“Đúng rồi. Là Glen Walter, tôi cần tìm cậu ta.”
“Glen Walter?”
“Anh chưa thấy Hunter nào tên như thế à? Một nam thanh niên có vẻ mặt chán đời đi cùng với một Witch.”
“Tôi mới vào làm được một năm nên…”
“Rồi, rồi, tôi hiểu. Anh có thể đi ra được rồi.”
Người nhân viên của Hội khẽ tặc lưỡi, nhưng rồi cũng cúi đầu mà lững thững bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa được đóng lại vang lên tiếng cạch một cách nặng nề.
“Ở trong cái hội này riết rồi chẳng có ai đáng tin cả.”
Người phụ nữ ngáp dài một cái, cô đưa tay bám chặt lấy chiếc ghế văn phòng xoay mà mình đang ngồi, chân đạp mạnh khiến nó xoay một vòng dài. Chợt, cô ngừng lại và thở dài một cách chán nản. Vì những hành động trên mà bộ Blouse đã trở nên bị nhàu nát, nhưng cô nào có để ý đến mấy chuyện như vậy cơ chứ? Từng ngón tay mảnh mai khẽ miết nhẹ thành cây bút bi, cô chợt xoay lấy nó một cách điệu nghệ.
Đã mười phút trôi qua, thế nhưng tin tức của người kia đã trôi đến tận đẩu tận đâu rồi. Nguồn tin thân cận cho cô biết người đó chắc chắn đang ở đây vào lúc này và cô gái hoàn toàn tin điều đó là đúng.
“Chủ tịch, hay là chúng ta tự đi tìm có phải nhanh hơn không?”
Câu nói vừa dứt từ miệng của một người vệ sĩ ngay lập tức nhận lại cái xua tay của cô gái. Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt thanh tú, cô khoanh tay lại, khiến cho đôi gò bồng đào bị ép lên mà lộ ra dáng vẻ đầy đặn đầy sức hút của nó. Khẽ lắc nhẹ đầu, vị chủ tịch hất mũi lên và hỏi lấy người vệ sĩ của mình:
“Anh nghĩ tôi là ai chứ?”
“Là chủ tịch của công ty Wolfgang.”
“Đúng vậy.” Cô gái gật đầu đầy tự mãn rồi hào hứng mà tiếp tục một tràng dài về bản thân mình. “Người trước mặt anh chính là chủ tịch của công ty Wolfgang - chỉ huy của các anh, đồng thời là công ty sản xuất vũ khí và PMC lớn nhất của cái Sector này. Một người tài hoa với cái tên Trần Kim Mai, vì thế nên Glen sẽ tự biết đường mà tìm đến tôi thôi. Không cần phải lo!”
“Tôi nghĩ Glen không quan tâm tới mấy cái trên đâu. Cậu ta có lẽ muốn đòi lại công bằng cho cái nhà bếp của mình thì đúng hơn.”
“Đó chỉ là một cái cớ được tôi tạo ra nhằm dụ anh ta đến đây, anh hiểu chứ?”
Vẻ mặt khẽ nhăn nhó, thế nhưng Mai vẫn cố gắng bảo vệ lấy danh dự của một chủ tịch bằng chất giọng tự tin nhất có thể. Tuy nhiên, người vệ sĩ đã quá quen thuộc với những lời bào chữa như thế này, anh ta chưng ra cái mặt vô cảm và đáp với giọng khàn khàn:
“Tôi hiểu.”
“Nhưng anh nói đúng, cũng lâu thật đấy. Tôi chẳng biết giờ anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.”
Tiếp tục xoay ghế một cách chán nản, Mai lấy chiếc máy tính bảng trên tay và mở phần mềm trong đó ra. Sau khi đã biết được đầy đủ thông tin mình cần, cô liền đưa nó cho người vệ sĩ cất cẩn thận vào chiếc va li bên tay. Chắp hai tay vào nhau, vị chủ tịch trẻ nhắm mắt suy nghĩ, trước khi thở ra một tiếng nặng nề.
“Chiến dịch tiến triển tốt chứ?”
“Vẫn đang tốt đẹp, thưa chủ tịch.” Người vệ sĩ vội trả lời, rồi ngập ngừng vài giây trước khi nói tiếp. “Nhưng có ổn không khi chúng ta nhận hết nhiệm vụ lần này.”
“Đó là ý kiến của lão già Leston, tôi chỉ cần tiền từ lão. Đơn giản thôi.”
“Vậy cậu Glen đóng vai trò gì ở đây?”
“Đó là điều mà vài phút nữa anh sẽ được biết.”
“Tôi hiểu.”
Cuộc trò chuyện trở nên im lặng nhanh chóng, và nhân viên bảo vệ đã quay về đúng với nhiệm vụ của mình. Kiểm tra căn phòng lại một lần nữa, và anh ta đi ra nhắc nhở đồng đội của mình. Sẽ chẳng ai biết được điều gì cả, vì thế cần phải cẩn thận để không có trường hợp xấu xảy ra. Liệu chủ tịch có ý định gì, khi cố lôi kéo một Hunter còn không có lấy một chút danh tiếng, anh ta không biết được và cũng không dám đoán. Rốt cuộc, trong bộ não của Mai chứa gì, không ai biết được, kể cả một người thân cận như anh.
Trong lúc này, âm thanh của đồng đội liền truyền đến từ cái tai nghe của người vệ sĩ. Một cách rõ ràng, đó là thông báo quan trọng.
“Số một nghe rõ không? Có vẻ như người cần tìm đã đến.” Giọng nói không gấp gáp, nhưng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Biết rằng đó chắc chắn là đồng đội mình, người vệ sĩ liền trả lời lại không một chút chậm trễ. “Có đúng như trong ảnh không?”
“Đúng, và anh ta muốn vào gặp chủ tịch. Ngoài ra còn có một con bé đi cùng nữa.”
“Cứ cho vào đi.” Giọng của Mai liền xen ngang vào. “Tôi chắc chắn đó là người tôi cần tìm.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nhận được sự đồng ý của người đứng đầu, vệ sĩ nhanh chóng mở cửa. Hai bóng người liền bước vào phòng VIP, họ đều là gương mặt quen thuộc với Mai, không ai khác, Glen và Claire.
“Chị Mai!”
Claire liền hô lên đầy bất ngờ trước khi lao đến và ôm chầm lấy vị chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế, khiến cô suýt chút nữa ngã lăn xuống sàn. May mắn thay, người vệ sĩ thân cận đã kịp đỡ lấy cái ghế và dựng trở lại. Xoa đầu của Claire một cách nhẹ nhàng như con mèo, Mai liền cười khúc khích.
“Em vẫn khỏe chứ?”
“Em vẫn khỏe mà. Glen suốt ngày bắt em phải làm thế này thế kia nên không bị sao được đâu.”
“Phải, phải.” Mai gật đầu, và liếc nhìn Glen, người vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình. “Vậy là cuối cùng anh cũng tìm chúng tôi. Mà không, chúng ta là bạn mà. Phải nói là, cuối cùng cậu cũng đến tìm tớ mới đúng.”
“Vừa hết lão già Leston, giờ lại đến cô. Hôm nay mấy người rốt cuộc muốn gì ở tôi chứ?”
Mai không trả lời câu hỏi đó, chỉ gật đầu như thể mình đã hiểu hết mọi chuyện. Bế Claire ngồi lên trên đùi mình, cô ôm lấy cô bé và bắt đầu giải thích mọi chuyện.
“Bọn này cần cậu giúp, tất nhiên nếu có cả Claire thì càng tốt.”
“Đây là lần thứ bao nhiêu tôi được mời vào cái công ti của cô rồi? Và còn làm rùm beng mọi chuyện ở Hội lên nữa.”
Glen vừa dứt lời, người vệ sĩ liền cúi đầu tỏ ý nhận lỗi thay cho chủ tịch của mình. Dù đã làm như vậy, nhưng anh ta cũng không thể ngăn cản chàng Hunter trẻ tiếp tục nói thêm.
“Có bắc loa giữa quận một cũng chẳng thể làm gì được đâu.”
Đáp lại Glen, Mai chỉ vui vẻ cười và lấy một bộ hồ sơ từ tay người vệ sĩ của mình rồi đưa cho người trước mặt. Trước sự hoài nghi của Glen, cô nhanh chóng giải thích với anh.
“Vậy nếu công ti Wolfgang cung cấp chỗ ở và việc làm cho những người ở quận bên ngoài đó thì sao? Liệu cậu sẽ đồng ý?”
Lời nói của Mai dường như thật sự đã có tác động, và nó khiến Glen phải nhăn mặt lại. Ngay khi anh định nói ra gì đó, thì giọng của Claire lại át đi tiếng của anh bằng một câu hỏi đầy ngây ngô.
“Glen, không phải điều đó quá tốt sao?”
“Em chỉ là trẻ con, đừng tham gia chuyện người lớn.”
“Nhưng mà.”
“Claire.”
Thấy mình tiếp tục nhận phải ánh mắt cảnh cáo từ Glen, Claire liền im bặt dù bản thân cô bé vẫn thể hiện rõ sự phản đối trên khuôn mặt của mình. Mai, một mặt khác, như biết rõ câu trả lời mình sẽ nhận được, liền ngay lập tức tiếp tục cuộc thảo luận này.
“Vậy nếu hợp tác thì sao, cậu vẫn có lợi ích kia, còn chúng tôi sẽ hợp tác với cậu để giải quyết sự việc lần này.” Được đà đắc thắng, Mai tiếp tục nói thêm. “Và dĩ nhiên là lần này có sự ủy quyền từ Leston rồi, công ti Wolfgang sẽ là bên đứng ra giải quyết sự việc lần này, trong đó có cả cậu.”
Glen đã đoán trước được khả năng này rồi cũng sẽ xảy ra, trên mặt anh không lộ bất cứ một nét bất ngờ nào, trái lại, phản ứng của chàng Hunter trẻ đầy cương quyết.
“Chỉ lần này thôi.”
“Phải, phải. Lần nào cậu cũng nói là chỉ lần này mà. Nên mới có cái việc hôm nay đấy.”
“...”
“Thôi nào đừng im lặng vậy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà, phải không, Claire?”
“A, vâng ạ.”
Được đoạn, Mai liền thả Claire xuống đất và thì thầm vào nhóc Witch, trước khi đẩy cô bé đến chỗ Glen. Gật đầu, Claire liền chạy đến bên người bảo hộ với khuôn mặt cau có của mình, giật lấy tay áo anh và nói.
“Glen, anh vẫn hứa với em đi chơi mà phải không?”
“À, ừ.”
“Vậy bây giờ đi được không. Chị Mai bảo chị ấy bận rồi.”
“Được rồi.”
Nhận thấy đây là chìa khóa giúp mình thoát khỏi tình huống này, Glen liền kéo Claire đi ra khỏi phòng. Những người vệ sĩ nhanh chóng mở cửa cho cặp đôi đi ra ngoài, trước sự chứng kiến đầy thỏa mãn của Mai.
“Không tiễn. Nhớ để ý điện thoại nhé, 300!”
Dĩ nhiên, không có câu trả lời nào được đáp lại mà chỉ là một đóng cửa. Bóng hai người đã khuất, người vệ sĩ thân cận mới mở lời với vị chủ tịch đang tận hưởng sự chiến thắng của mình.
“Chủ tịch, tại sao cô lại cố gắng ép cậu ta đến vậy?”
“Anh không thể hiểu được đâu.”
“À, dĩ nhiên.” Đã quá quen với chuyện này, người vệ sĩ chỉ thở dài một tiếng. “Vậy nên mới cần chủ tịch giải thích.”
“Hừm, hừm, dĩ nhiên rồi. Bởi vì cậu ta rất có lợi cho chúng ta. Dĩ nhiên Glen cũng nợ tôi, vì vậy chẳng có vụ này cậu ta vẫn sẽ phải trả thôi. Còn cái lợi là gì, anh rồi sẽ thấy thôi.”
Trầm ngâm suy nghĩ, người vệ sĩ hiểu được gì đó. Con người với vóc dáng cao to này xoa cằm, và chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi tiếp theo của vị nữ chủ tịch. Đồng thời, mở chiếc máy tính bảng cầm tay lên và đưa cho người chủ của mình.
“Chủ tịch, tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến đâu?”
“Đi đến nơi chuẩn bị cho chiến dịch lần này.”
***
“Chán chết đi được, đám nhân viên ở Hội hết nhiệm vụ để giao à?”
“Còn đỡ hơn việc phải đi dọn dẹp ở mấy bãi rác công cộng là may rồi.”
“Phải, phải, ít ra chúng ta có chỗ để xài được súng.”
Một nhóm người với vũ trang đầy đủ, vừa đi vừa thảo luận với nhau. Họ, là một tổ đội Hunter, được tạo nên từ sự góp mặt từ những người bạn bè quen thuộc.
Nhiệm vụ của họ, là đi kiểm tra một khu vực ở quận ngoài, vì có Hội đã nhận được tin tức về sự có mặt của đám Greed ở đó. Có lẽ là một đám lọt khỏi được lưới phòng không của quân đội, hoặc là những con đã đào sâu từ dưới lòng đất để trồi lên. Đây đã chẳng còn là chuyện lạ gì với giới Hunter cả.
Bốn người bọn họ quyết định nhận nhiệm vụ này, phần vì để nâng cao trình độ của bản thân, phần vì đã đã quá chán nản với chuỗi nhiệm vụ dễ dàng theo cách lặp đi lặp lại mà Hội thường đưa cho những người có mức xếp hạng thấp.
Mức “rank” của họ đều là dưới ba mươi nghìn, một mức quá thấp để có thể nhận diện được. Họ đã thực hiện nhiều nhiệm vụ nhỏ, và tự tin rằng mình có thể may mắn trong lần này. Nếu được thăng hạng thì đó quả là một điều đáng mơ ước.
Dĩ nhiên, để làm được điều đó, họ cần tiêu diệt Greed càng nhiều càng tốt và kết thúc nhiệm vụ này sớm trước khi nhận về bất kì tổn thất nào.
Dàn trái đội hình một cách cân bằng nhất có thể, và hỗ trợ nhau trong bất cứ tình huống nào. Tiểu liên và súng trường của họ luôn sẵn sàng để làm nhiệm vụ của nó, sấy thật nhiều số đạn vào đầu đám Greed. Tuy nhiên, đã quá ba tiếng đi dọc quanh quận này mà họ vẫn chưa thể thấy một con nào cả.
“Biết thế đi về cho xong, tôi nói rồi mà, cái nhiệm vụ này chẳng có gì hay ho cả.” Hunter cao to nhất trong cả bọn thở dài một tiếng, gạt chốt an toàn của khẩu Kalashnikov cũ kĩ trên tay lên rồi để nó ngang với người của mình. Cơ bắp rắn chắc của anh ta phập phồng lên trong lớp áo ngụy trang đã nhuốm đầy bùn và đất của con đường lầy lội này.
“Thôi nào Broky, chí ít chúng ta cũng có chút tiền.” Hunter thứ hai lên tiếng, đi ngang hàng với Broky - người cao to nhất. Người này có một thân hình cao ráo, mang theo một khẩu súng trường bán tự động và ống nhòm, anh ta là trinh sát của cả nhóm. “Ít ra Mash còn chưa kêu gì.”
“Ờ hờ, đúng là tôi chưa kêu thật. Nhưng không có nghĩa là lần này vui đâu.”
Thành viên được nhắc tới thở dài, và xoay khẩu tiểu liên nhỏ gọn giữa lòng bàn tay để mua vui. Anh là một người có mái tóc màu vàng khác biệt giữa những người tóc nâu còn lại, và luôn mang trên mặt một vẻ ủ rũ khó tả.
“Dù sao thì, chỉ huy. Chúng ta về được chưa?”
“Chưa hết cái khu này thì chưa về được, đằng nào chúng ta cũng phải tìm nốt tổ đội đã mất tích vài giờ trước.”
Chỉ huy, người có vẻ mặt già dặn lên tiếng. Cấp bậc của anh cao hơn những người còn lại, và kinh nghiệm cũng vậy. Đó là lí do anh đứng đầu nhóm bốn người này.
“Thế, tên trinh sát lười biếng kia, cậu có xem bản đồ không đấy? Chúng ta đến đâu rồi?”
Trinh sát viên ngáp dài trước câu hỏi đó, rồi thọc tay vào trong túi quần và lôi ra một chiếc thiết bị giống như điện thoại. Mở màn hình của nó lên rồi soi xét bản đồ bên trong, anh ta chú ý đến chấm xanh đại diện cho nhóm của mình rồi tiếp tục nhìn đến chấm đỏ của nhóm đã mất tích lúc trước.
“Khá gần rồi, khoảng ba bốn tòa nhà nữa thì đến.”
“Được rồi, vậy chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đi.”
Không cần đợi chỉ huy lên tiếng, tất cả những người còn lại đã sẵn sàng súng trên tay. Họ cẩn thận di chuyển, và người cuối cùng cảnh giác phía sau. Những bước chân dẫm lên đất mềm bắn bùn lên quần của họ, nhưng điều đó chẳng đáng ngại. Từng cánh cửa của các ngôi nhà bỏ hoang được kiểm tra một cách cẩn thận và người chỉ huy luôn dẫn đầu trong việc đó. Anh ta dừng lại ở một chiếc bảng lớn, và cẩn thận đọc những thứ được ghi trên nó. Một tập hợp những tờ giấy lớn nhỏ khác nhau, có tờ đã phủ lên màu thời gian, có tờ đã rách nát chẳng còn có thể đọc nổi.
“Có vẻ đây là giấy tìm người thân. Chỗ này mất tích nhiều tới vậy, bảo sao đám dân nghèo còn không dám ở đây.”
“Đây là quận ngoài, tận vùng bốn cơ mà. Cho chó, chó còn chê. Đám Greed tấn công vào chỗ này nhiều như rạ. Gan ai to thì tôi không biết, còn tôi thì không dám ở kể cả có thành ăn mày.”
“Chà, rốt cuộc bao nhiêu người ở đây bị đám Greed nhai đầu rồi nhỉ?”
Chẳng ai đã biết những tờ giấy đã ở đó từ bao giờ, nhưng nó đủ khiến bốn người có chút lạnh sống lưng khi nghĩ đến thứ mình sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, đã nhận thấy tình hình, người chỉ huy nhanh chóng lên tiếng động viên cả đám.
“Đừng lo, chúng ta có vũ khí và chiến thuật. Nếu hợp tác thì việc hạ đám mức ba cũng thừa. Hơn nữa, sau vụ này chúng ta có thể lấy đồ từ đám đã đi trước rồi lên hạng. Tôi sẽ sắm thêm một bộ giáp và vài quả lựu đạn.”
“Muốn mua lựu đạn anh phải lên hạng đã. Mà cũng phải, chúng ta nên sắm một bộ giáp.”
“Phải, tôi nghĩ mình nên thay khẩu AK cũ rích này đi cho rồi.”
Tinh thần của nhóm nhanh chóng phấn chấn lên, dù đang ở giữa một ngôi làng hoang vắng và sức nóng buổi trưa bốc lên từ mặt trời đủ khiến một người khỏe mạnh phải khó chịu. Chợt, trinh sát viên lên tiếng, buộc cả nhóm phải dừng lại.
“Đứng yên đấy.”
“Sao?”
“Có mìn được cài ở đây.”
Anh ta nhanh chóng chạy đến và bới đất ra, một vật màu xanh lộ rõ, đó là một quả mìn chống bộ binh. Nếu không cẩn thận, họ có thể đã biến thành một đống thịt vụn nếu dẫm phải nó. Nhanh chóng lấy bộ dụng cụ của mình và thành thục gỡ nó rồi cất vào trong ba lô, trinh sát viên quay lại và ra hiệu cho cả nhóm rằng đã an toàn để đi tiếp.
“Mìn từ thời chưa có bức tường vẫn chưa được dọn hết à?” Broky than thở và đá một cục đá dưới chân mình. “Đám quân đội vô tích sự hết mức.”
“Chà, mặc dù khả năng đó vẫn có thể xảy ra. Nhưng quả mìn đó là đồ mới đúng không, đầu nấm?”
“Phải, cái này mới được cài ít lâu thôi. Có lẽ là của nhóm đi trước.” Trinh sát viên, người có biệt danh đầu nấm do Mash đặt nhanh chóng trả lời. “Điều đấy chứng tỏ đám người đó phải có mức xếp hạng mười nghìn trở lên, ít nhất một kẻ trong nhóm đấy.”
“Xem chừng chúng ta bắt được mẻ cá lớn rồi.” Người chỉ huy cười sằng sặc, rồi tiếp tục ra hiệu. “Nói chuyện hơi nhiều rồi, đi thôi. Làm nhanh, về nhanh.”
Họ tiến tới địa điểm đã được lưu lại trước đó, một tòa nhà to lớn giữa làng. Dường như nơi này là một trạm y tế, hoặc là trường học nhỏ.
“Để tôi kiểm tra cho.”
Broky hé mở cánh cửa, và cố gắng đánh giá tình hình bên trong một cách rõ ràng nhất có thể. Nhưng đập vào mắt anh ta, chỉ là một không gian tối tăm, cùng tiếng thở nặng nề và thứ mùi kinh tởm lâu ngày nào đó bốc lên. Không thể biết đó là mùi của máu hay do nơi đây đã ẩm mốc lâu ngày rồi sinh ra, Broky khẽ tặc lưỡi. Còn tiếng thở đó, anh ta biết chắc chắn nó không phải của con người, mà là đám Greed. Đóng cửa lại, người Hunter cao lớn quay ra thông báo với chỉ huy của mình.
“Trong đó chắc chắn có Greed, có vẻ thông tin của Hội là đúng.”
“Bao nhiêu con?” Mash gãi cằm và hỏi. “Đừng bảo cậu không nhìn thấy gì?”
“Chà, tôi không thấy thật. Nó quá tối để thấy được cái gì đó.”
“Đúng là, mà thôi kệ đi, có mùi máu không?” Chỉ huy mở lời bàn bạc và nhận được cái gật đầu của Broky, sau đó ông ta tiếp tục nói. “Vậy là có đâu đó năm con, nếu kể cả đám đi trước chúng ta đã chết và biến thành Greed. Ném lựu đạn vào rồi tấn công bọn nó là được. Rõ chứ? Đừng lãng phí thời gian.”
“Hiểu.”
Những người còn lại nhanh chóng trả lời. Đã mường tượng ra một kịch bản xảy đến với nhóm mình nếu không cẩn thận, chỉ huy gọi tất cả lại và ra dấu cho từng người làm nhiệm vụ của mình.
Nhóm trở lại đúng với nhiệm vụ của từng người, Broky phụ trách tuyến hỏa lực cùng trinh sát ở giữa, Mash cẩn thận đề phòng phía sau và chỉ huy là người dẫn đầu.
Gật đầu để bắt đầu kế hoạch, Broky khẽ kéo cánh cửa nặng nề của tòa nhà ra, trong khi trinh sát viên rút chốt quả lựu đạn duy nhất của mình và quăng thật mạnh qua khe cửa. Tiếng va đập của kim loại có thể nghe thấy rõ từ bên ngoài, và ngay lập tức cánh cửa được đóng chặt lại. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian dường như không chịu nổi áp lực từ vụ nổ mà gần như bay hẳn ra ngoài, dù đã được chặn lại bởi hai người đàn ông khỏe mạnh.
“Lên.”
Chỉ huy đạp bay cánh cửa ọp ẹp, và xông vào bên trong. Theo sau anh ta, là cả đội dồn thành một hàng hỗ trợ nhau cùng tiến lên. Khói bụi mờ mịt còn đọng lại từ vụ nổ chưa tan hết, khiến những bóng hình sau nó trở lên mờ ảo. Trong không gian tối tăm chỉ có nguồn sáng duy nhất từ những chiếc đèn pin đeo trên người hoặc gắn trên súng, cả tổ đội nhanh chóng nhận ra thứ gì đó đang từ từ đứng dậy sau làn khói.
Không ai bảo ai, hỏa lực nhanh chóng được tập trung bắn thẳng vào nó, xé toạc bầu không khí và ghim vào da thịt. Đống chất lỏng văng ra từ thân thể kia dính đầy lên sàn và tường xung quanh, cho đến khi người đầu tiên hết đạn, thì cuộc tàn sát đó mới được dừng lại.
“Mẹ, ghê quá.” Mash nhổ toẹt nước bọt xuống đất. “Đã phải ném lựu rồi còn tốn thêm đạn để bồi vào nó nữa.”
“Vậy là được con đầu tiên hả?”
Không ai dám chắc cho câu trả lời của Broky, chỉ khi làn khói dày đặc tan đi, họ mới nhận ra thứ mình đã bắn vào là gì. Tất cả đều chết lặng trước cảnh tượng đó, trong khi đội trưởng cố gắng chạy đến rồi nâng cái xác đó lên. Nó, không phải Greed, mà là một con người với vết cắn ở cổ. Đồng phục cho thấy anh ta rõ ràng là một Hunter, còn cơ thể cho thấy rằng người đó chưa biến đổi. Có lẽ vài phút trước, anh ta vẫn còn sống.
“Chết mẹ, bắn nhầm rồi.”
Một cảnh tượng nhanh chóng hiện lên trong đầu vị chỉ huy rằng, đội trước đó đã bị tấn công và cố gắng chạy vào đây ẩn nấp. Nhưng xui xẻo cho họ, thứ họ gặp không phải là những người giải cứu, mà là một quả lựu nổ cùng đống đạn được bồi theo.
“Không sao, dù sao tên này cũng sắp thành Greed rồi.” Cố gắng biện hộ cho bản thân mình, chỉ huy lắc đầu cay đắng.
“Ừ, không ai biết đâu.”
Cả tổ đội đều đồng ý như vậy. Nhưng đây mới chỉ là một người, các thành viên khác của tổ đội này đâu? Đó là một câu hỏi nữa, và tất cả đều đang đi tìm đáp án của nó. Tầm nhìn trở nên rõ ràng, giúp họ nhận ra mình đang ở trong một quảng trường khá lớn, vốn dành cho việc tụ tập dân cư lại. Tuy nhiên, nơi này không có dân cư nào cả, mà thay vào đó là những thứ đã từng là con người. Đám Greed đang im lặng, đã được đánh thức bởi quả lựu đạn và tiếng súng dồn dập của tổ đội mới. Nhìn xung quanh dãy bàn ghế đã đổ vỡ, người chỉ huy có thể đếm nhanh được bảy con Greed tất cả.
Nó quá nhiều so với số họ dự định được. Và người dẫn dắt tổ đội lúc này mới nhận ra quyết định của mình đã có một lỗ hổng không thể lấp lại.
Đây rõ ràng là một cái bẫy. Nếu họ xông vào mà chăm chăm cứu người kia thì cũng sẽ bị bao vây hoặc rơi vào tình cảnh như hiện tại, dù có bắn chết nạn nhân, vẫn đánh động đám quái vật. Quả lựu đạn là một thứ chuẩn xác để mở đầu một cuộc tấn công, nhưng xui xẻo cho họ, nó được ném quá nông và căn phòng hội trường này đơn giản là quá rộng.
Tuy nhiên, anh ta nghĩ rằng bảy con Greed không là gì với hỏa lực họ mang theo. Bình tĩnh lại và đưa ra mệnh lệnh, chỉ huy nhắm thẳng vào con gần nhất là bắn.
“Broky, tập trung bắn con kia với tôi. Hai người còn lại áp chế mấy con đằng xa.”
Những khẩu súng đã được thay băng đạn mới mà lên nòng, loạt đạn được nhắm thẳng vào một con Greed có hình dạng sâu đang bò đến. Cơ thể mỏng manh và chậm chạp của nó nhanh chóng được ghim chi chít bởi những viên đồng cỡ bảy li. Dịch từ cơ thể tràn ra nhầy nhụa xuống mặt đất, và con sâu xẹp hẳn xuống như một quả bóng hết hơi.
“Ha, ha, cho mày đáng đời!”
Họng súng của tổ đội nhanh chóng chuyển sang đám còn lại, những con côn trùng khổng lồ khác. Bằng mắt thường có thể thấy chúng đều là loại chậm chạp, các con sâu to lớn và một con bọ giống như bọ rùa bò đi một cách cục mịch. So với các con nhện có thể nhảy cao và những con Greed thuộc dạng thú có vú với tốc độ cực nhanh sẵn sàng xé nát cơ thể đối phương mà tổ đội này từng chạm trán, thì đống này không khác một của cho không.
Chúng chẳng khác nào một đống bia tập bắn di động cho đám Hunter này cả. Tổ đội lộ rõ vẻ thỏa mãn ra mặt, và bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tiến công của mình khi lao thẳng về phía trước. Một băng đạn bị ném xuống mặt đất và thay bằng một băng mới đầy đạn vào khẩu súng rồi kéo cò, luồng khói thì thuốc súng tràn ngập trong cái hội trường rộng lớn. Những con sâu to lớn nhanh chóng bị đốn gục trước khi nó kịp tiến gần hơn.
Chẳng thèm để ý đến tổ đội nữa, Broky lắp lưỡi lê vào khẩu súng của mình và lao lên định xiên thẳng nó vào con sâu đang nằm quằn quại kia. Thứ đó dài tận ba mét và to đùng như một cái bể chứa đầy nước, tuy nhiên Broky không sợ điều đó, thứ vô hại thế này đâu thể làm gì anh ta.
“Broky! Về ngay!”
“Không sao, mấy cái con sâu này thì làm gì được tôi.”
Lời vừa dứt, cái cảm giác lành lạnh chợt chạy quanh lưng của Broky. Và Hunter đen đủi này nhanh chóng nhận ra có gì không đúng, con sâu kia đã căng phồng người lên rồi phụt thẳng một luồng chất lỏng vào người anh ta. Nhanh chóng phản ứng lại, Hunter cao to nhất nhóm giơ tay lên che cho cơ thể mình, nhưng đống dịch đã ăn mòn nó chỉ còn một khúc xương trước khi anh kịp làm gì hơn. Broky gục xuống và rên lên đầy đau đớn, dịch axit ăn mòn cái áo giáp rẻ tiền và nạo từng phần thịt trên ngực của anh ta ra. Máu hòa cùng với đống nhầy nhụa màu xanh tràn vào trong khoang ngực và nhanh chóng khiến Broky tắc thở rồi gục xuống trước khi kịp ú ớ gì thêm.
“Mẹ kiếp, Broky!”
“Đó là axit, lùi lại. Lùi lại!”
“Biết rồi, chết tiệt.”
Con bọ rùa mở đôi mắt đỏ lòm của nó, và dậm tất cả những cái chân gai góc xuống mặt đất. Cả căn phòng rung lên như gặp một chấn động, những chiếc đèn trùm rơi xuống tạo thành từng mảnh văng thủy tinh sắc nhọn. Nhóm Hunter nhanh chóng đứng thủ thế trước sự ra đi đầy ngu ngốc của đồng đội. Một tiếng hú lên của con Greed như cắt vào tai của bọn họ, khiến cả ba Hunter phải thả vũ khí xuống mà bịt lấy tai.
“A, tai tôi.”
Không có thời gian cho việc rên rỉ, con bọ rùa cất đôi cánh nó lên từng tiếng phành phạch như một chiếc trực thăng tấn công. Nhằm thẳng vào bụng nó, chỉ huy nhanh chóng xả số đạn dự trữ mà mình có được, những viên đạn xuyên qua đôi cánh và nhanh chóng nghiền nát ổ bụng của con Greed. Khiến nó rơi xuống mặt sàn, tạo thành một vết lõm lớn đầy máu màu đen.
“Nó định làm gì cơ chứ?”
“Mash!”
“Biết rồi!”
Mash rút ra một quả lựu đạn phá mảnh trong túi áo, bật bay cái chốt của nó ra và chuẩn bị ném về lũ quái vật đang ngấu nghiến cơ thể của đồng đội anh. Nhưng quả lựu đạn nhanh chóng rơi thẳng xuống mặt đất và lăn về phía đồng đội của anh ta. Bọt trào ra từ miệng của Mash, và anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cảm giác ướt át vây lấy cổ của Mash, cùng tiếng thở phì phò sau gáy anh ta. Đó là một cái lưỡi khổng lồ, vừa vặn bao lấy cổ của người Hunter, rồi đập thật mạnh cơ thể của anh ta lên trần nhà. Tiếng răng rắc vang lên, hộp sọ của Mash nát vụn và não phòi ra ngoài như một mớ đậu phụ vỡ. Thân thể anh ta rơi xuống như một con rối đứt dây, đè lên quả lựu đạn. Tiếng nổ vang lên ù tai, xé đôi người của Mash khiến nội tạng bắn tung tóe như một bức tranh biếm họa đầy ghê tởm.
Sức ép khiến trinh sát viên và chỉ huy ngã lăn ra mặt đất, trong ánh mắt lờ mờ của mình, họ có thể thấy rõ hình thù thứ đã giết chết Mash. Một con thằn lằn, đúng hơn là loài thạch sùng, đang treo mình trên trần nhà của tòa hội trường.
Nhóm chiến đấu giờ từ ba rút còn hai, mặt của trinh sát viên nhanh chóng trắng như không còn một máu. Anh ta nén nước bọt lại và cố gắng kéo chỉ huy đứng lên, tuy nhiên một bàn chân của ông ta đã không còn nguyên vẹn do thanh gỗ to lớn của chiếc bàn xẻ đôi nó từ lúc nãy.
“Chạy ngay!”
“Tôi, tôi…”
“Chạy!”
Trinh sát viên ôm đầu và nhắm chặt hai mắt lao ra cửa chính. Liệu anh có thể hít thở như thế này trong bao lâu nữa? Trước những điều mà không ai có thể mường tượng ra, la hét và rên rỉ cũng chỉ là thứ duy nhất mà anh có thể làm.
Ầm! Cả cơ thể của anh đột ngột bị con sâu đè xuống. Cái con sâu mà ai cũng cho rằng nó đã chết vẫn còn sống! Khốn nỗi thay người duy nhất còn chiến đấu như anh lại là kẻ nhận ra. Giờ anh cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, trước đám chất nhầy nhụa và áp lực từ khối lượng thân thể khiến xương của anh như muốn vỡ nát ra thành trăm mảnh và phổi dường như bị bóp nghẹt hệt một cái túi khí đã rách đôi.
"Cái quái-"
Nhưng không, anh ta không thể chết như thế này được.
"Khốn nạn, mày chết đi!"
Đau đớn kêu lên, anh dùng chút sức lực cuối cùng trong thân thể để rút dao từ đai cá nhân ra và giáng từng nhát tàn nhẫn.
“Thả tao ra, thả tao ra.”
Từng nhát đâm vào thẳng đầu của con Greed. Xiên qua hộp sọ của nó và đâm vào não bộ, nhưng không đủ sâu để phá hủy nó. Con sâu gầm lên, nó mở cái hàm đầy nhớt nhát ra và nuốt thẳng đầu của trinh sát viên vào. Hàm của nó sập xuống, cắt đứt hộp sọ của nạn nhân xấu số khỏi cơ thể rồi đổ gục xuống và chết. Nó đã tước đi cơ hội sống cuối cùng của trinh sát viên, máu tràn ra từ những phần còn lại của cổ họng. Cơ thể còn giật do phản xạ của nạn nhân xấu số cuối cùng cũng dừng lại, một thứ chứng minh cho việc chết hẳn của anh ta.
“A, sao lại thành ra thế này?”
Chỉ huy đã chứng kiến tất cả. Anh ta nằm gục ở đó với mồm và mắt mở to hốc hác. Với chút sức lực còn sót lại, anh ta lôi quả lựu đạn của mình ra rồi rút chốt.
Rõ ràng là chẳng thể trở về được nữa. Chỉ huy đành dùng cách duy nhất mà mình có được.
“Lại đây!”
Tiếng hét của chỉ huy nhanh chóng thu hút tất cả đám Greed, cái hàm răng đầy háu đói của chúng nhanh chóng mở ra đầy tham lam. Chúng bò đến và định cấu xé từng phần của Hunter duy nhất còn sót lại.
Liệu họ nghĩ gì lúc cuối đời? Chỉ huy tự hỏi về đồng đội của mình. Anh ta chưa làm gì được cho họ quá nhiều. Thầm xin lỗi mọi người vì quyết định sai lầm của mình, anh ta ôm chặt quả lựu đạn vào trong người, rồi những con sâu bò đến chỗ anh ta.
Tiếng nổ vang rền lên, kích hoạt toàn số thuốc nổ trong người chỉ huy.
Đống gạch đá đổ xuống, và đè vào đám Greed. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng nâng cơ thể mình khỏi những thứ đó. Những cơ thể nặng nề lại tiếp tục đi dọn dẹp đống xác còn sót lại.
Nỗ lực cuối cùng của chỉ huy, buồn thay chẳng có tác dụng gì.
Và một tổ đội nữa, lại biến mất khỏi Victoria.
***
Đó là những điều thường xảy ra.
Một tổ đội nào đó với trang bị đầy đủ và những chiến thuật đủ dùng.
Các thành viên đều cảnh giác và hỗ trợ nhau. Nhưng một sự nông nổi đã thay đổi tất cả. Tất cả, đều đã bị hủy diệt.
Nói một cách đơn giản, Greed không đơn thuần chỉ là quái vật
15 Bình luận
=> Quá nhiều
“Vẻ mặt khẽ nhăn nhó, thế nhưng Mai vẫn cố gắng bảo vệ lấy danh dự của một chủ tịch
=> Thừa dấu " 。◕‿◕。
"Một cách đơn giản" nên thêm Nói/Hiểu vào đầu câu thì hơn.
Đoạn mấy anh personal guard ý, em thấy nên dùng từ "đồng nghiệp" hơn là "đồng đội" và "vệ sĩ" hơn là "bảo vệ"
Hóng chap sau (づ。◕‿‿◕。)づ
Chương này về khúc nhóm Glen thì không có gì quá nổi bật. Nhưng khúc nổi bật và đáng chú ý nhất là khúc tổ đội 4 người hạng 30k cơ. Dù chỉ ngắn vỏn vẹn vài ngàn từ, nhưng nhiều đây đã đủ để Yuuchiro miêu tả khái quát về ngoại hình, tính cách và chức nghiệp của cả tổ đội. Party gồm có Broky to xác, Mash lầm lì, trinh sát viên lười biếng và người chỉ huy dày dạn. Thoạt nhìn họ có vẻ thân thiết, cười đùa và có mối quan hệ gắn bó, nhưng có lẽ do trải qua nhiều cuộc chiến mà tình cảm họ có vẻ chỉ là một thứ thuận tiện. Không phải là họ không quan tâm tới nhau, nhưng họ vẫn lo cho bản thân mình hơn. Như đã nói, họ là một nhóm có chiến thuật và khá mạnh. Tuy vậy, không đủ mạnh thì làm mồi cho kẻ mạnh. Nhìn chung, tâm lý và nội tâm có vẻ ổn. Tuy nhiên, tui vẫn muốn thấy rõ cảm giác của nhân vật trước khi chết hơn và cảm giác tiếc nuối của vị chỉ huy hơn. Có vẻ mọi thứ khá là hời hợt và quá nhanh để độc giả có thể thấm được sự tàn khốc của tận thế và chiến tranh. Tóm lại, vẫn cảm ơn bác Yuu nhé!
Sai chính tả này tác: 'Dàn trải' chứ không phải 'Dàn trái'
Btw chương này đánh nhau đúng trọng tâm nè, vịt thấy không lan man, đọc cũng cuốn... Cơ mà cá nhân vịt cảm nhận thì, riêng đoạn đánh nhau này so với một tổ đội chả là ai ở Victoria thì hơi đầu tư quá, thành ra vịt cảm giác nó không đem lại thông tin gì quá nhiều => không khí của quận ngoài, độ đa dạng của greed, sức mạnh của tụi nó. Còn tổ đội này vịt không ấn tượng gì lắm, ai lại đi nhớ một đám người còn chả tồn tại quá 4000 từ phải không 🐧
Nhân tiện thì do có Edit nên hay hơn hôm qua, lời văn mượt hơn, cũng ít lỗi vặt hơn, có điều đoạn đầu dùng đoạn đối thoại có hơi dài.
Đoạn ấy nên đừng ở câu thứ 4 là ổn rồi, để anh nhân viên không nói gì, tỏ thái độ rồi mở cửa rời đi thì sẽ hay hơn.
Greed job btw, tiếc là ko bóc được tem :(