• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 8: Đêm không ngủ

60 Bình luận - Độ dài: 3,151 từ - Cập nhật:

Tàu bay là phương tiện di chuyển ma thuật tập thể có tốc độ rất nhanh, gần như là nhanh nhất chỉ sau các dạng ma thuật dịch chuyển. Nếu phải so sánh thì tàu bay tương tự với các dịch vụ di chuyển bằng máy bay ở thế giới trước của Schwarz, mặc dù độ phổ biến thì kém xa do giá thành đắt đỏ.

Trong khi phi công máy bay ở kiếp trước của Schwarz đều thuộc dạng tinh anh xã hội, cần phải trải qua những khoá đào tạo chuyên sâu thì ở thế giới này, để điều khiển được tàu bay còn cần thêm một điều kiện nữa, đó chính là khả năng thao tác ma lực cấp cao. 

Tất nhiên, Schwarz không biết lái cái đồ chơi này. Ở kiếp trước cũng tồn tại một số dạng phương tiện như vậy, nhưng nếu so ra, tốc độ của chúng còn thua xa tốc độ của chính hắn khi đó, quan trọng hơn là trong nhóm của hắn có một đại hiền giả dùng được dịch chuyển. Ở kiếp này, còn chẳng rõ hắn có cơ hội để học tập hay không, dù có thì hắn cũng chẳng nhớ được.

Về phần những người khác, khi Schwarz hỏi, ngoài Arc và Tia thẳng thắn thừa nhận không biết ra thì nhóm còn lại đều bắt đầu làm ra vài hành vi kỳ lạ. Sylvie nghiêng đầu sang bên giả vờ huýt sáo, Aris im lặng chắp tay cầu nguyện, Elsie lơ đễnh nhìn trời trăng mây gió, Irine cúi đầu đá đá những hòn sỏi dưới chân.

"Cái lũ này..."

Schwarz có cảm giác mấy con nhãi này chắc chắn biết cách điều khiển, nhưng vì cái lý do chết giẫm nào đó mà không chịu thừa nhận.

Nghĩ lại thì lúc trên đường tới hầm ngục, bọn ranh con này cũng chọn đi xe ngựa thay vì tàu bay. Đánh chết hắn cũng không tin là công chúa quý tộc các kiểu lại tiếc chút tiền ấy, có khi Elsie còn có hẳn vài chiếc tàu bay riêng còn chưa biết chừng. Khả năng rất cao lạc đường cũng là nói dối.

Nhưng tại sao?

Lúc trước đã ngờ ngợ rồi, bây giờ thì gần như là xác định.

Đó là để kéo dài thời gian...

Nghĩ lại thì toàn bộ chuyến đi này vốn dĩ chẳng khác gì cái cớ để buộc hắn phải ở cùng với bọn họ cả. Mục đích cuối cùng không phải là để cải thiện quan hệ đôi bên sao? Người ta nói lâu ngày sinh tình, thời gian càng dài tất nhiên càng tốt rồi. Đến chịu thua cái đứa dở hơi nào nghĩ ra cái kế hoạch thiên tài đấy. Đau đầu thật sự. 

Mấy đồng bạc lẻ không đáng để hắn tốn thời gian thế này.

Ý nghĩ để một trong số những nhân vật chính điều khiển tàu bay biến khỏi đầu Schwarz không còn chút tăm hơi nào. Đùa, ai mà biết bọn nhãi ấy có lại "lạc" đi đâu đấy cả chục ngày nữa không chứ. May mà họ không thừa nhận mình biết điều khiển. Chắc hẳn đang nghĩ lạc dưới đất kiểu gì cũng lâu hơn lạc trên trời đây mà.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, mặt Schwarz không khỏi đen lại.

"Tốt thôi, ta tự lái."

Hắn thì thào tự nói rồi nhảy lên boong tàu, đi tới khoang lái.

Chỉ là một chiếc tàu bay cỏn con mà thôi, còn chưa thể làm khó kẻ đã từng tự tay kết liễu cả ma vương này được.

Thấy Schwarz đã quyết ý, biết rằng không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, Arc lần lượt nhìn Aris, Irine rồi Elsie, cô thở dài tiếc nuối. Trong khi đó, Tia và Sylvie thì như trút được gánh nặng. Cả nhóm lặng lẽ nhảy lên tàu... Mà không biết rằng đó sẽ trở thành ký ức cả đời mà mình có muốn quên cũng không được.

***

Bằng cái sự vi diệu nào đó, Schwarz vẫn đưa được cả nhóm về đến Stellar an toàn. Mặc dù phải tới tận chập tối ngày hôm sau...

"Đất kìa! Là mặt đất!"

"Bầu trời... Là vực thẳm..."

"Đất mẹ thân yêu! Cuối cùng con cũng về được với người!"

"Cảm giác được đứng trên mặt đất vững chãi thật tốt!"

"Mặc dù bầu trời cũng nằm trong vòng tay của Nữ Thần, nhưng có lẽ con vẫn còn chưa đủ đức tin để chạm vào lĩnh vực đó... Xin người khoan thứ."

"Thế giới bên ngoài đại ngàn thật đáng sợ... Mình muốn trở về... Muốn hoà mình với muôn hoa..."

Bỏ lại nhóm nhân vật chính đang run rẩy bò ườn trên bãi cỏ và chiếc tàu bay bị gãy mất hai trên bốn cánh lại phía sau, Schwarz nhanh chân bước đi. Cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều muốn khô kiệt cả rồi. 

Ồ, còn cả đói nữa.

Giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về, nằm ườn ra ngủ một giấc tới sáng, trên đường về không quên tạt qua khu nhà ăn mua một thanh kẹo đen mang về ăn để dằn bụng. Gọi là kẹo đen chứ thật ra cái thứ đó về cấu tạo lẫn mùi vị cơ bản chẳng khác gì chocolate cả. 

Nhét thanh chocolate của thế giới khác vào túi áo, bước chân Schwarz không khỏi nhanh hơn mấy phần. Hắn có cảm giác bây giờ mà được ngã lưng xuống giường thì sẽ ngủ ngay lập tức mà chẳng mất thời gian.

Chẳng mấy chốc, căn nhà nhỏ xây trên cổ thụ nằm lọt thỏm trong một góc rừng của hắn đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt. Schwarz nhảy đến trước cửa nhà, cánh tay giơ lên chuẩn bị đẩy cửa bước vào của hắn khựng lại, đôi mắt hơi nhướng lên.

Hắn đã rời đi hơn hai tuần rồi, vậy mà xung quanh lại không có lấy một hạt bụi. Rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn. Người biết chỗ này không nhiều, khỏi nghĩ ngợi nhiều cũng có thể biết tác giả của việc này không thể là ai khác ngoài Noires. Chỉ là Noires vốn đâu có lý do gì để quét dọn nhà cửa hộ hắn. 

Có âm mưu gì sao?

"Chậc, kệ đi."

Hắn quá lười để nghĩ rồi, cả cái khoá Khổng Minh đã từng khơi dậy hứng thú của Schwarz còn bị vứt mặc kệ trong túi áo ba hôm nay kia mà. Muốn biết nguyên do thì cứ hỏi trực tiếp người bên trong là được.

Nghĩ là làm, Schwarz đẩy cửa bước vào.

"Tôi không biết là cô có sở thích đột nhập vào nhà người khác khi chủ nhân đi vắng đấy. Vương Thú đúng là khác người ha?"

Nhìn thẳng vào cái người đang nằm ườn ra trên giường của mình, hắn châm chọc.

Thật ra Schwarz đoán Satella chỉ vừa tới thôi, người bận rộn như cô thì đâu có rỗi hơi mà tới đây sẵn chờ hắn. Còn về lý do Satella có thể đoán đúng thời điểm hắn trở về mà tới cũng đơn giản thôi. Cả cái học viện này là địa bàn của Satella, chỉ cần cô muốn, biết ai đi ai về có gì khó chứ.

"Nhà của cậu?"

Satella đáp lại sự châm chọc của Schwarz bằng một nụ cười mỉa mai.

"Hình như cậu quên ai mới là lãnh chúa vùng này. Tôi muốn đi đâu ở đâu là quyền của tôi."

"Rồi rồi. Vậy lý do gì khiến lãnh chúa đại nhân hạ mình tới tệ xá của kẻ hèn này?"

Schwarz không có hơi sức đâu mà tranh cãi với Satella, hắn thuận tay đóng cửa nhà lại rồi nằm sấp xuống giường, ngay bên cạnh cô như một con rối đứt dây.

"Thế nào? Thám hiểm vui chứ?"

Chọc chọc ngón trỏ vào mái tóc rối bù của Schwarz, Satella bâng quơ hỏi.

"Nếu cô nghĩ cái bộ dạng này là của một người vừa trải qua một chuyến hành trình vui vẻ và thư thái thì ừ, tôi vui lắm."

Cố lật cái thân người mệt mỏi của mình lại, Schwarz nhìn vào mắt của Satella mà trả lời.

"Mà cô không đến tận đây chỉ để hỏi vậy đấy chứ?"

"Tất nhiên là không."

Satella lắc đầu.

Cô nhảy xuống giường, nhưng không phải để rời đi mà là để thuận thế bò lên người Schwarz.

"Mà ngươi đi bao lâu rồi ấy nhỉ?"

Trong bóng tối, đôi mắt Satella loé lên ánh đỏ, rất nhanh rồi biến mất.

"Hơn hai tuần, mười lăm ngày gì đó, còn tùy cô bắt đầu tính thời gian vào lúc nào."

"Mười lăm ngày..."

Ánh đỏ trong mắt cô trở nên rõ ràng hơn.

"Vậy là khoảng mười lăm giờ."

Schwarz cuối cùng cũng biết được ý định của Satella.

Trò cá cược của hắn với cô.

Một tiếng trao sinh lực mỗi ngày.

Mười lăm ngày không gặp mặt nghĩa là hắn đã để dồn mười lăm tiếng chưa nhận sinh lực.

"Chà..."

Schwarz suy tư.

"Có cần tăng lên hai giờ mỗi ngày trong thời gian tới không?"

"Không cần."

Satella bác bỏ đề nghị của hắn mà không thèm cân nhắc, giống như đã sớm có quyết định.

"Vậy là ba giờ? Hay lâu hơn?"

Cảm thấy có gì đó không ổn, Schwarz gượng người dậy, định đẩy Satella sang một bên.

"Tôi đã bảo không cần mà."

Tuy nhiên, chút sức lực cỏn con ấy của hắn sao có thể đả động Vương Thú?

Satella áp mặt mình vào ngực Schwarz, nhẹ nhàng hô hấp rồi từ từ di chuyển lên gần cổ hắn.

"Mới chập tối thôi."

Đôi cánh tay mảnh khảnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được ép chặt vai Schwarz xuống.

"Chúng ta có cả đêm."

Màu mắt cô đã hoàn toàn chuyển thành đỏ rực, trong đêm tối trở nên đặc biệt chói lọi.

Trong đầu Schwarz gióng lên một hồi chuông cảnh báo, hắn cựa mình muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Satella, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Lúc hoàn toàn khoẻ mạnh chưa chắc hắn đã có thể làm gì được cô chứ đừng nói là bây giờ.

Lúc mò mẫm trên người hắn, Satella vô tình đụng trúng thanh kẹo Schwarz mua khi nãy.

"Kẹo đen à?" Cô nhếch môi.

"Vừa hay tôi muốn thử cái này."

Một tay đè trước ngực Schwarz, một tay nắm vỏ kẹo, Satella xé nó ra bằng miệng rồi cắn một ngụm.

Schwarz còn chưa nói gì, Satella đã chồm người tới. Nháy mắt, môi hai người áp sát vào nhau.

Trái ngược với đôi mắt sáng rực bỏng cháy, đôi môi của Satella lại mang tới cảm giác mát lạnh và mềm mại kèm theo dư vị ngọt đắng như nếm một ly kem chocolate giữa ban trưa. Trong phút chốc, Schwarz đã mất cảnh giác, để cho chiếc lưỡi nhỏ của cô luồn vào trong khoang miệng. Vị chocolate trở nên đậm hơn khi lưỡi hai người quấn lấy nhau.

Sau khi đã khoá chặt Schwarz trong một cái hôn sâu, Satella bắt đầu dời tay phải của mình xuống ngực hắn, rồi xuống bụng, cuối cùng luồn vào bên trong chiếc áo choàng, xuyên qua cả áo trong nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực gồ ghề những vết sẹo của hắn. 

Cảm giác bàn tay mềm mại như chiếc xúc tu không xương lướt qua da thịt khiến khoái cảm dâng lên, máu bắt đầu gia tốc chảy đi.

Đôi mắt nâu đỏ ngập trong cảm xúc phức tạp kìm nén của Satella khẽ hé mở, thứ cảm xúc ở bên trong là chút gì đó như tinh nghịch, lại tựa quyến rũ, khó mà nói được chính xác đó là gì. Nhưng giờ đó có là gì cũng không quan trọng, Schwarz không quan tâm tới cái đó. Mặc kệ nguyên nhân đằng sau hành động dị thường của Satella có là gì, bị áp đảo không phải là phong cách của hắn. 

Cùng với nguồn năng lượng nhận được qua cái hôn sâu, cơ thể mệt nhọc của Schwarz thoáng chốc ngập tràn sức sống. Hắn choàng tay giữ lấy vòng eo thon gọn của Satella, nhấc cả cơ thể mảnh mai của cô đặt lên đùi mình theo kiểu bế công chúa trong khi môi của hai người vẫn quấn quít không rời. Hắn bắt đầu phản kích để chiếm thế chủ động. 

Thô bạo đẩy lùi chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra khỏi khoang miệng mình, Schwarz để đầu lưỡi của mình lướt qua những chiếc răng trắng sáng của Satella rồi tiến thẳng vào trong như một kẻ xâm lược, bá chiếm và càn quét không gian bên trong. 

Đồng thời hai tay cậu cũng không nhàn rỗi khi một thì vòng tay ôm chặt eo Satella, muốn cảm nhận từng đường cong cơ thể cô trong khi chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại mê người đó. Tay còn lại thì đặt ngay trên hai chiếc đùi thon dài, thẳng thừng vuốt ve cảm nhận sự mềm mại đàn hồi của làn da non mịn qua lớp tất cao.

"Ưm... Ưm..." 

Khi tay Schwarz dời từ đùi lên ngực và dày xéo những nụ hoa mới nhú, không rõ là do khoái cảm dâng trào hay là do cách đối xử có phần thô bạo của hắn, Satella bắt đầu cựa quậy và để những tiếng rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi. Chỉ có một điều chắc chắn là cô không ghét cảm giác này, cử động chẳng qua là vì có thể được tiếp xúc thân thể với cậu nhiều hơn.

Với sức nóng đang càng lúc càng tăng cao với tốc độ đáng kinh ngạc, Schwarz quyết định thử một cái gì đó xa hơn một chút. Hắn lật người ép Satella xuống giường, để hai chân cô vòng quanh eo mình và dứt môi khỏi cái hôn sâu, để lại giữa hai đôi môi một sợi tơ bạc dài mỏng, dần theo khoảng cách mà đứt đoạn.

"A...?"

Đột nhiên bị cắt đứt khỏi khoái cảm, Satella dường như khó hiểu và chưa thoả mãn, cô phát ra một tiếng rên khẽ biểu thị sự bất mãn và nghi ngờ khi vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, Satella đã phải cất lên một tiếng rên khác, lần này là vì Schwarz vừa vùi đầu vào ngực cô, khẽ cắn lên chiếc xương quai xanh quyến rũ. 

Cảm giác ngưa ngứa khi bị mái tóc đen rối bù cọ xát vào cổ và mặt khiến Satella muốn tránh đi theo bản năng, chẳng qua cô không có cơ hội để làm vậy. Schwarz đã cho hai ngón tay vào miệng cô, bắt lấy và mơn trớn chiếc lưỡi mềm không xương đồng thời cố định không để cho Satella quay mặt đi hay trốn tránh.

"A... A... Ưm..."

Satella không thể làm gì khác hơn ngoài ôm đầu Schwarz trong vòng tay của mình, để nước bọt tràn qua khoé môi, chảy dọc theo những ngón tay xuống cổ tay hắn.

Tuy nhiên, khi Schwarz rời môi khỏi cơn mơn trớn trên xương quai xanh, tách người ra khỏi lồng ngực dễ thương trước mặt, Satella lại muốn dùng sức ghì chặt hơn. Cô không thật sự suy nghĩ gì khi hành động không có lý do hay logic nào, chỉ là phần nào đó trong Satella không muốn cảm giác này kết thúc quá nhanh.

Schwarz đã thôi không chơi đùa với cặp xương quai xanh nữa, hắn dời mục tiêu lên chiếc cổ cao gầy nóng bỏng, trao cho nó những nụ hôn nhẹ và thậm chí là cả những vết cắn mạnh với mong muốn chiếm hữu cùng đánh dấu chủ quyền nhiều hơn nữa trước khi bắt đầu một cái hôn sâu khác. 

Bàn tay đang vuốt ve cặp đùi thon dài chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào bên dưới lớp áo, khi nắn khi véo hai nụ hoa chỉ mới nhú lên. Chúng không lớn, nhưng lại mềm mại và êm ái một cách kỳ lạ, như thể hút chặt tay Schwarz vào trong đó, khiến hắn nhất thời khó lòng dứt ra được.

Cảm giác mọi bộ phận trên cơ thể tiếp xúc với sự kích thích đê mê từ những cú chạm từ cả hai bên, dục vọng không thể ngăn cản len lỏi trong tâm trí của cả Satella và Schwarz.

Khi môi họ tách rời, đôi đồng tử đỏ và đen chạm nhau, gần trong gang tấc, đủ để cả hai cảm thấy hơi thở ấm áp phà vào da thịt lẫn nhau. Schwarz im lặng ngắm nhìn thiếu nữ trong vòng tay của mình như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Không rõ do cảm xúc dữ dội như thủy triều hay do những cú trở người và vuốt ve kịch liệt, cơ thể Satella đã đổ không ít mồ hôi, để cho tóc mái bết vào trên trán. Vai áo của cô đã trượt xuống một góc độ nguy hiểm, mảng lớn da thịt lộ ra bên ngoài, bình thường vốn mang màu trắng muốt như mỡ đông giờ lại nhuốm đầy sắc đỏ hồng hào. Cảnh tượng mê người này giờ đây chỉ thuộc về duy nhất một mình Schwarz, mặc cho cậu tùy ý thưởng thức.

"Đừng gấp như vậy... Chúng ta có cả đêm, nhớ chứ?" 

Satella nói, như một đứa trẻ muốn tận hưởng khoảng thời gian yêu thích lâu hơn. 

Nở một nụ cười nửa miệng trước câu hỏi gần như trẻ con này, Schwarz chậm rãi lắc đâu.

"Tôi còn chưa bắt đầu nghiêm túc đâu."

Hắn đặt một tay lên đỉnh đầu Satella, xoa nhẹ hai cái rồi để nó trượt dần xuống bên má phải, vuốt ve một cách trìu mến và dịu dàng để đáp lại sự mong đợi của cô. 

"Lửa là do cô đốt, cô phải chịu trách nhiệm dập nó đi chứ."

Để ngón cái niết nhẹ qua môi dưới của Satella, Schwarz nói trước khi từ từ cúi xuống, để môi mình kết nối với môi thiếu nữ. 

Lần này hắn chủ động ấn vào với một lực đáng kể, còn Satella nhắm mắt lại theo phản xạ khi hắn tận hưởng đôi môi mềm mại của cô một lần nữa. Những tiếng rên rỉ và cảm thán khác nhau của Satella hoàn toàn bị bóp nghẹt. 

Dục vọng đã tăng cao vượt ngưỡng giới hạn chịu dựng.

Như Satella đã nói, họ có cả đêm, và...

Đêm chỉ mới bắt đầu.

d120b4fc-e847-4a05-b921-a7be2d8e2e6e.jpg

Bình luận (60)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

60 Bình luận

Segggggggg
Tui ko nghĩ mqh của 2 đứa này nó đã đến mức này. Cùng lắm chỉ là bạn thôi. Còn cái vụ vết cắn vs vết bớt đỏ trên người 2 tụi nó thì tui chỉ nghĩ là 2 đứa tụi nó cay nhau nên ms hành hạ nhau như thế.
Xem thêm
Màu tóc là lạ
Và vương thú cũng có kỳ động dục à
Xem thêm
Dành cho những ai không biết, t lên màu sai tóc Satella :)))
Xem thêm
mải đọc seg cx ko để ý luôn
Xem thêm
UWOOOWOWOWOW
SEGGGGGGGGGGGGG
Xem thêm
Không biết con hai người này sẽ như thế nào
Xem thêm
Tác giả à! Ông khai thật đi, có phải ông viết đc mấy cuốn 18+ rồi mới lấn qua viết bộ này ko vậy
Xem thêm