Nhà lại kề nhà, mọc san sát nhau cao ngút rực sáng phòng ốc qua các ô cửa kính. Những cửa hàng, những siêu thị lấp lánh dòng chữ trang trí lung linh tỏa sáng ngời ngợi. Dưới thảm trời đen ngút ngàn, ánh đèn đường hắt qua từng ngóc ngách nô nức tiếng người, pha lẫn cả những thanh âm xe cộ réo còi inh ỏi.
Phố thị Tokyo những ngày đầu xuân luôn mang đến bầu không khí thật nhộn nhịp, thật đông vui. Thật là một bức tranh sống động quá đi mà. Ấy là khi giờ tấm thân tội nghiệp này còn được tiền bối đeo theo trên lưng mình nữa chứ. Ngực tôi giờ nó đang dí sát vào lưng anh ấy quá rồi này. Và hai tay của tôi còn quàng qua cổ, hai đùi của tôi còn được anh nâng niu hết sức nhẹ nhàng nữa chứ.
Phải làm sao? Tôi phải làm sao với tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực nhỏ bé này đây? Phải làm gì với mớ cảm xúc đang trào dâng như trận đại hồng thủy trong lòng đây chứ? Chết! Chết thật! Tiền bối sẽ nghe thấy nó mất! Mình phải làm gì giờ…?
Aaaaa...!
Haaaa...!
Ơi cô gái tội nghiệp!
Đã bao lâu rồi, cô mới tìm lại được cảm giác xao xuyến thân quen này vậy?
Đã bao lâu rồi, cô mới có lại hơi ấm nhẹ nhàng da diết, mới có lại cảm giác được che chở bảo bọc như thế này cơ chứ?
Hỡi ôi! Đã bao lâu rồi…
“Nh-Nhà ngươi dám… Th-Thôi được rồi! Ta sẽ miễn cưỡng mà nghe theo yêu cầu của ngươi, con ác quỷ đê hèn khốn kiếp! Vậy nên cấm ngươi đụng tay vào một cọng tóc của cô bé đó đấy. Thế, giờ ta phải làm những gì thì ngươi mới chịu buông tha cho cô bé đây?”
“H-Hả??? Kh-Khoan đã? Gượm đã nào? Nhà ngươi vừa nói gì cơ? Ngươi, bắt ta - vị anh hùng kiệt xuất có một không hai của nhân loại phải làm trâu làm ngựa cho ngươi ư? Cho một con ác quỷ mưu mô xảo quyệt như ngươi á hả? Ha, nếu ngươi nghĩ lòng tự trọng của ta chỉ có thế thì ngươi đã lầm t… Oái?! D-Dừng lại! Ta làm! TA LÀM MÀ!!!”
Cơn gió se lạnh thổi ngang qua ngã tư đường - xuyên qua từng lớp vải thấm đẫm nước sông khiến tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Trên lưng tiền bối cạnh cột đèn giao thông sáng ánh đỏ, tôi bỏ ngoài mắt một vài ánh nhìn tò mò pha thêm chút ghen tị của những con người kế bên rồi khẽ ngước mắt mình lên. Ánh nhìn tôi đăm chiêu hòa cùng tấm màn đen huyền vô tận cõi nhân thế. Khung cảnh trời đêm êm đềm trôi đi thật chậm. Như thể thời gian đã quên đi tốc độ của chính mình.
Tám năm.
Suốt tám năm bảy mươi mốt ngày ròng rã.
Giờ đây, tôi đã có lại cảm giác ấm áp, có lại cảm giác xao xuyến nhiều đến nhường này.
Từ cái ngày đầu tiên tôi gặp gỡ tiền bối, và được anh cõng như bây giờ đây thấm thoát cũng đã hơn tám năm trời rồi. Hẳn là tiền bối đã chẳng còn nhớ cô bé mặt lạnh ngày ấy, bởi anh ấy là anh hùng chính nghĩa của mọi người. Của tất cả mọi người. Nhưng dù vậy, những quãng ngày ít ỏi ấy, những khoảng thời gian ấy, chúng vẫn chưa hề phai nhạt trong tôi dù chỉ là một khoảnh khắc.
Nhìn lên bầu trời đêm, khi suy nghĩ hòa cùng mạch cảm xúc trong lòng, tôi tự hỏi rằng nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Bao nhiêu âu lo, bao nhiêu phiền muộn, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu cố gắng,... Tất cả chỉ là để cho khoảnh khắc tương phùng này.
Sau một hồi, đèn tín hiệu chuyển xanh, một vài người lê chân qua vạch kẻ đường, còn tiền bối Minoru đây thì lại đứng chết trân tại chỗ không có lấy một gợn cử động. Anh ấy không nói cũng chẳng rằng, chỉ đứng đó thôi. Chẳng biết tiền bối đang nghĩ gì vào giờ này mà lại hóa tượng như vậy nữa. Gió lạnh lắm đấy tiền bối à!
Tôi chờ, chờ cho khi mình lấy được sự bình tĩnh, chờ cho khi hàng lệ ngắn dần khô rồi cất lời thúc giục.
“Đèn xanh rồi kìa tiền bối.”
“Anh thích táo.”
Ồ? Anh ấy trả lời tôi luôn được rồi này. Là táo đỏ anh nhỉ! Em cũng thích chúng lắm!
“Đèn xanh rồi đó anh ạ.”
Tôi nhẹ giọng hơn, còn tiền bối thì vẫn vậy. Vẫn chết trân tại chỗ cùng chất giọng mơ màng.
“Và cả bánh mochi nữa.”
Là mochi dâu tây anh nhỉ! Có một cái hay là tiền bối Minoru đây lại rất thích những thứ thức ăn có màu đỏ. Anh ấy bị hấp dẫn bởi nó. Nếu tôi nhớ không lầm rằng hồi trước anh có nói với tôi là màu đỏ tượng trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết thì phải. Kiểu biểu tượng cho sự mạnh mẽ của anh hùng chính nghĩa ấy. Trời ạ, dễ thương thật chứ!
Cơ mà, tại sao anh ấy lại nói mấy từ đó vào giờ này thế ta…?
A… a a a a a! Hẳn là do ngực mình đang ép lên tấm lưng của tiền bối khiến anh ấy mơ ngủ giữa đường đây mà. Cũng phải vài năm rồi tiền bối Minoru đây chưa có cõng ai khác giới rồi đấy. Và tiền bối này, trông bên ngoài nhỏ gọn thế thôi chứ em tự hào về ngực mình lắm đấy ạ! Nó có một dáng vóc cực hoàn hảo đó tiền bối à! Chứ kích cỡ như quả táo và độ mềm như bánh mochi thì vẫn chưa có chính xác về ngực em đâu nhé. Hì hì!
Đứng trời trồng tại lề vạch kẻ đường sau gần một phút, thì tiền bối cũng đã trở lại nhịp đi nhẹ mà chậm của mình.
Lướt qua từng góc phố, qua từng nẻo đường ngoằn ngoèo được một hồi, tôi khẽ siết vòng tay chặt lấy cổ tiền bối hơn rồi khẽ tiến đầu lại thì thầm vào tai anh ấy.
“Tiền bối thấy thích chứ?”
Trước lời nói nhỏ nhẹ pha chút mật ngọt của tôi, bằng một tông giọng lờ đờ chẳng kém gì khi nãy, tiền bối đáp ngay tức thì.
“Anh thấy thích lắm!”
“Ahaha! Tiền bối thành thật quá nhỉ!” Tôi nở nụ cười vui trên lưng anh ấy.
Cái tính cách lúc thành thật thẳng thắn, lúc đùa giỡn nghịch ngợm, lúc lảng tránh gượng gạo, hay là cả lúc nói xạo cùng ánh mắt khẽ đánh sang một bên của tiền bối rất ư là ngộ nghĩnh. Đặc biệt là thái độ và biểu cảm trên mặt anh cho những lúc như vậy trông rất thú vị. Tôi thật sự rất thích chúng. Nó đáng yêu lắm đấy nhé.
“Được cõng một người đẹp như em thế này thì thằng nào mà chả thích. Anh sẽ táng thẳng mặt đứa nào dám nói "không" đấy, Celina.”
Đó, thấy chưa? Cái tính cách thẳng thắn đúng lúc đúng chỗ pha thêm chút vui đùa của tiền bối lúc nào cũng khiến tôi ngạc nhiên hết cả. Anh ấy lại làm tôi bật cười khúc khích rồi đây này. Trời ạ! Ở bên tiền bối thế này thì ngày nào cũng tha hồ mà cười luôn quá!
Băng qua ngã ba đường phủ kín ánh đèn vàng dịu nhẹ, sau khi hai đứa trò chuyện vui vẻ với nhau được một hồi, tôi đổi chủ đề.
“Thế mà tiền bối bảo giọng mình như mấy người viêm họng mãn tính cơ đấy.”
“Thì thật mà.” Tiền bối đáp cùng tiếng cười khổ.
Nghe thế, tôi phồng má tỏ ý không bằng lòng rồi nhõng nhẽo trên lưng anh như đứa trẻ thơ.
“Không có. Giọng tiền bối nghe nam tính lắm! Rõ ràng và ấm áp lắm ạ!”
Bình thường thì tiền bối có một chất giọng trầm vừa phải nghe rất rõ, nhưng lúc anh đùa giỡn thì lại nghe rất trẻ con, lúc nghiêm túc thì lại trầm hẳn xuống nghe rất nam tính. Đặc biệt hơn, mỗi khi anh thường giúp đỡ ai đó thì có thể thấy rõ năng lượng tích cực qua từng lời nói, từng câu chữ. Và lúc an ủi ai đó thì lại là một thanh âm thật dịu dàng mà ấm áp biết nhường nào.
“Ấm áp ấy hả? Haha…” Tiền bối cười gượng gạo như thể phủ nhận những lời tôi nói. Còn tôi thì “Vâng!” lên như chú cún ngoan hiền.
Thật là… Đối với em thì nó luôn luôn ấm áp hết tiền bối à! Bất kể anh có mang cảm xúc nào trong lời nói đi chăng nữa.
“Mà, công nhận là giống thật chứ. Anh còn tưởng em là em gái của Celina trong game nữa cơ đấy. Ngoại trừ vấn đề dáng vóc ra, thì nhìn hai đứa em cứ như đúc từ một khuôn ra ấy. Ngạc nhiên thật chứ!”
“Hì hì! Em cũng khá bất ngờ là mình có thể tạo ra được nhân vật giống mình như thế. Điều đó khiến em biết ngay anh chính là tiền bối Minoru của em trong game á!”
Nói thì thế thôi, chứ tôi đây đã phải vất vả lắm để tạo ra cô nàng Celina phiên bản trưởng thành của mình đấy. Tôi muốn tạo hình trong game của mình thật là giống, thật là gần gũi với tôi nhất có thể.
Mọi thứ đến với tiền bối tới từ tôi, sẽ luôn là vậy. Luôn là một Celina độc nhất vô nhị mà anh có. Dù bất kể đâu. Bất kể môi trường nào.
“Vậy à. Chẳng bù cho gã trai u ám của anh gì cả. Cũng vì tạo hình của thằng đó mà anh phải lia chuột chạy thấy mẹ luôn. Mấy cái thằng mà hay dí anh đấy Celina.”
“Ahaha, công nhận nhỉ! Hầu như ngày nào em cũng thấy có người kiếm chuyện với tiền bối luôn ấy.” Tôi cười vui trước những lời anh nói.
Thật sự, thật sự nhé. Em không có ý gì đâu. Nhưng thật sự tạo hình nhân vật của anh trong game nhìn khờ khạo và trông ngứa đòn lắm tiền bối à. Chưa nói đến gã trai bụi đời trông cực thiếu sức sống của anh, thì điểm nhấn là phải nhắc đến quả áo phông in dòng chữ đỏ gây thù của tiền bối rồi. Trời ơi tin được không! Có ai lại đi gắn dòng chữ "Love is Trash" to tướng trên áo trong một con game mà tính năng hẹn hò được đa số mọi người ưa chuộng cơ chứ? Ưm, hưm! Nên việc anh có nhiều kẻ thù trong game tới vậy thì nó là chuyện rất đỗi bình thường rồi tiền bối à.
Cơ mà thấy tiền bối quyết tâm tới cỡ vậy, thì tôi cũng thấy mừng thay trong lòng. Và tôi cũng rất lấy làm vui khi ngày nào cũng được bảo bọc, che chở bảo vệ cho anh ấy nữa. Vì thế mà mỗi lần online cùng anh thì lần nào cũng ngập đầy niềm vui hết cả.
Dù tạo hình trong game của anh có là vậy, nhưng mà tiền bối này…
Tôi hạ đầu xuống ghé sát lấy tai phải của anh. Chậm mà nhanh, nhẹ mà rõ, tôi thì thào làn hơi ấm quyến rũ của mình cho anh nghe.
“Nhưng mà tiền bối này, anh thật sự rất đẹp trai ở ngoài đời luôn đấy. Tiền bối Minoru à.”
Ngay lúc tiền bối phản ứng lại lời khen của tôi bằng cách ngoảnh chéo đầu sang cánh phải rồi ngước mặt lên, thì mặt tôi giờ này đã cách anh ấy một đoạn. Đầu tôi nghiêng, ánh mắt tôi híp nhẹ uyển chuyển, hai khóe môi đỏ nhỏ mềm được tôi cong lên thật quyến rũ trộn lẫn cả sự khêu gợi. Từng gợn tóc theo chiều gió cứ thế lả lướt ngang mặt tôi thật điệu đà, mơn man lấy gò má có phần ửng đỏ của tôi như làn sóng êm đềm giữa ngách phố đêm yên tĩnh.
Và rồi, tôi mỉm cười thật dịu dàng, tạo dáng thật xinh xắn dễ thương trước một tiền bối đang ngơ ngác bởi vẻ đẹp trời phú của tôi đây.
Một, hai, b…
“À, à… Haha…” Không trụ nổi quá ba giây, tiền bối vội quay ngoắt mặt về phía trước rồi tiếp tục cất lời. “Em biết gì không Celina?”
Tôi hài lòng trước phản ứng dễ thương của anh, rồi “Hửm?” lên một tiếng thật nhí nhảnh trước khi tiền bối nói tiếp.
“Để anh cho em biết nhé. Anh còn đẹp trai hơn nữa khi mà anh chịu trau chuốt bản thân hơn đấy. Anh không có dóc tổ đâu.”
“Em biết mà.” Tôi mỉm cười, đáp lại anh thật dịu dàng.
Cả ngoại hình lẫn tính cách. Từ tâm hồn cho đến cách suy nghĩ hành động. Anh đẹp từ trong ra ngoài tiền bối à!
Trong mắt em, anh hơn tất thảy gã con trai nào trên thế gian này.
Và cũng vì vậy, cũng chỉ vì anh quá hoàn hảo và rạng ngời đến vậy, nên em mới phải ngày đêm suy nghĩ suốt bao năm tháng qua đó tiền bối Minoru.
Nhọc công lắm! Mệt mỏi lắm! Phiền phức lắm!
Tóm lại là em đã phải cố gắng lắm đấy tiền bối à.
Đi được một đoạn dài trong khi vẫn tiếp tục chuyện trò tán gẫu vui vẻ với nhau, thì chúng tôi cuối cùng cũng đã tới nơi. Tiền bối dừng chân tại một căn nhà cấp 4 sơn trắng được trệt mái bằng, diện tích vừa phải và trông khá hiện đại. Ra đây là căn nhà mới của tiền bối đấy à… Ừm, đẹp lắm anh ạ!
Dù khá luyến tiếc khi rời khỏi lưng tiền bối lúc này, nhưng tôi vẫn để chân mình tiếp đất thật nhẹ. Phải giữ hình ảnh của mình trước cậu ấy mới được chứ. Chứ không trông hai người toàn thân ướt nhẹp mà lại dính chặt lấy nhau thế này thì kỳ lắm. Kaede sẽ nghĩ tôi là một đứa kỳ lạ cho coi. À không! Với tính cách của cô bạn này thì tiền bối đây mới là người chịu khổ nhỉ.
Chúng tôi bước qua cổng rồi tiến nhanh đến hiên nhà. Đứng bên cạnh anh ấy, tiền bối nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng sập rồi nheo mắt, miệng lẩm bẩm thật nhẹ.
“Con nhỏ này…” Rồi anh dùng tay phải đập cửa thật mạnh kèm theo tiếng la hét tỏ rõ sự bực bội. “Oi! Kaede, Kaede!!! Mày có ra mở cửa cho anh không thì bảo? Con nhỏ láo toét này!!!”
Ở phía bên trái, tôi bật cười khúc khích trước thái độ giờ này của tiền bối đối với Kaede. Đặc biệt là câu từ của anh dùng với em gái mình, thật sự nghe nó cứ bị sao sao ý.
Dẫu biết Kaede vẫn hay phàn nàn với tôi về thái độ ứng xử cọc cằn và câu từ chợ búa của tiền bối, nhưng tôi cũng chẳng ngờ tới là cậu ấy lại mạnh tay với anh ấy thế này. Xem kìa, cậu ấy tính cho tiền bối ngủ luôn ở ngoài đấy hả? Hài hước thật chứ!
“Giờ mới biết đường mò về hả? Sao không ngủ ở ngoài đường luôn đi?”
Trời, cậu ấy chịu cất tiếng rồi này. Một phút đập cửa inh ỏi của anh có kết quả rồi đó tiền bối!
“Giờ mới vừa hết chập tối thôi đó mẹ trẻ? Ngủ ở ngoài đường ư? Mẹ trẻ đùa con đấy hả?” Tiền bối nhíu hàng lông mày, còn Kaede đây thì lại réo lên chất giọng the thé. “Ừ, đúng đấy? Thì sao? Anh có biết là thức ăn đã nguội hết rồi không?”
Tiền bối gượng cười hạ giọng xuống. “Anh xin lỗi mà haha! Mong em tha cho anh lần này, anh hứa là sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.” Rồi chắp tay van nài Kaede qua ống nhòm cửa. “Xin em đó Kaede! Anh đói lắm rồi! Làm ơn!”
“Biết đói rồi hả?”
“Ừ, anh đói lắm. Em mở cửa dùm anh với.”
Nghe thế, Kaede gằn giọng. “Thế hả? Trước khi cho anh vào nhà, thì anh nghĩ mình nên phải nói điều gì nữa không? Hả, anh trai của em?”
Tiền bối đáp ngay tắp lự. “Anh xin lỗi khi hồi chiều đã trót to tiếng với em…”
Hồi chiều đấy hửm… À à! Hình như là lúc tiền bối chợt ngoại tuyến lúc con cẩu Cerberus kết liễu… Kết liễu ai nhỉ? Mà kệ. Nói chung là tôi đây dám chắc là anh ấy lúc đó hẳn rất bực bội do dính phải một trận thua sát nút tới vậy. Ngay đến cả một người điềm tĩnh như tôi còn khá ức chế nữa mà lại. Cái tên đó đúng là đần độn hết thuốc chữa thật chứ. Chắc hẳn tiền bối cũng vì chuyện đó mà giận cá chém thớt sang Kaede đây mà. Haha… Thương cậu nhiều!
Kaede thở dài, cậu ấy nâng giọng mình cao hơn nữa. “Đến chịu, đúng là một thằng anh tồi tệ. Đồ-tồi-tệ. Đi chết đi.” Rồi cũng chịu buông tha cho tiền bối. “Thôi, vào nhanh đi.” Tiếng khóa cửa vang lên sau khi cậu ấy cất lời.
Quan sát hai người họ cãi lộn nhau thế này khiến tôi khá vui. Giờ thì nên lấy lý do nào cho bộ quần áo ướt như chuột lột của chúng tôi đây nhỉ? Chứ không cậu ấy mà biết tôi nhảy sông là lại làm quá lên cho mà xem. Với tính cách của Kaede là khéo không chừng lại phóng thẳng đến nhà tôi kiếm chuyện chứ chẳng đùa. Và hơn hết, là cậu ấy sẽ khóc nữa, khóc rất nhiều là khác. Riêng về việc này thì tôi chắc chắn đấy. Vậy nên tôi không muốn thấy cô bạn tốt của mình rơi lệ tí nào cả.
Được rồi, quyết định vậy đi. Dù nghe có hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi sẽ đóng vai nạn nhân trong một vụ tạt nước của nhóm gyaru trên phố và được tiền bối Minoru đây ra tay cứu giúp. Và kết quả là cả hai người bọn tôi đều ướt sũng như thế này đây. Với vẻ đẹp hoa ghen liễu hờn của tôi đây thì cái câu chuyện bịa đặt đó nghe cũng hợp lý phết đấy nhỉ?
Cửa đã mở, tuy nhiên tiền bối lại ngay lập tức nhào tới chỗ Kaede…
“Hự!”
Hả? Sao anh lại lăn xuống dưới hiên nhà vậy tiền bối? Ai đó mới đạp vào bụng anh đấy à?
“Tiên sư nhà mày nữa! Chị mày biết tỏng rồi thằng ôn! Mày nghĩ mày qua mắt được chị hả Minoru?”
Hả… hả?! Gì đây? Gì đây? Gì đây? Gì đây?
“Đi chết đi! Đi chết đi!”
“Đ-Đau! T-Từ đã Kaede… Đau!”
Chân của cậu, Kaede. Chân của cậu, Kaede. Là chân của cậu, Kaede!
Cậu giẫm lên người anh ấy. Cậu sút vào bụng anh ấy. Cậu chà đạp lên người anh ấy. Cậu dày vò thân thể anh ấy. Cậu khiến anh ấy dãy dụa quằn quại kêu gào đau đớn thảm thiết thế này hả Kaede? Cậu nghĩ vì là em gái của anh ấy mà được làm những điều như vậy với tiền bối của tớ sao Kaede? Cậu... cậu...???
A… A A A A A A!!! Chân của cậu, chân của cậu!!! Nhấc nó ra khỏi người anh ấy nhanh!!!
Chiếc lược. Chiếc lược của mình. Nó đâu rồi…?
Hả? Từ đã? Chờ chút? Cái gì thế này…? Mình đang định làm cái quái quỷ gì thế này?
Cậu ấy, Izumi Kaede là bạn thân tốt nhất của mình mà?
Thật sao?
Cậu ấy là em gái ruột của tiền bối Minoru mà mình yêu quý nhất trần đời mà?
Thì sao?
Kaede, cậu ấy lo lắng cho mình, cậu ấy quan tâm tới m… Im mồm! Câm cái miệng xảo trá của mày lại! Không phải mày đã luôn xem nó không hơn gì công cụ để mày đạt được mục đích đấy hả con ranh xảo quyệt này?
Ôi, Kaede của tớ ơi…
Hủy hoại nó.
Người bạn tri kỉ của tớ ơi…
Triệt tiêu nó.
Sao cậu lại làm điều này trước mặt tớ cơ chứ…
Từ trong ra ngoài.
Tại sao chứ…
Cứa cổ nó ra. Để thứ tiết nóng hổi rửa tội thay cho hành động ngu ngốc mà nó đang làm. Như cái cách mà tao thường làm với mấy con ả lòe loẹt hay ve vãn tiền bối trong game vậy, Celina.
.
.
.
TAO SẼ GIẾT MÀY!
“Á đau! Đ-Đau! Anh xin lỗi mà Kaede!”
.
.
.
NGHIỀN NÁT TÂM TRÍ MÀY RA!
“A-Anh… Đau!”
.
.
.
KHIẾN NÓ NHUYỄN NHỪ NHƯ VỤN CÁM!
Con khốn bạo lực chó chết tao sẽ dìm cái đầu vàng óng của mày xuống hố ga móc cái mắt xanh tàu bẹ chuối của mày rồi nhúng xuống dầu sôi khiến nó nổ đôm đốp như hạt bỏng cắt cái tai điếc cắt cái lưỡi bẩn tưởi của mày để cho đám giòi bọ đánh chén moi lòng móc ruột chặt từng khúc xương trên người mày đem cho chó gặm quạ tha kền kền mổ băm nhuyễn đôi chân ngỗ nghịch của mày thành cám lợn rồi ném xuống cho lũ cá cơm ngấu nghiến tưới xăng lên cái xác rách nát tàn tạ của m… “Celina?”
.
.
.
“Này, Celina? Có nghe anh nói không đó? Này!”
Ơ, tiền bối Minoru đấy hả? Và sao anh lại giữ chặt lấy vai em rồi nhìn em bằng ánh mắt lo lắng pha chút sợ sệt như vậy chứ? Cả Kaede cũng vậy nữa? Sao cậu lại chết trân ở đó rồi nhìn tớ bằng đôi mắt bàng hoàng sững sờ tới vậy chứ? Tớ có gì lạ lắm hả…?
A, a, a, aaaaaa!!!
Khốn nạn! Chó chết! Quỷ tha ma bắt nhà ngươi! Tôi vừa nghĩ cái gì thế này? Mình vừa nghĩ cái gì vậy cơ chứ…
“Làm gì mà em nghệt ra đó thế? Và anh không có ý gì khi lại nhìn em rồi hoảng hốt như vậy đâu. Nhưng thật sự trông dáng vẻ thất thần ấy của em vừa nãy… Nó có chút đáng sợ đó, Celina. Em ổn chứ?”
Tiền bối sợ tôi? Anh ấy sợ mình? Phải làm sao? Phải làm sao giờ?
“C-Cậu ổn chứ Celina? T-Tớ…”
Cả cậu ấy nữa? Mình phải làm sao giờ…
“Là do thói quen trong game thôi anh ạ! Mong tiền bối và Kaede đừng để ý nhé! Hì hì!”
Ôi! Chị Alisa! Em lại để phẫn nộ chồng chất phẫn nộ nữa rồi… Em lại để nó nuốt chửng lấy mình nữa rồi…
Em xin lỗi! Em xin lỗi chị nhiều lắm!
Món đồ mà em gửi gắm cho chị! Xin chị hãy mang nó về nhà nhanh giúp em!
.
.
.
Để làm dịu đi cơn phẫn uất nhảm chó này.
25 Bình luận