• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 1: Arc Leonardo

39 Bình luận - Độ dài: 3,464 từ - Cập nhật:

Vong quốc lưu dân, đó là thuật ngữ để chỉ những người đã mất đi đất nước, mất đi chốn về, buộc phải lưu lạc khắp nơi. Trong chiến tranh, những khái niệm tương tự như vậy cực kỳ phổ biến. Cũng có nghĩa là để trở thành một vong quốc lưu dân ngay trong thời bình thế này là một trường hợp vô cùng hiếm hoi. Mặc dù hiếm, nhưng không phải là không có.

Arc Leonardo chính là một người như vậy. Thậm chí còn hơn thế nữa, cô là người mang dòng máu hoàng tộc trực hệ của một đất nước đã lụi tàn, một vong quốc công chúa.

Tuy vậy, Arc không có quá nhiều ấn tượng cũng như gánh nặng về thân phận của mình, bởi vì khi đất nước của cô bị hủy diệt... Cô vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa thể ý thức được nỗi đau đó lớn tới nhường nào. Nỗi thiếu thốn tình thương cha mẹ của Arc được lấp đầy bởi sự chăm sóc của người thân duy nhất còn lại của cô, em gái của mẹ cô, cũng chính là dì nhỏ của cô.

Nếu có gì bất cập khiến Arc cảm thấy phiền phức, thì đó là việc phải che giấu thân phận cũng như cả giới tính để tránh sự truy đuổi của kẻ thù, buộc cô phải sống như một chàng trai từ khi còn rất nhỏ. 

Cuộc sống nay đây mai đó, trốn đông tránh tây đối với Arc không hẳn là điều tồi tệ. Trái lại nó còn khá thú vị khi đi được nhiều nơi, gặp được nhiều người, chứng kiến những khung trời, những câu chuyện khác nhau. Tuy không hẳn câu chuyện nào cũng vui vẻ, nhưng mỗi ngày là đều là một trải nghiệm đáng quý dạy cho cô những bài học về cuộc đời. Từng có lúc, Arc muốn những ngày như vậy kéo dài mãi... Chỉ cần có dì nhỏ bên cạnh, chỉ cần hai người ở bên nhau... 

Nhưng mà thực tại đôi khi có xu hướng chống lại con người. Vào một buổi sáng mùa xuân dễ chịu, dì nhỏ của Arc bỗng nhiên biến mất. Arc đã cố gắng tìm kiếm, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được một lá thư xin lỗi của dì nhỏ rằng vì vài lý do không thể nói mà từ giờ không thể cùng cô được nữa và lời nhắn nhủ Arc hãy đến học viện Stellar. Ở đó cô có thể được an toàn và có được nhiều mối quan hệ hơn, song hãy nhớ, cố gắng đừng để lộ thân phận của mình.

Theo lời của dì nhỏ, Arc đã tìm đường đến học viện Stellar. Quả nhiên, dì nhỏ của cô không hề sai, còn chưa hoàn toàn đến được học viện, Arc có thêm hai người bạn mới, một trong số đó còn là công chúa, giống như cô đã từng. Mặc dù quá trình có hơi nguy hiểm một chút...

Là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu lục địa, bài kiểm tra đầu vào của Stellar thật khó, may mắn là Arc vẫn xoay sở hoàn thành được, thậm chí còn vinh dự trở thành mười người có thành tích cao nhất.

Khỏi phải nói Arc đã vui vẻ và hưng phấn thế nào, cô đã chạy đông chạy tây, muốn xem xét từng ngóc ngách của nơi mà cô sẽ ở lại trong năm năm tới. Chỉ là Stellar quá rộng lớn, chỉ một lúc mà Arc đã lạc mất hai người bạn mới của mình, lại còn chẳng biết mình đã lạc tới chỗ nào.

Trong lúc bối rối không biết phải làm gì, Arc tình cờ đụng phải một tiền bối. Đó là một thiếu niên trông chỉ lớn hơn cô một chút với mái tóc đen hơi rối che khuất đôi mắt và nước da trắng bệch, khắp người tràn đầy khí chất ảm đạm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hình tượng này chẳng khác gì mấy nhân vật phản diện độc ác xuất hiện trong truyện thiếu nhi. Tuy nhiên, tiền bối đó lại khá dễ nói chuyện và tốt bụng khi chỉ đường đi trong học viện cho cô một cách tận tình, lại còn kiên nhẫn hướng dẫn một số điều mà học viên mới cần lưu ý cho cô rồi mới rời đi.

Đúng là không nên đánh giá quyển sách qua vẻ ngoài. 

Lúc đó Arc đã nghĩ như vậy.

Chỉ là hoá ra tiền bối tốt bụng đó lại là một người xấu.

Đâu đâu trong học viện cũng có thể nghe thấy tin đồn về người đó, từ việc ỷ thế hiếp người đến việc dựa hơi gia tộc và danh hiệu thế tử công tước chèn ép những học viên thường dân. Ban đầu Arc còn bán tín bán nghi, bởi vì ấn tượng mà người đó cho cô không tệ tới vậy. Cho tới khi Arc nhìn thấy tiền bối dây dưa làm phiền những người bạn mới quen của mình, mặc cho họ khó chịu ra mặt. Tình huống đó không chỉ xảy ra một lần mà gần như bất cứ khi nào cô gặp người đó thì đều y như rằng có chuyện tương tự xảy ra.

Đỉnh điểm là đến khi Arc không nhìn nổi nữa, ra mặt xen vào, thì chính cô cũng lọt vào xỉ vả.

"Chỉ là một thường dân không có gốc gác, ngươi thì biết cái gì, đừng xen vào chuyện của chúng ta!"

Arc không nhớ rõ toàn bộ những điều hắn đã nói khi đó, chỉ riêng câu nói này là cô không thể bỏ ngoài tai.

Mặc dù không có nhiều ký ức về gia đình, nhưng dì nhỏ của cô luôn nhắc nhở Arc không bao giờ được quên dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình, bởi đó là niềm kiêu hãnh của gia đình họ. Arc có thể không quan tâm tới việc người khác xem thường mình, cô có thể cười xoà cho qua trước những lời lẽ hạ thấp mình, nhưng chỉ riêng điều này, cô không thể bỏ qua.

"Không có gốc gác" chẳng khác gì phủ nhận sự kiêu hãnh của dì cô, phủ nhận mối quan hệ của cô với người thân duy nhất còn lại mà hiện giờ không biết ở đâu.

Có lẽ khi nói những lời đó, tiền bối không được bình tĩnh, có lẽ đó không phải suy nghĩ thật của hắn, có lẽ chỉ là những lời bốc đồng thốt ra trong vô thức. Nhưng mà Arc bây giờ cũng vậy, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa. Lại thêm việc tiền bối cứ liên tục làm phiền những người bạn mới của Arc, mối quan hệ đáng trân trọng mà cô có được khi tới Stellar, những điều đó đã dẫn tới lời thách đấu của cô đến hắn.

Để rồi nhận lấy thất bại ê chề.

Ba đòn, chỉ vẻn vẹn ba đòn, Arc đã bị đánh tới mất nhận thức, bất tỉnh nhân sự. Không, nên nói là cô đã thua ngay từ cú đấm đầu tiên rồi mới đúng, hai đòn sau đó chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Tài năng thiên bẩm cùng sự cố gắng không ngừng đã biến cô trở thành một người nổi bật trong cùng thế hệ. Ngay cả trong Stellar, nơi có không ít thiên tài, cô vẫn có thể trở thành một trong những người giỏi nhất. Điều đó đã khiến cô kiêu ngạo mà quên đi rằng núi cao vẫn còn núi khác cao hơn. Arc không phải thiên tài duy nhất, càng không phải người duy nhất biết cố gắng. 

Rốt cuộc, trận đấu chẳng giải quyết được gì mà chỉ khiến đôi bên trở nên gay gắt với nhau hơn.

Có lẽ trước đó, nếu hai bên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thì mọi chuyện đã không diễn biến thành thế này? Có lẽ chỉ cần một bên chịu xuống nước thì họ có thể hiểu nhau hơn? Khi cô nhận ra điều đó, mối quan hệ với tiền bối đã không thể giải quyết chỉ bằng việc ngồi xuống nói chuyện được nữa.

Những lần gặp gỡ sau đó chỉ toàn là thảm hoạ, biến mối quan hệ vốn đã tồi tệ càng trở nên bế tắc. Cho tới khi bọn họ nhặt được quyển nhật ký nhỏ do tiền bối đánh rơi.

Đó là lúc Arc nhận ra những tiếng xấu mà tiền bối đang mang chỉ là tin đồn vô căn cứ. Rằng hắn chỉ là nạn nhân của một âm mưu to lớn nào đó mà chính bạn cô đã góp phần tham gia.

Con người đó đã bị xỉa xói, bị cô lập, bị xem thường, bị căm ghét bởi những đặt điều vô lý. Con người đó chỉ muốn níu kéo một mối quan hệ mà mình trân trọng từ lâu. Có lẽ đó là hy vọng, là tia sáng nơi u tối mà hắn đã cố gắng gìn giữ. Ấy vậy mà cô đã thẳng tay nghiền nát hy vọng ấy với cơn bực tức nhất thời của mình.

Nếu không vì cô, hai người đó đã không cố tình tránh mặt tiền bối. Nếu không vì cô, bọn họ có lẽ đã làm lành. Bởi vì cô, mối quan hệ giữa những người bạn thời thơ ấu trở thành đối tượng khinh ghét lẫn nhau.

Arc Leonardo, người trân trọng những mối quan hệ, giờ đây lại trở thành một trong những nguyên nhân chia rẽ mối quan hệ của người khác. Cảm xúc khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trong đêm của những người bạn hoà cùng cảm giác tội lỗi và tự trách, Arc hạ quyết tâm, nhất định phải đưa mối quan hệ của tiền bối và bạn mình trở lại thuở ban đầu.

Bằng cơ hội được trao bởi hiệu trưởng Stellar, chỉ cần thắng tiền bối, hắn sẽ giảng hoà với cả nhóm. Mọi người sau đó đã đi tới quyết định cố hết mọi khả năng để chiến thắng, cả nhóm lao vào luyện tập không ngừng nghỉ.

Ấy thế nhưng, một lần nữa cô lại đánh giá quá cao bản thân mình, đồng thời đánh giá quá thấp khả năng thực tế của người khác. Mặc kệ họ đã hạ quyết tâm thế nào, mặc kệ bọn họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao nhiêu, chênh lệch thực lực với tiền bối vẫn là một con số thiên văn.

Người mạnh nhất trong nhóm bị hạ gần như ngay tức khắc khi rơi vào thế một chọi một. Arc và những người còn lại dù đã phối hợp và cố gắng hết sức vẫn chỉ cầm cự được trong một thời gian ngắn. Kế hoạch lập nên để giành chiến thắng cũng dễ dàng bị tiền bối phát hiện và chặn đứng trước khi cô nhận ra. 

Không như những người khác, theo một hướng nào đó, kết quả như vậy thật ra vẫn nằm trong dự đoán của Arc. Ngay từ đầu, chính hiệu trưởng, người giúp đỡ bọn họ cũng đã khẳng định rằng phần thắng của họ không thể cao hơn năm mươi phần trăm, đối đầu trực diện thì tỷ lệ chiến thắng còn thấp hơn nhiều lần. 

Có thể chiến thắng thì tốt, còn nếu thất bại cũng được thôi.

Một nhát gươm kiếm sĩ nói nhiều hơn ngàn vạn câu từ. Cô đã nghĩ rằng chỉ cần giao kiếm với tiền bối, bọn họ có thể hiểu nhau hơn. Cho dù có thua cuộc thì vẫn sẽ mở ra một cơ hội thông hiểu lẫn nhau để hai bên có thể tiến tới hoà giải.

Nhưng cô đã lầm.

Thứ mà Arc thật sự không ngờ tới, chính là thái độ mà tiền bối dành cho bọn họ.

Dửng dưng, hờ hững, không có chút cảm xúc nào đáng nói. Ngay cả lưỡi kiếm của hắn cũng lạnh lùng, trống rỗng.

Nếu tiền tức giận, căm hận bọn họ thì đã khác. Điều đó nói rằng trong tâm trí của hắn vẫn còn chứa đựng sự quan tâm tới họ, vẫn còn chưa thể buông bỏ. Thế nhưng mà cô không thể cảm nhận được chút dao động gì từ mỗi lần chạm kiếm. Có chăng chỉ là cảm giác bất lực trước sức mạnh áp đảo như vậy.

Khoảnh khắc quyển nhật ký đại diện cho sự cố chấp muốn níu giữ tình bạn ngày xưa và quá khứ của tiền bối bị chính tay hắn hủy hoại thành tro tàn, Arc rốt cuộc cũng hiểu ra một điều. Như tấm gương đã vỡ không thể liền lại, quan hệ vốn đã vỡ tan thành muôn mảnh mà cô cố gắng hàn gắn đã không thể trở lại như trước. Cũng như trái tim đã nguội lạnh của tiền bối vậy.

Một điều mà cô đã thấp thoáng nhận ra vào cái hôm bọn họ nhặt được quyển nhật ký.

Có gì đó trong hắn đã chết.

Hiểu ra là một chuyện, chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Ngay từ đầu, lý trí và cảm xúc vốn đã là hai phạm trù khác biệt.

Arc biết, hơn bất cứ ai khác trong câu chuyện này, tiền bối mới là người bị tổn thương nhiều nhất, hắn hoàn toàn có tư cách để căm ghét bọn họ. Không, cô đã hy vọng hắn vẫn còn căm ghét họ chứ không thể sự hờ hững buông bỏ mọi thứ thế này. Cô không thể bỏ qua trái tim tan nát của bạn mình, cũng chẳng thể ngoảng mặt làm ngơ nhìn tiền bối tự cô lập bản thân để rồi mãi chìm trong hố sâu cô độc. Hoặc chỉ đơn giản là cô không muốn bỏ cuộc thế này mà thôi.

Cảm xúc phức tạp đan xen với ý chí bất khuất đã gọi dậy thứ sức mạnh ngủ yên trong cơ thể, một lần nữa. Đẩy toàn bộ năng lực của cô vượt ngưỡng giới hạn, để có thể vung kiếm lên lần nữa.

Vốn dĩ Arc không có ý định sử dụng tới sức mạnh này, bởi vì như vậy chẳng khác nào vay mượn năng lực không phải của mình để giải quyết vấn đề cá nhân cả. Mặt khác, cô cảm thấy hơi lo ngại về nguồn gốc và lý do tại sao sức mạnh này lại tồn tại trong cơ thể mình. Có cảm giác nếu như lạm dụng, cô sẽ bị nó chiếm hữu, rồi một ngày nào đó sẽ không còn là chính mình nữa.

Song, kể cả khi đã buộc phải sử dụng nó, kết quả... Vẫn là vô nghĩa. 

Đến cuối cùng, cô vẫn không thể chiến thắng.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu Arc sau cuộc chiến chỉ là gương mặt hờ hững và ánh mắt vô cảm của tiền bối. Như đống tro tàn xám xịt của ngọn lửa đã tắt ngấm từ lâu không thể bùng cháy trở lại. Đây có lẽ là dấu chấm hết thật sự cho mối tơ vò rắc rối này.

Mặc dù vậy, cô vẫn không thể xem đó là kết thúc được. Coi đây là sự cố chấp của cô cũng được, có gọi là ngu ngốc cũng không hề gì.

Trái tim đã nguội lạnh, lửa đã tắt thì sao? Bọn họ vẫn có thể thắp lên một ngọn lửa khác, đốt nóng trái tim đó lần nữa. 

Quan hệ đã tan vỡ, mối dây liên kết đã đứt đoạn thì sao? Dứt khoát coi như nó không tồn tại là được, rồi cùng kết nối một liên kết khác. Lần này sẽ tính cả cô vào trong nữa.

Có thể quyết định này sẽ không đi đến đâu cả. Có thể sẽ không có gì thay đổi, sẽ không có sai lầm nào được tha thứ, không có tội lỗi nào được cứu chuộc. Mặc kệ những điều đó, bọn họ vẫn sẽ bước lên con đường duy nhất ấy. Đó không chỉ là quyết định của người ngoài cuộc như Arc, nó còn là quyết tâm sau khi đã dồn hết can đảm của những cô gái ấy. 

Tiến tới bầu trời trong xanh không hối tiếc hay sẽ chìm vào vực sâu mặc cảm tội lỗi. Dù lựa chọn này có dẫn tới đâu đi nữa, Arc vẫn sẽ cùng đi đến cuối cùng. Không chỉ với tư cách là một người bạn mà cả tư cách của kẻ tội đồ đã góp phần dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt ấy.

Lựa chọn này rốt cuộc đúng hay sai, hãy để cho thời gian trả lời câu hỏi ấy, để cho tương lai giải bày kết quả.

Chí ít, ở hiện tại...

"Nhanh cái chân lên! Nó đuổi tới sát bên rồi kìa!"

"Không chạy thì làm ơn im mồm đi! Đừng có làm phân tâm người khác!"

"Giờ không phải lúc để cãi nhau đâu các cậu!

Ba giọng nói phân biệt thuộc về ba người khác nhau vang vọng trong hành lang u tối sâu hàng trăm mét bên dưới lòng đất.

Theo sau đó là bảy bóng người tức tốc chạy đi thật nhanh. Không, chính xác mà nói thì chỉ có ba người đang chạy. Arc bế Aris trên tay trong khi Sylvie bám vào lưng Tia còn Elsie và Irine được Schwarz vác trên vai. Đuổi sát sau lưng họ là một dòng nước lũ ồ ạt, những nơi mà nó đi qua đều bị ăn mòn hầu như không sót lại gì. 

"Thứ nước đó là cái quỷ gì vậy? Độ ăn mòn cực cao thì thôi đi, đã vậy lại còn kháng cả ma thuật nữa!"

Sylvie hét lên khi những bức tường đá cô tạo ra nhanh chóng bị hoà tan và nuốt chửng trong dòng nước lũ.

"Ơ chờ đã! Hình như đó không phải nước mà là sinh vật sống! Slime, là một con Slime!" Trong ngực Arc, Aris rướn đầu quan sát khối dịch thể phía sau và cho ra kết luận.

"Slime? Với kích thước đó ư?" Elsie không thể không lộ vẻ ngạc nhiên trước điều Aris vừa nói.

"Cái đó bây giờ có quan trọng không?" Tia hét lên khi suýt chút nữa thì bị một tia nước từ dòng lũ khổng lồ bắn trúng.

"Lại còn biết xạ kích nữa?" Irine che miệng bật thốt.

"Ê này tên kia! Bọn tôi trả tiền thuê anh đấy! Làm gì đó đi chứ! Chạy mãi thế này không phải là cách đâu!"

Vươn ma trượng thọc vào lưng Schwarz đang chạy ngay bên cạnh, Sylvie hối thúc.

"Ngươi muốn ta làm gì đây? Chúng ta đang ở dưới lòng đất đấy, ngươi có biết trên đầu chúng ta đang có bao nhiêu đất đá không? Muốn bị chôn sống cùng cái thứ đó à?"

"Chậc! Vô dụng!"

Sylvie tặc lưỡi trước câu trả lời của Schwarz.

"Không phải tất cả là lỗi của ngươi sao?"

Vừa kéo Arc và Aris tránh khỏi tia nước bắn tới từ phía sau, Schwarz vừa hằn học đáp lại.

"Ta đã cảnh báo ngươi từ đầu, đừng có táy máy tay chân, đừng có chạm bậy chạm bạ, nhưng ngươi có thèm nghe đâu?"

"Ma nữ là giống loài bị nguyền rủa bởi tri thức, anh không thể ngăn cản một ma nữ khi họ đã tò mò được!"

Sylvie sưng má, không cho là đúng.

"Ta bắt đầu cảm thấy quyết định tham gia vào mấy trò con bò ngu ngốc của các ngươi chỉ vì mấy đồng tiền là một sai lầm..."

Nếu không phải còn đang vướng Irine và Elsie trên vai, có lẽ Schwarz đã vuốt mặt mấy cái rồi.

"Ha ha ha!"

Người nãy giờ vẫn không nói gì mà cứ một mực im lặng như thể đang chìm vào thế giới riêng, Arc đột nhiên bật cười.

"Tôi thấy cũng vui mà."

Theo sau cô, những người còn lại nhìn nhau rồi cũng cười thành tiếng.

"Đầu ngươi bị đá rơi trúng à?" Schwarz từng cảm thấy Arc là người có suy nghĩ bình thường nhất cái đám này, nhưng hình như hắn sai rồi.

"Đâu có."

Arc lắc đầu.

"Thế này mới là mạo hiểm chứ!" Cô nói.

Trên hết là, giọng điệu của người nào đó nãy giờ dù vẫn luôn tràn ngập sự bất mãn, nhưng rất rõ ràng, nó đã không hờ hững như trước nữa.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Sao lại là ma nữ nhỉ? Cách nói nghe hơi lạ
Xem thêm
v là mỗi tui mong đám này làm hoà hả :(((
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tích chương để quay lại đọc cho đã cơ mà tôi không thích diễn biến như này tí nào cả.
Hiểu lầm nữa đi chứ, ngược luyến tàn tâm nữa đi chứ!!!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn mẹ và em gái nữa mà man, chuyện chưa dừng như thế được đâu
Spoil nhẹ: đám nhân vật chính còn chưa biết Schwarz mất trí nhớ =)))
Trong đó 3 đứa chỉ biết tới "Schwarz của hiện tại", ba đứa thì lưu luyến "Schwarz trong ký ức"
Đoán xem?
Mấy chap này là để set up cho 1 quả xung đột cực căng tới từ vị trí các gái <(")
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: Bác mô tả như sắp cháy hậu cung to vậy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mình tìm truyện theo tag Yuri và quyết định vào đọc nhờ tag Misunderstanding với School Life đọc tới đây mới thấy bắt đầu, AAA thật là một hành trình dài.
Xem thêm
mong ko có yuri hoặc chỉ ở mức nhẹ ko đáng kể
Xem thêm
YURI NEVER DIE!!!!!!
Xem thêm
Thề chả thích main với đám này làm lành tí nào, càng ghét tôi càng thích
Xem thêm
Tổ đội Bảo mẫu và những con báo :))
Xem thêm
tôi đánh giá chap này: Tâm hồn thiếu nữ và câu chuyện OMO
Xem thêm
phản đối tôi phản đối cái này. tôi deo muốn bọn lon này hòa hợp. tôi muốn bọn lon này đau khổ cơ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nào, gái còn chưa biết Schwarz mất trí nhớ mà =)))
Xem thêm
@Kachou Fuugetsu: vậy thôi mình làm tới sau này cho tụi nó biết luôn Schwarz cũ bay màu rồi đi :))) Miễn là chúng mày đau khổ 🐧🐧🐧
|StE|
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời