• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cậu ấy là Lento, nhưng đồng thời lại không

Chương 02: Và rồi, cậu ta lạc lối

0 Bình luận - Độ dài: 3,244 từ - Cập nhật:

Từ cửa chính đi vào, cánh phải là các quầy lễ tân nối liền kề nhau, cánh trái là những chiếc bàn gỗ đặt dài theo bức tường hội quán. Tuy còn tích hợp với cả khu đổi chát và những phòng trọ nhưng không gian nơi đây chưa bao giờ được miêu tả bằng những từ như “tù túng” hay “gò bó” cả. Người đi kẻ lại với đủ loại phục trang trên đời nhiều không đếm xuể.

“Lento ơi, xác nhận giúp tôi nhiệm vụ này nha.”

“Được, cô chờ một lát.”

Công việc của Lento đang tiến triển một cách dữ dội. Vì là tiếp tân nam duy nhất của cái hội quán này cộng với vẻ ngoài nhỏ nhắn mà cậu khá được lòng những mạo hiểm giả nữ ở đây. Tính cách của cậu ta gọi là thân thiện thì cũng chẳng đúng, chỉ đơn giản là biết cách làm vừa lòng người khác mà thôi.

Nhờ kinh nghiệm trong suốt hai tháng qua mà Lento đã nắm rõ được những nguyên tắc khi làm việc trong lòng bàn tay. Cậu nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ và tặng một nụ cười đã khá khẩm hơn trước ít nhiều cho nữ mạo hiểm giả mà mình đã nhẵn mặt.

Hôm nay cô ấy lại nghỉ nhỉ?

Đến giờ đổi ca, Lento thở phù ra một hơi trong khi sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn. Tuy từng nghĩ thế này rồi công việc này khéo lại vất vả hơn lao động chân tay cả ngàn lần chứ chẳng điêu. Song âu cũng có cái thú của nó.

Cậu lướt mắt một vòng quanh hội quán. Bầu không khí nơi đây hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp. Dù cho đôi khi bị hiểu lầm là con nít do vóc dáng khiêm tốn của mình, dù cho đôi khi bị những mạo hiểm giả tỏ thái độ căm ghét vì chiếm được nhiều thiện cảm từ các mạo hiểm giả nữ, dù cho những lúc làm việc vất vả không được nghỉ ngơi,... thì cậu vẫn cho rằng đây là một nơi đáng để sống. Lento thích nơi này bởi vì ở đây, cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, quan sát những người ở đây không bao giờ khiến cậu cảm thấy nhàm chán. Có lẽ làm việc ở đây là một quyết định sáng suốt.

Lento hơi nhoẻn môi lên thành một nụ cười và vuốt cằm. Cứ như ông cụ non vậy. Mới ở đây được hai tháng hơn mà làm như là nhân viên kỳ cựu lắm không bằng.

Ha ha ha...

Ha ha...

Ha...

Bị một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy tâm trí khiến tiếng cười thầm của Lento đột ngột vụt tắt. Sững người ra, niềm vui của cậu bỗng chốc biến đi đâu hết.

Người Lento hơi run lên như thể bị điện giật. Cậu đặt tay phải lên mặt nhằm trấn an bản thân nhưng rồi thứ gì đến cũng phải đến - thứ mà cậu tưởng rằng mình đã quên đi.

Không không, sống như thế này cũng được rồi mà nhỉ...? Đúng vậy. Đây là một cuộc sống hạnh phúc!

...

Nhưng... tại sao mình lại làm việc ở đây?

---OoO----

Có cái gì đó truyền nhiệt lượng đến bàn tay của cậu. Sự ấm áp này quả thật có hơi xa xỉ với người đã chết rồi thì phải. Cậu cứ nghĩ rằng địa ngục sẽ lạnh lẽo hơn kìa.

À không, cậu cho rằng mình vẫn còn sống.

Thử mở mắt, ánh sáng làm cậu bị choáng váng. Cậu chậm rãi đưa bàn tay của mình lên, đặt hờ nó lên đôi mắt để hạn chế ánh sáng rọi vào để đôi con ngươi để dần dần làm quen với những tia nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào.

Đây là đâu?

Khi đã khôi phục lại thị giác, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một trần nhà gỗ. Khao khát muốn tìm hiểu xung quanh thúc giục cậu ngồi dậy song cái thể đau nhức và mệt mỏi lại phản đối kịch liệt. Cậu nhăn mặt đau đớn với mỗi lần cố gắng bất thành, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ cố chấp với ý định tìm hiểu về nơi này.

Mãi cho đến lần thứ tư nhỏm người dậy thì cậu thanh niên mới thành công. Theo những gì quan sát được thì cậu ta đang ở trong phòng ngủ của một gia đình nào đó. Không gian không rộng rãi là mấy, nội chiếc giường thôi đã chiến hết nửa căn phòng. Ở góc tường là một vài thanh kiếm và khiên được treo trên giá. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên là cậu đã được một ông chú nào đó lôi về đây trong lúc đang hấp hối bên kia đường.

Và rồi cậu nhận, thứ được đặt gọn gàng trên chiếc bàn tròn cạnh giường mình chính là trang phục của cậu. Cậu hất chiếc chăn mỏng sang một bên và nhận ra mình đang mặc đồ của một ai đó. Là đồ của đàn ông. Chúng rộng thùng thình và trông cũng đã khá cũ rồi.

Tuy có rất, rất nhiều thắc mắc cần phải được giải đáp nhưng xung quanh cậu không có một ai, cái thân xác điêu tàn này cũng không thể nào gắng gượng thêm được nữa nên cậu chỉ có thể nằm lại xuống giường. Giờ mới để ý, cái giường này tuy to nhưng mà cứng gớm.

Thử nhắm mắt lại nhưng cơn đau cơ âm ỉ không cho phép cậu ngủ. Cậu nhìn bâng quơ lên trần nhà rồi khẽ cười nhạt. Có lẽ đây là một giấc mơ cũng nên. Cậu nhớ rằng mình đã chết rồi kia mà. Những suy nghĩ đó cứ lướt mãi trong đầu chàng thanh niên mãi cho đến khi ánh mặt trời không còn chiếu vào chiếc giường mà cậu ta nằm nữa.

Bỗng từ đâu có tiếng cửa mở vọng lại, kéo theo đó là những tiếng bước chân chậm rãi đang hướng về phía này. Cậu đoán đó có lẽ là một ông chú vạm vỡ nào đó, khả năng cao là người đã đem cái xác chết ngoài đường này về đây.

Trái ngược với những gì đã tưởng tượng, xuất hiện là một cô gái với vẻ ngoài cao ráo và một gương mặt không mấy cảm xúc. Dù cho nhận ra cậu đã tỉnh dậy nhưng gương mặt đó vẫn không hề có chút biến chuyển.

“Tôi đang ở đâu?” Cậu hỏi ngay khi đối phương bước vào phòng.

“Nhà tôi.”

“Cô là người đã đưa tôi về đây?”

“Ừ.”

Cô ấy tự giới thiệu mình là Camelia. Lúc đang trở về nhà sau ca làm thì vô tình nhìn thấy cậu nằm vất vưởng trên đất. Vì thương hại nên đã đưa cậu về đây và chăm sóc trong những ngày qua.

Đến lượt chủ nhà đặt câu hỏi cho cậu, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có vài ba câu. Cô ấy hỏi tên của cậu, nhà của cậu và đều nhận được câu trả lời: “Tôi không có.” Cậu không cho rằng những gì mà mình nói ra là nói dối. Cậu thật sự không còn nhà để về nữa, còn tên thì... cậu cũng chẳng muốn giữ lại nó làm gì. Không khéo lại bị những người kia lần theo mà tìm ra.

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Camelia cũng chấp nhận câu trả lời như vậy. Rồi, cứ coi như mình bị mất trí nhớ đi. Cậu thở dài trong lòng trong khi áp tay lên trán đầy chán nản. Bỏ nhà ra đi mà không có suy nghĩ gì hết, giờ lại phải làm phiền đến người khác như thế này. Thật đáng xấu hổ.

“Không có tên thì phiền lắm. Tôi gọi cậu là, ừm... Lento được không?”

“Tùy cô.”

“Thế thì Lento này, cậu định sẽ như thế nào?”

Chàng thanh niên Lento khẽ nhắm mắt lại. ‘Sẽ như thế nào?' nghĩa là cậu muốn làm gì tiếp theo nhỉ? Câu hỏi đơn giản là vậy nhưng cậu cũng chẳng biết như thế nào cho ra hồn. Trước hết thì mình không muốn mắc nợ người khác. Cái tôi của Lento nêu lên suy nghĩ của nó.

Cơ mà Lento của lúc này chẳng thể làm được gì cả. Có lẽ cậu sẽ cầu xin cô ấy cho ở nhờ vài hôm nữa, sau đó sẽ đi đâu đó kiếm việc làm rồi trả nợ cho cổ sau, nhưng làm gì thì cậu lại càng không biết. Mấy công việc đòi hỏi quá nhiều sức mạnh thể chất có lẽ sẽ không phù hợp với một người chưa bao giờ động vào công việc chân tay như cậu. Nếu là việc giấy tờ thì sẽ tốt hơn, dù gì thì Lento cũng là người có học thức. Cậu nói đại khái ý mình với Camelia. Việc suy nghĩ sâu xa hơn thì để mai mốt tính cũng chưa muộn.

“Nếu được thì tôi sẽ giới thiệu việc làm ở hội mạo hiểm giả cho cậu. Tôi là nhân viên ở đó và chỗ đó hiện đang thiếu người nên chắc cậu sẽ được nhận thôi.”

“Làm phiền cô rồi.” Tuy cảm thấy áy náy nhưng Lento nghĩ đó là cách tốt nhất với cả hai. Dù gì thì nếu không kiếm được việc làm thì cậu sẽ mắc nợ cô ấy mãi mất. 

---OoO---

Và đó là lí do mà cậu ta đến và làm việc tại hội quán. Lí do chính yếu là để kiếm tiền. Về cơ bản thì là một lí do chính đáng.

Dưới ánh chiều tà, những bước chân của cậu thay nhau hằn lên nền đất lạnh lẽo. Nói gì thì nói, những khoảng nợ cậu đều đã trả cho Camelia xong từ lâu rồi. Có lẽ đã đến lúc Lento phải suy nghĩ sâu xa hơn về tương lai của mình, chứ làm gì có chuyện cậu làm tiếp tân mãi được. Đó là một cuộc sống có thể gọi là tốt, song không phải là thứ mà cậu mong muốn.

Cậu của lúc này khá hơn lúc mới bỏ nhà đi ở chỗ là đã tự do, nhưng lại khổ hơn ở chỗ là dù đã có được tự do như những chú chim bồ câu trắng nhưng cậu ta chẳng biết phải bay về đâu hết. Vẫn lạc lối y như lúc đầu vậy.

Đôi lúc Lento sẽ nghĩ “Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một cuộc sống mà mình hằng mơ ước rồi.”, nhưng cái suy nghĩ tươi đẹp đó cũng nhanh chóng biến mất như cách mà nó xuất hiện. Lento chưa bao giờ tìm được lối thoát cho mình. Cậu chỉ đang cố gắng quên nó đi mà thôi, nói cách khác là đang phủ nhận thực tại tàn nhẫn trước mắt.

Mình thật thảm hại.

Với suy nghĩ đó, cậu quay về ‘nhà trọ' của mình. Vào trong, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi cậu một cách không hề khoan nhượng. Ở cái nơi mà cậu và chủ nhân của nơi này thường hay dùng bữa là một cô gái với vẻ ngoài xuềnh xoàng, đầu tóc có hơi rối bù cùng gương mặt đỏ như gấc đang ngồi uống rượu. Đặt ngổn ngang dưới đất là những vò rượu đã trống rỗng. Cảnh tương này càng khiến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu Lento bùng lên nhiều hơn nữa mà nhăn mặt.

“Cô uống được bao lâu rồi?”

“...”

Đối phương không đáp lại mà chỉ tiếp tục rót rượu. Camelia vốn không phải là người hoạt bát ngoài phạm vi công việc, giờ hơi men vào càng khiến cô nàng trở nên im lặng hơn. Đã có không ít lần cậu can ngăn cô, hỏi han cô xem liệu cô có chuyện gì hay sao nhưng tất cả đều bị bơ đẹp hết. Nhưng cậu không vì vậy mà ghét Camelia. Cô ấy là ân nhân của cậu, cậu còn đứng được ở đây là nhờ cô gái này, cậu vốn không hề có quyền để lên án hành động của cô.

Lén thở dài một hơi, Lento chậm rãi đến ngồi xuống đối diện Camelia. Cô ấy vẫn chẳng hề quan tâm mà rót ra một cốc rượu khác nhưng chưa kịp uống thì đã bị cậu đoạt mất. Có vẻ không bằng lòng, Camelia nhướng mài. Cô ấy há miệng ra, vừa định phàn nàn về hành động của Lento thì cậu ấy đã lên tiếng trước.

“Hôm nay, tôi cũng muốn uống một chút.”

Nghe vậy, Camelia từ từ ngã lưng lên ghế. Lento đưa cốc rượu lên gần môi và nhấp một ngụm trước khi đổ hết thứ chất lỏng nóng rực vào cuống họng. Khà... Chẳng hiểu sao người ta cứ tìm đến thứ này khi gặp chuyện buồn bực. Đúng là lũ dở hơi.

Cậu trả cốc rượu lại cho Camelia rồi tự mình vào bếp lấy ra một cái cốc khác. Mặc kệ sự khinh bỉ dành cho thứ chất lỏng này, hôm nay Lento thật sự muốn uống nó. Một cốc, hai cốc rồi ba cốc,... Cậu uống tù tì một hơi, mãi cho đến khi cái đầu nhói lên thì mới bắt đầu mở miệng.

“Tôi hỏi này, tại sao ngày hôm đó cô lại cứu tôi?”

“...”

“Lúc tôi tỉnh dậy, cô có thể đá tôi đi được kia mà?”

“...”

Lento trước giờ đã có vô vàn thắc mắc, không chỉ về bản thân mình mà còn về Camelia. Cậu muốn biết chứ, muốn biết tại sao cô ấy lại chứa chấp cậu, muốn biết tại sao ân nhân của mình lại có lúc như thế này, muốn biết câu chuyện của cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng có một chuyện gì đó khó nói như cậu vậy. Điều đó khiến cậu cảm thấy tò mò. Song mặc kệ cho mọi khao khát của Lento, cái tôi hèn nhát trong cậu chưa bao giờ dám mở lời cả. Có vẻ cậu phải cảm ơn số rượu trên bàn vì đã tiếp thêm động lực cho mình rồi.

Lento lại đưa một cốc rượu khác lên môi. Như một phản ứng trao đổi thông thường, với mỗi giọt rượu trôi vào dạ dày là những câu từ khác lại nhoi lên từ bụng cậu.

“Tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô đấy, nhiều vô số kể. Tại sao cô lại gọi tôi là Lento, tại sao cứ cách vài tuần là cô lại lôi cái thứ chết tiệt này ra uống, tại sao cô không chịu nghe lời khuyên ngăn của tôi. Có lẽ, ừm... có lẽ đây chỉ là những ảo tưởng của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ rằng giữa tôi và cô đã có một, nói sao nhỉ, mối liên kết? Cô là người mà tôi trân trọng, vậy nên, tôi... không muốn cô cứ sống như bây giờ chút nào.”

“...”

Lời nói của Lento dần trở nên gấp gáp, giọng nói của cậu cũng bắt đầu khàn đi. Nhưng chưa đủ, đó chỉ là một phần rất nhỏ những gì mà cậu muốn nói thôi. Cậu vẫn còn chưa nói hết và có cái gì đó đang thôi thúc cậu phun hết những gì mà mình chất chứa trong lòng ra.

“Camelia này, cô cảm thấy như thế nào về tôi?”

“Lạc lối, có lẽ...”

Những từ ngữ đó chậm rãi thoát ra khỏi miệng Camelia, rõ ràng và rành mạch. Trời ơi! Quỷ thần ơi! Ý tôi không phải là vậy! Cô trả lời kiểu gì đấy? Lento gào lên trong lòng. Song chúng tuy không phải là cậu trả lời mà Lento muốn nghe nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể nào gạt ra khỏi đầu được. Tay chân cậu bỗng nhiên run lên, miệng thì phá lên cười ha hả. Mãi cho đến khi cái bụng bắt đầu quặn lại thì Lento mới chịu thôi.

Cũng đúng, mình đang cực kỳ lạc lối. Người ngoài nhìn vào còn thấy nữa là.

“Chà, nói sao đây nhỉ....?” Lento dán chặt mắt lên chiếc cốc trong tay, miệng thì mấp ma mấp máy. Lời nói cứ tuông ra mặc cho đầu óc cậu hiện đang rỗng tuếch. Cảm giác cứ như cậu không còn làm chủ được cơ thể mình nữa vậy. “Tôi, tôi bây giờ không biết phải làm gì hết. Tôi không hiểu mình tồn tại vì mục đích gì, nhưng tôi lại không thể nào đi chết được. Có cái gì đó đang níu giữ sinh mạng khốn khổ này lại, nhưng thứ đó là gì thì tôi lại càng không biết."

Nói rồi, Lento lại tiếp tục nốc cạn cốc rượu. Vị chát chua của nó khiến cậu phát ngấy. Những gì cậu ta sắp nói cũng bất ngờ không kém.

“Cô biết không, tôi là... một quý tộc. À, nhưng chắc chỉ là cựu thôi. Cái hôm cô lụm được tôi ở ngoài đường ấy, đó là tôi đang bỏ trốn khỏi gia tộc của mình. Mà kể cũng lạ, lũ khốn đó đến giờ vẫn chưa tìm ra tôi. Hay vốn dĩ tôi là thứ có cũng được không có cũng không sao đối với chúng. Hà... Mẹ kiếp. Nhưng đáng tiếc thay, lúc tôi đã thoát khỏi bàn tay của chúng thì những gì còn lại trong tôi cũng như, để coi, một bình rượu rỗng vậy.”

Cậu cầm một vò rượu lên và bắt đầu vân vê. Nó nhẹ tênh, có khi một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến nó vỡ vụn. Thật thảm hại, hệt như cậu vậy. Nhưng ít ra thì nó còn được vài người trân trọng.

“Tôi không nghĩ rằng mình có thể làm tiếp tân trong hội quán mãi được, nhưng làm gì tiếp theo thì tôi lại càng không biết. Tôi đang cố sống như một người bình thường, nhưng đó không phải là những gì mà bản thân tôi thật sự muốn. Hầy... Cuộc sống của tôi lúc này thật chẳng ra cái thể thống gì. Thảm hại thật nhỉ? Ha ha ha...”

Và rồi từ khi nào, những giọt lệ đã bắt đầu lăn dài trên má Lento. Cậu đờ người ra rồi khóc nấc lên trong nỗi bất lực khôn nguôi. Chó chết! Đừng có khóc vào lúc này! Lento cố lấy cả hai bàn tay ấn chặt vào mắt để ngăn cái hành động đáng xấu hổ kia tiếp diễn nhưng vô dụng, sức chịu đựng của cậu đã chạm đáy rồi. Cậu không thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa. 

“Chết tiệt! Khốn nạn! Chuyện quái gì vậy chứ... Ai đó, làm ơn nói cho tôi biết mình phải làm gì đi! Tôi không muốn phải sống như thế này nữa đâu...”

Và rồi, thứ duy nhất còn lại là tiếng khóc nức nở không tài nào nguôi ngoai được của chàng trai ấy. Camelia không nói gì, chỉ lặng lẽ uống tiếp những cốc rượu như thể không quan tâm, song đâu đó trong mắt cô lại là hình ảnh của một con người cần được cứu rỗi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận