Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 15: Dạo Phố (2)

3 Bình luận - Độ dài: 5,610 từ - Cập nhật:

 ”...”

Tôi cẩn trọng quan sát hai kẻ theo dõi mình đang chậm rãi tiến về phía này. Cả người bọn chúng đều bị che kín bởi một áo choàng đen dài từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi một nửa khuôn mặt dưới mũ trùm. Nhưng tôi vẫn có thể đoán mò cả hai đều là đàn ông thông qua vóc dáng của chúng…

‘Đó là... kiếm ư??’

Đôi mắt của tôi mở to ra khi nhìn thấy chuôi kiếm đang lấp ló ở bên hông. Không phải là vì tôi chưa từng thấy kiếm thật bao giờ, mà là do thân phận thực sự của hai kẻ này.

Theo như luật của Đế quốc, việc mang vũ khí vào khu dân cư thực chất là phạm pháp, và chỉ được phép mang khi bạn thuộc một tổ chức nào đó có thẩm quyền. Nói cách khác, hai kẻ này ít nhất phải là mạo hiểm giả, hoặc là cảnh vệ…

“?!”

Bất thình lình, ngay khi bọn chúng đến gần tôi một khoảng cách vừa đủ, kẻ đang cầm thằng nhóc trên tay kia bỗng dưng lại ném nó xuống đất ngay phía trước mặt tôi.

‘Cái?! Tên điên này!!’

Hành động vô tình đó khiến tôi nổi cáu lên, suýt chút nữa đã chửi ra thành lời. Nhưng cảm xúc ấy đã nhanh chóng biến mất khi tôi chuẩn bị chạy lại đỡ thằng nhóc đứng dậy, bởi một món đồ rớt ra từ người nó.

Một túi vải nhỏ.

Sẽ không có gì lạ nếu đó chỉ là một chiếc túi vải thông thường. Tuy nhiên, cái túi ấy không chỉ trông rất quen thuộc, mà nó còn chứa một đống tiền Reich vàng bên trong.

‘Không lẽ?!’

Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền đút tay vào áo choàng để kiểm tra hai bên hông, và nó hoàn toàn trống trơn. Cái túi tiền vàng mà tôi cố giấu nhẹm đi không còn thấy đâu nữa, thay vào đó lại rơi ra từ thằng nhóc kia. Nghĩa là…

“T-Tiểu thư, cái túi đó...” Như để chứng minh cho suy nghĩ của tôi, Mary cũng nhận ra cái túi đó mà nói nhỏ bên tai.

“...Ta biết rồi.”

Bấy giờ, tôi mới quyết định nhặt nó lên mà kiểm tra lại lần cuối. Từ màu sắc, vật liệu, dây buộc, cho đến cả số lượng đồng vàng. Tất cả đều chỉ ra rằng đây đích thực là túi tiền của tôi, và thằng nhóc này… đích thực là kẻ đã lấy cắp nó rồi.

Có lẽ vào khoảnh khắc chúng tôi va chạm nhau, nó đã lén lấy đi túi tiền của tôi chỉ trong tức khắc. Điều đáng sợ hơn nữa là tôi lại không nhận ra điều đó nữa cơ.

‘Thật sự luôn hả trời…?’

Tôi thở dài bất lực, một tay day day hai bên thái dương của mình. Tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi này thôi, vậy cớ sao mọi chuyện này lại xảy ra với mình chứ??

“Híc… hức…”

‘Nhưng giờ không phải là lúc để than thở rồi.’

Tôi nhìn xuống về phía tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ. Mới nãy thằng nhóc còn chống đối một cách quyết liệt, vậy mà giờ nó chỉ biết run rẩy trong sợ hãi như một con cún vậy. 

Tôi cũng có liếc qua hai kẻ theo dõi kia, nhưng bọn họ chỉ đứng yên tại chỗ không nói gì cả, như thể muốn để tôi tự xử lý thằng nhóc này vậy.

Tình huống này trông có vẻ rất khó xử, nhưng may mắn thay, tôi lại có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

“Này nhóc…” Tôi cất túi tiền vào trong áo, rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó. “Có thể nói cho ta nghe lý do tại sao nhóc lại ăn cắp tiền của ta không?”

Nó liền cúi gầm đầu xuống để tránh ánh nhìn của tôi, lí nhí trong miệng vài tiếng không rõ ràng. Phải mất một lúc sau, âm thanh khó nghe ấy mới bắt đầu kết lại thành lời.

“C-Chỉ là… tôi…”

“Nói to lên coi??” Tôi tặc lưỡi, rồi lớn giọng với nó. “Có gan để đi ăn trộm mà lại không dám mở miệng nói một câu cho ra hồn à??”

Lúc này nó ngẩng đầu lên, cố kiềm chế sự run rẩy trong câu trả lời.

“Ch-Cha của tôi… Ông ấy đã không ăn mấy ngày nay rồi… nên tôi chỉ muốn…”

Thằng nhóc không thể kết thúc câu từ của mình, nên tôi tiếp lời thay cho nó. “Vậy là nhóc cần tiền để mua đồ ăn cho ông ấy đúng không?”

Nó gật đầu một cái, rồi không hề ngẩng đầu lên lại. Cứ như thế, thằng nhóc tiếp tục lảng tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng khi thấy tôi im lặng quá mức đến lạ thường, nó mới tò mò mà ngước lên từ từ.

Và ở ngay phía trước mặt nó, là vẻ mặt vô cùng nhăn nhó của tôi.

“Chỉ có thế thôi à??”

Thấy thế, nó liền hoảng sợ “Híc!” lên một tiếng, giật lùi người về phía sau.

 ”Chỉ vì lý do đó mà nhóc dám ăn cắp đồ của ta sao??”

“T-Tôi… tôi xin lỗi…”

“Nhóc nghĩ chỉ cần một lời xin lỗi thì ta sẽ bỏ qua mọi chuyện sao? HẢ??”

Tôi mở căng các ngón tay ra mà đưa lại gần nó. Gương mặt của thằng nhóc vốn đã tái mét vì sợ hãi nay còn trắng bệch hơn nữa. Nó lập tức che chắn mặt lại, cầu xin tôi tha mạng trong sự tuyệt vọng.

“L-Làm ơn! Đừng giết tôi mà!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!! Tôi hứa sẽ không làm chuyện này nữa đâu!!”

Phản ứng này tuy có nằm trong dự đoán, nhưng nó vẫn làm tôi bị tổn thương cảm xúc một tý. Vì những gì tôi làm chỉ đơn giản là…

“Ah!?”

Búng tay một cái vào trán nó thôi.

“Đó, hình phạt của nhóc vì tội ăn cắp đồ của ta đấy.”

“...”

Nó không thể trả lời vì cơn sốc, chỉ ôm trán nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng khó hiểu, trong khi đôi mắt vẫn còn đang ngấn lệ.

‘Có vẻ như mình làm hơi quá rồi.’

Tôi hắng giọng một cái rồi nói tiếp.

“Nghe này nhóc. Nếu nhóc muốn một thứ gì đó, thì phải xin phép người ta đàng hoàng trước đã, hiểu chưa?”

“...”

Thằng nhóc vẫn chưa hoàn hồn mà cứ ngơ ngác nhìn tôi, nên tôi đành phải nhấn mạnh lại câu hỏi thêm lần nữa.

“Hiểu. Chưa. Hả. Nhóc?”

“V-Vâng!!”

“Và không được ăn trộm nữa. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi cái búng tay thôi đâu, nghe rõ chưa?”

“V-Vâng!” Nó gật đầu lia lịa như con gật gù. “Tôi đã hiểu rồi ạ!”

“Được rồi.”

Nói đoạn, tôi thò tay lại vào áo và cố lấy ra một đồng tiền vàng từ trong túi. Tôi có hơi chần chừ vì lời nói của ông chủ bán xiên thịt lúc nãy, rằng không ai ở đây có thể thối lại số tiền lớn như vậy được. Nhưng nếu thằng nhóc dám cả gan lấy nguyên túi tiền vàng, vậy chắc hẳn nó biết cách để tự xoay sở thôi.

Ít nhất thì đây là điều tôi có thể làm cho nó.

“…Nè, cầm lấy đi.”

Tôi cẩn trọng đặt đồng tiền vàng vào hai bàn tay đã giơ sẵn của thằng nhóc. Chỉ khi miếng kim loại lạnh đã nằm gọn trong lòng bàn tay, nó mới bắt đầu phản ứng lại.

“Cái này… tại sao…?” Giọng nó run run, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn qua lại giữa tôi và đồng tiền.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng để cố xoá bỏ những hoài nghi và xoa dịu nó lại. “Chẳng phải cha của nhóc đang đói sao? Cầm lấy mà mua cái gì đó đi.”

“...”

Một khoảng im lặng trôi qua. Và rồi, đôi mắt của thằng nhóc một lần nữa lại ngấn lệ. Nhưng tôi biết, đó không phải là nước mắt của sự buồn bã hay đau khổ.

“Cảm ơn chị…” 

Cuối cùng, giọt nước mắt tích tụ đầy trên đôi mắt cũng đã tuôn trào, chảy dài xuống hai gò má gầy hóp. Nó cố dụi dụi lau nước mắt trong khi hai tay vẫn còn nắm chặt đồng tiền. Sau đó nó đứng dậy, từ từ cúi gập người xuống thấp nhất có thể với cái cơ thể ốm nhom yếu ớt ấy.

“Cảm ơn… chị… rất nhiều… ạ…”

“Được rồi được rồi, lo về nhà đi. Cha của nhóc chắc là đang đợi nhóc về đấy.”

Tôi phẩy phẩy cái tay để thúc giục nó đi đi. Dù vậy, thằng nhóc vẫn liên tục cảm ơn tôi, còn nói rằng sẽ ghi nhớ ân huệ này đến suốt đời và trả ơn các thứ, rồi mới chịu rời đi. 

Khi nó biến mất hoàn toàn trong đám đông, một tiếng thở dài nặng nề liền hắt ra từ miệng tôi.

‘Cuối cùng cũng giải quyết xong.’

Cũng may là trước đây, tôi có từng làm công việc trông trẻ bán thời gian một vài lần. Tôi thường hay xài cách này để dạy dỗ đám trẻ nhỏ lắm, đó là phải doạ cho chúng nó một phen trước, rồi mới dạy chúng bài học sau.

Ai mà ngờ những kinh nghiệm đó lại giúp ích được mình trong tương lai như bây giờ.

‘Mà chị gái sao? Nghe lạ tai thật.’

Tôi đưa tay xoa cằm. Tôi đã quá quen thuộc khi được gọi là anh trai, em trai, thậm chí là ông chú luôn rồi. Vậy mà khi nghe đến xưng hô “chị gái”, tôi lại cảm thấy ngượng ngượng lẫn một chút vui vui.

‘À… phải rồi…’

Suýt nữa thì quên mất, giờ đâu phải là lúc để tự sướng đâu…

Tôi đánh mắt qua hai gã đàn ông bí ẩn kia. Bọn họ vẫn cứ đứng đó như tượng, gần như không rời khỏi vị trí ban đầu dù chỉ một milimét.

‘Rốt cuộc bọn họ là ai vậy chứ?’

Đầu tiên thì theo dõi mình, sau đó thì giúp mình lấy lại túi tiền, rồi lại đứng đó chả nói năng nói cuội một câu nào.

“Chậc…”

Tôi day day hai con mắt của mình. Cứ hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, càng nghĩ càng thêm đau đầu. Tôi đã quá mệt mỏi để giải quyết thêm một rắc rối nào khác nữa rồi.

Thế nên, tôi liền nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

‘Thôi thì 36 kế chạy là thượng sách.’

“Tại sao cô lại làm như vậy?”

Nhưng ngay khi tôi đang sắp sửa đánh bài chuồn, kẻ mà đã nhấc thằng nhóc lúc nãy bấy giờ mới chịu lên tiếng.

“Hả?”

“Thằng nhóc đó, cô nghĩ cái gì mà lại tha thứ cho nó hả?”

“...Hả?”

Sự đối lập giữa chất giọng trưởng thành và câu hỏi ngớ ngẩn ấy khiến tôi không khỏi hoang mang, buộc phải hỏi lại lần nữa.

“Ý của anh là sao? Tôi tha thứ nó thì có gì sai à?”

Câu trả lời của tôi như thể thêm dầu vào lửa vậy, hắn ta càng lúc càng tỏ ra bất mãn hơn.

“Bộ cô cho rằng chỉ cần nói vài lời hay ý đẹp thì thằng nhóc đó sẽ thay đổi à? Cô nghĩ hành động cao thượng đó của cô sẽ được đền đáp dễ dàng như vậy sao?”

Đừng nhắc đến chuyện có thể mở miệng ra nói, hắn thậm chí còn không cho tôi suy nghĩ về việc trả lời nữa cơ.

“Cô thực sự đã quá ngây thơ rồi đấy. Thằng nhóc đó chỉ đang lừa dối cô mà thôi.”

Hắn chỉ tay về phía tôi. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tôi có thể cảm nhận ánh mắt phẫn nộ đang ghim chặt vào tôi.

“Bọn chúng chỉ là một lũ ích kỷ, một lũ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Chúng không hề có bất kỳ khái niệm nào về trách nhiệm hay hậu quả cả, vậy nên chúng có thể làm ra những điều tàn ác mà không một chút do dự.”

Giọng nói của hắn càng thêm lạnh lẽo, nhưng vẫn chứa đầy sự tức giận như thể đang bị kìm nén lại.

“Việc mà ta cần làm. Thứ mà bọn chúng cần! Đó là phải trừng phạt bọn chúng một cách thích đáng, để cho chúng nó biết vị trí của mình ở đâu mà…”

“Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”

Điều tiếp theo mà tôi nhận ra, là bản thân đã cắt ngang lời của kẻ cứ sỗ sàng phun ra một tràng câu triết lý. Cứ nghe cái tên khốn này nói thật khó chịu trong người, nên tôi mới cho hắn ngậm mồm lại.

“Hả? Cô không nghe tôi nói sao? Tất nhiên là phải trừng phạt thằng nhóc đó…”

“Rồi sao nữa?”

Một lần nữa, tôi lại cắt ngang lời hắn, và tôi không có ý định cho hắn ta nói thêm một lời nào nữa.

“Anh sẽ trừng phạt nó đúng không? Cứ cho là đánh đập nó một trận, bỏ nó vào tù hay gì đó đi. Rồi sao nữa?”

Giọng tôi dần trầm xuống theo từng bước chân chậm rãi tiến về phía tên khốn đó. Giống như cách hắn ta đã cho tôi một tràng câu hỏi dồn dập khi nãy, thì giờ tôi cũng sẽ làm điều tương tự như một cách để trả thù.

“Bộ anh nghĩ trừng phạt nó thì nó sẽ thay đổi sao? Anh cho rằng đó là cách giải quyết tốt nhất sao? Ờ phải rồi nhỉ? Đánh đập nó, làm cho nó đau đớn để nó hiểu ra lỗi lầm của mình. Và rồi nó sẽ phải cảm ơn anh vì đã giúp nó thay đổi bằng bạo lực ha? Đó là điều mà anh muốn, phải không?”

Đến cuối cùng, hắn không còn mở miệng nói thêm câu nào nữa, chỉ lùi về hai ba bước ngay khi tôi đến gần hắn, có lẽ là vì không muốn để tôi nhìn thấy khuôn mặt.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng lại. Có thể những gì hắn ta nói là đúng, nhưng tôi đếch thèm quan tâm. Vốn dĩ tôi đã cố kiềm chế từ nãy giờ rồi, vậy mà hắn ta lại cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của tôi.

“Tôi hỏi thật, anh có từng nghĩ qua vì sao đứa trẻ đó lại đi ăn trộm không?”

“…Cái gì?”

“Ha… Nực cười thật…”

Tôi tự cười thầm vào mặt mình khi nghĩ rằng nói đến mức này thì hắn ta sẽ hiểu ra điều gì đó, nhưng có vẻ như tôi đã nghĩ nhiều rồi.

“Chắc là anh chưa bao giờ biết cảm giác bị bỏ đói lần nào nhỉ?”

Nếu không thì tại sao hắn lại không hiểu chứ?

Lý do mà tôi tha thứ cho thằng nhóc đó không chỉ đơn thuần là lòng vị tha, mà là vì tôi đã từng ở vị trí của nó trước đây rồi. Tuy không đến mức phải đi ăn trộm, nhưng tôi hiểu rõ cảm giác của sự nghèo khó nó như thế nào.

Sau khi ông già qua đời, những người họ hàng xa chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đời, và đề nghị nhận nuôi tôi. Tuy nhiên, thứ mà bọn họ thực sự nhắm đến là tài sản kế thừa đã để lại cho tôi.

Tôi cũng không quan tâm đến tài sản đó mấy, nên chỉ lấy đủ số tiền cần thiết cho học phí và thuê nhà trọ. Còn lại thì đem cho bọn họ hết, với điều kiện họ không bao giờ dính dáng tới tôi nữa.

Tất nhiên, nó không đủ để chu cấp cho tôi đến suốt đời rồi. May mắn thay, nhờ có ngoại hình già hơn so với tuổi thực tế, đa số những người tuyển dụng đều không kiểm tra kỹ sơ yếu lý lịch, nên tôi mới có thể làm nhiều thể loại công việc bán thời gian.

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý mình cả.

Có những ngày, tôi phải nhịn ăn vài bữa để tiết kiệm chi tiêu. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một từng lần bụng kêu cồn cào vì cơn đói, cảm giác lúc ấy như thể cả thế giới đang quay điên cuồng trong đầu mình vậy.

Một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Tôi không bao giờ muốn trải nghiệm lại nó dù chỉ một giây phút nào. Thành thực mà nói, nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Mitsuo, thì có lẽ tôi đã “bỏ cuộc” từ sớm rồi. 

Cơ mà nếu bỏ qua mọi điều trên, thì những ngày tháng ấy đã cho tôi một cái nhìn sâu sắc về cuộc đời.

“Đứa trẻ đó, nó vốn không hề muốn đi ăn trộm bao giờ cả.”

Tôi nhìn xuống bàn tay đã đưa đồng tiền cho thằng nhóc, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Nó lập tức chìa hai tay ra ngay khi thấy tôi lấy thứ gì đó, dù cho nó còn không biết tôi đang định làm gì.

Đó là một hành động ăn xin hoàn toàn nằm trong vô thức, có thể nói đó là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

“Nó chưa từng một lần nào… muốn làm việc này bao giờ…”

Chẳng có ai lại trở thành kẻ ăn trộm ngay từ lúc mới sinh ra cả. 

Cũng giống như Lucretia vậy, cô đã từng là một đứa trẻ ngây thơ mang tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải một kẻ ác nữ như bây giờ.

Vậy rốt cuộc do đâu mà mọi chuyện lại xảy ra như vậy?

“Nhưng các người…”

Nắm tay tôi vô thức siết chặt lại. Cùng lúc đó, hình ảnh của một cô bé tóc trắng đang khóc lại tiếp tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy khi cô giơ lên cầu xin sự giúp đỡ, mong muốn ai đó sẽ nắm lấy và kéo cô ra khỏi vòng xoáy tuyệt vọng. 

Thế nhưng…

“Chính các người đã bỏ mặc chúng tôi.”

Thứ cô nhận lại chỉ là những ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ, chẳng có một ai dang tay ra giúp đỡ cô cả. Và khi cảm giác bất lực ấy trở nên vượt quá khả năng chịu đựng, cô buộc phải tự cứu lấy mình bằng mọi cách, cho dù đó là cách tồi tệ nhất.

“Bởi vì những kẻ giống như anh tồn tại, mà bọn chúng mới phải chịu đau khổ mỗi ngày. Nếu anh thật sự quan tâm ngay từ đầu, những chuyện này đã không xảy ra.”

Không biết có phải do tôi tức giận đến mức hóa dại không, nhưng lúc đó tôi đang cười, một cách sảng khoái và xấu xí nhất.

“Vậy mà anh còn muốn trừng phạt nó, muốn dằn vặt nó thêm đau khổ. Và còn cho rằng đó là điều bọn chúng cần nữa cơ đấy? Đừng có làm tôi buồn cười!!”

Trong bất giác, tôi đã hét lên.

“NẾU ANH NGHĨ BỌN CHÚNG XỨNG ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ, VẬY THÌ LŨ NGƯỜI LỚN CÁC ANH CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT CHO TÔI NHỜ!!!”

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước tiếng hét của chính mình, vì tôi chưa từng nghĩ mình lại có thể bộc lộ nhiều cảm xúc đến như vậy.

Đến khi lấy lại bình tĩnh một chút, thì sự im lặng đã bao trùm lấy bọn tôi từ lúc nào không hay, chỉ còn sót mỗi tiếng thở hồng hộc của tôi. Chưa kể đến người dân đang bắt đầu tụ tập lại đây bởi tiếng hét, nhưng đó không phải là mối bận tâm của tôi bây giờ.

‘Chết tiệt…’

Tên khốn ấy… Hắn ta cứ đứng trơ trơ ra đó, không hề có một bất kỳ phản ứng nào khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn, cứ như thể hắn không thèm để tâm đến lời nói của tôi vậy.

“?!”

Đúng lúc ấy, tôi chợt thấy miệng của hắn đang há ra từ từ, trông có vẻ như sắp nói điều gì đó. Tuy nhiên…

“Được rồi được rồi, dừng tại đây nào.”

Kẻ còn lại đi cùng hắn, nãy giờ im như hến, lại bỗng nhiên lên tiếng. Anh ta liền chen vào giữa bọn tôi, đồng thời giơ tay chắn ngang hắn lại. Sau đó, anh ta thì thầm to nhỏ gì với tên đó, rồi mới quay sang phía tôi.

“Thành thật xin lỗi, thưa quý cô.” Anh chắp một tay trước ngực, tay còn lại để ở sau lưng mà cúi người sâu xuống. “Người của chúng tôi đã có hành động vô lễ rồi. Xin hãy để tôi thay mặt cậu ta gửi lời xin lỗi đến hai người.”

“...”

Tình huống bất ngờ lại xoay chuyển theo hướng khác khiến tôi trở tay không kịp, chỉ biết đứng yên vô nghĩa mà không biết đối đáp sao cho đúng. 

Anh ta thì vẫn giữ tư thế cúi người, chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nếu cứ tiếp tục để thế này, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó xử theo thời gian.

“Chúng tôi đã hiểu tấm lòng của anh.”

Khi tôi suy nghĩ cách để thoát khỏi tình hình này, thì một sự kiện khác bất ngờ xảy ra. Mary, người luôn đứng đằng sau tôi vài bước, lại đột nhiên tiến về phía trước và chen vào cuộc trò chuyện.

“Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không phải là một vấn đề có thể dễ dàng cho qua chỉ bằng một vài lời xin lỗi được. Anh hiểu ý của tôi mà, có phải không?”

Tôi gần như không thể theo kịp những gì đang xảy ra.

Mary lúc này như thể biến thành một con người khác hoàn toàn vậy. Cô không còn tỏ ra nhút nhát run rẩy như trước đây nữa mà ăn nói rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần kiên quyết và dứt khoát.

Nghĩ lại thì, dù sao cô ấy cũng là hầu gái riêng của tiểu thư Cyraleon, nên đương nhiên cô cũng có khả năng giải quyết một vài tình huống đặc biệt.

“Tất nhiên rồi.” Bấy giờ, anh ta mới chịu ngẩng đầu lên, khẽ nở một nụ cười điềm tĩnh. “Tôi sẽ báo cáo sự việc này cho cấp trên, và sẽ đảm bảo cậu ta nhận lấy một hình phạt thích đáng. Không biết như vậy đã đủ cho các quý cô chưa ạ?”

“...?”

Bỗng dưng, Mary quay qua nhìn tôi thay vì trả lời câu hỏi của anh ta. Ban đầu tôi không hiểu ý của cô ấy là gì, nhưng khi thấy người kia cũng hướng đầu về phía này, tôi mới nhận ra điều mà Mary muốn nói.

Thế nên tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.

Nhận được sự đồng tình, Mary quay lại nói tiếp. “Tôi hiểu rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ giao lại cho anh giải quyết.”

“Vâng, xin hãy giao lại cho tôi.” Anh cúi người thêm một lần nữa. “Tôi chắc chắn sẽ không để hai người phải chịu ủy khuất đâu.”

Nói rồi, anh ta quay lưng lại, đi đến chỗ tên khốn kia mà tiếp tục nói nhỏ cái gì đó. Song hắn vẫn không chịu mở miệng nói lấy một tiếng nào. Ngay cả bây giờ, hắn ta vẫn duy trì sự tập trung vào mỗi mình tôi.

Cả hai cứ thế mặt đối mặt nhau một lúc, rồi hắn mới ngoảnh mặt mà lặng lẽ rời đi. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn quan sát hắn ta cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mình.

***

‘Rốt cuộc thì mình đã làm gì nên tội vậy trời…?’

Sau khi hai gã bí ẩn đó rời đi, chúng tôi đột nhiên bị cảnh vệ từ đâu xuất hiện chặn đường lại để hỏi về chuyện vừa xảy ra. May mà lúc ấy có Mary giải oan cho tôi, nên bọn họ cũng không đào bới sâu thêm gì nữa.

Rồi sau đó chúng tôi đến ngân hàng để đổi tiền như đã định. Nhưng khi nhân viên lễ tân nhìn thấy số lượng lớn đồng tiền vàng, cô ấy đề xuất cho tôi nên gửi nó vào tài khoản ngân hàng thay vì phải cầm trên tay cho đỡ vướng víu.

Tôi thấy đó cũng là một ý kiến hay, nó tránh cả trường hợp bị móc túi và mất đi số tiền lớn nữa, nên đã đồng ý làm tài khoản ngân hàng dưới cái tên của Mary. 

Điều mà tôi không ngờ đến, đó là lượng giấy tờ công việc và thời gian cần xử lý lâu vãi cả lúa ra. Cho đến khi làm tài khoản xong, thì đã hơn bốn giờ chiều cơm mẹ nấu rồi.

Kết quả là, chuyến đi chơi hằng mong ước của tôi đã tan thành mây khói. Thế nên ngày hôm nay, tôi dự tính sẽ ra ngoài tiếp.

Tuy nhiên…

Cốc cốc.

Henricus gõ cửa nhè nhẹ. “Thưa Công tước, tôi đã dẫn tiểu thư đến rồi ạ.”

‘Đúng vậy… Tên Công tước chết tiệt đó đã trở về rồi…’

Ngay lúc tôi đang định ra ngoài vào trưa nay, thì thấy cỗ xe ngựa của Cyraleon xuất hiện ở trước cổng dinh thự. Và người bước ra khỏi đó không ai khác, chính là vị Công tước “đáng kính mến yêu” của chúng ta.

Thế là, chuyến đi chơi hằng mong ước của tôi đã tan thành mây khói… lần thứ hai. Mà chuyện như vậy thì đã đành, vậy mà Norvallis tự dưng lại gọi tôi đến thư phòng nữa cơ.

‘Kiếp này sao nó khốn nạn quá vậy trờiii??’

“Vào đi.”

Nghe lệnh từ bên trong, Henricus liền mở cửa ra cho tôi. Ngay khi bước vào phòng, tôi liền đứng sững người, đôi mắt tròn xoe ra trước hình tượng khác thường của Norvallis.

Ông ta hiện đang mặc một bộ đồ bó màu đen tuyền, với những đường viền màu xám bạc chạy dọc từ trên xuống. Bên ngoài thì mặc thêm một áo choàng dài ôm sát cơ thể, với các miếng giáp gắn ở vai, trước ngược, và cả hai bên tay nữa.

Một ngoại hình trông rất máu chiến, trái ngược hoàn toàn với phong thái thanh lịch thường ngày trước đây.

Nhưng dù rất ghét phải nói điều này, tôi phải thừa nhận rằng ông ta lúc này… trông ngầu thật sự, nhìn giống như nhân vật trong game vậy.

“Sao đứng ngơ ngác ở đó làm gì? Ngồi xuống đi.”

Vừa nói, Norvallis vừa tháo các miếng giáp trên người xuống, lộ rõ những đường cơ bắp săn chắc và đều đặn bên ngoài.

“...”

‘Ông ta có thật sự là pháp sư không vậy?’

Tôi tưởng các pháp sư do dành phần lớn thời gian cho học tập nghiên cứu về ma pháp, họ đáng lẽ sẽ có một cơ thể ốm yếu hơn so với các chiến binh đấu sĩ chứ nhỉ?

‘Mà thôi ngắm nghía vậy đủ rồi.’

Tôi nhanh chóng đi đến chỗ bàn tiếp khách và ngồi xuống. Norvallis cũng ngồi đối diện với tôi sau đó khi tháo xong các miếng giáp. Lúc này Henricus, người đang mang theo khay trà, bước đến và đặt ly trà xuống cùng món tráng miệng lên bàn, rồi rời đi sau đó.

Cả căn phòng rộng lớn liền bị nhấn chìm trong sự im lặng vô cùng nặng nề sau tiếng đóng cửa. Norvallis lặng lẽ cầm cái ly trà lên, còn tôi thì chỉ ngồi yên chờ đợi.

‘Khó thở quá…’

Chịu không nổi sự im lặng được nữa, tôi xoa bóp bàn tay mình cho đỡ run rẩy và hỏi.

“Vậy… người gọi con đến đây có việc gì ạ?”

“...”

Norvallis vẫn không trả lời, đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn vào ly trà như thể tâm trí của ông ta đang lạc vào thế giới khác vậy.

Chỉ một lúc sau, ông ta mới bắt đầu có động thái di chuyển. Ông đặt ly trà xuống dù chưa hề uống lấy một miếng, rồi lấy một bức thư đã đặt sẵn ở cạnh bàn và đẩy nó về phía tôi.

‘Cái này…?’

Đường nét họa tiết vàng trên phong bì làm tôi tưởng rằng nó là của Hoàng gia, nhưng biểu tượng nhỏ nằm ở góc dưới bên phải đã bác bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. 

Hình chiếc khiên nằm phía trước, phía sau có hình cây kiếm và cây gậy đặt chéo nhau, và nằm sau cùng là hình cuốn sách được mở ra.

Không thể nhầm đi đâu được, đây là…

“Vào ngày mai, ngươi sẽ bắt đầu học kỳ mới tại Học viện Đế quốc Arcane.”

Bấy giờ Norvallis mới chịu lên tiếng, và nói luôn cả nội dung bên trong của bức thư bằng một câu ngắn gọn.

Nghe vậy, tôi lặng thinh một lúc trước khi tay tôi thuận theo tự nhiên mà cầm bức thư lên, mở ra và đọc lướt qua những nét chữ ngay ngắn. Sau vài lần nhức nhức cái đầu vì phải phiên dịch từng chữ, phản ứng của tôi chỉ có một. 

Bình tĩnh đón nhận lấy nó.

‘Vậy là đã đến lúc rồi sao?’

Thật ra tôi đã biết trước chuyện này, không sớm thì muộn cũng sẽ đến rồi. Bởi vì bối cảnh của phân nửa đầu tiểu thuyết “Độc Thoại Anh Hùng” sẽ diễn ra ở Học viện mà. 

Và đương nhiên, đó cũng là nơi mà các nhân vật chính sẽ xuất hiện.

‘Có hơi phiền phức, cơ mà...’

Nếu có ai hỏi tôi rằng liệu đây là tin tốt hay tin xấu, thì tôi lại nghiêng về vế thứ nhất hơn. Thì bởi, bạn thử tưởng tượng mà xem, một ngôi trường đậm chất fantasy trong một thế giới đầy fantasy, dạy bạn về kiếm thuật và ma pháp ư? 

‘Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy phấn khích đến tột độ rồi.’

Tôi che miệng lại mà mỉm cười, cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng.

Ngoài ra nếu may mắn, tôi cũng có thể tìm ra những manh mối ở Học viện để giải quyết vấn đề không thi triển ma pháp được nữa.

Đây không phải tin tốt chứ còn gì?

‘Xem ra mình lo xa quá rồi.’

Tôi đã có chút lo lắng khi bị Norvallis gọi đến thư phòng, nhưng có vẻ mọi chuyện không tệ như mình nghĩ…

“Top 100.”

Norvallis bỗng dưng nói cái gì đó làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“...Vâng?”

“Nếu như ngươi có thể lọt vào top 100 bảng xếp hạng trong một năm tới, ta sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi như đã giao kèo.”

“À…”

Phải rồi, tôi gần như quên béng mất vụ giao kèo đó. Từ sau cuộc nói chuyện lần trước, tôi chẳng còn mảy may quan tâm đến nó nữa rồi. 

‘Mà top 100 lận cơ à?’

Tôi khẽ nhăn mặt, thầm tặc lưỡi. Theo như tôi nhớ thì hình như năm nay, có gần khoảng một ngàn học viên theo học tại Arcane lận. Và ông ta muốn mình phải đứng trên chín trăm người ư?

Đúng là với cương vị là tiểu thư của một trong tứ đại gia tộc, thì điều kiện này quả thật rất dễ hiểu, nhưng như thế vẫn quá sức đối với tôi. Làm sao tôi có thể đứng top trong khi ma pháp thì không có, kiếm thuật càng không, kiến thức cũng không nốt luôn chứ??

Có vẻ như tên Công tước chết tiệt ấy vốn không cho tôi thắng kèo này từ ban đầu rồi.

‘Nhưng mà… he he…’

Khóe miệng của tôi lại nhếch lên thay vì cong xuống. Nguyên nhân là vì, tôi đã có thông tin về giá cả của tước hiệu quý tộc rồi!

Khi đến ngân hàng đổi tiền, tôi đã tiện hỏi nhân viên về mức giá trung bình cho tước hiệu thấp nhất.

Tổng cộng là khoảng hai mươi ngàn đồng bạch kim, một mức giá khá phi lý. [note60145]

Rồi tối hôm đó, tôi cùng với Mary đã thống kê lại toàn bộ tài sản cá nhân của Lucretia. Và sau vài lần tính toán kỹ lưỡng, tôi đã rút ra được một kết luận.

Với số tiền hiện tại, cộng với những quyền lợi mà Lucretia hiện đang có thì sau một năm, tôi chắc chắn tới tám chín phần là sẽ mua được tước hiệu. Trường hợp tệ nhất thì có thể sẽ phải đi vay ngân hàng thôi.

‘He he…’

Nói chung là không sao cả, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát…

“Thêm một điều nữa…” 

Norvallis nói tiếp sau khi nhấp một ngụm trà.

“Từ nay trở đi, ngươi bị đuổi khỏi gia tộc Cyraleon.”

Ghi chú

[Lên trên]
Cho dễ hình dung thì bằng 200 tỷ VND, xấp xỉ 1.26 tỷ yên
Cho dễ hình dung thì bằng 200 tỷ VND, xấp xỉ 1.26 tỷ yên
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ô mai ga
Xem thêm
Mừng tác hồi sinh 🤓
Xem thêm
Tks tác 😋😋😋
Xem thêm