóa khớp với ổ khóa căn nhà.

"Vì anh không hề nhớ mối quan hệ anh và Mary, hãy để tôi cho một số gợi ý trước vậy."

Liz chạm vào trán tôi một lần nữa và khiến tôi cảm thấy như bị điện giật trên toàn bộ cơ thể. Tôi cảm thấy đau đớn, nhưng bộ não của tôi thích thú với nó và… cho tôi xem những cảnh với Mary và một góc nhìn thứ nhất như tôi đang điều khiển một trò chơi vậy.

Nó khá ... nóng bỏng khi nhìn thấy người yêu của bạn… khỏa thân và bắt đầu làm mấy việc… mà thôi chúng ta không nói về nó, thật bậy bạ nhất là với một quý cô Liz đứng cạnh tôi.

Tôi đã cố quên đi cái cơ thể trần trụi của Mary nhưng nếu cứ thế này thì Liz sẽ bắt đầu cười nhạo tôi vì là một tên biến thái… ai mà không thấy xấu hổ khi nhìn thấy một cô gái khỏa thân?

Nhưng tôi không thể nói rằng đó là một trong những giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời tôi, tôi không thể nói gì hơn khi những kỷ niệm về người yêu của bạn lại hiện về như lần đầu. Nhất là khi chúng tôi chuyển vào nơi này mà ở, nó tạo một cảm giác thật hòai niệm.

Đây là nơi chúng tôi sống với nhưng khoảng thời gian tốt đẹp và làm việc chăm chỉ. Nó từng tràn đầy sức sống nhưng tôi đoán sau khi tôi chết, ngôi nhà cũng yên tĩnh hơn. Rốt cuộc thì nó không quá lớn vì chỉ có một số căn phòng và không khí của quán cà phê không hẳn quá đông đúc ...Trong khi đó, Liz cứ tiếp tục đi xung quanh ngôi nhà  với sự bối rối.

“…Cái này có hơi đòi hỏi tí xem xét của tôi, và vâng, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để hiểu rõ căn nhà này nữa. Có lẽ anh có thể hướng dẫn tôi, được không Joseph? ”, như tôi đã nói, ký ức này ở trong nhà tôi và tôi có thể dễ dàng định hướng Liz về những gì cần thiết.

Trong lúc đi xem phòng ngủ thì tôi cũng tìm thấy một số hồ sơ giấy tờ về tôi và Mary.

 Đầu tiên là tôi và Mary đã có một hôn ước riêng tư nhưng chưa hề cưới nhau, cũng như có một chiếc hộp đựng nhẫn cưới được giấu bí mật trong hộp lưu niệm của tôi và cổ.

Thứ hai là giấy chứng tử của tôi,  ghi chú là trường hợp …không rõ nguyên nhân chết.

Thế là tôi thực sự đã chết, nhưng biết mình chết như thế nào. Cảnh sát có điều tra trường hợp của tôi không hay họ chỉ phớt lờ những gì đã xảy ra? Nguyên nhân t… Không, điều tôi cần tìm hiểu bây giờ không phải là lý do chết của tôi.

Điều quan tâm thực sự là Mary hiện đang ở đâu, cô ấy không ở quanh nhà khi tôi và Liz tiếp tục tìm kiếm nó, sau đó tôi nhớ lại một thứ, tầng hầm của chúng tôi.

 Đó là một nơi bí mật vì chỉ có hai chúng tôi biết nó, nếu cô ấy ở đó thì chuyện gì đang xảy ra dưới đó bây giờ?

Nỗi sợ hãi tiếp tục kéo tôi lại, cho rằng tôi không nên đến đó và Mary có lẽ đã đi ra ngoài. Nhưng khi nhận ra tôi chưa hề biết tất cả mọi việc thực sự đã xảy ra sau khi chết, nó cũng yêu cầu tôi xuống tầng hầm.

Một boongke bí mật hoạt động như một chỗ riêng tư bí mật của chúng tôi khi phía trên chỉ là một quán cà phê, vốn chỉ dùng cho phục vụ khách hàng và chỗ chứa đồ nhỏ của bọn tôi.

Có một âm thanh phát ra từ phòng tắm dưới tầng hầm, ai đó đang ở trong đó.

Đó là tiếng vòi sen chảy ra, nhưng nó cứ ...chảy nước liên tục không ngừng và chỉ là tiếng động tĩnh, như thể nó chưa hề di chuyển tí nào. Có gì đó không ổn, tôi nhanh chóng mở cửa ra, và thứ đập vũng vào giày tôi là… máu, chảy ra khắp sàn.

Máu, xung quanh phòng nhỏ giọt từ bồn tắm, đó là máu của Mary. Cô ấy đã cắt tay và cổ mình, đó là một cảnh tự sát, thật kinh khủng. Tôi đã nôn mửa vì nó.

“Cô ấy đã chết… Tại sao cô ấy lại chết !?”, cô ấy tự sát, nhưng tại sao?

“Bình tĩnh đi Joseph, anh đang hoảng loạn. Thoải mái đi, cô ấy vừa chết một lúc thôi ”.

“Chết một lúc ? Cô điên với tôi à Liz! Tại sao lại là Mary? Tại sao cô lại tỏ ra bình tĩnh và thư giãn đến thế!?"

Mary đã chết, và điều này… có thể là do tôi. Cô ấy có muốn đoàn tụ với tôi không? Và nếu nó là, tôi có phải là lý do cho điều này?

“Đúng vậy, cô ấy yêu anh, Joseph. Khi một người ra đi và bỏ lại kẻ sau lưng, họ sẽ cố gắng đoàn tụ bằng mọi giá.

“Đây không phải là lỗi của anh, người cô ấy yêu nhất trần đời phải không? Anh sẽ làm gì ở vị trí của cô ấy? Đó vốn chỉ là quy luật về tình yêu con người, là những gì tạo hóa ban cho chúng ta, nỗi đau.”

Tôi đã cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi đến được đây. Mary trông không khỏe mạnh và có vẻ gầy đi, cô ấy có ăn gì trước đây không ?

Có dao và súng lục, máu không chảy ra quá lâu và vòi hoa sen vẫn đang bật. Cô ấy đã tự tử trước khi chúng tôi đến đây, tôi đã quá muộn rồi sao?

"Cậu đã thấy những điều tồi tệ hơn thế này Joseph à, đừng nói với tôi rằng anh cảm thấy tàn nhẫn chỉ vì điều này ..."

“Cô nói tàn nhẫn, nhưng dựa theo những gì đã xảy ra, cô ấy chỉ mới chết khi chúng ta mới vào nhà một lúc! Tại sao không đưa tôi về một khoản ngắn hơn!? Rằng cô ấy sẽ không tự sát nếu tôi ở đó! ”

“...Nghe đây Joseph, có những quy tắc để kết nối lại kí ức và tâm trí anh lại với nhau. Một, tôi và anh không thể can thiệp vào ký ức của người khác vì chúng ta đã kết nối tới tâm trí của họ. "

"Thứ hai, tôi không muốn làm gián đoạn nó, vì ký ức cũng sẽ bị thay đổi như quy luật thời gian vậy."

Liz nói những lời lẽ ấy với một người đàn ông vừa mới mất tình nhân trong khi cũng đã chết, thật đau lòng. Cô ấy tức giận vì tôi đã nói những lời lẽ mà không quan tâm đến tình hình hiện tại.

…Tôi tự hỏi liệu Liz có liên quan đến Mary không hay chỉ dùng cớ này để cho thấy tôi quá ngu dốt và khờ khại.

Cũng đúng vì tôi thực sự còn chưa biết thân thế của Liz là gì, có lẽ tôi sẽ bỏ qua mối thù này, tôi quá quan tâm đến cái chết của Mary mà bỏ quên sự hiện diện của Liz.

Như làm thế nào mà cô ấy đến đây? Cô ấy là ai? Cô ấy… sống được bao lâu rồi?

Tất cả những câu hỏi đó khiến tâm trí tôi trở nên điên cuồng hơn, nhưng tôi cần phải tiếp tục thanh thản và giữ đầu óc tỉnh táo. Tôi tự hỏi điều gì đang xảy ra trong tâm trí của Liz bây giờ?

Tôi… tôi không muốn điều này xảy ra với những ký ức của tôi và Mary. Dựa vào cái mà tôi thấy, cô ấy muốn cùng tôi đoàn tụ bên kia cõi âm. Vậy mà tôi lại ở đây, nhìn thấy người yêu của mình tự sát như một vở kịch câm bi thương pha lãng mạn vậy.

Tôi là ai? Tại sao tôi… lại chết?

“…Cậu có vẻ thất vọng với những gì vừa xảy ra. Nhìn thấy người yêu mình chết cũng sẽ rất đau đớn cho tôi!”

“...Nào, hãy đến với thứ có lẽ xoa dịu tâm trí anh, tuổi thơ cùng người mẹ đáng kính.”, đột nhiên Liz chạm vào trán tôi và sau đó cảnh vật lại bắt đầu mờ đi.

Tôi nhớ mối quan hệ của Mary với tôi bây giờ, tất cả những gì từng xảy ra. Cô ấy là người bắt đầu tiến tới trước, chúng tôi có vẻ rất thân nhau từ thời còn làm đồng nghiệp ...Nhưng mọi thứ vô cùng khó khăn đối với chúng tôi khi đó.

Những gì tôi và cô ấy làm là tội ác, rất nhiều trong số chúng. Chúng tôi đã làm bẩn tay, dính máu vì lợi ích của chiến tranh và phe phái, không có gì lạ khi tôi sẽ bị bắn bởi mấy tên thù ghét nào đó.

Chúng tôi là những người lính, những thời gian ít ỏi bên nhau là thứ giữ chúng tôi bình tĩnh và thoát khỏi con quái vật trong tiềm thức. Tôi lo lắng về tình trạng của Mary ngay lúc này, tôi phải tìm ra quá khứ của mình và những gì đã thực sự xảy ra với cuộc đời tôi.

“Con người thật của tôi là gì?”, Tôi hỏi Liz để hiểu tôi là ai.

“Tôi là một người lính chinh chiến, một người tình ngắn ngủi hay một kẻ lang thang trong vực thẳm trắng? Lý do chúng ta, con người sống là để làm gì?”

“…Anh không nên nghĩ về điều đó, tôi nghĩ đoạn ký ức này là quá đủ với tâm tư tình cảm anh rồi.”, Liz bày tỏ sự lo lắng khi tôi bắt đầu tự hỏi về sự tồn tại của chính mình.   

             

                                                                       u110817-6f42f289-9e54-479c-a929-49ef86a3b1ee.jpg

...Khung cảnh thay đổi khi chúng tôi đang ở phía trước của một ngôi biệt thự bằng gỗ. Đó là mùa đông, và có một cái hồ ở phía sau biệt thự. Tuyết phủ đầy chân chúng tôi khi toàn bộ khung cảnh như một trận bão tuyết chậm rãi, nuốt chửng người theo dõi từ những cánh đồng hoa mùa đông.

Chính vì thế Liz đã thay trang phục của mình từ phong cách hầu gái sang một bộ đồ công sở lịch lãm hơn, đội mũ với áo khoác đi mưa.

“Đây là nơi nào? Điều này có liên quan gì đến ký ức của tôi không?”

Liz gật đầu vì tôi đã đúng. Cô ấy nói về đạo đức con người, rằng chúng ta đều đã đánh mất chính mình trong nỗi tuyệt vọng và tha thứ cho nhau như thế nào vì đó là điều cần thiết cho sự sống còn.

Có lẽ tôi cũng vậy, lộn xộn đi ở một phần nào đó và sau đó chết? Sự thật có thể chỉ là ảo tưởng, nhưng khi tôi tiếp tục lang thang trong quá khứ và ký ức với Liz, tôi có thể tìm ra lý do cho những gì đã xảy ra với mình.

Chúng tôi mở cửa và bước vào hội trường. Tương tự như căn biệt thự của Liz về phong cách, nhưng có một số khác biệt nhỏ và hơi ấm từ ánh đèn khiến tôi cảm thấy thư thái. Như nơi này gợi cho tôi rất nhiều sự hoài cổ hơn.

Không biết Liz có lấy ý tưởng từ cái này không, nhưng nếu cái này là từ ký ức của tôi, thì tại sao Liz lại biết điều đó từ trước.

“Rõ ràng là có. Nhưng dựa trên các mốc thời gian, anh… chưa đến khúc tìm hiểu đó. Có lẽ sau chuyện này, tôi sẽ cho ông bạn thấy quá khứ thực sự là như thế nào, vì sau cùng chỉ cần có đủ kí ức gộp lại là đủ để anh nhớ về mọi thứ, như các mảnh tranh ảnh vậy!"

Dòng thời gian? Tiếp cận nó? Liệu Liz có thể nhìn thấy… tương lai và quá khứ không?

“…Tôi sẽ không nói như thể đó là toàn bộ quyền hành của căn phòng cho tôi phá vỡ qui luật không gian và thời gian, thay vào đó chỉ là một phần nhỏ thôi."

“Như anh đã nói, tôi là người có thể được coi là một vị thần, nhưng quá khứ của tôi sẽ cần phải được tìm hiểu để hiểu những gì không gian trắng ấy đã ban tặng cho tôi!

…Bỏ qua cô ấy trước, tôi tìm hiểu về căn biệt thự, nó không lớn như tôi nghĩ, đúng hơn là một ngôi nhà nhỏ có dành cho người hầu làm việc. Vậy mà không có một bóng người nào ở đây, chẳng lẽ chủ nhân tự sống?

“Tại sao chúng ta không tự tìm ra nhỉ? Sau cùng, anh thấy khá hoài niệm khi đến nơi này phải không nào?"

Và thế là tôi và Liz chia nhau ra, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với khắp khu nhà. Cũng không có nhiều phòng, nhưng chúng khá lớn và có rất nhiều đồ đạc bên trong với một số bộ sưu tập đồ cổ giống như chúng đã được chia sẻ qua nhiều thế hệ.

                                                        u110817-31801cd0-ae20-4ff1-827d-8b306525320a.jpg

Và sau đó là thư viện, căn phòng lớn nhất trong nhà. Tuổi thơ của tôi gắn bó với điều này kể từ khi tôi bị cô lập trong biệt thự. Không có bạn bè hay người thân quen nào để nói chuyện, cảm giác rất… cô đơn.

Chỉ có sách và sách, tôi đã đọc gần hết cả thư viện chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi nhớ mẹ tôi khi bà ấy thường lui tới đây, viết những câu chuyện như một tiểu thuyết gia liên tục mấy ngày đêm.

Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đều là những quyển nhật ký, chúng có thể không phải là những cuốn tiểu thuyết tốt nhất nhưng mẹ tôi đã cố gửi mọi tâm tư cho tôi đọc và nhận xét đánh giá về nó.

Về phần cha tôi thì ông không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời, như thể ông chưa từng là gánh nặng cho tôi và mẹ, chỉ có duy nhất một tấm ảnh về ông nhưng nó cũng không gợi cho tôi nhiều lắm về tình cảnh của ông với mẹ.

Hầu hết thời gian mẹ chỉ bảo tôi đi chỗ khác hoặc dẫn tôi đi dạo và chơi với tôi đôi lúc. Chúng tôi từng chơi bóng tuyết cùng nhau, nhưng khi bà phát sốt vì nó thì tôi cũng bỏ theo.

Tôi tự hỏi nếu tôi là gánh nặng cho mẹ, liệu bà có hài lòng không nếu tôi chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đòi bà? Tôi chưa bao giờ là người chăm sóc tốt nhất cho một góa phụ cô đơn cách biệt với cả thế giới.

Liệu bà ấy ...có cần tôi?

Chúng tôi không bao giờ ra khỏi dinh thự quá lâu, hầu hết thời gian  một số người đàn ông chỉ đưa đồ cho bà và đôi lúc bà lại dẫn tôi đi thăm ngôi nhà ven hồ, nơi một người quen cư ngụ.

Tôi không bao giờ nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mẹ như toàn bộ lời kể của bà đối với tôi chỉ là một cái bóng mờ so với những gì thực sự đã xảy ra. Tôi đã từng muốn hỏi về thời thơ ấu của bà, nhưng không có câu trả lời.

Mặc một chiếc váy đen buộc tóc đuôi ngựa, bà giống như một phiên bản già đối với Liz. Tôi không bao giờ nhận ra rằng Liz đã cư xử như  bà ấy thế nào trong hầu hết mọi tình cảnh. Bình tĩnh và không nói nhiều, và khi mà làm vậy thì cả hai người đều gây xúc động với tôi.

Tôi nhìn bà chằm chằm hàng tiếng đồng hồ, nhìn mẹ mình viết sách vì đó là thú vui duy nhất. Tuy nhiên, khung cảnh thật …thánh thiện biết bao, như nhìn thấy một con chiên ngoan đạo của chúa đang nghe theo lời ngài mà viết kinh vậy.

Nhưng cũng thật kỳ lạ khi bà luôn mang theo một thanh kiếm kỵ binh mọi lúc, ngay cả khi đang ngủ. Nhưng tôi sẽ không nói về nó nhiều, vì nó là kỷ vật duy nhất của cha với bà.

Tôi nhớ là tôi muốn trở thành một người lính vì nó, để cầm vũ khí và xông vào chiến trường, trớ trêu thay đó lại là nguyên nhân cái chết của tôi

…Nói thật tôi cũng chả nhớ điều gì đã thực sự xảy ra vào thời điểm đó.Tôi thật ích kỷ biết bao khi trở thành gánh nặng cho cả bà và Mary. Nếu tôi có thể chạm vào cả hai người họ thì thật là thanh thản biết bao.

Đêm đã đến theo khung cảnh, tôi không nhận ra mẹ tôi đã ngủ và con trai của bà, người đã trưởng thành lại đang nhìn trộm bà. Thật là xấu hổ làm sao, một khoảnh khắc hoài niệm trong sáng của một kẻ vong linh xứ âm phủ.

“…Vậy nói đủ chưa? Anh biết tôi đã đợi anh rất, rất lâu hơn tôi nghĩ đúng không Joseph? Nếu không còn gì để nói thì chúng ta có thể bỏ qua chuyện này và trở về nhà tôi, dù sao thì đây cũng là cái mảnh ký ức cuối tôi gần để cho anh toàn bộ khung cảnh cuộc đời rồi! ”

Vậy đây là nó hả? Tôi đoán rằng thời thơ ấu vui vẻ của tôi đã kết thúc bây giờ. Nhưng chờ một chút, tôi chỉ mới nhìn thấy những kỷ niệm của Mary và mẹ tôi, điều đó không quá nhiều.

“…Kết nối lại tất cả chúng sau vụ này? Nhưng tôi nghĩ chúng ta chỉ mới có tìm hiểu về hai cái thôi mà Liz?”

Thế là Liz lại cho tôi xem một tấm biển ba chiều, có rất nhiều khung cảnh giống như một bộ phim phức tạp.

"Đây có phải là…  toàn bộ kí ức của tôi không?"

“Chính xác, trong khi cậu đang dòm ngó mẹ mình hàng tiếng đồng hồ, tôi đã đi từ ký ức này sang ký ức khác, Joseph à!”

“Anh thấy đấy, thời gian ở White Room và việc du hành thời gian ảnh hưởng đến não bộ của chúng ta chậm hay nhanh tùy vào mỗi người, do đó khiến một số người trải nghiệm thời gian nhanh hơn những người khác.”

“…Cứ coi như đây là phần cuối của phần hành trình đã qua của chúng ta đi!”

Tôi đã bối rối, nhưng tôi chấp nhận nó. Sau tất cả, nếu ký ức của tôi đã gắn lại nhau xong xuôi hết, tôi chắc chắn sẽ nhớ tất cả mọi thứ từ lúc tôi sinh ra cho đến khi cảnh tôi chết trên chiến trường. Tuy nhiên, có một số câu hỏi tôi muốn Liz trả lời.

Nỗi đau của cô ấy là gì? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy? Cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có vai trò của một vị thần? Và cô ấy đang làm gì trong Căn phòng Trắng? Đó chẳng phải là nơi không sống hay chết sao?

Nhưng sau đó, tôi đã tìm được một câu hỏi hay nhất trong đầu.

"Liệu cô có phải là ... một bóng ma giống như tôi?", cảm giác khi nhìn thấy một nữ thần đã phải chịu nỗi đau lớn như vậy để đạt được trạng thái của một đấng quyền năng đáng ngại khiến tôi không thoải mái.

“...Sự thật là tôi đã chết nhưng tôi lại không đầu thai, và đó là lý do tại sao tôi ở đây Joseph. Nếu những lời nói của tôi tiết lộ những lời nói dối không thể sánh được với những lời lẽ sắc bén của sự thật, anh có thực sự muốn nhìn thấy quá khứ của tôi, Joseph ?. ”

“Đừng khiêu khích chống lại tôi. Tôi không phải là một vị thần, không phải là một con quỷ, tôi ...là một con người bình thường.

“Tôi không chọn làm thánh thân, số phận đã chọn nó cho tôi. Nó cũng đã chọn anh ở đây, như một quân bài bói vậy, Bánh xe Số Mệnh!”

“Rằng liêu anh sẽ chấp nhận làm tôi tớ của tôi, để tiết lộ sự thật và lời dối trá của thế gian và để nhớ lại những kỷ niệm của anh với những người từng chia sẻ nỗi đau và niềm vui với anh, Joseph?”

Những lời đau khổ phát ra như đây là điều cô muốn nói từ rất lâu rồi. Câu chuyện, con người thật của cô ấy và những gì khác biệt ngoài một nữ thần.

Đó là khoảnh khắc sự thật của cô, một lời kêu gọi phán xét từ thần linh tới những tín đồ của họ.

Tôi sẽ chấp nhận nhìn thấy những gì được thế giới coi là dị giáo, hay sự thật của chính bản thân cô ấy với tư cách là một con người?

Tôi tự hỏi những gì xảy ra với quá khứ của Liz để nghe những lời đau khổ đến vậy. Tuy nhiên, nếu có sự thật, thì ai là kẻ nói dối ở đây? Sẽ không có lùi bước từ vụ này, vì tôi sẽ chấp nhận nó.

Tôi sẽ xem luận điểm của một vị thần với thế giới là gì...

Một vùng đồng bằng đẹp với những ngọn đồi và rất nhiều gia súc. Đây có phải là khung cảnh, quá khứ của Liz?

Nó không có nỗi đau khổ và buồn bã của việc Mary tự tử. Hay cái cảm giác hoài cổ, nhớ nhung khi gặp lại mẹ tôi. Nó có sự thư thái và yên bình, nhưng lại là điều khiến tôi ớn lạnh vì những gì tôi đã trải qua đều có một sự yên tĩnh đến tột cùng.

Nhưng tại sao? Tại sao Liz lại cho tôi xem cái này? Nó không phải kiểu sẽ khiến tâm trí bạn bị hạ thấp mà đúng hơn là bất an, sợ hãi.

“Cậu không cô đơn ở đây. Tôi cũng đã từng sợ hãi, đây từng là cơn ác mộng nếu tôi không tìm ra cách để ngăn chặn nó, Joseph.”

Liz lại xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi, mặc một bộ quân phục màu thông sẫm, để xõa tóc cũng như đeo thêm cây kiếm trưng ra trong phòng khách mà tôi từng muốn thử câm.

Cảnh quan lạ lẫm trước mắt tôi nhưng lại mang cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, giống như tôi đã gặp nó trước đây, điều này có thể là gì?

Tôi bắt đầu đi bộ lên đồi và bắt gặp một đứa bé gái có mái tóc vàng, đôi mắt đen thuần và mặc một chiếc áo dài vải lanh đơn giản.

Khuôn mặt của con bé giống y hệt Liz. Chạm vào vai, nó tỏ ra run sợ,  bị sốc và bắt đầu chạy đi.

Tôi cũng lùi lại thật nhanh, hoang mang rằng con bé có thể nhận ra tôi, một bóng ma. Vậy mà làm thế nào nó cảm nhận được sự hiện diện của một linh hồn từ tương lai?

Liz nói rằng tôi không thể can thiệp vào bất cứ điều gì trong quá khứ. Nhưng cô ấy bước đến con bé, giờ đây dừng lại dưới một gốc cây sồi và cả hai đều nở nụ cười vui vẻ như đã biết nhau từ trước.

“Chuyện gì đang xảy ra!? Sao con bé chạm được tôi và cô!?”, tôi cố trấn án bản thân mình và sợ hãi khi nghĩ rằng Liz bằng cách nào đó có quyền năng vượt thời không mà chạm vào quá khứ và tương lai.

Lòng tôi muốn ngăn chặn cô ấy bằng bất cứ giá nào, nhưng cơ thể tôi lại không tuân theo, mà sờ đứng lại như tượng đá.

Và rồi cô ấy ôm nó lên mà bế đi tới chỗ tôi, Liz bắt đầu thì thầm những lời kinh hoàng thực sự.

“Không phải là hơi ngại khi thấy một quý cô đi bồng bế chính mình thời còn trẻ đúng không nào!? Anh muốn thử đi tới chỗ con bé không? Rốt cuộc anh muốn nó mà, thân thế tuổi thơ tôi!”

“Tuổi thơ của cô? Chờ đã, nếu đây là quá khứ của cô ấy thì chúng ta đang đi vào thời đại nào?”

“… Điều đó thật đáng xấu hổ với tuổi tác phụ nữ đấy. Nhưng như một lời xin lỗi vì đã giữ kín điều này với ông bạn, tôi sẽ tự giới thiệu lại bản thân mình. "

“… Tôi là Lilith, người đã nhận nhiệm vụ như một nữ thần hướng dẫn mọi tín đồ mình những việc tốt và tránh xa tội lỗi! Cơ thể thật của tôi đã bị phân hủy, và do đó trở thành tội lỗi của những việc làm phúc đức đầu tiên của tôi, một phước lành cho một người phàm trần khác! ”

“Tên hắn là Adam, với sự ban phước hắn đã xâm chiếm vùng đất này và gây ra sự tàn phá của một hung thần. Chúng ta đang nhìn thấy quá khứ của tôi từ thời còn xác thịt mà thành một linh hồn thánh và cái đế chế man rợ của Adam. Nhưng đừng sợ, vì tôi ở đây để hướng dẫn anh, Joseph với thế giới giữa âm dương, vật chất và tinh thần, linh hồn và thể xác, Căn phòng trắng, nơi giác ngộ là chân lí của tôi! ”

...Đây rồi, nó tới rồi, thời điểm của sự thật, tôi tự hỏi tại sao và vì sao.

Tại sao cô ấy là một vị thần linh? Làm thế nào cô ấy trở nên thế này? Thần là gì !? Thần là một đấng linh thiêng hay một sinh vật tội lỗi?

“…Chúng ta có phải là thần thánh không? Chúng ta có đang sống vì tội lỗi của mình không? Chúng ta là gì?”, những câu hỏi đó như một bản án tôi tự hỏi cho bản thân mình và Liz.

“Đã nói với anh rằng đừng suy nghĩ quá nhiều. Sau tất cả, đây không phải phán xét mà là một phước lành từ tôi! "

Điều này thật khó tin, nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều như cô ấy nói. Một đứa trẻ biến thành thần thánh, chuyện gì đã xảy ra?

“Anh đã bao giờ tin vào thứ gọi là giác ngộ chưa, Joseph? Một khái niệm thuần túy về việc làm thế nào mà một người có thể hiểu được thế giới của mình được tạo nên bởi sự hỗn loạn và tham lam.”

“Vì vậy, anh ấy đã giải phóng chính mình, trở thành những gì anh ấy dẫn đầu, Tự do! Như một lời nói của một người đàn ông, anh ta sẽ giải phóng mọi người khỏi sự tàn ác của thế giới và tái sinh nó."

“Tuy nhiên, một số người đã không làm như vậy, thay vào đó họ đã quay lại đức tin mình và trở thành thứ mà tôi gọi là nô lệ của tự do. Tôi đã và vẫn là nô lệ của sự tự do của chính mình, và số phận không thể thoát khỏi nó, Joseph."

" ...Nhưng anh có thể, hãy nhớ lấy lời này, mỗi người đều là nô lệ của chính mình, nhưng nếu có ý chí chấp nhận và chấp nhận nó, hãy giải phóng số phận của ta khỏi xiềng xích định mệnh trong chốn thiên linh này, giác ngộ đi nào Joseph!”

“Đây không phải là lời của thần, đúng hơn là lời của một nô lệ đã mắc kẹt qua nhiều thế kỷ Joseph. Tôi sắp cho anh thấy thứ tạo nên một vị thần, sự giác ngộ. ”

…Tôi sẽ nói rằng nó như một bản án tàn nhẫn. Nhưng khi tôi đang nghe về sự giác ngộ và tự do, Liz đã bồng đứa trẻ xuống và theo cô bé tới một nơi này nào đó.

Mặt trời lặn nhanh chóng khi hoàng hôn bắt đầu đốt cháy cả bầu trời. Tôi phải nói rằng Liz có một nét quyến rũ như một con mãng xà dục vọng vậy, việc sự thật về một thần thánh dường như thích nhìn cái chết trong ánh sáng và mờ dần trong đêm đen có lẽ khiến tôi phải lùi bước trước sự nguy hiểm này.

Để có được sức mạnh này, không biết Liz đã phải trải qua những gì để có được nó. Cô ấy đã sống hàng thế kỷ, thiên niên kỷ nếu thời đại này đủ xa xưa. Nỗi đau khi chứng kiến cả thế giới liên tục chuyển mới cũng giống như việc Mary mất tôi.

"Đây là khoảng thời gian tàn nhẫn cho hai chúng ta  phải không, Liz?"

Khi Liz ngâm mình trong ánh sáng u ám của mặt trời đỏ rực tắt lịm, thời gian như trôi về phía cái chết và không gian bị thu hẹp lại

…Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, Liz?

Mặt trời lặn đi để màn đêm nở rộ. Liz đi về phía một ngọn đồi có ánh sáng cùng đứa bé, như thể cô ấy biết tuổi thơ của mình diễn ra ở nơi này.

Theo sau cô ấy, tôi thấy một loạt các lều với những con người lẩn quẩn cạnh nhau.

Họ đang mặc quần áo hơi khác nhau như đến từ các nền văn hóa khác nhau vậy. Một số bị giữ bằng dây thừng và những người khác không có giày.

“Họ có phải là nô lệ không?”, tôi hỏi Liz như một kẻ mất hồn, kí ức và cả bản chất tôi.

Liz chỉ vào một căn lều biệt lập có nhiều lính canh. Cô ấy có vẻ muốn đến đó, nhưng tôi lại không. Nhưng đôi mắt sắc bén của nữ thần nói với tôi rằng hãy đi.

Chấp nhận số phận phanh phui quá khứ của cô ấy, tôi với Liz cùng tiến về nó.

Có tiếng ho và hơi thở. Giữa chúng tôi có một không khí nóng ở bên trong lồng ngực và phía dưới bọn tôi, giống như xăng đang bị đốt cháy vậy .

"…Đây là mùi thuốc kích dục à?"

Liz ngã vào vai tôi, nhưng tôi đã đẩy cô ấy ra. Cô ấy chỉ cười khúc khích một chút rồi lại bắt đầu chú tâm lại khi tôi nhìn một người đàn ông đi ra khỏi lều với hơi thở nặng nhọc và mồ hôi thấm thía.

Anh ta có một cái hộp khắc gỗ to và đưa nó cho một người phụ nữ trong lều. Cô ấy khỏa thân, chỉ với một tấm chăn mà che phần …dục vọng mình lại.

Tôi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác trong khi Liz đi đến chỗ cô ấy mà chuyển động theo người phụ nữ, đôi khi cũng chạm vào cô ấy như ám cô ấy cả sau âm phủ vậy.

…Tuy nhiên, Liz không thể hiện bất kỳ loại cảm xúc nào đối với phụ nữ.

Rồi đột nhiên con bé nãy lại xuất hiện tại đây mà lao vào người đàn bà.

Bị mắng chửi bởi những kẻ xung quanh, con bé  bị bỏ lại phía sau trong khi người phụ nữ tức giận và quay trở lại lều của mình với những người bảo vệ đứng chặn nó. Thế là tôi và Liz lại nhìn con bé tội nghiệp khóc và bị kéo ra ngoài khu lều trại.

“Tôi …mẹ tôi không quan tâm đến tôi, tội lỗi và nỗi đau đẻ của bà ấy. Bà ấy là một gái điếm vô tình có thai, cuối cùng bỏ rơi tôi mà không thèm ngó ngàng tới. Tôi không muốn nói điều này, nhưng đôi khi chúa cũng có những suy nghĩ của riêng họ anh biết đấy!”

Tôi có thể hiểu tại sao điều đó lại xảy ra, Liz có thể hành động như một đứa trẻ chưa trưởng thành mọi lúc nhưng cảm giác của cô ấy có phần đau đớn. Thế đây là chuyện đã xảy ra, một khúc lặng đau buồn và trầm tính đối với cả hai chúng tôi.

“...Anh có muốn xem thêm không? Tôi sẽ không ngại sau chuyện này vì nó sẽ là một câu chuyện khác nếu cứ tiếp tục, Joseph.”

Một câu chuyện khác? Nếu tôi tồn tại trong thế giới đó với tư cách là một người ngoài cuộc trở thành một người có quyền năng tuyệt đối bị mắc kẹt trong một vực thẳm vĩnh cửu của màu trắng và vượt thời gian, đây cũng sẽ là câu chuyện về Chúa của tôi.

Đó là sự tàn nhẫn, nhưng tôi sẽ phải chấp nhận nỗi sợ hãi của mình và hiểu điều gì sẽ xảy ra với Liz.

Đây không phải là những câu chuyện của tôi, đúng hơn là của cô ấy. Cô ấy là người đã hướng dẫn tôi, và tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị đó.

Theo dõi các hành động, tôi tìm ra nơi này như thế nào, một bộ lạc du mục đi từ những ốc đảo hoang mạc đến những thung lũng bát ngát, rồi những hòn đảo nơi triều đánh.

Họ đã đồng hóa rất nhiều sắc tộc và tạo nên một đế chế rộng lớn trên khắp lãnh thổ đi qua.

 “Điều gì đã xảy ra vậy? Đó chẳng phải là cần một sức mạnh thần thánh để tàn phá khinh khủng vậy trong một khoảng thời gian nhỏ sao?”, sự thật phải đến từ những người từng trải, Liz biết điều gì đến và đi.

“Tôi …tôi không bao giờ nên, không bao giờ cho hắn ta sức mạnh đó.”

Liz chỉ vào một khu lều khác, có vẻ rất lớn hơn những cái khác. Bản thân trẻ hơn của cô ấy cũng hướng tới đó. Kết nối này là gì?

Theo chân hai cô gái trẻ, tôi tìm thấy người dường như là thủ lĩnh của toàn bộ bộ tộc. Hiện đã có một cộng đồng lớn nên cấp dưới cũng là anh em kết nghĩa muốn thành lập một khu định cư ở đây.

Con trai của ông ta, Adam có quan hệ với con gái của thủ hạ, Eve.

Eve đang mặc một chiếc váy đẹp được dệt từ những nghệ nhân lành nghề nhất. Cô ấy có một nô lệ là Lilith, kẻ chăn cừu cho và đảm nhận các công việc Eve giao cho.

Họ đối xử với con bé rất khắc nghiệt, tôi có thể giải thích lý do tại sao Liz có vẻ ghét nơi này.

“Tôi không muốn dính líu quá nhiều đến chuyện này, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang lúc tôi đã là một thiếu niên vậy.”

Liz đưa tôi xuyên không gian và thời gian để đến một thị trấn nhỏ đầy những công trình xây dựng và làng mạc. Không thể cho rằng dù là kẻ chinh phục, họ có những kỹ năng khác đối với những người du mục.

Đó là thời điểm nửa đêm, trăng tròn và có bóng hình của một cô gái trẻ đẹp lấp lé như một mảnh gương chiếu sáng vậy. Đó là Lilith, đang chăm sóc cho đàn gia súc, giống như một nô lệ để phục vụ cho chủ suốt đời.

Có lẽ vì quá đủ đau đớn vì bị cầm tù suốt đời, con bé thả tự do cả đàn và chạy đi đến cái cây sồi gần ngọn đồi mà tôi và Liz đã ngắm cảnh hoàng hôn, có một chiếc chuông bạc con bé treo trên váy mình, cố gắng bỏ chạy xa khỏi nơi này cùng những con vật.

Nhưng có hai người khác cũng bỏ trốn, Adam và Eve. Hai người đã nhìn thấy con bé rồi lại quay lại làng, báo hiệu cho cái hậu quả của con bé

...Một khoảnh khắc im lặng, Lilith đã bị đuổi giết bởi cả làng. Khung cảnh giờ đây y hệt một con nai bị đàn sói lùa vào góc chết, kiệt sức với những vết thương rỉ máu khắp thân, thật tàn nhẫn.

...Và rồi giây khắc thời tử đã đến, Adam đã giết con bé trong một hồi truy đuổi, như sói con được lệnh phải kiếm ăn cho chính mình bởi người mẹ vậy. Khung cảnh tàn nhẫn của Lilith đang hấp hối chết dần là điều quá phóng đại đối với tôi.

Nhưng rồi đột nhiên chúng tôi đang đứng tại căn dinh thự, như đây là kết thúc của kí ức Liz vậy. Và Lilith cũng ở đây, một thiếu nữ hoang mang sự tồn tại của mình

..Y hệt tôi khi mới tỉnh giấc từ phát súng chí mạng vậy.

Liz đã đạt được sự giác ngộ, nhưng nó cũng đồng nghĩa cô ấy phải chịu nỗi đau tâm trí vĩnh viễn khi mắc kẹt ở chốn hiu quạnh trắng xóa này.

Cách con dân tôn thờ cô ấy vì đức tin họ. Hay sự căm ghét của cả bộ lạc với cô ấy, Liz ko phải thần linh hay quỷ dữ, cô ấy là …một con người, một kẻ phàm trần.

Tôi có thể cảm nhận được sự căm ghét của con bé đối với Adam và Eve xen lẫn nỗi buồn và sự tức giận. Liz đến gần mà ôm lấy nó, hiện thân của quá khứ và thực tại nhìn tôi như một kẻ từ tương lai.

Sau một lúc, Liz bỏ con bé ở một căn phòng biệt lập. Việc nhìn thấy hai mặt quá khứ và thực tại của một vị nữ thần cùng tồn tại nhau giống như tôi đang xem tuổi thơ mình vút qua trước mắt vậy.

...Một cuộc phiêu lưu kỳ lạ.

Căn biệt thự có vẻ không mắc kẹt trong khái niệm không thời gian như nó là một thực thể tách rời vậy. Trong khi tôi và Liz đang uống trà thì Lilith lại đang ngủ trên ghế nệm bên cạnh cô ấy, nhưng lại tỏ vẻ mặt thù ghét như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Liz dỗ con bé bằng bùa chú gì đó và cho tôi xem một dạng ảnh chiếu ba chiều về những gì đã xảy ra sau khi ký ức thể xác của cô chết. Nó bị tua qua rất nhiều đoạn như một bộ phim dài tập không hấp dẫn vậy, lúc chậm lúc nhanh như Liz đang vồ cái điều khiển vậy.

...Nếu nói thì nó có thể tóm tắt sau theo những gì tôi đã thấy.

Cơ thể Liz sau khi chết đã phân hủy và biến thành một loại cây thân gỗ màu đen sẫm kỳ dị.Khu rừng nơi nó mọc chồi bị coi là tội lỗi và bị cấm đi vào. Trong khi đó Adam và Eve đã thành đôi vợ chồng và có con cái.

Họ thành lập một vương quốc rộng lớn, cai trị bằng những chính sách xâm lược đất đai và đồng hóa. Nó từ từ được mở rộng nhưng cũng có xung đột nội bộ và nhiều vụ ám sát vào hoàng gia.

Vì thế nên họ dừng nó lại và đi cải tạo đất đai những nơi hiu quạnh và một trong số đó là khu rừng cấm.Với tư cách là một nhà lãnh đạo, Adam quyết định ra tay trước và chặt bỏ cái cây Lilith.

Thân nó rất cao và có nhiều loại trái mọc ra đủ màu. Khi bị đốn nó xé cả một vùng theo hướng đổ và mục dần đi một cách nhanh chóng.

Những tên tai sai đã lượm những thứ quý giá từ nó như gỗ đen thuần, lá và cành màu bạc và quan trọng nhất là đám quả. 

Adam đã ăn một trái nhưng rồi đau ốm đi cả thể xác và tinh thần. Cơ thể của hắn từ từ lão hóa và phân hủy đi trong khi đám lính lại chạy đi như lũ hèn bỏ chủ. Sấm rền lên và cơ thể Adam bắt đầu biến dạng thành một đốm thịt ghê tởm.

Tia sét đánh vào và một tên khổng lồ đã hình thành dựa trên miếng thịt ấy, nó bắt đầu đi lẩn quẩn, tàn phá cả khu rừng.

…Nhưng nó bắt đầu mệt đi rồi lăn ra bất tỉnh.

Liz phóng to cơ thể tên khổng lồ ấy, hơi nước đang bốc ra từ cái cổ sống và một người đàn ông đang bước ra từ nó.

…Là Adam. Hắn đã có được sức mạnh này từ thứ quả ấy?

“Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ước gì mình chết đúng lúc. Không phải vì tôi muốn tự tử và quên đi mọi thứ, mà là vì sợ đế chế và sự hung bạo của Adam.”

“Hắn sẽ dùng nó gieo rắc tội lỗi và nỗi kinh hoàng cho các dân tộc bị đồng hóa và làm nô lệ cho những tên cầm quyền.”, Liz nắm tay tôi, như thể cô ấy đang sợ hãi vì tiếp tục kể câu chuyện.

“Bất kể tôi cố thoát ra khỏi Phòng Trắng bằng mọi giá, tôi vẫn không thể ngăn Adam được, hắn sẽ tiếp tục chinh phục cả thế giới cùng con cháu mình."

"...Đó là cho tới khi tôi nhận ra, các dân tộc nô lệ đã đoàn kết ngầm chống lại anh ta, tôn thờ tôi như một vị thánh giải phóng theo bước chân đầu. Con cháu Adam sẽ cảm thấy đau đớn nghìn đời vì tội lỗi của hắn.”

“Đối với tôi, việc có được tự do với họ lại là sự cầm tù của tôi trong nhiều thế kỷ.”

Quang cảnh lại hiện lửa và đống đổ nát ra, Adam đã chết vào thời điểm này và hoàng tộc đang đầu hàng quân nổi dậy. Đó là hậu quả của tội ác hắn, nhưng cái tôi sợ hơn là việc Liz tỏ vẻ mặt hài lòng có pha nét xấu xa.

Cô ấy đã chờ đợi điều này trong nhiều năm liền, một vị thần trở thành hung thần bởi đức tin cô ấy, thật đáng sợ khi tôi đã tìm ra quá khứ của Liz.

Hình ảnh ba chiều đã hết, đây là kết thúc câu chuyện của cổ. Nhưng còn tôi thì sao? Câu chuyện của tôi là gì? Tôi là ai? Vẫn còn quá nhiều câu hỏi và quá ít câu trả lời từ Liz.

“Cậu không sai hay đúng Joseph, mọi thứ đều cân bằng kể cả khi ta tiếp tục bước tiếp. Cảm ơn cậu vì đã thực hiện lời hứa của mình. Giờ hãy nhắm mắt lại và để tôi ban phước lành, sự giác ngộ chân lý về cuộc đời anh, Albert Joseph Vandermeer.”

…Tên tôi, tôi cuối cùng cũng nhớ lại hết tên mình, nhưng tôi không thể nhớ hết. Tôi muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra với mình.

“…Đây không chỉ là về tôi, vì nó là câu chuyện của cả hai chúng ta. Không có sự thật hay lời dối lừa, những gì xảy ra là lịch sử và cảm xúc của nhân loại. Anh sẽ được tự do, Joseph, vì cuộc sống của anh sẽ được hướng dẫn bởi ký ức một lần nữa. "

“Tôi sẽ trở thành ai Liz? Quá khứ của tôi là gì?”

Và rồi tôi nhận ra, giống như Lilith, tôi y hệt một đứa trẻ cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra, dù cho nó đã được gợi ý và làm rõ từ đầu, giác ngộ.

Tôi cười, cười vì mình đã quá ngu dốt với Liz, vì tôi đang đứng trước người mình cân mọi câu trả lời từ ban đầu.

"Con người là gì? Lịch sử là gì? Cảm xúc là gì?", tôi hỏi Liz mấy câu trả lời đúng thì tùy sai thì cũng không hẳn. Chúng tôi như hai đứa trẻ mắc kẹt trong cơ thể người trưởng thành vậy. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi lại nhớ đến mẹ tôi và Mary, vì tôi sẽ biết chắc điều gì đã xảy ra với họ và tôi.

Điều gì đã đưa tôi đến cái chết và tại sao Căn phòng Trắng lại chọn tôi đến đây. Và trong giây phút tôi chuẩn bị nhớ lại tất cả, Liz cùng tôi, nở nụ cười của những kẻ tâm thần như chối bỏ sự tồn tại của chúa và tiến đến ánh sáng của giác ngộ...

____________________________________________________________

 

 

 

 

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

ờm truyện có vẻ hơi lú đấy có vài tình tiết kiểu câu trước không khớp với câu sau và cái câu này làm mình ngẫm mãi mới nhận ra nó dai chính tả (((: nội dung đã lú còn quả chính tả nữa
“…Vậy nói đủ chưa? Anh biết tôi đã đợi anh rất, rất lâu hơn tôi nghĩ đúng không Joseph? Nếu không còn gì để nói thì chúng ta có thể bỏ qua chuyện này và trở về nhà tôi, dù sao thì đây cũng là cái mảnh ký ức cuối tôi “gần” để cho anh toàn bộ khung cảnh cuộc đời rồi! ” đây “gần” là “cần” nhỉ

ờ thì để mà nói nội dung bộ truyện nó xảy ra quá bất ngờ mà thật thì cách xây dựng cốt truyện khá hay và có tiềm năng phát triển tốt ấy nhưng mọi thứ lại kiểu chừng như lướt qua quá nhanh các sự việc hmmm qua cuộc đối thoại từ đầu truyện đến giờ thì cảm giác như rằng joseph quan tâm Liz hơn cả mary vậy và mấy cái đoạn cảm xúc của joseph khi chứng kiến bi kịch của mary ấy nó cảm giác cứ không thật lắm mah cả đoạn nói về mẹ anh ta cũng nghĩ đến liz nữa là ...
và đoạn liz đi tìm kí ức của joseph ấy đáng lẽ ra việc đó phải để cho anh mới phải chứ để liz đi thì thấy nó hơi vô nghĩa và thêm cái nữa liz là lilith vậy Elizabeth là gì của cô ? thân phận khi gặp joseph???
và cả đoạn kí ức của liz nữa nó cảm giác như đang gượng ép người ta phải tiếp thu vào vậy không tự nhiên lắm hmmm kiểu bạn đi mua có cây kem mà chị nhân viên tự dưng đưa bản menu ra và nói anh nên ăn cái này có vị như này ... thay vì để người ta tự trải nghiệm thì đây lại bảo rằng đáng lẽ không nên cho adam sức mạnh nếu thêm thắt ý tưởng vào để người đọc tự suy diễn rồi sau đó khi joseph (cũng như người đọc) đã đưa ra kết luận là như nào đấy thì nên để lilith tự thú nhận có vẻ sẽ hay hơn
nhưng rồi giờ xem lại thì câu chuyện của 1 kẻ bình thường và cách 1 “vị thần” ra đời nó khá là không được liên quan đến nhau lắm tự dưng lại
anh có muốn xem kínucws của tôi không

ok thôi

ủa ((((: thế nào nó lại xảy ra vậy được trừ khi joseph phải có 1 cái gì đấy ghê gớm lắm nó mới được như thế chứ ???

mà viết cái này gần bằng thời gian mị đọc cái truyện này rồi (: nói chung “ảo ma” nhận xét ngắn họn là thế và đây chỉ là góp ý xàm thôi nên nếu giúp ích được j thì cứ áp dụng nhá bác
Xem thêm
AUTHOR
Nó rất là fuck up, thứ này được viết ra khi tôi đang đau đầu và uống rất nhiều cà phê, hiện tại tôi vẫn đang đi tu trên núi nên sẽ tốn kha khá thời gian để sửa lại oneshot này... Cứ đừng quan tâm đến nó một thời gian thôi
Xem thêm
Bài Review sau đây mang nhiều ý kiến chủ quan trái chiều. Dù gì thì mình cũng trong quá trình học tập và phát triển kĩ thuật viết và phê bình nên đánh giá có thể có sai sót. Nếu mình sai sót chỗ nào thì cũng nên chỉ ra cho mình.

Oneshot “Căn phòng trắng: Ký ức và Giác Ngộ” là một tác phẩm nói về một nhân vật tên là Albert Joseph Vanderneer chết đi và gặp được một thực thể tên là Lilith. Anh ta không biết mình ở đầu và được Lilith dẫn đi và giải thích rằng anh ta rằng anh ta đang ở một điểm hội tụ của mọi điểm sự kiện từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai. (và thậm chí là của nhiều vũ trụ nếu ta tính cái backstory ảo ma của Lilith:v). Tiếp đó, Lilith dẫn Jospeph đi và tìm lại ký ức của anh ta để cho anh ta thấy được bản thân mình từng là ai rồi tiếp đó lại dẫn tới backstory của Lilith. Và rồi, Joseph giác ngộ, đúng không nhỉ? :v

Đầu tiên, để mà nói thì ý tưởng của tác phẩm khá là hay. Nhưng mà mình lại thấy rằng nó bị kéo lại bởi kỹ năng và năng lực của bản thân tác giả. Có lẽ, bởi vì đây là tác phẩm đầu tiên của bạn nên nó còn hời hợt và thiếu sự chỉn chu. Có kha khá đoạn trong truyện bạn chưa chỉnh lại cú pháp, khiến cho mấy đoạn đó hơi ngang. Các đoạn miêu tả phong cảnh trong truyện khá thô và dùng nhiều từ không ăn nhập lắm. Chẳng hạn như mấy đoạn này.

“…Có màu trắng, và chỉ màu trắng tỏa ra khắp nơi, chiếu sáng như một loạt ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy khắp nơi.”

Đoạn này, bạn dùng từ “Nhấp nháy” khiến cho cảnh trên nó không ăn khớp lắm. Vì ánh sáng nhấp nháy là khi tỏ, khi mờ khiến cho đoạn so sánh này nó vừa sượng lại vừa thô.

Dĩ nhiên, còn nữa, nhưng mình sẽ không nói tới quá nhiều mà chỉ cho một ví dụ so sánh đơn giản thôi :v Hơn nữa, mình cảm thấy là càng về tới khúc cuối của oneshot thì đoạn miêu tả cũng khá và tốt hơn nhiều so với đoạn đầu dù vẫn có nhiều đoạn hơi thô.
Xem thêm
Đến phần khai thác tâm lý nhân vật thì chia ra hai phần là nội tâm và hội thoại. Nội tâm của nhân vật chính được khắc họa quá hời hợt. Có những phân cảnh như khi nhân vật chính được nhìn thấy lại bản thân thời chiến, vợ và mẹ trong căn phòng, những phân cảnh này nếu biết cách khai thác có thể tạo cảm giác đồng cảm rất tốt nhưng tiếc là bạn chỉ lướt qua các ký ức này cho có thôi, dù bạn cũng đã cố đặt một chút tâm tư vào trong đó, nhưng nó không lại không chứa đủ những tâm tư sâu sắc( không biết người khác thế nào chứ, mình thì thấy nó quá nhạt và không đủ đô:v). Và việc mà nhân vật chính coi lại những sự kiện, ký ức đó mà lại không đặt ra thêm nhiều câu hỏi, không cảm thấy bối rối, gục ngã hay tự hỏi rằng những điều đó trước mặt là thật hay giả dối. Nói chung lại là việc khai thác tâm lý nhân vật chính rất hời hợt, cậu ta vượt qua những nỗi đau đó quá dễ dàng. Và đến đoạn cuối thì tự nhiên chàng ta thốt lên một câu thoại rất là đao to, búa lớn về con người, lịch sử hay gì đó làm mình đọc thấy hơi gượng ép. (Vì thực tế là chả có cái gì sâu sắc trong cảm ngộ của nhân vật chính mà giúp anh biến hóa thể cả :v)

Về phần nhân vật Lilith hay còn gọi là Liz. Bạn cũng không xây dựng thoại kỹ lưỡng cho cô ấy lắm. Đoạn đầu oneshot câu nàng có mấy câu thoại như sau:


(1) “…Tới lâu đấy Joseph, tôi nhớ anh nhiều lắm.”
(2) “…Đầu tiên, ông là một bóng ma bị mất trí nhớ và rơi vào cảnh giới không chết cũng không sống này. Thứ hai, một viên đạn đã găm vào mắt và làm tổn thương não ông, rốt cuộc là chết vì sốc não. Và cuối cùng ông lại không nhận ra tôi, điều này là vô cùng thô lỗ với phụ nữ.”

Hai đoạn này xác nhận rằng, trong quá khứ bọn họ từng gặp nhau, thậm chí rất là thân thiết. Nhưng đoạn backstory của Lilith và cả Albert Joseph Vanderneer (hay Joseph Albert Vanderneer nhỉ) lại phủ nhận hoàn toàn lời xác nhận trên của Lilith về mối quan hệ của bọn họ. Bởi vì khi cô là một người tồn tại ở thế giới rất khác Joseph và cũng chưa từng tiếp xúc lần nào với cô ta. Vậy thì hai đoạn thoại trên là như thế nào nhỉ? Mình không rõ lắm.
Xem thêm
@MetaScorpion:
Về phần ý nghĩa thì câu truyện không đưa ra cho mình một thông điệp nào, mà bản thân câu chuyện cũng khá là có nhiều điểm mờ mịt, chưa sáng tỏ cho người đọc. Đọc xong mình vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Đây chính là lý do mà mình cảm thấy câu chuyện bị kéo lại bởi kỹ năng viết truyện của bạn. Nó vốn có thể tốt hơn thế và mình mong rằng trong tương lai bạn có thể viết ra một câu truyện hoàn chỉnh hơn về nó.

Cuối cùng, về mặt ý tưởng của căn phòng trắng. Mình thấy nó khá độc đáo và thậm chí là có tiềm năng lớn nữa. Nếu có thể xây dựng kĩ về lore của căn phòng trắng này thì nó có thể là một câu chuyện cực hay luôn ấy :D

Mình nghĩ review tới đây là hết. Chúc bạn viết truyện thành công. :D
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
:)) bây giờ thì chả còn ai dám gọi chuyện của karl là truyện hentai nữa rồi nhỉ
Xem thêm
AUTHOR
để tôi đoán, chad 35p à?
Xem thêm
@Karl Gustav Boris Alex: ting ting, câu trả lời hoàn toàn chính xác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hmmm khúc cuối giống AOT vậy:)))
Xem thêm
AUTHOR
một, nó được lấy cảm hứng. Hai, đây có thể coi như bản xé nháp, nên ít nhiều gì cũng sửa nó lại nên đừng quan tâm khúc đấy, timeline thứ này cũng 2000 năm vậy. Và ba, đừng hỏi, đừng nói, đừng quan tâm quá nhiều, mọi thứ đều là một ảo tượng, một thực tại, một không gian tách rời giữa mọi thứ và không gì cả, nên yeah đừng coi nó như kiệt tác, thả bom 1 sao cũng được, nhưng đừng làm mấy ngày nay vì mod đã đổi hệ thống đánh giá rồi, so yeah no shit sherlock.
(Also sẽ có cả aldolf nữ lẫn nam, nhưng tôi sẽ không bàn quá nhiều về nó, còn giờ thì thôi, xem những lời này thì xem, tôi đang phê cần nên dù có nói dối hay không, nhiều thứ từ oneshot này sẽ được nấu lại một ngày không xa)
Xem thêm
@Karl Gustav Boris Alex: tôi cũng đâu định phê bình gì đâu bro tôi thuộc dạng người đọc dễ tính thường thì truyện nào quá nhiều lỗi chính tả hay nó quá dở tôi mới định nói hay cho 1 sao thôi, mà truyện này cũng được tôi thích mấy cái cảnh hành hạ kiểu này nếu bác có viết truyện khác thì cho nó dảk hơn nhá :)))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Chỉ thấy tội cho e Liz
Xem thêm
AUTHOR
nghe này bro, đây là oneshot, và tôi sẽ xóa nó sau này. Nên đừng nghĩ sai, hãy coi nó như tiền truyện, nhưng thứ này vẫn còn rất non nớt, tôi sẽ xào nó lại, và có lẽ ngày nào đó ông sẽ hiểu hơn về câu chuyện, còn giờ thì cứ xem cái này rồi nghĩ trong đầu mình cái quái gì đã xảy ra trong oneshot. Have a nice day bro
Xem thêm
@Karl Alexander: yeh:) tôi nói v chứ tôi cũng có mong j hơn đâu bro
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AUTHOR
Truyện hay đấy, tôi nói từ tận đáy lòng.
Xem thêm
AUTHOR
Ủng hộ bác năm sao để có động lực viết thêm quyển nữa
Xem thêm
RoR
Djt, truyện hay vãi. Tôi đã khóc :((
Xem thêm
AUTHOR
Bác nói thật đấy à. Bản thân em cũng chỉ nghĩ chuyện khá xàm xàm và rối não nên sẽ ăn tí gạch lần đầu, nếu nói thật thì em sẽ không hỏi ý kiến bác nhưng nó làm bác khóc thiệt à?
7739-monkathink.png
Xem thêm
@Theodore Boris: não của bác ấy khóc chắc luôn
chấn thương tâm lí sau khi đọc vì nhận ra mình vừa đọc một thứ mà “đọc như không đọc” 🤣🤣
Xem thêm