• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giọng Anh Có Màu Gì?

Chương 05: Ngày 16 tháng 7 năm 2013 & Ngày 24 tháng 7 năm 2011 (H+)

4 Bình luận - Độ dài: 3,990 từ - Cập nhật:

[note50058]Ngày 16 tháng 7 năm 2013

"Sao cô tìm thấy tôi?"

Không có lời chào hỏi mùi mẫn nào; Đó là câu đầu tiên Trường hỏi Vy khi gã nhấc điện thoại nhà tù lên. Những âm thanh ken két của cánh cửa phòng giam của một căn phòng giam khác vào tai Trường, nhắc nhở gã về nơi tù ngục mà gã đang chết dần chết mòn ở trong.

Vy đặt tay lên bàn, đôi mắt đen láy mơ hồ với những cảm xúc gã không thể nhìn thấu. Cô đang nhìn gã mà cứ như đang chẳng nhìn gã.

"Tôi hỏi loanh quanh thôi," cô đáp.

"Hỏi ai? Thằng Đệ ư? Đã bảo rằng cô chớ có giao du với bạn bè tôi rồi." Gã tặc lưỡi. "Tôi đếch hiểu sao thằng nhãi đó chưa bị gô cổ nữa. Nó cũng làm đủ trò mèo còn gì."

"Tôi có nguồn tin riêng chứ. Tôi hơi bị cuốn hút đấy nhé. Chỉ cần vài lời đường mật là người ta tuôn hết bí mật cho tôi rồi." Cô khịt mũi.

"À, ra giờ cô còn vừa giỡn vừa cười khẩy được kiểu đó cơ đấy. Thế giới ngoài kia đã làm gì cô vậy?"

"Do anh cả đấy."

"Mà tôi không tin cô đâu. Nếu giờ cô đào hoa đến vậy, cô phải biết cách khơi gợi đôi chút. Đưa đẩy ấy, hiểu không? Đàn ông thích được rọ vào tròng, từng tí từng tí một."

"Thế thì mau ra tù mà còn chỉ tôi mấy trò mèo mà anh khoe khoang đi."

"Đâu phải lỗi của tôi mà tôi bị tống vào đây đâu. Ừ thì là lỗi của tôi thật. Nhưng tôi còn có lòng không lôi cô vào cùng đấy nhé. Tôi cố đẩy cô xa khỏi cái cõi cặn bã dơ bẩn này, thế mà cô còn tự nguyện bò về được."

"Vậy còn cách nào để tôi có thể tìm thấy anh nữa?" Vy nhận ra mình đã nâng giọng đôi chút, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. "Tôi còn không biết rằng anh đã bị tống vào tù cho tới khi tôi xem tin tức." Cô cười, "...mà tôi quan tâm làm gì chứ, cũng đâu phải việc của tôi. Anh luôn nói vậy mà, phải không?"

"Tôi không cần ai biết."

"Ít nhất anh đã nên nhắn tôi một tin."

"Xin lỗi."

Gã không muốn biết. Gã nghĩ rằng thà để cô căm ghét gã, uất hận gã vì rời đi không nói một lời còn hơn. Nhưng giờ gã mới nhận ra điều đó thật ngu ngốc. Gã là một tử tù, tội ác của gã hẳn đã phải nhan nhản trên truyền thông rồi.

Hai người im lặng một hồi. Vy giấu đôi mắt của mình phía sau tóc mái dài tới mức khó coi.

"...Anh còn bao nhiêu ngày?"

"Cô nghĩ tôi biết chắc? Ở đây như ổ giết bò mổ lợn vậy. Tù nhân không biết ngày xét xử cho tới khi ngày đó thực sự đến."

Vy không nói gì cả. Cô đặt tay chống lên cằm, đôi mắt dán lên tường, gã tò mò không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

"Mà điều đó thì có gì quan trọng chứ?" Trường cười nhạt. "Tôi đã làm nhiều điều bẩn thỉu. Cái chết là bản án thích đáng dành cho tôi. Tôi không thể đợi được tới ngày tôi cuối cùng cũng được chết đây!"

Vy cười theo. "Không đợi bức vẽ của tôi sao?"

"Đừng có đùa. Tôi biết là cô sẽ không bao giờ vẽ nữa mà. Có quá nhiều cách đơn giản hơn để cô kiếm tiền. Nếu cô có lòng, chỉ cần mang cho tôi một bức phác hoạ cũ của cô là được. Cái bức vẽ đường phố với mấy chiếc xe đạp ấy, cái đấy trông đẹp đó."

"Không. Tôi vứt hết đi rồi."

"Biết mà." Gã tặc lưỡi. "Mà sao cô nuôi tóc dài vậy?"

"Anh bảo rằng anh thích tóc dài. Nhưng chưa bao giờ nói rằng dài tới đâu." Cô bĩu môi, nhưng cái bĩu môi biến mất nhanh như giọt sương sớm dưới ánh nắng chói chang.

"Đồ khùng." Gã nhíu mày. "Ai chẳng biết thế này là dài quá? Cô nên tỉa tót lại cho gọn ghẽ đi, không thì hành nghề kiểu gì hả?"

“Tôi không... làm việc đó nữa,” Cô nói rồi cúi đầu xuống một chút.

"Ồ?" Câu trả lời của gã nhiệt tình hơn gã tưởng tượng. “Tại sao lại thay lòng đổi dạ vậy?”

"Tôi không nên làm điều đó." Cô trao cho gã một nụ cười yếu ớt. “Anh thấy đấy, lúc đó tôi ở điểm tối tăm nhất cuộc đời và tôi đã đánh mất hết lòng tự trọng. Tôi tự nhủ mình thật vô dụng và công việc bẩn thỉu là cách duy nhất để một kẻ vô dụng như tôi có thể kiếm được tiền.” Nụ cười của cô rộng lên, trong một nỗ lực để làm cho nó tự nhiên hơn. “Tôi nhận ra rằng tôi tôn trọng bản thân mình nhiều hơn thế.”

"Tốt cho cô." Gã gật đầu. “Tôi thấy cô đã thay đổi một chút rồi. Bây giờ cô đã có thể đáp thẳng tôi rồi đấy. Trước kia, cô nói một câu có đầu đuôi còn khó nữa là." Và một người nhút nhát như vậy lại trở thành gái điếm. Đời cũng khéo trêu ngươi. “Giờ thì cô giải nghệ rồi nên cô sẽ nuôi tóc dài ra sao? Đây là cách cô trả thù đời hay gì thế?"

"Thế anh nói xem anh muốn nó ngắn cỡ nào?"

"Sao hỏi tôi? Tóc cô cơ mà?"

"Tôi nghĩ rằng nếu sự xuất hiện của tôi không khiến anh vui thì tốt nhất cũng không nên khiến anh thấy khó chịu." Vy muốn nhìn thẳng vào mắt Trường, nhưng không thể. Đôi mắt từng gầm lên dữ tợn như sư tử ấy, sự ngang tàng vẫn còn đó, nhưng giờ nó trông ứ đọng. "Tôi không muốn trông thấy anh thế này."

"Thì đáng lẽ cô đừng nên đến."

Cô không đáp, thay vào đó rút một chiếc bông tai nhỏ hình đầu lâu từ trong ví của mình.

 Trường nhìn chằm chằm vào nó và chép miệng, "của tôi."

"Anh đã đưa nó cho tôi," đôi tay cô bồn chồn khi nghịch chiếc bông tai. "Và tôi vẫn đang giữ nó. Anh nói chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Cuộc nói chuyện của họ lại bị ngắt quãng bởi sự im lặng, một điều đã xảy ra quá đỗi nhiều lần. Trường chưa bao giờ phải người hay nói, còn Vy thì chưa bao giờ biết phải hỏi câu gì.

Khi viên cai ngục già liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, cả Trường và Vy đều biết họ không còn nhiều thời gian. Trường mím môi, tặc lưỡi.

"Vài năm qua cũng ra gì này nọ phết nhỉ?" Gã nói.

"Chắc thế." Cô nhắm mắt.

Sự thinh lặng bao trùm. Những lát cắt kí ức vài năm qua tua nhanh trong tâm trí Vy. Môi chạm môi; hơi thở nóng bỏng, bờ vai ướt đẫm mồ hôi; băng băng qua cầu, còi hú từ xa; sóng biển cuốn vào bờ, nước mặn tới ngạt thở; mặn; vị mặn trên môi; môi chạm môi; những nụ hôn tan vỡ.

Đèn tắt.

Rồi Trường nói, "Tôi cũng kiểu muốn biết băng đảng của mình đang làm ăn thế nào rồi. Tôi cũng muốn biết cô đang sống ra sao. Nhưng rồi tôi nghĩ là thôi *** muốn nghe đâu, nghe ra chỉ toàn chuyện *** hay thôi. Cô biết không, anh trai thằng Đệ vừa ăn kẹo đồng năm ngoái. Chúng nó còn chẳng mang ra tòa luận tội. Cứ vậy mà xử bắn. Nghe này, tôi cho rằng bản thân mình là người khá tích cực đấy, hay ít nhất là cũng từng như thế. Nên tôi đã nghĩ rằng tôi hãy ít nhất cho bản thân mình cơ hội được nghĩ rằng những người quan trọng trong đời tôi đang sống cuộc sống khá khẩm hơn cuộc sống mà tôi đang có. Tôi không muốn thử cố gắng tìm hiểu để rồi nhận tin rằng thằng chết dẫm nào đã đục một lỗ xuyên ngực cô rồi."

"Tôi ổn mà. Chẳng qua có nhớ anh chút thôi." Cô cười, nhưng nụ cười của cô trông như một cái mếu.

Trường định trả lời, nhưng sau đó ông quản giáo già đi về phía anh, ngón trỏ gõ vào đồng hồ.

Trường thở dài. "Câu hỏi cuối. Hôm nay, giọng của tôi có màu gì?"

"Đỏ. Đỏ như máu."

"Tốt. Ít ra có những thứ vẫn chưa bao giờ thay đổi."

Khi viên quản ngục già đi vào và áp giải Trường ra khỏi phòng, gã không nói gì, cũng chẳng quay lại nhìn Vy lần cuối.

Vy bước khuất khỏi Trường, tựa vào bờ tường mà thở dài. Từ trong túi, cô rút ra một chiếc bút chì. Cô vẫn luôn mang một cây theo người, đôi khi vì sự thoải mái từ âm thanh màu hạnh nhân mà nó tạo ra, nhưng lý do chính thì vẫn là nhỡ đâu lại dùng đến. Thi thoảng, cô tự dặn mình rằng Trường sắp chết rồi, cô nên tặng gã một cái gì đó. Nhưng mỗi lần cô cầm cây bút lên, đôi tay cô lại run lên. Ngay bây giờ đây, chúng run bần bật.

Không, mày đâu thể vẽ. Mày là kẻ bất tài. Mày sẽ chẳng bao giờ trở thành một họa sĩ.

***

Ngày 24 tháng 7 năm 2011

Lần thứ năm họ chạm mặt nhau, Vy đang đứng dựa vào một cây cột điện không còn hoạt động bên một con phố vừa rộng vừa vắng. Những con rãnh nhỏ tích nước mưa tồn ứ lại, chỉ chực chờ tràn ra khỏi viên gạch gồ ghề của vỉa hè. Những đám cỏ dại mọc um tùm trên vỉa hè đó trải dài thành những lãnh nguyên tí hon. Trường đưa mắt nhìn xa hơn, về phía chai rỗng và ống tiêm đã qua sử dụng đang phục kích phía sau bãi cỏ.

Nơi này không phải là nơi mà mọi người thường chọn đi qua, vì ai cũng biết rằng đây là nơi dành cho những kẻ cặn bã làm ăn. Chính quyền địa phương đã ngó lơ nơi này trong nhiều năm. Miễn là các hoạt động tội phạm được tiến hành ở xa các quận trung tâm, đó không phải là vấn đề của họ. Họ chẳng thu được đồng thuế nào từ việc bắt giữ những người chẳng ai quan tâm.

Trường đã nhìn chăm chú vào mớ những kẻ mà gã thích gọi là lũ rúc đáy xã hội. Những kẻ sống bằng nửa mạng người. Có những gã trai đang nghênh ngang giữa con phố ngập nắng, với chiếc gậy bóng chày trên vai và những vết sẹo hằn trên má. Đó là những tay côn đồ không có băng đảng, buôn bán cơ bắp. Có những tay mặc áo khoác phồng và quần jean rộng thùng thình, lê la trong góc khuất nắng. Đó là những tay đầu nậu, buôn bán ma túy. Và có những cô gái đang đứng gần những cây cột, trong chiếc quần bó ngắn cũn và đôi ủng buộc dây. Đó là những con điếm, bán thân xác của mình.

Son phấn loè loẹt, váy ngắn cũn cỡn, Vy trông như một bà già trung niên học đòi chứ không phải một cô gái mười chín tuổi. Mặt trời chói chang không ngừng hắt nắng, cứ như đang âm ỉ một mối hận thù nào đó với bầu trời. Vy phải nheo mắt lại.

Cô chưa bao giờ thích ánh sáng mặt trời.

Mới đầu, Trường không nhận ra cô, phần vì lớp trang điểm, phần vì có một gã đàn ông khác đang đứng chắn trước mặt cô, bóp mồm cô mà rống lên. "Mày nghĩ mày là cái thá gì mà bảo tao không được hôn mày? Tao bỏ ra từng nấy tiền, tao phải được phục vụ tới nơi tới chốn!" Giọng của hắn ầm ầm như sấm.

Vy đứng đực ra đấy, miệng ngậm chặt, mắt rủ xuống. Người xung quanh đi qua ngoái lại nhìn, nhưng chẳng ai làm gì cả. Đi giải quyết chuyện của người lạ chẳng khác gì rước mệt vào người.

Trường phóng chiếc xe phân khối lớn của mình lướt qua Vy. Nhận ra người quen, gã mới từ từ lùi lại. Đó chẳng phải là đứa con gái vẽ vời con nhà bà Năm sao, gã nghĩ. Gã đâm ngạc nhiên. Gã không nghĩ sẽ gặp cô ở đây.

Gã xuống xe, vập lấy tay gã đàn ông kia rồi bẻ ngược lại phía sau. Gã còn chẳng biết vì sao mình làm thế, chỉ biết là cơ thể gã đã tự hành động theo ý muốn của nó rồi.

Người đàn ông kia hốt hoảng quay ra, giọng run run. "M-mày là thằng nào?"

"Tao đặt hàng cô này, giờ này. Mày không xơi thì xê ra. Cút!"

"N-nhưng tao mới là..."

"Tao bảo. Cút!" Trường gầm. Gã kia không dám hé răng nửa lời, ngay khi Trường thả tay ra là cong đuôi chạy thẳng. Có những thằng buồn cười vậy đấy, Trường nghĩ. Đánh đấm thì chẳng ăn được thằng nào, nhưng cứ gặp phụ nữ là trợn mắt phồng má.

Tên kia lủi mất rồi, Trường mới quay lại nhìn Vy trước khi liếc nhìn một số cô gái khác ở những góc xa của con phố. Trong khi Vy thu mình lại sau cây cột, những người khác đang lượn lờ xung quanh đầy tự tin, trưng bày những thứ tốt nhất mà cơ thể họ có.

Vy quay mặt đi, đôi vai run lên chỉ đôi chút. Trường nhìn thấy má cô sưng tấy lên. Cô đã làm gì để gã đàn ông kia phật lòng tới vậy?

"Tôi nghĩ cô nên rời khỏi đây trước khi trời trở chiều," Trường nói với một cái nhếch mép tự mãn. "Rồi chỗ này sẽ oi vãi ra ấy. Mẹ nó chứ, nóng ẩm á? Mấy thăng đệ của tôi ở miền Trung nói rằng họ không có cái kiểu thời tiết vớ vẩn này ở Tây Nguyên đâu. *** cả lò cái mùa hè miền Bắc."

Vy không đáp.

"Giờ cô làm ở đây sao?"

"Tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ," vẫn quay mặt đi, giọng cô lầm bầm, gần như không nghe được. Câu trả lời của cô còn chẳng ăn nhập với câu hỏi của gã.

Cô cảm thấy tủi nhục vì một người mà cô biết đã bắt gặp cô ở đây. Cô xấu hổ khi nghĩ đến sự phán xét thầm lặng trong đầu của một người có vẻ như đã đặt hy vọng vào cô. Cô chờ đợi một lời lẩm bẩm thất vọng 'vậy giờ cô chỉ là một con điếm' mà không bao giờ đến.

"Thật sao? Tôi là khách quen đấy. Chắc là cô vào nghề chưa đủ lâu," gã liếc cô một cái, rồi quay ra vỗ bồm bộp vào con xe của mình. "Bao tiền cho hai tiếng?"

***

Trường tháo từng cúc áo của Vy ra, để lộ bờ vai trắng nõn. Trước khi chạy khỏi nhà, Vy hẳn không ra ngoài nhiều, da của cô trông láng mịn hơn hẳn lớp màng đen đúa sần sùi mà chẳng ai dám gọi là da thịt của Trường. Hắn cởi áo cô ra, rồi cởi quần cô ra. Vy cau mày, đưa tay che thân thể mình lại trước khi nhận ra đó là điều mình không thể làm, nên lại bỏ tay ra.

Gã cầm lấy tay cô ra mà hỏi. "Sao vậy? Đây hẳn không phải lần đầu tiên ai đó cởi áo cô ra phải không?"

"Tôi không biết... Anh chắc quen với việc này lắm hả?"

"Việc gì?"

"Q-q-quan hệ với... anh biết mà..."

"Tôi là một thằng trai độc thân. Có gì lạ lắm sao?"

"Tôi chỉ không nghĩ rằng anh... Thôi bỏ đi."

Trường nhận thấy vài vết hằn trên đùi và mông cô. Gã biết rằng gã không nên hỏi, nhưng đôi mắt gã thì không rời được khỏi chúng. Những vệt màu tím lằn trên làn da trắng nõn, nơi chúng không thuộc về. Không phải việc của mình, gã tự nhủ. Thế nhưng, gã chẳng thể nhìn đi nơi khác.

Vy biết đôi mắt của gã đang nhìn vào đâu. Cô nói, "Họ trả tiền để được đánh tôi."

Gã chỉ gật đầu và cởi quần ra. Cô thường sẽ quay đi, và ngày hôm đó cũng không ngoại lệ. Vy chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi nhìn một người đàn ông khỏa thân. Tuy nhiên, cô cũng chưa bao giờ phải chống lại sự thôi thúc muốn trộm một cái liếc nhìn như bây giờ. Có thể anh ấy trông sẽ khác người khác? Cô tò mò nhưng không biết tại sao.

Trường học được rằng dạo đầu chỉ là một sự lãng phí thời gian. "Thời gian chỉ có hạn, và làm tình với đĩ thì chẳng cần tình cảm," Sáng đã nói với Trường lần đầu tiên hắn kéo gã tới một nhà thổ, và tới bây giờ, Trường vẫn chưa có lý do gì để nghĩ khác đi. Nếu một cô gái bán hoa muốn dạo đầu thì cô ấy sẽ yêu cầu.

Vy không yêu cầu. Trường oằn ra trước, đặt mình vào giữa hai háng cô. Khuôn mặt hai người cách nhau chỉ một gang tay.

Vy nghiêm mặt. "Đừng hôn tôi. Tôi không khẩu giao."

"Vì sao?"

"Đĩ cũng có phẩm giá của đĩ."

Trường phì cười. Làm sao cô gái này kiếm nổi khách chứ, gã nghĩ.

Gã hỏi, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô không có phẩm giá. Tại sao cô nghĩ vậy?"

Cô không trả lời.

Gã tiếp lời, "Nếu mọi người nói xấu về cô, cô không cần phải ghi nhớ những gì họ nói, cô biết mà. Ừ thì đây không phải là công việc đáng kính trọng nhất, nhưng nó không khiến con người cô tồi tệ đi. Tất cả chúng ta đều tồi tệ ở một mức độ nào đó. Mấy thằng chuyên đi săn rau sạch cũng chính là những gã khốn đi phang mấy cô gà nhà tôi hàng tuần và khoe khoang về việc họ vừa mới cướp trinh của cô bạn gái 'trong sáng' của chúng nó ra sao đây."

"Đây không phải vì người khác. Cái này là dành cho tôi," cô thì thầm.

"Thôi được. Tôi chỉ đang nói rằng cô đang tự làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn nếu cứ quan trọng mấy điều như thế."

Vy hít một hơi sâu khi Trường đưa dương vật vào. Gã bắt đầu đẩy, mồ hôi bắt đầu xối ra, trộn lẫn với cái oi bức chiều hè. Có những người làm tình chẳng thấy cảm giác gì. Cứ như thể họ đã chết trong lòng. Trường là một người như vậy, hay ít nhất gã nghĩ thế. Gã chưa bao giờ hiểu tại sao người ta phát cuồng vì tình dục; Nó chẳng hứng thú gã là mấy. Nếu gã muốn lao động hùng hục như một con chó, gã sẽ chọn đi đập kẻ khác ra bã, như thế sẽ vui hơn. Nhưng hôm đó, và tất cả những ngày sau đó với Vy, gã thấy sướng. Gã muốn nghe Vy rên, nhưng gã không nghĩ nhiều về điều đó. Sáng đã dặn hắn rằng đĩ giỏi nhất trò giả vờ rên.

Vy im lặng hơn gã tưởng nhiều. Ngoài tiếng thở hổn hển và những âm thanh với âm lượng nhỏ tới khó nghe, cô không rên một tiếng. Trường không phải là người đàn ông dày dạn kinh nghiệm nhất, nhưng gã ta chắc chắn rằng phụ nữ thường không yên lặng trên giường. Có lẽ cô ấy quá căng thẳng? Có lẽ cô ấy không biết làm thế nào để làm hài lòng một khách hàng? Hoặc có lẽ mình cũng chẳng giỏi giang gì trên giường.

"Nếu tôi đánh cô, cô thấy ổn không?" gã hỏi.

"T-tôi không phiền đâu."

Nhưng rõ ràng là cô không thích thế, gã nghĩ. Gã định hỏi tại sao cô không từ chối, nhưng gã chợt nhớ đến những lời nhận xét của Đại ca về gái mại dâm.

"Đối với anh em chúng ta ấy, gái điếm chỉ là những con búp bê biết nói. Mày có thể làm bất cứ thứ gì mày muốn với chúng nó và chúng nó sẽ không bao giờ cãi lại. Chúng nó nghèo; chúng nó yếu đuối. Chúng nó chả là cái gì cả, vì thế chúng nó biết câm mồm."

Cô gái này đã quen với việc bị đối xử như *** rồi sao? Ý nghĩ đó đủ để Trường chửi thành tiếng. Gã muốn cô cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ gã có thể đánh mất cơ hội để làm điều đó rồi, và nhận thức đó khiến gã khó chịu như có một vết muỗi đốt trên lưng mà anh không thể gãi được. Lẽ ra ngay từ đầu gã đã không nên đưa cô lên giường. Chỉ đơn giản là gã nghĩ gã có thể giúp cô một chút về mặt tài chính vì cô có vẻ không phải là hạng ngửa tay xin tiền. Chuyện mua bán này chỉ đơn thuần là thế đối với gã. Nhưng ai biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cô.

Nhưng cũng quá muộn để hối hận rồi.

Trường chậm lại. "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cô không thích, vì vậy hãy thư giãn đi."

Vy nhìn gã bối rối, không biết trả lời thế nào. Những gì gã ta làm với cô thuần thục hơn nhiều khách hàng khác, nhưng gã lại là người đầu tiên hỏi cô có cảm thấy ổn với yêu cầu của gã không. Người cô nhẹ hẳn đi.

"Được chứ." Cô mỉm cười với gã, và gã thở dài.

"Tôi muốn hỏi một điều. Cô liệu có thể rên nhiều hơn một chút không? Cứ giả vờ nếu cô muốn; Tôi không phiền đâu."

"Được chứ." Vy đã được yêu cầu giả vờ rên trước đây. Cô khá e ngại về điều đó, tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô ấy không mang đến cho khách hàng của mình một trải nghiệm tốt hay không. Nghe được điều đó từ Trường khiến cô ấy rơi vào trạng thái hoảng loạn mini chỉ kéo dài vài giây. Cô không muốn gây thất vọng. Cô không thể gây thất vọng.

Họ tiếp tục lần nữa, và lần này Trường vẫn làm những điều mà gã đã làm từ nãy. Gã ngồi ngay ngắn giữa hai chân cô lần nữa. Gã lại đẩy, cô lại rên. Gã cứ tiếp tục làm những việc gã đã làm cho đến thời điểm đó: lướt đầu ngón tay dọc theo da cô, chạm vào núm vú cô, xoa bóp âm vật cô.

Nhưng cảm giác đối với Vy đã thay đổi. Không, nó không thay đổi, Vy nghĩ. Nó đã xuất hiện.

Những tiếng rên rỉ giả tạo màu nâu đất của cô từ từ chuyển sang màu hạnh nhân, trước khi cuối cùng, thăng hoa trong một vết gợn màu hổ phách.

 

~ Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ truyện nhé!~

Ghi chú

[Lên trên]
Bạn nào không đọc cảnh nóng thô thì chuyển qua đọc bản không H+ up ở phía dưới phần ảnh minh họa nhé
Bạn nào không đọc cảnh nóng thô thì chuyển qua đọc bản không H+ up ở phía dưới phần ảnh minh họa nhé
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Không dạo đầu thì nhét ku vào kiểu mịe gì. Lại bảo nhìn thấy gái khoả thân là ku tự cửng đi. Còn con kia, ko dạo đầu thì ở dưới ma sát khiếp lắm đấy, ko bị trầy xước bên trong hơi lạ à nha.
Mà cũng phải công nhận là có nhiều cô gái điếm trông gợi đòn hơn là gợi dục, kiểu lầm lỳ này đúng kiểu đấy, sinh ra để bị bắt nạt, chơi bondage, bdsm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác kinh nghiệm vậy kkk
Xem thêm
TRANS
@danielngo1412: đấy là những điều cơ bản tôi cần phải biết để cho vợ tương lai của tôi ko phải đau đầu đó. Còn vụ trầy xước kia là tôi đọc trong một quyển sách về một đứa bé hàn quốc bị ấu dâm xong cha nó viết sách lại để lên án tội ác và để nói cho ngta biết rằng hiếp dâm và ấu dâm thực sự nó khủng khiếp như nào. Và tôi có đọc thêm về cái vụ bắt cóc, hiếp tập thể xong quăng nữ sinh vào bê tông sống, nó được chuyển thể thành hentai guro :V, trong đó bọn nó rape ko phải kiểu indie từng thằng mà kiểu bondage, chúng nó nhét đủ thứ có thể vào trong con nữ sinh (như chai bia). ÔI, đọc chuyện của ôg xong những thứ tồi tệ nó hiện ra tùm lum trong đầu tôi rồi.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời