Nhỏ đàn em của tôi dường...
Ghét lolicon Tuyệt diệt lolicon, Al
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn (5)

11 Bình luận - Độ dài: 4,834 từ - Cập nhật:

Cho đến tận bây giờ, dù cho hai đứa đã gắn bó với nhau trong game đến hơn một năm, nhưng ấn tượng mà em ấy để lại trong tôi vào cái lần đầu tiên ấy thật quá đỗi sâu đậm. Nó cứ như một đoạn phim thế kỷ bám tận sâu vào bên trong tiềm thức của tôi vậy.

Celina đã bật tính năng đồ sát.

Ngay khi dòng chữ thông báo đỏ đậm màu ấy hiện lên màn hình, cả đám chúng nó, và cả tôi, mọi thứ chợt trở nên yên lặng đến lạ thường.

“Đứa nào nữa vậy?” Tôi nheo mắt khó hiểu khi diễn biến tiếp theo bên trong màn hình máy tính vẫn yên ắng.

Trong cả tiếng vừa qua khi bị lũ rẻ rách này săn đuổi khắp vùng thảo nguyên Zeka, thì cái tên Celina ấy chưa một lần lọt được vào trong trí nhớ của tôi cả. Và, có vẻ là gã này hình như cũng không nằm trong nhóm của mấy thằng trước mặt đang quây vòng tròn lấy gã trai u ám của tôi thì phải. Bởi hiện tại, cả đám chúng nó đang bất động, tôi đoán là cả bọn nó đang chat lên nhóm với nhau hay gì đấy.

Và rồi, sau chừng mười giây tĩnh lặng, bất chợt cái thằng có tạo hình ông chú trung niên mặc giáp phục đang đứng trước tầm nhìn của tôi, hay chính xác hơn thì là thằng đầu tiên tôi bắt chuyện và là thủ lĩnh của nhóm - chợt bị một con dao làm bếp cỡ vừa bóng loáng từ phía cánh trái bay đến rồi găm thẳng vào thái dương. Nhân vật của thằng đó ngã nhào xuống nền cỏ, thanh máu của hắn tụt xuống hẳn vạch vàng sau cú đánh bất ngờ vừa rồi. 

“Chuyện quái gì vậy?!” Nó làm tôi ngạc nhiên.

Rồi sau chừng hai giây, bất ngờ có một cô gái mang đồng phục thủy thủ màu đen tuyền - chợt đáp từ trên không trung xuống thẳng chỗ cái thằng thủ lĩnh đang nằm ngửa ra đó với tốc độ chóng mặt. Hai tay cô nắm chặt một con dao làm bếp khác rồi ghim thẳng vào hốc mắt của gã. Vết đâm đó sâu đến mức kịch hết cả lưỡi dao, máu của thằng đấy cũng theo đó mà vấy hết cả lên khuôn mặt của cô. 

Gã thủ lĩnh trung niên có tên nhân vật là Súc Vật Biển này không kịp phản ứng lấy một khắc thì thanh máu của hắn đã chuyển màu trong suốt tự lúc nào. 

Hắn đã hẹo… Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi… 

Vứt bỏ dáng ngồi uể oải trên ghế, tôi chồm người vào màn hình cùng đôi đồng tử giãn to. Ánh mắt tôi căng thẳng vô cùng trước diễn biến đang diễn ra trên màn hình. 

“Lạy chúa…”

Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn. Cả lũ còn lại ngay khi thấy gã thủ lĩnh bị giết bất thình lình thì đã có phản ứng trở lại. Chúng nó bỏ qua gã trai u ám đang đứng như trời trồng của tôi rồi lao hết về phía cô ta. Mười một thằng đó hiện đang tả xung hữu đột, hội đồng một mình cô không thương tiếc.

Ấy vậy mà những hình ảnh 3D trước mặt lại khiến tôi bàng hoàng đến nỗi mà giọng cũng chẳng thể to được, chỉ biết thì thầm nhỏ nhẹ trước màn hình. 

“Đây có thật là game không vậy trời? Và đó có phải là người chơi không thế!?”

Thật đấy. Tôi không đùa đâu. 

Này đằng ấy ơi. Hãy nhìn đi. Nhìn vào quang cảnh trước mắt tôi bây giờ đi. 

Nếu các bạn ở trong tình cảnh của tôi hiện giờ, thì tôi dám chắc sẽ chẳng ai nghĩ đây lại là một con game bình thường và cái đứa mang avatar nhân vật nữ sinh sơ trung kia là người chơi đâu.

“Game éo gì mà như phim hành động thế này?! Cơ mà cô ta thậm chí còn chẳng mất nổi một cọc máu nữa?!”

Là vậy đấy. Lời tôi vừa thốt ra chính là câu trả lời thỏa đáng nhất cho diễn biến xảy ra trên màn hình của mình lúc này.

Cô ta, một người phụ nữ trẻ chừng hai mươi tuổi đổ xuống nhưng lại mang đồng phục của nữ sinh sơ trung - người có tên nhân vật là Celina này đang múa lượn trước từng đợt kỹ năng điên cuồng của mười một thằng đó mà không hề gặp bất kì một chút khó khăn nào. Lúc thì bật nhảy, lúc thì uốn cong người, lúc thì lộn nhào trên mặt đất trước hàng tá vũ khí sắt thép của mấy thằng du côn mà không hề nhận lấy một chút sát thương nào hết cả.

Như thể, nhân vật có tên Celina này đang đùa giỡn với cả đám chúng nó vậy. 

Và hơn nữa, hãy nhìn cái cách mà cô ta vừa múa vừa kết liễu ba đứa xui xẻo kia bằng hai con dao làm bếp bóng loáng kia mà xem? Đứa thì bị cắt cổ, đứa thì bị hai mũi dao găm thẳng vào hốc mắt, thằng còn lại thì đầu của nó còn lăn lông lốc dưới thảm cỏ như trái bóng luôn kìa?! Mấy bộ giáp sắt-thép của mấy thằng đó chẳng khác éo gì nhung lụa khi đứng trước hai lưỡi dao sắc lẻm của cô ta hết cả?

“Ôi mẹ nó! Cô ta cứ như là vũ công ba lê trên nền nhạc phim kinh dị vậy.”

Không hiểu vì sao, nhưng thật sự là khung cảnh man rợ đó lại cuốn hút tôi cực kì. Cũng vì thế mà tôi không ngừng di chuyển gã trai u ám của mình về phía góc an toàn gần đó để theo dõi diễn biến trận chiến. 

Và sau một hồi thì quân số của đám chúng nó chỉ còn vỏn vẹn năm đứa trong khi thanh máu của Celina vẫn nguyên vẹn. Thì ba cái thằng làm tôi khá ức chế trong khoảng thời gian vừa qua có tên nhân vật là Cóc Mo, Lửa Chùa và Zed mang tạo hình là ba gã trai trẻ này - chợt sử dụng kỹ năng khá khó chịu của chúng.

Ngay khi Celina vừa thọc tiết xong một đứa, giảm quân số xuống còn bốn rồi nhảy về một khoảng trống an toàn, thì bất ngờ có một vòng tròn phép màu xanh lá hiện dưới chân của cô. Theo đó, từng thước dây leo uốn lượn trồi lên từ vòng tròn phép rồi khóa cử động cả tứ chi của Celina. Cùng lúc, một vệt sáng vàng chóe hình lưỡi liềm mặt trăng và cả một tia sét xanh chóe chợt xuất hiện, hai thứ đó xẻ dọc mặt đất rồi lao nhanh về phía một Celina đang bất động từ cả trước lẫn sau.

Nó là đòn phối hợp của ba thằng cha chết bầm đó. Gã trai u ám của tôi từng bị chúng nó chơi kiểu vậy những sáu lần rồi. Tuy nhiên thì…

“Trời đất!” Tôi buông lời ngạc nhiên khi Celina lại có thể phá thế gọng kìm như vậy khá dễ dàng.

Bởi ngay khi lưỡi trăng sáng và cột sét xanh chỉ còn cách chừng một mét là chạm đến người cô, thì bất chợt vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ khi đâm sầm vào lớp màn chắn xanh dương đang bao bọc lấy toàn thân Celina. Mấy cọng dây leo đang bám lấy chân tay cô cũng vì thế mà héo tàn rồi tan biến vào hư vô hết luôn.

Lần đầu tiên trong suốt trận chiến, tôi mới thấy Celina sử dụng kỹ năng lần đầu. Tuy nhiên thì tôi lại đoán rằng cô ta hẳn phải sử dụng kỹ năng cường hóa gì đấy để có thể di chuyển nhanh và mượt tới cỡ vậy. Có thể là nhờ cả đến sự chênh lệch cấp độ nữa, điều đó làm tôi đặt ánh nhìn đầy nghi vấn lên màn hình, quan sát thật kĩ thanh mana nhỏ phía bên trái trên đầu cô ấy. 

Và bất ngờ thay, là từ nãy đến giờ cái thanh mana màu xanh lam ấy chỉ vừa mới tụt có chút xíu. Hơn nữa, cấp độ, là cấp độ của cô ấy?! 

Ôi mẹ ơi, hãy nhìn kìa! Nó chỉ vỏn vẹn ở con số 18 thôi hả trời?! Thậm chí là cái đám bắt nạt tôi kia cũng toàn là xấp xỉ hoặc hơn cấp độ ba mươi nữa đấy? Ảo ma thế?

“Đúng là điên rồ!” Nó làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

Và không chỉ tôi, mà cả mấy thằng đó - những cái xác vướng đầy máu không toàn thây đang dần biến mất trên thảm cỏ xanh rờn kia. Chắc chắn bọn nó đang chat loạn xạ trên khung chat của nhóm với những câu từ như ‘con ả này hack game mẹ nó rồi’ hay ‘game vừa ra mắt mà đã có phần mềm gian lận hả’, kiểu vậy.

Bởi thật sự, nếu đây thật sự là người chơi… thì tôi còn chẳng biết nghĩ khác gì ngoài dòng suy nghĩ ‘cô ta đang sử dụng phần mềm gian lận’ hết cả.

Trong khi tôi đang sững sờ, thì một quả cầu lửa khá to từ phía cánh phải bay tới chỗ Celina, nó là kỹ năng của thằng Sâu Con - thứ đã giết tôi một vài lần. Cơ mà, Celina thậm chí còn chẳng thèm tránh nữa kìa, và kết cục của quả cầu lửa ấy thì… Nó cũng chẳng khác gì cái đám vừa nãy là bao, đều vụn vỡ rồi tan biến hết cả. Rồi cả bốn đứa chúng nó nhảy hết về một chỗ tụ tập lại với nhau, có vẻ mấy thằng này lại định giở trò mèo gì đấy thì phải. 

Tuy nhiên thì ngay lúc đó, nhân vật Celina khom người hạ đôi tay xuống thấp ngang hông, hai con dao trên tay cô ta chợt có một luồng hào quang hắc ám bao bọc, phủ toàn bộ lưỡi dao. 

Và cùng với lưỡi dao được yểm phép trên tay, cô ta vung ngược lên trời, đan chéo tay thật nhanh về phía bốn thằng đó - hai lưỡi liềm nhỏ màu đen kịt hắc ám theo đó cũng được bắn ra, uốn lượn rồi bay xé gió thật nhanh về phía chúng.

Như đoán được trước tình hình, thằng Cóc Mo liền sử dụng kỹ năng phòng thủ thật nhanh - một tấm khiên năng lượng vững trãi dựng chình ình trước mặt đám nó. Ấy vậy mà… cái khiên đó lại không trụ nổi quá nửa giây. Nó vừa bị hai lưỡi liềm hắc ám kia cắt ngọt lịm, quét xuyên qua đám chúng nó kèm theo bốn cái đầu đang bay lên trời như những trái bóng chuyền.

Thanh máu chúng nó chuyển hết sang màu trong suốt, bốn thằng đó hẹo ngay tức thì trong khi còn méo hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xác của chúng nó phun máu xối xả từ vùng cổ rồi đổ gục xuống, còn đầu thì rơi lả tả xuống nền cỏ như những quả bóng nảy. Cảnh tượng vô cùng khiếp hãi. 

“Gian lận con mịa nó rồi!” Tôi cười khổ trước màn hình.

Và, nhân vật mà vừa một cân mười hai, thảm sát toàn bộ đám du côn chúng nó đang lao thẳng về phía gã trai u ám của tôi với hai con dao làm bếp vương màu máu kìa!

“Haha, thôi thì cứ để cô ta giết vậy.” Tôi lại cười khổ, và tay đã tự động rời bỏ bàn phím và chuột tự lúc nào.

Tôi đoán khứa này hẳn là thành phần hack game chuyên đi bắt nạt người chơi đây mà. Mục đích của cô ta là giết toàn bộ mấy thằng ở đây thì tôi cũng đành bó tay bất lực. Nhìn cái màn thảm sát với tốc độ kinh hồn của cô ta vừa rồi là tôi đã chẳng buồn giê chuột rồi. 

Tôi nghĩ mình nên nghỉ bây giờ là vừa, khoảng thời gian vừa qua đúng thật là điên rồ. Vừa mới chơi mà đã gặp ngay một đám rẻ rách và một khứa gian lận thì đúng là xui xẻo. Cơ mà cũng hay là cô ta đã thay tôi đồ sát hết đám chúng nó, nhìn mấy thằng đấy bị giết man rợ tới vậy, điều đó khiến tôi cũng vơi được chút bực bội trong lòng.

Celina dậm chân, bật người thật mạnh rồi nhảy về phía gã trai u ám đang đứng như trời trồng của tôi. Cô ta đáp xuống trước mặt tôi cách chừng hai mét. Và nhìn dáng đứng khom người cùng cách cầm dao như sát thủ ấy kìa, ngầu vãi chưởng!

“Không chỉ là một tay gian lận, mà còn là một đứa có khiếu thẩm mỹ và cả hoa tay nữa cơ đấy.”

Đứng gần cỡ này thì tôi mới trông rõ được toàn thể. Thật sự là nhân vật này được tạo hình rất đẹp.

Một cô gái trẻ trung thanh tú có làn da trắng ngần, mái tóc đen dài được cột đuôi ngựa lả lướt trong gió, đôi con ngươi ánh đỏ pha lê huyền diệu cùng đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng. Và với bộ đồng phục thủy thủ đen tuyền cùng cơ thể đầy đặn không một điểm trừ ấy, thì đây đích thị là tạo hình nữ giới đẹp nhất mà tôi thấy từ khi đăng nhập vào game rồi.

Cơ mà… mặt cô ta dính nhiều máu quá! Trông khiếp thật chứ!

“Haha, nhìn cứ như mấy nàng Yandere ý nhỉ? Được chết dưới tay cô… ta… Ủa khoan?” Tôi đờ người, dí mặt vào gần màn hình hơn rồi lẩm bẩm. “Yandere đấy à…”

Thật sự là, nhìn cô ta lúc này rất giống với mấy bé Yan mà tôi đã mày mò cách đây một tuần trước. Đặc biệt là vũ khí của cổ kìa? Nó là dao làm bếp đó! Là dao làm bếp đó trời ơi! Sao tôi lại không để ý điều này nhỉ? Là do tôi đã quá chú tâm vào màn thảm sát vừa rồi chăng? 

Trước khi cắt cổ tôi! Thì làm ơn cho tôi biết đằng đó là gái đi! Và nếu là gái thật thì kết bạn với tui nhé! Làm ơn!

Tôi bất giác cào phím rồi chat tổng. Đáp lại dòng chat trên đầu nhân vật của tôi, nhân vật mang tên Celina kia lại đứng bất động không chút thao tác. Việc này khá lạ lùng khi mới nãy cô ta còn đồ sát cả đám kia bằng tốc độ thần sầu cơ mà? Chẳng nhẽ cô ta định trêu ngươi, đùa giỡn với con mồi cuối cùng là mình đấy hả?

“Không trả lời à… Hay cô ta là cú có gai nhỉ!? Có thể lắm…”

Mà, nếu mà là thế thật, thì tôi cũng chim cút luôn. Dù sao thì tôi cũng là một thằng đàn ông con trai chính trực. Kể cả có là trong game, và nhân vật của thằng đó có đẹp đến mấy đi chăng nữa, thì tôi cũng éo bao giờ hẹn hò với một thằng đực rựa nào hết đâu. Éo bao giờ có chuyện đó đâu!

Và rồi sau chừng mười giây yên ắng cùng với một tôi đang chất đầy những câu hỏi nghi vấn trong đầu, thì chợt có một bảng thông báo nhỏ hiện lên phía trước màn hình của tôi:

Celina muốn chat ẩn với bạn. Yes or No?

“Hả?! Có cái này nữa hả? Và khứa này làm gì mà nhì nhằng thế không biết?” 

Tên đáng ngờ này có thể chat thẳng với tôi cơ mà? Đúng là hâm thật. 

Tôi nheo mắt khó hiểu, rồi tay di nhẹ chuột nhấn vào ô đồng ý, rồi dòng chat trên đầu Celina hiện lên. 

“Em là con gái đó anh ạ! Anh không sao chứ?”

Thình thịch! Tôi nghe được tiếng con tim vốn vụn vỡ của mình đang hồi âm sau câu chat dễ thương vừa rồi.

Người tôi đơ ra, còn tay thì chậm rãi gõ phím.

“A abc xyz, an hong xao!” Trước khi tôi nhận ra dòng chat ngớ ngẩn của mình, thì tay tôi đã nhấn phím enter tự lúc nào.

“Ôi mẹ ơi! Gái thật này!” Tôi trầm trồ ngạc nhiên.

Xin lỗi vì đã nghĩ em gái tốt bụng đây là cú có gai nhá! Haha…

“Đám người kia thường xuyên bắt nạt người mới ở vùng thảo nguyên này đó anh ạ! Anh không nên lang thang một mình ở đây đâu.”

Celina giải thích, còn tôi thì vẫn mơ màng trước sự thật vừa rồi.

“D-Dậy hả? Ăn hong bít lun ó! Ảm ưn e-em nhoa!”

“Tr-Trời má! Mình đang chat cái quái gì vậy trời? Và cái kiểu ấp úng ngay trên dòng chat này là sao chứ? Mày bị điên hả Minoru?” Tôi ôm hai tay lên đầu, trố mắt ngạc nhiên trước dòng chat ngu ngốc sai chính tả tùm lum của mình trước màn hình.

Mười thằng nô lệ phản chủ của tôi vô thức cào phím, mệnh lệnh từ ông trùm não bộ giờ này nó éo có trọng lượng với chúng nó nữa rồi. Bọn này nó phản chủ hết rồi! Trời ơi!

“Ahaha! Anh vui tính thật đấy.”

Thấy chưa! Em ấy phản ứng bằng cái nhãn dán con mèo xám đang cười toe toét rồi kìa, và cả nhân vật của ẻm cũng đang cười mỉm nữa. Xấu hổ vãi chưởng! Cơ mà nhìn nhân vật của em ấy cười khá dễ thương nên tao tạm tha cho mày đó, ngón tay!

Tôi cười khổ trước màn hình, rồi em ấy chat thêm.

“Để em giúp anh cày cấp độ ở vùng thảo nguyên này nhé!” 

“À ừm! Thật sự là anh đang gặp khó khăn về vấn đề này. Anh cảm ơn!”

Tôi đồng ý khi được nhỏ mở lời giúp đỡ, rồi chợt nhận được yêu cầu kết bạn từ phía Celina kèm theo dòng thông báo:

Celina muốn lập nhóm với bạn. Yes or No?

Tôi nhấn đồng ý hết. 

Rồi hai đứa tôi lang thang khắp vùng thảo nguyên Zeka rộng lớn để bem quái cày cấp. Hết chỗ này rồi lại tới chỗ khác, hết đám quái này rồi lại tới đám quái khác. Gã trai u ám của tôi vì được hít ké kinh nghiệm từ những con quái trùm mà Celina giết mà lên cấp vù vù, và cả nhân vật của em ấy cũng vậy nữa.

Thời gian cứ trôi cùng một tôi hăng say ngồi đó trước ánh sáng màn hình. 

Ý định thoát game của tôi cũng vì thế mà trôi theo gió trời luôn.

“Gì mà anh cứ rúc trong phòng mãi thế? Dù chính em là người đề xuất nó, nhưng chơi thì cũng vừa phải thôi. Nhanh ra mua giúp em vài món đồ để chuẩn bị cho bữa tối này. Bố mẹ sắp về rồi đấy.”

Giọng con nhỏ Kaede vang lên phía ngoài cửa phòng tôi cùng tiếng gõ cửa. Tôi đáp gọn “Anh biết rồi” trong khi vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính.

Hiện tôi và Celina đang phang con Slime Chúa bảy sắc cầu vồng to tổ chảng, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là con mà lũ du côn kia để hụt mất thì phải. Mà nhắc mới nhớ, lũ chúng nó từ lúc bị Celina thảm sát thì không dám bén mảng tới chỗ tôi luôn. Chúng nó thấy Celina cứ như là thấy ma vậy. Cả bọn toàn chạy té khói mỗi khi thấy hai người bọn tôi thôi à. Cũng vì vậy mà việc bem quái trở nên dễ dàng hẳn ra.

Đặc biệt là Celina, em ấy đi đến đâu là quái chết đến đó, tôi gần như chẳng phải làm cái vẹo gì hết cả mà cấp độ cùng lượng vàng bạc cứ tăng lên vù vù. Nhàn rỗi vô cùng.

Ngay khi vừa cắt tiết xong con Slime Chúa, thì nhân vật của tôi cũng vừa mới lên thêm một cấp. Celina chạy lại phía gã trai u ám của tôi cùng dòng chat ẩn trên đầu. Việc em ấy thậm chí còn chẳng thèm chat nhóm với tôi, chỉ dùng mỗi chat ẩn thế này thì khá lạ đời và có phần kỳ quặc.

“Anh đã lên cấp độ mười chín rồi đấy, anh Minoru à!” Nhân vật của Celina cười thật tươi. 

Chúng tôi lang thang khắp thảo nguyên rộng lớn này suốt cả buổi chiều rồi. Hiện em ấy đã cấp hai tư, còn tôi thì mười chín, và việc Celina có xưng hô gần gũi như vậy cũng khiến tôi khá vui. Vì giờ hai đưa tôi đã là bạn bè trong game rồi. 

Chúng tôi cũng chat chít qua lại với nhau khá vui vẻ từ đó đến giờ luôn kìa. Cảm tưởng như hai đứa là bạn thân chí cốt của nhau lâu ngày mới có dịp hội ngộ vậy. Đúng là hay thật.

Nhưng có điều, tôi vẫn thắc mắc một vài thứ về nhỏ này. Tay tôi gõ phím kèm theo dòng chat ẩn.

“À ừm! Mà anh hỏi này Celina. Ngoài đời em bao nhiêu tuổi vậy? Nếu kém anh thì chẳng nói làm gì, chứ hơn anh thì kỳ lắm. Em chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi sắp tốt nghiệp sơ trung thôi, chị Celina ạ!”

Thấy tôi chat bông đùa, em ấy gửi nhãn dán con mèo xám cười tít mắt cùng dòng chat của mình.

“Vậy là hợp rồi anh ạ! Em ngoài đời cũng vừa tròn mười bốn thôi anh.”

“Ôi trời!” Tôi buông lời ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục chat. “Mà, cho anh hỏi cái nhé. Anh không có ý gì đâu, nhưng em có sử dụng phần mềm gian lận gì không thế? Kiểu như công cụ hỗ trợ khả năng di chuyển né chiêu ý?”

Chứng kiến cuộc thảm sát đẫm máu của em ấy với đám du côn cùng bao nhiêu cuộc đụng độ với quái lớn quái nhỏ trong suốt hồi chiều, mà gần như thanh máu của Celina chẳng mất nổi một giọt trong khi cấp độ của nhỏ cũng chẳng hơn tôi là bao… Thì tôi có thắc mắc như vậy cũng là lẽ hiển nhiên. Mà, tôi nghĩ ai cũng vậy cả thôi chứ chả riêng gì tôi đâu. 

“Không ạ! Việc di chuyển là do em luyện tập thôi anh! Và em cũng nâng khá nhiều vào chỉ số tốc độ nữa. À mà mấy kỹ năng khá mạnh mà em sử dụng thì toàn là hàng nạp tiền đấy anh ạ! Hì hì!”

“Haha, thảo nào!” Tôi cười khổ cùng dòng chat ngắn.

Dù sao game cũng đã ra được bốn ngày, việc em ấy luyện cách di chuyển né chiêu trước đó thì cũng hợp lý. Cơ mà con gái mà chơi game giỏi cỡ vậy thì khá là hiếm, lần đầu tôi mới thấy đó. Nhưng khoan, theo như em ấy nói, thì cái mục kỹ năng của game này thì nó lại khá lạ đời. Chỉ cần có tiền thôi ư? Ngay cả khi một thằng ất ơ nào đó cấp độ mười cũng có thể sở hữu những kỹ năng khủng bố đầy tính gian lận như vậy ư?

Haha, con game này đúng là lạ lùng thật! Thế này thì cái thằng áo choàng đen cùng đôi song kiếm chuyên hack game nào đó cũng phải chào thua trước kỹ năng visa thần thánh này mà thôi.

Không phải là quản trị viên, mà mày sẽ gục trước sức mạnh của tiền, Kirito à.

Chúng tôi tiếp tục lang thang trên đồng bằng xanh mát, trời đã ngả sang màu cam dịu, có vẻ tiết trời trong game cũng được lấy ở mốc thời gian thực thì phải.

Bước đi cùng nhau, tôi bất giác quay chuột rồi xoay góc nhìn phía đối diện nhân vật hai đứa. 

Nếu mà những vệt máu không có biến mất ngay khi nhân vật của mấy thằng cha du côn kia được hồi sinh. Thì thật sự, thật sự là nhỏ Celina này rất giống với mẫu bạn gái lý tưởng của đời tôi. Cảnh tượng em ấy chém giết đám rẻ rách chúng nó lúc nãy vẫn chưa nguôi ngoai trong tâm trí tôi lúc này. Nhìn khuôn mặt tuyệt tác cùng đôi con ngươi màu đỏ máu sâu hoắc ấy…

Nó khiến đầu óc tôi mê mẩn.

Tuy hiện giờ tôi đã từ bỏ hy vọng có một người bạn gái Yandere ở ngoài đời thực, nhưng trong game thì được nhỉ? Được phải không?

Nè! Ai đó cho cái thằng mất hết niềm tin vào thứ tình yêu trai gái này xin vài lời khuyên đi. 

Không phải thực tế, mà là trong game. 

Có bạn gái trong game là Yandere thì được phải không nhỉ? Đâu có ảnh hưởng đến ai đâu? Nhỉ?

Nhỉ!?

Đầu tôi mông lung với những suy nghĩ bủa vây. 

Và trước khi tôi nhận ra hành động của mình, thì gã trai u ám của tôi chợt di chuyển ra phía trước mặt Celina kèm theo dòng chat ẩn.

“Em có thể làm cô gái Yandere trong game của riêng anh được không, Celina?”

“Yandere?” 

Nhỏ hồi âm lại tôi, và nhân vật của Celina cũng đang nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nữa.

“Ối mẹ!!!” Tôi giật bắn người rồi hét lớn, tay thì cào phím loạn xạ nhằm cứu vớt tình thế dở người vừa rồi.

“À, à… Anh chỉ đùa thôi haha! Em đừng để ý!”

Đúng là chết dở thật. Nhỏ mà nghĩ mình là một thằng hâm thì khéo lại hủy kết bạn luôn chứ đùa. Không có nhỏ thì khéo mình lại chết vô số lần trong cái game lố bịch này mất. Và tạo hình nhân vật của nhỏ cũng khá giống với tuýp bạn gái lý tưởng của mình nữa… 

“Hừm… Anh đợi em tí nhé!”

Sau dòng chat, nhân vật của Celina quay lưng lại với gã trai u ám của tôi.

Và, và, và…

“Đây, đây là…” Tôi lắp bắp ngay khi nhân vật của Celina quay người lại chỉ sau chừng mười giây ngắn ngủi.

Bởi, bởi gương mặt của em ấy! Gương mặt tăm tối sâu thẳm đó, biểu cảm u tối vô tận đó, ánh mắt vô hồn sâu hoắc đó! Ôi chúa!

Đây đích thị là khuôn mặt của Yandere con mịa nó rồi! 

Tôi, tôi không ngờ là em ấy lại đổi biểu cảm gương mặt nhân vật nhanh tới cỡ vậy.

“Em vừa tra cứu mục hình ảnh về từ khóa ‘Yandere’ xong. Vậy, anh thấy như này đã giống chưa ạ?”

Tôi đờ người trước dòng chat bất ngờ của nhỏ, hai tay tôi thậm chí còn chẳng cử động nổi để mà hồi âm. Kiểu như, người tôi lúc này chẳng khác một con rối bị đứt dây là bao vậy. 

Dòng chat thay cho lời đồng ý của Celina về yêu cầu ngớ ngẩn mà tôi vừa chat với nhỏ khiến tôi hoàn toàn bất động trước ánh sáng màn hình.

Và rồi, trước một tôi đang thất thần ra đó, thì Celina chợt di chuyển nhân vật đến gần tôi hơn, tay của nhỏ vòng ra phía sau với lấy vật gì đó sắc nhọn. Rồi, em ấy nghiêng đầu cùng với một con dao làm bếp bóng loáng đang áp sát lấy vùng má. 

Khuôn mặt Celina lúc này hiện rõ trước màn hình của tôi vô cùng. Cảm tưởng như nhân vật của em ấy có thể chui tọt từ đó ra thẳng phòng tôi bất cứ lúc nào vậy.

Với ánh mắt màu đỏ máu u tối sâu hoắc híp lại cùng nụ cười mỉm vô cùng ma mị đang hiện hữu trên gương mặt, em ấy chat thêm.

Và, dòng chat đó, ngoại trừ việc tôi lúc bấy giờ được em ấy cứu trong game, và tôi hiện tại lại là người cứu ẻm ở ngoài đời thực ra. Thì tôi không nghĩ là những câu từ của Celina vào cái lần đầu chúng tôi gặp nhau ở cả hai thế giới ảo và thật này…

Nó lại trùng hợp tới mức điên rồ như vậy đâu.

“Celina của anh đây ạ! Tiền bối Minoru yêu dấu của em!”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

vũ công trên nền nhạc vina- à mà thôi
Xem thêm
Thắp cho main cây nhang trc
Xem thêm
Đốt nhang trước luôn cho anh nè main
Xem thêm
Del ổn rồi
Xem thêm
Hóng tiếp
Xem thêm
Emy
sao lắm giai đoạn thế
mãi chưa vào mạch truyện chính
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ vào rồi đó.
Xem thêm