Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Chương 12: “Chứng minh là anh yêu em đi, chứng minh được không?” (2)

4 Bình luận - Độ dài: 5,446 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tệ hơn chúng tôi nghĩ, Cường và Ngọc đang rất khổ sở vì sự kiện lần này.

Câu lạc bộ Báo Chí đã nắm được tin tức ngay sau khi vụ việc cặp đôi hoàn hảo của trường Độc Lập đến và đưa ra lời thách đấu với cặp đôi hoàn hảo của trường mình. Ngay ngày hôm sau, đã có hàng loạt trang báo được in ra và lan truyền khắp nơi trong trường, gây nên một làn sóng bất bình từ phía học sinh các khối lớp.

“Tụi nó quá đáng lắm rồi đó! Không còn coi ai ra gì nữa à!”

“Dám đến tận đây thách đấu, bọn chúng xem trường mình là cái gì vậy hả?”

“Đúng là không biết tự lượng sức!”

“Hoàng tử và công chúa của trường hãy cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta đi!”

Vô số những bình luận, bàn tán của đám học sinh xoay quanh vụ việc. Tất cả gây nên một sức ép không hề nhỏ lên Cường và Ngọc.

“Cái gì vậy trời?”

Cầm bài báo được soạn và in ấn chỉn chu trên tay, Hoàng Tuấn Cường thật sự cạn lời trước tình hình đang diễn ra, “Khoan chưa nói đến những chuyện khác, nhưng mà hoàng tửcông chúa là gì? Sao học sinh trong trường này thích tự tiện đặt biệt danh cho người khác quá vậy!”

Đây không biết là cái biệt danh thứ mấy mà người khác đặt cho hai nhân vật chính của chúng ta! Cường cũng đã quá quen rồi, tuy nhiên vụ việc lần này có vẻ không đơn giản.

Trên nét mặt cô nàng Minh Ngọc cũng hiện lên nỗi bất an. Hình ảnh từ sự kiện hôm qua cũng được đăng lên báo, ảnh chụp rất rõ nét. Người cầm máy đã cố ý căn góc chụp để  trông vụ việc giống như một trận bạo lực học đường thật vậy. Như thế này thì thật là quá đáng, cô còn định sẽ kiến nghị lên nhà trường dẹp cái câu lạc bộ Báo Chí xấu xa kia đi.

“Mình đã nói rồi, chỉ có hai cậu là thấy vụ này bình thường thôi, nhưng đối với người khác thì đây là chuyện chấn động đó!” Thành Nam nhún vai như muốn nói mình đã bảo rồi mà.

“Không được, chẳng hay ho tí nào!” Cường đập mảnh báo xuống bàn, “Mình sẽ đi gặp Hội học sinh để họ giải quyết. Thế này chẳng khác nào là đang kích động để khơi sâu thêm mối thù hằn giữa hai trường chứ!”

“Đúng đó! Nghe giọng điệu trong bài báo cứ như là đang khích lệ, à không, là ép buộc tụi mình phải nhận lời thách đấu đó vậy. Thật vô lý quá đi mất!” Cô gái tóc màu trà trông cũng hục hặc thấy rõ.

“Thì đúng là hai cậu nên chấp nhận lời thách đấu đó mà!” Hoàng My vẫn giữ vẻ lạnh lùng và lý trí - dù ý kiến của cô nàng nghe cũng không được xuôi tai cho lắm.

Nhưng hai kẻ đang ở giữa tâm bão vẫn không đồng tình. Trạng thái của họ bây giờ không phải là tức giận, cũng không phải là lo lắng, mà là dở cười dở mếu vì đã phải rơi vào một tình huống nhảm nhí không chịu nổi.

Cặp đôi quyết định sẽ đi gặp Hội học sinh và trình bày cho ra lẽ. Đây rõ ràng là họ đang bị học sinh trường khác ức hiếp, chắc chắn những người trong Hội học sinh sẽ đứng ra bảo vệ họ.

“Anh cũng định đến gặp hai em để thông báo về chuyện này, hai em có nhiệm vụ nhận lời thách đấu và chiến thắng để bảo vệ danh dự cho học sinh toàn trường!” Anh Đạt chống tay lên bàn và đan hai bàn tay vào nhau, trịnh trọng tuyên bố.

“Phải đó phải đó! Phải cho họ thấy sức mạnh của tình yêu tuổi thanh xuân trong sáng và thuần khiết, tuy hai em chắc cũng không trong sáng và thuần khiết lắm đâu nhỉ, chị hiểu mà!” Người đàn chị là phó Hội học sinh thì đang thể hiện sự hứng thú bằng cách lắc lư hết bên này đến bên khác.

“Đùa nhau chắc?” Cường không hiểu tại sao mình lại đặt lòng tin vào những con người này.

“Minh Ngọc à, hình như chỉ có hai đứa mình là bình thường trong ngôi trường này thôi!” Cậu thiếu gia nói khẽ với bạn gái đứng cạnh.

Minh Ngọc cũng gật đầu đồng ý, “Cậu nói đúng, nhưng có khi nào kẻ bất thường chính là hai đứa tụi mình không nhỉ? Ngôi trường này làm mình hoang mang về sự tỉnh táo của bản thân quá!”

Loan xoay xoay cây bút trong tay, hai chùm tóc buộc thấp phía sau lắc lư. Người đàn chị hỏi, “Thế hai đứa em đã chuẩn bị gì cho trận quyết đấu lần này chưa? Với trách nhiệm là thành viên của Hội học sinh, chị có thể dùng kinh nghiệm của mình để luyện tập cho hai em!”

Cô vừa nói vừa đặt tay lên ngực làm vẻ tự tin đảm bảo.

“À thôi chị ạ, tụi em đã được luyện tập rồi!” Ngọc xua xua tay từ chối thành ý của người đàn chị, “Với lại, dù chưa luyện tập thì tụi em cũng không dám nhờ chị đâu!”

“Chậc! Người ta đã có thành ý thế mà.” Loan xụ mặt xuống ngay lập tức.

Đạt thong thả đứng dậy, khác với sự nhí nhảnh của Loan, vẻ thâm trầm xa cách trong giọng nói của người đàn anh này chứa đựng một quyền lực tuyệt đối, “Hội học sinh sẽ ủng hộ hai em hết mình trong trận quyết đấu sắp tới! Hãy nhớ, danh dự của tập thể học sinh trường chúng ta gửi gắm hết ở hai em, cố gắng lên!”

Cặp đôi hoàn hảo nhìn nhau hết cách. Quanh đi quẩn lại họ vẫn phải chấp nhận tham gia cuộc chiến, với sự ép uổng đến từ nhiều phía xung quanh, không thể nào từ chối được nữa.

———

Nhưng cả câu lạc bộ Điện Ảnh đã ôn bài lệch tủ…

“Đổi… đổi người yêu cho nhau hả?”

Cậu thiếu gia và bạn gái của mình đứng như trời trồng sau khi nghe cách thức thi đấu đến từ hai người bạn không thân thiện lắm của trường bên phổ biến. Họ nhìn hai kẻ trước mặt, cơ trên mặt co giật.

“Phải, tụi tôi đã chọn cấp khó nhất cho cuộc đấu lần này với hai cậu, đó chính là: Thử thách đổi người yêu cho nhau!” Nhiên vừa chống hông và kênh mặt lên, vừa nói.

Bởi vì trường Độc Lập là bên đưa ra lời thách đấu nên họ cũng sẽ là bên chọn cách thức thi đấu, thật ra nếu có cho Cường và Ngọc quyền lựa chọn này thì họ cũng chẳng rỗi hơi để mà suy nghĩ. Vì có được lợi thế ấy nên hai đối thủ có vẻ rất tự tin và chọn hẳn cách thi đấu mà họ cảm thấy mình có lợi thế.

Nhưng chàng thiếu gia và và cô thôn nữ của chúng ta vẫn không thể hiểu nổi…

“Đừng xem thường thử thách này, nếu một cặp đôi không có nền tảng tình cảm vững vàng thì sẽ không thể vượt qua nó một cách êm đẹp được đâu!” Đức, chàng trai có vẻ ù lì nhưng nông nổi, lắc lắc ngón tay.

Vâng, tôi xin được thông tin thêm để các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về thử thách này!

Việc đổi người yêu cho nhau tập hợp được hai thứ được xem là nguy hiểm nhất trong tình yêu, đó là khoảng cách và lòng tin. Một khoảng thời gian cả hai không liên lạc với nhau, hoàn toàn tách hẳn nhau ra để đi chơi với một người khác giới khác, nó không những khiến cho cả hai cách xa nhau về mặt thực tế mà còn là một thử thách niềm tin ở đôi bên.

Chưa kể những gì có thể xảy ra khi đi cùng với một người khác giới, người này có thể dùng nhiều cách để quyến rũ người bạn bên phía đối thủ của mình, dùng mẹo để chia cắt tình cảm hai đối thủ. Nói cho dễ hiểu nghĩa là cô bạn tên Nhiên kia có thể tìm cách quyến rũ Cường trong ngày giả vờ làm người yêu của nhau, hoặc dùng cách nói khích để Cường chia tay bạn gái mình, hay ít nhất là gây ra sự rạn nứt nào đó. Và Đức cũng có có thể làm tương tự như vậy với Minh Ngọc.

Nói chung, với một cuộc đấu như thế này, nếu hai kẻ cùng đội không có cho mình một tình yêu bền vững mà lại dễ bị lung lai hay tình yêu dành cho nhau không đủ sâu đậm thì hoàn toàn có thể bị phá huỷ. Như vậy là cầm chắc phần thua rồi.

Có thể nói đây chính là một trong những thử thách tình cảm khắc nghiệt và khủng khiếp nhất. Có rất nhiều cặp đôi đã thân thiết với nhau mấy năm trời, tưởng như không thể chia cắt nhưng chỉ khi xuất hiện một người chen ở giữa phá rối thì mới nhận ra tình cảm của cả hai dành cho nhau không hề sâu đậm đến vậy.

Thủ thuật rất tinh vi, cách thức rất hợp lý, đây là một lời thách đấu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng chứ không phải bốc đồng như vẻ ngoài của nó. Hai kẻ đưa ra đề nghị trông cũng rất tự tin vào tính toán của mình.

Song, thứ duy nhất xuất hiện lên trong đầu của cô nàng Minh Ngọc và bạn trai của mình chính là…

Trời ạ, mình sắp phải đóng vai bạn gái của cái tên u ám này thật đó hả?

Vì một cuộc chiến mà chấp nhận rủi ro đến như thế, còn để cho người yêu mình đóng giả hẹn hò với người khác. Hai người này có thật là đang yêu nhau không vậy?

Dù sao thì, việc My và Nam ôn bài cho họ trật lất cũng là sự thật.

Phía bên kia, các cổ động viên của đội trường cấp ba Độc Lập đang rất sung sức, vẫn là những băng rôn biểu ngữ đó, vẫn là những câu reo hò cổ động dậy trời đất đó, vẫn là tinh thần kích động quá đà đó.

Mấy kẻ này không có chuyện gì khác để làm à?

Còn phía đội của trường cấp ba Giải Phóng, không tính hai nhân vật chính và dàn ekip chương trình của chúng tôi, thì chỉ có Nam và My đang đứng nép trong bóng râm, mỗi người cầm một que kem.

“Họ thua chắc rồi nhỉ?” Thành Nam nói khẽ.

“Thì đó… tụi mình tính sai hết cả rồi! Giờ tôi và cậu đoán xem ai sẽ là người bị đối phương làm cho lung lay trước nào.” Hoàng My nói những lời tàn nhẫn ấy với một thái độ bình thản đến kỳ lạ.

Nam bắt đầu phân tích, “Mình nghĩ là Cường sẽ gây chuyện trước, có khi cậu ta sẽ bị cô nàng tóc bạc kia quyến rũ thành công, rồi quay về tìm cớ chia tay Ngọc để chuyển qua theo đuổi người mới!”

“Mình lại đoán Minh Ngọc sẽ là người bị dụ trước, biết đâu cái tên u ám kia có giấu một con bài quan trọng, lỡ như hắn ta có một điểm nào đó cực kỳ quyến rũ thì sao. Đâu phải tự dưng một tên nằm dưới đáy xã hội như hắn ta lại được cả một dàn hậu cung toàn mỹ nữ theo đuổi. Không khéo sau vụ này Minh Ngọc cũng trở thành một người trong dàn hậu cung của hắn luôn!”

“Này, tụi tôi nghe thấy hết đấy nhé!” Cả hai người bị ép phải tham gia cuộc đấu chịu không nổi phải quát lên để hai kẻ núp trong bóng râm ngừng ngay những lời quá đáng ấy lại.

Cậu bạn đầu nấm vẫy vẫy que kem, “Dù sao thì, hai người cố lên nha, đừng để sau vụ này phải đi đến nước chia tay đó!”

“Ừ, cố lên!” Hoàng My cũng cổ vũ với nét mặt chẳng thể hiện tí cảm xúc nào.

Cường nghiến răng nói khẽ với bạn gái, “Tụi mình chịu thua và rút lui ngay lúc này được không nhỉ, thật hết chịu nổi cái sự điên rồ này rồi!”

“Mình cũng muốn làm vậy lắm…” Minh Ngọc bất lực trả lời.

Nhưng bây giờ hai người họ tất nhiên là không còn đường để rút lui nữa.

———

Cường và cô bạn mới tên Ánh Nhiên quyết định sẽ hẹn hò vào sáng chủ nhật, ở Trung tâm thương mại.

Còn năm phút nữa là đến giờ hẹn, Cường đang đứng đợi ở đài phun nước bên ngoài. Địa điểm này làm cậu nhớ lại cái lần mình đã bắt gặp Ngọc đi cùng với em trai cô ấy, việc đó đã dẫn đến một chuỗi hiểu lầm đáng xấu hổ.

Trùng hợp là cái người cùng đi “bắt gian” với cậu lần đó hiện cũng đang ở đây. Mà nói cho đúng là Thảo Linh lúc nào chẳng ở cạnh cậu. Đó là công việc của cô nàng vệ sĩ tóc vàng này mà.

“Tôi đã nói là cô không cần phải đi theo rồi, những lần tôi đi hẹn hò với Minh Ngọc cô cũng có đi theo đâu chứ!” Cường vừa phàn phàn vừa móc điện thoại ra kiểm tra, sự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày nắng đẹp.

“Sao cậu biết những lần đó tôi không đi theo?” Thảo Linh, vẫn cái kính râm hầm hố trên mặt như mọi khi, trả lời.

“Này, đừng nói mấy câu nghe sợ vậy chứ!”

“Dù sao thì…” Cô nàng vệ sĩ thở dài, “Lần này cậu phải hẹn hò với một cô gái hoàn toàn xa lạ, lỡ người ta có ý đồ xấu gì thì sao mà biết được. Cậu lại quá yếu đuối nên luôn cần phải bảo vệ, nếu cậu xảy ra chuyện thì tôi cũng không được yên thân đâu.”

“Sao trong mắt cô tôi lúc nào cũng là một loài vật yếu đuối không thể bảo vệ nổi bản thân vậy hả?” Cường tỏ thái độ hằn học thấy rõ.

Cuối cùng cậu cũng đã thành công bảo cô trốn vào một góc trước khi Ánh Nhiên xuất hiện.

“Mình ở đây này!” Cô gái tóc màu bạc như toả sáng trong nắng, vẫy vẫy tay với cậu.

Những người đi đường xung quanh vô thức quay lại ngắm cô nàng. Khả năng đặc biệt của Ánh Nhiên chính là khiến cho người khác phải luôn ngoái đầu lại nhìn mình khi đi trên đường.

Thật sự là quá xinh đẹp và nổi bật! Chúng tôi còn đang nghĩ đến việc sẽ giới thiệu cô vào làm trong đài truyền hình, có khi sẽ chuyển cô qua các kênh giải trí của đối tác luôn nếu được.

Với vẻ ngoài rực rỡ ấy, cô nàng được mệnh danh là “mỹ nhân số một” của trường cấp ba Độc Lập, không những thế hành tích học tập của cô còn luôn luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, trở thành một “thực thể” hoàn hảo không cách nào chạm đến. Ngoài ra, Ánh Nhiên còn nổi tiếng với việc từng thẳng thừng từ chối vô số đàn anh, khiến họ mất mặt, vì thế cô còn có biệt danh là “nữ thần lạnh lẽo”. Cộng với đó là gia thế hiển hách, tập đoàn của gia đình cô cũng rất có tiếng tăm và địa vị trong giới tài phiệt. Vì tất cả những điều ấy, có vô số chàng trai đã nguyện chết vì cô, cứ liều mạng đeo bám cô không rời dù bao nhiêu lần bị cho ngậm trái đắng. Không những vậy, cô còn được rất nhiều bạn bè quý mến, luôn nhận được được đối đãi đặc biệt từ mọi người xung quanh. Nói chung là một mỹ nhân chẳng có gì để chê.

Các bạn nghe những lời giới thiệu này có quen không? Phải rồi, Ánh Nhiên là mẫu nữ chính lý tưởng trong những bộ truyện thanh xuân học đường lãng mạn hài hước. Những cô gái này thường sẽ đem lòng yêu một tên thất bại toàn diện nào đó.

Song, vấn đề chính ngày hôm nay vẫn là “ngày tráo đổi người yêu”, họ có thể dùng bất kỳ chiêu thức gì cũng được miễn thành công lợi dụng được ngày hôm nay để chia rẽ tình cảm của đối thủ. Mà đối với Ánh Nhiên, người luôn ý thức được sự quyến rũ kinh người ở mình, cô đang trong trạng thái rất tự tin.

“Cậu đến sớm quá nhỉ?” Cô nàng tóc bạc có vẻ đang rất phấn khởi.

“Mình có thói quen đến trước giờ hẹn mười lăm phút!” Cường trả lời.

Hai người họ sóng vai bước vào Trung tâm thương mại.

Ánh Nhiên vươn vai và hít một hơi sảng khoái, “Bạn trai mình thì lại hay đến trễ lắm, có lúc còn bùng hẹn nữa cơ. Ví dụ như lần hẹn đầu tiên, cậu ta vì giúp một người bạn cùng lớp tìm mèo nên đến trễ tận hai tiếng, sau này cô bạn mà cậu ấy giúp còn chuyển qua thích cậu ấy luôn.”

“Vậy mà cậu vẫn chịu quen tên đó được à?”

“Này này, cậu không hiểu rồi!” Nàng tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy, “Mình thích cậu ta ở điểm đó, mọi người đều thích cậu ấy ở điểm đó! Một người con trai bên ngoài nhìn rất ù lì, có vẻ chẳng quan tâm gì đến xung quanh nhưng thật ra bên trong lại rất nghĩa hiệp, luôn giúp đỡ người khác mà quên đi bản thân mình.”

“Để mình đoán nhé!” Cường nhíu mày, “Mỗi lần cậu ta giúp một người thì cái người đó ngay lập tức ấn tượng và đem lòng yêu quý rồi gia nhập đoàn hậu cung của cậu ta luôn, đúng chứ!”

“Sao nghe cậu nói cứ như mình đang yêu một tên ba lăng nhăng vậy nhỉ?”

“Còn phải nói.”

Họ lên thang cuốn, Cường bước lên trước và xoay người lại nói chuyện với Nhiên. Cậu bảo cô cứ đứng ở bậc dưới, chừa trống phía bên trái. Cô nàng đi cùng cậu bất ngờ vì sự tinh tế này.

Sự tinh tế khi đi cầu thang: Con trai luôn là người bước lên trước, đặc biệt khi người con gái đi cùng đang mặc váy thì con trai càng bắt buộc phải bước lên trước. Lúc bước lên thang rồi cũng không nên cứ một mạch phăng phăng đi lên, mà phải ngoái đầu lại xem bạn nữ phía sau mình có theo kịp không, đảm bảo người đi sau không bị bỏ lại. Trường hợp đi thang cuốn, cả hai nên đứng chênh nhau một bậc, cùng nép về phía tay phải và chừa trống đường bên trái cho những người cần đi vội.

Cậu thiếu gia họ Hoàng không hề để ý nhưng vẫn làm chuẩn hết những điều tinh tế ấy một cách vô thức.

Như các bạn đã được biết, gia tộc của Cường là một gia tộc lâu đời, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong đó đều được dạy lễ nghi từ rất sớm, đảm bảo tất cả quy tắc ứng xử đều ngấm vào máu và trở thành phản xạ tự nhiên, dù vô thức vẫn có thể làm đúng.

Cùng hồi tưởng lại một vài cảnh ở những tập trước: Cường đã từng xuống xe và đi vòng qua mở cửa cho Minh Ngọc, kéo ghế cho cô ngồi, là người đi mua nước cho cô, là người đầu tiên nhận ra vấn đề tương phản trong màu sắc trên trang phục của các thành viên, vừa bước vào phòng đã thấy vị trí ngồi đã thay đổi, đến cả việc đọc một xấp tài liệu bất kỳ cũng phải xác minh độ tin cậy của nó trước… Đây không chỉ là chuẩn mực trong ứng xử, mà nó còn liên quan đến sự tỉ mỉ trong cách sống nữa.

Hai người bước vào quán giải khát, cũng là quán lần trước Cường đã cải trang thành nữ và gây ra một vụ náo loạn. Cậu hy vọng sẽ không có ai nhận ra mình. Mà nỗi lo đó hình như hơi thừa rồi nhỉ.

“Nhưng thôi không nói về bạn trai của mình nữa. Hôm nay cứ xem như cậu ta không tồn tại đi nhé, như thế mới đúng tinh thần của cuộc chơi chứ!” Ánh Nhiên chưa kịp đi đến bàn thì Cường đã đến và kéo ghế ra mời cô, vẫn là hành động một cách vô thức theo thói quen. Cô nàng nhướng mày tỏ vẻ thích thú, “A, cảm ơn cậu!”

Tất cả mọi cặp mắt trong quán giải khát ngay lập tức đổ dồn về phía họ, sự kết hợp này thật sự là quá nổi bật rồi.

Cô nàng tinh nghịch nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn cậu thiếu gia, nói thêm một câu, “Hôm nay mình sẽ chỉ thuộc về riêng cậu thôi!”

Kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy quyến rũ.

Ánh Nhiên chính thức tung chiêu, chắc chắn không tên con trai nào có thể qua khỏi cửa ải nguy hiểm đến thế từ một mỹ nhân như cô.

“Cậu là một tiểu thư danh giá, đừng tự vật hoá bản thân như vậy. Cậu không phải món đồ thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai cả!” Cường nhíu mày, tự ngồi xuống ghế của mình.

Cái tên này bị hâm à!!! - Cô nàng đỏ bừng mặt vì lần đầu tiên có người nói như thế với mình.

“Để xem nào, nếu là Minh Ngọc, nhỏ sẽ nói: Lẽ ra mình có nhiều cuộc hẹn lắm nhưng đã từ chối hết rồi chỉ để đi với cậu thôi! Đấy, nghe xong cả hai đều vui!” Cường suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Đúng là nói như vậy thì ổn hơn nhỉ.” Cô đành phải đồng ý với điều đó. “Nhân tiện, nói đến bạn gái cậu đi, hai người có vẻ không cùng đẳng cấp lắm ha! Chắc là việc ở bên nhau cũng có nhiều trở ngại.”

Và tất nhiên cô vẫn không quên đệm thêm một câu, “Có lẽ nếu là mình thì sẽ hợp với cậu hơn!”

Cường xoa cằm suy nghĩ, “Đúng là vậy thật! Hai tập đoàn của nhà chúng ta cũng là đối tác làm ăn mà nhỉ, nếu tụi mình mà thành đôi thì hai bên lại thân càng thêm thân.”

Tuyệt vời, phải vậy chứ! Cô tiểu thư mừng rơn trong lòng.

Trước khi thách đấu tất nhiên cô nàng đã tìm hiểu cực kỳ rõ đối phương.

Gia đình cô cũng thuộc hàng danh giá nên có qua lại hợp tác rất nhiều với gia đình của Cường, tất nhiên nếu so ra thì vẫn còn khoảng cách một trời một vực. Chuỗi tập đoàn của gia tộc họ Hoàng trải rộng trong rất nhiều lĩnh vực, là đầu tàu kinh tế của quốc gia, trụ cột của xã hội, và gia đình cô chỉ mà một mắt xích rất nhỏ trong đó.

Cường đột ngột nhìn thẳng vào cô.

Tuy trong lòng đang đắc thắng, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt của Cường ngước lên quan sát mình, cô nàng tóc bạc đột ngột chững lại.

Cậu thiếu gia đang mím môi, nhìn cô bằng cái nhìn đầy đánh giá.

Không, không đúng! - Ánh Nhiên nhận ra bản thân chẳng là cái thá gì cả, cô đã quá tự cao.

Tập đoàn của gia đình cô hoàn toàn có thể bị đè bẹp chỉ bằng một cái búng tay nếu gia tộc họ Hoàng thích. Dễ dàng như giết một con kiến vậy. Đôi mắt cậu thiếu gia nhìn cô lúc này tuy chẳng thể hiện rõ điều gì nhưng lại khiến cô co rúm người.

Cô nhận ra mình đang đứng trước một chàng trai mang đầy khí chất của một quý tộc. Cảm giác toả ra từ Cường làm cô cảm thấy bị dồn ép đến đường cùng.

Và lần đầu tiên trong đời mình nữ thần tràn đầy tự tin cảm thấy bản thân bị người khác lấn áp khi đi bên cạnh.

Trái tim thiếu nữ đập thịch thịch, mặt cô đỏ ửng lên, máu nóng dồn cả lên hai bên má.

Ánh Nhiên nhận ra với một người như mình thì đây mới chính là hình tượng người đàn ông xứng tầm với cô, vừa giỏi giang vừa danh giá…

Tại sao cô lại thấy hồi hộp thế này!

Trái tim ơi, mi đừng đập loạn lên như thế nữa… - Cô đặt tay lên ngực để kiềm nén thứ cảm xúc đang muốn xổ tung ra ngoài.

Tinh thần của một thiếu nữ đột nhiên rối loạn.

Cường đã chia sẻ với chương trình lý do tại sao lúc đó ánh mắt của cậu lại bất thình lình trở nên sắc bén và áp bức đến như thế.

Tất nhiên không phải là bởi vì cậu muốn tỏ ra ngầu lòi hay khinh thị gì người đối diện. Lý do thật sự là…

Con nhỏ này phối đồ đi hẹn hò kiểu gì vậy trời!!!

Vâng, cậu chàng đang mím môi mím lợi cố gắng không thốt lên những câu phán xét gay gắt về bộ trang phục trước mắt.

Các bạn xem đài hãy nhớ rằng dù cho có lịch thiệp cách mấy thì Tuấn Cường của chúng ta vẫn không thể kiềm chế nổi trước những hành động gây mất thẩm mỹ.

Và Ánh Nhiên rõ ràng là không hề biết điều đó, cô nàng đang vặn vẹo người trên ghế vì bỗng nhiên lại rơi vào lưới tình với người đối diện.

Cánh tay huơ lung tung trong không trung của cô tiểu thư danh giá đột nhiên bị cậu chàng bắt lấy. Hai người đối diện mặt nhau. Đôi mắt Cường xoáy sâu vào cô.

“Tôi muốn hỏi cậu một câu.”

“Hỏi… hỏi…” Ánh Nhiên ấp úng như gà mắc tóc, tim cô lúc này giống như thứ đồ chơi mặc cho người khác đem ra trêu đùa vậy.

“Sao đã cất công nhuộm tóc màu bạc rồi mà còn phối áo len trắng, giày trắng, váy xanh lơ vậy hả, cậu định hoá trang thành oan hồn à? Chưa kể, tại sao lại mang tất đen?”

“Cái… cái gì…”

Đôi tất đen này là do bạn trai cô khen đẹp nên lúc nào cô cũng dùng nó.

“Đi theo tôi!”

Không nói không rằng, Cường kéo tay cô bạn đứng dậy và dẫn ra khỏi quán. Vẻ mặt của người bị cậu kéo đi vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước những diễn biến bất ngờ này.

“Thú vị ghê, mình sẽ chụp lại làm bằng chứng tống tiền trong tương lai.” Ở một góc, cô nàng Thảo Linh vừa gặm bánh mỳ vừa đưa điện thoại lên như một phóng viên thứ thiệt.

“Oa! Đẹp quá đi mất!”

Ánh Nhiên xoay một vòng trước gương thử đồ, đúng là bây giờ trông cô đã thay đổi khác hẳn. Tất nhiên nữ thần thì mãi là nữ thần, nhưng cô hoàn toàn có thể trở nên đẹp hơn và đẹp hơn nữa. Bây giờ cô nàng như đã được nâng cấp nhan sắc lên thêm hai bậc so với trước, đã xuất sắc nay càng thêm xuất sắc.

“Bạn trai em rất có gu đấy chứ!” Đến nhân viên cửa hàng nhìn vào cũng phải tấm tắc khen ngợi.

Cường vừa đưa lên đặt xuống hai mẫu túi vừa nói, “Phong cách trong sáng ngây thơ đã lỗi thời từ lâu rồi, bây giờ người ta chuộng những nét đẹp cá tính và có điểm nhấn hơn.”

Rồi đưa cho cô nàng một chiếc túi xách bằng da, màu trắng đen với thiết kế vừa thanh lịch nhưng không hề nhàm chán.

“Tất nhiên cậu muốn theo kiểu tối giản thì cũng tốt thôi, nhưng phải luôn nhớ, điều quan trọng ở đây là điểm nhấn.”

Quét mắt từ trên xuống dưới để nhìn tổng thể “bạn gái hờ” của mình một lần nữa, Cường xoa xoa cằm:

“Đám con gái bây giờ bị nghiện áo len à? Nó chỉ hợp với những thân hình khẳng khiu mà thôi, kiểu như nếu đã nhỏ nhắn thì khi mặc một chiếc áo rộng trông sẽ càng tôn lên vẻ đáng yêu ấy. Còn những cô nàng đẫy đà, vòng nào ra vòng nấy, lại có cơ thể hấp dẫn trời ban như cậu thì cứ tự tin diện những bộ chít eo, hở vai và đùi. Với cả, bớt lại những phụ kiện rườm rà đi!”

Tự nhìn mình trong gương, Ánh Nhiên có cảm giác lúc này mình mới thật sự ra dáng một đứa con gái sành điệu, mọi thứ ở cô đã trở nên rất tươi mới và hiện đại. Cô cứ xoay qua xoay lại mấy vòng, tròn mắt thích thú với diện mạo mới của mình.

Một người nhân viên chạm vào vai cô, khẽ cười và nói, “Em có một người bạn trai vừa có mắt thẩm mỹ mà vừa tinh tế nữa, thích nhé! Làm chị ghen tị quá đi mất!”

Lời khen này làm cô nàng tóc bạc phải ngượng ngùng xấu hổ. Cô nhìn qua cậu “bạn trai” của mình lúc này vẫn đang so sánh hai chiếc chân váy với nhau, miệng không ngừng luyên thuyên:

“Quan trọng hơn cả là đừng chạy theo xu hướng thời trang nhanh rồi mua những bộ quần áo mặc vài lần đã hỏng. Chúng ta phải biết nghĩ cho môi trường và tương lai, cố gắng sử dụng thời trang bền vững, hãy chọn những hãng quần áo chất lượng có thể dùng được nhiều lần. Không quan trọng là đồ hợp mốt đến mức nào, quan trọng là phải hợp với bản thân mình cái đã.”

Cậu ấy… ngầu quá đi mất!

Cô nàng tủm tỉm mỉm cười.

“Được rồi, tiếp theo là tiệm giày.”

Thanh toán xong, Cường không nói không rằng tự mình xách hết đống quần áo đã mua.

Cô nàng đi bên cạnh cất thẻ vào ví, bất ngờ vì hoá đơn thanh toán của tất cả những thứ này lại khá rẻ, lúc đầu cô còn sợ mình không có đủ tiền cơ.

Nhìn lại, Nhiên nhận ra những tiệm quần áo mình được Cường dẫn vào đều đang có chương trình giảm giá.

“Tôi biết có chỗ này chất lượng lắm. Cũng là đối tác với gia đình nên tôi có nhiều phiếu giảm giá chưa dùng, sẵn dịp cho cậu luôn vậy. Tụi mình đi thôi!”

Ra là Cường đã nghĩ giúp cô chuyện tiền bạc luôn rồi.

Hai đứa cứ như là một gia đình đang đi mua sắm cuối tuần vậy!

Nghĩ thế, cô nàng đối thủ mỉm cười, bước theo cậu thiếu gia. Cảm thấy cậu chàng này thật đúng là một người bạn trai lý tưởng.

… Trong lúc đó, ở một diễn biến khác, cô nàng Minh Ngọc của chúng ta đang phát rồ lên và suýt chút nữa đã ra tay giết người tới nơi.

Nhưng thôi, đó là chuyện của tập sau…

———

Kết quả của trận đấu: Hoàng Tuấn Cường thắng cuộc.

Hãy cùng đón xem tập tiếp theo để biết được kết quả của màn đối đầu căng thẳng này nhé!

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ảnh ở cuối mà t cứ tưởng có minh họa
Xem thêm
AUTHOR
Yên tâm đi bác, vì đã thắng giải nên sắp tới sẽ có minh hoạ Minh Ngọc mặc đồ y tá ạ 🐧 (Hy vọng sẽ có sớm)
Xem thêm
Ông hoàng deadline 🐧
Xem thêm
AUTHOR
Chạy gấp rút mà thấy tình hình không khoai rồi 🐧
Xem thêm