Giọng Anh Có Màu Gì?
Chương 06: Ngày 24 & 25 tháng 7 năm 2011
1 Bình luận - Độ dài: 2,955 từ - Cập nhật:
Ngày 24 tháng 7 năm 2011
Bức tường kính dày giữa căn phòng nhà nghỉ và phòng vệ sinh mà Vy đang ở trong không trong suốt, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy bóng của Trường trên bề mặt kính. Có những người chơi xong ném cục tiền lại đó rồi bỏ đi. Nhưng cô đã kỳ vọng rằng gã không phải là người sẽ bỏ đi mà không nói ít nhất một lời tạm biệt. Vy mỉm cười một chút khi gã đã không phụ lòng mong đợi đó.
Khi Vy bước ra, gã hỏi, "Cô nói tôi nghe. Nếu tôi lôi ra một cái cùm, vài cái còng tay, hoặc bất kỳ thứ đồ chơi kỳ dị nào mà chúng nó thường dùng khi quan hệ tình dục, cô sẽ không nói không với việc thử mấy thứ đó chứ?"
Cô quay đi mà đáp, "Tôi cũng chẳng thể từ chối được, phải không?"
Gã khịt mũi. "Cô nghĩ tôi là hạng người nào chứ? Cô nghĩ rằng tôi hỏi cho vui mồm sao? Chẳng ai tự nhiên hỏi một câu như thế để không cho cô lựa chọn đồng ý hay từ chối cả." Vy không thể biết được từ giọng nói của gã rằng gã đang tức tối hay ân cần, nhưng sau khi khói bốc ra từ miệng gã, cô thấy sắc đỏ của chúng nhạt dần đi. Cô đoán là vế thứ hai.
Vy lại nhốt mình trong căn phòng vệ sinh mà không đáp lại câu hỏi của Trường. Tâm trí của cô đang ở một nơi khác; những lời gã nói chẳng khác gì những tiếng vo ve, những vòng xoáy, những gợn sóng màu đỏ.
Cô cảm thấy ô uế. Một lần nữa.
Cô hất nước lên mặt cho đến khi màu sắc của tiếng vòi nước chuyển từ màu tím sang màu cam đào. Có lí do mà người ta cần tắm rửa sạch sẽ ngay sau mỗi cuộc làm tình. Nước là một chất lỏng thần kì, luôn gột rửa mọi giọt vẩn đục. Vậy nên, Vy ghen tị với những kẻ có thể khóc. Nếu họ có thể khóc, họ có thể đẩy hết những thứ bẩn thỉu ra khỏi cơ thể mình.
Đứng trước tấm gương, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cô trẻ, đẹp, thùy mị, đoan trang, ngoan ngoãn. Chẳng phải người ta thích kiểu phụ nữ thế này sao? Chẳng phải người đàn ông nào cũng mong muốn có được một người phụ nữ như mình sao?
Vậy thì tại sao, cô lại cảm thấy mình thấp kém tới vậy?
Có lẽ mẹ cô đã đúng. Cô không còn là một trinh nữ, và những người như cô không xứng đáng được yêu thương. Điều đó luôn luôn là sự thật, mẹ cô đã nói.
Tại sao mình cứ cảm thấy như thế này? Đây là lỗi của Mẹ. Cô tự nhủ.
"Mình vẫn còn phẩm giá... Phẩm giá của mình ở trong miệng..." Khi cô thì thầm, những nét cọ nhuốm màu quýt bồng bềnh trước gương.
Cô chưa bao giờ chửi lại bọn họ. Cô chưa bao giờ nói xấu họ một lời. Nếu bây giờ, cô ngậm một đầu môi, cô ngậm một dương vật vào trong miệng, thứ duy nhất mà cô còn giữ được thánh thiện cũng sẽ bị vấy bẩn.
Một chút phẩm giá nhỏ nhoi này là thứ duy nhất Vy còn lại. Và cô quyết tâm giữ nó cho riêng mình.
Vy ở lì trong phòng tắm thêm mười lăm phút nữa—một dấu hiệu ngầm rằng khách hàng hãy rời đi. Tiền đã trao và cháo đã múc, vì vậy không có lý do gì để nán lại. Trước sự ngạc nhiên của cô, Trường vẫn ngồi trên giường khi cô bước ra.
"Anh có cần gì không?" Cô hỏi.
"Không. Cô ở trong đó khá lâu đấy, vì vậy tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cô không sao." Gã gật đầu nhẹ với cô rồi rời khỏi phòng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt cô. Vy không thể hiểu tại sao gã lại lãng phí thời gian của mình như vậy, nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì gã đã làm thế.
***
Ngày 25 tháng 7 năm 2011
Vào buổi tối hôm sau, Trường lại phóng xe ngang qua con đường của những kẻ 'sống bằng nửa mạng người'. Gã đang nắm chặt một con dao trên tay phải, máu từ mũi dao chảy xuống các khớp ngón tay gã. Bên cạnh cây cột mà Vy đứng vào buổi sáng có một đám đông bu lại một các bất thường; một nhóm phụ nữ mặc váy ngắn chen chúc nhau như một đàn kiến.
Trường lái xe về phía mặc một chiếc áo khoác da màu đen và quần jean rách đứng gần đó, trên tay là một điếu cần sa tự cuốn. "Chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia đấy?" gã hỏi.
Tay nọ rít một hơi cần sa. "Mấy cô nữ miêu cắn nhau thôi. Tôi nghĩ anh bạn cứ tránh xa thì hơn." Hắn nhả những sợi khói thoát ra khỏi môi, nhìn về phía Trường. "Anh bạn muốn mua gì không?"
Trường không trả lời. Gã lái xe của mình đến gần cây cột đó, cho đến khi đủ gần để nhận ra mái tóc đen dài của Vy, mái tóc mà đang bị một ả tóc đỏ nắm lấy và kéo lê. "Đây là những gì mày đáng phải nhận vì không tôn trọng đàn chị của mày!" Người phụ nữ nọ gầm gừ.
Sau đó, gã nghe thấy những tiếng hò reo cổ vũ từ những người khác từ bên trong đám đông.
"Cho con chó đẻ đấy một bài học đi!"
"Lỗi của mày vì xinh đẹp đấy, đ* con học đòi à! Dám mà đánh cắp khách hàng của bọn tao nữa không?"
Gã bước xuống xe, nhét con dao vào trong túi quần sau và lao về nguồn cơn vụ ẩu đả. Khi gã đến gần đám đông, những người phụ nữ hoảng hồn quay mặt về phía gã. Gã đẩy một cô ngã dúi dụi đất, sau đó nắm lấy cổ tay của kẻ đang giật tóc Vy và vặn cho tới khi ả ta thả tay ra.
"Mày nghĩ mày đang làm gì đấy, con đ* tóc đỏ này?" gã hằm hè.
Ả nhổ nước bọt vào mặt gã và nhe răng. "Đ*o phải việc của mày."
Các cô gái khác túm tụm thành vòng tròn xung quanh Trường.
"Mấy con ph* chúng mày dường như đã quên việc chơi sòng phẳng và công bằng là như thế nào rồi." Gã trừng mắt nhìn từng người một. "Mỗi người chúng mày ôm một cái cột, và chúng mày không chen chân vào cột của người khác. Hay chúng mày là bọn não bã đậu không thể nghĩ được cách nào để cạnh tranh ngoài trò chơi bẩn?"
"Lạy mày luôn đấy, thằng anh hùng rơm. Bọn tao được bảo kê bởi Thiện sẹo bang Đông sói." Cô nàng tóc đỏ nhếch môi. "Mày nghe cái tên đấy chưa? Năm phút nữa là lão Thiện đến đây. Mày toi đời rồi con trai à."
"À." Trường nhếch môi đáp trả. "Ý mà là thằng Thiện mà tao vừa đập cho què quặt á?" Gã ra hiệu cho cô để ý vết máu trên tay gã. “Mày nghĩ tao có thứ này từ đâu?”
Chỉ khi đó, người phụ nữ mới chú ý đến các khớp ngón tay đẫm máu của Trường. Trong nháy mắt, huyết sắc trên mặt ả ta bay biến, và đôi mắt ả không còn giấu nổi nỗi sợ nữa. 'Đàn kiến' xung quanh Trường đồng thời lùi lại một bước.
Trường nhìn thẳng vào mắt ả tóc đỏ. "Tao đã đập nát cái mũi đẹp đẽ của nó, và có khi là cả mắt cá chân nó luôn rồi. Mày có thể thấy là tao đấm rát phết đấy. Và nếu tao nói rằng tao không đánh phụ nữ, thì tức là tao đang xạo l*n."
Vòng tròn xung quanh Trường tẩu tán sạch. Người phụ nữ tóc đỏ, không thể thoát khỏi vòng tay của Trường, lắp bắp bằng đôi môi run rẩy. "E-em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi tao." Trường bóp lấy má của ả tóc đỏ và hướng ánh nhìn của ả về phía Vy. "Xin lỗi cô ấy đi. Bằng không thì tao đập chết mày ngay bây giờ."
Ả tóc đỏ lườm Vy và bĩu môi. Trường bóp chặt má ả đến nỗi ả bắt đầu rên rỉ.
"Xin. Lỗi. Ngay." Gã rít qua kẽ răng.
"Xin lỗi," ả lầm bầm.
"To hơn."
"Xin lỗi."
"Nói cả câu."
"Tôi xin lỗi."
"Được rồi, tao sẽ không đánh mày, con đ*." Trường đẩy ả tóc đỏ lại gần Vy, rồi đưa tay từ má xuống cổ ả. "Nhưng tao chưa bao giờ nói rằng cô ấy sẽ không làm thế."
Vy quay sang Trường, đôi mắt choàng mở, chớp nhanh một cách bất thường.
Trường liếm môi. "Nào, đánh đi chứ. Đánh đi nếu cô muốn."
"Tôi—"
"Cô không muốn sao?"
Ả tóc đỏ xen vào, "Nó nhát vãi l*n."
Trường gằn giọng, "Tao không hỏi mày."
Vy giơ tay lên và tiến lại gần ả tóc đỏ, nhưng lại rụt tay lại tới hai lần. Trường thở hắt, gằn giọng. Cuối cùng khi cô ấy lao vào một cái tát—nếu Trường có thể coi đó là một cái tát—lòng bàn tay của cô gần như không sượt qua má của ả tóc đỏ.
"Tạm ổn." Trường quay sang ả tóc đỏ. "Đừng bao giờ chạm vào cô ấy nữa. Không thì mày sẽ biết tới cái tên của Trường gấu chó."
Trường thả tay ả ta ra. Ả ngay lập tức chạy về góc của mình, nhưng trước khi đi cũng kịp lườm nguýt Trường và Vy một cái.
Khi họ chỉ còn một mình, Trường thở dài và xoa mũi. "Cô thực sự mong đợi ai đó xen vào và cứu lấy cô mỗi khi cô bị bắt nạt hay sao?"
"A-anh đâu cần làm thế..."
"Thế cơ à? Cô sẽ ngăn tôi làm thế sao? Giỏi thì ngăn tôi đi."
Vy không trả lời. Trông cô như đang khóc nức nở, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.
Gã thấy vậy, dịu mặt lại. "Tôi nói nghe cô không thích à?"
"Không phải thế..." Cũng đâu phải gã đã nói gì sai đâu. Chỉ là cô mong rằng gã không cộc lốc tới vậy thôi. Cô cảm thấy muốn khóc. Thực ra, lúc đó cô ước mình có thể khóc; sau đó ít nhất cô ấy sẽ học được màu sắc mà nước mắt của chính mình tạo ra.
"Được rồi. Xin lỗi."
Cô tròn xoe mắt nhìn gã. Cô những tưởng lý do tại cô nhạy cảm quá, và chẳng có gì đáng xin lỗi cả.
Trường liếm môi, "Tôi không có ý gì đâu, OK không? Tôi chỉ không muốn chuyện gì xảy ra với cô thôi."
"V-vâng. Cảm ơn anh vì để ý lời mình nói."
Gã khịt mũi. "Mồm miệng tôi láo lắm. Để ý lời nói là thứ khó nhất đối với tôi đấy, cô biết không?"
"Vâng."
"Cơ mà quan điểm của tôi vẫn không thay đổi," Trường tiếp tục. "Đây là thế giới mà chó mèo ăn thịt nhau. Sẽ không có kỵ sĩ áo trắng trong những bộ giáp sáng chói nào giải cứu cô đâu. Trong trường hợp tốt nhất, sẽ chỉ có tôi mà thôi, một tên côn đồ xấu xí với bộ não có hai nếp nhăn. Cô phải cứng rắn hơn và tự bảo vệ mình thôi."
Gã quan sát khuôn mặt của Vy khi mắt cô chuyển từ trạng thái sợ hãi tột độ sang vô cảm sau một nhịp thở. Cứ như là như cô gái chỉ có khả năng làm khuôn mặt không cảm xúc và một khuôn mặt kinh hãi vậy.
"Giờ cô làm cả ngày lẫn đêm à?" Trường hỏi.
"Ừ."
"Cô vẫn sống trong cái căn trọ bé tí đấy à?"
"Ừ."
"Thế tiền cô kiếm được đi đâu hết rồi? Đừng bảo tôi là cô tiêu vào kẹo ke gì đấy."
Vy ngập ngừng. "Tôi đang dành dụm."
"Làm gì?"
Cô không đáp.
"Mà tại sao cô lại làm việc này chứ?" Gã cố gặng hỏi tiếp.
"Tôi có lý do."
"Mấy lý do đó nên chính đáng vào."
Cô lại im lặng, hai tay mân mê lẫn nhau và môi mím chặt.
"Không đáp thì thôi." Trường đưa tay vuốt tóc, cố nén lại một tiếng thở dài bực bội. "Đó là việc của cô. Tôi thậm chí không nên tham gia. Nói thật ấy, tôi thậm chí đa không nên ngăn ả tóc đỏ kia đánh cô. Mấy đứa đấy có khi chỉ định cho cô vài bạt tai dằn mặt thôi. Giờ thì bọn nó sẽ xỉa xói cô nhiều hơn khi tôi không có ở đây."
"Không sao đâu—"
"Có sao đấy. À, cô biết gì không? Tại tôi nên mấy đứa đó có thể sẽ bắt nạt bạn nhiều hơn, thế thì tôi sẽ giúp đỡ cô một chút. Công bằng, phải không? Tôi đã nói được thì cũng làm được." Gã với lấy một mảnh giấy trong túi trước, mảnh giấy với một danh sách chằng chịt tên tuổi. Cái tên Thiện béo ở phía trên cùng và bị gạch đi bởi những dấu bút chì vội vàng. Gã lật tờ giấy sang kia khác và lấy một cây bút chì đang nằm cạnh con dao ở túi quần sau. Xong xuôi, gã bắt đầu viết nguệch ngoạc trên giấy. "Đây là nơi cô nên làm việc từ giờ trở đi. Tôi nghĩ cô biết đường đến Quận Bốn, vì vậy tôi sẽ vẽ cho cô đường đi sau khi cô vào trong quận. Nhớ tên đường này. Đây là phố đèn đỏ nhưng thuộc quyền quản lý của bọn tôi. Mọi người tôn trọng không gian được chỉ định của người khác ở đó và khách hàng cũng đẹp mã hon nữa. Kẻ nào dám hỗn hào với các cô gái của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho bọn nó một trận. Chỉ cần nói với ma cô ở đó rằng Trường gấu chó gửi gắm cô tới đấy. Nó nghe xong sẽ biết."
Vy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tờ giấy.
Trường khịt mũi. "Xin lỗi, tôi không phải là họa sĩ. Tôi vẽ như l*n. Nhưng ít ra thì tôi vẫn biết mặt chữ mà viết. Hãy cảm ơn nhà trường ấy!" Gã cười khẩy. "Họ chưa bao giờ cung cấp bất kỳ viện trợ nào cho người nghèo tụi tôi, nhưng ít nhất họ đảm bảo rằng tất cả bọn tôi đều biết viết." Gã nhìn quanh, rồi rảo bước trở lại chiếc xe đạp của mình. "Vậy nhé. Cô và tôi đều cần phải ra khỏi con phố này. Tôi sẽ đưa cô đến Quận Bốn, nếu cô không phiền. Sau đó, cô sẽ tự tìm lối đi. Không ai từ bang Tuấn còi sẽ bắt nạt cô ở đó cả. Cô thấy sao?"
Vy nhìn chằm chằm vào các khớp ngón tay của Trường, sau đó trả lời câu hỏi của gã bằng một câu hỏi khác. "Anh vừa ẩu đả với ai sao?"
"Không phải vụ ẩu đả nếu chỉ có mỗi tôi đâm chém." Gã lấy áo khoác lau vết máu.
Vy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vai cô hơi rung lên.
Trường nhảy lên chiếc xe phân khối lớn của mình. "Rồi, cô có đi không?"
"À, anh này."
"Sao?"
"Cho tôi hỏi về mẹ tôi được không? Bà ấy sao rồi?"
Trường nhíu mày vì câu hỏi bất thường và chẳng liên quan gì tới câu chuyện. "Bà ta vẫn ổn. Kiếm được một khoản để trả tiền rồi, nên tháng này bọn tôi không đánh bà ta nhiều lắm. Bà ta có vẻ vừa bị bệnh khớp hay sao ấy, nên Đại ca cũng dặn tôi nhẹ tay một chút. Nếu bà ta què thì sẽ đếch kiếm được tiền mà trả. Nên giờ tôi đến chỉ có xô đẩy mấy cái cho sợ thôi." Trường vừa nói, vừa dò la sắc mặt của Vy. Khi thấy cô trông có vẻ không quá bận tâm, gã mới tiếp tục. "Nhưng mà cũng nên uống ít đi. Tháng trước tôi đến, ở cửa nhà có nguyên một bãi nôn chưa dọn với nửa chai rượu nếp. Thành thật mà nói thì khi nào cô về ấy, khuyên bà ta chuyển qua thuốc lào đi. Rẻ hơn, phê hơn mà đếch bị nôn ọe. Tất nhiên là nếu sống qua được hơi đầu."
"Được rồi. Cảm ơn."
"Nhưng mà cô chưa từng về nhà kể từ cái ngày tôi bắt gặp cô lỉnh đi, phải không?"
"Mối quan hệ giữa tôi với mẹ không êm đềm lắm."
"Được rồi. Nếu cô leo lên thì tôi sẽ không hỏi nữa."
Cô đứng chôn chân một hồi, rồi cũng ấp úng leo lên lưng xe của gã. "Bám chắc vào, tôi sẽ phi gấp đấy," Trường nói. Và họ biến mất vào trong màn đêm.
Vy nắm chặt tay bám đằng sau. Cô đã nghĩ tới việc bám lấy vạt áo Trường, nhưng rốt cuộc không động vào gã một lần nào, dù gã có phóng nhanh đến đâu.
~ Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái vote để ủng hộ truyện nhé!~
1 Bình luận