Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Tôi đã nghĩ rằng hôm nay thật xui xẻo, nhưng không hẳn vậy

16 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

Trong một tổ đội thì luôn có những thằng ngu.

Chúng nó rất lì, rất bảo thủ, và luôn là gánh nặng cho cả đội trong khi còn éo biết mình tạ đến mức nào.

Tôi không thể tin được là bản thân mình lại chơi với một thằng như vậy, và còn là bạn thân nhất nữa?

Mẹ kiếp! Tôi bực quá.

Thằng cha Yoshida này, tôi không thể tin được là trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà nó còn chẳng thèm chú tâm vào màn hình máy tính chỉ để cố nhớ ra mấy cái tổ hợp phím ngu ngốc mà nó đã cài. Tôi xin lỗi khi trước đó đã nói rằng hộp sọ của thằng này chỉ chứa toàn là cá vàng. Thay vào đó, thằng cha này mắc chứng Alzheimer con mịa nó rồi. Đáng buồn thay là một đứa trẻ tuổi như nó lại bị vậy.

Và hơn hết, sau khi nhận ra cái ngu của mình rồi mà nó vẫn còn đùa giỡn được với tôi bằng cái nhãn dán con gấu trúc ngớ ngẩn của nó nữa chứ?

Mẹ nó! Tôi ghét gấu trúc.

Tôi không thể tin nổi là trong tình huống nước rút như vậy mà nó lại còn có thời gian rảnh để chat chít lên hội được. Chỉ mỗi cái việc nhấn ba cái nút trên bàn phím và thắng game, vậy mà thằng đó còn lề mề. Rồi tới khi nước ngập quá đầu mẹ rồi thì mọi thứ cũng đã quá muộn. Con cẩu Cerberus chỉ còn vỏn vẹn hai phần trăm máu mà vét máng cũng éo xong.

Từ thuở đầu chơi game cho tới giờ, chưa bao giờ tôi cay cú như lần này.

Tôi đoán là thằng cha Yoshida đó sẽ chẳng để tâm đến mấy món vật phẩm của con boss đâu, nhưng anh em cày chay như chúng tôi thì có. Chúng tôi thì cuốc đồng cuốc lúa mệt bở hơi tai, còn nó thì chỉ biết ngày đêm âu yếm cái cuốc visa bé bỏng của ông già nó.

Đi chết đi, Yoshida! Tao với mày éo là bạn bè gì với nhau nữa hết!

“Đau!” Tôi lỡ chân sút mạnh vào thành góc cạnh của tủ lạnh rồi kêu lên trong lúc sôi máu, trông như một thằng ngu đần. Ngay đến cả chiếc tủ lạnh nó cũng phản bội tôi khi trong ruột của nó chả có cái méo gì để tôi xả stress hết cả.

Tôi bực bội rồi tiến về phía cửa nhà, cùng lúc, con em gái ương ngạnh của tôi cũng vừa mới về. Tôi thì hậm hực, còn nó thì một tay cầm bịch túi, một tay thì chống hông thở dài. Nó nheo mắt nhìn tôi rồi phàn nàn bằng quả giọng đậm chất bà cụ non.

“Lại cau có nữa hả? Lại chửi thề nữa hả? Anh trai của em?”

“Mày muốn anh trai của mày chửi thề lắm hả? Mẹ kiếp? Chết tiệt? Khốn nạn? Hay mày muốn anh dùng những lời lẽ tục tĩu hơn?”

Tôi nhăn mặt cùng lời lẽ khó nghe, còn nó thì trả lời “Muốn lắm” với khuôn mặt tỉnh bơ trông cực ghét. Con nhỏ này… đến nó mà cũng muốn đùa giỡn với tôi nữa sao?

Tôi quay mặt, “Xì” một tiếng rồi bước qua nó, hẹn con nhỏ là sẽ về trước bữa ăn tối rồi lóc cóc phơi người ra đường.

...

Trời thì chập tối, không khí trên đường phố tấp nập thì mát mẻ dễ chịu cùng ánh đèn xe cộ, nhưng tôi thì không. Tôi không nhớ là mình hay trở lên cáu bẩn như này từ lúc nào nữa. 

Này các bạn. 

Hãy tin tôi. 

Bản chất của thằng này vốn là trong sáng hồn nhiên với tinh thần tràn đầy nghĩa hiệp cơ.

Hồi nhỏ, tôi cứ như là chiến binh, là hiện thân của chính nghĩa ấy. Kiểu ‘nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý’ ấy. Và giờ thì hãy nhìn cái cách mà tôi vừa đối xử với em gái ruột của mình xem? Rác rưởi hết chỗ nói luôn. Tôi đã thành ra như này từ bao giờ nhỉ!?

Aha, nhớ ra rồi. 

Là do tình yêu.

Chính thứ đó đã tạo nên một tôi như ngày hôm nay.

Thế giới này là một vở bi kịch. Có ức chế đến mấy thì trái đất vẫn quay. Vẫn nóng lên từng ngày. Băng hai cực thì vẫn đang tan. Không khí thì càng ngày càng ô nhiễm. Và trong vòng 130 năm nữa - những người đang ngồi đọc mấy dòng này, các người sẽ chết, tôi sẽ thăng. Chúng ta sẽ cùng nhau lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết.

Nếu đời vốn ngang trái với tôi như vậy, thì tôi sẽ đi uống bia.

Tay trái tôi cho vào túi quần, tay phải tôi đút xu vào máy bán bia tự động cạnh cột đèn một cách ngầu lòi trước hai bạn nữ trẻ đang đứng đợi.

Thế thì sao nào? 

Tuy là một thằng phản đối tình yêu trai gái, nhưng tôi vẫn là đàn ông con trai chính trực đấy nhé. Những lúc sầu đời như này thì tôi vẫn muốn thể hiện với gái đấy. Làm sao? Các người có ý kiến gì không?

Tôi bấm nút, và lon bia vị cà phê của tôi nó lại không đi được quá nửa chặng đường, nằm chềnh ềnh trong tủ kính.

“Mẹ kiếp!” 

Tôi sút mạnh vào cái máy bán nước, hai bạn nữ hoảng sợ kêu “Hi!” lên một tiếng. Ngay cả cái máy chết tiệt này nó cũng đè tôi ra bắt nạt cho được nữa?

Tôi vội quay sang cúi nhẹ người rối rít xin lỗi hai bạn trẻ, rồi lại lụi thụi bỏ thêm một đồng xu vào máy một cách thảm hại.

Ngày hôm nay đúng thật là xui xẻo.

>>>

Vị cà phê đen tan vào khoang miệng tôi trước cây cầu dài vắng người.

Đắng.

Thật phù hợp với tâm trạng tôi lúc này.

Sáng ngủ dậy ra đường thì bị chó rượt, trưa thì bị mấy con mèo nhà hàng xóm phá giấc ngủ, chiều thì bị con nhỏ Kaede hành hạ cái cột sống thắt lưng. Rồi đến game, rồi đến cái máy bán nước… Nhiêu đó thôi là đã khiến tôi muốn úp mặt xuống dòng sông phía dưới làm một giấc ngàn thu rồi. 

“Đời là bể khổ.” Tôi than thở như mấy ông chú từng trải sự đời, rồi khẽ đưa lon cà phê lên miệng.

Uống xong lon cà phê, tôi quay người rồi tung nó lên, lấy chân đá bốp nó một cái khiến nó bay lên rồi rơi lăn lóc xuống mặt cầu.

“Hử? Gì thế kia!?”

Phía trước lon cà phê cách một đoạn dài, là bóng dáng một cô gái đang đứng phía ngoài thành cầu, hai tay xõa dài trên lan can. Và rồi, cô ấy chợt dìm mình xuống mặt sông phẳng lặng phản chiếu ánh hoàng hôn…

“Ôi mẹ ơi! Có người thay mình làm điều đó luôn kìa…” Tôi vừa nói vừa chạy hối hả đến chỗ đó.

Tới nơi, không một chút do dự, tôi bật qua thành cầu rồi nhảy ùm xuống sông ngay chỗ cô gái dại dột vừa dìm mình xuống. 

Làn nước lạnh thẩm thấu qua làn da tôi, không gian u tối lờ mờ phủ lên đôi con ngươi tôi, tuy nhiên là tôi đã nắm được tay của người con gái dại dột ấy.

Trên bãi cỏ xanh rờn dưới hầm cầu, một em gái tóc đen dài mang đồng phục thủy thủ sơ trung đen tuyền đang phơi mình bất tỉnh. 

Người em ấy, và cả tôi, đều ướt như chuột lột. 

Tôi hoảng, tay tôi không ngừng ấn lên lồng ngực em ấy với cùng một lực, miệng không ngừng cầu xin nhỏ.

“Này này, đừng làm anh sợ chứ? Xin em đấy, ngày hôm nay là quá đủ với anh rồi.”

Tình huống tồi tệ nhất đang bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi chắc chắn mình sẽ trầm cảm cả tuần nếu mà em ấy không chịu mở mắt.

Sau hơn chục giây, tôi nhận ra kích tim là không đủ.

Và rồi, tôi đưa mắt nhìn vào đôi môi nhỏ xinh nhợt nhạt ấy. Tôi do dự… Mẹ kiếp! Giờ éo phải là lúc để chần chừ! Mạng sống của một người đang phụ thuộc cả vào mày đấy, thằng ngu!

Tôi vội cúi nhanh đầu xuống, tay bóp nhẹ làm khóe miệng em ấy khẽ hở, môi tôi kề lên đôi môi mềm mại của nhỏ, rồi hai tay lại ấn lên lồng ngực nhỏ như nãy. 

Tôi lặp đi lặp lại điều đó.

Giờ này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi tận hưởng hay tiếc luyến cái nụ hôn đầu đời của mình cả. Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi nảy ra ý định do dự như vừa rồi.

“Làm ơn! Tỉnh dậy đi mà! Xin em đấy!”

Làm ơn…

…Đã hơn một phút trôi qua rồi, dù tôi đã cố gắng tới vậy rồi, vậy mà em ấy vẫn vậy, vẫn nằm yên ở đó cùng đôi mắt nhỏ nhắm tịt… Tôi nghĩ là mình… Không, chó chết!

“Thôi nào…”

Tôi cúi đầu mình xuống rồi tiếp tục, và cuối cùng… có vẻ chúa đã thương xót cho tôi và cả em gái dại dột này. 

“Ụ khụ…” Nhỏ ho ra một hụm nước tràn qua khóe miệng, đôi môi dần hồng trở lại, mắt cũng dần dần hé mở.

Lạy chúa tôi! Tôi đã làm được. Dù vẫn còn hoảng. Nhưng tôi đã làm được. Trời đất ơi!

Tôi ngồi bệt ra, hai tay vươn ra phía sau chống dài lên mặt cỏ, nhịp thở phều phào thấy rõ.

Sau chừng hơn mười giây, em ấy đã lấy được nhận thức dù ánh nhìn vẫn còn hơi lơ mơ, khẽ quay đầu về phía tôi rồi nhỏ giọng.

“Là anh cứu em đấy hả?”

Tôi nhăn mặt nhìn nhỏ rồi than phiền, giọng tôi không thể nào mà to được trong lúc này cả.

“Đừng có làm như vậy nữa. Đặc biệt là trước mặt anh. Nó khiến anh rất mệt, và phiền.”

Tôi thở ra những câu từ ngầu lòi, bởi nó xứng đáng cho những gì mà tôi vừa làm. Tôi đã chửi thẳng vào mặt thần chết và khiến ông ta chạy té khói khỏi em ấy. Một hành động đậm chất anh hùng chính nghĩa. Tôi là anh hùng.

“Vậy là em được làm ở chỗ khác sao?”

Nhỏ nhìn tôi yếu đuối. Tôi lập tức trả lời, ánh mắt tôi nghiêm nghị.

“Không.” 

Tôi đoán là, nhỏ này thật sự đã quá tuyệt vọng vào cái thế giới đầy bi kịch này rồi. Tầm tuổi này mà đã nghĩ quẩn thì chỉ có lụy tình mà ra.

“Bị bồ đá hả?”

Tôi bất giác thả ra câu đấy, nhỏ vẫn hướng ánh mắt lơ mơ về phía tôi rồi đáp, “Đúng rồi ạ!”. Tôi bàng hoàng trước những lời em ấy nói.

Đấy. Tôi nói có sai đâu?

Tình yêu là niềm đau. Là sự thống khổ. Là căn nguyên tội ác.

Hỡi những kẻ mù quáng và mộng mị đằng kia. Hãy nhìn vào người con gái đang nằm trước mặt tôi đi. Hành động dại dột mà em ấy vừa làm là minh chứng xác thực nhất cho thấy cái thứ tình yêu trai gái chỉ toàn là những lời tầm phào rác rưởi. Hãy xem nó đã làm gì với một cô bé tuổi ăn tuổi học ấy kìa. 

Thứ cặn bã. 

Thứ rác rưởi.

Mày là virus phế thải của xã hội.

Mày nên biến mất luôn khỏi cái trái đất này đi.

“Em đùa thôi ạ!” Nhỏ chợt cười tít mắt. “Hả?!” Tôi sốc thấy mẹ luôn.

Tóm lại là, con nhỏ dại dột này vì áp lực học hành nên mới đâm ra vậy. Đôi khi bắt ép con em mình nhiều quá cũng không tốt đâu, các bậc phụ huynh à.

Và, tôi chân thành xin lỗi vì đã nghĩ con người chỉ cần giao phối để phát triển giống loài mà bác bỏ đi mảng tình yêu. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần con nòng nọc trắng và một quả trứng là có thể duy trì nòi giống, nhưng có vẻ như tôi đã nhầm.

Cơ mà dù sao thì tôi cũng không đi ngược lại chân lý đời mình đâu. Những lời chửi rủa của tôi bên trên về cái thứ tình yêu rẻ mạt kia, tôi sẽ không rút nó lại đâu.

Tình yêu tuyệt đối là nhất!

Yandere là nhất!

Chấm hết!

“Chưa bao giờ anh thấy ai sắp chết đuối mà lại ra rửa mặt bằng nước sông đấy.”

“Cho tỉnh người anh ạ!” 

Nhỏ đáp cùng nụ cười trên môi rồi ngồi xuống cạnh tôi dưới bãi cỏ xanh hầm cầu. Trần đời tôi mới thấy có một người bi quan mà lại lạc quan như nhỏ này. Đúng là hay thật.

Cơ mà giờ tôi mới để ý… Con nhỏ dại dột này giống Celina quá!

Hãy nhìn bộ đồng phục thủy thủ đen tuyền ấy kìa? Cả mái tóc đen dài, cả đôi con ngươi ánh đỏ pha lê màu máu đó nữa? Và khuôn mặt xinh đẹp gì thế kia? Lẽ nào là Celina thật sự đây sao?  

“Có chuyện gì sao ạ?”

Tôi đột ngột bị nhỏ hỏi trong khi vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt tác ấy. Tôi còn chả nghĩ là mình vừa được thưởng thức đôi môi của em ấy nữa kìa, dù chỉ là sơ cứu…

“À không…” Tôi đáp gọn, ánh nhìn vẫn găm lên người nhỏ rồi giải thích. “Chỉ là anh thấy em hơi giống một đàn em của anh trong game thôi.”

Nghe vậy, biểu cảm của nhỏ chợt ngạc nhiên không tưởng, ánh mắt đỏ pha lê bỗng mở to, rồi lại dịu xuống.

“Tiền bối Minoru đấy ạ!”

“Ơ…”  

Lời vừa rồi của nhỏ khiến tôi ngơ ngác. Như một nghệ sĩ quên mất lời thoại của mình trên sân khấu, tôi không phát ra được bất kì từ nào vào lúc này. 

Người tôi đơ ra, còn nhỏ thì lại khẽ cúi nhẹ đầu, đưa hai tay ra phía sau rồi nắm lấy dải tóc đen ướt ẩm. Nhỏ ngẩng đầu lên đồng thời hơi nghiêng sang trái một xíu, tạo dáng tóc kiểu đuôi ngựa mà tôi đã quen từ lâu. 

Và cùng với ánh hoàng hôn đang dần tàn, đôi mắt nhỏ híp lại trông đầy ma mị cùng nụ cười nhẹ trên đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng. 

Nhỏ nhìn thẳng vào một tôi đang thất thần, Celina cất lời dịu dàng đưa tôi trở về thực tại.

“Celina của anh đây ạ! Tiền bối Minoru yêu dấu của em!”

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

cháu main nhìn edgy nhỉ, nhưng t vẫn nghĩ sẽ có phát triển nội tâm nhân vật
thanks tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quan trọng là main nó nhận thức được mình edgy và chủ động làm điều đó, kiểu như Cid vậy. Cái tên "Minoru" cũng là lấy từ chúa hề bóng tối mà ra á 😂
Xem thêm
Con mẹ main hề vão
Xem thêm
Mới nói vài câu thôi cũng bị nhận ra rồi, yandere có khác
Xem thêm
AUTHOR
Đoạn cuối mượt phết đấy bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😎👍
Xem thêm
Con ghệ này dễ kiếm thâth đấy
Xem thêm
Tui nghi lý do thật sự nhỏ nhảy sông là do quá cay cú sau khi chơi game.:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tin tôi đi, bro sẽ sốc đó 👿
Xem thêm
@Ghét lolicon: nghe có điềm vcl.....
Xem thêm
Thích xem main cay cú là một thú vui tao nhã :))
Xem thêm
TRANS
Đọc chương này xong tôi nghĩ mai nên kiếm người yêu thôi. Nhìn main kiếm dễ vậy mà.
Xem thêm
Bác phụ hồ bậy quá nhá =))))
Xem thêm