Không một lời báo trước, người ta dẫn cô tới văn phòng của ông ta, vội vã và lo lắng. Ừ thì cũng chẳng khác mọi khi là bao, cô vẫn có chút thời gian khi rảo bước qua từng đoạn hành lang đặc quánh tàn dư ma thuật thí nghiệm, vừa nhẩm tính lại xem có thứ gì mà bản thân chưa bị đem ra thử. Phản chấn ma thuật sinh trắc… có rồi. Tiêu hao ma lực ngoại lai gián tiếp… có luôn.
Phần lớn, nếu không muốn nói là toàn bộ, đều chẳng có nổi tiến triển chứ đừng nói đến kết quả. Bởi đâu thí nghiệm nào thực hiện được tới lần thứ ba. Ngài hiền giả… cách gọi kính cẩn dành cho ông ta khiến cô chỉ muốn thở dài, ông nhanh chóng chán nản với cô chỉ sau vài năm. Và kể từ lúc đó cô đã làm quen cuộc sống của một con chuột bạch trong cái nhà tù sáng lạn này.
Giờ, cô lại đối mặt với ông ta, hay chỉ có cô nghĩ thế. Kể từ cái đêm cô gặp ông trong con ngõ bẩn thỉu nọ, ông mới chỉ nhìn vào cô đúng một lần duy nhất. Cô biết được điều đó, bởi thứ ông trông chờ sau ánh mắt suốt bao nhiêu năm hoàn toàn chẳng phải cô, hay cái dị năng cô mang trong mình. Từ đầu đến cuối, ông ta vẫn chỉ thấy được tham vọng của riêng bản thân mà thôi.
Có lẽ đó cũng là lý do mà ông leo được đến vị trí cao quý hiện thời.
Phải, nói thẳng ra thì cô không muốn gặp con người này chút nào.
Cô không hề ghét ông ta, biết ơn còn chưa hết nữa là. Nhưng đâu có nghĩa chỉ vì cô nợ ông ta một mạng này mà phải dành hết tình cảm tốt đẹp mà đối đãi.
Cái ông ta cho cô không phải sự bố thí, mà là một cuộc trao đổi.
Phần còn lại thì, chắc do cô không chịu được cái ánh sáng chói mắt hắt tới từ phía sau bàn làm việc của ông ta. Căn phòng này có lẽ thuộc một trong số hiếm hoi có không gian mở với bên ngoài, không tính những phòng ban thực nghiệm ngoài trời. Và còn phải nói, cái cách thiết kế ốp kính toàn bộ mảng tường phía sau bàn làm việc… Hoặc có lẽ chỉ do cô suy diễn, hoặc là ông ta thực sự muốn khiến bất cứ ai đối diện với ông ta trong căn phòng này đều có cảm giác như ông là một vị chúa. Đấy thực sự là điều ông ta muốn mà.
Bỏ qua việc đó thì cô nghĩ nếu buổi tối đứng từ đây ngắm sao chắc cũng khá ổn. Không gian thiết kế thành một hình kim tự tháp, đã thế bài trí nội thất khiến nó trông chẳng ăn nhập gì với cả cái viện nghiên cứu. Sơn tường trắng, nền lát gạch đen, chỉ có độc một giá sách, một tranh treo tường cỡ lớn phía đối diện, một bàn một ghế và một chậu cây xanh. Không hẳn là cô thấy khó chịu, nhưng nó thực sự cho cô cảm giác không gian bị kéo rộng ra. Cái cảm giác cô cực kỳ ghét. Bởi cô muốn bất cứ thứ gì cũng chỉ nên ở trong tầm tay với được.
Thế nhưng dường như có thứ gì đó khác, thứ mà nhất thời nãy giờ cô không hề để ý tới. Có gì lại làm cô quan tâm nhiều hơn đến mọi thứ xung quanh và thầm cảm thán lắm lời như vậy? Cô không cần trực tiếp nói ra, nhưng giữ thái độ bên ngoài không ăn nhập với cảm xúc bên trong chẳng phải cách của cô. Nếu có thứ mà cô chưa vừa lòng, sẽ chẳng ai cần băn khoăn về chuyện cô có gật đầu vì xã giao hay không.
Thế mà từ khi bước vào căn phòng này, cô còn chưa thở dài lấy một hơi nào.
À, phải rồi… Thì ra vị viện trưởng kia không hề ở đây một mình, mà đã thế còn cùng một người cô chưa từng gặp bao giờ. Nếu là ai đó đã làm việc hay xuất hiện trong viện nghiên cứu ít nhất một lần cho tới bây giờ thì người đó sẽ không có cái gương mặt vừa hớn hở vừa kiềm chế cơn tăng động thế kia khi vừa trông thấy cô đâu.
Tấm áo blouse, cùng một kiểu dáng, cùng một chất liệu nhưng nếu so với cái mà cô đang bận trên người thì cứ như ngày và đêm. Ngoại trừ trang phục chỉnh chu hơi vụng ra thì điều đáng làm người khác ghen tị hơn là diện mạo tỏa nắng từ nước da cho đến mái tóc, dù rõ ràng không hề được tút tát mấy. Có lẽ cái này là thứ được gọi là đẹp tự nhiên.
Trông như một con thú cưng mới được mua về vậy, cô im lặng đánh giá người lạ mặt chẳng hề kiêng nể.
“Vậy… ngài triệu tập tôi tới vì việc gì ạ, thưa viện trưởng?”
Ông ta không trả lời, vẫn ra vẻ chuyên tâm như bao lần, thậm chí còn chẳng thèm ngẩng lên liếc cô lấy nửa cái. Tiếng từng trang tài liệu lật qua lật lại vẫn lặp đều khi cô cúi mình lấy lệ, chủ yếu cũng là để đỡ phải nhìn mặt nhau.
Mở lời cho có vậy thôi, không phải cô không đoán ra được tại sao mình lại có mặt ở đây. Viện nghiên cứu ồn ào, gương mặt lạ lẫm,... hôm nay chắc là ngày đó rồi. Nhưng dù có thế thì yêu cầu cô đến tận văn phòng viện trưởng có phải hơi thừa thãi rồi không?
“Đây là nghiên cứu viên mới đậu vào viện, từ hôm nay sẽ là cấp dưới của cô.”
Cô không nghĩ ra được lý do gì khiến ngài hiền giả đây phải mất công lòng vòng chỉ để nói một câu như vậy. Hay có lẽ ông ta cố tình để cô cảm nhận mọi thứ có vẻ nghiêm trọng và xem xét cách thể hiện của cô đối với một người được giới thiệu đặc biệt? Con ông cháu cha của ai đó có số má trong viện chăng?
Đối với con người này, cô không thể chắc chắn hay tin tưởng điều gì quá đỗi dễ dàng cả.
Hay việc thí nghiệm với ma pháp không cho ra kết quả nên bây giờ cô bị chuyển sang theo dõi tâm lý?
Cứ mãi băn khoăn như vậy, cuối cùng cô lại quên béng mất vụ chào hỏi cho tới tận khi dắt cấp dưới mới về tới phòng làm việc.
“Chào chị, từ giờ mong được chị chiếu cố, trưởng phòng!”
Trễ mất vài cái thở gấp do phải chạy theo cô về tới tận phòng nghiên cứu, nhân viên mới của cô đã nhanh chóng lấy lại tác phong mà cúi chào một cái đầy khí thế. Bàn tay đánh thẳng ra phía trước mạnh đến mức làm cô giật mình.
“Là… con gái nhỉ?” Đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao câu hỏi vô nghĩa kia lại được thốt ra. Nó là điều rành rành ra trước mắt mà, những đường cong trên cơ thể kia, mái tóc bóng mượt, hơn cả là “sức sống” trên gương mặt. Khác biệt thật quá rõ rệt, dù chỉ chênh nhau dăm tuổi.
“Chẳng lẽ ở đây ít nữ pháp sư đến vậy sao? Trưởng phòng cũng là con gái mà?”
“Ừ… ờ.”
Gật đầu cho có lệ, cô bỗng thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Vì điều gì chứ nhỉ, tự nhiên cô thắc mắc ngược lại cảm giác mà mình đang có. Trước giờ diện mạo của cô chưa từng tút tát, và rõ ràng là cô vẫn không có ý định đó. Hơn nữa, ai sẽ ngắm mình cơ. Đó là điều mà trước giờ cô chẳng cần phải suy nghĩ cho nặng đầu. Cơ bản cô không hề sai, nhưng chỉ là với từ trước đến nay mà thôi.
Những tháng ngày mà hễ đám người trong viện nghiên cứu thấy cô vất vưởng ở cái xó nào là tránh như tránh quỷ lùn thì ai mà thèm quan tâm. Tuy nhiên bỗng một ngày có người xuất hiện và chủ động tiếp cận cô như vậy, cảm giác sợ bị người đó đánh giá cũng thật mới lạ.
“Viện trưởng hẳn đã cho cô biết những thông tin cần thiết rồi chứ?”
Mất một lúc phân vân, cô mới nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt. Cứ nghĩ mặc kệ thì đứa trẻ này sẽ chán nản mà từ bỏ, nhưng đôi mắt lấp lánh kia thật khó mà để cô kiên định từ chối. Từ lúc đó, có điều gì trong cô đã thôi thúc bản thân đáp lại con người kia.
Cái này có lẽ được gọi là xã giao.
“Rồi ạ! Em đã rất mong chờ để được làm việc cùng chị đó! Thậm chí đêm qua em còn mất ngủ nữa cơ.”
Con người này chắc chắn đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, cô không khỏi nghĩ như vậy khi nhìn em ấy. Tuy nhiên chẳng rõ tại sao… nữ pháp sư lại không thể phủ nhận niềm háo hức của đối phương bằng lý lẽ thuyết phục. Bởi nếu lấy cớ phòng ban này vốn chỉ có mỗi mình cô, muốn lười nhác hay trốn việc thế nào cũng được nên không muốn tiếp đón người mới thì nghe nhảm nhí vô cùng.
“Nếu đã biết hết rồi..” cô không còn ngăn lại được tiếng thở dài nữa, thú thực về tình trạng phòng ban của mình. “Thì sao còn muốn làm việc cho tôi? Cái viện này thiếu gì chỗ tốt hơn đâu.”
Vừa lắc đầu ngao ngán, nữ pháp sư vừa kịp liếc qua cái ghim cài trên áo cấp dưới.
“Chắc hẳn phải có chỗ nào đấy xứng đáng hơn với tài năng của cô chứ.”
Và tính từ lúc đó, có lẽ trái tim cô đã bị em ấy mở ra một chút.
“Có lẽ, cơ mà…” Với cái nét nhanh nhảu vốn có, cô bé liếc nhìn khắp một lượt xung quanh rồi dõng dạc trả lời bằng giọng điệu chẳng hề hợp rơ. “Nếu phải làm việc chung với quá nhiều người thì khi làm biếng em sẽ bị bắt bẻ mất.”
Nghe quen thật đấy.
Cô gái vừa mới đó còn lạ lẫm, lại không hề đắn đo, bất chợt choàng tới ôm lấy tay cô. “Hơn nữa ai lại từ chối cơ hội được làm việc chung với một mỹ nữ cô đơn chứ?”
Kỳ lạ là, dẫu có bất ngờ nhưng cô lại chẳng hề cảm thấy khó chịu trước cử chỉ thân mật đó.
Và thế là ngày làm việc đầu tiên của tân nghiên cứu sinh bắt đầu… Mà, dù có nói thế chứ thực ra ở đây cũng chẳng có gì nhiều để làm. Chủ yếu thì, như đã nói, chỉ là mấy trò nghịch ngợm vớ vẩn mà cô nghĩ ra để làm cho đỡ chán. Tuy nhiên, cái gì nói đi vẫn phải nói lại, một khi đã có người nhìn vào và đánh giá thì vẫn nên nghiêm chỉnh tác phong.
Hoặc… đó là những gì cô nghĩ về cách mà mọi chuyện nên diễn ra.
Bẵng đi một thời gian, cô đã dần quen với việc căn phòng này có hơn một người. Tuy nhiên về mọi mặt khác… thì nhiều phần khó nói.
Nếu có cách nào để tập hợp, khắc họa và hình tượng hóa những tất thảy những suy nghĩ, cảm xúc không thể diễn tả thành lời thì ở đây có chính xác một ví dụ sống.
E ngại vì có người chú ý và ở gần sao, quên đi vì người đó còn luộm thuộm và lười biếng hơn cô nhiều. Xấu hổ vì bản thân ư, dẹp đi vì đối phương cũng đâu có ngại thể hiện mặt xấu của người ta. Dần dà từ lúc nào cô đã buông lỏng cảm giác dè dặt và để mặc việc khoảng cách giữa hai người từ từ thu ngắn lại.
Nói là vậy, ý nghĩ băn khoăn và đề phòng về lý do người này chọn trở thành nghiên cứu viên làm việc cùng cô vẫn còn ở đó. Không, từ những gì người này đã làm thì chẳng thể nào coi em ấy là một “nhân viên” được.
Nhắc lại chuyện cũ, từ khi có đồng nghiệp cô đã tiết chế bớt mấy thí nghiệm nhảm nhí mang mục đích mua vui và giết thời gian lại. Nhưng có ai ngờ kẻ mới đến kia lại vẽ ra nhiều chuyện hơn để làm. Từ việc biến dị một con cá nóc thành bom thối, cải tạo đám mắt quỷ với chức năng phát sáng nhấp nháy đủ màu, hay cả những lời nguyền có thể khiến mục tiêu nhảy nhót đến khi kiệt sức - những thứ mà cuối cùng được đám nghiên cứu viên và pháp sư sử dụng khi họ quyết định tổ chức tiệc tùng. Việc phòng ban kế toán không yêu cầu cả hai làm bất kỳ tờ kê khai nào cho chi phí tạo ra những thứ kể trên cũng là một bí ẩn khác.
Kể ra thì… vẫn tốt hơn là đâm đầu vào làm việc bán mình cho lão viện trưởng. Ít nhất không có áp lực hay gánh nặng gì cả, ngoài ra còn có người nhắc nhở mỗi khi đến giờ cơm và kéo cô ra căng tin. Việc có những bữa ăn không phải đồ vét đáy nồi nguội ngắt cũng đi từ lạ lẫm đến quen thuộc.
Còn nữa, nhờ có nghiên cứu viên nào đó vô cùng tích cực kết thân khắp cả viện nghiên cứu nên dần dà số người chú ý đến nữ pháp sư cũng tăng lên đáng kể, theo hướng tích cực dù chủ yếu nhờ làm quen ké được. Cùng với đó là số lượt ghé thăm phòng nghiên cứu cả vì việc công lẫn việc tư.
Nếu để ý hơn nữa… thì từ ngày nghiên cứu viên này bắt đầu làm việc, cô chẳng có lại chút khoảng trống nào để tách riêng ra cả. Nhưng nữ pháp sư lại chưa từng tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu, dù gì thì cũng không đến mức phiền phức. Ngược lại, từ lúc nào cô đã cảm thấy nôn nao và mất kiên nhẫn khi phòng nghiên cứu không có thêm việc để làm.
Điều này khiến cô bất ngờ đến mức phải thốt ra tiếng.
Không phải quan hệ giữa hai bên đã bị đảo lộn rồi chứ? Từ khi nào mà cô, một trưởng phòng, một nữ pháp sư nhiều năm kinh nghiệm lại được một nghiên cứu viên mới vào làm dẫn dắt như vậy? Nếu bây giờ đổi lại là cô gọi em ấy bằng chị thì có lẽ cũng hợp tình hợp lý.
“Làm sao mà hợp lý được!” Mặt bàn rung lên cái rầm vì cái chống tay đứng bật dậy của cô. Mấy cái lọ đựng ma hóa chất cũng đánh leng keng, thu hút sự chú ý của người cấp dưới đang mơ màng.
Hôm nay có thể coi là một ngày làm biếng thành công nữa nếu vị trưởng phòng không bỗng dưng suy nghĩ quá nhiều.
“Hơ hơ… cuyện ì ậy ạ?” Nàng nghiên cứu viên mơ màng, uể oải ngáp dài một cái rồi thắc mắc. Trên mặt em ấy nước miếng chảy xuống đã khô lại thành vệt trong lúc ngủ gật.
“Này!” Sau bao nhiêu ngày, điều cho nữ pháp sư đủ động lực để nói ra thắc mắc không phải cảm giác xấu hổ, hay vì đề phòng… Mà là vì e ngại về hình tượng của cô và cấp dưới trong mắt người khác. Điều này đáng lẽ là thứ mà cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm. “Tại sao cô lại chọn làm việc cùng tôi chứ?”
Đối diện với bộ dạng nghiêm túc bất chợt này, biểu cảm trên mặt nghiên cứu viên đi từ bất ngờ đến chán chường rồi lại băn khoăn.
“Hình như đâu phải lần đầu chị hỏi câu này nữa.” Dù có hơi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng em ấy vẫn ngẫm một hồi rồi mới tiếp lời. “Em ở đây bởi vì em cần phải như thế, lợi ích cá nhân thôi mà.”
Những lời đó dường như nằm ngoài mong đợi của nữ pháp sư. Nhưng cô không hẳn là bất ngờ, chỉ là… cảm giác mất đi một thứ gì đó mà cô biết vốn dĩ mình không có. Hai chữ thất vọng dường như ghi rõ ở sự hiếu kỳ trôi tuột khỏi mặt cô. Có điều, nghiên cứu viên kia hoàn toàn không để ý tới vì còn đang mải thao thao bất tuyệt rồi.
“Ở đây không phải rất tuyệt sao? Một phòng nghiên cứu nằm đáy danh sách và gần như chẳng ai ngó ngàng tới, lại chỉ có mỗi một trưởng phòng dễ tính. Ở đây em có làm biếng cả ngày cũng chẳng có ai nói gì, lại thích làm gì thì làm…”
Hình như câu trả lời này cũng đâu phải lần đầu tiên. Vả lại nghe hơi bị tầm thường nhỉ? Lời đó kẹt lại nơi hai bờ môi nữ pháp sư mím chặt. Sao cô lại thấy khó chịu vì người khác đang làm những gì mà cô đã từng làm như thế? Điểm khác biệt là ở đâu?
Rõ ràng cô đã luôn hiểu và buộc phải hiểu, rằng không có ai ở cái viện này là không vì bản thân cả.
Phải, chính vì thế nên chẳng có gì để cô bất mãn hay cáu giận với mục tiêu của người ta. Chỉ vì hai người đã tiếp xúc với nhau một thời gian không có nghĩa là cô nên suy nghĩ về đối phương nhiều như vậy.
Sự khác biệt mà hồi mới làm quen và hiện tại là gì mà có thể khiến cô của hiện tại cảm thấy khó chịu nhỉ?
Đáng lẽ cô nên…
“Em có thể bí mật nghiên cứu mấy thứ có thể sẽ giúp ích cho gia đình nè. Hình như đây là lần đầu tiên em nói đến họ nhỉ? Thị trấn nơi em ở hơi bị thiếu thốn một chút, nên em mong có thể bằng cách nào đó giúp đỡ cha mẹ và cả mọi người nữa. Mặc dù hầu hết đều chẳng có kết quả. He he…”
Cái dáng vẻ vừa gãi đầu cười trừ bất lực của nghiên cứu viên kia trông thật kỳ lạ làm sao. Em ấy đang cảm thấy có lỗi và bất lực vì bản thân chưa thể giúp đỡ người khác. Suy nghĩ này chặn đứng toàn bộ những gì đang chạy qua đầu nữ pháp sư lúc này.
Là một điều hoàn toàn không tưởng.
Tim cô bất chợt đập nhanh hơn dù chẳng hề có kích thích. Nắm tay đang siết chặt lại buông lỏng từng chút một, và ánh mắt cô gắn chặt lên nghiên cứu viên không thể tách rời.
“A! Không được! Mình vừa thú nhận với cấp trên vì dùng tài nguyên vào việc tư rồi…” Điều này đáng lẽ nên được nhận ra sớm hơn, nhưng nàng nghiên cứu viên chẳng thể rút lại lời đã nói, thái độ liền lật sang một mặt khác. Em ấy vồ tới nắm lấy vạt áo nữ pháp sư. “Đừng bắt em viết bản kiểm điểm được không? Em không muốn bị đuổi việc đâu mà…”
Con người này, liệu có thể coi là vô tư thái quá hay suy nghĩ và hành động thực sự không tương thích với trí tuệ của em ấy nhỉ? “Khoan đã! Lẽ nào chị đã nhận ra rồi nên định để em tự thú nhận?”
Không có đâu. Cô vừa lắc nhẹ đầu phủ nhận vừa gỡ con sam đang cố bám lấy mình ra.
Đột nhiên nữ pháp sư nhớ về những ngày mà cô còn là đứa trẻ lang thang ngoài đường. Có những người xa lạ bất chợt cho cô đồ ăn đồ mặc mà chẳng vì lý do gì. Cảm giác cô thấy được khi ấy từ họ dường như gần giống với bây giờ.
Nhưng hiện thời cô đã đủ trưởng thành để biết được sự khác biệt nhỏ nhoi nằm ở chỗ, thứ cô nhận được ngày ấy mang theo sự thương hại, còn người con gái đang đối diện cô kia chính là lòng tốt đơn thuần.
Những ý nghĩ và xúc cảm đó quả thực quá là ngoài tầm với của nữ pháp sư, là thứ mà cô chẳng bao giờ có được. Bởi hiểu được điều này thật dễ dàng làm sao. Thế nhưng cô lại đang nhầm lẫn một điều, ấy là không thể vốn có thì không có nghĩa là không thể nhận được.
“Tha cho em lần này nha?”
Có lẽ sự bất ngờ đã khiến cô không kịp nói rằng đừng bận tâm. Bởi thế mà cô mới nghe được những lời không nên.
“Em thực sự muốn làm việc ở đây cùng chị mà.”
“Vì tôi… Tôi có gì đáng để cô chú ý sao?”
Nếu cuộc trò chuyện dừng lại ở đây thì nữ pháp sư sẽ không bao giờ biết, không bao giờ nhận ra, không bao giờ có và mang theo một thứ quá là tồi tệ.
“Chị ấy, ngày đầu tiên em đến đây nộp đơn ứng tuyển em đã quyết định chắc chắn phải là chị rồi. Bởi vì em chưa từng thấy ai cô độc đủ lâu để mang dáng vẻ như vậy cả…”
Bất ngờ đôi bàn tay nữ pháp sư bị nắm chặt lấy, thứ được truyền qua dường như không chỉ có hơi ấm. Thứ gì đó khiến cô rạo rực, khiến tim đập nhanh khó kiểm soát và cái nóng chạy từ đầu mũi tới mang tai.
“Ai lại bỏ lỡ cơ hội ở bên một mỹ nữ cô đơn chứ!” Đây cũng là lời mà cô đã nghe trước kia. “Nếu không có ai bên cạnh thì sẽ buồn lắm đó. Hơn nữa nếu em là người duy nhất gần gũi với chị thì chẳng phải sớm muộn gì chị cũng thuộc về em sao. Nên là em sẽ không bao giờ để chị trở lại gương mặt của ngày ấy đâu.”
Hai cánh tay nữ pháp sư bị lắc thật mạnh, có vẻ cô cũng chẳng hề bận tâm. Bởi lẽ nhận thức cô vừa mới đột ngột quá tải. Thế nên cô cứ để mặc cho đối phương đung đưa mình như một con rối trong khi cười khúc khích, thậm chí còn dễ dàng bỏ qua điểm bất thường trong lời vừa rồi cơ mà.
Ấy là lần đầu tiên cô được cảm nhận, được trao cho thứ cảm xúc mới mẻ như vậy. Đó không chỉ đơn thuần là lòng tốt, bởi trong mắt cô người con gái kia quá là ngây thơ trong sáng để mà mang cho cô cái suy nghĩ thương hại, mà còn là trái tim - một trái tim đang sống, ấm áp và rực rỡ. Rồi một khi đã nhận thức được nó, cô lại ngày càng khao khát và muốn nhiều hơn.
Tuy nhiên, cũng chính những thứ đó sau này lại dày vò nữ pháp sư, khiến cô đau đớn và tuyệt vọng tận cùng.
Lý do bởi lời quyết tâm của cô nghiên cứu viên ngày ấy chẳng thể nào giữ vững được.
Và cô, người chẳng thể quen với buồn khổ thì cũng đâu thể mãi tìm về và sống trong kỷ niệm.
Hôm nay cô lại mở mắt, chỉ là mở mắt ra mà thôi. Bởi khoảng thời gian trống vắng hàng đêm đã lâu rồi chẳng còn là lúc cô có thể yên ngủ mà không có những hồi ức.
Ấy thế mà đây mới là hiện tại, là thế giới tối tăm, lạnh lẽo, trống rỗng đã không còn ai cả…
Trùng hợp là, lúc này con rối cũng không có bên cạnh cô. Điều đó cho phép cô trong khoảnh khắc run lên, thu mình lại mà nức nở. Điều này tuyệt không thể nào để nó “học tập”.
Nhưng rồi nỗi niềm trong cô trở nên khó khăn hơn một chút, rồi lại chút nữa… khi cô gái ngăn bản thân quay lại nhìn về phía mà người ấy ở lại, khi đã trao lại cho cô sức sống, còn người thì rời đi trước khi bình minh lên. Rồi buổi sớm hôm đó, cô đã thấy người nằm mãi…
Cô không thể tha thứ cho người đó vì những gì đã gây ra. Quá khứ kia cũng quá xa vời để cô có thể nhớ được tất cả. Những dòng chữ cô đã đọc, những lời cô đã nghe… chẳng mấy chốc đều chìm vào quên lãng. Thế nhưng tại sao cô vẫn thấy người ấy ở đó? Chẳng lẽ bởi vì cô vẫn còn có thể mơ. Mỗi giấc mơ trôi qua mọi thứ lại nhạt nhòa dần, như thể nhường chỗ cho riêng hình bóng đó… riêng người con gái đó tồn tại.
Cứ ngỡ sau từng ấy thời gian, cô đã có thể quên được cảm giác khi có người ấy bên cạnh rồi. Ấy thế mà càng xa vời với hơi ấm kia cô lại càng khao khát nó. Đến mức cô phải tuyệt vọng tìm kiếm điều có thể thay thế được cho nó trong cái thế giới méo mó này. Và rồi cô càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra… nếu không thể dạy cho “chính cô”, nếu không thể san sẻ vào một thứ trống rỗng những tình cảm đẹp đẽ mà đau đớn ấy. Vậy thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ được đáp lại giống như em ấy đã từng.
Và cô càng cay đắng thấm thía được điều này tàn nhẫn tới mức nào… không chỉ với hai người họ.
Giờ đây nhắm mắt lại, gương mặt người con gái đó vẫn xuất hiện trong tâm trí cô. Dù rằng từ lâu em ấy đã không còn ở nơi đây nữa.
Thế giới này có lẽ đã ngừng quay từ lâu… Lẽ ra câu chuyện của họ cũng cần phải kết thúc rồi.
Cô tự dặn lòng điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc kẻ không thể buông bỏ được lại chính là bản thân.
Vậy nên cô dặn lòng rằng không muốn mơ về những ngày đó, những ngày mà người con gái đó còn ở bên cô. Cô không muốn xem lại từng trang ký ức kia một lần nào nữa. Ấy thế nhưng đắng cay thay, đó lại là tất cả những gì cô còn nhớ được. Cô đã cứ tưởng rằng…
Cô tưởng rằng bản thân đã nhìn lại đủ nhiều để không còn thổn thức nữa. Thế mà chỉ cần lỡ yếu đuối một chút thôi, chạm vào những mảnh vỡ đó và cô lại tiếp tục bị nhấn chìm hết lần này đến lần khác. Tiếng cười của người con gái ấy văng vẳng, cô ngày một chìm sâu thì ánh sáng ấm áp từ khoảng thời gian ấy ngày càng ôm chặt lấy lồng ngực lạnh lẽo.
Buổi sáng hôm đó, người ấy xuất hiện trước cô, đột ngột như những giọt mưa mùa hạ. Rửa trôi mây mù để từng giác quan tái hiện lại ký ức sao mà chân thật.
Ngay cả những chiếc gai đáng yêu ghim lên trái tim cô, một ngày rồi cũng đến lúc phải rơi ra. Họ đã có vô số lần trò chuyện, họ đã cùng nhau tìm ra biết bao nhiêu điều mới lạ… Nhưng điều duy nhất cô có thể nhớ và mong muốn vẫn là hình bóng của em ấy.
Giờ đây, cô muốn thứ gì đó thực tế, thứ gì đó mà cô có thể giữ chặt trong tay, có giá trị thật lớn và có sức nặng, thứ gì đó có thể khiến cô cảm giác được rằng mình đang sống, giống như vàng vậy.
1 Bình luận