• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 - Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

18 Bình luận - Độ dài: 3,637 từ - Cập nhật:

Một ngày sau.

Tuy hơi đột ngột, nhưng xin phép được thông báo rằng tôi đã thoát khỏi căn phòng đó, và hiện tại đang ở trường trung học Hiaria. Giải thích để sau, trước hết tôi cần phải lên đường đi đến chỗ đó để giải quyết một thứ nhanh nhất có thể trong sáng hôm nay. 

Chỗ đó là chỗ mà các bạn không biết.

Tôi cũng không biết.

Chỉ có thể lần theo bằng chỉ dẫn của bạn cùng lớp từ trước.

Thật buồn cười, đi đến một nơi mà bản thân chưa đến bao giờ, chẳng khác nào một tên hải tặc căng buồm ra khơi để truy tìm đại kho báu bí ẩn. 

Cũng chịu thôi, một thằng mới đến trường được một ngày, nằm mơ mới thông thạo tất tần tật mọi khu vực ngóc ngách ở cái trường này.

Nghĩ lại thì, vào tình huống hiện tại, cái vị trí đó thực sự là kho báu đối với tôi. 

Như các bạn đều biết, tôi là một thằng căm ghét ma cà rồng, hễ thấy thứ gì liên quan đến ma cà rồng là lại mất bình tĩnh, cho dù có là một dòng chữ nhỏ đi nữa. Lý do tình trạng đó xảy ra là vì trong quá khứ, tôi từng bị một cô gái, hay nên nói, người tình đầu tiên đuổi đi chỉ vì bản thân yêu thích ma cà rồng quá khích. Kể từ đó, tôi bắt đầu đổ hết mọi hậu quả cho chúng, nghĩ rằng nếu chúng không tồn tại, nếu tôi không có liên hệ gì với chúng, thì tôi đã trở thành hôn phu tương lai của em ấy (hoặc ít nhất không bị xa lánh một cách thảm hại như vậy).

Đa phần nếu thực hư là thế thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ lỗi không nằm ở ma cà rồng mà do sự ngu xuẩn của tôi khi quá cuồng nhiệt nó. Ngay từ đầu việc đổ lỗi cho thứ sinh vật không có thật chỉ chứng minh rằng thằng này đây chỉ đang trốn tránh chứ chẳng hề biết chấp nhận cái sai ấy. Cái cách nhìn đó, dù không thể phản kháng bằng bất cứ lý luận nào, nhưng tôi cũng không thể ngừng ghét bọn chúng. Giống như việc đám gachikoi quay sang ghét thần tượng của mình khi phát hiện người họ hâm mộ có người yêu vậy, đam mê ma cà rồng chỉ để chúng khiến cho cuộc đời chỉ toàn sa vào vũng lầy, cảm giác như bị phản bội.  

Lũ ma cà rồng nên biến mất hết đi.

Mấy đứa thích làm ma cà rồng, cũng nên biến hết đi.

Ta đây không muốn thấy bất cứ ai liên quan đến nó nữa cả.

Từ khi biết về Quyên, tôi đã cương quyết sẽ vạch trần bề ngoài giả mạo đó và khiến cô ta bộc lộ bản chất của mình - một đứa ảo tưởng chuyên đi quấy rối người khác trong bóng tối. Xem ra còn lợi hại hơn thằng ngây ngô như tôi vào tầm mười năm trước.

Đôi chân sải bước trên dãy hành lang, con tim quyết tâm một mực hướng về căn phòng đó.

Tôi lập tức kéo cánh cửa ra.

Phòng giáo viên.

Trước mặt là hàng tá những con người ưu tú được tuyển chọn để dạy học cho ngôi trường này.

Chắc chắn họ sẽ hiểu.

Với nỗi thù hận, cùng tờ giấy đang ở trên tay hiện tại, tôi thề sẽ tống khứ con nhỏ ma cà rồng kia khỏi cuộc đời mình. Với một thằng học sinh chuyển trường như tôi đáng lẽ ra không có cái quyền đó, thế nên tôi sẽ dựa vào giáo viên.

Hôm nay câu chuyện này sẽ được kết thúc một lần và mãi mãi.

Nhưng mà trước khi tiếp tục, dù các bạn có quan tâm hay không, hãy quay ngược lại quá khứ tối hôm trước để hiểu lý do tại sao tôi lại ở đây, và tại sao tôi có thể thoát khỏi căn phòng kia.

“Tránh ra bằng hữu của ta! Một chút nữa, một chút nữa thôi. Hãy đợi ta giải quyết xong tên này, khi ấy, ta có thể trở về cung điện cùng nhau.”

“Xin lỗi mà! Tôi chỉ muốn nhắc nhở một tí thôi…”

“Im miệng. Chỉ lần này, ta không thể tha thứ cho ngươi, ta đã chịu đủ những hành động xúc phạm chủng tộc ma cà rồng hoàng gia rồi.”

Coi bộ cô ta sẽ không nghe tôi nói gì mà chỉ muốn nhất quyết đoạt mạng.

"Ê!! Ngọc! Cứu mình!"

Có lẽ nó là lựa chọn duy nhất. Mặc dù chẳng còn biết ai bạn ai địch nữa. 

"Tại sao bạn không nói gì!? Trả lời đi chứ! Liệu mọi chuyện có thật sự như vậy không!?"

Tiếng hét vô vọng ấy đã không làm lay chuyển vẻ mặt vô cảm của cô ấy. Xem ra tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng người mình mới gặp trong một buổi đã trở thành bạn. 

"Vô ích thôi, rất tiếc rằng người bạn đầu tiên của ngươi lại chính là người phe ta. Hiện tại có cầu cứu cũng chẳng có tác dụng gì đâu." 

Quyên nở nụ cười man rợ trước sự bất lực của tôi. 

Các bạn biết đấy, vào tình huống này thì làm sao tôi lại có thể chết được chứ. Biết vì sao không?

Nhờ định luật nhân vật chính. Không bao giờ có chuyện thằng này sẽ chết sớm như vậy trong khi mọi thứ chỉ mới diễn ra có một tí được. 

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không sợ.

Tất nhiên sẽ không chết, nhưng khả năng cao cơ thể không còn lành lặn. Với cái đầu óc điên cuồng của con nhỏ kia, chẳng biết cô ta sẽ làm gì với khuôn mặt đẹp mã của tôi. Có thể là vài vết sẹo, tệ hơn là chột một con mắt. 

Và trên hết chính là chuyện sau đó…! 

Thứ mà tôi muốn giấu nhất sẽ bị bại lộ.

Với ai thì không sao.

Nhưng nếu là con nhỏ này, chắc chắn không thể để chuyện đó xảy ra.

"Chết đi."

Con dao lao đến trong khi Quyên đè cả thân thể tôi.

Bị trói chặt trên ghế, làm sao có thể cử động được.

Có nên không? Liệu tôi có nên sử dụng phương án cuối cùng?

"Tiểu thư."

Tôi nuốt nước bọt trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Có lẽ nếu không có Ngọc giữ tay Quyên lại thì tôi đã mất mạng rồi.

"Tổng tư lệnh… Sao cậu lại ngăn cản tớ!?"

"Ông chủ đang chờ cô ở nhà."

"Thì… Thì sao chứ?"

"Ông chủ, đang chờ cô ở nhà."

Đến đây thì Quyên tặc lưỡi.

"Thôi được."

Sau đó nhỏ đứng dậy.

"Chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết, tiểu thư không cần phải lo."

Vẫn ở cái tư thế bị cột chặt trên chiếc ghế nằm ngửa ra sau, ánh mặt như nhìn một bịch rác bỗng đâm thẳng vào tôi.

"Nếu vậy tớ giao cho cậu, tổng tư lệnh."

Thế rồi nhỏ di chuyển đến cửa, xong ngoảnh mặt lại.

"Riêng hắn thì đừng nhẹ tay."

Sau đó rời đi mất.

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, sự im lặng đó vài giây sau lại hòa vào tiếng gió từ cửa sổ ùa vào.

Ngọc nhìn về hướng Quyên vừa đi một lát, sau đó mới tiến về phía tôi. Cô ta rút ra cái chìa khoá, sau đó nhẹ nhàng giải thoát tôi khỏi đống xích sắt.

"Cảm ơn nhiều nhé. Và cho hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Mới nói xong câu cảm ơn cái câu sau đã đi chất vấn ân nhân à?"

"Cô thử bảo vào tình huống này ngoài việc đi hỏi cho ra lẽ thì còn làm gì khác nữa hả?"

"Bố láo nhỉ."

"Tôi không ngờ cô lại thẳng thắn đến thế đấy…"

Ngọc thở dài cùng bộ mặt lạnh lùng. Cái vẻ tươi tắn đáng yêu từ hồi nãy dường như không còn nữa.

"Nói Linh biết, mình không có nghĩa vụ phải đi giải thích cho bạn. Tốt nhất bạn không cần biết gì đâu."

"Cô bảo tôi không được quyền biết sau tất cả chuyện này? Đừng có đùa! Nếu đã không có câu trả lời, tôi sẽ tự đi tìm hiểu, dù nó có ở tận chân trời góc bể nào đi nữa, tôi vẫn lục tung mọi chỗ để moi ra chân tướng sự thật!"

"Không được đâu."

"Cái gì cơ?"

"Bởi vì vào ngày mai, bạn Linh sẽ phải rời khỏi ngôi trường này."

"Nhảm nhí hết sức!" Tôi lấy tay đập ghế, có phần hơi đau. "Mấy người định bày trò nào đó để đuổi tôi ra khỏi trường phải không? Đừng mơ nhé. Thằng này cứng đầu lắm, dù cô có làm gì đi nữa thì…"

Một cọc tiền rơi xuống trước mặt tôi. Nhìn sơ qua, thì mỗi tờ đều có mệnh giá năm trăm nghìn, mà với độ dày như vậy…

"Đây là gì…?"

Giờ là hai cọc.

"Cô tính làm trò-"

Ba cọc.

"Tôi đã bảo…!"

"Tiền. Đó là số tiền để bắt bạn Linh rời khỏi ngôi trường này. Hãy quên hết mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm nay."

Nhỏ đáp tỉnh bơ.

"Vớ vẩn! Đừng tưởng con tim này sẽ lung lay vì thứ vật chất đáng nguyền rủa đấy."

Bốn cọc.

Trông có vẻ nhiều.

Không! Không được để nó kiểm soát lý trí!

"Nói rồi! Vô dụng thôi, nếu cô vẫn cố chấp thì tôi đây sẽ vạch trần toàn bộ tội lỗi của mấy người với toàn thể ngôi trường này vào ngày mai."

Ngọc không phản ứng gì, chỉ bình thản khoanh tay rồi khẽ nghiêng đầu.

"Vậy sao không thử đi?"

Chuyện như thế đó.

Cô ta đã thách thức tôi. Chính vì thế nên hôm nay tôi đến phòng giáo viên, với quyết tâm tống khứ đống người điên rồ này khỏi cuộc đời mình.

Tờ giấy chứa đựng toàn bộ thông tin cần thiết được chuẩn bị sẵn lao thẳng xuống bàn cô chủ nhiệm tạo nên chấn động cực lớn.

"Em xin đệ đơn rời trường ạ."

Có điên mới từ chối số tiền hời như vậy.

Một trăm triệu đồng, mới đầu tôi không hề nghĩ cô ta dám chi ra số tiền lớn cỡ đó, nhưng sau khi đếm lại thì quả nhiên lúc ấy chẳng phải mơ.

Chà, không thể gặp lại hai nữ sinh có vấn đề về đầu óc ấy bằng cách rời đi chỗ khác, coi bộ cách này cũng không tồi. Tôi có thể tống khứ cái dàn ma cà rồng giả mạo khỏi đời mình thông qua phương án này.

"Em đang nói gì vậy Linh, chẳng phải chỉ mới học ở đây được một ngày hơn sao?"

Người quen của tôi, mà cũng chẳng biết có thể nói là quen không, khi chỉ mới gặp ngay ngày hôm qua. Vì là nhân vật hơi mờ nhạt nên tôi không để ý khuôn mặt lắm, nhưng bộ vest màu đen sạch sẽ, cái mái tóc đuôi ngựa chỉnh tề đó, kèm cặp mặt kính tri thức mang lại cảm giác hiền dịu, cô ta không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm dạy Toán luôn thách thức tôi với những bài toán khó. Hình như tên Hoa thì phải.

“Vâng ạ, nhưng tình hình là nhà em ở xa quá, mà sau một hôm thì em không nghĩ mình có thể tiếp tục chạy lên chạy xuống mãi như vậy được, vì bận đi bận về tốn tận hơn cả tiếng đồng hồ. Cho nên em nghĩ chuyển sang trường khác gần nhà sẽ tiện hơn.”

Một lý do không thể nào hợp lý hơn.

“Không được!”

Tự dưng cổ đứng dậy lấy hai tay đặt lên vai tôi.

Chậc, đừng có mà phá đám kế hoạch của thằng này.

“Em có tương lai, còn là một học sinh cực kỳ tài năng. Dạy em được một hôm, cô biết. Những bài toán nâng cao đó chỉ có những học sinh cực kỳ tài giỏi mới giải được, à không, là thiên tài mới phải!”

“Hình như cô đang tâng bốc em hơi quá rồi ạ…”

Đúng là không thể phủ nhận tôi thông minh, nhưng thực chất để chuẩn bị khoe trình buổi hôm đó, tôi đã luôn chúi đầu học và ôn tất cả các dạng bài có thể gặp chỉ để chuẩn bị cho một ngày như vậy nhằm tận hưởng cảm giác phấn khích khi được cả lớp ái mộ.

Người ta gọi là thông minh có kế hoạch.

"Không có chuyện đó đâu Linh." Không ổn rồi, ánh mắt của cô ấy hiện tại không thể nào nhiệt huyết hơn. "Nghe đây, dù có khó khăn đến đâu, em vẫn phải học ở Hiaria. Em có biết bao nhiêu người muốn vào đây còn không được không? Nên nhớ em là chàng trai tài năng, mấy cái trường lởm khác hoàn toàn không xứng với em. Bất cứ ngôi trường nào khác ở gần nhà em hơn nên phá sản hoặc bị cái thiên thạch nào đó rơi xuống nổ banh chành hết đi. Vào đó chỉ khiến người như em bị ô uế thêm thôi."

"Cô có cần nặng lời như thế không ạ!?"

"Nào nào Nguyễn Hoàng Linh, hãy suy nghĩ kỹ lại đi, nếu được cô sẽ cho em ở nhà cô để tiện việc đi lại. Lúc đó em sẽ không cần lo chuyện thời gian đi lại nữa, chưa kể đôi khi đến bữa tối còn được bonus thêm special dish…"

Special dish là cái mễ gì!?

"E-em không dám làm phiền cô nhiều đến vậy đâu ạ…!"

"Không có gì phiền hà cả. Nếu em chịu ở lại Hiaria, muốn gì cô cũng chiều hết. Chỉ cần cô trò ta cùng cố gắng, nhất định trong tương lai em sẽ dành được nhiều giải thưởng danh giá đạt đẳng cấp quốc tế, và nhờ thế cô sẽ được hưởng ké- À không, nhờ thế, em sẽ làm gia đình bạn bè tự hào, tương lai còn trở nên cực kỳ sáng lạn!"

Cuối cùng vẫn vì quyền lợi của cô á!? Tôi vẫn thường nghe có nhiều giáo viên luôn cố kéo lấy học sinh giỏi về gần mình, qua đó làm tăng danh tiếng bản thân. Giờ mới được tận mắt chứng kiến, tôi cảm thấy có chút mất niềm tin vào nền giáo dục nước nhà đấy.

“Suy nghĩ kỹ đi Linh, em định bỏ lỡ cơ hội quý báu này sao!?”

“Vâng ạ…”

“Tại sao em lại cố chấp như vậy chứ!?”

Tất nhiên không thể trả lời tất cả do một trăm củ khoai kia được.

Cô Hoa dạy toán, kiêm giáo viên chủ nhiệm bỗng nhiên mở to mắt nhìn tôi. Quả thật cảm thấy hơi áy náy.

Nhưng mà tôi đã quyết tâm rồi.

“Dù nghĩ thế nào đi nữa, em không thích việc ở nhờ nhà người khác một cách thản nhiên như vậy, chưa kể còn là với phụ nữ nữa.”

Một trăm triệu.

“Em rất biết ơn những lời đề nghị của cô, có điều hoàn cảnh của em là bất khả kháng, cho nên em không còn cách nào khác…”

Một trăm triệu.

“Thú thật…nhà em không phải khá giả gì, thay vì tốn hàng tiếng đồng hồ để đến trường, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu dành quỹ thời gian của mình ra để đi làm thêm ở đâu đó.”

Một trăm triệu.

“Em là một người con của gia đình, nên em nghĩ việc ở một ngôi trường gần sẽ cho em thêm thời gian để phụ giúp mẹ. Là vậy đó…”

Chết tiệt!! Đầu mình éo thể nghĩ cái mợ gì khác ngoài một trăm triệu cả!

Tất nhiên nhà tôi không tồi tàn như đã kể, hơn nữa sự thật cùng lắm chỉ chiếm 50% bởi vì không có chuyện tôi phải đi làm thêm vào buổi tối. Mà dù sao thì, sẽ đáng tin hơn nếu trong lời nói chứa một nửa sự thật nhỉ.

Nhiều người thường nói rằng thứ quan trọng nhất trên đời này là tình yêu, nhưng đối với một thằng đã đánh mất cảm giác đó như tôi (vì quá khứ đen tối với ma cà rồng) nên không có gì lạ khi tiền bạc mới thật sự chiếm vị trí số một.

Làm ơn hãy từ bỏ đi, cô Hoa, vì hiện tại cô có nói gì đi nữa cũng không thể đánh bại được một trăm triệu đâu. Dù không được trang bị vũ trang, nhưng nếu so sánh về mặt sức mạnh thì trên sàn đấu hiện tại cô không khác gì Yamcha trong Bi Rồng cả.

Cuối cùng cô Hoa rút tay khỏi vai tôi.

Coi bộ cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

Cơ mà khoan đã.

Có gì đó không ổn.

Tại sao cô ta lại đứng im và không nói gì?

Lại còn tự nhiên nhếch mép, đẩy gọng kính một phát!?

"Hiểu rồi. Xem ra vấn đề của em là "gia đình khó khăn không có điều kiện đi học ở đây" và "nhà quá xa nên không tiện phụ giúp gia đình" nhỉ?"

"Có thể nói là như vậy…"

"Nếu thế thì…" Cô Hoa nhặt đơn xin rời trường lên từ trên bàn.

"CHẲNG CÓ GÌ PHẢI LO HẾT!!"

VÀ XÉ NÓ CÁI RẠCH!

"C-cô làm gì vậy ạ!?"

"Nghe đây Linh." Cô Hoa khoanh tay lại. "Hiaria không bao giờ từ bỏ những học sinh tài năng, có khi còn tạo thêm cơ hội cho các em."

Sau đó cổ giơ ngón trỏ lên.

"Bài kiểm tra tiếp theo. Chỉ cần em đứng top 1 của khối trong bài kiểm tra tiếp theo,  trường sẽ trao tặng học bổng với giá trị cực lớn nên em không cần phải lo chuyện tiền bạc nữa."

"Cho dù cô có nói vậy đi nữa-"

"Học bổng trị giá hai trăm triệu."

"Cô cứ thoải mái nói tiếp đi ạ. Em đang nghe đây."

"Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là bài kiểm tra học kỳ một sẽ diễn ra, nếu em có thể đánh bại người đang nắm giữ vị trí số một, số tiền đó cũng đủ để em chi trả cho học phí năm sau. Ha ha, tất nhiên với người sở hữu tiềm năng lớn như em thì cô nghĩ điều đó không phải bất khả thi."

Cô Hoa cười lạc quan.

Cái quái gì thế này… Hai trăm triệu… Đến giờ mình mới biết. Ủa mà, hai trăm triệu, tức là gấp đôi của một trăm triệu ấy hả!? Hô lỳ sít. Coi bộ cái kèo này thơm phết.

"Vậy… Cô biết top 1 điểm số kỳ trước là ai nhỉ?"

"À, học sinh đấy tên Quyên. Cực kỳ nổi tiếng ở trường này, không biết em thấy mặt chưa."

Gượm cái đã.

Quyên. Quyên nào?

"Quyên ấy, Quyên tóc xanh biển."

Nhất định éo phải nhỏ ấy!!

"Sao vậy? Tự nhiên mặt em nhìn sốc thế?"

Không sốc sao được.

Đùa hả trời… Cái con nhỏ thần kinh ảo tưởng mình là ma cà rồng ấy lại đứng top của cái trường này? Cái chuyện phi lý đó thật sự diễn ra ư?

"Ngoài ra, em cũng không cần phải lo về chuyện đi lại. Nếu đã không muốn ở nhà cô, thì ở trong trường luôn thì sao? Cô đây đang quản lý một căn phòng khá lớn và đầy đủ tiện nghi, em có thể ở đó. Thấy sao?"

"Trong trường này cũng có tồn tại một nơi như vậy ạ?"

Cô Hoa bỗng nhếch mép một cái.

"Theo cô."

Và rồi, tôi được giáo viên chủ nhiệm của mình dắt đi. Dọc qua những dãy hành lang, băng qua khuôn viên chính, chỗ mà chúng tôi đang đi nằm ở một góc khá vắng người. 

Tiếng gió thổi xào xạc qua những bụi cỏ gần đó, những bông hoa đỗ quyên đỏ thẫm, hoa lưu ly xanh ngắt đung đưa như đang múa vũ điệu đón chào hai sinh vật duy nhất đang di chuyển.

Tôi và cô Hoa dạo bước trên một con đường chạy dọc theo một dãy phòng. Vì không có cửa sổ ở phía trước nên chẳng thấy gì bên trong, chỉ có một cái bảng đánh dấu thứ tự từ một đến mười lăm được đính đằng trước.

Và rồi căn phòng cuối cùng.

Căn phòng thứ sáu.

Nhưng biển lại đề là "8648"? Không phải "16" à?

Cô Hoa đứng trước cửa, gõ ba cái, sau đó nhướn người về phía trước, rồi hít một hơi.

"Entriegeln Sie das Siegel."

Bả nói cái gì vậy.

Chờ tầm năm giây, tiếng khóa cất lên, và cánh cửa cũng bắt đầu mở ra.

Tôi dần nhìn thấy toàn bộ mọi thứ bên trong căn phòng to lớn này.

Đúng là bất ngờ. Thật sự đúng như lời cô Hoa nói, căn phòng đầy đủ tiện nghi để đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Có điều hoà, tủ lạnh, màn hình tivi, ghế sofa, bàn làm việc, nồi cơm điện, lò nướng. Nội thất còn được xây dựng theo kiểu mang cảm giác cổ kính, phần sàn nhà gỗ nhìn rất ấm cúng.

Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ nhất…

Tại sao con nhỏ Quyên và Ngọc lại ngồi trong cái phòng này!?

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

sức mạnh của đồng tiền thật lợi hại
Xem thêm
Nếu vài đoạn joke có chú thích thì sẽ hay hơn cho vài ng ch hiểu hoặc ko bt (onepiece và bảy viên ngọc rồng)
Xem thêm
đọc truyện lúc đầu hơi cringe, nhưng giờ hay vải
Xem thêm
Vật chất quyết định ý thức
Xem thêm
Tư bản 🐧
Xem thêm
Tư bản không thể xuất hiện từ lưu động và cũng không thể xuất hiện từ bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông. 🐧
Xem thêm
Thật đúng là cách viết người việt nó khác với nhật hay trung đọc muốn lộn ruột ra ngoài luôn :))))) quá hay cho một tác phẩm
Xem thêm
Emy
đọc đến đay thì thấy bộ ông viết đỉnh vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn ông nhoé :3
chúc ông đọc truyện vui vẻ
Xem thêm
Ahaha... Oan gia ngõ hẹp ;)
Tiếng Đức sao? (owo )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
biết luôn :'v
Xem thêm
@midou2369: À, nhờ Google-sama ấy chớ :))
Xem thêm
Truyện hay quá. Đọc thấy đôi chỗ còn cuốn hơn cả mấy bộ rom-com khác ấy chứ. Phải thả tim ngay.
Btw, sao truyện lại k có tag siêu nhiên nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uwoooooohhhh cảm ơn bạn đã ủng hộ!!
còn về việc truyện ko có tag siêu nhiên thì...
Đó không phải thứ có thể tiết lộ, ít nhất là ngay bây giờ

Xem thêm
@midou2369: Ờm, chắc không có chuyện cái kịch bản "MC tỉnh dậy sau giấc mộng dài; hoa ra tất cả chỉ là mơ" đâu ha :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời