Khi nó rời đi, mưa dội lấm bùn chân váy, bầu trời tối tăm chẳng có dấu nắng. Nhành cây hoai mục nằm lại với đất.
Khi nó dừng chân sau chuyến hành trình trở về nơi bắt đầu, thiên không dẫu vẫn mờ mịt, nhưng le lói điểm sáng ngàn vạn ánh sao trăng. Chỉ tiếc hạt giống vẫn chưa kịp thức dậy.
Khi nó quay về lần thứ hai, nắng đã lên, gió đưa những mây thay sắc áo mới. Trắng tinh khôi như bao mầm non mới mọc.
Khi trót trở lại lúc nào không hay, tuyết đã rơi, đọng lại trên mép lá xanh mởn.
Thời gian trôi đi, thế giới dẫu có quay bao nhiêu vòng, cảnh vật có chuyển sắc ra sao… chỉ có nó vẫn nhớ về nơi đó. Chỉ có nó vẫn chẳng hề thay đổi.
—-----------
Cô gái nhỏ nép dưới bóng mát, thân hình tưởng như chìm sau gốc cây. Lớp vỏ xù xì cộm lên chẳng phải một chỗ dựa thoải mái. Đôi dép quai hậu dơm dớp mồ hôi, cạ vào lớp da mỏng thật khó chịu. Chẳng tốn bao hồi, mấy ngón chân nhỏ nhắn khẽ cựa mình thoát khỏi sự trói buộc. Thảm cỏ mát rượi nhẹ nhàng mơn man gót sen.
Giữa thảo nguyên trải rộng hút tầm mắt, chỉ độc một bóng cây lẻ loi đón gió cùng người. Phía xa xăm thoáng thấy mây bầu bạn với núi. Thị trấn nhỏ của cô bé tưởng như khuất dạng dưới đồi.
“Hôm nay có lẽ lại không đến rồi.”
Cô bé không hề thấy thất vọng, chỉ có nuối tiếc cồn cào trong lồng ngực. Lời hứa giữa hai đứa trẻ, có lẽ đến giờ chỉ còn một mình cô bé nhớ lấy. Im lặng chờ đợi ngày ngày chẳng biết bao giờ mới được hồi đáp, thời gian không ngừng lại. Nét mặt cô gái nhỏ thoáng run rẩy, đôi bờ môi mím chặt.
Vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, tầm mắt cô bé thoáng hiện rõ. Trời hôm nay ít mây, cảm giác như sắc xanh trong và sâu hơn ngày hôm qua một chút. Tưởng chừng nếu có vươn tay ra cũng chẳng thể chạm tới được. Gió thở một hơi thật dài kéo tà váy trắng phất phơ. Vài chiếc lá chao liệng, đưa không gian mơ màng như dẫn cô bé vào cơn mê man. Trong khoảnh khắc tưởng chừng trước mặt cô bé hiện ra một bóng người.
Lạ thay… cứ như thể đó là hình bóng phản chiếu của chính cô bé. Tà váy trắng tung bay trong gió, mái tóc phất phơ bên dưới vành mũ rộng.
Không một âm thanh, không một dấu hiệu… cứ như thể dáng hình ấy vốn đã luôn ở đó, hòa lẫn vào với cảnh vật tự nhiên.
“A…?”
Nỗi ngạc nhiên nhanh chóng choán lấy tâm trí cô bé, rồi đi đến bối rối.
Đó là ai?
Thắc mắc vừa rồi chẳng ở lại trong đầu cô bé quá lâu, bầu trời không chờ đợi một ai cả, ngọn gió nhanh tay cướp mất chiếc mũ rơm. Một chốc ngẩn ngơ, cô bé đã đánh rơi khoảnh khắc quý giá, cái vươn tay muộn màng chẳng thể níu lại điều gì. Đôi chân bé xinh như tự có ý thức, chúng nó toan muốn đuổi theo cơn gió, nhưng rồi cái lạnh mơn man truyền qua da thịt, mang theo chút ngưa ngứa cùng châm chích bén nhọn. Những ngọn cỏ đã giữ cô bé lại. Em cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần của bản thân, rồi lại nhìn về phía cơn gió ngày một xa. Trong phút chốc suy nghĩ của một cô bé hẵng còn non nớt đâu thể theo kịp những gì xảy ra, chỉ đành trơ mắt nhìn báu vật của mình bay mất…
Vậy mà lại nhẹ nhàng đáp vào tay người lạ kia.
Thì ra đó không phải ảo ảnh. Cô bé thầm cảm thán khi người đó dần tiến tới cạnh em. Chiếc mũ rơm lại ở ngay trước tầm tay cô bé.
“Cái này là của em nhỉ?”
Giọng nói của người đó văng vẳng như thể vọng lại từ nơi xa, quanh quẩn trong đầu cô bé. Giọng nói của một người con gái, ân cần và ấm áp giống như ánh mặt trời. Và, có lẽ vì cô bé lỡ ngẩn người ra quá lâu, vị khách kia bèn đội chiếc mũ lại giúp em, vành mũ nhất thời rủ xuống che mất đi mái tóc lẫn gương mặt người lạ.
“Lần sau nhớ giữ thật chắc nhé!” Bàn tay của người đó đặt lên đầu em, khó hiểu thay lại chẳng hề mang đến cảm giác khó chịu. “Gió sẽ không trả lại đâu!”
“A… vâng.”
Không rõ vì xấu hổ hay sao, lời đồng thuận của cô bé chỉ phát ra còn chẳng đủ để chính em nghe thấy. Rồi, bất chợt em mới nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó. Cô bé chấn chỉnh lại tác phong trong tíc tắc, cúi đầu kèm câu cảm ơn thật rành mạch.
“Cảm ơn chị rất nhiều ạ!”
“Ừm, không có chi. Nhưng mà tiểu thư này, tại sao em lại ở đây một mình vậy?”
“Dạ…”
Cô bé thoáng băn khoăn một hồi, cha mẹ em từng dạy không được giao tiếp nhiều với người lạ, đề phòng kẻ gian có ý đồ xấu. Nhưng rồi em nhìn lại con người trước mặt, nụ cười thân thiện, ngay từ cử chỉ đến lời nói cũng thật hiền từ. Người như vậy sao có thể là kẻ xấu được? Vừa hay, nỗi lòng cô bé kìm nén đã gần đến mức chạm đỉnh. Một người bạn tâm sự quả là quà trời cho.
Thế nhưng bản tính vốn đã dè dặt không cho phép em bộc lộ ngay được.
“Em… đang đợi một người ạ. À, với lại em không phải tiểu thư gì đâu.” Cô bé lắc đầu, từ chối cái danh xưng mỹ miều bản thân được đặt cho. “Em nhìn chị không giống người ở thị trấn, chị tên là gì ạ?”
“Chị ấy à? Chỉ là một khách lữ hành vô danh thôi.” Người lạ bước vài bước lan man, vẻ mặt cô thoáng chút suy tư lẫn hoài niệm. “Chị không có tên, em có thể gọi chị bằng bất cứ danh xưng gì em muốn.”
Không có tên… vô danh… thật kỳ lạ, mọi thứ về con người này đều thật kỳ lạ. Cô bé không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tự xưng là một nhà lữ hành, vậy nhưng chẳng có chút tác phong nào của người đi đường xa. Nói đơn giản hơn thì, thoạt nhìn qua cô gái vô danh đây còn xứng với cách gọi “tiểu thư” hơn là em.
“Nhưng mà, khi em muốn biết tên người khác thì cũng nên tự giới thiệu bản thân một chút chứ nhỉ, tiểu thư?”
Vừa nói xong, nhà lữ hành kia đã ngồi xuống bên cạnh cô bé, kéo theo em chỉ biết thở dài mà đáp lời.
“A… Nếu chị là khách lữ hành thì hẳn phải dừng chân tại thị trấn đằng kia nhỉ.” Cô bé chỉ về hướng chân đồi xa xa, kéo theo tầm mắt của cả hai người. “Em là ▮▮▮▮, cũng đến từ thị trấn đó. Với lại… em không phải tiểu thư mà.”
“Thật sao?” Khi đã ngồi cạnh nhau dưới gốc cây, cô bé mới nhận ra nhà lữ hành kia đang trầm trồ trước lời phủ nhận của mình. Tại sao trước đó chị ấy không tỏ ra như vậy nhỉ? Suy nghĩ đó chỉ càng khiến em ngại thêm, gương mặt tròn dần ửng hồng kín đáo. “Nhưng trông em dễ thương như vậy kia mà?”
Lời khen vừa rồi chẳng khác nào đòn chốt hạ. Nỗi ngại ngùng đã chiếm đến quá nửa tâm trí cô bé lại được dịp bùng phát. Em lắc đầu quầy quậy, vừa xua tay phủ nhận rối rít.
“Chị… chị nói gì vậy? Em làm gì có…!”
“Thật đấy.”
Nhà lữ hành lại cười, đến lần thứ ba nhìn thấy nụ cười này, cô bé bỗng có ý nghĩ như thể biểu cảm đó đã bị đóng chặt lên gương mặt người đối diện. Suy nghĩ khiếm nhã kia khiến em thấy có chút khó chịu với bản thân, rõ ràng đó là ân nhân vừa giúp mình một tay…
“Con người luôn là sinh vật xinh đẹp nhất của thế giới này mà.” Tông giọng của khách vô danh hơi trầm xuống, ánh mắt như thể nhìn lại về quá khứ xa xăm nào đó. “So với trước kia thì quả thật…”
“Hơ?”
“À, không có gì đâu.”
Trong một thoáng, cô bé đã tưởng như lời khen kia còn có hàm ý khác. May thay, suy nghĩ ngây ngô đôi khi lại tốt. Em chẳng để tâm thứ gì quá lâu cả.
“Chị đúng là người kỳ lạ.”
“Nói vậy là oan cho chị lắm đấy nhé!”
Bất chợt, bàn tay lạ lẫm lại với ra vuốt nhẹ mái tóc em, tưởng như chỉ là làn gió vô tình lướt qua.
“Nhìn xem, tóc em đẹp thế này cơ mà?”
“Á! Chị làm gì vậy?”
Cô bé giật mình, loạng choạng lùi lại bằng cả hai tay chân. Có khi nào… em đã vô tình bắt gặp một kẻ biến thái không? Vậy nhưng có vùng vẫy cỡ nào, cô bé vẫn chẳng thể thoát khỏi vòng tay của người lạ. Cứ như có một mị lực luôn kéo em lại vậy. Ngoài ra thì… tại sao cánh tay người đó lại nặng và cứng chắc như thế nhỉ?
“Mái tóc trắng bạc như nước, da trắng mịn như tuyết, váy trắng tinh khôi như ánh trăng… Hì hì, mấy lời này đều là chị học được từ trước kia đấy, không ngờ còn có ngày dùng được.”
Không rõ vì sao, khi nghe những lời đó trong lòng cô bé quả thật có chút hạnh phúc. Giá mà cũng có thể nghe một ai khác nói như vậy… Nhưng em chỉ tiếc nuối lắc đầu.
“Chị quá lời rồi. Nếu đem so với bao nhiêu người trong thị trấn, diện mạo của em cũng bình thường thôi mà. Bởi vì… đây là “dịch bệnh” mà.”
Nghe thật cay đắng và xót xa. Thế nhưng đó lại là sự thật.
“Hửm?”
“Chẳng lẽ chị chưa từng nghe về nó sao? Có phải chị là nhà lữ hành thật không vậy?”
Hai vẻ mặt ngạc nhiên hướng về nhau. Im lặng kéo dài chẳng mấy hồi. Cô bé quyết định tiếp lời trước để thoát khỏi hoàn cảnh khó xử.
“Màu tóc này, và cả nước da nhợt nhạt nữa… đều là do “dịch bệnh” gây ra cả đấy ạ.”
Từ rất lâu về trước, thế giới đã bị càn quét bởi một căn bệnh đáng sợ. Người mắc bệnh sẽ mất dần khả năng sống, cho đến khi không thể nhận thức được xung quanh nữa. Lúc đó người bệnh sẽ trở thành cái xác mất tự chủ lang thang nhằm lây nhiễm cho người khác. Cả thế giới gần như đã sụp đổ trước thảm họa này. Ngay cả tự nhiên cũng không tránh khỏi suy vong. Cây cỏ dần héo úa, bầu trời và mặt đất đều khô kiệt.
May mắn thay, một vị thánh nữ đã xuất hiện. Người thanh tẩy dịch bệnh khỏi thế giới, xua tan mây mù, ươm lại mầm xanh cho núi đồi. Nhưng rồi chính người cũng biến mất một cách bí ẩn, y như căn bệnh kia vậy.
“Em nghe cô giáo kể lại như vậy… Rằng diện mạo của con người bây giờ, dù “dịch bệnh” đã không còn, nhưng vẫn bị ảnh hưởng chưa thể khôi phục hoàn toàn.”
Hình như những người bị di chứng sâu còn có đôi mắt đỏ như máu nữa… Cô bé kìm lại câu nói cuối cùng trong lồng ngực. Bàn tay em siết chặt lấy lớp vải áo váy, thật mát lạnh. Nhưng sao em không cảm thấy thoải mái một chút nào.
“Ra vậy…” Thế mà, như thể đọc được những suy nghĩ của cô bé, người lạ mặt bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy vai em. Và một lần nữa, em lại không khước từ cử chỉ thân mật quá mức kỳ lạ này. “Đừng để tâm chuyện đó, mắt em rất đẹp mà.”
“Hả? Vậy là rõ ràng chị có biết về “dịch bệnh” còn gì!”
Gáy cô bé khẽ giật lên khi tưởng rằng bí mật bị phát hiện. Em vội vàng giấu đi đôi mắt sau vành mũ, quở giọng trách móc.
“Này nhé, trước đây chị từng được nghe về một loại đá quý có màu đỏ thẫm.”
Cô gái lạ áp cả hai bàn tay lên mặt em, lại là cảm giác ấm áp đến bất bình thường ấy.
“Đó là loại trang sức cực kỳ quý hiếm và đáng giá. Và người ta thậm chí còn phải cắt gọt cho viên đá thật nhiều mặt cạnh để nó có thể tỏa sáng hết mức.”
“Thứ đó, em chưa từng…”
“Nhưng mà nhìn xem, chẳng phải ở đây có những viên đá thậm chí còn không cần bất kỳ bàn tay chế tác nào mà vẫn lấp lánh hay sao?”
Cô bé đứng giọng, gần như chết lặng trong đôi tay người lạ. Cảm giác nóng ấm trên gương mặt em cứ tăng dần, tưởng như một cái nồi hơi sắp quá tải. Em vội vùng mình thoát ra khỏi kẻ săn mồi đáng sợ.
“Cơ mà nói vậy…” Hơi thở cô bé gấp gáp, ném ánh nhìn đầy uất ức về con người nọ. “Em lại thấy chị đẹp hơn nhiều.”
“Ồ… phải không?” Cô gái thoáng bất ngờ trong giây lát rồi lại khì cười hãnh diện.
“Giá mà em cũng được giống chị thì tốt biết mấy.”
Chút phụng phịu chẳng khiến cô bé trông dễ thương hơn được. Chỉ là, lần này vị khách lạ không nhào tới âu yếm em nữa. Trái lại, cô gái chầm chậm nhìn lại bản thân một lượt từ trên xuống dưới. Rồi lại bỗng dưng tỏ vẻ thẹn thùng.
“Em nói vậy làm chị ngại đấy…”
So với nụ cười đóng đinh trên mặt, cô bé lại cảm thấy bộ dạng ngại ngùng thay đổi như thời tiết này hợp với người lạ kia hơn nhiều. Bởi cảm giác như… đây không phải biểu cảm mà ai đấy luôn phải cố gắng mới có được.
Nhưng cô bé cũng không khen chỉ để đáp lễ lấy lệ. Vì con người trước mắt em không chỉ kỳ lạ từ tính cách mà đến cả ngoại hình. Kỳ lạ theo một cách vừa gây tò mò mà còn khiến người khác phải cảm thán.
Mái tóc cùng đôi mắt mang hai màu khác nhau, đôi môi hồng đượm, màu da thanh túy được đôn lên bởi bộ váy trắng…
“À, cái này ấy hả? Xem nào… gọi màu tự nhiên thì hơi sai, cũng không hẳn là màu nhuộm. Với lại trông chúng ta bây giờ cũng đã rất giống nhau rồi đấy thôi!”
Lại nữa, cứ như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của em vậy.
Quả là trang phục của hai người thực sự rất tương đồng. Mà nếu chỉ có vậy thì… Cô bé định phản bác, thế nhưng nhận ra niềm hạnh phúc chân thành từ người lạ, em cũng chỉ rón rén gật đầu.
“Thôi đừng để tâm nữa, em thích là được. Quan trọng hơn thì, nói chị nghe thử xem nào, ai là người may mắn được tiểu thư đây yêu thương vậy?”
“Cái… cái gì cơ? Chị nói gì thế?”
“Thôi nào, đừng phủ nhận chứ.”
Chẳng để ý đến cô gái nhỏ đang khua tay múa chân loạn xạ bấn loạn hết mức, người khách lạ phủi vạt váy đứng dậy quay lưng về phía em. Đáng lẽ lúc này cô ấy phải muốn nhìn gương mặt em lắm mới phải nhỉ.
“Chị từng biết nhiều cô gái đang yêu lắm đấy. Thế nên nhìn qua là chị hiểu rồi.” Tiếng thở của cô gián đoạn mất một nhịp. “Rằng em đang yêu một ai đó, phải không?”
“...”
“Nào?”
Bất lực không thể phản bác, cô bé thẹn thùng kéo vành mũ che đi gương mặt xấu hổ. Vài câu lí nhí phát ra từ miệng em nghe thật hờn dỗi.
“Có cái gì mà chị chưa từng biết không chứ?”
“Hì hì, chẳng phải từ đầu em đồng ý nói chuyện với chị cũng là để tâm sự chuyện này hay sao? À, với lại có nhiều thứ chị chưa biết lắm nhé, em khỏi cần lo.”
Ngẫm lại, quả thật đúng là ban đầu cô bé tiếp nhận cuộc trò chuyện này bởi đang cần một người bầu bạn. Thế nhưng mà khi chuẩn bị nói ra, em mới thấy thật xấu hổ làm sao. Cứ như bị phụ huynh phát hiện chuyện tình cảm bản thân cố gắng che giấu suốt bao lâu vậy. Cơ mà với con người có thể rành mạch đọc ra từng suy nghĩ trong đầu cô bé ngây thơ đây thì có giấu giếm cũng chả được.
“Chị… thực sự sẽ đồng ý nghe em kể sao?”
Bản thân cô bé cũng mang nỗi dè dặt nhất định. Em chỉ vừa mới gặp con người này vài phút trước. Cả hai chẳng hề có mối quan hệ hay thân quen gì từ trước đây. Nhưng nỗi băn khoăn khi tâm sự với người lạ của em đã bị đánh đổ một lần rồi. Dù sao thì bây giờ…
“Tất nhiên rồi!”
Trong khi em còn đang do dự, gương mặt cô gái xa lạ đã kề sát lại gần trước mắt em. Cả hai gần nhau đến mức cô bé có thể cảm thấy thân nhiệt đối phương đang tỏa ra. Mắt chạm mắt, tâm tình chạm chân thành. Cơn nôn nao nghẹn ứ lại nơi cổ họng, nặng và đặc quánh.
Thôi được, dù sao cũng chưa chắc sau này sẽ gặp lại. Người có cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ chẳng đến lần thứ hai. Và cứ như thế, nỗi lòng không ai hay đến giờ mới được khai mở.
“Đó là…” Đôi mắt cô bé quá xấu hổ để có thể nhìn thẳng vào vãn khách, em dán chặt nó lên nền cỏ xanh. Gió cuốn rì rào xa xăm hệt như những ngày xưa kia.
Mười năm? Không, có lẽ là còn lâu hơn thế, lâu đến mức bản thân em đã chẳng còn nhớ rõ từ bao giờ.
Cô con gái quý giá của gia đình nọ, chẳng may thân mang đầy bệnh tật từ nhỏ. Thể chất ốm yếu chẳng cho em mấy cơ hội ra khỏi giường.
“Người ta nói đó là do em bị di chứng nặng từ “dịch bệnh”...” Đôi bàn tay che đi cặp mắt đỏ, giống như người che đi vết thương không muốn nhận lấy thương hại.
Khi cô bé đó bỏ bữa, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã quang mây chuyển sắc.
Khi cô bé đó ngồi uống thuốc bên hiên nhà, mưa rơi lưa thưa gió đưa lấm ướt áo.
Khi cô bé đó lặng mình quan sát những đứa trẻ vui đùa bên ngoài hàng rào, lá úa nhẹ đậu lên vai em.
Khi cô bé đó thích thú ào ra sân vườn bỏ lại lời nhắc nhở của mẹ cha, tuyết trắng âm thầm tan chảy khi xoa gò má ấm.
Thời gian trôi đi, phía bên ngoài cánh cửa mọi thứ đều không ngừng chuyển mình, chỉ có cô bé đó mãi chẳng thể thoát ra.
Đứa trẻ yếu ớt không phải không muốn đặt chân ra thế giới bên ngoài, chỉ là… có quá nhiều thứ kìm hãm em lại. Bản thân đứa trẻ vốn đã luôn biết mình chẳng được hoạt động như bao đồng bạn khác, lại luôn phải khắc ghi suy nghĩ “không thể” từ người lớn. Vô tình cô bé lại tự mặc định khả năng của nó chỉ có thế.
Tốt hơn hết hãy ở yên trong nhà, lỡ ra ngoài rồi đổ bệnh đột ngột thì ai cứu?
Cứ như thế, đối tượng duy nhất mà nó có thể bầu bạn cũng chỉ còn khung cửa. Thế giới của đứa trẻ chẳng thể lớn vượt ra ngoài dãy hàng rào.
“Nhưng rồi đột nhiên… cậu ấy tiến vào thế giới của em.”
Thứ bên trong hàng rào không thể vượt ra ngoài, vậy thứ từ bên ngoài có thể bước vào trong hay không?
Ngày hôm đó, cũng là cơn gió vô tình đưa theo chiếc mũ. Cô gái nhỏ ngồi uống thuốc bên hiên nhà thấy điều lạ, bèn tò mò nhặt lấy. Vật nằm lại tại nơi khách ắt phải có người đến tìm về. Em nghĩ bụng như vậy. Chỉ là, trông thấy một thứ như vậy, tưởng chừng ai đó hẳn phải đang vui vẻ lắm ở phía ngoài kia mà em không biết được. Trong lòng cô bé lại nhộn nhạo nỗi buồn.
Chiếc mũ rơm thắt một dải nơ xanh thẫm, giống như màu của bầu trời và nắng vàng.
A! Nhưng nếu không trả lại vật này cho người ta thì chắc hẳn sẽ không còn vui nữa đâu. Nghĩ là vậy, nhưng đôi chân em lại chóng mỏi. Sức khỏe không cho phép em đứng dưới trời nắng mà băn khoăn điều gì.
Đành phải nhờ mẹ thôi - cô bé lẩm bẩm.
Vậy nhưng chưa kịp trở vào trong nhà, âm thanh lạ lại lôi kéo sự chú ý của em. Tiếng gãy đổ vang lên, trong khoảng sân nhỏ liền xuất hiện thêm một bóng người. Kẻ xâm nhập tí hon trông cũng chỉ trạc tuổi cô bé, lỡ đạp gãy một mảng tường rào khi đang cố gắng tìm lại báu vật bị mất. Bộ quần áo cộc trông thì năng động nhưng lại lấm lem và xộc xệch hết mức, hậu quả của hành động vừa rồi. Chỉ riêng điểm đó thôi đã thật trái ngược với cô bé. Đã vậy, gương mặt dẫu nhăn nhó vì đòn đau vẫn khiến người ta cảm giác vô cùng vui vẻ.
“Ồ, cái đó là của mình, cho mình xin lại được không?” Kẻ xâm nhập hỏi.
“A… tất nhiên rồi, nhưng cậu có sao không vậy?” Cô bé lo lắng đáp lời.
“Không sao, không sao! Chút trầy xước ngoài da thôi ấy mà!” Cậu ta cười, vừa vội phủi những bụi lá dính trên người mà nhận lại chiếc mũ.
“Vậy sao…? Lần sau đừng trèo tường rào nữa nhé, cậu có thể vào bằng cổng mà.” Lời tạm biệt chóng vánh, tưởng chừng đã là kết thúc của cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Thế nhưng khi mới toan rời đi, kẻ xâm nhập mới để ý đến gương mặt cô bé, rồi đến ngoại hình. Thế rồi biểu cảm trên mặt cậu ta xô lại, như thể vừa trải qua nỗi đau lớn nhất từng có. Giọng điệu cậu liền thay đổi.
“Cậu… có muốn đi chơi cùng mình không?” Kẻ xâm nhập lại hỏi.
“Nhưng mà…” Cô bé lưỡng lự, lời mời hấp dẫn từ thế giới bên ngoài có sức hút ma mị khó cưỡng. Thế nhưng sức khỏe của em…
“Thôi nào, cứ để đó mình lo!” Kẻ xâm nhập chụp vội chiếc mũ rơm lên đầu cô bé, kéo tay em tựa lên lưng cậu. Bóng của hai đứa trẻ cõng nhau chạy tíu tít dưới nắng hè, mặc cho cha mẹ cô bé có thét gọi, mặc cho em có phản kháng yếu ớt.
Cô bé vẫn nhớ tấm lưng lúc đó, cùng là một đứa trẻ thế nhưng sao lại to lớn đến thế.
Chúng dừng chân tại thảo nguyên cách xa thị trấn, nơi chỉ có nắng và gió bầu bạn. Tại đó, cô bé lần đầu được chứng kiến thế giới rộng lớn ra sao, đẹp đẽ đến mức nào.
“Phải làm gì đó để kỷ niệm chuyện này chứ nhỉ?” Kẻ xâm nhập đề xuất, và chúng quyết định sẽ trồng hạt giống vô tình tìm được trong túi áo cậu ta giữa khu đất trống.
Chỉ riêng ngày hôm đó, ở lại trong ký ức cô bé như được cứu rỗi cả cuộc đời.
Thời gian lại trôi, những đứa trẻ ngày nào rồi cũng phải lớn lên. Thế nhưng trớ trêu thay, vị trí của chúng cũng đi ngược lại dần. Trong khi cô bé ngày một khỏe mạnh, đủ để tự do chạy nhảy mà không cần dựa dẫm vào ai nữa. Thì kẻ xâm nhập hoạt bát lúc nào nay chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh.
“Nhưng mà… chúng em đã hứa với nhau rồi.” Giọng kể của cô bé vẫn thật mơ màng, bàn tay em với ra phía trước như thể muốn nắm lấy tương lai. “Một ngày nào đó khi cả hai khỏe mạnh, sẽ cùng quay lại đây… như ngày xưa vậy.”
“Ra thế, thảo nào lần trước quay lại đây chị không thấy thứ này.”
Vị khách vô danh vỗ bồm bộp lên lớp vỏ cây. Chỉ riêng âm thanh phát ra đó thôi cũng đã đủ thấy được cái cây này phát triển khỏe mạnh đến nhường nào suốt bao nhiêu năm. Vẻ mặt cô thoáng chút hạnh phúc. Có điều cô bé lại bỏ lỡ điều đó.
“Trông chị đâu có lớn tuổi đến mức ấy… mà chị chỉ để ý mỗi chuyện đó thôi hay sao?”
“Thôi nào!” Nhà lữ hành lại cười. “Chị còn đang nghĩ mình sắp thu thập được thêm một câu chuyện tình tuyệt vời nữa đấy.”
Lần này, cô bé thực sự đã thấy hơi giận. Ý tưởng tâm sự với con người kỳ lạ này đúng là sai lầm mà. Em thầm nghĩ, đôi mày trên trán em khẽ nhíu lại.
“Bù lại thì!” Thế nhưng khi mà cô bé còn chưa kịp lên tiếng, người lạ kia đã cướp lời trước. Vạt váy của cô ấy tung bay, gió khiến em phải vội nhắm nghiền mắt lại. “Chị sẽ giúp em chọn quà mừng bình phục cho bạn mình nhé!”
Lời nói cứ như đùa cợt. Cô bé vừa dụi mắt vừa phản bác lại bằng giọng điệu chẳng mấy đồng thuận.
“Chọn quà gì chứ? Huống hồ em đã đợi ở đây suốt bao lâu rồi… cậu ấy cũng đâu có tới.”
“Sẽ tới, lần sau nhất định sẽ tới!”
Vị khách lạ kéo mạnh tay em, xốc cả người cô bé đứng dậy.
“Chiếc mũ này chẳng phải cũng có ý nghĩa như vậy hay sao?”
Nghe vậy, cô bé mới liếc mắt nhìn lại bên vành mũ, dải ruy băng xanh vẫn phất phơ trong gió. Em lại ngại ngùng gật đầu.
“Vả lại, khi một câu chuyện xuất hiện tình tiết này, thường sẽ sắp đạt đến cái kết hạnh phúc rồi đó!”
Ngày hôm nay của cô bé thật kỳ lạ. Em gặp được một con người kỳ lạ, nói những chuyện kỳ lạ. Và mang những cảm xúc… cũng thật kỳ lạ.
Bầu trời dường như đang chậm lại một chút.
0 Bình luận