Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01: Một cô gái như em (đã hoàn thành)

Nghỉ giữa hiệp: Sự vất vả của Thảo Linh

3 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Tốn bao nhiêu thời gian để một cặp đôi đi từ bước tỏ tình và đồng ý hẹn hò đến khi nằm chung giường ôm ấp nhau?

Có những cặp rất nhanh chóng, chỉ vài tuần hay một tháng là đã thực hiện xong các bước từ nắm tay, hôn để đến với việc ôm ấp vuốt ve rồi. Nhưng cũng có những cặp rất lâu, có khi đến lúc chia tay cả hai cũng chưa từng một lần dám nằm chung giường.

Tất nhiên nếu là ôm nhau một cách bình thường và trong sáng thì chẳng nói làm gì, nhưng ôm ấp nhau ở một nơi chỉ có hai người, lại còn nằm cũng một giường thì rõ ràng rất dễ dẫn đến bước cuối cùng. Vì thế đối với nhiều người, đây dường như là tiếng chuông báo động rằng chỉ cần một chút nữa thôi là cả hai sẽ thật sự vượt rào.

Nhưng thôi, tại sao tôi lại luyên thuyên về vấn đề đó trên một chương trình dành cho thanh thiếu niên vậy nhỉ? Không khéo sẽ bị cắt sóng và lập biên bản mất.

Chúng ta cùng trở về với tình huống hiện tại.

Trong lúc Cường và Ngọc đang rơi vào tình thế rất mờ ám trong phòng y tế thì ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen đã đậu ở đó được một khoảng thời gian. Nhìn qua cũng biết được đó là xe đưa đón cậu thiếu gia họ Hoàng, vì xe của dòng họ nổi tiếng này đều có một điểm rất đặc trưng là bức tượng hình con hổ màu bạc được gắn ở đầu xe.

Thảo Linh với vẻ sốt ruột mở cửa bước xuống, cái nắng chói chang làm cô nàng cảm thấy hơi khó chịu. Cô mở điện thoại xem giờ một lần nữa, hai bên lông mày thoáng nhăn lại.

Giờ này lẽ ra Cường đã phải ra về, nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy hắn ta xuất hiện. Cô biết lịch trình của cậu thiếu gia hôm nay sẽ có hoạt động câu lạc bộ ở trường nên đã căn chỉnh thời gian đến đón cho phù hợp, ấy thế mà đến lúc này vẫn không thấy người đâu.

Lão tài xế ngồi trong xe nói vọng ra, “Cô thử điện cho cậu Cường thử xem.”

“Tôi đã điện thử rồi. Tên đó lúc ở trong trường sẽ tắt chuông điện thoại, nhưng ít ra cũng nhận được báo rung chứ. Chẳng biết hắn để điện thoại ở đâu nữa.”

Thật ra cũng chẳng cần phải lo lắng đến thế, Cường không phải lúc nào cũng hành xử đúng theo những tính toán của Linh và cô cũng không có chút hy vọng gì vào điều đó. Thế nhưng sáng nay biểu hiện của cậu thiếu gia rất lạ, tuy vẻ mặt Cường luôn giữ trạng thái tốt nhất có thể, nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi và suy nhược. Hồi sáng, khi thả con chim trong lồng bay đi, sự ủ rũ đó càng thể hiện rõ.

Có khả năng đó là dấu hiệu của một cơn sốt.

Thảo Linh nhìn cổng trường Giải Phóng qua cặp kính râm, giờ này đang trong tiết học buổi chiều nên chẳng có học sinh nào ở đây. Cô quyết định đến hỏi thử bảo vệ.

Bác bảo vệ gật đầu, trả lời, “Lúc nãy Cường đã bị ngất xỉu chỗ đó.” Đoạn, bác trai chỉ gốc cây phượng ở phía đối diện. “Cậu ấy đã được mấy người bạn dắt lên phòng y tế rồi, trông tình trạng không được ổn lắm. Quả thật là dạo gần đây cậu ta cứ ủ rũ thế nào…”

Khẽ nghiến răng, Thảo Linh bấy giờ đã suy nghĩ, Thật hết nói nổi mà! Cái tên yếu ớt vô dụng này, lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng cho hắn. Mình giữ cậu ta cứ như giữ một đứa con nít rắc rối vậy, làm vệ sĩ cho một tên công tử bột đúng là chẳng thích thú gì!

Nhớ lại lúc trước bản thân được đào tạo trong khoá học kỹ năng nghiệp vụ hàng đầu đất nước, từ nhỏ đã được định hướng trở thành một nữ đặc vụ chuyên nghiệp, có cả chứng chỉ quốc tế, chưa kể còn vô số thành tích lớn nhỏ đã đạt được trong khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi, thế mà bây giờ lại ở đây làm nghề trông trẻ, Thảo Linh không kiềm được nguyền rủa cái số phận đầy mỉa mai của mình.

Cô rảo bước vào khuôn viên trường, hướng về phía phòng y tế. Mái tóc vàng thẳng tắp rũ song song với sống lưng óng ánh trong nắng, tất cả mọi thứ tạo nên một vẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác phải khiếp sợ.

———

Minh Ngọc đang nhắm chặt mắt cầu thần linh cứu cô ra khỏi tình huống trớ trêu này.

Đến giờ cô vẫn giữ được sự an toàn cho bản thân. Cường có lẽ là vì cảm thấy thoải mái nên đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở phập phồng của cậu nam sinh cứ phả vào da thịt cô nhột nhột, cô không biết phải làm cách nào để thoát khỏi vòng tay đang ghì chặt lấy mình, dù chủ nhân của nó có đang ngủ đi chăng nữa.

Ngay cả khi đang ngủ mà cậu ấy cũng không chịu buông mình ra luôn hả?

Cường đã bảo rằng bởi vì họ đang là người yêu của nhau nên việc này chẳng có gì bất thường cả, việc này rất bình thường, chỉ là ôm nhau thôi mà, cậu ôm bạn gái mình thì có gì là sai. Sai chỗ nào? Tất nhiên Minh Ngọc chẳng thể chỉ ra điểm sai, nhưng chắc chắn là việc này có gì đó không đúng rồi.

Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh bằng cách tự nhủ Cường sẽ chẳng làm gì quá đáng với mình đâu, vì cậu ấy đang mê man thế kia mà, vả lại tất cả những hành động này đều là do cậu ấy bị bệnh nên không kiểm soát được hành vi mà thôi.

Hừ, sao mình lại chuyển qua bênh vực cho tên này bằng những lý lẽ hết sức thiếu thuyết phục như vậy nhỉ?

Không biết khi nào y tá Cầm mới qua trở lại, Minh Ngọc phải cố gắng thoát ra trước khi bị ai đó phát hiện và dẫn đến những hiểu lầm mà không biết phải giải thích thế nào. Đặc biệt là người y tá quá khích đó chắc sẽ không chịu nghe cô giải thích đâu.

Ngọc quan sát lại thế nằm của cả hai một lần nữa, cố nhích người để tách mình ra khỏi bạn trai một cách từ từ và cẩn thận. Cô nhấc một cánh tay của người bên cạnh lên rồi đặt qua bên kia cho xuôi chiều, nhưng cánh tay đó như có lò xo bên trong, vừa đặt nằm yên thì lại bật về chỗ cũ. Cánh tay mảnh khảnh đập vào người của Minh Ngọc, trở về tư thế ban đầu.

“Cậu làm ơn nằm yên cái coi.”

Cô chật vật thử lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Cường vẫn đang ngủ say sưa.

Lần thứ ba, Minh Ngọc vòng qua đè hẳn cánh tay đó xuống, dùng lực cố định để nó nằm yên. Rồi cô từ từ trườn người đứng dậy, tạo thành tư thế kỳ cục: cô đang chống tay đè ở trên và đối diện mặt bạn trai mình ở phía dưới. Vâng, nói cho dễ hiểu thì tư thế này tương tự như Minh Ngọc đang lợi dụng lúc Cường mất khả năng chống cự để leo lên người của cậu vậy.

“Sao càng lúc càng kỳ cục vậy trời!” Cô cắn răng để không phải hét lên.

Giờ mà Minh Ngọc có hét thì cũng chẳng ai cứu được cô, người ta sẽ nghĩ chính Cường mới là người cần được cứu.

Lúc đó, cánh cửa phòng y tế chầm chậm mở ra. Cô nàng có mái tóc màu trà giật thót mình, quay đầu nhìn về phía đó.

Thảo Linh và cô nhìn nhau, sự im lặng gượng gạo và bất an kéo dài tưởng như vô tận…

Đồng phục y tá - nằm cùng một giường - tư thế nguy hiểm.

Phía sau cặp kính râm, đôi mắt của cô nàng vệ sĩ tối sầm, vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.

Thảo Linh cất giọng lạnh lùng, “Biết ngay là những cô gái tiếp cận thiếu gia đều là hạng không ra gì cả mà.”

“Này, bỏ qua chuyện cô hiểu lầm tình huống hiện tại, nhưng câu nói vừa rồi hình như sẽ mở ra một series phim tình tay ba đấy nhé.”

Hẳn các bạn cũng có thể đoán được Thảo Linh đã biết rõ mối quan hệ giữa Cường và bạn gái của cậu, cả việc Cường đang rất muốn tìm cách chia tay Ngọc. Thế nhưng cô chẳng quan tâm lắm, vì cô cho rằng đây là một việc hết sức trẻ con và đáng xấu hổ với một cậu thiếu gia.

Chỉ có một điều duy nhất khiến Linh bận tâm, đó là cô chẳng thể ưa được cô nàng Minh Ngọc này. Thật ra đó chỉ là một cảm xúc rất bản năng. Kiểu con gái cá tính, mạnh mẽ và trưởng thành rất hay ngứa mắt và có ác cảm với những cô gái yếu đuối, lúc nào cũng tỏ ra trong sáng, đáng thương và làm bộ làm tịch.

Hai người họ đã biết nhau từ trước, cũng đã có dịp gặp mặt, Minh Ngọc cũng thừa biết cô gái này không thích mình.

“Loại con gái lẳng lơ chỉ chăm chăm tìm cách dụ dỗ đàn ông, lựa lúc họ không làm chủ được bản năng mà ra sức khêu gợi. Còn không biết xấu hổ mặc bộ quần áo đáng kinh tởm đó nữa. Thảo nào cậu ta mê cô như điếu đổ trong khi bên cạnh lúc nào cũng có tôi rồi. Đàn ông đúng là hạng tầm thường.”

“Ê khoan đã, cô mà nói nữa là chương trình này sẽ chuyển từ thể loại hài hước lãng mạn sang drama tình tay ba thật đó.” Minh Ngọc không thể kìm chế được thét lên để ngăn chặn những câu nói đáng sợ và nguy hiểm hơn mà cô gái tên Linh kia có thể thốt ra.

Đúng vậy, định hướng chương trình của chúng tôi sẽ có nguy cơ phá sản nếu đột nhiên xuất hiện tình tay ba ở đây, vì thế tôi cũng đang rất căng thẳng chờ đợi tình huống tiếp theo.

Vì tiếng thét của Minh Ngọc quá lớn nên Cường ngay lập tức bị đánh thức, cậu hấp háy mở mắt ra. Và chuyện gì đến cũng đến.

Thấy bạn gái đang chống tay và mặt đối mặt với mình, hai má cậu đã đỏ vì sốt nay lại càng đỏ hơn. Cường vội vàng vùng dậy né vào một góc rồi hét lên như một cô thiếu nữ gặp phải sở khanh.

“Minh Ngọc, cậu định làm trò gì bậy bạ với tôi vậy hả?”

“Hả? Minh Ngọc làm trò bậy bạ.” Như thể thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ, y tá Cầm cũng vừa bước vào phòng, lặp lại những gì mình vừa nghe.

“Này này, mọi người đừng có hoảng lên như vậy. Làm ơn để tôi giải thích!” Minh Ngọc thật sự khóc không thành tiếng.

———

Sau khi đã êm đẹp giải thích xong mọi chuyện, Minh Ngọc cũng thành công thoát khỏi hiểu lầm của những người xung quanh. Nhưng chắc chắn đây không phải một trải nghiệm hay ho gì đối với cô rồi.

Cường đã đỡ sốt hơn rất nhiều, bây giờ cậu có thể về nhà để được chăm sóc tốt hơn, cậu cũng thật tình cảm ơn Minh Ngọc vì đã tốn công sức giúp đỡ mình.

Ngọc, cô nàng nữ sinh mệt mỏi, lúc này đã thay trang phục thành đồng phục trường. Cô thở dài, xách cặp chuẩn bị đi về, song đột nhiên lại để ý thấy cô nàng vệ sĩ đi sau Cường cứ nhìn về phía mình.

Thảo Linh nói khẽ, “Dù cô bảo là hiểu lầm, nhưng đây cũng chỉ là chuyện không thể xác thực. Đến một lúc tôi sẽ tìm ra cách để vạch trần cô là loại con gái xấu xa.”

Vâng, xin đính chính ở đây là chương trình vẫn đang đi theo hướng tình cảm thanh xuân học đường lãng mạn hài hước nhé quý khán giả, tôi xin lấy tư cách biên tập viên của mình ra thề đó! Làm ơn tin đi!

Cơ mặt Minh Ngọc hơi giật nhẹ vì đột ngột nghe một lời thách thức như thế, cô chỉ có thể cảm thán, “Lần sau mình nhất định không làm người tốt nữa!”

———

Kết quả của hiệp đấu phụ: Minh Ngọc thua từ đầu đến cuối.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chả hiểu sao lại đọc tiêu đề là "sự vất vả của thần linh"
Xem thêm
Thảo Linh mà bạn
Xem thêm
@Tatsumi.: thì mới nói "chả hiểu sao"
Xem thêm