Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 2: Cuộc Sống Mới (1)

4 Bình luận - Độ dài: 4,305 từ - Cập nhật:

Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu kết thúc của ngày học hôm nay.

“Được rồi, chúng ta chỉ đến đây thôi.”

Giáo viên chủ nhiệm vừa dứt câu, cả lớp đồng loạt đứng dậy cất dọn đồ đạc của mình. Người thì rời đi ngay, người thì ở lại tám chút chuyện, người thì hẹn nhau đi đâu đó chơi. Nhưng sau một thời gian thì mọi người đều đã đi hết, chỉ riêng mình tôi vẫn còn ở lại lớp.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại không về nhà, trong khi đó lại là mong ước của bao học sinh khác. Chỉ là tôi đang có cảm giác như mình đã quên điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng...

“Này.”

Trong lúc cố gắng nhớ lại mình đã quên cái gì, một cậu con trai lạ đến chỗ bàn tôi bắt chuyện. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là dù cho từ trên đầu là mái tóc đen ngắn, cho tới phần thân là bộ đồng phục cấp hai màu đen, khuôn mặt của cậu vẫn tỏa sáng như ánh nắng ban mai.

“Cậu có ổn không vậy, Hosekawa?”

Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Chẳng phải nó chỉ dành cho những ai đang gặp khó khăn hay vấn đề gì đó chứ? Nhưng đúng lúc đó, tôi cảm thấy có gì đó vương vướng trong mắt mình. Chỉ khi tôi rờ tay lên mắt thì mới biết nó đang bị ướt nhẹ. Thì ra đây là lý do cậu ta hỏi mình có ổn không.

“Tôi ổn... Chỉ là ngủ gật thôi.” 

Tôi dụi dụi con mắt mà đáp, rồi quay lại việc chính. Hosekawa là thằng quái nào? Đang nói mình đấy à? Tuy muốn chỉ lỗi sai của cậu ta lắm, nhưng tôi không thích để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cả. Vì thế tôi hỏi ngược lại.

“Cậu là ai vậy?”

“Này này, chúng ta học chung lớp với nhau đấy? Ít nhất cậu cũng phải nhớ tên tôi chứ?”

Là bạn cùng lớp à? Mà làm sao tôi có thể nhớ hết tên của mọi người vào ngày đầu nhập học được chứ? Chưa kể cậu ta cũng đâu có nhớ đúng tên tôi đâu?

“Ồ phải rồi? Dù gì chúng ta cũng nên chào hỏi đàng hoàng nhỉ?”

Cậu ta đập tay, nhận ra đây mới là lần đầu tiên bọn tôi gặp nhau. Tôi chả biết cậu ta đang giả ngu mà diễn hay là ngu thật sự nữa.

“Tôi tên là Hatake Mitsuo. Hân hạnh được gặp cậu.”

Người con trai tự xưng là “Mitsuo” này nở nụ cười rạng rỡ và chìa tay ra. Tôi có chút bỡ ngỡ trước sự việc đột ngột này. Tuy là làm quen, cậu ta hành động như thể bọn tôi đã quen biết lâu năm vậy. Nó trông quá mờ ám, nên tôi từ chối bắt tay cậu mà trả lời ngắn gọn.

“Hasegawa. Hasegawa Mamoru.”

Dù gì nếu đã học chung lớp với nhau thì sau này kiểu gì cũng biết tên. Chỉ khác là tôi cố tình lặp lại và nhấn mạnh tên họ của mình để ám chỉ cậu ta đã nói sai lúc nãy.

“Mamoru? Là ’Bảo Vệ’ à?”

Nhưng cậu ta còn không thèm để ý đến điều đó mà chỉ quan tâm đến ý nghĩa cái tên của tôi.

“Tên nghe ngầu nhỉ? Mặc dù trông nó không hợp với cậu tý nào.”

Lúc đó, tôi cảm nhận được một dây thần kinh trong đầu mình như bị đứt vậy. Dẫu tôi không thích cái tên đó thật, việc nghe từ chính miệng cậu ta nói làm tôi cảm thấy ức chế vì lý do nào đó.

“Nếu cậu chỉ muốn chế giễu thì tôi đi đây.”

Tôi thở dài để xả cơn khó chịu trong lòng, rồi lấy cặp mình mà rời đi. Nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ mà đuổi theo tôi.

“Ấy không phải! Tôi không có ý đó... Chỉ là... Nè, tôi không cố ý... Xin lỗi mà...”

Thế là từ đó, cậu con trai ấy bắt đầu lẽo đẽo theo tôi cho đến tận năm cuối cấp ba.

***

‘Vậy ra đây là thứ mà người ta thấy khi đối diện cái chết nhỉ?’

Trong vô thức, não tôi tự động nhớ lại những sự kiện quá khứ, những kỷ niệm tốt đẹp và cho nó chạy lướt qua mắt tôi như một thước phim. Dù nó đang tua rất nhanh, tôi vẫn thấy và nhớ rõ từng phân cảnh phim trong đó.

Và khi thước phim ấy kết thúc, cũng là lúc khung cảnh tối đen như mực bao trùm xung quanh. Tôi giờ đây không thể nghe thấy gì cũng như không cảm nhận được gì cả. Cứ như thể toàn bộ năm giác quan của tôi đều bị nhấn chìm trong bóng đêm vĩnh cửu.

Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, là ngâm lại trong đầu mình những hồi ức mà “bộ phim” đã chiếu khi nãy. Cậu con trai đần độn Mitsuo và...

‘Phải rồi... Amari.’

Liệu cô ấy có sao không nhỉ? À không, đó là một câu hỏi ngu ngốc thật. Đương nhiên là cô ấy có sao rồi, nhiều sao là đằng khác. Chứng kiến cái chết của người bạn ở ngay trước mắt mình, điều đó có thể gây ảnh hưởng tâm lý rất nặng cho Amari.

Nhưng giờ tôi cũng đâu thể làm được gì nữa, vì đã chết rồi mà. Mà nói đến cái chết, tôi chợt nhớ lại ông già của mình. Không biết mình có thể gặp lại ông ấy ở dưới địa phủ không nhỉ? Tôi mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến điều đó. Nếu nó mà thành sự thật thì chắc sẽ thú vị lắm đây.

‘Hửm?’

Bỗng tôi dần có cảm giác về cơ thể của mình thay vì chỉ có ý thức. Vì thế tôi thử mở mắt ra mà xem, nhưng dù cố đến mấy cũng không thể mở to con mắt ra được mà chỉ có thể mở ti hí mà thôi. Khung cảnh tối đen như mực từ từ bị đánh tan đi bởi một tia sáng trắng mờ ảo, rồi hình thành nên một trần nhà trắng cùng với những đường nét màu vàng.

Tôi cứ ngỡ mình đang ở bệnh viện, nhưng ngẫm lại thì có bệnh viện nào lại trang trí hoạ tiết cổ điển như vậy ở Nhật Bản không?

Cảm thấy nơi này có chút khác thường, tôi cố nhổm người dậy nhưng lại không thành. Toàn bộ cơ thể nặng trĩu như thể có cục tạ đang đè ép lên người vậy. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi mà cơ thể mình nhận trọn “cái ôm thân thiện” từ cục sắt di động.

Sau khi dùng hết sức để ngồi dậy, tôi đảo cái đầu choáng váng của mình nhìn xung quanh. Đập vào mắt tôi là một căn phòng to lớn trắng ngà được rọi sáng bởi ánh nắng mặt trời qua hai cửa sổ lớn bên trái, trên trần lẫn tường đều được tô khắc bởi những đường nét hoạ tiết màu vàng theo phong cách cổ điển. Đến cả nội thất và những vật trang trí cũng mang đậm chất cổ điển Châu Âu. Một căn phòng lộng lẫy và sang trọng mà chỉ có thể thấy ở trong phim.

“Đây là bệnh viện á... Hả!? Giọng nói của mình!?”

Đang tự nhủ bản thân, tôi chợt nhận ra tông giọng mình cao hơn bình thường. Ngoài ra tóc tôi đã mọc dài đến vậy rồi sao? Lại còn là màu trắng nữa? Để ý kỹ thì tay chân của tôi cũng trở nên trắng nõn và mảnh khảnh hơn. Trông như tôi đang bị mắc bệnh bạch tạng vậy.

Không chỉ dừng tại đó, tôi còn cảm thấy có thứ gì đó nằng nặng ở ngay trước ngực. Từ từ hạ con mắt xuống, và thứ tôi thấy không phải cái chân hay bụng của mình, mà là hai gò núi cong tròn trịa.

“...”

Khi thấy nó, não tôi dừng hoạt động hoàn toàn luôn. Vì lẽ đó mà tôi không kiểm soát cũng như không ý thức được hành động tiếp theo của mình. Đó là tôi lấy hai tay thử chạm nhẹ vào hai bên.

Nó không quá to hay quá nhỏ mà rất vừa vào lòng bàn tay, nhưng lại có cảm giác như bị nhấn chìm bởi độ mềm mại song vẫn giữ được sức căng tròn của nó. Và rồi trong một giây phút bốc đồng, tôi lỡ co mười ngón tay mình lại và...

“Á!?”

Cứ như thể có một luồng điện nào đó gây tê liệt từ ngực rồi lan ra xung quanh khiến cho cơ thể tôi trở nên đã mềm nhũn lại còn mềm nhũn thêm, còn có cảm giác nóng rang rang trong người nữa. Nhưng nhờ đó mà tôi mới lấy lại được ý thức và đưa ra một kết luận rằng, tất cả những thứ này không phải là thứ mà con trai nên có.

“TẠI SAO MÌNH LẠI BIẾN THÀNH CON GÁI THẾ NÀY!!?”

Không lẽ do thương tích từ tai nạn nặng đến mức cơ thể tôi bị thay đổi sinh lý luôn chăng? Nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua trường hợp này bao giờ cả. Nó không giống như chuyển giới thông thường, cứ như thể tôi đã lột xác hoàn toàn thành một cơ thể mới vậy... Đợi đã, nếu thế thì...

“Biết ngay mà!!”

Tôi liền thọc tay vào giữa hai chân của mình để kiểm tra, và đúng như tôi đã lo lắng, “nó” đã biến mất, biến mất theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Ngược lại bên dưới còn cảm thấy “thoáng mát” đến mức thoải mái một cách vô lý. Rốt cuộc thì tôi bị tai nạn kiểu gì mà thành ra như vậy hả?

“Hửm?”

Trong lúc cằn nhằn về tình trạng của mình, cánh cửa phòng bên phải bất thình lình mở ra, và một người phụ nữ diện một bộ đồ đan xe giữa đen và trắng bước vào. Đó là... một hầu gái sao? Tại sao lại có hầu gái ở đây vậy? Hay là bệnh viện đang tổ chức sự kiện cosplay gì à?

Cô ấy bước vào, trên tay đang cầm cái thau gì đó. Nhưng khi nhìn thấy tôi, tay cô liền thả nó xuống khiến nước vung vãi tứ phía, nhường chỗ để che đi khuôn mặt đang biểu hiện sự hốt hoảng và thốt lên.

“Tiểu thư tỉnh dậy rồi! Tiểu thư đã tỉnh dậy rồi!”

Rồi sau đó cô ấy bỏ chạy đi, để lại trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi. Bị chuyển giới đã đành, giờ lại còn bị kêu là “tiểu thư” nữa? Điều đó khiến tôi có chút khó chịu. Tôi không cần biết mấy người đang làm sự kiện cosplay gì đó, nhưng ở đây có một bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông, vừa bị trở thành con gái đấy. Mấy người có thể làm việc đàng hoàng được không?

“!?”

Tôi định bước chân ra khỏi giường, nhưng đột nhiên cơ thể như bị “hết pin” vậy. Tay chân bắt đầu bủn rủn ra, tôi không còn kiểm soát được tứ chi của mình và phải thả người xuống giường. Không lâu sau đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

***

Sau khi “sạc đầy pin” xong, tôi bắt đầu tỉnh dậy lại. Lần này thì dễ dàng hơn nhiều.

“A! Tiểu thư tỉnh dậy rồi.”

Tôi đã cầu mong khi mình mở mắt ra, mọi thứ chỉ là mơ, và tôi sẽ quay lại căn phòng bệnh viện đúng nghĩa của nó. Nhưng thay vào đó thì lại nghe đến danh xưng “tiểu thư”, có vẻ như tôi vẫn còn kẹt trong giấc mơ ấy.

“T-Tiểu thư từ từ đã! Người mới tỉnh dậy, không nên cử động nhiều đâu ạ.”

Người hầu gái khi nãy làm ầm lên khi thấy tôi cố ngồi dậy, nhưng tôi lại bận tâm đến thứ khác: “Tiểu thư tiểu thư tiểu thư”, vẫn là cái kiểu xưng hô đấy. Mỗi lần nghe đến nó, tôi càng cảm thấy cáu lên. Vì thế tôi cần phải hỏi cho rõ.

“Đợi chút, thưa tiểu thư. Tôi sẽ đi gọi...”

Người hầu gái tính nói gì đó và đứng dậy, nhưng tôi dừng cô ấy lại ngay bởi việc cắt ngang lời của cổ mà hỏi.

“Tại sao cô lại gọi cháu là tiểu thư vậy?”

Cô giật người nhẹ, đôi mắt tròn xoe ra thể hiện rõ sự bối rối. Bộ câu hỏi của tôi lạ lắm hay sao mà khó trả lời vậy? Song, cô ấy vẫn trả lời.

“V-Vâng? Người là tiểu thư, thì phải gọi là tiểu thư ạ?”

Tôi cạn lời luôn. Cổ nói như thể coi nó là một sự thật hiển nhiên vậy, mà nhìn vẻ lúng túng của cổ cũng trông không giống như đang nói dối cả. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác mình đang bị chơi khăm vậy.

Hiện tại thì tôi đang có ba giả thuyết trong đầu để lý giải về hoàn cảnh của tôi lúc này.

Một, đây là sự kiện đặc biệt nào đó. Nếu đúng là như vậy thì phải công nhận là cô hầu gái này diễn cũng khá tốt đấy. Nhưng điều đó lại không giải thích vì sao tôi lại biến thành con gái.

Hai, tôi đang trong giấc mơ sáng suốt. Tôi có nghe kể là trong giấc mơ này, bạn nhận thức rõ là mình đang mơ và có thể tự do làm những điều mà bạn không thể thực hiện được ở thế giới thực. Đó là lý do vì sao mọi thứ có thể lạ lẫm và sống động dù là trong mơ. Nhưng giả thuyết này khá là vô lý bởi vì tôi không hề có ký ức gì về nơi này cả.

Ba, tôi đã du hành ngược thời gian trở về quá khứ. Tôi cũng chỉ nghĩ đến giả thuyết này mới đây thôi nhưng lại bác bỏ ngay sau vài giây. Vì nếu tôi thật sự quay về quá khứ thì đáng lẽ tôi là Hasegawa Mamoru chứ không phải tiểu thư.

Để thu thập thêm thông tin, tôi bắt đầu hỏi những câu khác.

“Vậy... nơi đây là nơi nào?”

Người hầu gái tiếp tục tỏ vẻ bối rối trước câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời một cách đầy đủ.

“Chúng ta... đang ở dinh thự của người ạ...”

Dinh thự? Chứ không phải là bệnh viện sao? Chợt nhớ lại cái giả thuyết quay về quá khứ lúc nãy, tôi dần dần cảm thấy nó có vẻ thuyết phục đấy.

“À ừm, tiểu thư, tôi có thể mạn phép hỏi một câu không ạ?”

Ngay khi tôi tính hỏi thời gian này là những năm bao nhiêu thì cô ấy lại giành lượt hỏi trước.

“Sao vậy?”

“Tiểu thư... có còn nhớ gì không ạ?”

“Về điều gì cơ?”

“À ừm, thì là, mọi thứ về người ạ?”

Nhớ về bản thân mình? Không lẽ cô ấy nghĩ mình bị mất trí nhớ à? Tôi liền ngẫm lại những ký ức cũ. Tên của tôi, tên bạn bè của tôi, nơi tôi sinh sống, ngôi trường tôi đã học, cả ông già chết tiệt nữa. Có vẻ như tôi không hề mất trí nhớ gì cả, nếu vậy thì tôi quên cái gì chứ?

Tôi nhìn lại người hầu gái để xem có thể nhớ ra được điều gì không. Nhưng nhìn bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không gợi lại ký ức gì về cổ. Mà đến bây giờ tôi mới để ý, khuôn mặt tàn nhang của cô lại giống như người Tây hơn là Nhật...

“!?”

Chợt ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi nảy lên một giả thuyết khác đánh tan ba giả thuyết còn lại. Đầu tiên là tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm, bị chuyển giới tính thành con gái, bị một cô hầu gái xưng hô mình là tiểu thư. Cứ như thể tôi... đã trở thành một người khác vậy.

Nửa không dám tin, nửa muốn xác thực điều đó, tôi vội vã hỏi câu đúng trọng điểm.

“Nếu vậy thì, tên của cháu là gì?”

“...”

Người hầu gái trả lời bằng sự im lặng. Cô ấp a ấp úng một hồi, rồi mới đáp bằng giọng nói đứt quãng.

“T-Tên của người... là Lucretia Cyraleon...”

Ngay khi nghe đến cái tên đó, tôi như bị đóng đinh xuống đất và chết lặng người. Nhưng người hầu gái vẫn tiếp tục “đóng đinh” thêm chi tiết nữa.

“...tiểu thư gia tộc Cyraleon của đế quốc Crothen. Ngoài ra...”

“Đ-Đủ rồi. Không cần phải nói thêm nữa đâu.”

Vì chút thông tin đó cũng quá đủ để tôi hình dung ra mọi chuyện rồi. Nếu càng nghe thêm nữa thì tôi có cảm giác sẽ bị hoá điên lên mất. Vì vậy tôi cần chút thời gian để định hình lại.

Kết luận cuối cùng, tôi không có lên thiên đàng hay xuống địa phủ. Đây không phải là sự kiện cosplay nào cả, cũng không phải ở trong thế giới giấc mơ, càng không phải du hành thời gian quay về quá khứ. Bởi vì tôi đã hồi sinh vào tiểu thuyết mạng mà tôi đang đọc. Nhưng không phải với cơ thể của tôi, mà là cơ thể của người khác. Mà người đó...

...lại chính là Lucretia Cyraleon, nữ phụ phản diện của tiểu thuyết.

***

‘Độc Thoại Anh Hùng.’

Đó là tên của tiểu thuyết mạng mà tôi đã theo dõi từ thời cấp hai. Nó không được biết đến rộng rãi lắm dù cho đã được sáng tác cũng lâu rồi.

Lý do tôi đọc nó cũng không đặc biệt gì lắm. Một phần chỉ là giết thời gian. Bởi vì nhà không có điều kiện nên tôi thường giải trí bằng cách tự vùi mình vào việc đọc tiểu thuyết trên mạng. Và cuốn này đã vô tình thu hút chú ý tôi với cái tên khá thú vị.

Thu hút đến nỗi tôi bị “hút vào” và trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết luôn. Đã một khoảng vài tiếng đồng hồ kể từ khi nhập vào thế giới, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không khỏi bàng hoàng về những gì đang diễn ra. Mọi thứ cứ như mơ vậy. Không, chính xác hơn là ác mộng mới đúng. Bởi vì...

“Lucretia Cyraleon.”

Tại sao tôi lại nhập vào nhân vật này mà không phải ai khác? Nếu có thể thì cho tôi làm nhân vật quần chúng cũng được mà? Không phải tôi ghét nhân vật Lucretia chỉ vì cô ấy là phản diện. Vấn đề là tôi, một nam nhân đích thực không cong góc độ nào, còn Lucretia là nữ. Tại sao lại biến tôi thành nữ cơ chứ...?

“Hửm?”

Trong lúc săm soi lại bản thân thì tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa thấy mặt của Lucretia nhỉ? Trong tiểu thuyết không có hình minh hoạ nào cả, chỉ có dùng từ miêu tả ngoại hình nhân vật thôi. Mà kể cả có hình đi chăng nữa, chắc gì nó sẽ giống y đúc như ngoài đời.

Tôi ngước nhìn xung quanh một lần nữa thì thấy có một cái gương đứng đặt ở góc phòng. Dù gì thì nằm lâu dài trên giường cũng khá chán nên thử đi vận động xíu.

Coi chiếc gương đó là đích đến của mình, bèn kéo người dậy ra khỏi giường. Nhưng vừa mới đứng bằng đôi chân trần, đầu tôi trở nên choáng váng khiến tôi bị té xuống gối. Cũng may có cái bàn ở bên cạnh nên tôi đỡ tay hãm lực kịp thời, nếu không thì chắc đã té dập mặt rồi.

“Phù...”

Đợi đến khi quen dần cơ thể mới hẵng rồi, tôi mới đứng dậy mà bước đi. Trông tôi cứ như em bé đang tập đi vậy. Mỗi bước chân nhỏ, tôi đều phải dựa lưng vào tường, dựa người vào ghế nghỉ một chút rồi mới đi tiếp.

“Hà... hà...”

Tôi bắt đầu thở hổn hển. Chỉ với đi bộ vài chục bước mà nó như thể tôi đã chạy bộ hàng cây số vậy. Cơ thể này thật sự quá yếu đuối rồi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà Lucretia có thể sinh hoạt với cơ thể này chứ?

Lết cái cơ thể này một hồi lâu, cuối cùng cũng đã đến chỗ chiếc gương. Nhưng lần này tôi lại gục hoàn toàn xuống sàn, hai bên chân đang có dấu hiệu đau nhức cơ bắp như thể bị chuột rút vậy. Cứ thế tôi nằm im bất động một khoảng thời gian rồi mới cố vùng dậy lên lại, hít thở ra hít thở vào thật sâu để lấy lại sức, sau đó ngóc đầu lên mà nhìn vào gương.

“Ồ...”

Thay vì cảm thấy nực cười hoặc chán ghét về việc đổi giới tính, tôi lại đứng hình trước ngoại hình mới của mình. Mái tóc bạc trắng xoá trải dài che hẳn tấm lưng, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh như viên ngọc lục bảo cùng với làn da trắng mịn không tì vết.

“Nếu mà cô ấy học ở trường mình thì chắc chắn sẽ có hàng tá nam sinh xếp hàng dài chỉ để tỏ tình cổ thôi đấy.”

Vẻ đẹp choáng ngợp đến mức tôi vô thức khen ra thành lời. Tôi biết rằng Lucretia được miêu tả là một tiểu thư xinh đẹp, nhưng tôi chưa từng nghĩ cô ấy còn mỹ lệ hơn rất nhiều lần nếu so với phần miêu tả trong tiểu thuyết. Gọi danh là đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là nói suông.

Chỉ đáng tiếc khi cô là nữ phụ, mà còn là phản diện nữa. Chứ nếu không, Lucretia có thể sánh ngang hoặc thậm chí là hơn cả nữ chính luôn ấy.

“Tiểu thư?” Một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên kia cánh cửa giật tôi trong cơn mê mẩn trở lại thực tại.

“À! V-Vào đi.”

Người hầu gái khi nãy đã quay trở lại, nhưng cô không đi một mình, mà có thêm một người đàn ông lớn tuổi khác đi cùng nữa.

“À, đây là bác sĩ đã chăm sóc tiểu thư trong suốt thời gian người bị hôn mê ạ.” - Cô nhanh chóng giải thích thân phận của người đàn ông kia.

“Xin mạn phép tiểu thư ạ.”

Vị bác sĩ đi tới gần bộ bàn ghế khách nhưng không ngồi ngay mà chỉ đứng đó nhìn tôi. Chắc là ý chỉ muốn đợi tôi ngồi trước rồi mới ngồi.

Sau khi cả hai đều ngồi xuống, ông ấy mới bắt đầu cất lời.

“Tôi nghe kể là tiểu thư, hình như bị mất trí nhớ phải không ạ?”

Mất trí nhớ? À, là do cô hầu gái đó nói sao?

Vậy là cô ấy đã hoàn toàn tin rằng mình đã bị mất trí nhớ nhỉ? Tôi tính tháo gỡ sự hiểu lầm, nhưng nghĩ lại thì đây có thể là một điều tốt. Bởi vì nếu cố cư xử như bình thường thì rủi bị phát hiện sẽ càng thêm rắc rối.

Tôi đâu thể nói: “À, thật ra cháu tên là Hasegawa Mamoru, vì lý do nào đó mà cháu nhập vào cơ thể này. Còn tiểu thư mà mọi người biết thì cháu không biết đâu cả, hi hi.” rồi mỉm cười cho qua đâu? Đảm bảo trăm phần trăm cắm “death flag” cho mà xem. Chi bằng đóng vai một tiểu thư ngây thơ vô số tội để tránh bị nghi ngờ thì hơn.

“Có vẻ vậy...”

Tôi gật đầu nhẹ. Người hầu gái đứng ở chỗ cửa liền phản ứng lại bằng sự hoảng sợ, cô thốt lên mà hỏi.

“Như vậy có bị sao không thưa bác sĩ?”

“Nếu trong trường hợp nhẹ thì không sao. Ngược lại thì... Đợi đã!? Tay của người!?”

Vị bác sĩ đang nói từ tốn thì đột nhiên nháo nhào lên khiến tôi giật mình. Lúc này tôi mới để ý ở cổ tay trái mình có hơi nhức nhức, nhìn xuống thì thấy nó bị sưng bầm tím lên rồi. Chắc là do lúc tôi chống tay lên bàn khi bị té lúc nãy. Biết là cơ thể này yếu đuối dễ tổn thương rồi, nhưng mà nó lại yếu đến mức này...

“Hửm?”

Trong khi tôi đang xem xét vết thương, vị bác sĩ tự khi nào đã đến gần tôi và chìa hai tay ra chỗ vết thương mà nói cái gì đó.

“Hồi Phục.”

“!?”

Cánh tay của ông bất chợt sáng lên một ánh hào quang vàng mờ nhạt. Theo sau đó là vết bầm tím trên tay tôi dần dần lành lại, cơn đau thì biến mất hoàn toàn.

“Phù, như vậy là ổn.” Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tôi thì lại rơi vào tình trạng sốc tinh thần. Hàng loạt những thuật ngữ không bao giờ có ở trong thế giới thực, giờ đây lại đang chạy loạn xạ trong đầu tôi.

Phải rồi, tại sao mình lại quên mất yếu tố thú vị nhất trong cái thể loại truyện này chứ?

Thế giới này, có tồn tại ma pháp!!!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mong lần đi được tới cuối
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
"Tới cuối" này hơi bị khó, tại mục tiêu ban đầu (nói đúng hơn là ước mơ ảo tưởng nhỏ nhoi) của tác là cố viết đc 1M từ thì end là đẹp 😅
mà gần 1 tháng chưa ra chương mới là thấy lỏ r 🐧
Xem thêm
@Muen: cố lên, tôi luôn ủng hộ tác 👍
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời