Vol 1: Lửa tàn ngày tận thế
Chương 09: Village Raid (2)
10 Bình luận - Độ dài: 10,259 từ - Cập nhật:
“Glen, nơi này có phải quá cũ rồi không? Chúng ta thật sự phải ở đây cả ngày hôm nay hả?”
“Phải.”
“Em nghĩ chẳng có ma nào thèm đến cái chốn này ở đâu.”
“Sao em không thử hỏi mấy tay bên quy hoạch ấy?”
“Nhưng, chẳng phải chỉ dạng người như anh mới ham mấy mấy vụ như này hay sao?”
Đó không phải là cách mọi thứ nên diễn ra. Glen thở dài, và từ chối tiếp tục trả lời những câu hỏi liên tiếp của Claire. Bên cạnh anh là người lính đánh thuê già dặn, Antony, đang vỗ vai chàng Hunter trẻ và khuyên nhủ.
“Cậu nên trả lời câu hỏi của cô bé đi chứ?”
“Nếu ông muốn có thêm câu hỏi thứ ba, thứ tư, thứ năm thì cứ làm điều đó. Nhưng đừng kéo tôi vào chuyện này.”
Buông bỏ suy nghĩ về những câu hỏi liến thoắng của Claire. Glen tập trung nhìn về phía trước với vẻ mặt ngao ngán. Sau lưng anh, là tiếng trò chuyện rôm rả của hai người đồng đội, dường như chỉ là những câu hỏi thăm mang tính chất qua lại. Trong tận lòng mình, chàng Hunter trẻ không thể nghĩ đây là tâm thái của một nhóm đang đi làm nhiệm vụ hoàn toàn có thể nguy hiểm tới tính mạng của mình. Sự nới lỏng cảnh giác dường như quá mức này khiến sự lo lắng trong anh càng lúc càng xếp chồng lên nhau.
Hay rằng mình đã nghĩ quá chăng?
Glen chợt đứng lại, và ngước nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nơi này, là một trong những khu vực thuộc vùng Quận Ngoài của Sector Victoria. Đúng như tên gọi của nó, khi nhìn thẳng về phía trước, thậm chí là cả xung quanh, người ta cũng chẳng thấy gì ngoài các bức tường cao sừng sững phân cách với Zone. Thứ khổng lồ đó cao tới mức ngất ngưởng, như thể nó là chiếc gậy Như Ý chọc thủng bầu trời. Trên đỉnh của nó, là những đám mây dày đôi khi phủ lên bề mặt của bức tường. Còn dưới chân nó, chính là nơi này, một đống đổ nát.
Đổ nát, không chỉ dừng ở tính từ, mà đã thành đặc điểm nhận dạng của chính nơi đây. Nhiều người sống ở Khu Quận Trong sẽ chẳng thể nào hiểu nổi tại sao Quận Ngoài lại có vẻ ngoài như hiện tại. Cũng thật dễ hiểu, vì ngoài việc ru rú trong lớp hàng rào bảo vệ được dựng lên để cách biệt hai vùng, họ sẽ chẳng dám bước một chân ra đây vì vô số lời đồn đáng sợ. Nếu có ai trong số những kẻ nhát gan ấy buộc Glen phải trả lời cho họ câu hỏi này một cách đơn giản, anh sẽ nói rằng đó là do chính sách của chính phủ. Còn nếu nói rộng ra, thì đó là cả một câu chuyện dài.
Và nếu vẫn bắt buộc phải kể nó ra…
“Glen!” Giọng nói của Claire chợt xen vào suy nghĩ của anh, xáo trộn nó và kéo chàng Hunter trở về thực tại. “Sao anh đứng như trời trồng vậy?”
“Có một vài chuyện đang lấn cấn trong đầu anh..”
“Lại là đám Greed phải không? Em biết mà.” Như thể vừa nói ra một sự thật kinh thiên động địa nào đấy, cô bé khoanh tay trước ngực với vẻ đắc thắng. “Em bắt đầu hiểu rõ hơn về mấy sở thích kỳ quái của anh rồi đấy.?”
“Ha, ha.” Glen cười nhạt nhẽo và ngồi xuống, lấy tay xoa đầu cô bé. “Không em ạ.”
“Cháu không nên nói những câu như vậy đâu.” Antony, người dường như luôn im lặng mọi lúc lên tiếng một cách ôn tồn.
Claire vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì. Gãi đầu và suy nghĩ, cô bé dường như đã thấy một câu hỏi nào đó cần thắc mắc. Nhìn vào xung quanh rồi tiến tới Glen, nhóc Witch kéo nhẹ gấu áo của anh và hỏi.
“Anh bảo nơi này rất nguy hiểm, vậy mà em chưa hề thấy chúng ở đâu cả, trông bình thường thế này mà.”
Chúng à? Hẳn là đám Greed. Glen nghĩ, rồi thở dài.
“Đây cũng đâu phải lần đầu em đến chỗ này mà nhỉ?”
“Nhưng em chưa bao giờ đi sâu như thế này.”
“Hừm.”
Có lẽ khoảng chục lần Glen từng dẫn Claire đến đây, nhưng hầu hết cô bé chỉ đứng nhìn hoặc ngồi sau xe của anh. Cũng không khó hiểu khi cô nhóc cảm thấy tò mò về nơi này. Là một người bảo hộ, chàng Hunter trẻ không thể không giải đáp câu hỏi của cô bé. Dĩ nhiên là Antony có vẻ tốt hơn anh ở khoản này, nhưng ông ta đang canh chừng xung quanh. Cho cặp đôi Hunter và Witch này một khoảng thời gian nhỏ để thoải mái sao? Đúng là người tinh tế, Glen thầm đánh giá.
Nên bắt đầu giải thích từ đâu, chàng Hunter suy nghĩ. Và rồi sau một vài giây, anh cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.
“Khu Quận Ngoài này, về căn bản là những bãi chiến trường cũ. Thật ra thì, tất cả Victoria đều là một bãi chiến trường. Nhưng riêng Quận ngoài thì chưa được cải tạo lại nên nó còn tồn dư cả đống bom đạn, đó là thứ nguy hiểm đầu tiên.”
Thấy Claire gật đầu, Glen vừa đi vừa tiếp tục nói.
“Nên là nếu bất cẩn, em sẽ ‘bùm’, và nhẹ thì mất đi đôi chân, nặng thì mất mạng.”
Tiếng giày va vào mặt đất vang lên âm thanh lạo xạo, và cái mùi không khí ẩm mốc lọt vào mũi của nhóm ba người. Đó là một âm thanh đáng sợ, ít nhất là với cô bé Claire. Chẳng ai mà biết liệu có quả mìn vào được phủ kín bởi lớp đất đá còn sót lại không, vì số lượng bom đạn mà quân đội đã dùng để chống lại đám quái vật là gần như không thể đếm được. Bất giác, nhóc Witch đưa mắt nhìn vào chiếc bảng đỏ có hình đầu lâu với dòng cảnh báo “cẩn thận bom mìn” cắm ở đầu ngôi làng và chột dạ. Nhìn thấy cô bé như vậy, Glen không biết khuyên giải như nào cho phải. Dĩ nhiên sự thật này khá khó để chấp nhận rằng họ đã tự ném mình một bãi mìn khổng lồ và nãy giờ vẫn đang bước đi.
“Cô bé không phải lo đâu, đa số mìn được rải của quân đội là lộ thiên. Trong mấy năm gần đây họ cũng ra sức rà phá quanh đây rồi, nhất là những chỗ gần đường xe chạy.” Antony vỗ về Claire, và rồi ông lại nói tiếp. “Nơi này cũng đã sạch mìn từ lâu lắm rồi.”
“Chà, đúng là vậy.” Sau đó là Glen thế lời. “Dĩ nhiên mìn là một, nhưng Greed là chín, mười. Địa hình chỗ này rất thích hợp cho chúng mai phục. Nên không cẩn thận cũng sẽ đi luôn. Ít nhất là với đám người bình thường bất cẩn. Còn em thì anh nghĩ chắc không có gì quá đáng lo đâu.”
“Em cũng chỉ là người bình thường thôi mà!”
“Ừ thì-”
Tốt nhất là không nên giải thích gì thêm. Glen nghĩ như vậy là đã đủ cho cô bé phải đề cao sự cảnh giác của chính mình. Dĩ nhiên anh chẳng đùa làm gì cho cam, những thứ đó đều là sự thật. Và chính bản thân chàng Hunter, cũng phải giữ lấy sự tỉnh táo đề phòng cho chính mình.
Quanh anh là những kiến trúc cũ kĩ từ hai mươi năm trước, phủ đầy bởi cây cối và rêu phong. Trong khi những cánh cửa mục rữa, lớp sơn ngoài của chúng đã bị mài mòn để lại một màu trắng xám của xi măng. Gió thổi, hằng sa hạt bụi bay lên và cọ sát vào làn da chàng Hunter trẻ, mặt trời chiếu rọi ánh nắng như muốn đốt da đốt thịt của nó xuống còn mặt đất thì khô cứng cảm giác có thể vỡ ra bất kì lúc nào. Nơi như này thật hoàn hảo cho đám quái vật để mai phục. Từ dưới mặt đất, trong những ngôi nhà, đâu thiếu chỗ để chúng có thể bất ngờ phóng ra từ góc khuất nào đó rồi xé xác người ta trước khi họ kịp phản ứng để làm chống đỡ lại. Phải chăng có kẻ ngu ngốc mới nghĩ việc đi vào nơi đã có sẵn đám quái vật như này là một điều dễ dàng.
Dĩ nhiên, với một người lạc quan, trong tình huống này họ sẽ không nghĩ như cách Glen nghĩ. Đơn giản vì trên đầu anh là một chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ dùng để trinh sát, với tiếng cánh quạt thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rè rè. Còn bên cạnh anh, là một Witch có sức mạnh đủ để thổi bay một chiếc xe tải trong một cú đá cùng một chiến binh già dặn kinh nghiệm. Sẽ có ai lo lắng khi đi cùng họ chứ? Câu này hỏi có lẽ chỉ mình Glen mới trả lời được.
Với anh mà nói, việc phụ thuộc vào thiết bị và đồng đội không khác gì tự bắn vào chân mình. Tuy rằng, tất cả đều là các mảnh ghép khác nhau để tổng hòa lên một bức tranh chiến thuật ổn định. Nhưng không phải không có điều bất ngờ xảy ra, và chẳng ai sẽ biết được nó là gì. Chính vì vậy, chàng Hunter nghĩ mình cần có một kế hoạch nào đó, hoặc chí ít là một thứ gì đó để giải quyết mối lo này. Một thứ gì đó, chứ không phải dùng sức bản thân để đi kiểm tra hết từng căn nhà.
“Antony.” Glen chợt lên tiếng và khiến người đồng đội khẽ nhíu mày nhìn anh. “Ông có máy dò Greed chứ?”
Đưa tay xoa xoa cái cằm đầy râu của mình, sau một hồi Antony dường như đã hiểu ý của đồng đội. Ông ta rút ra một vật hình chữ nhật nhỏ từ trong túi áo giáp của mình và thảy về phía Glen. Chàng Hunter bắt lấy nó, rồi mở lòng bàn tay ra. Nhìn vào thứ mình mới nhận, gương mặt Glen hiện lên đôi chút nét của sự bất ngờ, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt sau vài giây.
“Ồ, đây là máy dò Greed ư, Glen? Em thấy nó chẳng khác gì mấy cái điện thoại ‘cục gạch’ cả.”
Cô bé Claire chợt xen vào, và chăm chú ngắm nghía từng bộ phận của thứ kì lạ trước mắt. Nó kì lạ, không phải vì là một vật tinh xảo hay hiện đại mà là do nó quá sức đơn giản. Ở mức mà Claire cũng không nghĩ nó đơn giản như thế, cô bé khá chắc rằng người bảo hộ của mình cũng đang bất ngờ vì thứ này. Nó giống như một chiếc máy nghe nhạc, với màn hình đen trắng hiển thị những vạch sóng như một chiếc điện đàm. Trên thân thứ này là những nút bấm hình tròn với núm xoay có đính số. Nếu ai đó đặt nó chung vào một quầy điện thoại cũ ở khu chợ, có lẽ sẽ chẳng một người nào nhận ra được sự khác biệt nằm ở đâu. Và Claire hẳn cũng là một trong số đó.
“Đây vẫn là bản thử nghiệm, nên trông nó có vẻ ngoài không được bắt mắt cho lắm.” Antony nói, rồi tiếp tục giảng giải. “Nhưng bù lại thì nó khá ổn định, và đơn giản để dùng. Trẻ con cũng có thể dùng nó.”
“Thứ này vận hành theo nguyên lí nào đây, ông Antony?”
“Tôi đã được giám đốc nói rằng, nó đo được nhịp tim của đám Greed và sẽ báo động.”
“Nhịp tim của Greed à?”
Đáp lại Glen, chỉ là một cái lắc đầu từ người đồng đội già. Ông ta tỏ ý mình không hiểu hết được thứ này, một điều thật dễ hiểu khi trước giờ Glen cũng chưa từng thấy một thứ nào như thế tồn tại. Nó chỉ có trong những trò chơi điện tử mà anh đã từng chơi trong lúc rảnh rỗi, và giờ đây thì cái máy này thật sự đã ở ngoài đời. Một thứ như thế không khác nào trò đùa ngớ ngẩn cả, chàng Hunter trẻ đã nghĩ vậy khi Mai nói với anh là sẽ tạo ra nó. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, Glen đoán rằng thứ này sẽ cứ thế mà bị lãng quên. Nhưng nó thật sự đã được hoàn thành ở mức độ hoàn thiện khá tốt.
Nếu đã như vậy, hẳn nó vẫn dùng như cách Mai đã từng chỉ anh. Bước đầu là bật công tắc, và rồi chỉ đợi như thế cho cái máy tự phát hiện đám quái vật là được. Một cách dùng đơn giản được chế tạo trên rất nhiều nguyên lí phức tạp. Mà chủ đạo trong đó lại liên quan mật thiết đến cấu tạo của đám Greed. Greed vốn là sinh vật được vi-rút tái cấu trúc lại cơ thể, mà tim cũng nằm trong số đó. Trái tim của đám quái vật này, to hơn con người, đồng thời cũng đập nhanh mạnh và nhiều hơn tất cả các loài vật từng tồn tại. Dù rằng nó là điều phản sinh học nhất mà các nhà nghiên cứu từng nghe được, nhưng với vi-rút Greed, sinh học cũng chỉ là một cái giới hạn trong những giới hạn chúng từng phá hủy mà thôi. Chính vì điều đặc biệt đó, mà thứ này đã ra đời. Để đo một thứ không giống với thứ nào trên thế giới cả.
Hẳn vẫn sẽ có trường hợp ngoại lệ của Greed, vì không con nào giống con nào. Nhưng đa số Greed đều có thể đo bằng chiếc máy. Mai đã nói như vậy, và Glen cũng tin tưởng nhất định ở cô.
“Bắt lấy này, Claire.”
Nhóc Witch nhận lấy cái máy từ tay người đồng đội của mình, rồi xoay vài vòng soi xét. Mặc cho sự chú ý của mình, Claire vẫn không thể tìm thấy bất cứ điểm đặc biệt nào ở chiếc máy này. Nó trông chẳng khác gì một món đồ công nghệ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Thật khó để có thể tin đây là một thứ giúp người ta phát hiện Greed, nhưng Claire vẫn tin rằng Glen sẽ không đùa mình vào những lúc như này.
“Vậy giờ em phải làm sao?”
“Nhảy lên phía trên mái nhà, và di chuyển cho đến cái mái cuối cùng. Nếu đám Greed có lấp trong đó thì cái máy này sẽ báo hiệu. Khi đó thì gọi bọn anh đến, hiểu chứ?”
“Em hiểu mà. Nhưng, em cứ nghĩ cái này cao siêu thế nào cơ. Hóa ra cũng chỉ như một cái chuông báo thức thôi à.”
“Ít ra cái chuông này còn giữ mạng cho nhóm chúng ta đấy, nhóc cuồng sci-fi à.” Vừa nói, Glen vừa xoáy đầu Claire đang rên rỉ. “Hiểu mình phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng, em nhớ mà.” Claire khẽ nhăn mặt, đưa tay lên xoa trán của mình. Sau đó, cô bé quay lại và hỏi. “Anh có còn gì dặn em không. Cả chú Antony nữa?”
“Không, nhớ đi cẩn thận và báo lại bọn anh khi có chuyện xảy ra là được.”
Phía bên cạnh, Antony cũng gật đầu và đưa tay ra chào nhóc Witch. “Hãy nhớ cẩn thận, cô bé.”
“Vâng.”
Đã nghe hết những gì mình cần làm, Claire liền sắp xếp lại công việc. Vừa lẩm bẩm, cô bé vừa bám lấy khung cửa sắt đã rỉ sét của căn nhà rồi nhảy lên mái điêu luyện như một chú khỉ. Và cũng như loài khỉ , thoăn thoắt di chuyển trên mái nhà mà không gặp trở ngại gì, nhóc Witch dùng chân lại rồi cầm chiếc máy lên. Sau vài chục giây, không có tín hiệu nào báo lên cả ngoài một tiếng rè rè nhỏ vang lên đều đặn. Vậy ra đây là cách dùng, Claire gật đầu đắc ý với chiếc máy đơn giản mà hiệu quả này. Phải thông báo rằng chiếc máy vẫn hoạt động ổn, cô bé nghĩ thế và chạy lại mép mái nhà, giơ tay lên nói với hai người bên dưới.
“Glen, cái máy hoạt động được này!”
“Dĩ nhiên là nó chạy được rồi. Ai rảnh vác cục nợ đến làm gì.” Glen khẽ thở dài, rồi cúi mặt xuống lấy thứ gì đó từ ba lô ra xếp chồng lên nhau.
“Anh không có lời nào để khen em ư?” Trái ngược với anh, cô bé Claire vung vẩy tay xung quanh như thể đây là một chuyện nghiêm trọng.
“Rồi, rồi. Là em tốt, được chứ? Còn cái máy đang làm đúng phận sự của nó thôi. Nên đi làm tiếp dùm anh đi.”
“Anh đúng là đồ chán òm.”
“Sao cũng được.”
“Đồ không có bạn.”
Lè lưỡi, cô bé lấy đà rồi bật nhảy sang mái nhà bên cạnh. Biến mất khỏi tầm mắt của Glen. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng giày của Claire nữa, Antony mới cười trừ, và vỗ vai Glen.
“Cậu nên để tâm cô bé hơn, con trai à.”
“Tôi nghĩ đó là một cách để con bé trưởng thành hơn, vậy thôi. Nếu ai cũng cứ phụ thuộc vào người khác, thì thế giới này chắc bị xóa sổ lâu rồi.”
“Chà, ta không phủ nhận. Nhưng thỉnh thoảng có lẽ cậu nên dành lời khen cho nhóc Claire.”
Antony nói, và hoàn thành công việc của mình. Nối những sợi dây vào các cục hình chữ nhật Glen đem ra, rồi bó chúng thành một hình chữ nhật lớn hơn. Ông cầm những bó này lên, và soi xét lớp vỏ màu xanh của chúng sau khi đã gỡ giấy bọc phía ngoài ra. Cái màu này, hơn bất kì ai hết, vô cùng quen thuộc với Antony. Số lần ông nhìn thấy thứ tương tự như vậy đã vượt quá bốn chữ số, tuy vậy nó vẫn đem cho người lính quá tuổi một cảm giác đặc biệt. Mà thứ cảm giác đó, chính là đến từ cách sử dụng đa dạng của nó. Thật khó có ai nghĩ, cậu trai trẻ cạnh ông ta sẽ dùng thứ này như thế nào và với mục đích gì. Nên Antony không thể tránh khỏi phải hỏi một câu.
“Cậu sẽ làm gì với thứ này?”
“Tôi có một kế hoạch. Chúng ta sẽ chuẩn bị, đợi Claire về rồi thực hiện nó.”
“Kế hoạch đó không chỉ bao gồm thứ này phải không?”
“Bingo, tôi sẽ dùng cả cái này nữa.”
Glen rút ra một ống nghiệm chứa dung dịch màu đỏ đặc, rồi cho Antony thấy rõ vẻ ngoài của nó. Dường như hiểu ra điều gì, Antony cười và nhặt những bó hình chữ nhật lên.
“Vậy thì làm thôi.”
***
Đã là mái nhà thứ bao nhiêu, Claire tự hỏi bản thân mình. Hình như là cái thứ năm, cô bé suy đoán. Nhóc Witch dừng chân lại, và đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh để chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô bé có thể thấy hai bóng người quen thuộc ở phía xa xa, và nhẩm đếm từ vị trí của họ. Vậy đúng là đã đi được năm cái mái nhà, và không có tín hiệu nào từ đó cho đến giờ. Dù như vậy, nhưng Claire vẫn không nghĩ mình có thể chủ quan. Ngay cả khi cô bé thả lỏng bản thân lơ là cảnh giác dù chỉ đôi chút, Glen cũng lên tiếng nhắc nhở. Nên việc phải nghiêm túc trong lúc cần đã in sâu vào tâm trí của nhóc Witch.
Công việc cô bé đang làm liên quan đến sự sống chết, và đã nhận được sự tin tưởng của Glen, vì vậy chắc chắn là phải nghiêm túc mà làm. Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, Claire không tránh khỏi việc nhìn thấy đây là một điều hết sức đơn giản, muốn không chủ quan cũng không được. Có sức mạnh trong tay, cô bé chỉ cần nhảy qua lại giữa các mái nhà vẫn đủ vững chắc để một đứa trẻ đứng lên, và chờ đợi chiếc máy báo ra bất kì tín hiệu nào. Có lẽ nhảy ba lê còn là một việc khó khăn hơn việc này.
Nhưng hiển nhiên rằng, mặc cho vẻ ngoài dễ dàng. Công việc này có sự nguy hiểm của riêng nó và chính điều đó cũng là lí do duy nhất Claire là người có thể làm được. Điều khó khăn đầu tiên đập vào mắt người ta chính là địa hình nơi này. Nó đã đổ nát, trải đầy bom mìn còn sót lại, dù Antony đã nói rằng nơi họ đang đứng đã được dẹp sạch khá lâu nhưng Claire vẫn không khỏi lo lắng rằng ẩn sâu dưới lòng đất liệu có bất cứ quả lựu đạn nào chưa phát nổ hay không. Câu hỏi này cô bé khó có thể tự trả lời bản thân được, bởi lẽ Claire chẳng có chút nào kiến thức nào về thuốc nổ cũng như chưa bao giờ được đặt chân tới đây. Tuy nhiên, nó không thật sự là một điều đáng lo lắng, vì nhóc Witch lúc này đang đu mình trên những tòa nhà, còn dưới mặt đất cô bé có thể phụ thuộc vào kiến thức của Glen. Vậy nên nó chẳng phải thứ quá đáng để chú tâm, điều nguy hiểm hơn vẫn còn ở trước mắt. Mà chẳng phải bất kì thứ nào khác ngoài đám Greed cả.
Claire có sức mạnh, điều đó đúng. Cô bé cũng đang cầm trên tay cái máy có thể phát hiện ra bất kì con quái vật nào ẩn nấp xung quanh. Nhưng ngay cả vậy, cái máy có cũng có độ trễ của nó, và Claire không phải một Witch sở hữu giác quan nhạy bén tới mức có thể phát hiện đám Greed trước khi chúng kịp tấn công cô nhóc. Đó thật sự là một điều đáng lo, nhưng cô bé cũng chẳng có cách nào để làm bản thân bớt nghi hoặc trong lúc này. Glen có thể sẽ nói suy nghĩ của cô bé là đúng đắn, nhưng Claire thấy mình nên giữ sự tự tin thì tốt hơn. Ít ra thì mấy ngôi nhà còn nguyên vẹn, và nhóc Witch cho rằng đám Greed to lớn thường sẽ không cố chui vào những nơi chật hẹp với chúng như thế.
Nghĩ như vậy, lòng Claire đã bớt xôn xao. Nhưng có điều gì đó vẫn ẩn trong tâm trí của cô bé và khiến bản thân không thể hoàn toàn tập trung cho công việc. Điều đó là gì? Có phải vẻ mặt kì lạ của Glen sau khi bước ra khỏi Hội Hunter hay là về cô bạn thân của Claire? Một cách kì lạ nào đó, Claire có cảm giác mình sẽ gặp lại người đó nhưng cô bé lại không thể cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, nhóc Witch quyết định sẽ không nghĩ nữa và nhảy sang ngôi nhà tiếp theo.
Ít nhất thì cô bé nên làm xong việc của mình, vừa nghĩ, Claire vừa giơ chiếc máy lên chờ đợi âm thanh từ nó. Vẫn không có gì đáp lại, và dường như sắp tới đây cũng sẽ vẫn như thế. Claire tin rằng đám Greed đã nấp hết trong tòa nhà lớn kia, thứ nằm đối diện với phần còn lại của ngôi làng. Nó giống với một thứ gì? Claire tự hỏi. Bề ngoài của căn nhà đã bị cơn gió thời gian phủ lên, gần như không thể chắc chắn nó thuộc về một mục đích đặc biệt nào qua những tán cây và lớp đất dày ấy. Có lẽ rằng nó từng là một nhà thờ, hoặc một trạm y tế, cũng nhiều khả năng là một “nhà văn hóa” theo cách mà người dân nơi này gọi về nơi tụ tập của những dân làng.
Thật khó thể tin rằng, một nơi có thể từng là một khu vực linh thiêng như vậy nay lại được chiếm đóng bởi một lũ quái vật đang nhai thịt con người. Xé xác nhân loại, truyền nhiễm, nghiền nát, đó là tất cả những gì để lại sau mỗi vùng đất mà chúng đặt chân qua. Chẳng khác nào một hình tượng báng bổ khi đặt chúng vào trong một nhà thờ cũ kĩ cả. Thứ tạo tác quái dị ấy, về căn bản đã là điều mà mọi kẻ biết suy nghĩ đều muốn chối bỏ. Như cái tên của mình bản chất của chúng là tham lam. Chúng sẽ không bỏ qua bất cứ nhân loại chúng gặp được, dù già hay trẻ, lớn hay bé, nam hay nữ. Thậm chí cả Witch, những người được cho là giống với Greed nhất, cũng trở thành mồi ngon trong miệng của đám quái vật hung tợn. Vậy lí do đâu để chúng chịu ngồi yên như thế chứ? Hay rằng, đã có một vài con ở ngoài sẵn, chờ đợi đám người ngu ngốc tiến vào sào ổ của chúng?
Claire không thể đưa ra một đáp án chính xác cho bản thân, như mọi khi.
Việc tốt nhất cô bé có thể làm, là sử dụng chiếc máy này đến tòa nhà cuối cùng và chắc chắn không còn bất cứ con Greed nào trú trong đó.
Hi vọng mình vẫn có thể cứu được ai đso.
Lẩm bẩm trong miệng, Claire phóng vút đi với tốc độ khó thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Sau lưng cô bé, là một đôi mắt đỏ đang hướng theo.
***
Những bó hình chữ nhật màu xanh được đặt xuống đất một cách ngay ngắn, chúng xếp chồng lên nhau tạo cảm giác như một chồng gạch xây dựng. Nhưng thứ đó, hiển nhiên, không được dùng với mục đích xây lên một ngôi nhà, mà chính là một cái bẫy chết người không hơn không kém. Thứ vũ khí này được phơi ra, như thể trưng bày trong một bảo tàng, mà chẳng che đậy lại. Bởi lẽ, chúng được dùng cho đám quái vật, và đám quái vật ở mức độ một ấy, thậm chí nếu có cả mức độ hai, cũng không đủ thông minh để nhận thức đó là gì khi chỉ mới tiếp xúc lần đầu.
Phải, nó chính là thuốc nổ dẻo. Loại vũ khí hữu dụng đơn giản và hữu dụng nhất mà con người từng tạo ra để phá hủy bất cứ thứ nào cản đường họ.
“Vậy đây là kế hoạch của cậu, nhỉ?”
“Phải, nó đúng là kế hoạch của tôi. Nhưng có vẻ đã có vài điều không nằm trong tính toán xảy ra.”
Nấp sau một bức tường, hai người đàn ông trao đổi nhau bằng những tiếng thì thầm. Trong khi còn có thể thoải mái vài phút trước, thì bây giờ cả hai đã phải vào trạng thái cảnh giác, và tránh bất kì hành động nào có thể gây lộ vị trí của họ. Lí do rất rõ ràng, đám Greed đã không ngồi yên như họ dự tính. Chúng đang di chuyển, với những tiếng ục ịch của da thịt có thể nghe thấy rõ từ xa. Thậm chí dù đã đứng cách nơi đó dăm ngôi nhà, Glen cũng có thể cảm nhận mặt đất đang rung lên hệt như nơi này là công trường xây dựng vậy. Ngó đầu ra khỏi bức tường, chàng Hunter trẻ có thể thấy từng ngấn thịt màu trắng đục đang ẩn hiện sau lớp cửa kính vỡ nát của tòa nhà văn hóa kia. Những lớp bụi dày trên căn nhà thi nhau đổ xuống mặt đất, còn tường bao thì vỡ ra từng mảng bởi các vết nứt kéo dài.
Điều này chẳng khác gì một báo hiệu không lành dành cho họ nếu muốn tiếp tục.
Tại sao đám Greed lại di chuyển?
Glen không thể tránh được một câu hỏi dành cho bản thân. Sau bao nhiêu năm đối mặt với chúng, anh có thể khẳng định rằng điều này không có khả năng nào diễn ra theo một cách tự nhiên. Phải chăng rằng chúng đã phát hiện ra người nào đó và thông báo cho nhau biết, điều đó rất khó tin khi đám quái vật này mới chỉ ở mức độ một. Nhưng khả năng đó có thể xảy ra nếu họ bỏ sót một con ở ngoài ngôi nhà, tuy nhiên UAV vẫn túc trực bay trên đầu của Glen, sẽ không có chuyện người điều khiển không thông báo cho anh biết. Xét về khả năng còn lại, chàng Hunter chỉ có duy nhất một kết luận. Đó là có một con Greed có mức độ cao đang ở đây, chính vì thế nó mới ra lệnh cho đám quái vật di chuyển.
“Glen, cậu có giả thuyết nào cho việc chúng di chuyển chứ?”
“Đám Greed luôn đi săn tìm người, đó là điều tôi biết. Nhưng mà, bọn chúng đã ở đây vài ngày không di chuyển rồi, thì chứng tỏ đây đã biến thành một cái ổ. Thường thì, những đám như này sẽ không di chuyển cả bầy ra khỏi ổ của chúng. Trong trường hợp này, có lẽ có một con cấp cao đang chỉ huy ở đây. Tôi nghĩ là vậy.”
“Có vẻ như chúng ta cùng suy nghĩ đấy, con trai.” Antony cười trừ. “Vậy cậu tính đợi cô bé về ư?”
“Phải vậy thôi, ít nhất thì nếu Claire không tìm ra thêm con nào nữa, chúng ta có thể thoải mái hơn với đám trong nhà.”
Mặc dù nói vậy, nhưng Glen vẫn cảm thấy một sự lo lắng đang trực trào ra trong cơ thể mình. Anh không thể ngăn mình suy nghĩ, hay nói đúng hơn, không thể không tạo ra một viễn cảnh lúc tình huống xấu xảy đến được. Lúc đó mọi dự tính hoàn toàn có thể đổ bể, và cần đến phương án thứ hai. Nhưng dù là ba, bốn đi nữa, thì cũng khó lòng có thể khẳng định đội của Glen sẽ tiêu diệt hết đám quái vật được. Cơ sở để anh nghĩ đến điều đó, rõ ràng là từ suy đoán có một con cấp cao ở đây. Thứ đó khiến Glen mong rằng mình chỉ đơn giản là nghĩ quá mà thôi.
Vừa lẩm bẩm suy nghĩ như tụng kinh, chàng Hunter trẻ vừa hướng ánh mắt mình ra xa. Những thứ anh thấy làm làn da bản thân như nổi mẩn lên và bàn tay bồn chồn ngay cả khi đang nắm chặt lấy tay cầm của khẩu súng trường. Bất kì tiếng động nào nổi lên giữa không gian tĩnh lặng của ngôi làng cũ, cũng đủ khiến dây thần kinh của Glen căng lại như dây đàn.
Tệ thật!
Anh khẽ tặc lưỡi. Chúng đang di chuyển, và nếu ra ngoài rồi lẩn vào đống đổ nát của nơi này thì sẽ càng khó khăn hơn. Có trời mới biết được, bao giờ người ta sẽ bị phục kích bởi một thứ còn to hơn mình gấp năm sáu lần. Kể cả với UAV trinh sát, cho là có một con mắt thứ ba, cũng không thể ngăn được sự việc trong tích tắc vì đám Greed nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Không có một điều gì đảm bảo với từng ấy khả năng, Glen có thể trở về an toàn được. Anh phải làm gì đó, ngay bây giờ, không tiêu diệt được con đầu đàn thì chí ít cũng dẹp đi đám lâu la. Cẩn tắc vô áy náy, thà rằng hiệu quả thấp còn hơn chẳng làm gì.
“Antony, kế hoạch thay đổi.” Glen lên tiếng thông báo với đồng đội của mình, rồi lấy ống nghiệm màu đỏ từ trong túi đựng của mình ra. “Chúng ta sẽ hành động, tránh đêm dài lắm mộng.”
“Phải như vậy chứ. Nếu cứ an toàn mãi, chúng ta cũng chẳng làm gì được đám nà-”
Bỗng một tiếng động vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai. Nét mặt của chàng Hunter trẻ khẽ nhăn lại, và anh đưa tay lên ra hiệu kiểm tra. Khẩu súng trường Kalashnikov đã được hướng thẳng sẵn, và cả hai di chuyển từ từ bám theo mép tường. Họ nhẹ nhàng đặt chân lên những viên gạch đã mục rữa dưới đất, giày đè lên chúng và phát ra một tiếng rồn rột nhẹ. Trái ngược với cả hai, phía bên kia đang phát ra những tiếng bình bịch ung dung như xung quanh chẳng có gì, không khỏi khiến người ta hoài nghi. Thứ đó hẳn đang trú mình trong con ngõ nhỏ trước mặt và Glen không thể bỏ qua cho nó được.
“Glen!”
Claire bỗng chạy ra, và đâm sầm vào người của chàng Hunter, ngã lăn xuống đất. Khẽ rên rỉ, nhóc Witch lấy tay xoa đầu. Còn người bảo hộ của cô và đồng đội của anh thở phào, hạ nòng xuống mặt đất.
“Em về rồi đây.”
Cô bé đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám lên chiếc quần short rồi đưa chiếc máy cho Glen. Nhưng đáp lại Claire, là vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của người bảo hộ cô bé, anh xoa bàn tay và nhéo tai của đứa nhóc trước mặt mình.
“Em có biết là, em suýt thì ăn cả băng đạn vào người rồi không?”
“Dạ? Anh bảo gì cơ? Au, em cứ nghĩ không nên làm phiền hai người cơ mà?”
“Làm gì thì phải lên tiếng trước, hiểu không?”
“Vâng.”
“Thứ lỗi cho ta, nhưng chúng ta sắp hết giờ chơi rồi.” Đó là Antony với khẩu súng máy đã nạp đầy đạn trên tay, trên lưng ông ta, là khẩu súng phóng đạn cháy trước đó. “Cô bé, có con Greed nào trốn trong những ngôi nhà đó chứ?”
Được hỏi một cách nghiêm túc, Claire ngoan ngoãn đưa chiếc máy dò lại cho chủ nhân của nó và trả lời:
“Dạ, không ạ.”
“Vậy thì tốt. Đúng như kế hoạch của chúng ta nhỉ, con trai?”
“Phải.”
Glen và Antony nhìn thẳng về ngôi nhà, thứ đang sắp nứt ra vì hoạt động của đám Greed. Nó sẽ không trụ được lâu, và thời gian của họ đang cạn dần. May mắn cho chàng Hunter trẻ, đồng đội của anh đã về kịp lúc. Vì vậy, giờ là lúc triển khai kế hoạch. Không thể chậm trễ hơn bất cứ giây nào được.
“Antony, hãy sẵn sàng.”
Glen nói, gần như ra lệnh. Và đồng sự già dặn liền rút khẩu súng phóng đạn cháy ra, bấm sẵn chốt an toàn của nó nhắm về đống thuốc nổ được đặt giữa đường.
“Glen, lúc em đi chuyện gì đã xảy ra vậy?” Nhìn vào một đống hành động đang diễn ra trước mặt mình, Claire không thể không đặt câu hỏi.
Đáp lại cô bé, người bảo hộ chỉ trả lời một câu ngắn gọn. “Có lẽ con chỉ huy đã gọi cả đám chúng đi săn mồi.”
“Con chỉ huy? Ý anh là?”
Sự bất ngờ có thể thấy trên mặt của Claire. Nhưng không phải đến từ việc nghiêm trọng của tình hình, mà là từ sự khó hiểu của chính bản thân cô bé.
“Ừ, một con mức độ hai. Là mức độ lây nhiễm thứ hai của Greed.”
“Em tưởng con Greed nào cũng như nhau chứ.”
“Không, không phải vậy, mà nấp vào đây đã.”
Vừa nói, Glen vừa lấy tay tóm lấy vạt áo của Claire và kéo cô bé vào sau bức tường. Nhóc Witch chỉ đành hé mặt ra để nhìn về phía tòa nhà, nơi đang phát ra từng tiếng di chuyển nặng nề của đám Greed.
“Cô bé cứ hiểu đó là một con thông minh hơn và khỏe hơn đám bình thường là được.” Antony lên tiếng giải thích, trong khi đã đặt khẩu súng máy xuống mặt đất và đưa đường nhắm thẳng vào ngôi nhà.
“Dạ vâng ạ.” Claire gật đầu, và quay sang bĩu môi với người bảo hộ của mình. “Anh giải thích như vậy có phải đơn giản không?”
“Tình hình không cho phép đồ ngốc ạ, đám mức hai cũng không đơn giản như thế đâu.”
“Không sao đâu, có em ở đây mà. Dù có là con gián sao hỏa em vẫn cân được!”
Đáp lại cô bé là tiếng cười nhạt nhẽo của Glen. Anh chỉ ra hiệu cho Claire lùi lại, và giữ chặt cái ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ mà mình vừa cất đi ít giây trước. Nó là chìa khóa quan trọng nhất trong dự tính của anh, và chính vì thế, không thể không cẩn thận suy xét xem sẽ dùng sao cho hiệu quả.
“Claire, cầm lấy thứ này giúp anh.” Glen đặt ống nghiệm đó vào tay nhóc Witch rồi chỉ vào chỗ thuốc nổ mà mình vừa gài sẵn trước đó. “Em có thấy mấy cục kia chứ, khi anh bảo thì hãy ném thẳng cái này nó.”
“Em hiểu rồi.”
Mặc dù đã trả lời như vậy, nhưng Claire không giấu nổi vẻ tò mò khi nhìn vào thứ được đặt giữa đường kia. Nó là một phần trong kế hoạch nào đó của Glen, đó là điều chắc chắn. Nhưng chính xác cái kế hoạch đó sẽ hoạt động ra sao, nhóc Witch không thể nào hiểu được, và cô bé tin rằng dù cho thông minh gấp đôi nữa cũng chưa chắc đã nhận ra điều mà người bảo hộ của cô bé muốn làm.
“Antony, ông sẵn sàng rồi chứ?”
“Đang đợi cậu đây, con trai.” Rút ống phóng sau lưng ra, Antony bật chốt của nó.
“Được rồi, Claire, ném nó đi.”
Nhận được mệnh lệnh, Claire lập tức nắm chặt cái ống và ném thẳng nó bằng sức mạnh của cô bé. Lao đi như một mũi tên, cái ống va chạm với bề mặt của đống thuốc nổ dẻo rồi vỡ tan ra. Chất lỏng màu đỏ đổ xuống, phủ lên thuốc nổ và mặt đất. Mùi tanh của nó bốc lên, xen vào giác quan nhạy cảm của Claire dù cô bé đã đứng cách xa nó, thứ mùi tanh tưởi đã trở lên quen thuộc mỗi khi đối mặt với đám Greed. Nó, là máu người.
“Glen đó là máu?”
“Ừ, nó là máu.”
Một giây rồi hai giây, chưa có gì xảy ra ngay lập tức. Nhóm ba người chờ đợi, sự căng thẳng hiện lên trên vẻ mặt của Glen. Anh không tin rằng nó không hiệu quả, nhưng chẳng phải như vậy là chậm hơn dự tính hay sao? Nhưng rồi, những tiếng rầm rập của da thịt quái vật đã trả lời thay cho câu hỏi trong đầu của chàng Hunter. Bắt đầu bằng các bước di chuyển từ từ, sau đó nó càng lúc càng nhanh, và vang lên như thể Glen đang đứng giữa một trận đánh của kị binh với tiếng móng ngựa. Tiếng gầm rú xé toạc bầu không khí yên lành của khu Quận Ngoài, thế chỗ nó bằng âm thanh tong tỏng của nước dãi cùng cái hỗn tạp của bụi đất quyện với sự nứt vỡ của tòa nhà văn hóa. Những viên gạch của nó đổ xuống như một cơn mưa, để lại cây cột gỗ mục rữa của tòa nhà. Và rồi kết thúc tất cả bằng một tiếng vỡ lớn như thể bom nổ.
Vài viên gạch, bắn ra như đạn, lao về phía nhóm Glen. Chúng đâm thủng không khí, rồi nát ra khi chạm với tường của một ngôi nhà gần đó. Claire nhanh chóng nấp vào sau bức tường, vang bên tai cô bé là hàng loạt tiếng vỡ của gạch như một khẩu súng máy khai hỏa. Chỉ khi mọi thứ im ắng, nhóc Witch mới dám quay ra nhìn. Bụi mù mịt phủ trước mắt cô bé, nhưng có thể thấy rõ kiến trúc phía trước tòa nhà nọ đã nghiêng sang một bên siêu vẹo. Cứ như thể là nó sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào.
Những tiếng vụt vang lên, thứ gì đó khổng lồ lao thẳng qua đống bụi. Bước chân chúng ruỳnh rụych như một chiếc xe tăng đang va những cái bánh xích vào nhau. Đó là Greed, cả thảy chục con, đều là đám thuộc dạng sâu. Đôi mắt ti hí màu đỏ rực của nó lóe lên như đèn xe lửa, còn cái miệng to gớm ghiếc với răng thò ra như một con hải mã liên tục cạ vào nhau phát ra tiếng ken két. Bàn chân nhỏ so với cơ thể của chúng liên tục dẫm lên mặt đất và trườn đi như thể một con rắn, để lại từng vết hằn sâu xuống nền gạch vỡ nát.
Thân thể mập mạp của chúng va vào nhau, một con lăn vào tòa nhà bên cạnh như một cục đá và kéo sập nó xuống chỉ trong tích tắc. Dù bị gạch đá chèn lên nhưng nó lại bật dậy được rồi lắc người phủi bỏ những mảng tường và nhập lại cùng đồng bọn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Claire nuốt nước bọt khi trông thấy cảnh tượng ấy. Cô bé khó có thể nghĩ rằng số lượng của chúng lại đông đến vậy, và cái vẻ ngoài ục ịch ấy lại chỉ là một sự đánh lừa đầy chết chóc cho người ta. Vì chúng rất nhanh nhẹn, đến nỗi chưa đầy chục giây, cái đường dân sinh nhỏ của ngôi làng đã chật kín Greed vây lấy đống thuốc nổ dính máu rồi.
Với một đống như này trốn trong tòa nhà kia, chẳng trách những Hunter trước đó đều không thể trở về. Bởi đơn giản, họ đã rơi vào một cái cối xay thịt khổng lồ mà không hề biết trước. Nhưng dụ chúng ra, cũng chẳng khác gì tự làm khó bản thân, Claire không khỏi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ như vậy. Rốt cuộc người bảo hộ của cô bé có ý định gì, nhóc Witch đưa mắt nhìn sang, và thấy Glen với vẻ mặt kiên định.
“Chưa đến lúc.” Anh lẩm bẩm, và chờ đợi thứ gì đó xảy ra.
Về phía Antony, người đang cầm ống phóng đạn cháy, cũng chưa vội vàng bấm cò súng dù cho đám quái vật đã vây lên đống thuốc nổ mà cả hai cất công chuẩn bị. Chỉ với một phát bắn, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nhưng cả hai không thể làm vậy được. Họ đang chờ đợi con chỉ huy của lũ quái vật ra mặt.
Nó vẫn chưa chịu ra ư?
Glen đăm đăm nhìn. Đám sâu vẫn tụ tập quanh đống thuốc nổ. Một vài con có vẻ gan dạ hơn, đã kéo lấy một bó thuốc nổ và nuốt vào miệng, nhưng rồi nhổ ra ngay. Đó không phải thịt người, dĩ nhiên chúng có thể nhận ra điều đó bằng vị giác, vì chúng cũng từng là con người. Bỗng, xen lẫn giữa tiếng bình bịch của đám sâu, là tiếng rè rè như thể một chiếc quạt lớn vừa được bật công tắc mạnh nhất của nó. Cái gì đó to lớn và nhiều màu sắc chen lẫn giữa màu trắng nổi bật của đám sâu, nó là một con bọ rùa. Nhưng không hẳn là một con bọ rùa bình thường nữa, cái cánh của nó đã phân làm bốn với độ dày hệt như một tấm thép làm ô tô, trong khi những cái chân thì sắc nhọn như mũi khoan cắm xuống đống đất khô cằn. Kì dị nhất, có lẽ là khuôn mặt của nó, với hai con mắt to lớn màu đỏ liên tục đảo như một chiếc đồng hồ hỏng dây cót, cùng cái miệng lúc đóng lúc mở có sáu cái răng nanh đủ để băm vằm bất kì ai.
“Mày đây rồi.”
Một khắc trôi qua, và con bọ rùa to lớn nặng nề tiến tới những cục hình chữ nhật. Nó chầm chậm dí mặt vào nơi có nhiều máu nhất, như thể đang ngửi xem đó là gì. Và rồi, một giây sau, cái chân sau cùng của nó lùi lại, cho thấy dấu hiệu của sự rút lui.
“Antony!”
Như một tín hiệu, Antony lập tức bóp cò khẩu súng phóng đạn cháy. Viên đạn hỏa tiễn lao đi, với khói phụt ra từ đuôi đạn. Hỗn hợp cháy nổ ra từng tiếng xèo xèo rồi lao thẳng vào đống thuốc nổ. Âm thanh vang lên như xé toạc màng nhỉ, cột khói đen vụt lên trời như thể một cây nấm khổng lồ. Từ trung tâm cây nấm đó, những mảnh thịt văng trên trời, đập vào bức tường rồi kéo lê xuống nhuộm đen một mảng rêu phong. Cái mùi da thịt cháy khét xen lẫn trong không khí khiến người ta buồn nôn, và máu của chúng như một chất đốt, lùng bùng ngọn lửa. Nhưng kể cả vậy, cả ba vẫn có thể nghe thấy những tiếng lăn lộn, gầm rú lên của đám quái vật.
Glen, chồm ra ngoài với khẩu Kalashnikov, xả đạn liên tục vào đám khói dày đặc trước mặt. Bên cạnh anh, là khẩu súng máy của Antony đã nhả đạn sẵn. Dây đạn liên tục từ bên này chạy qua bên kia của khe lắp đạn khẩu súng như một con hổ đói. Loạt đạn ngay lập tức cày sấy lên thân thể của lũ quái vật, và rã nát chúng ra từng mảnh nhỏ nhờ cỡ đạn lớn của khẩu súng máy. Lũ sâu bị lực nổ làm lật ngửa trên đường không thoát khỏi bàn tay của cái chết, chúng trở thành một cái bia tập bắn hoàn hảo và bị giã nát thành một đống thịt bầy nhầy.
Dù không con nào có thể chết được sau vụ nổ đó, nhưng chúng cũng không thể hoạt động một cách bình thường. Không bị nát thân thể, thì cũng trùm lên bởi đống lửa và giãy dụa trong tiếng gào rú đau đớn. Hết đạn, Glen và Antony dừng lại nạp thêm một băng nữa. Đám sâu còn sót lại đã kịp bật dậy, nhưng chưa kịp lao đến thì bị khẩu súng của Glen kiềm chế bằng những viên đạn thẳng vào chân của chúng. Đống chất lỏng màu xanh dương nhầy nhụa chảy ra từ những cơ thể phình to như quả bóng ấy, phát ra tiếng xèo xèo và khiến mặt đất trở thành màu đen. Antony, đã nạp được băng đạn một trăm viên của mình, tiếp tục giữ chặt cò súng khi vai ông ta rung lên, vỏ đạn rơi chất đống lên nhau và nòng súng bốc khói như đang cháy. Ba con rồi còn hai và cuối cùng chỉ một. Tất cả chúng nhanh chóng đều đã gục trước sự điên cuồng của khẩu súng máy to lớn trước mặt.
Không khí bỗng trở nên im lìm, và Claire thở phào một tiếng. Nhưng sắc mặt của hai người đàn ông thì lại không tốt đến vậy, đám sâu dù đã bị diệt hết nhưng đôi mắt của họ vẫn nheo lại trước thước ngắm của khẩu súng. Họ có nguyên do của mình, thứ mà họ cho là đã chết, giờ không thấy đâu cả. Glen hướng mũi súng của mình, lùng sục mục tiêu sau làn khói dày của đám cháy. Không có một dấu hiệu cho thấy thứ gì còn sống và thậm chí cả dấu hiệu của sự di chuyển. Nó có thể ở đâu sau làn khói ấy?
Nếu đã chết thì chắc chắn phải còn xác, cái màu đỏ đen đặc trưng của nó không thể lẫn với đám sâu được. Vậy chắc chắn là nó đang lẩn trốn đâu đó trong mớ hỗn độn ấy. Nghĩ vậy, Glen rút quả lựu đạn treo trên đai ra và bật chốt của nó, anh ném thẳng vào đống xác của đám Greed dạng sâu đang nằm chồng lên nhau. Khói bật ra từ chốt, và quả lựu rơi thẳng vào giữa đống xác. Một tiếng nổ vang lên, làm bật những cái xác to lớn ra một chỗ và để lại vết lõm nhỏ đen xì trên mặt đất.
“Glen, anh đang tìm gì vậy?”
“Con bọ rù-.”
Tiếng rè rè vang sau lưng họ, và một cái bóng đen lớn phủ lên mặt đất. Glen quay đầu, đập vào mắt chàng Hunter là bốn cái cánh đang giang rộng ra như một chiếc máy bay cánh gập, cùng màu đỏ đen bắt mắt trên cơ thể con quái vật. Nó đã đứt lìa ba cái chân và nhận các vết xước lớn trên cơ thể vì vụ nổ ban nãy, nhưng điều đó đã chứng tỏ nó kịp bay lên để tránh được cửa tử ngay trước mắt. Dãi từ miệng nó chảy ra, và những tiếng gầm gừ minh chứng cho sự điên tiết của nó. Cơ thể của con quái vật chúi xuống, dường như chuẩn bị lao đến tấn công nhóm người.
“Chết tiệt.”
Glen tóm lấy cổ áo của Claire trong lúc cô bé còn đang hoang mang. Cùng với Antony, anh chạy một mạch thẳng về phía trước. Không nói gì với nhau, cả hai đều xách khẩu súng của mình và hướng tới ngôi nhà lớn trước mặt. Họ nhảy qua những cái xác quái vật chết, rỉ dịch lỏng màu xanh đục đang đốt mặt đất xèo xèo như axit. Xông thẳng vào trong căn nhà dường như đang đổ đến nơi, và chạy càng sâu càng tốt. Mặc vậy, tiếng cánh đập vẫn truy đuổi gắt gao sau lưng ngay cả khi Glen đã đặt được bước chân đầu tiên vào căn nhà. Tiếng đổ vỡ đập ngay sau lưng chàng Hunter, và một lực mạnh đẩy anh lăn vài vòng trên sàn. Glen cố đứng dậy với vẻ lảo đảo, như thể vừa bị đánh một cú mạnh vào đầu. Anh cố xác định xem đồng đội mình đang ở đâu, và nhận ra Claire đang dựa vào chiếc bàn gần đó, có lẽ cô bé bị văng trong lúc anh ngã. Còn Antony thì nằm ngửa trên sàn cùng khẩu súng máy đè trên người. Ít nhất thì vẫn ổn, Glen thở hổn hển.
Trái lại với anh, là tiếng gào của con quái thú. Nó bị đè bởi đống gạch đè lên người, hẳn là do lúc lao vào đã kéo sập phần kiến trúc phía trước của tòa nhà. Nó giãy dụa nhưng không thể làm gì được, Glen nhặt khẩu súng lên và nhìn vào cái miệng sâu hoắm đang há rộng như một cái máy xay thịt của nó. Anh thẳng đạn vào cái đầu màu đen, chẳng có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Đầu đạn lõi thép xuyên thủng lớp da thịt của nó, vang lên những âm thanh như bắn vào một mảnh sắt dày. Dịch chảy ra cùng máu đen đặc, trào xuống đất như con suối nhỏ. Cho đến khi tiếng cạch cạch của băng đạn đã hết, và khóa nòng mở ra phả thẳng khói vào mặt, chàng Hunter mới dừng việc giữ tay vào cò. Anh thay băng đạn mới và tiếp tục bắn bồi thêm bốn viên vào đầu con quái vật. Đầu nó gục xuống, và đôi mắt đỏ đã tắt ngúm. Giờ thì nó đã chết hẳn.
“A, nó thật sự bay được khỏi vụ nổ đó?” Antony nói, ngồi dậy thở hổn hển. Ông nắm chặt lấy khẩu súng máy, và nhìn về phía con bọ với vẻ cảnh giác. Thân thể của ông đã đầy vết xước, với những vệt đỏ trên mặt và bàn tay.
“Tôi cũng không rõ, có lẽ nó đào đất, chứ thật sự khó mà bay qua được.” Chàng Hunter treo dây của khẩu súng trường qua vai và đưa tay kéo Claire đang bần thần đứng dậy. “Ít nhất thì chúng ta chưa bị gì quá nghiêm trọng, đó thật sự là sơ xuất trong tính toán của tôi.”
“Vậy đây là con mức hai mà anh nói hả?” Claire, với bụi bẩn cùng vụn gỗ đầy trên quần áo và khuôn mặt vẫn cố gắng để có một chỗ trong cuộc nói chuyện.
“Không.” Glen lấy bi đông bên hông và uống một ngụm nước. “Nó khôn hơn mấy con sâu, nhưng không phải là một con mức hai. Nó có lẽ là dạng trưởng thành, còn mấy con sâu là dạng ấu trùng.”
Anh đưa chiếc bi đông cho Claire, và đợi cô bé uống nước rồi quay qua với ý định hỏi han Antony, vì ông là người nhận nhiều thương tổn qua việc ban nãy nhưng nhanh chóng nhận lại một cái vẫy tay. Người lính đánh thuê chống khẩu súng máy xuống đất, rồi đứng lên trong khi miệng rên rỉ với chiếc hông của mình.
“Chà, nếu chúng là ấu trùng và dạng trưởng thành, thì hẳn cái trong này là…”
Khi nhắc đến điều đó, Glen mới nhìn xung quanh và phát hiện thứ mà mình không nên thấy một chút nào. Đó là nhộng, và xác người chết.
“Một trò đùa nho nhỏ của đám Greed nhỉ?”
Nhóc Witch vừa uống xong ngụm nước, đã ngậm miệng lại và nhăn mặt khi thấy cảnh tượng xung quanh. Lúc này, Claire mới nhìn xuống quần áo của mình và đồng đội, dính đầy máu, và đều là máu người chứ không phải Greed. Đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra khi họ vừa lăn lộn vào nơi này, một nơi chứa toàn các bộ phận của con người cùng xú uế của họ. Trong một thoáng chốc, cô bé có cảm giác như mình muốn ọe xuống sàn nhà dù đã không phải không thấy cảnh tượng như này bao giờ.
Glen lôi khẩu súng ra, và cùng với Antony bắt đầu đi quanh phần còn lại của thứ từng là ngôi nhà văn hóa. Những viên tròn to lớn lăn lộn trên mặt đất chính là nhộng, và họ không tiếc đạn bắn thẳng vào nó. Tiếng kêu ré lên của đám quái vật đang ngủ đông bên trong, dịch lỏng chảy ra từ nó, đi kèm các bộ phận của quái vật chưa thành hình vẫn còn giữ màu xanh nhớt quen thuộc. Từng cái nhộng một được xử lí, và cuối cùng tổng lại được bốn. Họ vừa loại bỏ bốn thứ có thể giết mình chỉ trong vài giây mà không tốn công sức nhiều. Trong tình hình như này, thật khó tưởng tượng ra còn người nào có thể sống sót. Cả ba cố gắng tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng chỉ thấy được một thân thể còn tương đối nguyên vẹn, một phần cơ thể đang dần dần biến đổi thành chân tay của côn trùng, điều thường thấy trong quá trình Greed hóa. Miệng của nạn nhân vẫn còn mấp máy, nhưng mắt thì nhắm tịt, không có lấy một dấu hiệu của sự phản hổi. Người đó có lẽ đang chìm trong cơn mê sảng của sự đau đớn lúc biến đổi. Glen lấy cái dog tag trên cổ anh ta, trước khi rút khẩu súng lục ra chĩa vào đầu nạn nhân. Người này có lẽ từng là một Hunter trong đội đến trước đó.
“Claire, em quay mặt đi được không?” Glen nói, và đợi cho đến khi thấy nhóc Witch quay đi hoàn toàn anh mới ra bóp cò.
Đồng đội của anh, Antony, làm dấu thánh giá trước ngực và lẩm bẩm cầu kinh. Sau khi hoàn thành lời nguyện, ông mới quay qua và bàn bạc với Glen về nước đi kế tiếp.
“Đám Greed đã được loại bỏ, ta sẽ báo lại với tổng bộ. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm.”
“Tôi đoán vậy, nhưng tiếng súng to như này mà chưa thấy mặt đám kia. Thì có lẽ, chúng đang ở trong một cái hầm nào đó.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Hầm ngầm không phải chuyện hiếm ở Victoria này. Trong chiến tranh với Greed, đã có hàng trăm hầm trú ẩn được xây dựng. Dù đa số chúng đều được tận dụng lại bởi chính phủ, nhưng ở khu vực Quận Ngoài thì hầu hết đều bỏ hoang và trở thành nơi ở của dân cư nơi này. Sẽ không kì lạ nếu nó biến thành căn cứ thích hợp cho một đám khủng bố vũ trang. Điều đó có nghĩa rằng, đoạn đường phía trước thậm chí có thể nguy hiểm hơn cả bây giờ. Cả đội đều đã có sự mệt nhọc nhất định nên chàng Hunter trẻ không thể chắc chắn mình có thể đảm bảo được sự an toàn cho Claire hay không.
“Claire, em có thể về rồi. Tiếp theo có khi sẽ đến cả đêm, em không nên ở lại.”
“Không.” Cô bé phản đối. “Không phải là em không muốn về, nhưng mà em nghĩ là mình có thể cứu được thêm ai đó.”
Và cả bạn của em nữa… Cô bé lẩm bẩm.
“Đó là chuyện của anh, nhưng nếu mà em muốn đi tiếp. Anh không khuyến khích đâu. Trở về được là tốt nhất.”
“Không sao đâu, em nghĩ mình đi được mà.”
Claire quay mặt, về hướng cảnh cửa sau của tòa nhà, nhưng cô bé chưa kịp mở cửa. Một cái lưỡi dài đã đâm thẳng qua qua lớp gỗ, quấn lấy Claire trước vẻ ngỡ ngàng của cả ba người. Đập mạnh nhóc Witch vào cánh cửa, cái lưỡi kéo sền sệt cô bé đi như một con cún con.
“Claire!”
Glen và Antony đuổi theo sau, trước khi nhận ra một cái lưỡi từ không khí đang nâng Claire nên trên trời. Chàng Hunter nheo mắt và ngay lập tức xả đạn vào vị trí của cái lưỡi. Máu rỉ ra và anh nhìn thấy rõ hơn. Đó không phải là từ không khí. Mà chính xác, con quái vật đã ngụy trang. Nó mở mắt ra, đổi sang màu đỏ gạch. Đó là một con tắc kè. Nó đã thay màu để ngụy trang.
“Thả ta ra!”
Claire cố lấy sức giáng thật mạnh xuống cái lưỡi, đục thủng lớp da sần sùi của nó bằng cùi chỏ của mình. Con tắc ké ré lên đau đớn và quật cô bé vào cái vệ sinh gỗ nhỏ bên cạnh. Nó ngay lập tức ăn cơn mưa đạn đến từ hai người hai người đàn ông, và giật mình lùi lại lấy hai chi trước che khuôn mặt. Nó không thể chạy nhanh hơn và bị đạn cày sấy nát những lớp thịt của mình.
“Antony, ngừng bắn.” Glen nói và cũng liền không tiếp tục dí cò.
Anh nhận ra Claire đã đứng dậy và giờ cô bé ở phía trên đầu con tắc kè. Bám vào cành cây và bật nhảy, nhóc Witch giáng thẳng chân mình xuống đầu con quái vật. Mặt đất rung lên và máu nhuộm lấy cơ thể của Claire. Đầu con quái vật bể như một quả dưa hấu, chảy tong tỏng máu xuống từ những lớp da thịt. Hai con mắt của nó phòi ra khỏi tròng, tạo lên cảnh tượng quái dị.
Glen quan sát một hồi, sau đó gác súng và chạy lại chỗ của Claire. Nắm lấy hai tay của cô bé.
“Em có sao không?”
“Em không sao, nhưng mà thứ này ở đâu ra vậy?”
“Nó đã ngụy trang.” Antony nói. “Nên UAV mới không soi được. Chúng ta cũng không thể biết có bao nhiêu cao như thế này còn ở ngoài. Tôi sẽ liên lạc với bên trinh sát yêu cầu họ dùng ảnh nhiệt. Còn bây giờ thì-”
Glen hướng mắt theo bàn tay của Antony, và nhìn thấy một hình vuông màu trắng đã được phủ lên bởi lớp đất đá ở vị trí của căn nhà vệ sinh vừa sụp đổ nọ.
“Ra là nó ở đó à. Đúng là trong cái rủi có may.”
10 Bình luận
Lỗi chính tả: "đó" chứ không phải "đso".
Lỗi chính tả: "sơ suất" chứ không phải "sơ xuất".