Reincarnated as an Extra...
Muen Muen; Thiên Điệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 1: Ngày Định Mệnh

7 Bình luận - Độ dài: 4,711 từ - Cập nhật:

Chương này đang trong quá trình bảo trì vì có nhiều sạn.

***

Hôm đó là một ngày trời sầu đất thảm, dù cho lúc ấy là đỉnh điểm của mùa nắng hạ. Tôi cứ ngỡ trời sẽ đổ mưa to, nhưng trải qua vài giờ đồng hồ, bầu trời vẫn chưa rơi một giọt nước nào.

“Nghe kỹ này nhóc.”

Trong lúc ngắm nhìn cảnh trời u ám qua khung cửa sổ, một giọng nói khàn yếu cất lên nhưng đủ thể hiện sự nghiêm khắc và chỉ dạy. Tôi rời mắt khỏi cửa sổ và ngước xuống, giọng nói ấy phát ra từ một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh.

“Sức mạnh thật sự là khi chúng ta dùng nó để bảo vệ cho người khác. Nếu không, nó chả khác gì là bạo lực cả.”

Dù cho đang đeo mặt nạ oxy, ông ấy vẫn nói một cách dõng dạc và dứt khoát.

“Chính vì vậy, hãy hứa với ta là nhóc...”

“Sao tự nhiên bắt đầu sến súa vậy, ông già?”

Tôi cắt ngang lời nói của ông tôi, đồng thời quay lại việc gọt táo đang dở. Nhưng vừa mới gọt được hai ba phần, một lực nào đó tác động mạnh vào ngay sau đầu tôi.

“Cái quái!?”

“Mày dám cắt ngang lời nói của tao sao hả, thằng nhóc láo toét??”

“Mọi hôm ông đâu có như vậy bao giờ? Nên tôi chỉ đang thắc mắc liệu ông có uống nhầm thuốc không đây??”

Tôi vừa nói vừa xoa cái đầu mình. Ông già nhìn trông rất tiều tuỵ, nhưng lực đánh thì rõ không hợp lý chút nào. Có thật là ông ta đang bị bệnh không vậy?

“Tao đang vắt toàn bộ hơi thở để truyền dạy cho mày mà mày dám bật lại tao hả??”

Ông đáp gắt lại, đồng thời giơ cánh tay cao lên. Tôi vô thức nhắm mắt và giơ tay lên để bảo vệ cái đầu. Nhưng sau một khắc, không có chuyện gì xảy ra ngoại trừ một tiếng thở dài.

Tôi mở hí mắt ra xem ông già đang làm gì. Tự bao giờ ông đã hạ cánh tay xuống và quay người sang bên kia rồi. Sau đó, ông nói với giọng điệu cộc cằn.

“Tao đã làm hết những gì tao cần làm rồi. Phần còn lại sẽ do mày tự quyết định.”

“Vâng vâng.”

Tôi trả lời hời hợt rồi tiếp tục gọt táo, nhưng ông già thì không đáp lại. Không gian vì thế mà bắt đầu trở nên im ắng, chỉ còn mỗi âm thanh của máy đo nhịp tim và tiếng gọt cắt. Nghĩ rằng ông đã ngủ thiếp đi, nên tôi định cắt cho xong trái này rồi rời đi trong im lặng. Nhưng vừa mới nhấc mông ra khỏi ghế, ông già đột nhiên cất tiếng lên.

“Này nhóc.”

“...Gì chứ? Ông vẫn còn sống à?”

Tôi cố tình trêu chọc ông già để xem phản ứng của ổng. Nhưng trái với mong đợi, ông già không hề tỏ ra giận dữ tý nào cả. Ngược lại, giọng nói của ông còn có chút đượm buồn.

“Hãy hứa với ta... đừng trở nên giống như cha của mày...”

...

Khung cảnh xung quanh ông dần bị bóng tối bao trùm lại, rồi sau đó từ từ hiện ra trần nhà màu trắng cùng với tiếng chuông báo thức vang liên hồi.

“...Giấc mơ chết tiệt thật.”

Tại sao mình lại mơ về chuyện ngày hôm đó chứ? Tôi đã cố giấu kín ký ức này sâu thẳm trong tiềm thức, thế mà bây giờ nó đã đổ sông đổ biển hết rồi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi hít thở một hơi thật dài, tắt chuông báo thức rồi bước xuống giường.

“A...”

Lúc này, tôi mới để ý đồng hồ đã chỉ 6 giờ rưỡi hơn rồi. Không ngờ hôm nay mình lại dậy trễ đấy. Mọi hôm tôi thường dậy sớm lúc 5 giờ sáng để tập thể dục, nhưng hôm nay có vẻ như tôi phải bỏ một bữa rồi.

Tôi duỗi cơ trong giây lát, rồi bắt đầu chuỗi hoạt động buổi sáng của mình. Đánh răng, rửa mặt, uống cốc sữa thay cho bữa sáng, mặc lên mình đồng phục cấp ba và chuẩn bị đến trường.

“À phải rồi.”

Gần bước chân ra khỏi nhà, tôi xém nữa quên mất một việc và quay lại vào phòng khách.

“Tôi đi học đây, lão già thối.”

Đứng trước bàn thờ ông già, tôi gửi lời chào “thân thiện” rồi mới ra khỏi chung cư để đi đến trường.

Rải bước trên con phố trải thảm hồng của mùa xuân, khắp nơi hai bên đường đều bừng sáng một màu hoa anh đào đẹp đến mê mẩn. Tuy chúng đang dần héo đi và rụng xuống do đã cuối mùa, cảnh quan vẫn rất lộng lẫy và bình dị.

Đây là lý do tôi quyết định đi bộ thay vì đi xe buýt, trong khi chung cư thì ở khá xa trường học. Vì nhờ đó tôi mới có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời này... Hoặc ít nhất tôi đã nghĩ như vậy.

“Này! Đợi đã nào, tên khốn tự kỷ kia!!”

Giây phút bình yên của tôi đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một tiếng hét quen thuộc từ đằng sau. Khỏi cần quay đầu lại nhìn, tôi cũng thừa biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Dần dần, bước chân của người đó chạy đến gần rồi quàng tay quanh cổ tôi.

“Chào buổi sáng, Mamoru!!”

Hasegawa Mamoru, đó là tên của tôi. Nói thật thì tôi không thích cái tên này cho lắm, vì chính ông già là người đặt cái tên đó cho tôi, với mong ước sau này tôi sẽ bảo vệ người khác. [note50263]

“Mới sáng sớm mà ồn ào quá rồi đấy, Mitsuo.”

Còn tên này là Hatake Mitsuo. Bọn tôi từng học chung với nhau từ hồi cấp hai, thậm chí còn sống khá gần nhau nữa. Như mọi khi, cậu ta vẫn luôn là một người rất nhiệt huyết và năng động, nên nhiều khi tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi ở gần cậu ta.

“Mà này, trong suốt Tuần lễ Vàng vừa qua mày đã làm gì vậy?”

Mitsuo cau mày hỏi. Nguyên nhân cho cái bộ mặt đó là vì tôi đã từ chối lời mời đi chơi của cậu ta trong suốt tuần lễ vừa rồi, và vì sao tôi lại làm thế thì được giải thích ngắn gọn súc tích.

“Đi làm thêm.”

“Thiệt luôn hả?” Mitsuo trưng ra bộ mặt chán chường trông rất thất vọng về câu trả lời của tôi.

“Mày thừa biết hoàn cảnh của tao ra sao mà?”

Bởi vì sống một mình nên tôi phải lo tiền sinh hoạt rất nhiều thứ. Tiền ăn uống, tiền điện nước, tiền đi học, tiền thuê chung cư, và tùm lum những thứ khác. Đó là lý do tôi tận dụng suốt tuần lễ qua để kiếm nhiều tiền hết sức có thể.

“Này nhá? Chúng ta đã là năm cuối cấp ba rồi đấy?”

Mitsuo bắt đầu lên giọng giảng dạy đạo lý gì đó, tôi thừa biết cậu ta sẽ nói cái gì nên tôi giữ im lặng với ý định kết thúc cuộc đối thoại này. Và dĩ nhiên, cậu ta không hề dừng lại rồi.

“Mày nên tận hưởng tuổi thanh xuân của mình nhiều hơn chứ?”

Tôi vẫn tiếp tục không hé môi, nhưng điều đó càng khiến Mitsuo đùa “lấn tới” hơn nữa.

“Thôi nào thôi nào... Đừng có mà ngại ngùng như một thiếu nữ chứ?”

Cậu vừa cười vừa lấy tay chọc chọc vào má tôi. Tôi liền quơ tay vào cậu ta như muốn nói rằng: ‘Để tao yên đi!’. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn trêu đùa tôi trong suốt quãng đường đến tận cửa lớp học.

Ngay khi bước vào lớp, Mitsuo liền chạy đến từng người một để chào hỏi thăm về tuần lễ vừa qua. Còn tôi thì mặc kệ cậu ta mà bước đến chỗ ngồi của mình. Còn một chút thời gian nữa trước khi tiết học bắt đầu, nên tôi tính đánh một giấc xíu. Nhưng vừa mới gục đầu xuống bàn, thì bỗng nghe một tiếng nói dịu dàng bên tai.

“Chào buổi sáng, Hasegawa.”

“Ồ... Chào buổi sáng, Amari.”

Cô gái đeo kính với vẻ đẹp ngây thơ này tên là Amari Eri, người ngồi kế bên tôi. Tuy chỉ mới học chung với nhau từ năm ngoái, nhưng cô ấy là một trong số ít người tôi chấp nhận làm bạn. Sở dĩ chúng tôi có vài điểm chung nên cũng khá hợp gu với nhau. Thú thật mà nói, tôi khá là “quý” cổ, vì nó giống như tôi gặp chính bản thân mình phiên bản nữ vậy, không giống như ai đó luôn tràn trề năng lượng.

Tuy nhiên...

“Cậu ấy vẫn luôn năng động như ngày nào nhỉ? Mitsuo ấy?” Cô mỉm cười, hướng mắt nhìn về phía Mitsuo.

“Ờ, vẫn ồn ào như mọi hôm.”

Amari có vẻ như đang cảm nắng Mitsuo thì phải. Lần trước đi làm thêm, tôi thấy hai người họ dạo phố cùng nhau trông rất vui vẻ. Ngoài ra, cô ấy thỉnh thoảng hay kéo Mitsuo đi đâu đó trong giờ nghỉ trưa.

Và vì tôi rất tôn trọng mối quan hệ bạn bè này, nên tôi quyết định chôn vùi thứ cảm xúc nửa vời này đi.

“Được rồi, cả lớp về hết chỗ ngồi đi! Đặc biệt là em đấy, Mitsuo.”

Cuối cùng thì giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng đã đến và dừng lại những hành động kỳ lạ mà Mitsuo sắp sửa làm.

Sau khi kết thúc buổi học hôm nay, Mitsuo liền chạy tới chỗ tôi và Amari với bộ mặt hớn hở.

“Này, tí nữa đi chơi không? Tớ vừa mới kiếm được một quán ăn mới khai trương khá là ngon ấy.”

“Ý hay đấy, tớ sẽ tham gia.” Amari mỉm cười đáp.

“Ngon lành! Còn mày thì sao, Mamoru?” Mitsuo quay sang hỏi tôi cùng với đôi mắt lấp lánh.

Tôi suy ngẫm một lúc, rồi chắp hai tay lại.

“Xin lỗi nhưng... Chắc tao sẽ xin kiếu vậy.”

Tôi nghĩ rằng nếu mình không đi thì có thể đẩy thuyền cho Amari và Mitsuo đến với nhau được. Vả lại, hôm nay sẽ có chương mới của tiểu thuyết tôi đang theo dõi.

“Ể!? Thôi nào! Sao mày lại không đi chứ? Đáng lẽ mày phải đền bù cho tuần lễ vừa rồi chứ?”

Mitsuo đưa ra vẻ mặt chán chường, và cả Amari cũng tỏ ra buồn bã khi nghe tôi từ chối. Gì vậy? Amari không biết tôi đang cố tạo cơ hội để cho hai người đến với nhau à?

“Thông cảm nhé? Tại vì...”

Tôi tiếp tục lấy cớ để sủi kèo, nhưng rồi bị chặn họng lại bởi Mitsuo.

“Lại là tiểu thuyết nữa, phải không?”

“!?”

Tôi giật nảy mình vì bị nói trúng tim đen. Đúng là Mitsuo có biết đến sở thích đọc tiểu thuyết của tôi. Chỉ là không ngờ cậu ta, người tứ chi phát triển, lại có thể suy đoán chính xác ý định của tôi đến vậy.

Việc thấy tôi im lặng đã xác thực được câu hỏi của cậu, Mitsuo liền than thở.

“Quả nhiên là vậy... Không thể tin được người bạn thân nhất của mình lại vì sách mà bỏ rơi mình.”

Cậu ta tỏ vẻ đáng thương, làm bộ sắp khóc như thể đang cố làm tôi cảm thấy tội lỗi và buộc phải đồng ý đi chơi. Nhìn cái cách Mitsuo diễn làm như tôi ngu đến mức không thể nhìn thấu màn diễn kịch của cậu ta vậy. Điều đó khiến tôi có chút khó chịu mà đáp trả cộc cằn.

“Nói gì thì nói, tao không đi đâu. Bận rồi!”

Tôi dứt câu, cất dọn đồ đạc vào trong cặp rồi đứng dậy rời đi ngay.

***

“Cô ơi, cho cháu gọi món ạ.”

“Vâng, tôi tới liền đây.” Cô phục vụ liền chạy tới theo tiếng gọi của Mitsuo.

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Cho cháu phần thịt nướng này ạ.” Mitsuo chỉ tay vào cuốn menu.

“Vậy là một phần thịt nướng đó ạ?”

“Dạ không phải.”

Mituo lắc đầu nhẹ rồi quay sang nhìn về phía bên này, cùng với nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt.

“Là ba phần ạ.”

Nụ cười tinh nghịch đó chính là dành tặng cho tôi. Phải, tôi lại ở đây thay vì về nhà. Khi nãy tôi đang rời đi, Mitsuo đột nhiên ôm chặt từ đằng sau rồi nâng tôi lên. Sau đó cậu ta nài nỉ tôi đi, nếu không sẽ không chịu buông thả tôi ra.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là những gì xảy ra sau đó. Tôi liếc sang nhìn Amari, người đang cắm mặt nhìn xuống bàn từ nãy giờ. Cô như cảm nhận được ánh mắt của tôi mà nói lấp lửng.

“C-Có chuyện gì không vậy, bạn Hasegawa?”

“Không... Tớ chỉ không ngờ là cậu lại theo phe tên ngốc này thôi.”

Không chỉ Mitsuo, đến Amari cũng đến giữ tay tôi để cầm chân lại mà năn nỉ. Đến cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận đi chơi bởi sự bướng bỉnh của hai người họ.

“Ha ha! Là tao nhờ cậu ấy đấy, chứ nếu chỉ có một mình tao thì mày sẽ ‘quăng’ tao đi mất.”

Mitsuo cười toét miệng mà nói. Do quán ăn cũng khá đông người và náo nhiệt, nên tiếng cười vô duyên của cậu không gây ảnh hưởng gì cả, ngoại trừ tôi.

“Hô? Mày cũng biết điều đó nhỉ? Hay là chúng ta thử tái hiện lại cảnh đó nhỉ?”

“Ay da!? Tự nhiên đau bụng quá ta? Tao đi vệ sinh cái.”

Mitsuo gượng cười lấy cớ để trốn tránh vào nhà vệ sinh, để lại tôi và Amari một mình.

“...”

Trong khi xung quanh đều có tiếng trò chuyện nô đùa, ở đây thì lại im lặng một cách lạ thường. Nguyên nhân là vì chúng tôi không biết phải nói gì với nhau cả. Và mặc dù có vài điểm chung, tôi cũng không biết phải mở lời sao vì thường tôi ở thế bị động hơn.

Amari vẫn cắm cúi đầu xuống càng khiến mọi chuyện khó xử hơn. Vì thế tôi đang tính tìm một chủ đề gì đó để nói cho đỡ ngượng thì...

“Này.”

Amari lại là người lên tiếng trước. Có vẻ như cô ấy cũng cảm thấy khó xử nên mới mở lời.

“Sao vậy?”

“Xin lỗi... vì đã làm mất thời gian của cậu...”

Nhưng câu đầu tiên cô ấy nói ra khiến tôi sững người.

“Hở? Về điều gì cơ?”

“Mặc dù cậu đang bận, nhưng... bọn tớ lại... đòi xin cậu đi chơi chung...”

Amari nói ngập ngừng và nghịch tay của mình như thể cổ đã phạm phải tội gì lớn lắm vậy. Nhưng thấy hành động đấy thì chính bản thân tôi mới là người cảm thấy tội lỗi thật sự.

“Tớ không phiền vì chuyện đó đâu. Ngược lại các cậu còn chịu phí cho tớ mà. Tớ phải nói cảm ơn thì đúng hơn ấy.”

Lý do chính tôi ở đây là vì Mitsuo nói sẽ khao trọn bữa ăn này cho tôi. Cậu ta trông đần đần vậy chứ thật ra cũng khá giả đấy. Và vì nó miễn phí, thì ngu gì tôi lại không nhận lấy chứ?

“À ừm, tớ hiểu rồi.”

Amari thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng cảm thấy mừng vì đã giải toả được nỗi bất an của cổ.

“Yo, tớ quay lại rồi đây.”

“Món ăn của quý khách đây ạ.”

Mitsuo vừa trở về, cũng là lúc người phục vụ mang đồ ăn lên.

***

Bầu trời giờ đây đã bao trùm bởi màu sắc của hoàng hôn, đã đến lúc phải về nhà rồi.

“Á à, no quá no quá. Nó ngon mà đúng không mày?”

Mitsuo vỗ bụng tự hào, rồi quay sang vỗ vai tôi. Tuy trong lòng muốn phản đối cái gì đó, nhưng tôi không thể lên tiếng được. Phải thừa nhận là quán ăn đó ngon thật, chưa kể giá cả cũng hợp lý nữa. Có lẽ tôi nên ghi nhớ nó để sau này có dịp thì đi tiếp.

Nhìn thấy vẻ mặt đồng tình quan điểm của tôi, Mitsuo cười nhếch mép rồi quàng tay quanh cổ tôi.

“Ha ha! Nếu mày mà từ chối lúc nãy thì giờ có phải hối hận không?”

“Vâng vâng, bạn là nhất.”

Tôi từ tốn kéo cánh tay Mitsuo ra khỏi người mình vì không còn hơi sức để mà đùa giỡn cậu ta nữa. Hiện tại tôi chỉ quan tâm đến việc về nhà thôi.

Chúng tôi vừa trò chuyện, vừa bước đi ngắm nhìn ánh hoàng hôn rọi chiếu trên những cánh hoa anh đào trên cây. Cho đến chỗ đoạn ngã ba, Mitsuo đột nhiên dừng chân và quay lại nhìn chúng tôi.

“Tao phải đi siêu thị mua đồ cho mẹ rồi nên chúng ta chia tay tại đây thôi. Hẹn gặp hai người ở trường ngày mai nhé.”

“Ừm, mai gặp lại.”

Amari mỉm cười vẫy tay, còn tôi thì chỉ xua tay. Nói xong, cậu liền vọt nhanh như thể bị Tào Tháo rượt vậy. Đã cuối ngày rồi mà cậu ta còn sức trâu vậy à?

“...”

Sau đó thì chúng tôi tiếp tục đi về nhà, nhưng lần này lại bước đi trong sự im lặng. Như đã nói khi nãy, tôi không phải là dạng người chủ động bắt đầu một cuộc đối thoại. Mà nghĩ lại thì toàn bộ cuộc trò chuyện chúng tôi có khi nãy đều là nhờ Mitsuo mà ra cả.

‘Chậc, những lúc này thì mình lại cần cậu ta mới chán chứ.’

“Này...”

Và rồi lại một lần nữa, Amari mở lời để cứu vớt tình trạng hiện tại. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

“Sao vậy?”

“Hồi nãy Mitsuo nói là cậu bận về tiểu thuyết gì đó, cậu đang đọc truyện gì mà thậm chí... có thể bỏ cả bạn bè vậy?”

Và cũng một lần nữa, Amari lại mang đến một chủ đề ngoài dự đoán ngay lần đầu tiên. Cô ấy còn che miệng cười khúc khích khi nói đùa như vậy. Tôi lườm cô ấy một lát, nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi bằng cách cầm điện thoại ra và đưa cho cổ xem tiểu thuyết ấy.

“Tên của nó là ‘Độc Thoại Anh Hùng’, một loại tiểu thuyết viễn tưởng.”

“Hồ...” Amari chăm chú nhìn vào điện thoại đời cũ của tôi. “Nó có hay không?”

“Tuỳ vào cảm nghĩ của người đọc, theo tớ thì nó cũng ổn.”

Thật ra thì cũng không hay lắm. Tuy tình tiết truyện cũng có phần gay cấn và vài plot twist. Song, mô típ của nó cũng khá cũ và dễ đoán. Và vì nó là tiểu thuyết mạng, nơi mà ai cũng có thể viết theo ý mình, nên nó bị nhiều lỗi lắm.

Chuyển cảnh, chuyển góc nhìn bừa bãi khiến tôi không theo kịp được mạch truyện. Kể quá nhiều, thiếu miêu tả khiến không gian, bối cảnh và nhân vật bị mờ nhạt. Tình tiết truyện đẩy nhanh trong khi tình huống truyện được triển khai một cách sơ sài. Và còn nhiều thứ khác nữa.

“Tác giả là... Shinjuni? Hình như tớ không biết tác giả này thì phải?” Amari càng dán chặt con mắt hơn vào màn hình điện thoại.

Tự nhiên tôi cảm thấy khá xấu hổ khi giới thiệu cho Amari tiểu thuyết này. Tuy cả hai đều có sở thích đọc truyện, Amari đọc những thể loại mang ý nghĩa cuộc sống hơn là những thứ hảo huyền, viễn tưởng mà tôi đang đọc.

Nhận thấy cảm xúc xấu hổ dâng lên từ từ, tôi liền bỏ điện thoại vào túi và đổi chủ đề sang hướng Amari.

“Mà tớ nghĩ truyện này không hợp với cậu lắm đâu.”

“Tại sao vậy? Tớ cũng có đọc mấy bộ viễn tưởng mà?”

Đồng thời cũng trả đũa cho việc Amari về chuyện cười đùa tôi khi nãy, tôi cố tình chọc trúng tim đen của cổ.

“Cậu dạo này chỉ toàn đọc về thể loại tâm lý tình cảm à, như thể cậu đang cố kiếm thêm kinh nghiệm yêu đương vậy.”

“H-Hả!? L-Làm gì có đâu?”

Amari phản ứng khá gắt gỏng cùng với bộ mặt đỏ bừng lên đến tai. Quả nhiên cô ấy có thích Mitsuo.

“Được rồi, tớ biết mà. Cậu đang cố gắng để có được trái tim của Mitsuo, đúng không? Tớ có thể giúp cậu về điều đó.”

Chủ đề tôi mang ra thực chất có chút nhạy cảm, vì bản thân tôi cũng đâu có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Nhưng nếu hai người họ đến được với nhau, thì tôi sẽ có thêm không gian riêng tư cho mình. Vì dù sao thì người ta thường ưu tiên thời gian cho người mình thích mà.

“Hể? Cậu đang nói cái gì vậy?”

Song trái với suy nghĩ rằng Amari sẽ xấu hổ đến chết, cô ấy lại nhăn mặt và làm vẻ khó hiểu trước lời nói của tôi. Điều đó khiến tôi cũng khó hiểu theo cổ.

“Không phải vậy sao? Chẳng phải hai người thường đi chung với nhau vào thời gian rảnh mà, đúng không?”

“Đ-Đúng là như vậy. Nhưng không phải như cậu nghĩ đâu!!”

Amari lại đáp gắt gỏng, nhưng giọng nói của cô thì hầm hè trông như đang tức giận hơn là xấu hổ. Tôi không biết mình đã nói sai điều gì, nhưng trước hết tôi cần trấn an cô ấy lại đã.

“Được rồi được rồi, bình tĩnh lại đi. Cậu hét to quá rồi đó.”

“A...”

Bấy giờ Amari mới ý thức về hành động lúc nãy, cô che bộ mặt đỏ bừng lại và ngồi xổm xuống. Cũng may lúc đó không có nhiều người xung quanh, chứ nếu không, chắc cô đã độn thổ xuống lòng đất luôn rồi.

Nhìn thấy Amari như vậy làm tôi áy náy lắm. Tuy vẫn không rõ mình đã làm sai gì, nhưng tôi nghĩ mình nên chuộc lỗi cậu ấy. Ngước nhìn xung quanh một chút, tôi để ý phía trước bên kia đường có một cửa hàng tiện lợi. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng để tạ lỗi.

“N-Này, cậu có muốn ăn kem không?”

Amari không trả lời mà vẫn ngồi đọng tại chỗ. Tôi đành thầm nghĩ cô ấy đã đồng ý nên định đi mua luôn. Nhưng vừa mới bước một bước, Amari đột nhiên đứng dậy và lên tiếng.

“Để tớ đi cho.”

“Hể? Nhưng mà...”

“Để. Tớ. Đi.”

Tôi không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt của Amari do cô vẫn đang cúi mặt xuống đất. Nhưng vì cô có vẻ kiên quyết quá, tôi đành phải nghe lời và để cô ấy đi. Thế là Amari là người vào cửa hàng, còn tôi thì đứng đợi bên kia đường.

Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận bên đùi chân tôi đột nhiên rung giật lên. Cụ thể là do cái điện thoại tôi để trong túi quần.

(Bạn có một thông báo mới từ Shinjuni)

Lúc đó tôi không hề hay biết, khoảnh khắc tin nhắn đó tới, cũng chính là lúc cuộc đời của tôi bị thay đổi hoàn toàn.

Đó là email thông báo từ tác giả của ‘Nơi giao nhau giữa Ánh Sáng và Bóng Đêm’, nghĩa là truyện đã có chương mới được cập nhật rồi.

Tôi liền mở ứng dụng đọc truyện trên mạng vào xem trong tâm trạng hào hứng, nhưng rồi lại bị suy sụp ngay sau đó. Quả thật là đã có chương mới, duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Kế bên dòng chương mới có một chữ “END” to đùng ở kế bên.

“Hả!? Chương cuối??”

Tôi không bất ngờ vì nó là chương cuối cùng, mà là do nó kết thúc quá đột ngột. Bởi vì diễn biến truyện hiện tại vẫn chưa đi vào đâu hết. Tôi lướt lên nhìn vào mục tình trạng của truyện, ba chữ “Đang tiến hành” đã chuyển sang “Đã hoàn thành”. Truyện quả thật đã kết thúc rồi.

“Không lẽ tác giả đã drop bộ này rồi à?”

Vốn dĩ định để dành cho đến buổi tối rồi mới đọc, nhưng vì sự kiện đột xuất này khiến tôi không thể chờ đợi được nữa, liền nhấn vào chương cuối cùng.

===

(Chương 3xx - END)

Ta là sự sống, ta là cái chết.

Ta là khởi đầu, ta là kết thúc.

Ta là chân lý, ta là giả dối.

Ta là một, ta là tất cả.

Ta là ngươi, và ngươi cũng là ta.

Hỡi kẻ ngạo mạn kia,

Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho ngươi được khai sáng.

Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate. [note50168]

===

Câu văn chữ Latinh ở cuối dòng ấy cũng là kết câu cho toàn bộ chương vừa rồi. Tôi đứng hình trong giây lát, vô thức lướt lên lướt xuống và tải lại trang, nhưng độ dài của chương vẫn không thay đổi.

“Cái quái gì thế này? Chỉ có vậy thôi sao??”

Tôi cứ tưởng đây là mở đầu cho cái gì đó, nhưng nó thực sự chỉ có nhiêu đó thôi. Có khi nào tác giả đăng nhầm bản thảo khác lên hay gì chăng?

Và câu Latinh cuối cùng càng khiến mọi chuyện kỳ lạ thêm.

“Las...ciate... og...ni spe...ranza, voi ch...en...trate? Thứ ngôn ngữ gì đây? Tiếng Tây Ban Nha à... Hự!?”

Ngay sau khi đọc dòng ấy, đột nhiên tôi bị điếc ù cả tai, đầu óc cũng trở nên choáng váng theo khiến không gian xung quanh dần bị mờ nhạt và méo mó. Mới khi nãy tôi vẫn còn khoẻ mạnh mà, sao tự dưng lại bị mắc bệnh vậy?

“Hở...?”

Lúc này, tôi thấy Amari đang chạy lại về phía mình. Mà trước khi nói đến chuyện đó, không biết có phải do tôi bị ảo giác không, hay là tôi đang thấy cô ấy di chuyển rất chậm thì phải? Đến cả hai cây kem mà cổ làm rớt cũng rơi từ từ nữa. Mọi thứ xung quanh đều như đang trong cảnh phim quay chậm vậy.

Ngoài ra thì vẻ mặt của cô trông cũng rất hoảng hốt nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

“...”

Bấy giờ, tôi mới để ý kỹ miệng của Amari đang nói cái gì đó, nhưng vì bị ù tai nên tôi không nghe rõ được.

“Xin lỗi, nhưng tớ đột nhiên bị ù tai...”

Trong đầu tôi suy nghĩ trả lời như vậy, và tôi cảm giác miệng tôi cũng phát âm như vậy. Nhưng đến cả giọng nói của chính mình còn không nghe được nữa.

“Đằn...”

Dần dần, tôi bắt đầu nghe thấy Amari nói một chút gì đó.

“Đằng sa...”

“Đằng gì cơ?” Tôi cố hồi đáp lại, nhưng có vẻ đầu tôi vẫn còn vô vọng lắm.

“ĐẰNG SAU LƯNG CẬU!!!”

Lúc này, tôi mới nghe to và rõ Amari nói gì, nhưng đó cũng là lúc mọi chuyện đã quá trễ. Tôi quay lại đằng sau nhìn, và ngay trước mắt tôi... là một chiếc xe tải đang chạy thẳng về phía mình. Đây chính là thứ Amari đã cảnh báo tôi từ nãy giờ, nhưng bây giờ thì, tôi còn không thể hoảng sợ nổi huống chi là phải né nó đi.

Vì chiếc xe đã chạy ngay sát phía trước rồi, tất cả những gì tôi có thể làm khi ấy...

“A...”

Là đứng nhìn và đón nhận nó.

Ghi chú

[Lên trên]
trích từ Thần Khúc "Inferno" của Dante Alighieri
trích từ Thần Khúc "Inferno" của Dante Alighieri
[Lên trên]
Mamoru (真守) mang ý nghĩa bảo vệ
Mamoru (真守) mang ý nghĩa bảo vệ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

phần remake này có khác gì phần cũ trên attpad ko ạ. mình đang đọc tới chương 24 thì bị drop 😱
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có thể tác sẽ giữ lại một vài tình tiết trong truyện cũ, nhưng nhìn chung thì nó sẽ khác nhiều lắm
Xem thêm
AUTHOR
Nguyên cả một chương tiền kiếp thế này thì mong sao nó không bị bỏ lơ luôn sau khi chuyển sinh.
Xem thêm
Khoan bộ này quen quen hnhu tác đăng bộ này trên Wattpad rồi thì
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yeah, truyện đầu đăng trên wattpad lẫn hako lun. Nhưng rồi bị trảm nên remake lại và chỉ đăng trên mỗi hako thôi
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Ludens
Oh, câu chuyện khá thú vị đấy chứ, cách sắp xếp chữ nghe cũng thật êm tai. Ban đầu tui đã nghĩ Amari đang đi qua đường để mua kem thì có xe tải bất ngờ lao đến và Mamoru sẽ lao ra cứu, trước lúc tắc thở cậu nghe được tiếng khóc cùng lời tỏ tình của cô bạn và nhận ra nếu cậu mà chết thì hai người bạn của mình sẽ hối hận suốt đời với suy nghĩ : "Nếu ngày hôm đó mình không mời cậu ấy đi thì...", vì thế nên cậu cố găng gắng gượng nhưng vô ích.
Kiểu vậy, nhưng tình tiết truck-kun này lại càng làm tăng thêm cái phần đau khổ của "Nếu ngày hôm đó mình không mời cậu ấy đi thì...".
Nó chung là không gạch đá đâu.
Xem thêm