Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 05: “Em là người không đáng tin!”

10 Bình luận - Độ dài: 6,118 từ - Cập nhật:

Trước khi tiếp tục diễn biến của kỳ trước, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược lại một ngày trước khi vụ việc Cường và Ngọc bị đuổi khỏi phòng câu lạc bộ diễn ra.

Lúc ấy đã hơn sáu giờ tối, cũng là thời gian gia đình của Minh Ngọc vừa ăn cơm tối xong.

Gia đình cô có bốn người, ngoài cô ra còn có mẹ, em trai và một con thú cưng tên là Luna. Mẹ của cô là một giảng viên của trường đại học, đồng thời đang đăng ký xét duyệt bằng Phó giáo sư. Công việc cũng đem lại nguồn thu nhập đủ để nuôi hai chị em cô. Cảnh sống có thể nói là khá thoải mái tuy vẫn chưa thể gọi là dư dả được.

Sau khi ăn tối xong, Ngọc có nhiệm vụ phải rửa bát. Cô xắn tay áo lên, búi tóc thành hình củ tỏi cho gọn gàng và bắt đầu ngồi ở sàn nước phía sau nhà chuẩn bị xử lý đống bát đĩa bẩn.

Đây là nhiệm vụ mà cô đã xung phong để được làm. Minh Ngọc có sở thích cọ rửa đồ đạc, đặc biệt tận hưởng cảm giác nhìn thấy những món đồ trên tay của mình sáng bóng lên. Mẹ của cô thường sẽ ở trường đại học cả ngày nên việc nhà phải tự hai chị em cô phân công ra giải quyết, từ nhỏ họ đã quen như thế rồi.

“Hôm nay thế nào?” Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía bên kia.

Đối diện sàn nước nhà Minh Ngọc cũng là đuôi của một căn nhà khác, mỗi khi ngồi ở đây rửa chén bát cô có thể trò chuyện với người ở phía đối diện.

Một cô bạn trạc tuổi cô xuất hiện, với mái tóc được buộc thành hai búi tròn phía sau trông rất đáng yêu.

Cô nàng cũng có thân hình mảnh mai giống như Ngọc nhưng khuôn mặt lại tạo ra cảm giác năng động hơn. Đó là một cô bạn hàng xóm đáng yêu mà nếu đứa con trai nào nhìn thấy thì sẽ muốn kiếm cớ ra sàn nước ngồi rửa bát cả ngày mất.

“Cũng bình thường thôi, vẫn thất bại như thường lệ.” Minh Ngọc thông báo với biểu cảm không thể vui nổi. “Còn Lan thì sao?”

“Cũng chẳng có tiến triển gì, người ta có vẻ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình.” Cô bạn tóc hai búi thở hắt một hơi, đặt mâm chén dĩa bẩn lên bồn rửa. “Cơ mà cậu lại thất bại à, có vẻ tên đó không dễ ăn được nhỉ.”

“Cậu đừng tuỳ tiện dùng từ ‘ăn’ khi nói về những đứa con trai có được không!” Ngọc nhắc nhở cô bạn có cách nói chuyện quá mức thoải mái của mình, đoạn nói tiếp, “Đúng là để nói ra lời chia tay không hề đơn giản một chút nào.”

“Mình hiểu mà.” Lan bắt đầu vặn vòi xả nước.

Lan là một trong số những người hiếm hoi biết rõ việc Minh Ngọc đã không còn thích bạn trai của mình và đang tìm cách chia tay. Có lẽ là do lúc rửa chén bát thì con người ta dễ dàng nảy sinh ý muốn tâm sự những chuyện thầm kín của mình với người khác hơn chăng?

Lan là học sinh ở một trường khác cũng rất nổi tiếng trong thành phố. Bởi vì không phải là học sinh trong trường mình nên Ngọc nghĩ nếu kể bí mật cho cô bạn này thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ngược lại, việc tâm sự như hai người bạn gái thân thiết lại đem đến nhiều lợi ích khác.

Sự việc chiếc áo len tím lần trước là do Lan hiến kế cho cô. Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ cách để kiếm cớ chia tay với bạn trai, Lan đã giúp cô nghĩ ra được kế hoạch đó, tuy đơn giản nhưng khả năng thành công lại cao. Chỉ tiếc là trong lúc thực hiện lại gặp phải đối phương quá giỏi lật ngược tình thế.

Nghe Minh Ngọc kể về bạn trai và câu chuyện tình cảm của mình, Lan có vẻ cũng cảm thấy hứng thú, thật ra các thiếu nữ mới lớn đều rất quan tâm đến những đề tài kiểu này. Có thêm một đồng minh hỗ trợ mình, còn làm quân sư rất có tâm nên Minh Ngọc cũng vô cùng tin tưởng.

Ở phía Lan, Ngọc cũng được nghe cô kể cho nhiều chuyện thú vị, ví dụ như là tình cảm đơn phương của cô ấy với một chàng trai chán ngắt và thiếu tinh tế nào đó.

“Vậy tiếp theo cậu định làm thế nào?” Cô bạn hàng xóm vừa hỏi vừa tráng bát đĩa bẩn qua nước.

“Mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào khác.” Minh Ngọc thở dài, có vẻ là đang xuống tinh thần.

Vụ việc đoán tên phim vừa rồi Ngọc cũng đã kể cho Lan nghe, đòn đáp trả của Cường lúc đó thật sự quá mức kinh khủng, làm cho cô không thể trở tay kịp. Đồng thời qua việc ấy, cô cũng nhận ra nếu mình cứ thế này và không có sự quyết tâm buông bỏ thì không thể nào thành công được.

Cố gắng tìm cách chia tay là một chuyện, nhưng quan trọng cô vẫn còn lung lay ý chí rất nhiều khi đứng trước bạn trai. Mọi thứ vì thế mà trở nên nan giải.

“Mà theo như cậu kể thì cái bạn Cường đó là một chàng trai quá hoàn hảo đấy chứ! Mình vẫn chẳng hiểu được tại sao cậu lại muốn chấm dứt mối quan hệ có vẻ như đang tiến triển tốt đẹp như vậy?” Lan hỏi cô.

Dù là biết tường tận sự việc nhưng có lẽ với một thiếu nữ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào thì những chuyện trong tình yêu vẫn là thứ gì đó hết sức khó hiểu.

“Lý do có lẽ là vì mình đã chính thức tìm ra gu người yêu của bản thân.” Minh Ngọc trả lời, mắt hơi ngước lên nhìn trần nhà và suy nghĩ. “Dạo gần đây mình cảm thấy rung động mãnh liệt với những cậu con trai theo phong cách đáng yêu, là kiểu dễ bị bắt nạt và ức hiếp ấy. Trong một mối quan hệ mình thích bản thân là người chủ động hơn, còn Cường thì có vẻ ‘trên cơ’ mình quá, thế nên cậu ấy đã trở thành một đối tượng không phù hợp lắm. Về cơ bản mình muốn một người yêu mà mình có thể khống chế họ trong tay, muốn uốn nắn họ theo ý thích của mình, mình phải giữ quyền lực tuyệt đối trong mối quan hệ và muốn họ phải nghe lời như một chú cún hay một tên đầy tớ bị chà đạp vậy.”

“Như thế người ta gọi là có bệnh đấy.”

Lan vô thức hơi lùi lại khi nghe cô bạn ở phía đối diện tường rào giải thích kỹ lưỡng về gu của cô ấy.

Minh Ngọc có vẻ bị tiếng nước máy ồn ào làm cho không nghe thấy những lời đó, hoặc là cố tình bỏ ngoài tai cũng nên. Cô thở dài:

“Nói chung là vậy đó, cậu bạn kia làm mình rung động nhiều hơn cả Cường, thế nên là mình mới quyết định chia tay để thay đổi đối tượng. Dù sao thì đây cũng là cách tốt nhất rồi.”

“Theo những gì cậu đã kể với mình về Cường, dường như cậu bạn ấy là một người con trai rất ý thức về chỗ đứng của bản thân, khá tự hào và bản lĩnh, lại còn hoàn hảo không điểm nào chê được nữa.” Giọng của cô bạn tóc hai búi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.

Cô bắt đầu suy nghĩ, tay vẫn không ngừng công việc rửa bát. Rồi cô nói tiếp:

“Vậy thì mình có một cách, cứ đánh vào sự hoàn hảo này thử xem.”

“Đánh vào sự hoàn hảo?” Minh Ngọc ngẩng mặt lên.

“Phải.” Lan gật đầu quyết tâm. “Hoàn hảo là một điểm mạnh, nhưng hoàn hảo quá lại trở thành điểm yếu trong một mối quan hệ hai người. Với cả, cậu bạn Cường này nghe có vẻ không phải kiểu người giỏi việc tự đánh giá thấp bản thân. Nên mình nghĩ cậu hãy dùng cách tự nhục để đánh bại hắn.”

Tròng mắt Minh Ngọc mở to như người vừa được khai sáng chân lý. Trong não cô bắt đầu nảy ra một số ý tưởng từ gợi ý trên.

Lan nở một nụ cười đầy ẩn ý, “Bắt đầu từ một bài kiểm tra điểm cao, hay chỉ cần một con gián thôi là đủ.”

Và đó là cách mà mọi thứ diễn rra.

———

Minh Ngọc đã tranh thủ lựa thời điểm lớp của Cường vừa được phát bài kiểm tra để ra tay, còn sử dụng cả gián làm mồi nhử - và cũng là một chút ý đồ muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi đáng yêu của Thành Nam.

Thế nhưng mọi thứ đã thất bại hoàn toàn, việc tự nhục để cảm thấy bản thân không xứng với đối phương rốt cuộc lại bị phát triển lệch theo một hướng khác.

Cặp đôi không còn cách nào ngoài thất thiểu đi xuống khuôn viên trường.

Giờ này nếu không hoạt động ở các câu lạc bộ thì học sinh của trường cấp ba Giải Phóng sẽ chủ yếu tập hợp ở ba địa điểm, một là căn tin, hai là thư viện và ba là khu tự học. Cường và Ngọc quyết định sẽ đến khu tự học, thư viện quá tĩnh lặng còn căn tin lại quá ồn ào, khu tự học là một nơi lý tưởng nếu muốn nói chuyện phiếm và nghỉ ngơi.

“Hôm nay trời nóng thật nhỉ!” Cường đặt hộp nước cam trước mặt Minh Ngọc, còn đưa tay xoa đầu cô một cái. “Của cậu này.”

“Cảm ơn cậu. Dạo này đúng là nắng nóng khủng khiếp, mình vừa bệnh xong nên cậu cũng phải cẩn thận nhé!”

Vì trời hôm nay rất nóng nên Minh Ngọc muốn uống nước cam để giải nhiệt. Cường đã ra máy bán hàng tự động để mua cho cô, còn cậu lại chẳng muốn uống gì cả.

Tuy được bạn gái khuyên là Cường nên uống một thứ gì đó đi, tốt nhất là nước cam để cung cấp thêm đường cho cơ thể, vì trông cậu hôm nay có hơi xanh xao. nhưng Cường đã bảo rằng mình vẫn ổn.

Bây giờ chỉ còn nước đợi cho hai người kia nguôi giận mà thôi.

Theo bình luận viên thấy thì My và Nam cũng thật vô phước khi vướng phải hai con người quá đỗi phức tạp này!

“Tụi mình có lẽ hơi quá đáng rồi nhỉ?”

Cường ngồi xuống ghế ở phía đối diện, ngượng ngùng đưa tay lên gãi má.

“Ừm, lẽ ra không nên hạ thấp một người chỉ vì muốn tâng bốc một người khác. Hành động này đúng thật là không hay chút nào, mình cũng chẳng biết bản thân đã nghĩ gì nữa.”

Minh Ngọc cũng nhận ra hành vi khiếm nhã của bản thân dù ý định ban đầu của cô là hoàn toàn khác.

“Chắc là do tác động từ con gián đó thôi.” Cậu thiếu gia trả lời, mắt vô thức quan sát xung quanh.

Khu tự học hôm nay có khá đông học sinh, chắc mọi người cũng muốn vào đây để tránh nóng.

“Ừm, mình đã rất sợ đó.”

Đây là lần đầu tiên Cường nghe thấy chữ “sợ” phát ra từ miệng Minh Ngọc, cậu bất giác cảm thấy có đôi lúc cô nàng cũng rất đáng yêu.

Khoan đã!

Ngay tức khắc, một ý nghĩ chạy qua đầu cậu.

Có thật là Minh Ngọc sợ gián không? Hay tất cả chỉ là diễn kịch?

Thật sự mà nói từ trước đến nay Cường chưa từng để ý xem bạn gái mình có thật sự sợ một thứ gì không, trong đầu cậu không có một ký ức nào về việc Ngọc cảm thấy sợ một điều gì đó.

Rồi trí nhớ dẫn dắt cậu đến một đoạn ký ức khác.

Khi nãy, lúc trong phòng câu lạc bộ chỉ có cậu và Hoàng My, tại sao cậu lại biết rằng My sợ gián?

Việc My sợ gián không phải là việc dễ đoán đến thế. Thành Nam luôn thể hiện cảm xúc rõ mồn một nên chẳng nói làm gì. Nhưng tại sao Cường lại đoán ra My là một người sợ gián khi cô ấy đã muốn giấu giếm không biểu hiện nỗi sợ đó ra ngoài?

Không, không phải là cậu thiếu gia của chúng ta đoán ra, sự thật là cậu đã được biết trước đó.

Cậu đã biết rõ trong các thành viên của câu lạc bộ Điện ảnh ai là người sợ gián và ai thì không. Và bạn gái cậu nằm trong nhóm không sợ gián cùng với cậu và Ánh, chỉ có hai người còn lại là thật sự sợ gián mà thôi.

“Minh Ngọc, cậu có nhớ cuối tháng trước tụi mình đã cùng nhau xem bộ phim gì không? Phải rồi, là cái ngày mà Nam phải họp ở Hội học sinh nên không tham gia được ấy.” Cường cố gắng khơi gợi chuyện cũ.

“Nhớ chứ.” Ngọc gật đầu, có vẻ cô vẫn chưa nhận ra được điểm kỳ lạ khi người đối diện đột ngột đề cập đến chủ đề này. “Là bộ Metamorphosis (1975) nhỉ, nghe nói phải khó khăn lắm Ánh mới tìm được bản phim đầy đủ với hình ảnh đẹp và có cả vietsub đấy. Đúng là con bé tâm huyết với sở thích của mình thật.”

Đó là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hoá thân của Franz Kafka, kể về một người đàn ông tỉnh dậy trên giường và nhận ra mình đã biến thành một con côn trùng gớm ghiếc.

Hôm đó Thành Nam không có cơ hội xem cùng với họ nên đến hôm nay Cường mới biết chuyện cậu ta sợ những loài côn trùng nhiều chân.

Hoàng My thì chỉ xem được một lúc đã phải chạy ra ngoài, đó là lúc Cường được biết My là một người sợ gián. Tuy con côn trùng trong phim không phải là gián nhưng hình dáng vẫn có nhiều điểm tương đồng, lại còn cốt truyện một người tự nhiên bị biến thành loài sâu bọ gớm ghiếc nữa nên càng đáng sợ hơn.

Phải, lúc đó Hoàng My đã nói rõ mình là người sợ gián.

Còn Minh Ngọc ấy à, cô ấy ngồi xem từ đầu đến cuối với biểu cảm vô cùng thản nhiên, xem xong còn bảo rằng phim hơi chán nữa chứ. Lúc đó, cô ấy đã khẳng định bản thân không hề sợ côn trùng.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, lúc con gián bay về phía cả ba người bọn họ. Cường để ý thấy rằng chỉ có My và Nam là hét lên. Lúc ấy, Minh Ngọc chỉ bất ngờ một chút chứ đó chẳng giống vẻ sợ hãi thông thường tí nào.

Cậu đã nhận ra một sự thật chấn động: Minh Ngọc đã diễn kịch từ đầu đến cuối và rất có khả năng cô nàng chính là người đã dựng nên tất cả những chuyện này.

Suy luận hay đấy chàng trai!

Và đây chính là cơ hội của cậu, vạch mặt bạn gái mình, cho mọi người thấy rằng cô nàng là một kẻ dối trá. Cô đã dùng gián nhát bạn bè để tạo tình huống tiêu khiển cho bản thân còn chính mình thì đứng sau cười cợt.

Đây là lý do chia tay hoàn hảo mà cậu thiếu gia đã chờ đợi bấy lâu nay.

Nhiệm vụ của ngày hôm nay: Vạch mặt đối phương là kẻ nói dối, tỏ ra thất vọng và dẫn đến tình huống chia tay có lợi cho mình.

“Minh Ngọc, chúng ta quay lại câu lạc bộ thôi.” Cường đột ngột đứng phắt dậy, đeo cặp lên vai và thông báo.

Cô nàng tóc màu trà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang còn ngơ ngác thì bất ngờ bị bạn trai mình nắm tay kéo đi.

Cả khu tự học đột nhiên xôn xao lên hẳn, ở một phía còn có tiếng hú hét của những nữ sinh quá khích. Trong những góc phòng, các học sinh ùn ùn kéo ra như nhìn thấy một hiện tượng ngàn năm có một.

“Xem kìa, xem kìa! Cặp đôi hoàn hảo của trường đó. Họ nắm tay nhau, trông tình tứ quá đi mất.” Giọng một cô nàng truyền đến tai Cường.

“Ngọt ngào đến mức làm người khác phát ghen tị luôn ấy.” Có vẻ những lời suýt xoa vẫn chưa dừng lại.

“Vậy mà có tin đồn bảo là hai người họ đã đi đến giai đoạn chán nhau và sắp sửa chia tay rồi. Thật là độc mồm độc miệng, trông cả hai vẫn gắn bó với nhau đến thế kia mà.”

Vâng, bên ngoài nhìn vào thì đây là một cảnh tượng rất đáng ngưỡng mộ.

Một nam sinh với thần thái tự tin, cử chỉ không một chút e dè mà tiến đến nắm tay bạn gái của mình giữa đám đông, cả hai đi bên cạnh nhau tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ và hoàn hảo đến mức làm con dân độc thân ghen tị đến đỏ mắt. Chỉ một cái nắm tay như thế đã đủ để khẳng định tình cảm của cả hai dành cho nhau.

Chẳng phải ở môi trường cấp ba, việc một nam sinh không chút rụt rè nắm tay một nữ sinh chính là lời tuyên bố: “Cô gái này là của tôi” hay sao. Chính vì vậy việc cặp đôi hoàn hảo được cả trường đồng lòng ủng hộ có hành động như thế với nhau sẽ tạo nên một chấn động không hề nhỏ.

“Giỏi lắm, phải vậy chứ. Tôi ủng hộ hai cậu!” Phía những tên nam sinh có vẻ cũng không thiếu người là fan hâm mộ của cặp đôi.

Chúng ta cùng phỏng vấn một nam sinh thử nhé!

Cậu bạn này, cậu nghĩ sao khi thấy hai người họ tình tứ như vậy?

“Thật sự là trông đàn anh ngầu hết nấc luôn ấy. Mạnh dạn bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người như vậy không phải là ai cũng làm được đâu.” Nam sinh này vừa bước vào khu tự học đã thấy cặp đôi hoàn hảo hùng hổ nắm tay nhau bước qua trước mặt mình nên bây giờ đang rất hưng phấn.

Số người hóng chuyện càng ngày càng đông. Thật ra lúc cả hai bước vào khu tự học cùng với nhau thì đã thu hút sự chú ý của mọi người rồi, nhưng vì chuyện chẳng có gì nên không ai quá để tâm, song chỉ cần một biểu hiện bất ngờ từ phía họ thôi cũng đủ để tạo nên một dư chấn khủng khiếp.

Những tiếng hú hét vẫn đuổi theo bọn họ dọc hành lang. Có lẽ đây là một tình huống giúp ta hiểu rõ hơn sức nặng của danh hiệu “cặp đôi hoàn hảo trong mơ của trường”, cũng giải thích vì sao họ lại chật vật trong việc chia tay nhau đến như vậy.

Với số lượng “tín đồ” ủng hộ thế này thì chia tay mà không khéo là chả còn tương lai nữa luôn.

“Đáng yêu quá đi mất!”

“Tình cảm học đường trong sáng thuần khiết đáng ngưỡng mộ trong truyền thuyết là đây sao!”

Nhưng sự thật thì…

Hai kẻ trong cuộc đang vô cùng căng thẳng, cả hai đang dè chừng xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo và cố gắng tìm cách để cắt đứt mối quan hệ này. Nếu bây giờ tôi dúi vào tay mỗi người một con dao thì có khi hai kẻ ấy sẽ nhào đến đâm nhau thật…

Đúng là có những thứ chỉ nên nhìn bên ngoài thôi là đủ, không cần phải biết quá rõ nội tình làm gì nhỉ!

Cuối cùng cũng quay trở lại phòng câu lạc bộ. Cường vội vàng mở cửa bước vào, nhưng lại hụt hẫng ngay lập tức vì hai người lẽ ra phải ở đây lại biến đi đâu mất.

Trong căn phòng chỉ có anh Đạt hội trưởng Hội học sinh và chị Loan thư ký.

Cường còn tưởng mình đi nhầm phòng, phải xem lại để xác nhận.

Đúng phòng rồi mà.

“Hai đứa tình tứ quá nhỉ?”

Anh Đạt xoay mặt nhìn hai kẻ vừa đến, đôi mắt sắc lẹm xoáy vào cái nắm tay quyết liệt mà từ nãy đến giờ vẫn chưa được thả ra.

“Ái chà ái chà!”

Chị Loan nghiêng đầu qua người hội trưởng, nhìn đàn em với vẻ trầm trồ. Đó là một người đàn chị có sở thích với những cảnh trai gái lãng mạn, tất nhiên sẽ không thể cứ vậy mà im lặng không chọc ghẹo hai người họ một chút.

“Hai đứa đang tìm phòng trống để có không gian riêng với nhau à? Chị hiểu rồi, anh chị sẽ rời đi ngay đây.”

“Chị hiểu lầm rồi!” Cường nói trong sự hoảng loạn. “Mà này, sao hai anh chị lại ở đây? My với Nam đâu?”

“Hai đứa nó đã về rồi.” Anh Đạt trả lời, vẫn giữ thái độ xa cách với mọi người. “Nam vừa đến văn phòng Hội học sinh kiến nghị với bọn anh rằng căn phòng này nên lắp đặt máy phát sóng siêu âm đuổi côn trùng và những loài động vật đáng sợ khác đi, còn luôn mồm bảo đó là việc mang tính chất sống còn nữa. Vậy nên bọn anh mới phải đến đây.”

“Cái gì? Em tưởng cậu ấy chỉ nói đùa thôi chứ!” Ngọc lên tiếng vì không tin được là cậu chủ tịch câu lạc bộ của mình sẽ đi làm một chuyện quá quắc như vậy. “Mà anh chị cũng đồng ý đến đây để tính việc đặt máy theo lời cậu ta luôn sao?”

“Tất nhiên là không. Căn phòng này đã có một chiếc máy đuổi côn trùng rồi.”

“Hả?” Cường và Ngọc thốt lên bất ngờ trước thông tin đó.

“Nên khi nghe bảo ở đây xuất hiện một con gián bọn anh đã nghĩ có khi nào cái máy đã bị hư hay không. Nhưng có vẻ nó vẫn còn hoạt động tốt đây này.”

Nói đoạn, Đạt cúi người xuống chỉ cho họ thấy một ổ điện bị khuất phía sau kệ sách. Trên ổ điện có cắm một chiếc máy đuổi côn trùng bằng sóng siêu âm, nhỏ vừa bằng bàn tay, tuy nằm trong góc không ai để ý nhưng có vẻ vẫn còn mới.

“Anh làm em sợ rồi đó. Trong phòng này có lắp luôn cả camera không vậy?”

Cường cảm thấy còn nhiều bí mật được chôn giấu ở đây mà mình không hề biết, điều này khiến cậu chàng bất giác lạnh sống lưng.

Song, thông tin này càng khẳng định hơn nữa suy luận của cậu thiếu gia. Việc con gián xuất hiện trong phòng câu lạc bộ Điện ảnh vào sáng hôm nay rõ ràng có gì đó khuất tất.

Cậu quay qua nhìn bạn gái mình, “Ngọc, cậu nghĩ tại sao con gián lại xuất hiện trong phòng này một cách khó hiểu như vậy?”

Khi vừa mới nghe anh Đạt bảo rằng trong phòng này đã được lắp đặt máy chống côn trùng từ trước, Minh Ngọc đã bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, bây giờ bị hỏi thẳng như vậy nên cô đã nhìn rõ được toàn bộ ý đồ của Cường rồi.

“Mình… mình làm sao biết được.” Cách duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này là giả ngơ mà thôi.

Cường biết rõ là Minh Ngọc sẽ không chịu nhận dễ dàng như vậy. Bây giờ chỉ còn cách tìm hai người có liên quan đến câu chuyện này để đối chất thôi, hy vọng là giờ này họ vẫn còn ở trong trường.

“Anh chị cho em hỏi là Nam và My rời đi lâu chưa ạ?” Cậu hỏi hai người trước mặt.

Chị Loan hơi nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ, “Chỉ mới đi khỏi thôi, có thể là vẫn còn trong trường đấy! Chị có nhắc hai đứa tụi nó nên đợi nắng dịu xuống một chút rồi hẵng về nhưng…”

“Vậy tụi em xin phép đi trước.”

Cường chỉ bỏ lại một câu, sau đó lại tiếp tục kéo Minh Ngọc rời đi với vận tốc nhanh nhất có thể, để lại hai người trong phòng vẫn lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

———

Ba nữ sinh đang trên đường đến toà nhà câu lạc bộ thì thấy cặp đôi hoàn hảo nhất trường đi ra từ phía đó, còn tay trong tay vô cùng tình tứ.

Cả ba ngay lập tức nhìn theo không rời mắt, họ không kiềm được mà vặn vẹo cơ thể như các thiếu nữ đang phấn khích với những khung hình lãng mạn trên phim Hàn Quốc.

Cảnh tượng trong đầu ba nữ sinh được thuật lại với chúng tôi như sau:

Thứ tình yêu vượt qua rào cản của địa vị xã hội, chàng trai là một cậu công tử con nhà thế phiệt đem lòng yêu một thôn nữ với vẻ ngoài trong sáng và thuần khiết. Mối tình của họ nảy nở giữa muôn vàn sóng gió và các cuộc tranh đấu gia tộc, để rồi cả hai quyết định nắm tay nhau bỏ trốn.

“Ngọc, em có muốn cùng tôi đối đầu với những ranh giới không thể vượt qua, vì tình yêu cao thượng của chúng ta, vì tương lai được ở cạnh nhau hay không?”

Cô nàng mang vẻ đẹp của sự chữa lành dịu dàng nhắm mắt lại, đưa tay về phía trước, nói với chất giọng nhẹ nhàng, “Em đồng ý đi với anh đến cùng trời cuối đất.”

Và họ nắm lấy tay nhau, đi về phía ánh tà dương đang nhuộm sắc rực rỡ ở cuối chân trời.

Vì tình yêu, họ không còn cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì nữa.

Thôi thôi, tưởng tượng quá lố rồi! Trở về hiện thực nào!

Hai nhân vật chính của chúng ta không nhận ra họ đang mang một nguồn năng lượng phá huỷ cực lớn, vì cả hai đang bận rộn với những suy nghĩ riêng. Và những suy nghĩ đó là…

“Nếu mình giết cậu ta ở đây thì việc mình là kẻ dối trá thích diễn kịch sẽ không bị bại lộ đâu nhỉ?”

“Nhất định mình phải vạch mặt người con gái xấu xa xảo quyệt này!”

Và thế là dù cho có bao nhiêu ánh mắt âm thầm - hay lộ liễu - ngưỡng mộ dõi theo, thì vẫn không thay đổi được một sự thật là hai người trong cuộc vẫn đang tìm cách giết nhau cho bằng được.

“Mình vừa nhớ ra vài việc cần làm, cậu muốn nói gì có thể nói luôn ở đây được không?”

Minh Ngọc định ngừng lại nhưng vẫn bị Cường nắm chặt tay không buông.

“Việc này phải có người chứng kiến.”

Ngọc bị Cường kéo đi qua sân trường, tiến đến nhà xe.

Cô đã cố gắng tìm lý do để thoát ra nhưng có vẻ như sẽ không có sức mạnh nào có thể ngăn cản sự nhiệt huyết của cậu thiếu gia kia.

Phải, việc chia tay của họ bắt buộc phải có người chứng kiến, đây là điều kiện tiên quyết.

Bởi vì nếu họ quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm này một cách đột ngột thì sẽ gây nên một hiệu ứng khủng khiếp với những học sinh trong trường, trở thành chủ đề bàn tán. Vì thế họ cần có người làm chứng cho sự “trong sạch” của bản thân và sự xấu xa của đối phương, xác nhận rằng “bản thân mình không có lỗi”.

Tóm lại, muốn bảo toàn danh dự sau khi chia tay thì cần phải có một bên thứ ba làm chứng, không thể chia tay khi không có người chứng kiến được.

Xe đạp của Thành Nam đã không còn trong nhà để xe dành cho học sinh nữa.

“Chết tiệt!” Hoàng Tuấn Cường nghiến răng.

Vậy là một người có liên quan đến vụ việc đã ra về.

Nhất định cậu phải tìm người còn lại, mọi hy vọng lúc này đành phải đặt hết vào Hoàng My.

Vấn đề là, Hoàng My đến trường bằng phương tiện gì nhỉ?

“Hự!”

Đến lúc này Cường mới nhận ra mình là một người vô tâm.

Cậu không hề biết Hoàng My mỗi ngày đến trường bằng cách nào, nên cũng không thể xác định liệu cô có còn ở trong trường hay đã về rồi.

Bình thường học sinh cấp ba sẽ đến trường bằng xe đạp, một số chạy xe máy, một số khác thì đi bộ, có khi là do gia đình đưa rước. Vậy rốt cuộc Hoàng My đến trường bằng cách nào? Nếu là chạy xe đạp hoặc xe máy thì sẽ dễ xác nhận, còn nếu có gia đình đưa đón thì hẳn giờ này cô vẫn đang đợi người nhà ở đâu đó.

Cường hoàn toàn không biết.

Nhưng không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải đi ra cổng trường để kiểm tra xem.

Một số học sinh trong trường Giải Phóng kể lại rằng ngày hôm đó chính mắt họ đã thấy cặp đôi hoàn hảo nhất trường lén lút trong nhà giữ xe cho học sinh.

Cậu thiếu gia của gia tộc họ Hoàng tất nhiên là có xe đưa đón mỗi ngày, còn thiếu nữ thiên sứ Minh Ngọc thì lại đi bộ vì nhà cô không xa trường lắm và cũng vì muốn giữ dáng.

Vậy hai người họ vào nhà xe để làm gì?

Vô số tin đồn đã khởi phát từ đây.

“Gặp riêng nhau trong nhà xe sao? Mối quan hệ của hai người họ đã phát triển đến mức đó rồi à.” Một nam sinh có vẻ đã suy diễn mọi thứ theo chiều hướng khác hoàn toàn sự thật.

“Thật không thể tin được. Như thế này thì… bạo quá mức rồi!!!”

“Nhà xe là một nơi vắng vẻ, vào thời điểm đó lại chẳng có ai lui tới, ở một nơi tối tăm chỉ có hai người… Hai người họ…”

Hai nữ sinh này thì hình như có hơi kích động thái quá…

Thế là sự việc Cường và Ngọc cố gắng tìm cách chia tay chỉ càng khiến những người xung quanh hiểu lầm rằng mối quan hệ của họ đang vô cùng mặn nồng, khiến ai nấy đều phấn khích tột độ.

Hừ! Nếu chuyện này không thể giải quyết ngay trong hôm nay thì qua ngày hôm sau nó sẽ trở thành một việc không đáng để nhắc đến nữa. Qua một ngày mức độ nghiêm trọng của một lỗi lầm sẽ bị giảm nhẹ đi rất nhiều.

Nghĩ vậy, Cường càng cố tăng tốc, cậu đưa tay quệt mồ hôi trên trán mình.

Đầu giờ chiều nắng vẫn còn khá gay gắt. Tuy trong khuôn viên nhà trường trồng nhiều cây xanh, cả hai cũng cố tình lựa chỗ bóng râm mà đi nhưng vẫn không thể trốn được sự khó chịu của cái nắng khắc nghiệt đang đổ xuống từ phía mặt trời.

Tuy đang mệt muốn đứt hơi, việc hít thở cũng có hơi khó nhọc vì kiệt sức nhưng cậu thiếu gia vẫn không hề giảm tốc độ.

Và cậu đã tìm thấy bọn họ.

Trước cổng, dưới tán cây phượng lớn nổi tiếng của trường cấp ba Giải Phóng, Thành Nam đang ngồi trên yên sau xe đạp, Hoàng My thì ngồi đằng trước, hình như họ đang có ý định về cùng nhau.

Ánh nắng chiếu qua tán phượng, in những hạt sáng nho nhỏ lên đồng phục của hai học sinh.

“Ủa hai người…” Cường bất ngờ không nói nên lời.

“A, Cường, Ngọc! Hai cậu ra đây làm gì vậy!” Nam vẫy tay kêu lớn, tay còn lại đang cầm một que kem ăn dở.

Hoàng My chống một chân xuống đất giữ thăng bằng, tuy đang mặc váy ngắn nhưng vì có chiếc áo khoác buộc ngang hông nên trông cô nàng khá thoải mái với tư thế này.

Vấn đề là, Cường tưởng là Thành Nam đã về rồi chứ!

“Mình vào nhà xe để kiếm Nam nhưng không thấy xe đạp của cậu đâu nên tưởng cậu đã ra về! Sao hai người lại ở đây cùng nhau vậy?” Cường lên tiếng hỏi.

Thành Nam vẩu môi, lắc lắc cây kem trên tay, “My đi nhờ xe của mình mấy bữa nay rồi, tụi mình thay phiên nhau mỗi ngày một người sẽ chở người còn lại, hôm nay là ngày My chở mình.”

“Vậy sao…”

Hôm nay có hơi nhiều bí mật được bật mí rồi thì phải.

Cường tuy vẫn còn chới với vì tình huống đột ngột biến đổi khôn lường, song như thế này cũng tốt, có cả hai người họ ở đây thì cậu thiếu gia càng nắm chắc phần thắng.

Minh Ngọc càng lo lắng bất an hơn, trong đầu cô bây giờ không thể nảy ra bất kỳ kế sách nào để giải quyết chuyện này, cũng càng không thể lấp liếm được việc mình đã bày trò quậy phá, lại còn giả vờ rất tự nhiên trước mặt bạn bè nữa.

Hành động nói dối không chớp mắt của cô đã rõ mười mươi, bây giờ chỉ còn chờ phán quyết từ Cường nữa mà thôi.

“Có việc gì vậy? Trông hai người hớt hãi lắm đó!” Hoàng My hỏi.

“Ừ thì mình có chuyện này cần phải…”

Cậu chàng đang nói thì bất ngờ ngừng lại.

Thế giới trước mắt Cường đột nhiên chao đảo, mồ hôi chảy nhễ nhại thấm ướt lưng áo.

Cậu thiếu gia rơi vào một cơn chóng mặt không báo trước.

Cảnh vật trước mắt loạn xì ngầu cả lên, cậu chưa kịp nói hết câu thì đã xây xẩm mặt mày ngã vật ra đất.

“Thôi chết! Cậu ấy bị say nắng mất rồi!” Thành Nam là người hét lên đầu tiên.

Vâng, thời tiết của Việt Nam ở những vùng đông dân cư, đặc biệt là vào các ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ có thể lên đến 39 độ C.

Một cậu công tử bột chạy hồng hộc lòng vòng trong khuôn viên nhà trường với tâm trạng căng thẳng và khuôn mặt xanh xao, việc bị say nắng âu cũng là điều dễ hiểu.

“Mình đã khuyên cậu nên uống nước cam đi mà…” Minh Ngọc nói với cái thân hình đang đơ ra dưới đất của bạn trai.

Việc Cường không nghe lời Minh Ngọc uống nước cam đã cứu cô khỏi một bàn thua trông thấy.

Sau đó, cả đám vội vã đưa Cường đến phòng y tế.

Chuyện về con gián cứ thế trôi vào dĩ vãng.

———

Kết quả của trận đấu: Hoàng Tuấn Cường thua thảm hại vì đã không tin vào lợi ích của nước cam.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

———

Ý kiến của một số học sinh về vụ việc trên:

“Chà! Tình tứ đến mức kiệt sức ngã bệnh luôn, cặp đôi trong mơ quả là không hổ danh nhỉ!”

“Chí Phèo lên cơn sốt sau đêm gặp Thị Nở à? Cậu thiếu gia lừng lẫy có vẻ đã vượt quá giới hạn của cơ thể mình rồi.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

AUTHOR
Truyện đọc ok chứ bác =))))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Lên thuyền My với Nam:))(
Xem thêm
Sure kèo là Lan thích Cường hoặc là 1 ng theo chủ nghĩa hỗn loạn
Xem thêm
AUTHOR
Giả thuyết hack não đấy =)))))
Xem thêm
Emy
muốn hai người nay quay xe thích nhau lại vl
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi DoubleBoiledExtreme