Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)
Chương 01: “Anh không thích cái áo em đang mặc!”
21 Bình luận - Độ dài: 5,491 từ - Cập nhật:
Câu lạc bộ Điện ảnh được đặc cách một tuần hai lần sử dụng phòng chiếu phim, không những thế phòng sinh hoạt được nhà trường cấp phép sử dụng cũng khá rộng rãi, còn gắn cả điều hoà. Điều kiện sinh hoạt của câu lạc bộ này là thứ rất đáng mơ ước. Tất cả là nhờ công của Thành Nam, cậu đã làm mọi cách để xin những thứ ấy từ ban giám hiệu và chủ tịch Hội học sinh của trường.
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, mà cũng phải thôi, Thành Nam luôn là tấm gương mẫu mực cho các học sinh khác về việc đúng giờ, cậu luôn có mặt sớm hơn mọi người, dù là việc học hay việc sinh hoạt ngoài giờ cũng đều không có ngoại lệ. Điều ấy cộng với vẻ ngoài trẻ con ngây thơ của mình, cậu luôn nhận được nhiều thiện cảm của người lớn. Nhìn cái cách cậu vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát gì đó trên hành lang hẳn cũng đã khiến người khác cảm thấy yêu đời theo rồi.
Tuy giữ chức vụ là chủ tịch câu lạc bộ nhưng có vẻ cậu chẳng cần tỏ ra oai phong để làm gì nhỉ?
Đến cả việc nghiêm túc tuân thủ nội quy cũng khiến cậu trông rất đáng yêu, như một đứa trẻ sợ bị phạt vậy. Người khác không biết có khi còn tưởng nhầm cậu là một học sinh cấp hai chứ không phải là một nam sinh cấp ba đã trưởng thành. Ôi ước gì tôi cũng có một đứa em trai dễ thương như vậy! E hèm! Không có ý gì đâu nhé.
Cậu con trai nhỏ nhắn ấy bước vào phòng câu lạc bộ, bật máy điều hoà, kiểm tra bàn ghế và ấm nước rồi chuẩn bị mọi thứ cho một ngày sinh hoạt cùng với mọi người. Cậu đặt tài liệu về phim hoạt hình và cặp của mình lên bàn cho đỡ vướng. Mỗi người trong câu lạc bộ đều có những thế mạnh riêng của mình, thế mạnh của Thành Nam là ở mảng phim hoạt hình.
Người chủ tịch câu lạc bộ làm mọi thứ với vẻ phấn khởi và nghiêm túc đến mức đáng yêu, bởi vì cái vẻ tận tâm đó mà chẳng ai muốn làm cho cậu ta buồn cả. Đây gọi là quyền năng của sự dễ thương đấy, không cần làm gì cũng thu phục được lòng người.
Chỉ một lát sau những người khác đã lần lượt đi vào.
Và đây, nhân vật chính của chúng ta, Hoàng Tuấn Cường, học lớp 11A.
Một chàng trai có vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ, ngay từ ngày nhập học lớp 10 cậu đã trở thành tâm điểm chú ý vì là học sinh đạt thành tích xuất sắc, cộng với gia thế hiển hách không có đối thủ. Ngoại hình của cậu thiếu gia không phải kiểu hào nhoáng rực rỡ, mà là kiểu trầm ổn nam tính, có một chút nghiêm nghị đứng đắn, trông như một chàng trai trưởng thành trước tuổi.
Hãy nhìn mái tóc óng mượt và bộ trang phục không có lấy một vết nhăn trên người cậu ta đi này, thật sự là hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Cùng với đó là bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt cương trực luôn nhìn thẳng về phía trước làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ.
Tất cả sự chăm chút từ ngoại hình cho đến tính cách ấy xuất phát từ sự khắt khe cùng quy củ của một gia tộc lâu đời và giàu truyền thống. Điều đó tạo nên một cậu nam sinh lúc nào cũng trông lịch lãm như một quý ông mà chúng ta đang được chứng kiến đây.
Cường bước vào chỗ ngồi, giơ tay đáp lại lời chào của “ngài chủ tịch” đang hớn hở thay nước cho bộ ấm trà.
“Vẫn là cậu chăm chỉ nhất nhỉ?” Cường lên tiếng chào cậu bạn.
“Tất nhiên, mình là Nam Năng Nổ mà!” Thành Nam trả lời, hai tay vẫn bao lấy ấm trà có hình con khủng long cổ dài, đầu hơi nghiêng qua một bên. Lại thêm một cử chỉ đáng yêu nữa!
“Hội phó vẫn chưa đến sao?” Cường vừa đặt cặp xuống vừa nói, chốc chốc lại chỉnh một lọn tóc vẫn chưa vào nếp.
Thành Nam lắc đầu, đôi má phúng phính rung rinh, “Vẫn chưa, chẳng biết cô ấy giờ này đang ở đâu rồi. Mà lẽ ra chuyện đó phải hỏi cậu mới phải chứ. Hai người đang hẹn hò mà, bộ không đi chung với nhau sao?”
“Không phải cặp đôi nào đang hẹn hò cũng cả ngày gắn chặt với nhau đâu!”
“Phải phải!” Cậu chàng đáng yêu gật gật đầu, cũng cho lời vừa rồi là chí lý. “Cái đó người ta gọi là kiểu tình yêu giữa những người trưởng thành nhỉ?”
“Cậu nghĩ vậy thì là vậy đi.” Cường trả lời với vẻ ái ngại khó thấy.
Thật ra giữa cậu thiếu gia và cô bạn gái của mình dạo gần đây có gặp chút vấn đề. À không, theo cậu thì vấn đề chỉ hoàn toàn nằm ở mình.
Cường bắt đầu cảm giác không hoà hợp với người yêu, đồng thời cũng tìm thấy một đối tượng khác phù hợp hơn. Rắc rối ở chỗ cậu vẫn chưa thể nói chia tay với bạn gái hiện tại được.
Bởi vì nếu nói ra lời chia tay và lấy lý do là mình đã thay lòng thì cảnh tượng tương lai đang chờ đợi cậu sẽ cực kỳ tăm tối. Chắc chắn mọi người sẽ đồn đãi cậu là tên tệ bạc xấu xa, một tên đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn.
Thật ra nếu chỉ là một cặp đôi học sinh cấp ba thì chuyện quen nhau và chia tay đường ai nấy đi là bình thường. Thế nhưng đầu học kỳ vừa rồi cậu và bạn gái vừa được nhận danh hiệu “Cặp đôi đẹp nhất trường”. Một danh hiệu nhảm nhí và vô dụng như vậy Cường cũng chẳng muốn nhận làm gì, nhưng cậu cũng không thể từ chối, vì từ chối làm sao được.
Những danh hiệu kiểu này dù chẳng có bằng khen hay huy chương công nhận nhưng nó sẽ in lên tâm trí của mọi người - nơi đó là môi trường sống của nó, dù cậu có lên tiếng không nhận đi chăng nữa thì tất cả mọi người trong trường cũng đều vẫn tự nhủ với lòng khi thấy hai người bọn cậu rằng: “Đó là cặp đôi đẹp nhất trường, thật ngưỡng mộ quá đi!”
Bởi vì muôn vàn rắc rối như vậy mà cậu trai lịch lãm ấy vẫn phải tiếp tục tỏ ra lịch lãm bằng cách giữ mối quan hệ - đã đi đến nước không thể cứu vãn này - cho đến hiện tại. Trong lòng luôn tự nhủ phải đợi thời cơ để nói với bạn gái về những suy nghĩ của mình, càng sớm càng tốt, nhưng cậu nghĩ vậy cũng đã hơn hai tháng qua rồi mà có làm được đâu chứ.
Nhưng đó không phải là lý do cho việc hôm nay Cường không đi cùng bạn gái, ngoài mặt cậu vẫn luôn thể hiện tình cảm rất tốt với cô ấy. Thật ra dù không còn cảm xúc nhưng cậu vẫn rất quý và trân trọng cô, rốt cuộc thì lỗi lần này là nằm ở cậu cơ mà. Lý do thật ra là vì tối qua cô nàng có nhắn rằng cô có việc bận nên không thể gặp nhau sau giờ học được, nên cậu thiếu gia đành phải đến đây một mình, và từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp được mặt bạn gái của cậu.
Cường đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu mình nói lời chia tay không khéo thì sẽ như thế nào, và cũng đã cho chúng tôi được biết về nó.
Cậu sẽ bị người đời phỉ nhổ, từ đó gia tộc cậu cũng sẽ bị bôi xấu thanh danh, cha cậu sẽ đuổi cậu khỏi nhà kèm câu: “Một kẻ như mày không xứng đáng là thành viên của gia tộc họ Hoàng nữa!” rồi cậu sẽ lang bạt khắp nơi và chết ở một chốn đầu đường xó chợ nào đó. Mỗi lần nghĩ vậy là cậu chàng bình thường vẫn điềm đạm lịch lãm lại vò đầu bứt tai vì sợ hãi.
Một viễn cảnh thật nhảm nhí nhỉ?
Nhưng về cơ bản nỗi lo của cậu thiếu gia không phải là không có căn cứ. Nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc chia tay này mà lại làm một cách vụng về, thô lỗ thì chắc chắn cậu sẽ trở thành một kẻ xấu xa tệ hại trong mắt người khác.
Vì thế mà mỗi ngày chàng ta đều phải tính toán để nói được lời chia tay với bạn gái, hoàn cảnh đó nhất định phải có lợi cho cậu, và việc nói chia tay của cả hai phải nhận được sự cảm thông cùng thái độ tiếp nhận nhẹ nhàng từ những người xung quanh.
Nhưng để đạt được hiệu quả mà mình mong muốn thì đòi hỏi cậu phải càng nỗ lực tạo cơ hội và biết chớp lấy thời cơ đúng lúc.
“Chào mọi người!”
Một thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy ngắn - hơn quy định của trường một chút - bước vào. Vừa nghe thấy giọng nói của cô, chàng thiếu gia đột nhiên trở nên bối rối.
Xin giới thiệu với các bạn, Hoàng My, một trong những mỹ nhân của trường cấp ba Giải Phóng.
Với vẻ ngoài cá tính và hiện đại, cô thừa sức gây nên những ảnh hưởng tích cực đối với tụi con trai xung quanh mình. Các bạn hẳn cũng đã nhận ra phong cách sành điệu ấy qua chiếc áo khoác đang được buộc ngang hông, cùng đôi bốt màu đen đầy quyền lực mà cô mang đến trường mỗi ngày. Và không thể không kể đến mái tóc dài được buộc đuôi ngựa nhỏng cao của My, cũng là một đặc điểm khá nổi bật khiến cô lúc nào trông cũng quyến rũ hơn những cô gái đồng trang lứa. Mái tóc đen tuyền ấy được cột lại bằng một dải ren màu đen có hình chú bướm cũng là màu đen nốt.
Nhưng dù phong cách thời trang có vẻ hợp mốt và đặc sắc là vậy, thiếu nữ ấy lại sở hữu một đôi mắt rất sắc bén, phải nói là lãnh đạm, cùng lối giao tiếp xa cách và có chút gì đó thù ghét đàn ông. Điều này nghe có vẻ sẽ tạo hiệu ứng không tốt với người xung quanh, song thực tế thì ngược lại hoàn toàn, nó càng khiến cô trở nên bí ẩn như một loài bướm đêm. Cái sức hút ma mị đòi hỏi người khác phải chinh phục ấy mới là thứ làm tụi con trai mê mẩn.
Cái đập cánh của bướm đêm, ảo diệu và khó nắm bắt, chập chờn những hoa văn cách điệu đầy dụ hoặc. Hoàng My như một nàng công chúa cấm cung trong toà thành băng giá đầy những bụi gai hoa hồng, cùng tiếng rít của lũ dơi mù loà đang đập cánh. - Đó chính là hình ảnh ví von của mọi người về ấn tượng đối với cô.
Không ai khác, đây chính là đối tượng khiến Cường gặp phải tình huống khó xử khi đã có bạn gái rồi mà lại rơi vào lưới tình với cô.
Phải phải! Các bạn không nhầm đâu, người mà Cường đang muốn tiếp cận bằng mọi giá, kể cả là đang có bạn gái, cũng chính là một thành viên trong câu lạc bộ này.
Ây dà, một rắc rối khủng khiếp!
“Chào cậu!” Thành Nam đã đặt ấm trà khủng long gọn gàng vào khay, mỉm cười với cô gái vừa bước vào.
Cô nàng xoay qua Cường, vẻ mặt không thể hiện rõ ràng một suy nghĩ nào, có lẽ cô cũng chẳng có suy nghĩ gì khi nhìn cậu.
Cường chỉ có thể ấp úng đáp lại đôi mắt ấy bằng một câu chào, nhìn ở ngoài trông thái độ không có gì bất thường nhưng thật sự trống ngực của cậu đang đập liên hồi - một trạng thái tâm lý xuất hiện gần đây mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi lý do.
Hoàng My có thể nói là đúng chuẩn hình tượng người yêu trong mơ của cậu. Một cô gái cá tính, lạnh lùng và ít nói, như một đoá hoa kiêu sa lộng lẫy giữa màn đêm, đem đến cho cậu thiếu gia cảm giác muốn chinh phục.
Thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, bên trong cô nàng lại là một người yếu đuối đến bất ngờ.
Hai tháng trước đã có một chuyện xảy ra khiến cho Cường biết được con người thật của My, và từ đó đến nay cậu không thể nào loại nó ra khỏi đầu óc được. Cô bạn với vẻ ngoài cứng cỏi sắc đá nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn, đây mới chính là gu của cậu chăng?
Và khi có cơ hội được tiếp xúc với My nhiều hơn, Cường mới đi đến khẳng định cô ấy đích thực là đối tượng phù hợp nhất với mình. Bạn gái hiện tại của cậu mặc dù có vô số điểm tốt nhưng không thể gọi là một người bạn gái hoàn hảo theo gu của cậu được.
Một mái tóc màu trà xuất hiện, cùng với đó là tiếng cười nói của một thiếu nữ.
Bạn gái của Cường, Minh Ngọc, cũng đã đến.
“Ngọc hôm nay trông có vẻ tươi tỉnh nhỉ?” Nam ngước mặt lên chào cô.
Cậu chàng từ nãy đến giờ vẫn còn loay hoay với cái khay trà chưa buông ra được.
“Ừm, hôm nay là một ngày đẹp trời mà đúng chứ!” Minh Ngọc đáp lời kèm một nụ cười tươi tắn.
Nếu nói Hoàng My là mỹ nhân của trường thì cô gái này chính là thiên sứ.
Một vẻ đẹp dịu dàng mong manh như sương sớm, trong suốt và dễ vỡ như thuỷ tinh, cùng với mái tóc màu trà đặc biệt như phát sáng trong nắng và nước da trắng ngần.
Trông cô như một tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng vậy. Nét đẹp ấy như mang một màu sắc từ thần thoại, tạo nên cảm giác không thể nào chạm đến.
Vì thế mà khi cô đi cùng với Cường, họ tạo nên một chỉnh thể vô cùng xứng đôi, như hai mảnh ghép vừa khít vào nhau không thể bàn cãi.
Nhưng mà…
Cường trợn trừng mắt, suýt chút nữa là đã không kiềm chế được mà đập bàn đứng lên.
Minh Ngọc đang mặc một chiếc áo len màu tím. Vào cái tiết trời giữa trưa thế này mà cô nàng chọn khoác lên người một chiếc áo len, và lại còn màu tím.
Màu tím ấy còn chẳng phải thuộc tông màu nền nã dịu nhẹ mà là một màu tím rất gắt có thể gây nhức mắt người nhìn, lại trông quê mùa và rất khó phối với những loại quần áo khác.
Chiếc cặp trên vai cô có kiểu dáng đơn giản, màu đỏ, và cũng cực gắt. Ở phần cổ áo đồng phục còn có một chiếc cà vạt màu xanh “đọt chuối”, là xanh “đọt chuối” chứ chẳng phải là màu xanh dịu nhẹ mát mắt thông thường.
Cái tổng thể gì vậy trời? Có một lời nguyền trong giới nghệ thuật là người nào phối ba màu tím, xanh lá và đỏ cùng với nhau sẽ bị đày xuống tầng địa ngục thứ mười tám mãi mãi không được siêu sinh. - Cường cho chúng tôi biết cậu đã không kiềm được mà nghĩ như vậy, thái dương bất giác co giật.
Thật nhiệt huyết, chưa gì mà cô nàng Minh Ngọc đã xuất chiêu đầu tiên của mình!
Chiêu thức thứ 62 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là làm đối phương cảm thấy chướng mắt rồi nói ra một lời chê bai về mình trước mặt nhiều người khác, từ đó lấy đà giả vờ tổn thương để nói chia tay.
Chiếc áo len màu tím này Cường đã từng góp ý với Ngọc rằng nó thật sự có vấn đề về bảng màu, chắc chắn nhà thiết kế đã đưa nhầm thông tin cho phía sản xuất sản phẩm. Không thể có chuyện một hãng thời trang nào đó lại tạo ra một chiếc áo len có màu tím như đấm vào mắt người nhìn thế này được.
Thật ra đây chỉ là một món đồ được tặng, Minh Ngọc cũng không hứng thú lắm nên nghe bạn trai mình nói thế cô cũng đã có ý định đem đi quyên góp nhưng vẫn chưa có dịp. Bây giờ là lúc hữu hiệu để sử dụng nó.
Luật chơi rất đơn giản: Ai tạo ra tình huống để nói lời chia tay có lợi cho mình nhất sẽ là người thắng cuộc.
Cố tình mặc một bộ quần áo gây nhức mắt như vậy, thật sự đối thủ đã tính toán rất chi tiết.
Minh Ngọc thừa biết Cường sẽ không im lặng trước một tổng thể màu sắc mang tính xúc phạm thời trang thế này. Chàng thiếu gia dù sao cũng có thế mạnh ở mảng điện ảnh nghệ thuật, với những yêu cầu cực gắt gao trong cách phối màu.
Đây chính là cố tình chọc ngoáy để anh chàng mở miệng.
“Chào Cường! Xin lỗi nhé, hôm nay mình phải về nhà để lấy chiếc áo len này nên không thể đi cùng với cậu được.”
Minh Ngọc ngồi xuống bên cạnh bạn trai, chìa chiếc áo len khủng khiếp ra như muốn trêu tức đối phương.
Bên dưới khuôn mặt đáng yêu ngây thơ đó lại là một khuôn mặt tối tăm nham hiểm đang cao giọng hét lên: Sao nào, sao nào! Cậu thấy nó thế nào hả Cường? Hãy nói ra những lời làm người khác đau đớn đi.
Viễn cảnh trong đầu Minh Ngọc mà cô đã tường thuật lại với chương trình như sau:
Khi Cường vừa trỏ tay vào cô vừa thốt ra những lời chê bai thậm tệ kiểu như: Cái gì đây? Múa lân sư rồng à, hay là lễ cúng đình? Tại sao cậu có thể có một lối tư duy màu sắc xúc phạm cả nền thời trang thế giới như vậy hả! Cậu không thấy có lỗi với bản thân khi dùng tiền của mình để mua một cái cặp màu đỏ quê mùa như thế này à? Cái áo len mình cũng đã bảo cậu vứt đi rồi mà tại sao vẫn có can đảm mặc nó một lần nữa vậy. Thật đúng là một tổng thể khủng khiếp và đáng bị nguyền rủa!
Lúc đó cô sẽ ngơ ngác như một chú cún chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng rồi nhanh thôi, cô sẽ bắt đầu ôm mặt khóc thút thít, nước mắt ầm ập tuôn trào, đôi mắt đen tuyền nhoà lệ, cô sẽ bệu bạo và khúm núm nói:
Mình xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, mình đúng là chẳng xứng với cậu. Nhưng tại sao cậu lại nỡ nói ra những lời làm tổn thương mình như thế? Cũng đúng thôi, Cường lúc nào cũng rất chỉnh chu đến từng chi tiết mà, nhỉ! Mình chẳng còn mặt mũi nào làm bạn gái của cậu nữa…
Những người có mặt trong phòng lúc đó sẽ đứng về phía cô: Thôi nào, Cường, cậu thật quá đáng! Tại sao lại nói với bạn gái mình những lời tàn nhẫn như vậy, cậu đúng là một tên xấu xa hết thuốc chữa mà!
Phải đó phải đó, đây đâu phải là lỗi của Minh Ngọc, con gái ai mà chẳng muốn mình trông thật xinh đẹp chứ. Vả lại cậu ấy chỉ mặc thứ mà mình thích, cậu cảm thấy chướng mắt thì cũng không nên dùng những lời lẽ như vậy! Mối quan hệ của hai người tiêu tùng rồi!
Và cứ như thế cô đã có thể nói ra lời chia tay cắt đứt quan hệ thành công và trông mình chẳng có lỗi gì cả. Hoan hô, một kế hoạch thiên tài!
Cũng giống như Cường, Ngọc cũng đã tìm thấy một đối tượng khác phù hợp với mình hơn và muốn tiến đến với người đó, cô đang tìm cách hợp lý nhất để chia tay với bạn trai.
Điên rồ làm sao, người khiến cô xao xuyến ngay cả khi đã có người yêu rồi cũng là một thành viên thuộc câu lạc bộ này.
Các bạn đoán ra chưa?
Đúng rồi, đó là Thành Nam - chàng trai đáng yêu như một chú bọ rùa, lúc nào cũng tươi tươi tỉnh tỉnh vẫn đang rót nước trà mời mọi người ở đầu bàn.
Trở lại với cuộc chiến đang đến hồi căng thẳng, Cường đang cố gắng vận hết nội công của mình để thoát khỏi tình huống này. Tuy cậu chẳng hiểu lý do vì sao Minh Ngọc lại mặc một bộ trang phục đáng sợ trêu ngươi mình như vậy nhưng chắc chắn cậu không thể nói thẳng mặt với cô.
Bình thường chắc có lẽ cậu đã rơi vào bẫy rồi. Thế nhưng hiện tại, bởi vì sự tính toán về việc chia tay khiến cậu lúc nào cũng tỉnh táo và hiểu ra mình không được phép nói bất kỳ câu nào dẫn đến tình huống cắt đứt mối quan hệ mà để lại hậu quả thảm khốc về phía mình.
Cậu càng không thể im lặng trước những màu sắc đang đập liên tục vào mắt mình được, Minh Ngọc lại ngồi sát bên cạnh khiến cho cậu không thể nào tránh né cái hình ảnh này nữa chứ. Cậu phải tìm cách giành lại công lý cho ngành thời trang thế giới!
Chàng thiếu gia căng thẳng nhìn hai người còn lại trong phòng, rồi bất chợt nảy ra một ý. Đó chính là thúc cho người khác nói chứ không phải mình, là mượn dao giết người.
“Thành Nam này, hay hôm nay chúng ta bàn về vấn đề thời trang trong phim ảnh đi!” Cường đưa ra một đề xuất với chủ tịch câu lạc bộ.
Ngoài Cường ra, trong câu lạc bộ này người nhạy cảm về màu sắc tiếp theo chính là Thành Nam. Thật ra cậu chàng đáng yêu đó còn có phần tinh tế hơn cả cậu, bởi vì lĩnh vực phim hoạt hình có sự liên quan rất lớn với hội hoạ, có rất nhiều bộ phim hoạt hình được dựng lên từ những bức vẽ cơ mà.
“Cũng hay đấy nhỉ, vậy đợi cả Ánh vào rồi tụi mình cùng bàn!” Thành Nam có vẻ cũng khá hứng thú với chủ đề này.
“Vậy nói chuyện ngoài lề trước đi, theo cậu ai trong chúng ta là người ăn mặc có gu nhất?” Cường lại mớm tiếp.
Ngọc giật nảy người, cô không ngờ được rằng Cường lại chọn nước đi này.
Cô bắt đầu nhìn rõ được những tính toán trong đầu người bạn trai nhưng không cách nào ngăn lại dòng chảy đang rất trơn tru ấy lại được.
“Có gu nhất sao? Tất nhiên là My rồi, cô ấy quá nổi tiếng với phong cách của mình mà nhỉ!”
“Vậy ai là người chọn quần áo tệ nhất?”
“Tệ nhất sao?”
Thành Nam tuy nói là rất quan tâm đến việc phối màu trên phim ảnh nhưng ngoài đời ai ăn gì mặc gì thì cậu chẳng quan tâm để ý lắm, chỉ khi nào được nhắc đến thì cậu mới bắt đầu đi vào nhận xét và phân tích.
“Nhắc mới để ý nha!” Đúng như những gì Minh Ngọc đã lo lắng, cậu bạn mình thầm mến đưa tay chỉ về phía cô, “Sao Ngọc hôm nay lại ăn mặc kỳ lạ thế?”
Cô hoàn toàn cứng họng…
Ái chà! Cú này sát thương quá lớn.
Đến cả tôi còn cảm thấy thật sự nể phục. Cường vừa nhổ được cái gai trong mắt mà cũng vừa bảo toàn được bản thân. Không những thế, cậu còn - một cách vô tình - lựa chọn Thành Nam là người nói ra nhận xét đó. Chắc chắn đòn vừa rồi là đòn trí mạng đánh bay âm mưu hôm nay của cô nàng Minh Ngọc đây.
Cường nói thêm, “Vậy sao?” Đoạn xoay qua nhìn người bên cạnh. “Nam thấy bộ trang phục này có vấn đề gì à?”
Ván cờ này cậu sắp sửa chiếu tướng rồi.
Minh Ngọc vặn xoắn những ngón tay đang đặt trên đùi, vẻ mặt cố gắng tạo nên một biểu cảm bình thường nhất có thể nhưng trán đã sắp đổ mồ hôi hột.
Đòn phản công này quá khó để tránh né, Cường dường như đã xuất sắc hóa giải được chiêu thức của cô. Bây giờ trong lòng Minh Ngọc như có một ngọn núi lửa đang phun trào vậy, hoàn toàn muốn rút đầu vào trong cái áo len để đỡ cảm thấy xấu hổ.
Cô đã nghĩ ngoài Cường ra thì sẽ chẳng ai quan tâm đến trang phục hôm nay của mình cả. Vì thật ra về tổng thể thì nhan sắc của cô đã dư sức để cứu vớt bộ quần áo hầm hố trên người. Chỉ có những ai thật sự chi li tiểu tiết như Cường mới quan tâm và đánh giá đến từng biểu hiện nhỏ nhất và tách chúng ra khỏi tổng thể để mà xem xét thôi. Vả lại cậu ấy đã có ác cảm với cái áo len này từ trước nên lại càng dễ dàng thu hút sự chú ý của riêng cậu ta hơn.
Nhưng cô đã lầm. Chiêu thức đã bị khoá lại dễ dàng và ngày hôm nay có lẽ cô đã để thua rồi.
Khoan đã, có diễn biến mới!
Đúng lúc này, lại có một thiên thần xuất hiện cứu cô.
“Mình thấy bộ trang phục của Ngọc hôm nay cũng được phết đấy chứ!”
Hoàng My ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại, vừa quan sát Minh Ngọc từ trên xuống dưới vừa nói.
Cường nghệt mặt ra, tưởng đâu mình nghe nhầm.
My lại nói thêm để củng cố ý mình, “Đúng thật là màu sắc và cách phối màu có vấn đề, nhưng Ngọc có nước da trắng sáng đến đáng ngưỡng mộ nên chuyện cậu ấy chọn màu chói mắt cũng chẳng sao cả. Nếu một người da ngăm mà còn mặc áo màu tím thì đó chắc chắn sẽ là một sự kết hợp không ổn. Vả lại bên trong còn có một chiếc áo sơ mi tay ngắn là đồng phục của trường, áo len ba lỗ kết hợp cùng áo sơ mi trắng tay ngắn là một sự kết hợp tốt. Cậu ấy chỉ cần cởi chiếc cà vạt màu xanh lá ra là được, nhưng có lẽ vì vẫn còn trong trường nên không thể, cà vạt nằm trong quy định đồng phục của trường mà. Thật ra mình khá ấn tượng với màu tím của chiếc áo len, một màu cực kỳ khó phối nhưng cũng rất nghệ thuật.”
Chẳng hiểu gì sất…
My là một người có gu thời trang, chuyện này thì không cần phải bàn cãi.
Nhưng đôi khi cái gu của cô không được hợp nhãn với đại chúng lắm. Cô thích xem những show thời trang thiên về trình diễn hơn là thời trang ứng dụng, vì thế những kiểu trang phục dị hợm mang hơi hướng nghệ thuật rất được cô yêu thích.
Dẫu bình thường luôn sở hữu phong cách ăn mặc cực kỳ tốt nhưng bên trong cô vẫn có sự say mê với những thể loại mang hơi hướng cá nhân. Chính vì thế nhiều lúc nhận xét của cô làm người khác khá bối rối.
Nhưng dù sao đi nữa, Minh Ngọc cũng mừng như bắt được vàng.
Cô nàng bật người ngay dậy, chồm tới trước nắm lấy tay cô bạn ngồi đối diện mình.
“Cảm ơn My, đúng là chỉ có cậu mới nhận ra sự độc đáo trong phong cách này, mình thật mừng khi cậu đã nhìn thấy được thứ mình muốn truyền tải.”
Có thật là vậy không đó… - Cường càng nghe càng thấy cô nàng rõ ràng là đang chém gió thành bão.
Mắt Ngọc long lanh lấp lánh, hoàn toàn cảm phục cô bạn đã giải vây giúp mình. Trong trí tưởng tượng của cô hai người họ như một cặp hoàng tử công chúa đang tung tăng trong một vườn hoa, cô thì hớn hở còn My vẫn giữ nét lạnh lùng sâu sắc, hai người sẽ trở thành tri kỷ của nhau mãi mãi.
Cường nhún vai, thở dài tỏ vẻ bất lực.
Chà chà, một pha chuyển mình nhờ may mắn một cách ngoạn mục từ phía Minh Ngọc.
Thật hú vía cho cô nàng, suýt chút nữa cô đã phải chịu thua cuộc một cách nhục nhã rồi. Và cũng rất tiếc cho Cường, chỉ còn một chút nữa thôi cậu đã là người chiến thắng trong ván đấu này.
“Ơ mọi người…”
Chỉ có Thành Nam là đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu chàng còn chưa kịp đưa ra ý kiến của mình thì đã bị cướp lời liên tục, đến giờ được phép nói thì mọi chuyện đã ngã ngũ xong xuôi hết rồi.
Thật tội cho những người bị lợi dụng trở thành tốt thí trong những cuộc đấu đá tình cảm.
———
Ngày hôm sau.
Cường bước vào phòng câu lạc bộ, trên mặt đeo một chiếc kính râm sặc mùi xã hội đen, cùng chiếc khăn quấn đầu hoa văn như thổ phỉ, điểm nhấn là sợi dây xích vàng trên cổ với mặt dây là hình tượng Phật bằng ngọc xanh.
Cậu thiếu gia quyết định sẽ dùng kế này để đấu ngược lại bạn gái của mình, khiến cho cô nàng nhìn cậu mà cười sằng sặc. Lúc đó cậu sẽ giở trò người đàn ông bị tổn thương lòng tự trọng ra để nói chia tay.
Ít nhất thì kế hoạch là thế…
“Mình không có ý gì đâu…” Thành Nam nói với vẻ mặt vô cùng đáng thương, tay vẫn cầm cái ấm trà khủng long quen thuộc của câu lạc bộ, “Nhưng mọi người đừng biến câu lạc bộ này thành sàn trình diễn thời trang cùng những phong cách quái gở giàu chất liệu cá tính cá nhân nhé! Dù sao đây cũng là trường học mà, nhỉ!”
“Ngọc chưa đến à?” Phớt lờ những gì cậu bạn vừa nói, Cường bước vào chỗ ngồi và hỏi ngay.
Hẳn cậu đang vô cùng háo hức với chiến thuật mình đã chuẩn bị.
Tuy từ sáng đến giờ, cậu đã bị những người trong trường nhìn với ánh mắt kỳ dị và bàn tán sau lưng về bộ phụ kiện trên người, nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận tất cả miễn là đạt được mục đích của mình.
“Ngọc hôm nay đã xin nghỉ rồi, bởi vì thời tiết Việt Nam đặc biệt là ở vùng đông dân cư vào buổi trưa có nhiệt độ khoảng từ 30 đến 35 độ C. Hôm qua, cô ấy mặc chiếc áo len dày cộm màu tím đi tới đi lui cả buổi nên đã lăn ra ốm đến không thể đi học nổi. Quả là một sự hy sinh vĩ đại vì nghệ thuật nhỉ!”
Thành Nam thông báo với một nụ cười đáng yêu.
Nhưng Cường chẳng thấy nó đáng yêu chút nào…
———
Trận chiến lần này: Hoàng Tuấn Cường và Bùi Huỳnh Minh Ngọc đều thua, tỉ số hoà nhau.
Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!
21 Bình luận