• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cậu ấy là Lento, nhưng đồng thời lại không

Chương 03: Người được cứu rỗi

0 Bình luận - Độ dài: 4,382 từ - Cập nhật:

“Lento này, qua đây nói chuyện với tôi một chút.”

Một ngày nọ, Lento đột nhiên được chủ hội quán gọi đến ngồi tại dãy bàn đặt đối diện những quầy tiếp tân. Ông ấy điềm nhiên giơ phắt tay và kêu vống lên “Cho hai cốc bia!” như một tên du côn thứ thiệt.

Cậu cảm thấy hơi bối rối. Ông ấy định nói gì nhỉ? Không lẽ là đuổi việc mình?  Trong lúc Lento còn đang hoài nghi thì người phục vụ đem theo hai cốc bia đến và đặt xuống trước mặt họ. Khi chỉ còn lại hai người thì ông ấy mới bắt đầu nói.

“Này nhé, tôi biết rằng cậu rất thích nơi này, nhưng cũng đừng có vì vậy mà ngày nghỉ nào cũng đến đây chứ? Cậu nghỉ có lương cơ mà? Tận dụng ngày hôm nay để đi giải khuây đê. Tôi biết mấy quán rượu có nhiều phụ nữ đẹp lắm đấy! Muốn tôi giới thiệu cho không?”

Hả?

Lento ngơ ngác. Ngày nghỉ của cậu thì cậu đi đâu mà chẳng được chứ? Chẳng lẽ ông ấy lôi cậu ra đây chỉ để nói vậy thôi sao?

“Ông không muốn thấy tôi ở đây à?”

“Nào nào, tôi xem cậu như con trai ruột của mình vậy. Làm gì có chuyện một người cha lại không muốn thấy con của mình chứ! Ha ha ha....” Ông ấy phá lên cười. “Nhưng nói thế cũng không sai.”

Thái độ của chủ hội bỗng nhiên quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ. Mất đi vẻ cà rởn thường ngày, trên gương mặt đó là nét điềm đạm sâu lắng cho thấy đây chính là một người đã trải qua quá nhiều thứ. Ông ấy cũng có lúc như thế này ư?

“Thế, cậu có thể kể cho tôi nghe chứ?”

“Kể gì cơ?”

“Vấn đề của cậu.”

Hơi thở của Lento bỗng trật một nhịp. Cậu quay sang nhìn ông ấy với vẻ bất ngờ. Chà, rừng càng già càng cay hay là do mình đã quá lộ liễu rồi nhỉ? Bất kể đó là vì lí do nào thì nó cũng không thể ngăn một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Lento.

“Nếu tôi không kể thì sao?”

“Thì thôi chứ biết sao giờ!”

Nghe hội chủ đáp suýt khiến Lento ngã ngửa. Vậy thì rốt cuộc ông gọi tôi ra đây để làm gì?

Hầy... Cậu thở dài trong lòng một hơi. Nói gì thì nói, Lento phải thú nhận rằng cậu cảm thấy khá hạnh phúc khi được người khác hỏi han. Bao lâu rồi mình mới cảm thấy lâng lâng như vậy nhỉ? Cậu vô thức đưa cốc bia lên miệng để che đi nụ cười mỉm của mình. Tính ra thì mối quan hệ giữa mình và ông ta cũng chẳng thân thiết là mấy. Ông ấy luôn đối xử với các nhân viên của mình thế này à?

Lento không đáp lại, chủ hội cũng không có ý định nói gì thêm. Hai người cứ im lặng ngồi đó, ngắm nhìn những mạo hiểm giả nối đuôi nhau qua lại. Đây là quãng thời gian có nhiều người về xác nhận nhiệm vụ nên số lượng mạo hiểm giả lướt qua mắt hai người nhiều không kể xiết. Lento không biết mình đã quan sát bọn họ bao lâu rồi nhưng đối phương vẫn ngồi yên ở đó. Ông ta chống tay lên bàn, mắt thì hơi nhắm lại như thể đang tận hưởng bầu không khí xô bồ nơi đây. Đột nhiên, ông ấy nói.

“Tôi đã sống đến từng tuổi rồi, kể ra cũng có chút kinh nghiệm trong đời. Tôi từng gặp một người giống cậu vậy, có vô số tâm tư để trong lòng. Chỉ cần một chút tác động thôi là sẽ chịu mở lòng ngay. Cậu cũng nên như họ đi.”

“Ông ngáo à? Nói huỵch toẹt ra như thế thì còn tác dụng gì chứ.”

Lento bật cười. Ông già này xàm thật. À không, trước giờ thì ông ta vẫn luôn xàm như vậy mà. Ha ha ha...

Bị một cảm giác lạ lẫm thôi thúc, Lento lén thở ra một hơi siêu cấp dài mặc dù đang cười ha hả trong đầu. Cậu cũng nhắm mắt lại và chống tay lên bàn hệt sếp lớn của mình. Việc không thấy gì hết khiến tinh thần của cậu nhẹ nhõm đi được một chút. 

“Nếu tôi nói... tôi muốn chết thì sao?” Lento nói nhẹ như không, cảm giác cứ như thể những lời nó đó không phát ra từ miệng cậu ấy vậy.

“Cậu nên tìm cách nào để chết ít đau đớn một tí.”

Lento lén thở dài một hơi nữa nhưng thất bại, lần này nó đã thành công thoát ra khỏi miệng cậu. Ông già này là sếp của mình, ông già này là sếp của mình,... Trời ạ, nói chuyện với lão này mệt quá!

“Đùa thôi đùa thôi! Đàn ông thì không nên để bụng nhưng lời nói vặt vãnh đó đâu đấy!” Ông ấy hớp một ngụm bia. “Vấn đề ở chỗ cậu không thể chết phải không?”

“Cũng giống vậy đấy. Chậc, rốt cuộc thì ông biết được bao nhiêu chuyện chứ?”

Lento hỏi trong khi quan sát xung quanh. Hội quán có vẻ đã vắng người hơn ban nãy rất nhiều nói chuyện cũng ít lo bị nghe lỏm được. Nhưng mấy người đừng có đi hết đấy nhé! Không có ai thì tiếng thở thôi cũng có thể nghe được nữa đó.

“Lão già suốt ngày ngồi trong văn phòng như tôi thì biết được gì nhiều chứ. Tôi chỉ biết trong số nhưng nhân viên của mình, có một cô gái đang gặp vấn đề về người chồng cũ này, một cô gái đang xoay sở tiền bạc gửi về quê này, và cuối cùng là một chàng trai thân là quý tộc hiện đang lạc lối trên con đường tìm kiếm mục đích sống của mình.”

Lento giật bắn người ra khỏi ghế. Cậu nhìn chủ hội bằng gương mặt đầy hỗn tạp, vừa bất ngờ, vừa kính nể, vừa lo sợ. Sóng lưng cậu lạnh toát. Dù sao thì cả cái hội quán này cũng chỉ có duy nhất một chàng tiếp tân mà thôi, nếu không phải nói cậu thì còn có thể là ai khác được chứ? Cái ông già này...

Vô lí! Làm sao ông ta biết được nhiều như vậy chứ? Do sống lâu thật à? Người ta gọi là lợi thế của người già chăng? Hay có ai đó kể cho ông ta? Không, mình làm gì có nói chuyện này với ai. Hay trên đời này có phép thuật đọc tâm trí mà mình không biết?

Lento nghiêng đầu khiến cổ cậu kêu lên cái rắc. Tự nhiên cơ thể và tinh thần của cậu mệt mỏi đến lạ. Cậu gục đầu xuống, hướng mặt về phía đôi tay đang chụm lại của mình. Biết gần hết rồi, vậy còn hỏi tôi làm gì? Lento ngán ngẩm.

“Thế... cho tôi lời khuyên được không?”

“Nói cho mà biết, tôi là con người kinh tế, vậy nên lời khuyên cũng không phải miễn phí đâu.”

“Rồi, rồi. Cứ trừ vào lương của tôi.” Nhìn thấy đối phương chà những ngón tay vào nhau, cậu vừa nói vừa phẩy tay chán nản.

Nghe vậy, chủ hội gọi thêm hai cốc bia mới và chút đồ nhấm nháp. À, tuyệt. Uống rượu vào có lẽ sẽ giúp mình bớt xấu hổ, và mình cũng đói nữa. Ơ, vậy chầu này là mình khao à?

“Lời khuyên của tôi đơn giản lắm, chàng trai. Thứ cậu cần là sức mạnh!” Chủ hội nói trong khi vỗ bồm bộp vào con chuột đang gồng lên của mình với vẻ hào hứng.

“Để làm gì? Tôi có phải là mạo hiểm giả đâu?”

“Chậc chậc, đúng là tuổi trẻ. Nếu tôi không lầm thì cậu đã chối bỏ gốc gác của mình, nhưng cách làm của cậu thì lại nực cười đến lạ. Tôi đây chả biết gia tộc của cậu tên gì, nhưng tất cả mọi thứ của cậu đều bắt nguồn từ đó. Cậu đi được đến đây là nhờ chân, sống được ở đây là nhờ tri thức, uống bia với tôi bằng mồm. Thế cậu dám bảo rằng đống đó là của chính cậu hay không?”

“...”

“Cậu đang chạy trốn. Nhưng cách mà cậu chạy trốn đã dẫn cậu đến tình thế này. Cậu muốn chết, nhưng tôi không mong cậu đi chết mà hãy quay đầu lại và đối mặt với nó. Hãy dùng sức mạnh đó để giành lấy lẽ sống cho mình. Vậy nên cậu cần có sức mạnh. Và tôi biết rằng cậu có khả năng để làm được điều đó.”

Sức mạnh à? Mình... có ư? Nhưng sức mạnh? Để làm gì?

“Giả sử thôi, giả sử có sức mạnh rồi thì tôi cần phải làm gì? Về quậy nát cái nhà rách rưới của tôi à?”

“Lento à, cậu có vóc dáng nhỏ bé nhưng không ngờ suy nghĩ của cậu cũng nhỏ bé y như vậy. Việc đó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Thay vào đó, cậu cần phải chứng minh được bản thân mình là ai, khiến những người kia phải nể phục kia kìa. Nhưng nói gì thì nói, quan trọng hơn cả là một khi có sức mạnh, cậu sẽ có động lực để theo đuổi những thứ khác trên đời. Vì bản thân không có gì để bám vào nên cậu mới bị giam giữ trong những suy nghĩ nhỏ bé. Một khi không còn xiềng xích trói chặt mình thì cậu tự khắc sẽ tìm ra được một mục đích sống mới thôi. Nghe hay mà phải không? Giờ để tôi đọc tờ giấy này đi. À mà trước đó, tôi phải đặt ra yêu cầu của mình đã nhỉ?” Chủ hội chìa tờ giấy được gấp đôi về phía Lento rồi đột ngột thu về khi cậu vừa chuẩn bị đón nhận nó.

Ngay từ đầu thì Lento không tin rằng những sầu não mà mình đã trải qua có thể được hóa giải bằng một hoặc hai lời khuyên đơn thuần của người khác, nhưng cậu có thể làm gì được nữa đây? Tuy không có niềm tin nhưng sâu trong thâm tâm, Lento lại muốn thử đặt hy vọng vào nó. Có cái gì đó thôi thúc cậu phải lắng nghe nó. Cậu vốn cũng chẳng còn cái quái gì để mất nữa. Nghe thôi cũng chả sao. Phải, đúng vậy. Mình, mình... vẫn còn muốn bước tiếp.

“Nói sao nhỉ? Tôi... có cảm giác tờ giấy đó chứa một điều đắt giá, vậy ba tháng lương có đủ không?”

“Ôi giời, ai lại ham mấy đồng bạc lẻ? Tôi muốn cậu...” Chủ hội nói với gương mặt hiền hậu như một người cha già. “...hãy thành công, và lúc đó hãy đứng trước tôi với con người thật của cậu, không phải một Lento như bây giờ.”

Lento định kêu lên nhưng có cái gì đó nghẹn lại trong họng cậu. Mặt cậu nóng rực lên. Thôi đi! Ông mà nói kiểu đó thì tôi còn tưởng ông là cha tôi đấy!

"Ha ha ha..." Và rồi cậu ta bật cười. "Chết tiệt thật đấy. Ông nghĩ mình là ai chứ?" Nước mắt bắt đầu lăn xuống má Lento. Tiếng khóc cùng với tiếng cười của cậu ấy hòa lẫn vào nhau tạo ra một âm thanh khá là nhảm nhí. Lento cắn môi thật mạnh. Cậu che mặt lại và gục đầu xuống hòng giấu đi bộ dạng đáng xấu hổ lúc này của mình đi.

Tuy có lỡ vô lễ với chủ hội nhưng ông ấy chẳng hề khiển trách cậu. Ông ấy chỉ ngồi đó với nụ cười tỏa nắng trên môi, lặng lẽ ngắm nhìn những người mạo hiểm giả cuối cùng rời khỏi hội quán. Mãi cho đến khi Lento bớt thút thít thì ông ấy mới bắt đầu nói tiếp.

“...Và một điều kiện nho nhỏ khác nữa. Cái này thì tùy cậu thích làm hay không chứ chẳng hề bắt buộc đâu.” Ông ấy nói thêm sau một phút ngập ngừng.

“Cứ nói.”

“Chà, bắt đầu từ đâu đây?” Ông ấy thở dài khiến đôi vai vạm vỡ chùn xuống thấy rõ. Ngẩng đầu lên trần nhà, chủ ngội nhấp một ngụm bia.  “Tôi có quen một cô gái rất duyên dáng và hoạt bát. Trùng hợp thay, cô ấy cũng làm tiếp tân trong hội quán như cậu vậy."

Ban đầu thì Lento nghĩ đây sẽ là một điều kiện gì đó mang tính cá nhân một chút, song nó lại hướng về phía một nhân vật khác mà cậu không hề biết tên. Lento chăm chú lắng nghe những gì mà chủ hội nói và rồi cậu đã cảm thấy tốt hơn, dù chỉ là một chút. Câu chuyện của ông ấy đã khơi dậy cảm xúc mà Lento chưa từng có: là sự đồng cảm. 

"Vì phần lớn thời gian ở hội quán mà cô gái đó đã phải lòng một mạo hiểm giả có tiếng lúc bấy giờ. Bọn họ nhanh chóng làm quen rồi quyết định đi đến kết hôn. Khi người ta những tưởng rằng cuộc sống sau này của hai người họ sẽ trải đầy hoa hồng thì trước ngày diễn ra lễ cưới, người mạo hiểm giả đó đã đột ngột biến mất.

Khỏi nói cũng biết cô ấy đã đau lòng đến mức nào. Tuy ngày ngày vẫn đi làm việc và sống như một con người bình thường thì tôi biết rõ, trái tim vụn vỡ đó vẫn chưa bao giờ lành lại. Cô ấy đôi khi sẽ lại nhớ về người chồng hụt của mình và lôi rượu ra uống, để rồi hôm sau vác nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi đền hội quán. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến lòng tôi thật não nề.”

Tại sao ông ấy lại kể câu chuyện này cho Lento nghe? Vì con người khi lạc lối sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu biết bên cạnh họ còn có những số phận bất hạnh khác? Lento không cho là vậy, vì giọng nói của hội chủ đâu đó cũng chất chứa một nỗi buồn khôn nguôi khó tả. Rồi chủ hội nhăn mặt đầy đau đớn. Ông ấy nhìn thẳng vào mắt Lento như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó rồi mới cúi đầu thật sâu với cậu.

“Tôi muốn đính chính lại một điều. Đây không phải là một điều kiện. Đây là lời cầu xin của một lão già coi nhân viên như con cái của mình. Tôi cầu xin cậu! Hãy làm điều mà tôi không thể làm được! Xin hãy cứu rỗi cô gái đó!”

---OoO---

Lento ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời đêm trong khi thong dong cất bước. Trời không có sao nên khá tối. Lento đến hội cùng lúc với Camelia nhưng lại về sau cả cô ấy. Nói vậy thôi cũng đủ hiểu cậu và chủ hội đã nói chuyện lâu đến chừng nào.

“...Tôi cầu xin cậu! Hãy làm điều mà tôi không thể làm được! Xin hãy cứu rỗi cô gái đó!”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau khi Lento đưa ra câu trả lời có phần hơi mơ hồ đó, chủ hội đã bày cho cậu cách để đạt được sức mạnh - một điểm tựa để cậu tìm ra lẽ sống cho chính mình như đã hứa. Nói thật thì cậu không tin lvào cách đó lắm, song đó là con đường duy nhất mà cậu có lúc này, vậy nên cậu sẽ đi theo nó.

Nhưng mà ông già đó cũng ngộ. Suốt ngày cười ha hả như thằng hâm, lúc thì lại nghiêm túc đến sợ. Hình như có lần ổng suýt khóc nữa thì phải.

“Ha ha... Đúng là hâm thật.”

Lento bật cười. Bỗng có cái gì đó lành lạnh rơi lên má cậu. Mưa sao?

Những hạt mưa bắt đầu trút xuống, bám vào những lá cây ngọn cỏ ven đường rồi hòa làm một với đất đai. Dưới cơn mưa ấy, Lento vẫn cứ bước đi như thể chẳng có chuyện gì. Ối chà, mát phết. Một cảm giác khoan khoái đến lạ thường như xoa dịu tâm hồn cậu.

Bộ đồ trên người Lento ướt sũng. Chúng cùng tóc dính bết cả vào người khiến cậu trông như một con chuột lột vậy đang đi trên đường. Lento thử ngó nghiêng xung quanh, nhà nào cũng tắt đèn hết rồi. Mình về trễ như vậy cơ à?

Lento đột nhiên dừng lại. Cậu nhắm mắt và hít vào một hơi thật sâu. Thật nhẹ nhõm...

Đầu Lento lúc này rỗng tuếch. Nhưng không phải rỗng tuếc theo kiểu một ngôi phòng đã nhiều năm không được động vào với đầy mạng nhện và gián, chuột mà là một căn phòng giản dị, đơn sơ với những cơn gió bạc hà dịu nhẹ phảng phất.

Tuy không dám tin nhưng Lento nghĩ rằng thứ mà ông chủ hội phúc hậu kia nói là đúng. Tuy chưa có được 'sức mạnh' để bám vào nhưng có vẻ như cậu đã tìm ra được mục đích sống mới của bản thân thông qua câu chuyện của nữ tiếp tân kia. Nhờ ông già đó cả. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là thực hiện nó thôi. Bước trên một con đường đầy chông gai con dễ chịu hơn lang thang vô định gấp trăm vạn lần. Không biết bao lâu rồi Lento mới có lại cảm xúc như lúc này. Cậu có cảm giác như mình có thể ngâm mình dưới cơn mưa này bao lâu cũng được. Thật dễ chịu làm sao.

Song bây giờ không phải là lúc. Chủ hội đã giúp đỡ Lento, vậy nên cậu không thể nào phụ lòng ông ấy được. Đó là tôn chỉ của cậu. Có một việc cậu cần phải làm cho ông ấy và cũng là cho chính cậu nữa.

Về đến nhà, Lento đi thẳng vào trong khiến những vệt nước kéo dài trên sàn đá. Cậu thắp đèn dầu lên rồi hơ cho đôi bàn tay của mình mau khô đi. Nhà của Camelia không có lò sửa nên thế này có hơi bất tiện.

Sau khi chuẩn bị những gì cần thiết, Lento đến trước phòng Camelia và gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Ngủ rồi ư? Cậu vội lấy giấy bút ra, ghi rõ những gì mình muốn nói rồi đặt nó lên chiếc bàn mà bọn họ thường hay dùng bữa rồi dằn nó lại.

Xong việc, cậu ấy lại trước phòng của Camelia một lần nữa. Nhưng lần này, Lento ngồi bệt xuống và dựa lưng lên cánh cửa. Sự im ắng bên trong ngôi nhà nhanh chóng bị cậu phá vỡ.

“Không biết cô có đang nghe hay không nhưng tôi vẫn muốn nói những lời này. Tôi bắt buộc phải nói vì e rằng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau.” À khoan, nếu cô ấy đọc qua tờ giấy kia thì có là ‘nói chuyện' nữa không nhỉ? Thôi kệ vậy.

“Chắc là cô cũng nhận ra rồi, rằng tôi... là một tên thảm hại biết chừng. Tôi có một vấn đề, khá phức tạp, đã đặt nặng trong tâm trí từ trước cả khi cô đưa tôi về đây kia kìa. Tuy khoảng thời gian đầu sau khi tỉnh lại khá là suôn sẻ nhưng rồi tôi mới nhận ra, cái vấn đề đó vẫn chưa bao giờ chịu buông tha cho tôi. Đó là cái ngày tôi uống rượu cùng cô đấy, không biết cô có nhớ không? Tôi nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Tôi ghen tị với người khác vì có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tôi đôi khi sẽ nghĩ về tương lai để rồi lại lạc lối trong những dòng suy nghĩ mơ hồ.

Mọi chuyện kế đến nói ra thì khá dài dòng, nếu muốn biết chi tiết thì cô hãy đến gặp chủ hội. Đại khái thì ông ấy đã giúp tôi giác ngộ, à, nói thế thì hơi kỳ. Ông ấy đã vẽ nên một con đường để tôi có thể đi. Đó là một con đường đầy khó khăn. Lúc được kể, tôi còn há hốc mồm nhìn ông ấy nữa kìa. Nếu chứng kiến cảnh tưởng đó thì chắc hẳn cô sẽ bật cười cho mà coi.

Nhưng đó cũng là lí do tôi nói chuyện với cô vào giờ này. Tôi sẽ đi, đuổi theo thứ mà bản thân nghĩ rằng là đúng đắn. Chà... Kể ra cái gì cũng có cái lợi của riêng nó. Dù không được nói chuyện này trực tiếp với cô nhưng vậy cũng là ý hay, nếu không thì tôi lại chẳng nỡ đi mất.

Chỉ có vậy thôi. Trước khi về nhà thì tôi nghĩ ra một bài văn hay đến sợ, nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu óc tôi lại chẳng có gì hết. Dù sao thì tôi cũng là một tên đần độn nên cũng đành chịu. Vậy thì, tạm biệt cô, Camelia. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại.”

Lento thở ra một hơi như thể gánh nặng trong lòng mình đã được trút bỏ. Nhưng liệu... có thật sự vậy không? Lento tự hỏi. Tự hỏi cái quái gì nữa chứ! Mình đã tự hỏi quá nhiều rồi! Cậu ném nắm tay xuống nền đất. Con đường sắp tới sẽ mở ra tương lai mới cho Lento, nhưng Lento sẽ không thể nào vững bước trên con đường đó với cậu của hiện tại được. Cậu cần phải thay đổi.

“Camelia này, cô nghĩ thế nào về tôi? Hỏi thật đấy.

Chủ hội có kể một số việc mà tôi tin là cô sẽ chẳng thích gì cho cam đâu. Nhưng nó đã giúp tôi xác nhận một số chuyện. Tôi đã nghĩ về việc này từ lâu rồi. Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến việc thuê một ngôi nhà nào đó để ở tạm mà cứ phải làm phiền cô thế này? Tại sao tôi cứ phải lết cái thân xác yếu đuối này đến hội quán vào những ngày được nghỉ? Và quan trọng nhất là: tại sao tôi lại không dám chết?”

Nói đến đây lại khiến Lento cười mỉm. Cậu bỗng tưởng tượng ra hình bóng của người con gái trong căn phòng sau lưng mình.

“Tôi cũng vừa có được câu trả lời cách đây không lâu, mặc dù tôi không chắc chắn về nó lắm. Nhưng cô biết không, nó tuyệt lắm đấy. Tuyệt đến nỗi mà tôi nghĩ rằng đó là lí do khiến tôi cố gắng sống đến giây phút này. Song có lẽ đây không phải là lúc thích hợp để nói ra, bởi vì tôi của bây giờ chẳng là gì hết. Tôi cũng như một đứa trẻ vậy, chỉ mới tập đi những bước đầu. Chuyến hành trình sắp tới sẽ giúp con người tôi trưởng thành hơn. Nói trước thì bước không qua, nhưng rồi lúc đó tôi sẽ quay về thị trấn này, đứng trước mặt cô và chủ hội với tư cách là một tôi thật sự. Không phải Lento, cũng không phải chàng tiếp tân của hội quán. Lúc đó, tôi sẽ nói ra điều mà mình mong muốn lúc này và thực hiện lời hứa với hội chủ.

Nói thế này thật ích kỷ, và tôi tin chắc rằng mình của trước kia sẽ không bao giờ phun ra những lời vô liêm sĩ như vậy, nhưng tôi mong cô, mong cô có thể đợi tôi. Ba năm, một quãng thời gian đủ dài để khiến bất kỳ con người nào nhụt chí. Nhưng tôi hứa rằng mình nhất định sẽ trở lại trong vòng ba năm đó, và rồi tôi của lúc đó sẽ là người vực cô dậy khỏi đau khổ.

Tôi còn rất nhiều thứ muốn kể với cô, nhưng kể hết thì trời sáng mất. Xin lỗi, Camelia. Xin lỗi vì đã tự tiện rời đi mà không nói trước cho cô biết một tiếng. Sáng mai, mong cô đừng tức giận vì không còn ai tên Lento trong căn nhà của mình nữa. À mà, xin cô đừng uống rượu một mình. Không có tôi ở nhà, chẳng ai đưa cô về phòng lúc say, cùng cô dọn dẹp bãi chiến trường sau những lần bí tỉ đâu.”

Chàng trai trẻ khẽ thở dài một tiếng trước khi đứng dậy như thể vừa trút hết những gánh nặng trên người mình đi. “Vậy, tạm biệt. Mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.” Nói rồi, cậu viết vội thêm vài dòng vào tờ giấy.

Lento mang theo hành trang đến trước lối ra vào. Tay cậu mở cửa nhưng đầu lại quay về sau để ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu này một lần cuối. Tuy chưa ở đây được lâu nhưng đây mới là nơi mà cậu thật sự coi là nhà, có người mà cậu trân quý như người thân. Phải rời khỏi đây, cảm giác thật chẳng dễ dàng chút nào.

Lento tự nhiên muốn khóc. Trời đang mưa nên sẽ chẳng ai nhận ra bộ dạng thảm hại đó của Lento, nhưng cậu sẽ không làm vậy. Cậu vội vã rời khỏi căn nhà mặc kệ cơn mưa đang trút xuống cơ thể nhỏ nhắn ấy.

Không việc gì phải buồn cả, mình nhất định sẽ quay về bằng mọi giá! Và rồi lúc đó, chủ hội sẽ chào mừng mình trở về, Camelia sẽ lại cùng mình uống rượu như bây giờ, mặc cho việc rượu bia là thứ nước dở tệ nhất mà mình từng uống.

Và rồi mình sẽ thực hiện lời hứa đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận