Cánh đồng lau sậy ngân lên những tiếng rì rào của gió.
Bước chân con rối dừng lại, như chìm giữa những ngọn cỏ cao quá vạt áo. Bỗng, nó loạng choạng, gần như đến đổ gục xuống. Đúng hơn, nó đã chẳng thể kiểm soát được đôi chân của mình nữa, từ khi nó băng qua thung lũng mờ mịt, từ khi nó tiền gần đến cội nguồn, từ khi nó sắp có được thứ mà người đó muốn trao cho.
Hơi thở, thứ mà đến tận bây giờ con rối mới nhận ra đã không còn thường trực nơi lồng ngực, nó mới ép lõi ma thuật bên trong đốt cháy mạnh mẽ hơn. Không khí đi vào qua hai cánh mũi mát lạnh làm dịu lại cổ họng nó, kìm lấy lớp dầu đang chờ chực trào ra. Đôi bàn tay có thêm chút sức lực, run rẩy cứng ngắc.
“Con người… chắc là cũng thở như thế này?”
Đoạn, nó nghiến răng, ép chặt mảnh vỡ trên vai, dầu thấm qua lớp áo dần nặng trĩu.
Khi đã ngắm nhìn thân xác tàn tạ của chính mình đủ lâu, nó mới ngước nhìn về phía chân trời kia, nơi đích đến đang chờ đợi nó như sáng lên bất chấp lối đi đã bị mây mù giăng kín.
Ánh sáng ấy thật lẻ loi, yếu ớt… cũng giống như nguồn năng lượng đã nâng đỡ cho con rối từng bước đi cho đến tận bây giờ. Điều đó cho nó thêm động lực ép bản thân không được yếu đuối. Vậy nhưng từng hồi, từng nhịp cứ chậm lại dần. Cho đến khi hình bóng nó biến mất hẳn trong biển lau sậy, hàng đàn đám mây đen hối hả bỏ nó lại phía sau, nhắc nhở nó về những gì đã để vuột mất.
Điều đó khiến con rối lo sợ, cảm giác mông lung lấp đầy bộ xử lý khi nó vươn bàn tay về phía thiên không mịt mờ, chẳng có thứ gì ở đó để nó nắm lấy. Giọt mưa âm thầm chớp thời cơ, vuột qua giữa những ngón tay, hướng thẳng giữa tầm nhìn…
…
Con rối choàng mở mắt, nó đưa tay chạm lên trán, thứ dịch lỏng gì đó dính lại trên đầu ngón tay. Thứ chất lỏng không màu, lại chẳng có mùi vị, qua phân tích của bộ xử lý cũng không thấy có gì đặc biệt.
“Cuối cùng em cũng dậy rồi.”
Giọng nói phát ra từ phía bên kia ánh nến, thứ giúp con rối nhận ra nó đang ở trong một căn phòng tối, cộng thêm ai đó đang chạy đôn chạy đáo với mấy chiếc thau. Và con rối có thể hình dung ra cơn bão bên ngoài dữ dội đến mức nào chỉ qua tiếng gió mưa gào thét.
Căn phòng thí nghiệm chật hẹp, nơi mà con rối chào đời, cũng là nơi nó và nữ pháp sư chung sống mấy tháng qua. Chiếc bể thủy tinh chứa tạp ma hóa chất ánh lên sắc xanh nhè nhẹ khiến người ta có chút bất an, chất lỏng bên trong hơi sóng sánh khi những bọt khí trào lên, một cột mốc để xác định vị trí trong căn phòng. Từ trung tâm đến chếch phía đối diện là chiếc bàn kim loại với hàng mớ đồ sũng nước, và một chiếc ghế sofa dài gần như được trưng dụng thay cho giường ngủ, thứ vốn chẳng phù hợp với nơi này.
Phía ngược lại, là những kệ chứa ma hóa cụ, và một lô những thứ bí ẩn mà con rối chưa có dịp khám phá. Đó cũng là thứ mà nữ pháp sư cất công bảo vệ nãy giờ.
“Mau, giúp chị vá lại mấy chỗ bị dột với!”
Nữ pháp sư nói gấp với tông giọng khẩn khoản trong khi cố loay hoay bít lại từng khe nứt. Nước dột từ trần nhà chảy luồn xuống cánh tay cô gái bởi việc đó, chiếc áo chùng trắng từ khi nào đã xám ngoét vì ướt nước. Tuy có nhiều thắc mắc, con rối vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì được bảo.
“Vâng ạ.”
Con rối coi đó như một mệnh lệnh, tuân theo yêu cầu của chủ nhân là bản năng của nó. Con rối đi một vòng đánh giá qua tình hình. Sau một hồi phân tích, nó quyết định lấy vài hạt giống cây từ chiếc kệ để vật thí nghiệm, đem chúng nhét vào các kẽ hở trên trần căn phòng và vận lõi truyền ma lực. Phòng thí nghiệm rung lên khi những mầm cây trổ ra phía bên ngoài.
“Xong rồi ạ.” Con rối báo cáo một cách chi tiết với nữ pháp sư sau khi hoàn thành nhiệm vụ. “Em đã truyền ma lực để ép những mầm cây phát triển đủ lớn đến lấp được toàn bộ vết dột.”
“Đúng là em gái của chị.”
Nó vẫn đứng một chỗ, nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn nữ pháp sư thở phào thả mình xuống ghế. Tuy nhiên vẻ thỏa mãn trên gương mặt cô gái không duy trì được quá lâu khi con rối quyết định nói ra thắc mắc của bản thân.
“Nhưng… chẳng phải sẽ nhanh hơn nếu chủ nhân tự làm sao?”
Cái chớp mắt ngây thơ của con rối như càng khiến mồ hôi trên trán nữ pháp sư lạnh hơn. Chỉ là, con rối không hề nhận ra điều đó vì gương mặt cô gái vốn đã ướt sũng nước mưa. Đoán chắc cô gái đã phải tự vật lộn với cơn bão trong lúc con rối chưa tỉnh dậy.
“À… ừm! Thật ra chị chỉ đang muốn thử xem em sẽ xoay xở tình huống như thế nào thôi. Ngoài ra…”
Cô gái bật dậy, ngón tay cô chạm lên ngực con rối, nơi chứa lõi ma thuật.
“Cũng phải đánh giá mức ổn định của thứ này nữa.”
Con rối ngẫm nghĩ, nó biết lõi ma thuật của bản thân chẳng phải loại mạnh mẽ, ít nhất cũng đủ để nó duy trì hoạt động một cách trơn tru cho đến tận bây giờ. Còn về bộ xử lý… con rối quyết định giữ suy nghĩ của nó lại trước khi trả lời cô gái.
“Em hiểu rồi thưa chủ nhân.”
Nhưng có vẻ kẻ thể hiện sự không hài lòng lại là người không được ngờ tới nhất. Nữ pháp sư tặc lưỡi, lắc đầu quầy quậy khi đưa hai tay áp lên gương mặt của con rối.
“Chị đã nói thế nào?”
“Dạ…?”
Đối mặt với tình huống không ngờ tới, bên trong bộ xử lý của con rối liên tục chạy hết giả lập này đến giả lập khác, về lý do cho sự thất vọng của chủ nhân, phương án xử lý… Dẫu vậy chẳng có giả lập nào đúng với điều mà cô gái muốn cả.
“Gọi một tiếng “chị” nào!”
Cái lạnh truyền qua từ đôi gò má khiến con rối không thể nhúc nhích. Có điều gì đó khiến con rối cảm thấy bồn chồn mà không đến từ bộ xử lý. Đôi mắt con rối buộc phải đối diện với bờ môi người con gái, nhấn giọng đánh vần từng tiếng.
“Mau, c h i “chị gái”!”
Cuối cùng, con rối cũng tìm thấy từ bộ xử lý tên của cảm giác nó đang mang, thứ đó được gọi là “sợ hãi”.
“Ch…”
Lần đầu tiên từ khi được tạo ra, con rối đã đắn đo về việc nghe lời cô gái. Xung đột bên trong bộ xử lý như khiến nó muốn nổ tung.
“Ừm ừm!”
Và càng đối diện với gương mặt mong chờ cùng đôi mắt lấp lánh phía đối diện, con rối càng thấy khó có thể nói ra điều mà nó muốn.
“Chủ nhân…”
Thoáng chốc, toàn bộ cảm xúc đồng loạt biến mất khỏi khuôn mặt nữ pháp sư, dù là cô vẫn còn đó nụ cười đã đông cứng. Nhân cơ hội này, con rối lách khỏi vòng tay cô gái mà lùi lại một bước. Nữ pháp sư thất vọng ngả người dựa vào chiếc sofa sau lưng, đôi mắt cô hơi híp lại, im lặng suy tư một chốc rồi lại bật cười.
“Ha… ha ha! Em cũng bướng bỉnh quá nhỉ? Chẳng lẽ gọi một tiếng “chị” lại khó thế sao?”
Trước lời đó, con rối nhắm chặt mắt đón chờ hình phạt dành cho mình. Thế nhưng sau một hồi chờ đợi vẫn chẳng có gì xảy đến, nó mới dám hé mắt nhìn thì thấy… nữ pháp sư trượt khỏi ghế như một khối chất lỏng, bắt đầu lắc người quầy quậy trên nền căn phòng.
“Không được! Không được! Chị muốn được gọi là chị gái cơ!”
Con rối hoàn toàn không hiểu được hành động ăn vạ của cô gái, nó chỉ biết đứng đó nhìn, tỏ vẻ băn khoăn và chờ đợi. Nó đợi đến khi cô gái đã chán việc mè nheo và chấp nhận sự thật rằng con rối vẫn còn quá non nớt để có thể hiểu được ý nghĩa của hai chữ “chị em”.
“Nếu chủ nhân cứ nằm đó mãi thì sẽ bị cảm đó ạ.” Phải mất thêm một lúc để con rối có thể dìu được nữ pháp sư lên ghế, cởi bỏ bộ áo chùng ướt đẫm và lau khô người cho cô.
Dạo gần đây, đúng hơn là từ khi con rối có thể hoạt động, nó đã kiêm luôn cả việc chăm sóc cho cô chủ của mình. Nó nhớ rõ độ mượt mà của từng sợi tóc vàng như nắng hạ, nó nhớ rõ sự mềm mại của làn da trắng như tuyết đầu đông… Gương mặt mỹ miều điểm sắc hồng son như đôi cánh hoa nơi bờ môi, với cặp đồng tử dị sắc… Thậm chí nếu dựa vào vẻ ngoài mà suy xét độ tuổi thì có lẽ cô mới chỉ khoảng đôi mươi. Chiếu theo quy chuẩn của con người mà nó tìm được trong bộ xử lý, nữ pháp sư đây nghiễm nhiên được xếp vào hàng mỹ nhân, dẫu cho điều đó có hơi xung đột với ấn tượng của con rối. Toàn bộ bản ghi hoạt động có trong bộ xử lý của con rối đều chỉ ra rằng cô gái nọ quá sức lôi thôi, tùy tiện và còn đôi phần trẻ con.
Nhưng dù gì đi nữa, cô gái vẫn là đấng sáng tạo của nó, là người đã cho con rối sinh mệnh để đến với thế giới này. Việc con rối trung thành với cô gái hoàn toàn là do chính bản thân nó quyết định chứ không phải được lập trình sẵn.
“Ủa?” Bất chợt, nữ pháp sư nhớ ra điều gì đó, cô xoay người lại khiến búi tóc đang buộc dở tuột khỏi tay con rối.
“Giờ mới nhớ, sao tự nhiên em tỉnh dậy được vậy? Hồi tối chị đã đặt lõi của em vào chế độ nghỉ rồi mà?”
“Chuyện đó…”
Con rối do dự khi nhớ lại những điều khiến nó không hiểu, những thứ nó chỉ vừa gặp phải lần đầu.
“Em nghĩ là bộ xử lý của em đã bị hỏng rồi…”
“Hả? Tại sao?”
Nữ pháp sư vội đặt tay lên đầu con rối như thể muốn vuốt ve nó. Thực chất cô đang dùng ma pháp để kiểm tra xem có bất cứ lỗi nào tồn tại như lời con rối nói hay không. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo những gì nữ pháp sư thấy, bộ xử lý vẫn đang hoạt động thậm chí trên cả mức tuyệt vời.
“Em… em đã thấy những hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong bộ xử lý, dù cho lúc đó mắt em không hề hoạt động, lõi của em cũng…”
Nghe đến đó, nữ pháp sư bỗng cười khúc khích mà ôm chặt lấy con rối, xoa lưng vỗ về nó đầy ân cần.
“Được rồi, chị biết rồi. Em không hề bị hỏng đâu, chỉ là một giấc mơ thôi!”
“Em… mơ sao?”
“Những gì em thấy trong mơ có làm em sợ không?”
Con rối nhớ lại những thứ nó đã trải nghiệm, trong một lúc nó đã thấy bản thân thật ngốc vì không thể phân biệt giữa hiện thực và ảo mộng. Ngược lại, con rối cũng không hề tìm thấy cảm giác “sợ hãi” mà nó biết từ giấc mơ nọ.
“Không ạ.” Con rối đáp lời một cách chắc chắn.
“Vậy là được rồi.”
Cuối cùng, cô gái đã chịu cho con rối chút không gian, nhưng vẫn giữ bờ vai nó thật chặt trong tay. Và cô lại tiếp tục xoa đầu nó thật nhiều.
“Điều đó nghĩa là em đang phát triển rất tốt!”
Không như con rối, cô gái có vẻ còn rất hài lòng, liên tục dành những lời động viên cho nó. Dù cho chưa thể hiểu được phần lớn những gì chủ nhân nói, nó vẫn cảm thấy sự dễ chịu lạ thường nơi lồng ngực.
“Em không cần phải sợ bất cứ thứ gì cả. Nếu gặp ác mộng thì hãy nói với chị, chị sẽ xóa tan giấc mơ đó cho em. Bởi vì, em nhìn xem…”
Nữ pháp sư búng tay, vòng ma pháp quang ảnh hiện lên từ thinh không thay cho chiếc gương, phản chiếu hình ảnh hai thiếu nữ giống nhau như hai giọt nước. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là phục trang, nữ pháp sư chỉ luôn bận một chiếc áo chùng trắng, trong khi con rối được ưu ái trao cho bộ váy tinh khôi.
Sợi nylon mô phỏng độ mềm mượt và sắc óng ánh của mái tóc. Lớp da cao su đủ hồng hào với sức đàn hồi sống động, dầu máy cùng dịch ma pháp truyền đi nhiệt năng từ lõi. Cặp mắt thủy tinh dị sắc lấp lánh không kém gì đồ thật.
Nếu có một ai đó khác ở đây, chỉ dựa vào đặc điểm nhân dạng chắc chắn sẽ khó mà phân biệt được đâu là người, đâu là con rối.
“Chị chưa từng định tạo ra em chỉ như một con rối. Chính vì thế chị muốn cho em mọi thứ mà chị có thể. Diện mạo, cơ thể, suy nghĩ và trái tim. Điều chị thực sự mong chờ ở em, đó là một trái tim có thể thay phần của chị mang những tình cảm này…” Bàn tay đáng ra phải lạnh ngắt vuốt ve trên gương mặt con rối, vậy mà nó lại chẳng hề cảm thấy buốt giá.
Thế nhưng cô gái không hề biết, chính những lời đó lại vô tình đẩy con rối vào con đường đẹp đẽ mà cô vạch sẵn ra. Chẳng hay đâu những tối tăm nơi lối đi kết thúc, con rối sẽ phải đối mặt như thế nào.
Nó đã không còn mảy may nghĩ đến giấc mơ kia nữa, về thứ cảm xúc trong giấc mơ đó, nơi mà cô gái không còn tồn tại.
“Em còn nhớ thứ gì bên trong ngực của mình không?” Nữ pháp sư âu yếm hỏi.
“Là lõi của em ạ.”
Câu trả lời của con rối làm nữ pháp sư lắc đầu.
“Đó là một nửa trái tim của chị. Và còn đây…”
Hai cặp đồng tử đối diện nhau trong bóng tối khi ánh nến tắt dần.
“Là một con mắt của chị. Em hiểu chứ? Em không chỉ là em gái chị, mà còn chính là chị nữa đó.”
Khi ánh sáng tắt hẳn, con rối vốn có thể kích hoạt ma pháp bằng lõi để nhìn xuyên đêm, nhưng nó đã không làm vậy.
Nó… thực sự đã nảy sinh mong muốn được ngắm nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt và trái tim.
“Thế nên… từ giờ em hãy mơ thêm thật nhiều những giấc mơ đẹp nhé.”
Giọng nói cô gái nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng thở đều đều trên vai con rối. Và đó là lúc nó nhận ra… chủ nhân đã quên đặt lõi của nó vào chế độ nghỉ thủ công.
“Đành vậy.”
Con rối kéo tấm áo chùng cẩn thận để vừa vặn đắp kín cho cả hai, cùng lúc kích hoạt ma pháp tỏa nhiệt công suất vừa từ lõi rồi nhắm mắt lại.
Nó đã quyết định được đêm nay sẽ mơ về điều gì.
5 Bình luận