• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09 - Tâm tư của một người con gái đối với một người con gái khác

11 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:

"Entriegeln Sie das Siegel."

Tốt.

Phát âm và độ lưu loát có vẻ khá hơn nhiều rồi.

"Cửa không khóa, bớt diễn trò đi."

Từ bên ngoài phòng câu lạc bộ, tôi nghe thấy giọng nữ quen thuộc.

Chính xác là Ngọc.

Mà không khóa là sao, phong ấn đâu mất hết rồi?

Đành tự mở cửa ra vậy.

"Cậu đến muộn!"

Ngọc quát tôi trong lúc hai tay đang bấm điện thoại liên tục.

“Vừa nghe gọi là tôi vác hai cẳng phóng thẳng đến đây đấy có biết không… Mà thôi gác chuyện đó sang một bên, hồi nãy cô nói Quyên mất tích, vậy mất tích là mất tích thế nào?"

Tiếng chuông từ điện thoại Ngọc reo lên, nhưng chưa được bao lâu thì chợt tắt bằng dòng thông báo của một giọng nữ thuộc tổng đài.

Nhỏ tặc lưỡi.

Nhìn bộ dạng của cô ta hôm nay thật sự rất mất kiên nhẫn, không giống như vẻ điềm đạm vô cảm thường trực. Mà việc nhỏ thể hiện cảm xúc cũng không phải chuyện lạ gì đáng bất ngờ, như mấy lúc trên lớp Ngọc vẫn thường hay tỏ vẻ thân thiện và luôn nở nụ cười, chỉ là, mỗi khi Quyên đối mặt với chuyện gì không hay thì thái độ của cô nàng sẽ lập tức chuyển sang vô cùng tiêu cực.

Ắt hẳn hai người phải thân thiết lắm.

Mối quan hệ đầy tớ. Bạn thuở nhỏ. Hay đã từng giúp đỡ nhau qua biến cố. Tất cả đều có khả năng.

“Chúng ta sẽ chia nhau ra tìm.”

Ngọc thông báo sau khi nhét điện thoại vào túi.

“Đi tìm ở đâu chứ?”

“Khắp cái trường này, mọi ngóc ngách cũng phải moi cho ra.”

“Khoan khoan, làm ơn bình tĩnh lại tí đi. Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao Quyên lại mất tích được? Có khi cô ta đi đâu rồi ấy chứ.”

“Bình tĩnh?”

Đôi mắt nhỏ mở to, đồng tử thu lại. Nụ cười bỗng hiện lên trên khuôn mặt xanh xao của Ngọc. 

“Cậu bảo tôi bình tĩnh trong tình cảnh này? Bình tĩnh sau khi tìm kiếm cô ấy khắp cả trường suốt một giờ đồng hồ. Bình tĩnh sau khi tìm mọi cách để liên lạc mà vẫn không được?”

Tôi không ngờ chuyện nghiêm trọng đến vậy.

Chà, hình như trong một giờ đó, thằng này đang cắm mặt trong thư viện và tận hưởng bầu không khí thanh tịnh.

Lẽ ra cô ta nên liên lạc sớm hơn mới phải.

“Bộ Quyên đột nhiên biến mất không để lại tung tích nào thật luôn à?”

Ngọc mím môi, nắm chặt tay rồi gục đầu xuống đất.

“Kể từ khi tan học, Quyên và tôi luôn đến đây, tuy nhiên hôm nay do không thấy nên tôi đã cố liên lạc với cô ấy, kết cục là không hề có phản hồi. Tôi có đi hỏi một vài giáo viên và những người bạn xã giao, tất cả đều trả lời Quyên không có mặt ở lớp của họ vào tiết ban nãy, điều đó có nghĩa Quyên đã biến mất từ hồi sau hai giờ. Đến cả người ở nhà còn xác nhận cô ấy vẫn chưa về.”

Hai giờ. Hình như đó là khoảng thời gian mà Quyên đột ngột bỏ đi thì phải, chính tôi cũng không hiểu tại sao nhỏ phải làm vậy.

“Cậu cũng nhận ra rồi nhỉ?”

“Nhận ra… Cái gì cơ chứ?”

Ánh mắt khó chịu ở đối diện cứ thế đâm thẳng vào tôi.

“Đừng có giả ngu. Vào lúc ấy, chính cậu đã ở cùng với Quyên ở trong câu lạc bộ. Tôi vốn chẳng muốn kể, nhưng không ngờ cậu thảm hại đến mức không nhận ra mình đã gây nên tội lỗi nào.”

“Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì…”

Ngay lập tức, cổ áo tôi bị nắm lấy một cách mạnh bạo.

“Nếu Quyên mà mệnh hệ gì, tôi chắc chắn sẽ giết cậu.”

“...”

“Không phải khử theo cái kiểu nhân nhượng như đống hoạt động bắt cóc xong đuổi ra khỏi trường ở trong câu lạc bộ, tôi sẽ khiến đời học sinh của câu tan nát, tất cả mối quan hệ, từ bạn bè, thầy cô, và thậm chí kể cả gia đình, tất cả đều đồng loạt tan thành mây khói, nếu như thế chưa đủ, tôi sẽ tìm mọi cách để đảm bảo cậu rơi vào trạng thái trầm luân suốt quãng đời còn lại. Bằng bất cứ giá nào, cậu buộc phải nếm trái cái cảm giác sống không bằng chết.”

Và rồi cô ta đẩy tôi ra.

Tàn nhẫn.

Quá sức tàn nhẫn.

Nhưng mà, nếu là vì người khác để mà có đủ can đảm để thực thi những hành động như vậy, tôi sẽ không thể oán trách.

Lòng căm thù.

Khi con người mù quáng và mất đi kiểm soát, đặc biệt trong việc trả thù, họ sẽ không màng đến bức cứ điều gì mà chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất.

Có khi còn lấy nó làm lý do sống của đời mình.

Tất nhiên mấy vụ như vậy tôi không thường thấy nhiều ở đời thực mà chủ yếu toàn lôi từ phim và truyện ra. 

Mà nếu phải liên hệ với thực tế, trong trường hợp có ai đó tước đi những người thân yêu nhất của tôi, chẳng hạn như gia đình, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng và quyết tâm khiến kẻ làm mình tổn thương phải trả lại gấp bội.

Hiện tại, người Ngọc đang cho là phải gánh vác trách nhiệm cho vụ mất tích của Quyên chính là tôi, thế nên chắc chắn nhỏ rất nghiêm túc. 

Bởi Quyên là một người rất quan trọng với Ngọc.

Điều đó không thể chối cãi.

"Xin lỗi, tôi hơi quá rồi."

Ngọc xin lỗi tôi, dù chính tôi mới là người làm cô ấy nổi nóng.

Ở với Quyên mà không hề biết gì về lý do cô ấy mất tích, chẳng khác nào vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình trong việc này cả.

Thế mà Ngọc vẫn gọi tôi đến.

“Ra ngoài đi. Chúng ta sẽ chia nhau ra. Cậu tìm ở khu A, tôi sẽ tiếp tục tìm ở khu B.”

Ngọc kiềm nén cơn giận rồi đi mở cửa, ngoảnh mặt lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Cô rất quý Quyên nhỉ. Dù cô ta là là một người lập dị.”

Ngọc vừa định cất bước, nhưng lập tức khựng lại sau lời nói của tôi.

“Quyên là bạn thuở nhỏ của tôi.”

“Thuở nhỏ?”

“Nhớ không? Tôi đã từng nói hồi hai ta mới gặp mặt, thân thế của Quyên là tiểu thư, tiểu thư của tập đoàn khổng lồ cực kỳ quyền lực với khả năng chi phối cả những doanh nghiệp lớn tại đất nước này.”

Ghê ta.

Bảo sao xem tiền như cỏ rác.

“Kể từ khi mới chào đời, Quyên đã được trao cho một sứ mệnh lớn lao và được gia đình kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trụ cột tiếp quản những gì họ đã cất công gầy dựng và duy trì trong tương lai. Chính vì vậy nên từ bé cô ấy đã được đặt trong một môi trường hết sức khắc khe, buộc phải hoàn thành những yêu cầu về cách ứng xử, học tập, và hàng loạt kỹ năng khác.”

Chà, nghe cũng hợp lý khi chính nhỏ đã đứng top 1 trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt vừa rồi.

Có điều.

“Thật khó tin một người có gia thế như vậy lại có thể trở thành con ngh…công chúa ma cà rồng.”

Đậu xanh, tí nữa lỡ bảo nhỏ là con nghiện ma cà rồng trước mặt Ngọc.

“Tất cả là do tôi.”

“Hả…?”

“Ma cà rồng… Trò chơi nhập vai… Tất cả mọi thứ… Tôi là người khiến cô ấy trở nên như vậy.”

Lời thú nhận của Ngọc khiến tôi không khỏi khó hiểu.

“Tôi vốn là hầu gái làm việc cho gia đình nhà Quyên, từ nhỏ đã đến chỗ cô ấy học việc, hồi đó do còn chân ướt chân ráo nên tôi không biết nhiều về phép tắc của một người hầu bình thường, thành thử mỗi khi gặp Quyên đều đối xử với cô ấy ngang hàng. Thật sự nhớ lại mới thấy bản thân vô lễ đến cỡ nào."

"Rồi nó liên quan gì đến chuyện cô khiến Quyên trở thành con ngh…công chúa ma cà rồng?"

"Hồi đó tôi nghiện ma cà rồng."

Ngọc trả lời, trong lúc đang quay lưng về phía tôi.

Gì cơ?

"Phải nói là cực kỳ yêu thích chúng là đằng khác. Tôi luôn đóng giả làm ma cà rồng ở bất cứ mọi nơi trong dinh thự, cư xử y như chúng, nào là choàng khăn, độc thoại, hay giả vờ tấn công người khác, nhớ lại những ngày đó đúng là cảm thấy không khỏi xấu hổ...”

Nghe cô ấy kể, không hiểu sao tôi lại nhớ về bản thân mình ngày trước.

“Khi ấy, Quyên là người bạn duy nhất của tôi. Vì còn ngây thơ nên tôi đã chủ động bắt chuyện với cô ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ bảo cho cô ấy về ma cà rồng, và đặc biệt, là trò chơi nhập vai. Thậm chí tôi thường xuyên còn rủ Quyên chơi cùng mình trong trò nhập vai với những đứa trẻ khác, bọn chúng là con của những người hầu đang làm việc lúc bấy giờ, tôi vốn được trao trách nhiệm quản lý trông nom chúng trong lúc những người hầu lớn làm việc.”

Nghe có vẻ vui đấy.

Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao không phải nhập vai vào thứ gì khác mà cứ phải là ma cà rồng.

Cái ý tưởng độc nhất về việc hóa thân thành chủng loài này của tôi xưa kia đã trở nên đại trà đến cỡ ấy rồi sao?

“Kể từ đó cả hai luôn chơi chung với nhau, không bao giờ tách rời. Nhưng mà, để cho mọi thứ trở nên chân thực thì cũng cần phải có một cốt truyện hoàn chỉnh. Cho nên dần dần, Quyên cũng tạo ra một nhân vật cho riêng mình.”

Và rồi, Ngọc ngoảnh mặt lại.

“Là công chúa ma cà rồng.”

"..."

“Thời gian trôi qua, Quyên càng gắn bó với con người mang tên công chúa ma cà rồng hơn, và dần dần nhân vật này trở thành một với cô ấy.”

“Chuyện đó có thể xảy ra sao?”

Ý tôi là, trở thành một, nó thậm chí còn chả có nghĩa.

“Có thể, hay nói đúng hơn vào khoảnh khắc tôi phổ cập về trò chơi nhập vai cho Quyên thì đó là chuyện sớm muộn.”

“Ý cô… Không lẽ…”

Tuy ra vẻ nguy hiểm, nhưng thật sự tôi cũng không hiểu Ngọc đang nói về vấn đề gì.

“Vì được nuôi dưỡng trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt, lúc nào cũng phải chịu đựng áp lực từ sự kỳ vọng của người khác, thế nên trò chơi nhập vai đã trở thành một phần không thể thiếu của cô ấy để giải tỏa mọi gánh nặng trong thâm tâm.”

Không ngờ chuyện đó cũng có thể.

Chẳng biết nó có giống thứ mà người ta hay gọi với cái tên "đa nhân cách" hay không. 

Nếu như thế thật thì với tư cách một người bạn, bạn thuở nhỏ, Ngọc nên dẫn Quyên đi điều trị tâm lý mới chuẩn chỉ.

Mà có lẽ đây không phải thứ mà đám người ngoài như tôi có thể tự tiện gièm pha. Mấy vụ này, nếu không tự đặt bản thân vào hoàn cảnh và tình trạng tâm lý giống họ thì sẽ không thể nào hiểu được.

Vì không thể đồng cảm.

Nên chỉ còn cách thông cảm.

Đó là thứ duy nhất tôi có thể làm.

"Chí ít, có lẽ Quyên vẫn tự nhận thức được bản thân khác của mình, và những gì cô ấy làm là một phần của trò chơi nhập vai. Thế nên lên cấp ba, cả hai đã cùng nhau lập địa bàn, nó là thứ được đăng ký với cái tên câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa quốc tế trong Hiaria."

Và rồi Ngọc nắm chặt lòng bàn tay mình.

“Quyên là một người bạn cực kỳ quan trọng đối với tôi, không thể bị thay thế bởi bất cứ ai khác. Cô ấy là người đã chấp nhận tôi, vẫn trân trọng và tin tưởng tôi cho đến thời điểm hiện tại. Thế nên bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ đáp lại tấm lòng của cô chủ. Nhất định không thể để chuyện gì xảy ra với cô ấy.”

Qua lời kể tôi phần nào cũng hiểu được tâm tư của Ngọc. Tình cảm chân thành của nhỏ dành cho Quyên.

Kèm theo đó là nỗi đau giằng xé chính bản thân khi người bạn của mình chẳng may gặp chuyện không lành.

"Cậu biết đấy, từ trước đến nay Quyên luôn lẻ loi vì phải giữ hình tượng hoàn hảo và lạnh lùng mọi lúc. Niềm vui, sự thoải mái, chỉ khi ở trong căn phòng này, cô ấy mới có thể sống đúng với bản thân mình. Đó giờ Quyên cũng chỉ có mỗi tôi là bạn, kể từ khi lên cấp ba, vì bận chuyện học, thiết lập các mối quan hệ xã giao và hàng tá công việc khác mà thời gian tôi dành cho cô ấy tại câu lạc bộ này dần ít ỏi hơn."

Mối quan hệ, đôi khi chính là vũ khí cực kỳ mạnh để hòa nhập với đám đông. Vì hiểu rõ điều đó nên Ngọc luôn sẵn sàng tiếp chuyện các bạn trong lớp mình và phô ra bộ mặt vui tươi hết sức dễ gần.

Hiểu rồi, chính vì vậy nên mới có chuyện cô ta phân chia hai bộ mặt một cách rõ ràng như vậy.

"Suốt hơn một năm, câu lạc bộ vẫn luôn như thế, quanh đi quẩn lại vẫn là tôi với Quyên cùng ở chung với nhau trong căn phòng này. Có điều, thời gian trôi qua, con người ai cũng sẽ trưởng thành, tôi đã mất đi nhiệt huyết với trò chơi nhập vai, đúng hơn là chỉ xem nó là trò trẻ con vì chúng rất xấu hổ, thành thử ngoài vụ hỗ trợ cô ấy bắt cóc rồi đuổi học đám học sinh ngỗ nghịch dưới cái danh hút máu nhân loại ra thì mỗi khi gặp mặt hầu hết những gì tôi làm là xem Quyên nhập vai mà không thật sự có bất kỳ tương tác nào đúng nghĩa, nếu có thì cũng vô cùng thờ ơ và nhạt nhẽo. Chính Quyên hẳn cũng nhận thấy điều đó."

Quả nhiên mối hoài nghi của tôi đã đúng, khác với Quyên, suốt thời gian vừa qua khi dõi theo nhỏ kể từ lúc nhập học, Ngọc không hề nhập tâm một cách quá sâu như bạn mình, đúng hơn là tôi chưa từng thấy cô ta ra vẻ như bản thân thật sự là tổng tư lệnh mà chỉ đơn thuần nghe theo vài mệnh lệnh của Quyên.

"Tuy vậy, câu lạc bộ đã thay đổi kể từ hôm đó."

Ngọc chợt lãnh đạm cất tiếng.

"Hôm đó?"

"Ngày mà cậu đến ngôi trường này. Ngày mà số lượng thành viên tăng lên ba người."

"..."

Sau khoảnh khắc ấy, tôi cũng dần hiểu ra tội lỗi thật sự của mình.

Nó, có lẽ là một thứ không thể tha thứ.

Nếu nói chuyện cô ta bắt cóc tôi là sai trái.

Thì những gì tôi gây ra còn sai trái gấp trăm ngàn lần.

Bởi nó không phải thứ cứ đến rồi trôi đi như con sóng.

Mà sẽ hằn sâu trong con tim mỗi người.

Quyên luôn cô độc.

Cô ta lúc nào cũng chỉ ở một mình, trong câu lạc bộ này.

Ngoài Ngọc ra sẽ không còn ai để diễn cái trò công chúa ma cà rồng ấy cùng Quyên.

Chỉ khi có Ngọc, Quyên mới trở thành công chúa ma cà rồng.

Chính vì lẽ đó, trong trường hợp Ngọc không thể đến câu lạc bộ.

Nàng công chúa ma cà rồng cũng từ đó mà biến mất.

Chỉ còn lại một con người cô đơn.

Trò chơi nhập vai sẽ không bao giờ có thể xảy ra chỉ với một cá nhân đơn lẻ…

Đó là điều tôi nên hiểu rõ mới phải.

"Trời sắp tối rồi, Tôi chỉ có thể nói vậy thôi, quyết định ra sao tùy cậu. Tạm biệt."

“Rồi cô cứ định tiếp tục đi tìm Quyên như vậy sao? Nhưng ở đâu cơ? Biết đến bao giờ?”

“Như đã nói, tôi sẽ lục tung mọi ngóc ngách trong cái trường này để tìm ra cô chủ mình. Người ta có câu quả ngọt chỉ dành cho những ai biết vun trồng-”

“Vậy nguyên một tiếng khi nãy vẫn chưa đủ hả?”

“Cho dù có thế vẫn phải tiếp tục tìm! Bây giờ còn có thể làm gì khác chứ?”

"Có đấy." Tôi chống nạnh. “Cô không nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể khoanh vùng những nơi Quyên có thể đến à? Dù sao cô là người quen Quyên lâu nhất mà. Hoặc chí ít cũng nên đưa ra những giả thuyết về việc cô ta mất tích, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn việc cứ cuống cuồng đi tìm mà chẳng có tí kế hoạch nào.”

"Giả thuyết…? Cậu nghĩ ra được gì à?"

"Có thể coi là vậy." Và rồi tôi khoanh lại, bước từng bước ra trước cửa câu lạc bộ, nơi Ngọc vẫn đang đứng. "Suy nghĩ theo cách đơn giản nhất, sẽ không có chuyện Quyên mất tích theo kiểu đi lạc, hoặc trốn ở đâu đó. Cho nên, tôi nghĩ cô ta đã mất tích bằng một cách thụ động, hay nói chính xác…"

Tôi chĩa tay vào Ngọc đầy tự tin.

"Quyên đã bị ai đó bắt cóc!"

"Đừng có mà nói gở!"

Vừa mới dứt câu, Ngọc đã nhanh chóng bóp chặt lấy miệng tôi, đúng là bạo lực.

T…Từ từ bềnh tễnh…! Tôi chưa phát biểu xong mà!"

Và rồi nhỏ cũng chịu bỏ ra.

"Cậu nói Quyên bị bắt cóc, nhưng ai đã làm chuyện đó? Cô chủ vốn không tiếp xúc với nhiều người, chỉ quen biết một số ít trong Hiaria, nên chuyện một người không quen biết đi bắt cóc thật sự rất phi lý!"

Và cái chuyện phi lý ấy từng diễn ra với thằng này đấy.

Chỉ lũ ác nhân từng thực thi vô số những việc xấu xa mới quên đi hành động và nạn nhân của mình.

Mà tạm cắn răng bỏ qua cái vấn đề ức chế đó.

"Bộ cô không nghĩ rằng kẻ bắt cóc Quyên chính là người mang mối thù sâu sắc với nhỏ à?"

"Không lẽ…"

Khi con người mù quáng trong việc trả thù, họ sẽ không màng đến bức cứ điều gì mà chỉ tập trung vào một mục đích duy nhất.

Phải, chỉ cần bám theo suy luận ấy…

Người mà tôi đã luôn thận trọng.

Người dường như có thể nắm được hành tung của Quyên.

Nếu thật sự là như vậy thì không còn ai khác nữa.

Tôi đã quá trẻ con khi theo đuổi cái vụ lột trần bộ mặt thật của Quyên.

Đến lúc kết thúc mọi thứ rồi.

Bộ mặt thật sự cần phải bị lột…

"Dường như tôi biết hung thủ bắt cóc nàng công chúa ma cà rồng của chúng ta đang ở đâu rồi."

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

"Cậu biết đấy, từ trước đến nay Quyên luôn lẻ loi vì phải giữ hình tượng hoàn hảo và lạnh lúc mọi lúc..."
Haizz, thông cảm cho bác Midou, viết lúc nửa đêm mà, sao tránh được... nhân tiện, DRAMA!!! (*Hít và hóng • v • )
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, cảm ơn nhé!!
Mà truyện romcom mà toàn hóng drama là sao :'>
Nhân tiện chắc ai cũng đoán được hung thủ bắt Quyên rồi nhỉ :'v

Xem thêm
@midou2369: Sở thích ấy mà, bị nhiễm từ gia đình :v
Dù sao thì, cảm ơn vì chương mới, meo~ (• ω • )
Xem thêm
AUTHOR
Quan hệ giữa Quyên với Ngọc làm tôi liên tưởng đến Shinomya và Hayasaka...
Dù nó hơi sai tí
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cũng có nét tương đồng ở mối quan hệ maid thật :'v
Xem thêm
vẫn rất chi là bánh cuốn như mọi khi
Cảm ơn vì chương mới <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chuẩn bị đến hồi cao trào :3
Xem thêm
@midou2369: sau đó là một bát cơm chó thật bự?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời