Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Hỏi tôi lựa chọn giữa em gái và bạn thân em gái ư? Ha, với tư cách là một người anh, thì đương nhiên là tôi sẽ nghiêng mình về vế thứ hai rồi!

11 Bình luận - Độ dài: 6,505 từ - Cập nhật:

Hừ… ừm… hừm… À há? 

Ra là thế, ra là thế hửm? Tốt. Tôi đã hiểu rồi. Thông suốt toàn tập luôn.

Cái bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong phòng khách giờ này chắc hẳn là do tôi mà ra đây nhỉ?

Cá một ăn mười cho cái lườm mắt quỷ dữ của con nhỏ mà vừa hành tôi ra bã đây lúc này chỉ chứa toàn sự nghi hoặc, và mười úp một rằng trong đó chan chứa thêm cả một bầu trời sát khí nữa.

Tình hình là sau khi làm sạch cơ thể xong, thì hiện giờ tôi đang bị khủng bố tinh thần trầm trọng. Và kẻ gây nên tình trạng căng như dây đàn trong não tôi không ai khác lại chính là con em gái thùy mị nết na báu bở của tôi đây. Sau bao tháng ngày tích lũy kinh nghiệm xương máu trong suốt hơn một năm chinh chiến với cái tính cách khó ưa của nó, thì tôi đã đúc kết ra được một điều rằng: 

Có hai trường hợp để con nhỏ ương ngạnh này khóa mồm rồi lườm tôi lâu cỡ cả thiên niên kỷ tới vậy. Một là tôi chính là cội nguồn tội ác của nhân loại, và hai là cội nguồn tội ác của nhân loại chính là tôi. Đếch thể sai vào đâu được.

Cái đứa em gái xinh đẹp dịu dàng nhất quả đất của tôi, Izumi Kaede - hiện đang bắn cho tôi một ánh nhìn nồng nàn thắm thiết biết bao! Hức hức, tôi cảm động quá!

Trời ơi đất hỡi? Thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các thanh niên có em gái trên thế giới! Xin hãy nhìn vào cái tư thế ngồi đẳng cấp có một không hai của con em gái tôi trên sofa đây mà xem? 

Hai cánh tay mảnh khảnh của nó khoanh lại, tay phải thì gõ gõ ngón trỏ lên khuỷu tay. Chân trái thì bắt chéo rồi kê lên đùi phải, còn bàn chân phải thì lại được nó ve vẩy trên nền nhà không ngớt lấy một nhịp. Cái quần ngắn quá nửa đùi màu xanh lam của nó chẳng thể nào che giấu nổi cặp giò săn chắc trắng nõn mà vừa giẫm đạp tôi túi bụi không chút khoan nhượng đây cả. Mấy đứa con gái luôn thủ sẵn trên người bộ môn Aikido như nó rất biết cách khiến tôi phải khổ sở với cái xương sườn của mình đấy. Hơn nữa là đôi mắt xanh màu lá chuối của nó từ nãy đến giờ cứ lườm lấy lườm để tôi như chưa được mùa mới ghê chứ? À, còn nữa là cái áo phông trắng in hình con thỏ hồng nháy mắt dễ thương chẳng hợp với nó lúc này tí nào cả.

Tóm lại là, cái dáng vẻ của con nhỏ Kaede lúc này trông rất chi là bố đời đậm chất dân Mafia. Như thể mấy ông trùm xã hội đen đang suy nghĩ hình phạt cho gã đàn em ngu ngốc của mình bằng phương pháp ối dồi ôi nào đó vậy.

Và cái tình trạng này nó đã kéo dài cả chục phút rồi chứ đâu phải ít ỏi gì. Tin tôi đi. Các chú cứ thử nhảy vào cái tình huống mà bị con nhỏ Kaede máu chó này lườm mắt mà không rõ nguyên nhân nguyên cớ như tôi hiện giờ xem? Mười phút cũng hóa mười tiếng như chơi đấy chứ chẳng đùa. Rõ là áp lực. Dù tôi đã cố lảng tránh điều đó đi chăng nữa, nhưng nó vẫn khiến tôi áp lực thấy mẹ luôn rồi này. Nếu không phải vì nhà có khách thì tôi đã chuồn vào trong phòng mình từ đời Tống luôn mẹ nó rồi. Ngột ngạt vãi chưởng!

Không thể chịu nổi cái bầu không khí nặng nề này thêm một giây nào nữa, tôi quay mặt nhìn vào đôi mắt xanh lè cau có của nó rồi lèm bèm. 

“Gì mà mẹ trẻ lườm con ghê thế? Hơn mười phút rồi đấy? Bộ tính giết con bằng ánh mắt sắc như dao cạo của mẹ trẻ đấy hả?”

Dứt câu, tôi vươn tay nhấc tách cà phê nâu ấm mà nó vừa pha rồi đưa lên miệng, nhưng lại chẳng còn một giọt cà phê nào trôi xuống cuống họng tôi nữa cả. Mười phút vừa qua quả đúng địa ngục, điều đó khiến tôi còn chẳng nhớ là mình đã nhấm nháp hết sạch tách cà phê từ lúc nào nữa kìa.

Tôi đưa mắt nhìn vào phần đáy trống trơn của chiếc tách, rồi lại chầm chậm đặt nó xuống bàn một cách từ tốn nhẹ nhàng bằng cả hai tay như mấy cô thiếu nữ yểu điệu. Rồi đến khi tiếng ‘cách’ vang lên trên mặt kính cùng chiếc tách nhỏ mà tôi mới đặt, thì con nhỏ lầm lì này mới chịu cạy cái miệng nhỏ xinh của nó ra gắt gỏng.

“Em để sẵn một tách nữa của anh trên bệ bếp đấy, rót nước vào rồi quay lại đây. Đợi cậu ấy tắm xong rồi em sẽ hỏi cho ra nhẽ.”

“H-Hỏi cái gì mới được cơ chứ?” Tôi lắp bắp trong khi chẳng hiểu nó muốn ám chỉ điều gì… Chắc vậy…

Vẫn giữ nguyên tư thế, nó nhẹ giọng hơn, nhưng chẳng có chút thiện cảm nào trong đó cả. Chỉ toàn là một màu lạnh trắng xóa của tuyết thôi.

“Là việc anh đã biến cô bạn thân Celina của em thành một cô gái đáng sợ như vừa rồi.”

“L-Làm gì có ch…” Chưa để tôi ú ớ hết câu, con nhỏ chen vào, ánh mắt nó hạ xuống thêm nữa. Nó gằn giọng. “Và nếu anh chính là nguồn cơn cho điều đó, thì hãy cứ chuẩn bị luôn một cái hòm gỗ cho mình trong tối nay đi. Thằng anh chết tiệt.”

Bớ bà con! Ở đây có một đứa em gái đang đòi cho anh trai ruột của nó vào trong quan tài yên giấc ngàn thu đây này. Quân sát nhân! Con em gái trời đánh! Ôi lạy chúa!

Tôi chết lặng trước cái nhìn chết chóc tỏa bừng bừng sát khí của con nhỏ. Đúng là điên rồ mà. Tôi thậm chí còn chẳng tưởng tượng nổi là nó lại dí vào tay tôi tấm vé du lịch suối vàng chỉ vì những điều như thế đấy.  

Việc Celina hóa ra lại chính là bạn thân nhất của em gái tôi, sự trùng hợp đáng kinh ngạc đó lúc này cũng chẳng khiến tôi thấy ngạc nhiên hay sốc nổi nữa rồi. Trong đầu tôi giờ này chỉ toàn là khung cảnh tôi sẽ phải quỳ lạy ôm lấy hai chân con nhỏ Kaede mà van xin thảm thiết thôi à. 

Bởi tôi chính là cái thằng gián tiếp gây nên thói quen của Celina như ban nãy mà… Để nhỏ thất thần rồi trưng ra cái biểu cảm sởn tóc gáy trông chẳng khác gì một nàng Yandere khi nãy hoàn toàn là do tôi mà lại… A, từ đã, không đúng! Game là game, ngoài đời là ngoài đời chứ nhỉ? Aha, phải rồi! Tôi có thể biện minh được cho điều này. Tôi nghĩ mình nên đi thuê luật sư thì tốt hơn.

Và luật sư tốt nhất mà tôi có hiện giờ, không ai khác chính là…

Phao cứu sinh đã có trong đầu, tôi hất nhẹ cái mặt tránh ánh nhìn sắc như dao của con nhỏ rồi đứng dậy, cặm cụi tiến ra dãy nhà bếp để pha thêm một tách cà phê nâu nữa cho mình.

<> [note48781]

Phòng tắm của Kaede khá rộng, chừng 15 mét vuông.

Tôi hiện đang thả mình trong bồn tắm cỡ vừa cho một người, mực nước ấm ngập quá ngực tôi giờ này chỉ rực một màu trắng trong như nước vo gạo. Hơi nhiệt bốc lên phủ khắp phòng cùng mùi hương dầu oliu nồng nàn thắm thiết. 

Cũng khá thoải mái. Đôi khi đổi gió như này lại cũng hay, chứ trước đó tới giờ thì tôi chỉ trung thành với mấy cánh hoa hồng của mình thôi à.

Tôi nghiêng đầu, tay phải khẽ giơ cao lên cùng một hụm nước nhỏ trên bàn tay, rồi nhìn chúng trôi tuột xuống bả vai - chảy xuống ngực rồi lại hòa cùng làn nước ấm thật chậm rãi.

Hết trái rồi đến phải, tôi lặp đi lặp lại điều đó trong khi đầu suy nghĩ vẩn vơ. Mùi hương tinh dầu oliu làm tôi liên tưởng đến cô bạn thân của mình.

Bóng hình Kaede cười nói vui vẻ với tôi hiện lên trong tâm trí khiến tôi cảm thấy thật hổ thẹn. 

Bởi mới khi nãy thôi, trước hiên nhà của tiền bối, tôi còn định mày mò lấy chiếc lược yêu quý của mình nữa cơ chứ? Trong cơn phẫn nộ nhảm nhí đó, tôi đã định làm gì với cái lược đó cơ chứ? Tôi đã định làm gì với cô bạn thân nhất của mình, định làm gì với em gái của tiền bối vậy cơ chứ? Rốt cuộc, từ đó cho đến giờ, rốt cuộc tôi đã xem Kaede là cái gì cơ chứ?

Làn hơi nước ấm đậm đặc hương oliu bốc lên càng lúc càng dày. Như một liều thuốc phiện, nó khiến đầu óc tôi ngày một mơ màng.

“Mình xin lỗi nhé Kaede. Đầu óc mình nó hỏng thật rồi. Hỏng đến mức chị ruột của mình sẵn sàng ký vào giấy cho mình đi điều trị tâm thần nữa kìa, Kaede à. Nên là, cậu nhớ, nhớ rằng hãy thật kiềm chế mấy hành động bạo lực với tiền bối khi mình có mặt ở đó đi nhé. Bằng không thì, mình không dám chắc rằng lần sau mình sẽ l…”

Tôi sực tỉnh rồi đờ người. Ánh mắt mở to, tôi dìm hai tay sâu xuống mặt nước ấm rồi ngay lập tức ngậm miệng mình lại. Tôi ngửa người ra bồn tắm rồi hướng mắt lên trần phòng - nơi mà giờ đây đã được phủ kín bởi hơi nước.

Tôi tự hỏi rằng mình đang lẩm bẩm cái quái gì vậy nhỉ? Tôi vừa vô thức thốt lên cái chó má gì vậy thế nhỉ?

“Hì hì! Mình đùa thôi. Thương cậu nhiều!”

Trời đất! Lại còn cười tít mắt được cơ đấy... Tôi quả đúng là một con tâm thần hâm hết thuốc chữa mà. 

Ngâm chán chê được một hồi, tôi rời khỏi bồn tắm rồi đứng phơi mình trước chiếc gương gắn dọc trên nền tường đá hoa.

“Ưm, hưm!” Một tay chống hông, một tay tạo dáng hình chữ V trước ngực, tôi gật gù hài lòng trước cơ thể không một mảnh vải che thân của mình trước tấm gương sáng loáng. 

Từng đường cong mỹ miều rõ nét trên làn da mịn màng trắng nõn, từng thớ thịt mềm mại săn chắc hồng hào, từng lọn tóc ẩm uốn lượn phía trước hai bả vai thon thả điệu đà đến từng milimét. Vòng 1-2-3, chỗ nào ra chỗ đó, tất cả đều ở mức cân đối đến hoàn hảo. Tấm thân trần tục ngọc ngà này chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng mỗi khi soi mình trong gương cả. Quả đúng là một kiệt tác của tạo hóa mà. Tôi thậm chí còn bị chính tuyệt tác này làm rung động rồi này. Tiền bối sẽ tự hào và phấn khích lắm cho coi!

“Oi, Celina, Celina! Anh nhờ chút!”

Ôi trời! Vừa mới nhắc xong… Và anh làm gì mà đập cửa khe khẽ thế tiền bối? Em có thể nghe thấy mà.

Chẳng nhẽ, bộ tiền bối Minoru đây đã ngấm ngầm những lời mời gọi ươm đầy mật ong của tôi trước đó rồi hay sao? Bộ anh muốn tắm chung với em thật đấy hả tiền bối?

Hì hì! Em không ngại đâu ạ! Nhưng nếu mà anh có ý vào, thì phiền anh gội đầu cho em trước đã rồi hẵng làm những thứ anh thích đi nhé!

“Dạ!”

<>

Nếu các bạn hỏi tôi sĩ diện và liêm sỉ là gì? Thì giờ này tôi xin trả lời là éo biết. 

Khả năng để mạch nơ-ron trong não tôi tiếp nhận thông tin về hai cụm từ đó vào lúc này cũng tương đương với khả năng hai đường thẳng song song gặp nhau vậy. 

“Chuyện là vậy đó, xin em hãy giúp anh với! Hãy cứu lấy cái mạng nhỏ bé của anh! Làm ơn!” 

Trước cửa phòng tắm cùng với tiếng vòi sen xả nước rì rào, tôi chắp tay cầu xin nhỏ Celina vẫn còn chưa tắm xong ở bên trong sau khi đã giải thích đủ điều.

Tình hình là tôi đã viện cớ đi vệ sinh với con nhỏ Kaede rồi mò ra đây nhằm cứu cánh tương lai cho cái mạng khốn khổ này đây. Và Celina, nhỏ đàn em trong game mà lúc nãy ở hiên nhà còn hồn nhiên với nụ cười dễ thương khi giải thích cho hai anh em tôi rằng: “Vì nhân vật được tạo hình dựa trên em, nên em thường hay có diễn tập biểu cảm sao cho thật giống với Yandere trước gương nhất rồi mới đem vào ứng dụng trong game á! Và lâu ngày nên nó thành ra thói quen luôn rồi anh à! Xin lỗi đã làm tiền bối với Kaede lo lắng nhé! Hì hì!”

Là thế đó. 

Tóm lại thì tôi, Izumi Minoru - một thằng theo trường phái độc thân và chỉ tin vào Yandere đây chính là nguồn cơn của sự việc sởn tóc gáy rợn sống lưng như vừa rồi. 

Tôi chính là cái thằng đã gieo rắc tư tưởng ngáo đá của mình lên đầu một cô thiếu nữ trong sáng hồn nhiên mới chỉ mười lăm tuổi đời. Việc tôi chỉ dạy Celina từng li từng tí một trong việc làm sao để giống với các bé Yan máu me nhất thì nó có thể đem đi in vừa cả ba chồng sách. Và may mắn thay, việc nhỏ Celina là một học sinh giỏi của ông thầy đa cấp theo chủ nghĩa bi quan này quả đúng là duyên trời phận định.

Ui là trời! Nhỏ học nhanh và diễn chuẩn tới mức khiến tôi còn trố mắt ngạc nhiên nữa kìa! Ai đó trao cho nhỏ vài giải Oscar đi! Chết thật!

Con nhỏ Kaede nói chẳng sai tẹo nào hết cả. Chắc chắn nếu mà nó mà xác nhận được sự thật này, thì việc tôi sẽ lên ngắm gà khỏa thân ngay trong đêm nay là điều không thể bàn cãi. Cho nên hiện giờ tôi phải cật lực mà cầu xin Celina nghĩ cách cứu giúp mình trong tình thế khủng hoảng mạng sống trầm trọng này đây, và mặc kệ rằng mình chính là đứa cội nguồn tội ác luôn. Thế đấy.

Cùng với tiếng nước vòi sen vẫn rì rào, giọng Celina vọng lại qua lớp cửa kính mờ dày.

“Ahaha! Kaede đúng là vui tính thật đấy anh nhỉ! Việc này là do cá nhân em nên tiền bối không có trách nhiệm gì đâu ạ! Em sẽ giải thích cho cậu ấy hiểu thôi anh.”

Tôi cười khổ, cảm ơn em ấy rồi quay người trở về phòng khách. 

Nhỏ đúng thật là một người tốt mà. Ngay cả việc Celina có căn dặn tôi rằng hãy giữ bí mật việc nhỏ nghĩ quẩn với Kaede là đã quá đủ để nói lên điều đó rồi. Nhỏ thật sự rất trân trọng con bé ương ngạnh nhà tôi.

Cơ mà, gia đình của nhỏ bị cái quái gì thế không biết? Họ chỉ chăm chăm vào kết quả học tập mà chẳng chú tâm vào cảm giác của con cái mình đấy hả? Mẹ kiếp! Mà thôi, nghĩ cũng chả được gì. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi mà. Căng lắm lát nữa tôi đưa Celina về thì tiện thể ngồi đàm đạo thân con mịa nó thiết với bố mẹ của nhỏ vậy. Cũng chẳng vấn đề gì to tát lắm.

Tù nhân Minoru trở về cái cũi của hắn cùng với cai ngục chó điên Kaede vẫn đang găm chặt ánh mắt sặc mùi sát nhân lên người anh ta. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng này lại đâu vào đó. Cái khác duy nhất là giờ này tách cà phê nâu ấm của hắn đã không còn cạn đáy nữa mà thôi.

Tôi nhìn con nhỏ đang khoanh tay kia mà chán nản thở dài, tay đưa lên miệng tách cà phê rồi nhấp một hụm nhỏ.

Cái con ranh con ngang bướng này đúng là lì thật. Không hiểu nó học đâu cái thói giang hồ này nữa? À… Là mẹ tôi! Cả hai người bọn họ đúng quả là ối dồi ôi thật. Bố tôi đúng quả là tội nghiệp.

Rồi sau chừng hơn năm phút khi tôi trở lại chỗ, thì Celina… À không! Kurosawa Celina, nhỏ đàn em trong game và cũng là bạn thân nhất của em gái tôi - đang hiện hữu trước hai chúng tôi với một nụ cười thật tươi.

Nhỏ mặc lên người bộ quần áo thun trắng mát mẻ của con nhỏ Kaede, trông cũng na ná với nó bây giờ. Làn tóc đen láy mượt mà vừa được sấy khô cẩn thận chảy dài xuống hông tạo nét uyển chuyển, tỏa ra mùi hương oliu thật nhẹ nhàng. Làn da mịn màng trắng ngần không tì lấy một vết, cơ thể mảnh mai điệu đà hết chỗ chê. Đôi môi nhỏ hồng đỏ mọng, lông mi dài, chiếc mũi dọc dừa vô cùng cân xứng với vầng trán vừa vặn đến kinh ngạc. Và điều cuốn hút nhất có lẽ là đôi con ngươi ánh đỏ pha lê của ẻm, trông nó ma mị quyến rũ vô cùng. À, và còn cả đôi gò bồng đảo của nhỏ giờ này tôi ước lượng chừng to hơn cỡ quá táo thì phải!? Tỉ lệ cơ thể lẫn cả khuôn mặt của Celina thật sự có thể dễ dàng lọt top các em gái tuổi trăng tròn đẹp nhất cái nước Nhật Bản này rồi đấy.

“Để cậu và tiền bối đây phải chờ lâu rồi. Vậy mình xin phép nhé!”

Celina nhỏ giọng dịu dàng dễ thương bao nhiêu, thì con em gái đanh đá cá cầy của tôi lại tỏ ra khó chịu với tôi bấy nhiêu. Việc này tỉ lệ thuận với bộ ngực của hai đứa.

“Cứ tự nhiên Celina. Cậu ngồi cạnh mình này. Chớ có qua cạnh thằng biến thái kia làm gì. Nguy hiểm lắm.” Nó kéo em ấy ngồi xuống sofa cạnh nó, Celina nở ra nụ cười vui trên mặt.

Con nhỏ hai lưng láo toét này. Tôi thật sự bực nó rồi đấy.

“Bộ mẹ trẻ không biết giữ thể diện cho con hả? Con gái con đứa mà ý tứ chỉ tròn như quả trứng gà vậy.” 

Tôi nheo mắt càu nhàu, còn nó thì lại ngân cái chất giọng the thé nghe cực khó chịu ấy lên. 

“Ý tứ? Ý của anh là để cái cặp mắt ô trọc kia sờ soạng khắp thân thể Celina khi cậu ấy vừa mới tắm xong là ‘ý tứ’ đấy hả? Thằng anh chết tiệt này?”

“Đ-Đâu có…” Tôi quay mặt tránh ánh mắt thù địch của nó đồng thời đưa tay lên nhấp một hụm cà phê ấm. Câu từ mà nó dùng lên tôi làm tôi cảm giác như mình là mấy thành phần bệnh hoạn của xã hội vậy.

Nói ra điều này tuy có hơi giống mấy gã biến thái, nhưng mà nhé, thật sự là bộ dạng của mấy em gái lúc mới tắm xong quả đúng là số dách mà. Trông phấn khích thật chứ! Đặc biệt là mùi hương thơm ngào ngạt đến nức cả mũi được tỏa ra từ người của họ ấy? Và cả bộ quần áo mỏng vương đầy nét quyến rũ gợi cảm đấy nữa? Mấy bác có đồng ý với tôi không?

Celina đưa tay lên miệng cười khúc khích trước khi lên tiếng.

“Hai anh em tiền bối đúng là vui thật nhỉ! Em có chút ghen tị đấy.”

Nghe thế, tôi cúi người rồi thở ra một hơi thật dài.

“Trời! Nếu được thì anh muốn tống cổ con nhỏ khó ưa này đi từ lâu lắm rồi Celina à! Sống với nó mệt lắm luôn á!”

Tôi chèn thêm vài phần cảm thán õng ẹo vào trong lời nói, nghe khá cú. 

Con nhỏ gằn giọng tỏ rõ sự ức chế. “À thế hả? Thế thì để tí nữa em vứt hết mấy thứ của anh ra ngoài đường cho anh toại nguyện nhé. Mà thôi, ngay và luôn.” Rồi nó chồm người dậy… Nó định làm thật đấy hả!?

Theo nó, tôi cũng chồm nhẹ người dậy cười gượng rồi đưa hai tay lên ra dấu giảng hòa.

“A-Anh đùa thôi mà Kaede… haha…”

“Thôi nào Kaede. Tiền bối Minoru chỉ đùa thôi cậu à. Bình tĩnh.” Celina cất giọng nhẹ nhàng, khẽ kéo nhẹ khiến con nhỏ cau có này ngồi bịch xuống ghế với thái độ miễn cưỡng. 

Nhỏ Celina đúng là hay thật chứ! Quả đúng là cộng sự hàng đầu của tôi có khác. Một triệu điểm.

“Hà, cậu đợi tớ tí nhé Celina. Tớ ra pha chút thức uống.”

Celina “Ừm.” lên một tiếng, rồi con nhỏ Kaede nhanh nhảu chui tọt vào phòng bếp loay hoay.

Tôi thả lỏng người trên sofa, than thở với Celina ngay khi nó vừa khuất khỏi tầm mắt.

“Đúng là con em gái đanh đá. Anh luôn phải chịu cái tính cách trời đánh của nó trong suốt hơn một năm qua đó Celina à.”

“Vậy là trước đó cậu ấy không như giờ hả anh?” Nhỏ nhìn tôi thắc mắc.

“Không có… Trước đó con bé ngoan ngoãn và nhí nhảnh lắm.” Tôi trả lời, Celina lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi nhìn vào tách cà phê nâu rồi trầm ngâm. “Anh cũng chẳng hiểu sao nó lại trở nên độc địa như thế nữa…”

Nó là sự thật. Trước đó, khi tôi vẫn chưa biến thành một thằng bi quan như hiện tại, thì con nhỏ Kaede có thừa phẩm chất để nhận danh hiệu ‘em gái đáng yêu bậc nhất thế giới’. Tôi nói thật đó. Nó siêu hồn nhiên và siêu đáng yêu luôn. Rồi không biết tự lúc nào nó lại trở nên độc mồm độc miệng như vậy nữa… 

À… là do tôi đây mà… Chắc là từ cái hồi tôi trầm cảm rúc trong phòng cả tuần rồi trưng ra cái thái độ lồi lõm với nó thì phải. Kể từ lúc đấy thì con nhỏ bắt đầu có biến chứng của căn bệnh dại mãn tính liền. Mà công nhận là cái lúc nó đốt ‘bé chăn’ và ‘bé gối’ yêu dấu của tôi trông điên thật chứ. Khiếp mẹ luôn! Đến giờ này tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi nó đây này.

Được một hồi im lặng, nhỏ lên tiếng.

“Hừm… Kaede khi ở cạnh em thì hoạt bát năng động và vui vẻ lắm. Chắc là tiền bối đây đã làm gì có lỗi với cậu ấy rồi phải không? Em cũng chịu anh luôn á tiền bối à!”

Celina đưa ngón trỏ lên cằm nhìn tôi ngán ngẩm. Còn tôi thì chỉ biết cười khổ trước những lời của nhỏ.

“Mà, biết được con bé vui vẻ đến vậy khi ở cạnh em là anh vui rồi. Chứ anh thì bó tay bó cẳng thôi à…” Tôi nhẹ giọng hơn. “Mong em giúp đỡ nó nhé, Celina.”

Nhỏ nhìn tôi dịu dàng rồi “Vâng!” lên một tiếng thật nhẹ. Tôi với tay sang tách cà phê.

Cơ mà, mấy cái lời sến súa kia làm tôi liên tưởng tới cái thằng Minoru trẻ trâu ấy rồi này. Nó khiến tôi cảm thấy cứ ngượng ngượng sao ý. Trời đất! Không được rồi, tôi bắt đầu thấy xấu hổ rồi đây này.

Vội đặt tách cà phê còn chưa kịp uống xuống, tôi lắp bắp.

“M-Mà sẽ mệt lắm đấy Celina. À đúng rồi! Để anh cho em biết vài điều kinh khủng của con nhỏ khó ưa đó nhé.” Mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của Celina, tôi giơ ngón trỏ mình lên rồi nói tiếp với tâm trạng tràn đầy hứng khởi. “Đầu tiên, mỗi khi phơi người ra đường, thì nó sẽ đeo lên mình một lớp mặt nạ ‘ngoan hiền nhí nhảnh’, anh thật sự không ưa cái điểm xảo trá hai mặt ấy của nó một tẹo nào.” Tôi giơ tiếp ngón giữa. “Thứ hai, như em đã thấy ban nãy, con nhỏ chó điên này thật ra là một đứa hệ S. Máu S của nó nặng lắm đấy Celina à! Em nên cân nhắc cái từ ‘biến thái’ được phát qua miệng nó lúc nãy thì hơn đấy.”

“A… à… tiền bối này…”

Hửm? Sao Celina lại đưa tay ra dấu cho tôi nhỉ? Và cái biểu cảm gượng gạo của nhỏ cứ như đang bảo tôi rằng ‘hãy dừng lại khi còn có thể’ vậy? Chẳng lẽ nhỏ sợ phải nghe những sự thật kinh khủng của cô bạn thân của mình đấy hả?

“Sao thế? Em sợ phải nghe điều đó lắm hả? Anh nghĩ bạn càng thân thì nên biết càng nhiều về con người họ thì mới tốt chứ?”

“Ý em không phải thế… Em nghĩ tiền bối nên dừng lại bây giờ thì tốt hơn đấy ạ…”

Tôi bỏ ngoài tai những câu từ lưỡng lự của nhỏ rồi tiếp tục nói. “Không sao. Còn vài ba điều nữa thôi là hết à.” Tôi giơ tiếp ngón áp út của mình lên. “Thứ ba nhé! Cỡ ngực của con nhỏ Kaede này chỉ vỏn vẹn…”

“CÂM MỒM!!!”

“Oái?!” Tôi giật bắn người bởi tiếng thét inh tai nhức óc phía đằng sau. Rồi khi quay lưng lại, thì đập vào mắt tôi đây là con em gái báu bở của tôi - hai tay hai cốc nước gì đấy đang bốc hơi ấm rồi nhìn tôi thật dịu con mịa nó dàng. 

Ý tôi là, cái ánh mắt ác quỷ kèm cái mặt cau có với hàng lông mày nhíu hẳn xuống, cộng thêm cả cái hàm răng trắng nhỏ xinh đang nghiến ken két - phát ra tiếng gầm gừ trông chẳng khác gì mấy con Pitbull của nó thật quá đỗi dịu dàng quá đi à.

“A-Anh xin lỗi! Chỉ là đùa cợt chút xíu thôi Kaede! Anh chỉ đùa vui thôi…” Tôi chắp tay rồi cúi sâu đầu mình xuống.

Mẹ nó nữa! Đúng thật là xui xẻo mà.

Chẳng hiểu sao giờ này tôi lại muốn đổi con nhỏ máu chó này với Celina thế nhỉ?

>>>

Giờ đã quá chín rưỡi tối.

Sau khi Celina đã cứu tôi một pha suýt soát lúc ở sofa trước con nhỏ Kaede đang bật chế độ máu S của nó lên kia, thì chúng tôi có ngồi vào bàn ăn tối. Đánh chén no nê xong lại trò chuyện với nhau khá vui vẻ.

Celina giải thích mọi thứ một cách trơn tru, như là việc tình cờ quen biết tôi trong game ra sao, làm quen thế nào, và cả việc vì sao nhỏ lại lộ ra cái biểu cảm đáng sợ như lúc ở hiên nhà nữa. Kiểu sau khi nghe tôi nói thích mấy em gái Yan, và vì muốn tôi hài lòng nên nhỏ đã luyện tập chăm chỉ ý… Chứ thật ra tôi đây mới là người khởi xướng và nhồi nhét vào đầu ẻm mấy chuyện đó kìa… Lạy chúa! Tội lỗi quá!

Rồi cứ thế, hết cú sốc này tới cú sốc nọ. Con nhỏ Kaede hoàn toàn bị mấy đống thông tin trùng hợp đến cấp độ vũ trụ mà Celina giải thích làm đờ người trong một lúc lâu ơi là lâu.

Cơ mà, tôi cũng không thể ngờ là nhỏ lại lôi ra cái câu chuyện bị một nhóm gyaru trên phố tạt nước, và sau đó được tôi cứu giúp để thay cho việc nhảy sông của nhỏ nữa chứ. Đúng là ảo diệu. Con nhỏ Kaede thậm chí còn há hốc mồm rồi quay về phía tôi lấy tay xoa xoa đôi mắt khi nghe về điều đó nữa kìa. 

Mẹ nó chứ. Nó cứ làm như tôi đây không còn có đủ phẩm chất để làm một việc trượng nghĩa như thế nữa vậy. Anh mày thậm chí còn liều cả mạng sống để cứu cô bạn thân của mày đó, nhóc con à.

Đứng trước cổng nhà, con nhỏ mặt vui vẻ vẫy tay chào Celina. “Về cẩn thận nhé Celina!” Rồi lại quay sang tôi bằng bản mặt cau có. “Còn anh nữa. Liệu hồn đấy, cứ thử giở trò gì với cậu ấy xem? Xem chị mày có chôn mày xuống lỗ luôn không?”

“Anh biết mà… Nói mãi…” Tôi đáp bằng tông giọng chán nản thiếu sức sống.

Vừa gọi tôi là ‘anh’ mà lại vừa xưng ‘chị’ với tôi nữa? Rốt cuộc tôi là gì của nó thế?

“Cậu không phải lo lắng quá đâu Kaede. Tiền bối Minoru là người tốt mà!”

Celina nhìn tôi dịu dàng trong khi nói mấy từ đó, nó làm tôi khá ngượng.

“Anh cũng biết ngại đấy Celina. Mặc dù cũng khá vui, nhưng em cũng nên hạn chế khen anh như thế trước mặt người khác đi nhé.”

Tôi ngoảnh mặt tránh ánh nhìn của nhỏ, gãi gãi ngón trỏ lên má trong khi nói, Celina chỉ biết đưa tay lên miệng cười xinh. Và đứa còn lại đây thì lại trùng thấp cái đầu của nó xuống.

“U ê… Xem ai đang nói kìa? Anh mà biết ngại thì có mà trời sụp.”

Con nhỏ này… Chất giọng bà cụ non đầy mỉa mai của nó làm tôi khó chịu vãi chưởng. Tôi thật sự muốn gõ lên cái đầu vàng óng của nó quá!

Nó quay sang Celina. “Mà giờ mới để ý, cậu và anh ấy đã thân tới mức gọi nhau bằng tên luôn rồi đó hả?”

Em ấy đáp ngay tắp lự. “Ừm, dù sao mình và tiền bối cũng quen nhau hơn một năm trong game rồi mà.” Nhỏ lại quay sang tôi rồi nói thêm. “Được gặp tiền bối ngoài đời như thế này… Cứ như định mệnh ấy anh nhỉ! Hì hì!” 

Trời, em đừng có cười dễ thương khi nói mấy lời như thế chứ. Nó làm anh hiểu lầm đấy.

Nghe thế, con nhỏ Kaede xua xua cái tay đáng ghét của nó về phía tôi.

“Xùy xùy! Nó là điềm gở đó Celina! Chẳng phải định mệnh gì đâu. Cậu nên cẩn thận với thằng anh cộc cằn hay cáu bẩn của tớ thì hơn đó. Tớ khuyên thật đấy Celina! Tém tém thôi nhé!”

“Này…” Tôi giật hai hàng lông mày. Lời lẽ cùng hành động đuổi tà của nó làm tôi cáu thật rồi đây này. Tôi thật sự muốn cú vào cái chỏm tóc vàng hoe của nó lắm rồi đấy. Anh mày cũng có giới hạn thôi đấy nhé. Việc gì thì cũng một vừa ba phải thôi nhé cái con oắt con này.

Nhận ra mình đùa hơi quá trớn khi bắt gặp ánh mắt bực nghiêm túc của tôi, nó quay ngoắt sang Celina thúc giục.

“Thôi, về nhanh kẻo chị Alisa lại lo lắng cho cậu bây giờ.”

Celina “Ừm!” lên một tiếng rồi chào tạm biệt con nhỏ. Hai đứa tôi nhanh chóng cất bước rời khỏi cổng nhà.

Vì được biết là nhà của em ấy cũng khá gần đây, chỉ cách chừng hơn một cây số nên tôi có thể bỏ qua vấn đề xe đạp để đưa nhỏ về bằng cách tản bộ.

Cơ mà… Alisa đấy hả? Chắc không phải đâu nhỉ...!?

<>

Trên đường về nhà, dưới con đường vắng người qua lại cùng những ánh đèn huỳnh quang sáng trắng soi rọi màn đêm, tôi mở lời với anh ấy.

“Hôm nay vui thật nhỉ tiền bối! Dù rằng trước đó em đã nghĩ khung cảnh hoàng hôn sẽ là hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của đời mình...” Tôi dừng chân trước một căn biệt thự xa xỉ rồi nhìn anh thật dịu dàng. “Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, tiền bối Minoru!”

Nghe vậy, tiền bối ấp úng. “A-À… Ừm! Anh xin nhận lời cảm ơn đó vậy. Và thật lòng thì anh đây cũng nghĩ rằng hôm nay thật đúng là một ngày xui xẻo. Tuy nhiên…” Anh ấy nói tiếp với nét mặt cởi mở ngập tràn sự chân thành. “Tuy nhiên được gặp em, rồi cứu lấy em như này khiến anh nghĩ rằng hôm nay quả đúng là ngày may mắn nhất đời mình đó Celina! Và anh cũng vui lắm!”

“Vậy ạ!" Tôi đáp lại anh thật nhẹ nhàng rồi hỏi. “À mà tiền bối này…” Anh “Hửm?” lên một tiếng trước khi tôi tiến gần anh hơn. Tay phải tôi chỉ trỏ vào ngực anh tỏ vẻ nhí nhảnh. “Lúc mà tiền bối cứu em ấy, tiền bối đã lấy đi nụ hôn đầu của em đấy hửm?”

Tiền tối nhìn tôi, nét mặt lúng túng thấy rõ.

“Kh-Không có… Anh chỉ kích tim có vài cái là em đã mở mắt liền à…”

“Thật không ta…?” Tôi lườm anh ma mị, tỏ vẻ đáng yêu hơn nữa.

“Th-Thật mà… Anh thề! Anh thề đó Celina!”

Ôi trời ạ! Anh thề mà mặt lại quay ngoắt sang một bên như thế thì ai mà tin chứ? Thật là…

“Trước khi bước vào nhà, cho em ôm anh cái được không...” Tôi cúi sâu đầu vào ngực anh, thì thào thật nhỏ để chỉ mình anh nghe. Tiền bối “Hả?” lên một tiếng ngạc nhiên trong khi tôi lại nén giọng mình xuống hơn nữa. “Được không ạ…”

Bằng cách này, bằng chất giọng ủy mị nhiều đến nhường này cộng với sự việc mà tôi nghĩ quẩn hồi chiều. Thì tôi dám chắc rằng tiền bối đây sẽ đồng ý mà không một chút lưỡng lự.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc,... Trời ạ! Anh ấy lưỡng lự thật rồi này…

Tuy hơi mất thời gian, nhưng sau mười bốn giây do dự thì vòng tay của tiền bối lại một lần nữa ôm trọn lấy cơ thể tôi. Hơi ấm của anh bủa vây lấy cơ thể mảnh khảnh của tôi thật dày. 

“Hì hì! Em vui lắm!” Và đương nhiên là hai tay của tôi cũng vậy.

Tôi ôm chặt lấy anh, thật là chặt. Chúng tôi chia sẻ hơi ấm cho nhau. Khoảnh khắc hạnh phúc này thật ấm áp biết nhường nào!

“Thật tình… Lần này thôi đấy.”

Tuy tiền bối phàn nàn là thế, nhưng giọng điệu lại không có lấy một chút khó chịu nào cả. Ngược lại nghe nó lại đong đầy sự trìu mến, như là anh đang vỗ về con tim nghịch ngợm đang rền vang trong tôi lúc này vậy.

“Dạ!” Tôi đáp rồi vùi mặt vào ngực anh sâu hơn nữa, mỉm cười thật hạnh phúc.

Hài lòng sau mười giây thắm thiết, tôi rời khỏi người anh. Tiền bối nhìn tôi rồi căn dặn.

“Mà Celina này, dù sao thì em cũng là cộng sự hơn một năm trời của anh, và còn là bạn thân của em gái anh nữa. Nên là có điều gì khó thì cứ nói hết ra với anh nhé. Thậm chí là, ngay giờ này đây, anh có thể vào nhà em để giúp em về chuyện gia đình của mình nữa đấy.”

Anh ấy luôn tốt bụng như vậy. Luôn đối tốt vô điều kiện như vậy với bất kể ai. Một lòng tốt vô bờ vô bến. Nó là bản chất con người tiền bối rồi.

“Em cảm ơn tiền bối nhé! Nhưng em muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn sau khi đã nghĩ quẩn như vậy. Em cần phải tự mình vượt qua được nó anh ạ!”

Nghe thế, tiền bối gật gù. “Vậy hả! Ừm ừm, tốt lắm! Vậy ngủ ngon nhé Celina, khi nào chán thì qua nhà anh chơi với con nhỏ Kaede cũng được. Anh về nhé.”

Sao không phải là anh nhỉ?

“Tiền bối đi đường mạnh khỏe ạ!”

Sau lời chào của tôi, tiền bối cất bước, nhưng khi đi được một đoạn dài thì anh lại ngoảnh người mình lại quan sát.

“Thật là… Anh chu đáo quá đấy tiền bối à!” Tôi vẫy tay khi bắt gặp ánh mắt phía xa của anh.

Cảm thấy đã an tâm, tiền bối quay người bước tiếp. Bóng lưng anh ấy đã khuất dạng sau ngã tư đường vắng người phủ kín ánh đèn huỳnh quang.

Hai tay ôm lấy thân thể, đầu cúi gằm xuống mặt đường, người tôi liền run lên ngay khi dáng người tiền bối hoàn toàn mất dạng.

Thật tuyệt vời! Thật hoàn hảo! Tuy có những lúc mình hơi quá trớn tí, nhưng ngày hôm nay đúng thật là một bước tiến lớn mà!

Với một tâm trạng ngập tràn vui sướng, tôi quay người đẩy cánh cổng vàng rộng rãi một cách từ tốn rồi lê gót chân mình tới cửa nhà. Tôi bước qua cánh cửa gỗ nâu sang trọng quyền quý đã sẵn mở, thì trước mặt tôi giờ này đây…

“Tại sao chứ Celina… Tại sao em lại làm vậy cơ chứ…”

Là chị gái tôi, Kurosawa Alisa - đang quỳ mình xuống sàn nhà ôm mặt bật khóc nức nở như đứa trẻ thơ. Nước mắt chị thấm đẫm cả chiếc váy trắng màu tinh khôi xinh xắn mà chị đang mặc, khiến phần lớn của nó chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Có vẻ chị ấy đã sầu thảm như này được một lúc lâu rồi. 

Đáp lại câu từ nghẹn ngào của chị, tôi hướng mắt mình về phía chiếc máy ghi hình màu đen đang lăn lóc dưới mặt nền gần đó, rồi nhoẻn miệng nở ra một nụ cười thật thỏa mãn.

“Đó là định mệnh của em với tiền bối Minoru đấy ạ! Chị Alisa yêu quý của em à!” 

Ghi chú

[Lên trên]
Từ giờ dấu này sẽ là chuyển góc nhìn cho dễ phân biệt nhé.
Từ giờ dấu này sẽ là chuyển góc nhìn cho dễ phân biệt nhé.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thua, ca này t chịu, tạm biệt main rồi
Xem thêm
Ah....fack.......
Chúa cx ko thể giúp đc .-.
Xem thêm
Méo gì...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Night and Lunar
Chà👀👉👈
Xem thêm