Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)
Chương 06: “Anh không đủ kiên nhẫn với em sao?”
11 Bình luận - Độ dài: 5,080 từ - Cập nhật:
Năm thành viên của câu lạc bộ Điện ảnh đều học khác lớp với nhau. Ánh thì không cần phải bàn vì cô bé ấy đang học lớp mười, ở một toà nhà riêng không liên quan gì đến những thành viên khác. Lớp của Nam là 11B, ở cạnh lớp 11C của Cường, còn Minh Ngọc và My lần lượt ở lớp 11F và 11H ở tầng ba, nên ngoài khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ ra thì các thành viên không mấy khi chạm mặt nhau.
Đặc biệt là chuyện học hành trong lớp là nhiệm vụ của mỗi cá nhân, vậy nên họ chỉ nhìn thành tích mà trường công bố để biết thông tin còn quá trình học của từng người thế nào thì chẳng ai quan tâm hay tò mò đến cả.
“Không thể nào, chỉ được có 1.5 điểm!”
Tiếng thét ai oán vừa cắt ngang lời giới thiệu tâm huyết của tôi chính là của cô nàng Minh Ngọc.
Học lực của cô nằm ở top 120 toàn khối, trên tổng số 167 học sinh. Thứ hạng ấy tất nhiên chẳng thể gọi là tốt, song các bạn cũng phải nhớ cho, trường cấp ba Giải Phóng là một môi trường học tập rất khắc nghiệt, điểm thi tuyển đầu vào không hề thấp một chút nào, các học sinh được vào học ở đây ít ra cũng từ bậc khá trở lên. Vì vậy tuy hiểu là bản thân mình học không giỏi nhưng đối với Ngọc con điểm 1.5 vẫn thật sự là một cú rơi chạm đáy.
Sẵn đây cũng thông tin với các bạn, chàng thiếu gia họ Hoàng tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta hiện đang giữ hạng 3 toàn khối, cậu cùng với hai nhân vật hạng 1 và hạng 2 được xem là những quái vật học tập. Ngài chủ tịch Nam luôn nằm trong top 20. Nữ sinh cay nghiệt Hoàng My thì lên xuống rất thất thường, cứ hết vào rồi lại ra top 100 đều đặn như cơm bữa.
Về cơ bản Minh Ngọc đang giữ danh hiệu người học “dốt” nhất câu lạc bộ. Và có lẽ mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn nữa.
Cô gái tóc màu trà cầm tờ đề thi trên tay, con số 1.5 đỏ chói được quẹt to tướng cùng những lằn bút bi đỏ cày nát mặt giấy làm nó trông như một bình địa sau cơn chiến loạn. Cô nhìn nó mà bất giác run rẩy.
“Không sao mà, lần sau cố gắng là có thể kéo lên được, môn Hoá dễ lắm chắc chắn điểm lần tới của cậu sẽ ổn thôi.” Đây là cô bạn cùng bàn với Ngọc, tên là Tuyết, nhưng thôi cô ấy chỉ là nhân vật phụ nên các bạn chưa cần phải quan tâm.
“Phải đó, chuyện đã lỡ rồi cậu đừng buồn nữa, phải hướng về tương lai để cải thiện kết quả hiện tại.” Đây là cô bạn thường hay trò chuyện với Ngọc trong lớp, tên Hạnh, cũng là nhân vật phụ nốt.
Tuy được các bạn bè xung quanh an ủi, nhưng cô vẫn không cảm thấy khá hơn được chút nào.
Có vẻ như trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo nhỉ? Nhưng nếu đã quá nổi tiếng về nhan sắc mà Minh Ngọc còn học giỏi nữa thì chắc sẽ trở thành một thực thể siêu nhiên của trường cấp ba này mất.
Cô thất thiểu đi về phía phòng câu lạc bộ, tay phất phơ tờ đề thi, suy sụp đến mức từ khi nhìn thấy con điểm đó đến giờ cô không dám đối diện với nó một lần nào nữa, chỉ biết tự trách bản thân mà thôi.
Nhưng, một ý nghĩ chợt đến khiến cô nàng trở nên hăng hái kỳ lạ, cô ngẩn ra khoảng hai giây rồi bất ngờ lao về phía trước.
Với đôi mắt ngấn lệ (chẳng biết nước mắt chảy ra từ khi nào), Minh Ngọc mở tung cửa phòng câu lạc bộ Điện ảnh làm đánh động ba thành viên và không khí yên tĩnh bên trong. Cô nhào đến chỗ Cường, làm ra vẻ tội nghiệp đáng thương, vừa nói vừa hét lên:
“Bài kiểm tra Hoá của mình chỉ được có một rưỡi thôi! Hu hu, mình chết mất, kiểu này chẳng lẽ phải đúp lại một năm hay sao!”
Giữa tiếng rên rỉ gào khóc đó, cậu thiếu gia đâm ra bối rối, không biết phải làm gì. Hai người còn lại cũng bị tình huống này làm cho bất ngờ, phải chồm người về trước.
Ai cũng cố gắng lựa lời an ủi cô nàng.
“Này! Cậu đừng khóc, không sao đâu mà! Đưa đây tớ xem thử đề lớp cậu thế nào, chắc là do khó quá thôi. Lần sau cố gắng hơn nữa là được.” Hoàng My đưa ra những lời an ủi rất đúng trọng tâm.
“Phải đó, dù sao thì một nhà hiền triết đã từng nói rằng: việc học lại một năm cũng không đến nỗi tệ đâu!” Thành Nam tất nhiên là chẳng biết cách an ủi gì cả, câu nói chỉ càng xoáy sâu thêm sự đau khổ của đối phương mà thôi.
Minh Ngọc tất nhiên sẽ không thể nguôi ngoai dễ dàng, cô càng gào thét, cố gắng giả vờ để chiếm lấy sự thương hại của người khác.
Cường đành phải tiến đến xoa đầu an ủi cô, “Thôi được rồi, đã lỡ như vậy thì cũng không thể thay đổi được, bây giờ phải tính đến chuyện cải thiện điểm số trong tương lai.”
“Hức… Nhưng tớ ngốc lắm… Một mình tớ làm sao có thể tự học và tự cải thiện được con điểm thấp như thế này chứ!”
“Cậu không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình là được.” Cường nói tiếp.
“Thật tốt quá!”
Và ngay lúc ấy, cậu thiếu gia cảm thấy hình như có gì đó sai sai.
Minh Ngọc được thế tiếp tục tiến lên, cô ngước nhìn bạn trai với đôi mắt long lanh, “Được học nhóm với cậu thì chắc chắn mình sẽ khá lên thôi.”
Vâng, nước đi này sai thật rồi!
———
Đó là lý do căn phòng câu lạc bộ Điện ảnh bây giờ đã trở thành phòng học nhóm của một đám học sinh lớp 11.
Học nhóm - một công việc vô cùng nguy hiểm. Nếu một đám học sinh rủ nhau học nhóm sẽ xảy ra hai trường hợp:
Một là việc học sẽ đạt được hiệu quả cao, thời gian dành ra để giải quyết các yêu cầu môn học cũng được giảm xuống rất nhiều. Không những thế đây còn là dịp để những học sinh giỏi kèm cặp những bạn học yếu hơn, tạo ra lợi ích hai chiều, người được giảng giải sẽ hiểu bài tốt hơn, còn người giảng lại bài cho người khác cũng ghi nhớ bài học kỹ hơn.
Song không phải lúc nào mọi thứ cũng đi theo chiều hướng tốt đẹp như thế. Có lúc, sau khi đã tụ tập đầy đủ các thành viên, chỉ cần một người trong đám tỏ ra thái độ lười biếng và những người khác không có ý chí kiên định thì sẽ bị lôi kéo, dụ dỗ vào những cuộc nói chuyện, ăn vặt, suy tư vô bổ, và thế là cả buổi học nhóm mấy tiếng trôi qua hoàn toàn vô ích, nhiệm vụ môn học thì chẳng được ai đoái hoài tới.
Không những vậy, học nhóm là tình huống dễ dẫn đến xung đột giữa người với người, do không thống nhất quan điểm giải quyết vấn đề với nhau, hay cũng có trường hợp người này ra sức giảng rất tâm huyết mà người kia càng lúc càng ngơ ngác chả hiểu gì, gây ra ức chế cho người đang giảng bài. Đã có rất nhiều mối quan hệ tan vỡ chỉ đơn giản bởi vì một người cố công giải thích ý của mình mà người kia chẳng hiểu gì sất. Vậy nên có thể nói, cùng nhau học tập chính là một tình huống dễ dàng dẫn đến việc chia tay.
“Sao tụi tôi phải tham gia vào vụ này vậy chứ!” Thành Nam nhíu mày, phồng má khi bị lôi vào chung. Song, miệng thì nói vậy nhưng cậu ta đã tranh thủ ôm cái ấm trà hình con khủng long đi rót thêm nước.
Hoàng My vẫn im lặng xem xét tờ đề kiểm tra, định bụng lựa ra những câu mà Minh Ngọc làm sai để cô bạn có thể rút kinh nghiệm.
Người đang lo lắng nhất lúc này là Cường.
Có một chuyện chưa ai phát hiện ra, rằng cậu chàng nổi tiếng trong trường với học lực xuất sắc này lại cực kỳ tệ trong việc giảng bài cho người khác.
Hừ… Phải làm sao đây! - Cậu chàng nghiến răng suy nghĩ.
Những học sinh giỏi luôn có một vinh hạnh là được rất nhiều bạn bè đến hỏi bài hoặc thắc mắc về những điều khó hiểu trong các môn học. Nhưng riêng Cường thì không bao giờ có chuyện đó. Cậu luôn tạo cho người khác cảm giác rằng cậu đứng trên tất cả, không ai có thể đến gần và chạm vào cậu được chứ nói gì đến việc hỏi bài.
Nếu có người hỏi bài, cậu sẽ tìm cách lái câu chuyện theo hướng “cậu muốn bắt chuyện làm thân với tôi nên mới lấy cớ lại hỏi bài đúng chứ!”. Và thế là nhân vật đó sẽ không dám tiếp tục nữa, mưu mẹo ấy đã tạo thành một bức tường tâm lý vững chắc không ai có gan vượt qua.
Tại sao cậu lại làm vậy? Sự thật chỉ đơn giản bởi vì Cường không thể diễn giải cho người khác về những gì mình hiểu. Cậu cực kỳ tệ và thiếu kiên nhẫn trong việc giải thích, âu cũng là tính cách của một thiếu gia kiêu ngạo nhỉ!
Điều đó tồi tệ đến mức từng có người bảo rằng Cường không được phép mơ tưởng đến nghề giáo viên để bảo vệ cho thế hệ học sinh sau này, cũng may là chính cậu cũng chẳng hứng thú gì cái nghề ấy. Còn có người cười cợt là “nếu không thể giải thích cho người khác hiểu một điều gì đó thì thật ra chính cậu cũng đang chả hiểu gì” - đấy là lý do Cường cảm thấy rất áp lực với việc này.
Nhưng cái cách cậu thường dùng lại không thể áp dụng vào tình huống hiện tại, vì đối phương là bạn gái cậu, đâu cần phải “tìm cớ bắt chuyện” với cậu làm gì. Và hiển nhiên là cậu cũng không thể từ chối nốt.
Khi nãy cậu bảo nếu có gì thắc mắc cứ hỏi mình là do lời nói vô ý bật ra mà thôi.
Từ từ bình tĩnh nào… Mình sẽ phải học cách kiên nhẫn! Đúng rồi, giảng bài cho bạn bè là một cách rèn luyện sự kiên nhẫn và bình thản. Hồi trước do mình còn nhỏ nên hay nổi đoá thôi, bây giờ mình đã là một người đàn ông trầm ổn rồi, chắc chắn sẽ không lặp lại những chuyện như lúc trước nữa.
Cường nhớ lại hồi cấp một mình đã hung hăng lật bàn lật ghế, chỉ vì cô bạn ngồi cạnh suốt nửa tiếng cậu cố gắng diễn giải đến khát khô cả họng mà vẫn không hiểu số nào là số chẵn và số nào là số lẻ. Cô bạn đó đã bị làm cho hoảng sợ và khóc ré lên chạy đi mách cô giáo. Chẳng biết bây giờ cô bé tội nghiệp ấy đang ở đâu, có sống tốt không? Cường vẫn thầm hy vọng cho cô bé lớn lên sẽ không bị chấn thương tâm lý nào.
Minh Ngọc ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu lấy tập sách vở để lên bàn. Trong đầu cô đang mưu tính vô số hướng đi cho tình huống mình vừa mở ra.
Chà! Mình lại thành công dụ được Cường vào tròng rồi, phải ra chiêu gì tiếp theo đây nhỉ? Thật là phấn khích quá đi mất! - Phiên bản ác quỷ ẩn sau vẻ hiền lành thánh thiện ấy đang rất sung sướng vì đạt được mục đích.
Tất nhiên, trái ngược với trạng thái lo toan tính toán của họ, hai người còn lại trong phòng vẫn chẳng biết chuyện gì cả.
Nhiệm vụ của ngày hôm nay: Ai lợi dụng được việc học nhóm để dẫn đến tình huống chia tay có lợi cho mình sẽ là người thắng cuộc.
“Chúng ta bắt đầu với môn gì đây nhỉ?” Nam, người vừa nãy đã tỏ vẻ chán nản bây giờ lại trông rất phấn khích, hỏi.
“Môn Ngữ văn trước đi nhé, mọi người xem thử tại sao bài tập này mình lại bị điểm thấp thế.”
Ngọc Minh mở quyển sách giáo khoa Ngữ văn ra, ngay trang đầu tiên có kẹp một tờ giấy đôi, là bài kiểm tra nhanh từ hồi đầu năm. Số điểm mà cô đạt được chỉ có 6.5, đúng là khá thấp.
Cường nhận tờ giấy, đọc qua một lần yêu cầu của đề bài. Nếu nét chữ có thể nói lên tính cách con người thì chắc là ai nhìn vào tờ giấy này cũng nghĩ người viết ra nó hẳn sẽ có cá tính mạnh, với những nét dứt khoát, từng con chữ nhỏ và hơi dính vào nhau, thể hiện mạch suy nghĩ lanh lợi, tuy nhiên vẫn thẳng thớm và khá đồng đều. Cường đã nghĩ chúng trông chẳng giống nét chữ được viết ra từ một cô gái dịu dàng đằm thắm như Ngọc gì cả.
Tại cậu không hiểu hết bản chất cô gái bên cạnh mình thôi cậu trai à!
“Đề bài: Theo anh/chị, văn bản ‘Tuyên ngôn độc lập’ của Hồ Chí Minh có những điểm đặc sắc nào?”
Đề cũng không phải là khó lắm, Tuyên ngôn độc lập cũng là một văn bản quen thuộc.
Cường đọc tiếp mục lời phê của giáo viên, “Lời phê: Thiếu phần trình bài về mặt nghệ thuật của tác phẩm.”
Đúng thật là từ đầu đến cuối Minh Ngọc chỉ nêu ra những điểm giúp cho lập luận của bản tuyên ngôn trở nên thuyết phục, không thấy nhắc gì đến những biện pháp tu từ từ vựng hay tu từ ngữ pháp.
“Tại sao cậu lại quên một phần quan trọng như vậy? Khi giải đề văn phải đảm bảo cả hai phần nội dung và nghệ thuật của tác phẩm chứ!” Cường diễn giải cho Ngọc hiểu về các bước làm một bài văn, những học sinh muốn được điểm tốt đều phải nhớ những thủ thuật kiểu này.
Cô nàng phản bác, “Nhưng Tuyên ngôn độc lập là một văn bản phi hư cấu dạng nghị luận mà, cái cần phải chú ý của nó là mạch lập luận của tác giả thế nào, dẫn chứng có phục vụ được cho luận điểm không và có thuyết phục không. Chứ cách dùng từ hay hay dở, từ ngữ bay bướm hay đơn giản, rồi mấy biện pháp điệp từ điệp ngữ thì quan tâm làm gì?”
Ngay lập tức, Cường sa sầm nét mặt.
Không phải là do Minh Ngọc nói sai, mà bởi vì cô nói đúng, cậu không thể cãi được. Cậu sợ nhất là phải giảng bài cho những trường hợp như thế này, thay vì làm theo đúng những gì đã được dạy để có con điểm cao thì họ lại chỉ muốn làm theo ý mình và nhất quyết phải bàn cãi cho ra lẽ.
“Nhưng ít nhất cậu vẫn phải nhận xét một chút về nghệ thuật thì mới đúng với đáp án mà thầy cô dựa theo đó để chấm điểm.” Cường cố gắng nuốt sự khó chịu để giải thích.
“Tại sao đề bài yêu cầu nêu suy nghĩ của mình mà lại đòi hỏi phải đúng đáp án đã đưa ra?” Minh Ngọc càng thắc mắc những câu không thể trả lời nhằm đẩy đối phương vào thế khó.
Cường thấy ấm ức khi mình phải tìm cách biện hộ cho cách dạy văn của người khác. Lỗi có phải nằm ở cậu đâu!
“Giống như bài này nè, cậu xem!” Minh Ngọc chớp thời cơ tấn công một phát nữa. Cô lấy ra một bài kiểm tra khác, đưa ra trước mặt Cường, “Là Bình Ngô đại cáo, cũng là tác phẩm mang tính chất nghị luận, cậu xem có phải cũng vì lý do đó mà mình bị 6 điểm bài này luôn không?”
Đang cố nén giận vì vừa bị hạch sách xong nên Cường chưa nhìn vào bài kiểm tra đó ngay. Lúc ấy, Nam mới tranh thủ ghé mắt qua đọc thử.
Chết tiệt, mình ghét nhất là những kẻ cứ tìm cớ chê bai cách giảng dạy trong nhà trường để biện minh cho thành tích kém cỏi của họ. Thái độ bất hợp tác thì chẳng đáng để giải thích! - Cường thuật lại những điều cậu rủa thầm trong bụng khi đó với chúng tôi.
“A, cái này thì rõ ràng Minh Ngọc viết sai rồi nhé!” Quý ngài đầu nấm reo lên phấn khích, rồi ôm bụng cười khục khặc, “Cường, cậu xem này!”
Thấy biểu hiện của cậu bạn như thế, Cường cũng tòm mò cầm tờ đề thứ hai lên xem thử.
“Bọn giặc đã vô cùng nhẫn tâm chôn sống những đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn xuống những căn hầm đáng sợ của chúng, đúng là thứ tội lỗi của quân Ngô đã rúng động đến mây xanh.”
“Cái gì vậy trời!” Cậu thiếu gia thốt lên trước những dòng văn kinh khủng đó. “Chôn sống trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn. Cậu tưởng tượng ra được những cảnh đó luôn hả?”
Minh Ngọc nhíu mày, “Thì chẳng phải trong Bình Ngô đại cáo đã viết một câu: Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/ Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ đấy thôi.” Rồi cô đưa tay ôm lấy hai má, tạo ra một biểu cảm hãi hùng, “Thật đáng sợ khi những đứa con nhỏ vừa sinh ra còn đầy máu trên người đã bị vùi chết, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.”
“Vậy thì đừng nghĩ nữa.” Cường đập bàn, chồm qua dí sát mảnh giấy vào mặt đối phương, “dân đen con đỏ là cụm từ chỉ những nhân dân khổ cực dưới ách bóc lột của quân giặc. Chứ đứa trẻ sơ sinh nào ở đây? Cậu sao có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh ghê rợn đến mức đó vậy!”
Sự tức giận của Cường chủ yếu đến từ việc Minh Ngọc phạm vào những lỗi rất ngây ngô, khó hiểu. Càng nghĩ cậu càng tức hơn, nên không kiềm chế được hét lên câu cuối:
“Với lại, Lê Lợi chống giặc Minh chứ không phải giặc Ngô!”
“Vậy sao lại đặt tên là Bình Ngô đại cáo chứ, chẳng lẽ cách đặt tên hấp dẫn để dụ dỗ độc giả của mấy ông nhà văn đã có truyền thống từ xưa rồi hay sao?”
“Biết tại sao không, tại vì cậu ngốc quá đó! Cậu có học hành đàng hoàng không vậy hả?”
Sau câu nói này, cả phòng rơi vào im lặng.
Cường nhận ra mình vẫn nóng tính như ngày nào, đến bây giờ cậu vẫn không đủ kiên nhẫn để giải thích cho người khác về những thắc mắc rất hiển nhiên thế này.
Hừ… Không thể trách mình được, phát biểu ngây ngô như thế thì ai chẳng bực chứ!
Nhưng mắt Minh Ngọc đã ngấn lệ từ bao giờ, cô thút thít, dường như xấu hổ vì bị mắng, “Cường có vẻ không đủ kiên nhẫn với mình nhỉ! Chỉ tại mình chậm hiểu quá, làm cậu bực mất rồi.”
“Ơ… Không phải.”
Cường nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng không có cách nào quay lại được nữa.
Thành Nam gật gù, “Phải đó! Khi thấy bạn gái mình bị mất căn bản nặng như thế thì cậu phải dịu dàng và kiên nhẫn hơn chứ. Tại sao lại mắng xa xả như vậy được.”
Hoàng My cũng nhăn mặt, tỏ vẻ bất bình.
“Không phải đâu.” Minh Ngọc lắc đầu nguầy nguậy.
Tưởng như là cô đang muốn bênh vực cho bạn trai nhưng không phải, cô đánh một cú nốc ao, “Cường từ trước đến nay luôn thiếu kiên nhẫn với mình mà…”
Rồi hạ đo ván bằng câu, “Mình cũng quen rồi.”
Trong lòng cô thiếu nữ đang giả vờ đáng thương đó đang tung hoa ăn mừng, Quá tuyệt vời! Đúng là nước đi thông minh, mình sắp thắng rồi!
Dù rất đau lòng vì bị điểm kém, nhưng có thể lợi dụng tình thế để chuyển xui thành hên cũng xem như đã cứu vớt được phần nào tâm hồn đau khổ của cô.
Có lẽ là do cảm thấy tình hình không nhường thì không được, tuyển thủ Cường của chúng ta đành phải chấp nhận lùi một bước để tiến hai bước.
“Mình xin lỗi, là do mình lớn tiếng trước.” Cậu cúi đầu thành khẩn xin lỗi, “Cậu bỏ qua nhé, giờ tiếp tục học đi mình sẽ cố gắng chỉ bảo cậu tận tình, không có lần thứ hai như vậy nữa đâu.”
“Cậu hứa rồi đấy nhé!” Minh Ngọc tuy vẫn còn tổn thương nhưng vẫn chấp nhận tha thứ.
Vậy là cậu thiếu gia của chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Song có lẽ bên phía Minh Ngọc vẫn còn nhiều chiêu chưa tung ra lắm.
“Được rồi, chuyển qua môn Hoá đi. Môn này mới quan trọng này, mình phải cố gắng để cải thiện điểm số thôi!” Làm ra vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, Minh Ngọc lấy sách giáo khoa Hoá học ra.
Cường lật đến trang bài tập, bắt đầu đặt câu hỏi, “Viết phương trình CO + 2FE?”
“CO + 2FE à?” Minh Ngọc cắn bút suy nghĩ, trông cô có vẻ rất nghiêm túc, rồi bắt đầu viết.
CO + 2FE → Coffee
“Đáp án là cà phê đúng không?”
Nam hình như vẫn sợ nhà hàng xóm cháy chưa đủ lớn, bèn châm thêm dầu, “Cà phê đen hay sữa đá thế?”
“Mình thích bạc xỉu hơn.”
“Hai người thôi đi!” Cường định đập tay xuống bàn nhưng đã kiềm lại được.
Cậu sửa lại đáp án thành: “phương trình không tồn tại”, cố gắng giữ mồm miệng không nói ra những lời dư thừa.
“Này, không tồn tại là sao? Câu hỏi gì kỳ vậy!” Minh Ngọc giậm chân bất bình.
“Không có gì kỳ hết.” Cường đọc câu hỏi kế tiếp, “Cho hai lọ mất nhãn…”
“Khoan đã, sao hai lọ đó lại bị mất nhãn vậy?” Minh Ngọc ngay lập tức cắt ngang, “Hoá chất trong các phòng thí nghiệm được bảo quản rất cẩn thận, an ninh cũng đảm bảo lắm. Rối cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho hai lọ hoá chất ngẫu nhiên trong đó bị mất nhãn thế được.”
Thành Nam xoa cằm, mắt đăm chiêu như một thám tử đứng trước vụ án khó nhằn, cậu chàng rút ra một chiếc tẩu thuốc đồ chơi (không biết từ đâu ra) và bắt đầu giả giọng nghiêm túc, “Đúng rồi đấy bác sĩ Watson, rõ ràng trong chuyện này có điểm khuất tất. Chẳng lẽ trong phòng thí nghiệm có thứ gì khiến cho các tổ chức ngầm phải đột nhập phá hoại hay sao? Liệu các nhà khoa học có đang giấu bí mật quốc gia nào, hay đây là trò đấu đá giữa những tổ chức phản chính phủ? Phòng thí nghiệm không được canh chừng cẩn thận thì phải truy cứu trách nhiệm đến ai đây? Thật đáng quan ngại!”
Câu chuyện đột nhiên được mở ra theo những hướng không thể tưởng tượng được.
“Này này, hai người ngừng lại đi!” Cường lại bị chọc cho phát khùng nữa rồi.
Trong những lúc như thế này, nếu nói nhiều chắc chắn cậu sẽ vạ miệng mắng nhiếc người khác, nên buộc phải kiệm lời nhất có thể. Cường đành mở sổ tay ghi chép của mình ra, đưa cho Ngọc xem bảng phân biệt cách chất mà cậu đã cẩn thận ghi chú và kêu cô học thuộc.
“Nhỏ vào quỳ tím, axit hoá đỏ, bazơ hoá xanh. Sao khó nhớ vậy nhỉ!” Cô nàng ngay lập tức than vãn. Mà Cường lại chúa ghét ai vừa học vừa than vãn trước mặt cậu.
“Cái đó thì có gì mà khó hả!”
Các bạn có nghe thấy tiếng hai hàm răng cậu chàng đang nghiến ken két vì phải nhịn để không nổi điên lên không…
Thở sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Cường kiên nhẫn giảng giải cách để ghi nhớ kiến thức, “Mình thường dùng cách liên kết bài học với những hình ảnh thực tế, có khi nhảm nhí đến mức buồn cười để nhớ bài tốt hơn.” Nói đoạn, cậu đưa hai tay về phía My và Nam đang ở đối diện, “Cứ xem My là axit, còn Nam là bazơ. Nếu tụi mình chọc giận Nam thì cậu ta sẽ người hì hì, vì cậu ấy hiền lành như màu xanh của bầu trời vậy. Còn nếu đụng đến My thì cậu ấy sẽ nhào đến giết tụi mình, khiến cho máu nhuộm đỏ căn phòng này.”
“Ê khoan, ai lại đem bạn mình ra làm ví dụ cho các chất hoá học vậy hả!” Nam không thể kiềm được phải đả kích hành động liên tưởng quá đáng ấy.
“Biết là chọc tôi thì sẽ bị giết mà cậu còn dám?” Hoàng My tất nhiên là sắp bật chế độ thảm sát lên rồi.
Trái lại, Minh Ngọc lại tròn xoe mắt như vừa tìm thấy chân lý, “Ồ, đúng là dễ nhớ thật nhỉ!”
“Đừng có hùa theo cậu ta!!!” Hai nạn nhân gạt phắt cái ý tưởng ấy đi.
“E hèm…” Để giảm bớt không khí căng thẳng (do chính mình tạo ra), Cường nhanh chóng đọc một bài tập khác cho Minh Ngọc giải.
Chép đề xong, cô nàng đọc lại mấy lần mà chẳng biết phải làm sao cả, cứ loay hoay mãi, cuối cùng đành phải hỏi bạn trai, “Cậu gợi ý cho tớ với.”
“Dễ mà, áp dụng công thức là ra.”
Đôi mắt của cô gái tóc màu trà bất chợt sa sầm.
Chắc hẳn các bạn cũng biết một sự thật rằng, “áp dụng công thức là ra” là câu trả lời chẳng giúp ích gì được cho người hỏi. Ai nhận được câu trả lời như thế cũng đều khó chịu cả, có khi còn cảm thấy bị xúc phạm nữa.
Minh Ngọc lặng lẽ bấm bấm gì đó trên máy tính cầm tay. Xong, cô xoay qua nhìn cậu.
“Ra rồi nè!”
“Ra gì vậy?”
“Ra về mình chia tay đi.”
Hự…
Cường nhận ra cậu đã mất luôn mạng cuối cùng.
Minh Ngọc đập máy tính xuống bàn, hét lên, “Cậu có thật sự muốn giảng bài cho mình không vậy, hay là mình chỉ đem đến phiền phức cho cậu thôi?”
Và tiếp theo là màn rặn nước mắt của cô nàng.
Cường hiểu rõ là mình sắp tiêu chắc rồi. Không gì có thể cứu cậu được nữa, màn chia tay này Minh Ngọc đã thành công biến cậu thành người xấu còn cô từ đầu đến cuối đều là người nhận tổn thương.
Khoan đã, quý khán giả đừng vội rời màn hình. Có chuyển biến mới!
“9.5 điểm… Khoan đã, bài này bị chấm nhầm rồi!” Hoàng My đột ngột đứng bật dậy, tay siết chặt tờ đề kiểm tra.
“Chấm nhầm…” Thành Nam từ nãy đến giờ không nhận ra tình huống căng thẳng giữa Cường và Ngọc nên vẫn vô tư rót nước, giờ cũng bị thông tin ấy làm cho bất ngờ.
“Phải, hình như là giáo viên chấm nhầm đề rồi.” Hoàng My gật đầu, “Bài này Ngọc chỉ làm sai một câu thôi, mọi người xem này.”
Câu nói ấy như một nguồn ánh sáng chiếu rọi từ thiên đường, tất cả mọi người đều cảm thấy như được gột rửa.
Quả thật khi chấm dạng đề kiểm tra hoàn toàn là những câu trắc nghiệm, giáo viên sẽ dựa theo đáp án có sẵn để đánh đúng và sai, thế nên không ai kiểm tra lại câu hỏi cũng như câu trả lời cả. Chỉ cần nhầm lẫn giữa hai mã đề thôi thì sẽ kéo theo cả bài làm đều bị chấm sai.
“Thật không thật không!” Cô nàng chủ nhân của tờ đề thi quên mất việc mình vẫn còn đang chiến đấu, ngay lập tức mừng rỡ như muốn ôm lấy cô bạn. Cũng phải thôi, bài kiểm tra không những không bị điểm kém mà còn cao hơn mức thông thường cô đạt được nữa mà.
Ra là từ nãy đến giờ Hoàng My đang chú tâm vào việc kiểm tra lại đáp án, và kết quả thu được đúng là không phụ lòng cô.
Chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã trở thành anh hùng của cả bọn.
“Phù, may quá đi mất.” Cường lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt vuốt ngực.
Hoàng My vừa cứu cậu khỏi một tình huống vô cùng khủng khiếp mà không ai để ý.
———
Kết quả của trận đấu hôm nay: Minh Ngọc - đường tình em thua nhưng đường đua thành tích thì em chấp.
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!
11 Bình luận
mỗi lần dạy thằng em là muốn nổi khùng lun
“Ra rồi nè!”
“Ra gì vậy?”
“Ra về mình chia tay đi.”
Đoạn này up vào group young boy si tình đc đấy