• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cậu ấy là Lento, nhưng đồng thời lại không

Chương 01: Tiếp tân của hội quán

0 Bình luận - Độ dài: 3,329 từ - Cập nhật:

“Em muốn đăng ký!”

Mạo hiểm giả từ lâu vốn đã trở thành nghề nghiệp phổ biến bậc nhất thế giới. Bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện cổ tích hay có ước mơ đổi đời, con người ta tìm đến cái công việc này như một điều tất yếu. Dù cho thịnh hành là thế nhưng vì một số lí do mà ai cũng biết là gì mà các công hội mạo hiểm giả chưa bao giờ tạm dừng việc tuyển mộ thêm thành viên cả.

Tuy chưa làm việc ở đây được lâu nhưng đây đã là người thứ mười một đến trước cậu để đăng ký nên việc này kể ra cũng chẳng phải xa lạ gì. Cậu lễ tân với dáng người thấp bé cố gắng mỉm cười đáp và chìa ra một tờ giấy với cô gái trước mặt.

“Làm mạo hiểm giả nhỉ? Em hãy điền những thông tin cần thiết vào tờ giấy này rồi trả phí gia nhập là một Agl nhé. Nếu không biết chữ thì để tôi viết giùm cũng được.”

Người đăng ký lần này là một cô gái trẻ tuổi để tóc đuôi ngựa. Cô gái nhận lấy giấy bút rồi vội điền thông tin lên đó và giao trả lại cho người lễ tân cùng một đồng xu con màu bạc. Cầm lấy nó, cậu lướt mắt qua một lượt trước khi gồng tay và lôi từ tủ ra một cuốn sổ dày cộp. Sau khi đặt quyển sổ cái uỳnh lên quầy, cậu ta cẩn thận ghi chép lại một bản sao vào đó.

Hoàn tất việc đăng ký cho cô gái kia, cậu ta bắt đầu giới thiệu về những điều lệ của hội. Đống đó tương đối dài dòng và đối phương không có vẻ gì là muốn nghe nên cậu cũng cố gắng tóm gọn đống đó lại hết sức có thể.

Sau khi bài diễn văn của cậu kết thúc, cô gái kia liền chào tạm biệt rồi nhảy chân sáo tới bảng chọn nhiệm vụ được đặt trên bức tường hội quán. Quan sát khuôn mặt ngây ngô và dáng vẻ trẻ con khi rời đi đó khiến cậu bất giác thở dài.

“Cười cứng như đá vậy, Lento. Cô bé kia cảm thấy khó xử ra mặt kia kìa. Với lại, đây đã là lần thứ mấy cậu cầm cuốn sổ kia rồi mà vẫn còn cầm chưa đúng cách đấy? Dùng cả hai tay như những người khác đi, nó nặng lắm đấy.”

“Biết rồi, biết rồi. Tôi là nhân viên mới mà, đâu thể nào làm quen với công việc nhanh như vậy được.” Cậu cau mài, đáp lại người vừa phê bình mình với vẻ khó chịu không buồn giấu diếm. 

Nhân vật bắt chuyện với cậu là nữ đồng nghiệp ở quầy bên cạnh. Đó là một cô gái cao ráo với mái tóc đặt lên vai, khoác lên mình là bộ trang phục thanh lịch cũng như cậu và bao tiếp tân khác ở đây. Trái ngược với một con gà như cậu, từ bầu không khí cho đến hành động đều cho thấy cô gái này là một người thạo việc lâu năm.

Cô ấy là Camelia, người giám sát Lento trong thời gian thử việc. Tuy biết ơn cô ấy nhưng việc bị quan sát mãi cũng như phải tập làm quen với việc tiếp xúc với đủ loại người và công việc không khỏi khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu mà đáp lại.

“À mà, hôm nay là ngày thử việc cuối cùng của cậu, lát nữa nhớ lên văn phòng gặp chủ hội đấy.”

Lento ậm ự vài tiếng đáp lại rồi cả hai quay lại công việc của mình. Những mạo hiểm giả với đủ loại bộ dạng liên tiếp nối đuôi nhau đến chỗ cậu và Camelia để nhận và trả nhiệm vụ. Đôi lúc là cả những người giao nhiệm vụ nữa. Tuy đây không phải là công việc chân tay nhưng độ vất vả cũng chẳng kém nhau là mấy.

Đến giờ nghỉ trưa thì cậu và Camilia cùng lên văn phòng trên tầng hai để gặp chủ hội. Ngồi sâu trong căn phòng ở tầng trên là một ông chú phúc hậu với bộ râu quai món được cắt tỉa tỉ mỉ. “Sao nào? Đã làm quen với công việc rồi chứ?” Ông ta nói với một nụ cười tươi tỏa nắng lệch pha hoàn toàn với gương mặt của một ông chú đã bước qua độ tuổi ngũ tuần.

Sau một vài câu thoại mang tính hình thức, Camelia lấy cuốn sổ tay ra rồi bắt đầu báo cáo về người mà mình đã giám sát trong một tuần qua với người đứng đầu cơ sở. Theo lời kể của cô ấy thì tác phong lẫn kỹ năng của cậu cũng chỉ xếp ở loại trung bình mà thôi, như thể muốn nói 'Không nhận vào thì sẽ đỡ phiền phức hơn' vậy. Này này, tôi mà không được nhận thì có cạp đất mà ăn ấy. Khó chịu, cậu nghiến răng. Cô ta chính là người đã giới thiệu công việc này cho cậu, vậy mà giờ còn thẳng tay đánh giá như thể người dưng không bằng.

Nữ lễ tân kết thúc bản tóm tắt của mình bằng một tiếng thở ra khiêm tốn. Gần như ngay tức khắc, chủ hội cảm ơn cô ấy rồi liền quay sang Lento. “Tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng tôi mong rằng mình sẽ có thể thấy cậu làm tốt hơn trong tương lai đấy, Lento.” Ông ấy nói với một nụ cười.

Chủ hội cho phép cậu nghỉ sớm và đặt vào tay cậu một túi nhỏ chứa đựng thành quả một tuần làm việc của Lento. Cầm tiền trong tay, Lento đứng ngây người ra. Cậu còn tưởng mình phải bị sa thải luôn ấy chứ. Cách trả lời súc tích của chủ hội càng khiến Lento cảm thấy hoang mang hơn. Còn cái này...

Cậu nhìn chằm chằm vào nó. Cái túi này chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cậu vẫn nhìn rất chăm chú như thể đang nhìn người yêu lâu năm của mình. Tiền mà bản thân tự làm ra à... Cảm giác lạ thật.

Hai người còn lại nhìn cậu đầy nghi hoặc. Mãi cho đến khi được nhắc nhở thì Lento mới thôi trao cái nhìn trìu mến cho thứ vô tri nằm trong tay. Để lại cô nàng đồng nghiệp và ông sếp, Lento rời khỏi nơi làm việc. Trước khi nhận ra khi cậu đã dừng chân trước khu chợ. Có lẽ cái suy khi mới làm ra tiền là phải tiêu thì mười người ai cũng như ai.

Khu chợ vẫn tấp nập như mọi khi, người đi kẻ lại thay nhau mua bán hàng hóa bên dưới ánh chiều tà. Lento hòa lẫn vào dòng người mà rảo bước. Nói thế này thật buồn cười nhưng giờ cậu ta chẳng biết mình phải mua cái gì cả. Lỡ tới đây rồi, chẳng nhẽ lại về tay không?

“Làm vài xiên thịt nướng không cậu bé! Trông cậu sáng sủa thế này, tôi chỉ lấy 5 Cul một xiên thôi!”

Tôi hai mươi rồi đấy...

Một ông chủ hàng đồ ăn gần đó gọi Lento. Những xiên thịt nướng bốc khói đang cháy xèo xèo trên cái bếp than của người chủ tiệm. Đi nãy giờ mà chẳng tìm thấy gì hay ho nên cậu cũng moi túi tiền ra.

Có lẽ nên mua cái gì đó cho cô ấy...

Lento trả bớt vài đồng vào trong chiếc túi vải rồi thả vào tay ông chủ tiệm 10 Cul. Người đàn ông trung niên bên kia sạp hàng nhận lấy rồi đưa cho cậu hai xiên thịt nướng nóng hổi. Chẳng cần để ý gì ai, Lento đưa lên miệng ngay. Tàm tạm. Hương vị tẻ nhạt của món này làm cậu bỗng nhớ về một vài ký ức không vui rồi tự mình bật cười khùng khục. Người đi đường nhìn cậu ta hệt như thằng hâm chưa uống thuốc mà nhanh chóng tránh xa.

Lento cứ thế, lang thang trong chợ để tìm xem có thứ gì đó hay ho không. Cả tuần qua cậu làm gì có tiền mà đến đây mua sắm nên cái hoạt động khám phá này có hơi tốn thời gian. 

Khi mặt trời đã lặn, Lento đem về ngôi nhà mà mình đang ở một gói đồ nhỏ. Nơi này nằm ở bìa thị trấn nên có phần hơi cách biệt với khu dân cư. Với kiến trúc một tầng duy nhất, nó là chỗ trú tạm thời và cũng là bất đắc dĩ của cậu ấy.

Lento bước vào trong, ngôi nhà tối đen như mực. Khi thắp đèn dầu, không gian bên trong hiện lên khá đơn điệu với những món đồ nội thất tối thiểu như bàn, ghế và một vài cái tủ nhỏ. Cậu đặt cái gói mình vừa mua lên bàn ở giữa căn phòng nhỏ rồi thả mình nghỉ ngơi tại chiếc ghế cũ kỹ đặt cạnh nó.

Làm gì tiếp theo, cậu ta cũng chẳng biết nữa. Có lẽ nên hỏi mượn vài cuốn sách... Lento chống tay lên bàn và nhắm mắt lại. Cậu thở ra. Một tuần thử việc đã mang lại những trải nghiệm mới vẻ với cậu, tích cực có, tiêu cực cũng có luôn. Mạo hiểm giả, mạo hiểm giả... Cái nghề này thật sự phổ biến đấy nhỉ? Đôi khi Lento cũng muốn làm một mạo hiểm giả. Chí ít ra sự nguy hiểm mà họ đối đầu được đổi lại bằng đôi cánh tự do. Muốn làm gì thì làm, chẳng bị cái gì gò bò, kể ra thì cũng sướng thật.

Sự cô độc thật đáng sợ. Nó khiến những suy nghĩ vẩn vơ thay nhau lướt qua đầu của Lento. Biết thế thì sau khi rời chợ cậu nên đến đợi cô ấy. Ít nhất thì cậu ta cũng sẽ không phải ở một mình để rồi dở dở ươn ươn như thế này.

“Tôi về rồi.” Một cô gái trong bộ thường phục bước vào trong khi nói. Trên tay cô ấy là một vài gói đồ như cái mà Lento đã mua ban nãy.

“Đây đâu phải là nhà của tôi.”

“Thói quen thôi.”

Được Lento chia sẻ, cô gái vừa bước vào đáp lại với gương mặt không chút cảm xúc rồi đặt mấy gói đồ lên bàn chỗ cậu. Cô ấy sau đó đi thẳng vào nhà bếp, mang ra vài cái dĩa rồi đặt lên trước mặt Lento. Mọi hành động đều rất tự nhiên khiến cậu cảm thấy bản thân như người vô hình vậy.

Cô gái này chính là chủ nhân của nơi mà Lento đang tá túc. Sắp tới thì có lẽ là nơi mà cậu đang thuê. Vì vấn đề tiền bạc mà cậu phải ở nhờ ngôi nhà này suốt một tuần qua, nhưng có tiền rồi nên đâu thể nào ăn nhờ ở đậu người ta mãi được. Có thể ở ngoài kia sẽ có tên nào đó da mặt đủ dày để làm cái việc đáng xấu hổ như vậy nhưng với Lento thì không. Không bao giờ cả.

“Để tôi làm cho.”

Lento đề xuất trong khi cố nặn ra vẻ thân thiện như lúc ở hội quán. Có lẽ nhận thấy cậu ta sẽ áy náy nếu không được giúp nên cô gái cũng chẳng từ chối. Thay vào đó, cô ấy thả đuôi tóc màu hạt dẻ ra, xõa dài xuống lưng rồi đi ra cái giếng ở sau nhà.

Trong lúc chủ nhân của nơi này vắng mặt, Lento lần lượt đổ những gói đựng đồ ăn vẫn còn âm ấm ra dĩa. Nhân tiện thì đặt thứ cậu mua ban chiều lên trên cái túi đựng của nó luôn.

“Tôi không nhớ rằng mình có mua bánh.”

Sau mười mấy phút, cô gái đó quay lại với mái tóc vẫn còn ươn ướt. Nhìn những món trên bàn khiến cô ấy hơi ngạc nhiên mà kêu lên trong khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Lento.

“Cứ coi như thành ý của tôi.”

“Ừm.”

Cô ấy đáp lại cụt ngủn, khóe môi hình như có hơi cong lên một chút. Do rất ít khi nhìn thấy cô gái này cười nên Lento tự hỏi có phải là cậu đã nhìn lầm hay không.

Cô ấy không nói gì nữa cả mà bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình thật chậm rãi. Tuy có được mời nhưng Lento đã lịch sự chối từ. Thời gian trong căn nhà cứ trôi qua trong im lặng như vậy.

“Công việc ổn chứ?”

Sau khi cô ấy đã ăn xong, cả hai có ngồi trò chuyện một chút. “Cũng tạm.” Đó là những gì cậu đáp. Lento cũng hỏi vu vơ về việc làm của đối phương. Cách hai người đối đáp nhau có hơi cụt vì cả hai đều không phải là loại thích nói nhiều. Tất nhiên trừ lúc làm việc ra.

Lento có ngỏ ý muốn mượn vài cuốn sách và đã được chấp nhận. Cô ấy nói rằng nếu mình không có ở nhà thì cậu cứ tự nhiên vào lấy cũng được. Có một chút vui mừng chớm nở trong lòng Lento. Cậu cũng muốn đọc bây giờ lắm, nhưng có lẽ để mai hẵng đọc thì sẽ tốt hơn. Dù gì thì trời cũng đã khá tối rồi.

Những tiếng kêu vo ve của côn trùng văng vẳng bên tai cậu. Nhìn vào bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, cô gái kia đứng dậy. “Nếu không còn gì nữa thì tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon, Lento.” Cô ấy nói trong khi hướng về phòng mình.

“Ừ. Ngủ ngon, Camelia.”

---OoO---

Cơn mưa đêm đó thật lạnh, lạnh lẽo hơn bất kỳ thứ gì mà cậu từng biết.

Cậu ấy cứ bước đi, lê những bước chân nhọc nhằn trong cơn mưa ấy. Mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu dội lên người, mặc kệ cái lạnh thấu xương đang bào mòn thân thể, cậu ta vẫn cứ bước. Ý chí của cậu bắt ép cái cơ thể từ lâu đã sớm kiệt quệ chuyển động.

Cậu ấy không biết mình đang đi đâu, cũng không có ý định đi đâu cả. Cậu ta cứ bước đi vô định như vậy, miễn là rời khỏi cái nơi đó càng xa càng tốt. Cơn mưa tầm tã sớm đã khiến cậu mất nhận thức về không gian. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã bỏ đi được khoảng hai ngày, rời khỏi căn nhà của chính mình, khỏi cái lồng chim, chậu cá đó.

Chàng thiếu niên chẳng mang theo bất kỳ cái gì ngoài bộ đồ trên mình. Cậu đã chối bỏ nơi mà mình đã sinh ra, vậy nên cậu nhất quyết không đem theo bất kỳ một đồng nào của cái gia đình đó. Cậu chỉ muốn đi thật xa, xa tới mức cái nhà kia sẽ không tài nào tìm kiếm cậu được nữa. Sau đó thì an cư tại đó và sống một cuộc đời mà cậu hằng mong ước.

Nhưng có lẽ, có lẽ cậu phải dừng bước tại đây – nơi mà cậu còn chẳng biết là nơi nào.

Vì cơn đói không buông tha cho cậu.

Vì thần linh không chịu thương hại cậu.

Vì cơ thể đang dần không nghe theo ý cậu.

Và vì cậu cũng không hiểu bản thân đang làm gì.

Cậu tự hỏi bản thân cố bỏ trốn để làm gì?

Sống một cuộc sống tự do, có lẽ vậy.

Nhưng sau đó thì sao nữa?

Cậu chỉ đang trốn tránh thực tại mà thôi. Cậu còn chẳng biết sống một cuộc sống tự do là như thế nào. Cố tồn lại một cách lắt lẻo không thể nào gọi là sống được. Con người chỉ thật sự sống khi họ có thứ gì đó để họ theo đuổi và phấn đấu. Không chỉ riêng gì không gian, có lẽ cậu đã mất phương hướng trong chính cuộc đời của mình.

Cậu thấy bản thân thật thảm hại, và cậu muốn cười cho cái sự thảm hại đó. Dừng bước và há miệng ra, cậu cố gắng bật cười thật to vì nghĩ rằng cái hành động đó sẽ giúp xoa dịu tâm hồn mình phần nào, nhưng có lẽ vậy thôi đã là quá sức với cậu lúc này.

Và rồi như một lẽ tất nhiên, cậu ấy gục ngã.

Cơ thể cậu giờ đây nặng như chì vậy, cậu đã không còn khả năng điều khiển nó được nữa. Việc nó còn hoạt động theo ý cậu kể từ khi cơn mưa bắt đầu trút xuống vốn đã là một phép màu.

Có cái gì đó mang theo chút hơi nóng ở má cậu, không rõ đó có phải nước mắt hay không? Cậu đã từ bỏ chiếc giường ấm cúng để đương đầu với một tương lai vô định khắc nghiệt. Tuy là điều không thể tránh khỏi nhưng bị đốn gục thế này thật đáng xấu hổ làm sao.

Ít nhất thì mình sẽ không chết mục ruỗng trong ngôi nhà giả tạo đó.

Suy nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Mí mắt của cậu dần dần díp lại. Cậu không còn đủ sức để giữ nó mở nữa, nhưng có lẽ để nó đóng lại lại là ý hay. Cậu sẽ không hối hận về quyết định này vì cậu vốn đã chết rồi. Chết từ khi mới sinh ra, chết từ khi lớn lên trong căn nhà đó, chết từ khi cậu trở nên lạc lối. Vậy nên cậu cũng chẳng màng níu giữ lấy sinh mạng của mình nữa.

Và rồi, bóng tối là thứ duy nhất còn lại.

Con người ta nào có thích bóng tối. Vậy nên họ mới tìm cách tạo ra ánh sáng. Bóng tối luôn khiến người ta cảm thấy không an toàn, nhưng có lẽ lúc này, bóng tối chính là sự bình yên cuối cùng mà số phận bất hạnh của cậu có thể nhận được. Ở trong bóng tối, cậu không còn phải cố gắng trở thành một người hoàn hảo, cũng chẳng cần lo nghĩ gì đến tương lai bị người khác lợi dụng.

Cậu hòa mình vào nó, hòa làm một với bóng đêm vô tận một lần cuối cùng.

Mọi thứ đã dừng lại, cơ thể cậu cũng dần không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Cậu ước gì mọi thứ sẽ mãi mãi như lúc này.

Nhưng rồi ‘ánh sáng' đã xuất hiện.

Nó hiện ra vào lúc cậu đã hoàn toàn buông xuôi. Cậu cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cậu không thiết được sống nữa. Chàng trai nhắm nghiền mắt lại như muốn chối bỏ cái hiện thực phũ phàng kia.

Nhưng cũng chỉ có vậy. Thứ ánh sáng đó vẫn không chịu biến mất, sự cự tuyệt của cậu là vô nghĩa. Nó cứ ở yên ở đó như thể đang chờ đợi cậu.

Tao đếch cần mày, cút đi! Đừng phá vỡ sự yên bình cuối cùng của người khác, đồ ánh sáng chết dẫm! Cậu vung tay, ra sức xua đuổi nó nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra hết. Ngược lại, khi tay cậu suýt chạm vào luồng ánh sáng kia thì dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thật... ấm áp.

Đúng vậy, thật ấm áp. Không biết có phải là do bản năng hay không mà cậu vô thức vươn cánh tay của mình ra, lần mò tới nơi ánh sáng hiện hữu.

Và rồi, cậu ấy tỉnh dậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận