Tập 01 Second Ver: Tiểu công tước của lãnh địa băng giá (Ngôi Một)
Chương 02: Chuyển sinh
12 Bình luận - Độ dài: 2,693 từ - Cập nhật:
"Mình còn sống sao?"
Bỗng dưng, tôi nhận ra mình đã lấy lại được ý thức từ bên trong hố đen tối tăm và sâu thẳm. Cả tầm nhìn đã hóa đen của đôi mắt, âm thanh ù ạt của đôi tai, hơi thở thoi thóp của lá phổi, giọng nói khàn đặc của thanh quản lẫn cảm giác đau đớn của cơ thể trước khi bỏ mạng đã biến mất hoàn toàn.
Tựa như một giấc mơ... Đúng vậy, tôi có cảm giác cái chết mà bản thân đã phải trải qua tựa như một giấc mơ đáng sợ, một cơn ác mộng kinh hoàng.
Mà khoan đã, chỗ này đâu phải căn hộ của tôi?
Bây giờ tôi mới để ý, khung cảnh đang phản chiếu bên trong đôi mắt của tôi tại sao lại lạ lẫm và đẹp đẽ quá vậy?
Trần nhà là bức phù điêu thiên thần tung cánh trên bầu trời xanh lơ tuyệt đẹp, ở giữa những đám mây trắng muốt là chiếc đèn chùm nhiều tầng ánh sắc vàng kim lấp lánh. Rồi khi đánh mắt nhìn ra xung quanh, thứ tiếp theo đập vào mắt tôi là bốn bức tường cẩm thạch láng mịn, phủ màu sơn trắng hệt như hạt tuyết đầu mùa. Nội thất bên trong thật sang trọng với tông màu nâu bóng, được sắp xếp thật gọn gàng và sạch sẽ đến nỗi không thấy một hạt bụi.
Một căn phòng thật to lớn và sang trọng, chẳng khác gì phòng ngủ của vua chúa tây phương thời kì trung cổ - cận đại.
Rõ ràng, nơi này hoàn toàn không thích hợp đối với tôi - một tên nô lệ của đồng tiền và bọn tư bản, vẫn còn đang chìm ngập đầu trong đống nợ nần chất cao như núi.
"Chuyện gì đang diễn ra thế?"
Tôi gượng người, bật tấm lưng ướt sũng mồ hôi khỏi nệm rồi tựa người vào thành giường. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tôi đặt bàn tay lên cổ để kiểm tra thanh quản, sau đó liếc mắt nhìn sang cái cửa sổ nằm ở phía xa xa bên trái chiếc giường, quan sát những hạt tuyết đang rơi bên ngoài.
Từ lúc nãy rồi, tôi để ý thấy có một chút kì lạ với cơ thể của mình.
Giọng nói của tôi đã biến đổi hoàn toàn so với trước kia. Một chất giọng cao và chưa bị vỡ, giống hệt một thằng nhóc còn chưa dậy thì. Nếu phải nói thì nó khác hẳn với chất giọng trầm của một ông chú như tôi. Mà không chỉ có giọng nói, hình như cả cơ thể này cũng không phải của tôi luôn thì phải.
Cái thân xác nhỏ bé đang ngồi trên chiếc giường khổng lồ, phủ mạn che bên trong căn phòng sang trọng này đây không thể là thân xác của tôi được. Và quan trọng hơn, chết rồi thì làm sao mà nhiệt độ cơ thể có thể nóng như thế này được cơ chứ?
Cái cơ thể này hiện giờ đang nóng như lò lửa vậy, chắc chắn là đang phát sốt rất nặng rồi.
... Không lẽ?
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang khi nghĩ đến một thứ gần như không tưởng.
Chuyển sinh.
Phải, chính là chuyển sinh.
Cái khái niệm chuyển sinh, thứ mà con người đã nghĩ ra và biến nó trở thành một thể loại văn học dành cho giới trẻ.
Khi con người chết đi, linh hồn sẽ được đi đến một thế giới khác hoàn toàn so với trái đất và vẫn giữ được kí ức. Một khái niệm giả tưởng, chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết chứ chẳng hề có thật.
Ừ đúng vậy, cái thứ không bao giờ có thật gọi là chuyển sinh ấy giờ đây đã trở thành hiện thực rồi. Chính tôi, một ông chú sắp chạm đến mốc ba mươi cái xuân xanh là người đầu tiên được trải nghiệm nó!
"Haha, cái gì vậy trời? Thật đấy à?"
Tôi thả tay ra khỏi cổ, đưa lên đầu vuốt nhẹ qua mái tóc với khóe miệng nhếch lên.
Không biết tại sao nữa, nhưng tôi không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên khóe miệng của mình.
Lúc này, cảm xúc trong tôi không thể miêu tả được bằng lời.
Chưa ai trên đời này đã thực sự trải qua chuyển sinh cả, nhưng hiện giờ chính tôi là nhân chứng sống đây này. Tôi cũng có chút hoang mang và ngỡ ngàng, nhưng nó cũng chẳng là gì so với thứ cảm xúc vui sướng đang dần trổi dậy trong tôi. Giờ đây, tôi đã thoát khỏi cái địa ngục mang tên cuộc sống chẳng khác gì nô lệ ở trái đất, phá bỏ tất cả đống xiềng xích đang khóa chặt lấy mình.
"Vậy mình đã chuyển sinh đến nơi nào đây?"
Tôi trút ra một hơi thở dài để điều chỉnh lại cảm xúc, lia mắt nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa.
Một căn phòng sang trọng với tông màu trắng như tuyết, thậm chí đến cả bên ngoài cũng đang đổ tuyết dày đặc, hóa cả bầu trời thành một màu trắng xóa. Khung cảnh này... thật quen thuộc làm sao.
Khoan đã!? Chỗ này là???
Chợt, một tia sét chạy xẹt qua tâm trí của tôi, kích thích từng tế bào não như một cái máy kích điện. Và rồi, khung cảnh bên trong căn phòng này, bầu trời đang đổ tuyết bên ngoài khiến tôi nhớ lại một nơi.
Haha, điên rồi!
Điên thật rồi!
Phải rồi, tôi đã nhìn thấy căn phòng này xuyên suốt hàng trăm tiếng qua màn hình tivi - hậu cảnh mà tôi đã luôn thấy ở đằng sau hình bóng của một nàng thiếu nữ với mái tóc bạch kim tựa thủy ngân. Không thể sai được, khung cảnh mà tôi đang thấy trong đôi mắt của mình chính là căn phòng của thánh nữ Eliana Filde Le Rosélia - nhân vật chính của con otome game rác rưởi mà tôi đã chơi trước khi chết.
Gì vậy, chẳng phải chuyện này đã vượt xa luân thường đạo lí rồi sao?
Không phải thiên đường ấm áp hay địa ngục lạnh lẽo, nơi mà tôi đến sau khi chết lại chính là cái thế giới xa lạ ở bên trong con otome game rác rưởi mà mình đã chơi đến mức bỏ mạng.
Haha, có lẽ nào thần linh đã đáp lại lời cầu nguyện của tôi không?
Trước khi chết, tôi đã cầu xin với thần linh rằng: "Ước gì tôi có thể ở bên cạnh Alicia ở kiếp sau." Và giờ đây, ngay lúc này, tôi đã chuyển sinh sang cái thế giới bên trong con otome game rác rưởi đó - nơi mà Alicia đã trở thành một con người bằng da bằng thịt.
Tôi đã được toại nguyện, sống tại một thế giới có Alicia. Đúng vậy, tôi và cô ấy đã không còn bị chia cắt bởi tấm màn chắn vô hình gọi là thực và ảo nữa.
Sao thế nhỉ? Tôi không còn cảm thấy hoang mang hay ngỡ ngàng như lúc nãy. Bây giờ tôi chỉ cảm thấy cõi lòng của mình đang vui sướng, thậm chí là có cả hạnh phúc nữa. Không lẽ là vì thần linh đã đáp lại ước nguyện, dẫn dắt linh hồn tôi đến với thế giới mới này sao?
Nói thật thì tôi cũng chẳng biết, nhưng mà cứ kệ nó đi, quan tâm để làm cái gì cơ chứ! Từ bây giờ, tôi sẽ được sống một cuộc đời mới hoàn toàn ở thế giới mà Alicia tồn tại như một con người thật sự, không phải rất tuyệt sao? Phải, tuyệt chứ, ít nhất là đối với tôi thì nó tuyệt chết đi được!
"Vậy thì... Mình chuyển sinh thành ai vậy?"
Đúng rồi, vui quá nên tôi quên mất! Tôi chuyển sinh thành ai vậy nhỉ?
Căn phòng này chính là phòng riêng của nữ chính Eliana, tọa lạc ở tòa lâu đài Grawandor nằm ở phía bắc đế quốc Frienze. Chủ nhân của tòa lâu đài là vợ chồng công tước Valencia, cha mẹ nuôi của cô ta.
Tôi không thể lầm được, căn phòng này chính là hậu cảnh ở đằng sau nữ chính Eliana xuyên suốt quá trình chơi cơ mà. Thế nhưng... vấn dề ở đây là tôi không biết thân xác mà mình chuyển sinh vào là ai cả.
Đây là phòng của con gái, nhưng thân xác mà tôi nhập vào lại có chất giọng và vóc dáng giống như một thằng nhóc cơ mà?
Thôi được rồi, tôi phải đi soi gương mới được! Soi gương là biết thôi mà!
Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức cởi chiếc chăn đang áng dưới đùi mình, nhảy khỏi giường và từ từ bước đến chiếc bàn gỗ ở trước mặt cách hơn mười bước chân.
"Ah, nhớ rồi... Đây là cậu ta mà, nhân vật đáng lẽ sẽ trở thành anh trai của nữ chính Eliana."
Tôi đưa tay chạm vào má mình với vầng trán đổ chút mồ hôi. Vẻ mặt thì ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của mình đang phản chiếu bên trong tấm gương bầu dục.
Mái tóc đen tuyền tựa như màn đêm đang dần khuất bóng, đôi mắt đỏ lựu hệt như ngọc Ruby lấp lánh giữa đống đá quý sặc sỡ. Nước da trắng tựa như tuyết tử, gương mặt cân đối vô cùng đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Thân hình nhỏ con, gầy ốm dưới lớp phục trang đồ ngủ màu trắng mỏng nhẹ.
Dù còn chẳng được nhắc đến hơn mười dòng chữ, thậm chí còn không có nổi một tấm hình minh họa, nhưng tôi lại nhận ra ngay thân xác này là ai trong con otome game rác rưởi này.
"Mình chuyển sinh thành Audrey Von Valencia rồi."
Phải, tôi đã chuyển sinh thành Audrey Von Valencia, đứa con trai tài giỏi nhưng lại đoản mệnh của vợ chồng công tước Valencia.
Audrey Von Valencia, đứa con ruột duy nhất của vợ chồng công tước Valencia. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những dòng chữ được ghi dưới phông nền đen - những dòng chữ hiếm hoi kể về chủ nhân của thân xác này thông qua phân cảnh nữ chính đọc nhật kí trong thư viện.
Audrey là đứa trẻ mang trong mình chân mệnh thiên tử - người mà sau này sẽ trở thành anh hùng đánh bại ma vương tàn ác. Cậu ta sống trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, trở thành một thiên tài về ma thuật dù vẫn còn rất nhỏ.
Thế nhưng ngược lại với vẻ huy hoàng ấy, thân thể của Audrey rất yếu và thường xuyên trở bệnh nặng. Cho đến năm mười tuổi, cậu ta chết đi vì một cơn sốt nặng kéo dài cả tháng trời, chấm dứt cuộc đời của một vị anh hùng ở độ tuổi vẫn còn quá nhỏ.
Khi Audrey chết đi, vợ chồng công tước Valencia đã rất đau lòng nhưng không thể làm gì ngoài bất lực chịu đựng. Cơn sốt mà cậu ta mắc phải rất kì lạ, không một bác sĩ hay lang y nào trong đế quốc Frienze có thể chữa được.
Tiểu sử của Audrey mà tôi biết thông qua game chính là như vậy.
"... Audrey đã chết rồi."
Vậy là rõ rồi, Audrey chỉ vừa mới chết cách đây vài phút, vì cơ thể vẫn chưa tiến vào trạng thái lạnh tanh và thối rửa. Có thể cậu ta đã chết vì cơn sốt quái lạ mới đây thôi, thế nên linh hồn của tôi mới nhập vào thân xác này được.
Chắc là thần linh đã gửi gắm linh hồn tôi vào thân xác này, muốn tôi tiếp tục sống phần đời còn lại thay cho Audrey chăng? Một công đôi việc mà, chẳng có lí do gì để ngài ấy không làm như thế cả.
"Đẹp trai thật đấy. Đúng là thế giới bên trong otome game mà, ai ai cũng đẹp cả."
Tôi đã ngắm cái dáng vẻ mới này của mình được một lúc lâu rồi, thế nhưng tôi vẫn không thể rời mắt ra khỏi chiếc gương ở trước mặt. Đúng là một nét đẹp hoàn hảo, hơn hẳn cái nhan sắc tồi tàn của tôi ở tiền kiếp gấp trăm nghìn lần.
Phải rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu sống trong thân xác "Đẹp trai nhưng yếu đuối" của Audrey - chàng trai vừa mới chết cách đây không lâu. Sống một cuộc đời mới với danh phận là anh hùng trong tương lai, thiên tài trong lĩnh vực ma thuật, người thừa kế của nhà công tước cao quý và kiêm luôn... anh trai của nữ chính.
Nghe có vẻ hào hùng nhỉ? Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, chứ thực chất thì sống trong thân xác của Audrey chẳng sướng gì đâu.
Cậu ta... À không, phải nói chính xác là thể trạng của cậu ta rất yếu, hầu như là phải nằm giường quanh năm suốt tháng. Phải rồi, cậu ta đã chết vì bệnh tật luôn cơ mà, minh chứng rõ ràng nhất đấy.
"Chết tiệt... Cái cơ thể yếu đuối khốn nạn này."
Tôi đặt tay lên vầng trán đang nóng như lò lửa, vuốt đi đống mồ hôi đang sôi ùng ục xuống sàn nhà. Sau đó, tôi quay người về phía sau, liếc đôi mắt lim dim của mình sang phía cái ghế trước mặt rồi thở một hơi nong nóng ra khỏi khoang miệng, lê lết từng bước đến nó rồi ngồi xuống cái phịch như mất hết sức lực.
Tôi chóng mặt quá... Đầu óc cứ quay cuồng như đang chơi vòng xoay mạo hiểm ngoài công viên giải trí vậy.
Đây chắc chắn là triệu chứng của cơn sốt đã giết chết Audrey rồi. Cứ thế này thì không chỉ có cậu ta bỏ mạng, mà cả tôi cũng sẽ chết theo vì cơn sốt kì lạ này mất. Khốn nạn thật đấy, tại sao thể trạng của cơ thể này lại yếu đến mức kì lạ cơ chứ?
Cứu.
Cứu tôi với.
Ai đó làm ơn đến cứu tôi đi mà.
Thật sự luôn đấy, tôi không muốn chết thêm lần nữa đâu. Tôi còn chưa tận hưởng được cuộc sống của một thiếu gia quý tộc, chưa được gặp nàng thơ của mình là Alicia nữa cơ mà. Tôi thật sự chưa muốn chết đâu, vì thế làm ơn có ai đó ngoài kia, không cần biết là trẻ con hay người lớn, làm ơn hãy đến đây cứu tôi đi.
"Cậu chủ!? Cậu không sao chứ ạ???"
Tôi có sao lắm đấy, người đằng đó ơi. Mau mau lại đây cứu tôi đi nào, không thì tôi chết thật đấy.
Trong đôi mắt mờ đục, quay cuồng như chong chóng của tôi gần như chẳng thể thấy rõ được gì cả. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa phòng vang lên, sau đó là tiếng bước chân dồn dập cùng một giọng nói có phần hốt hoảng nối theo.
"Gắng lên đi cậu chủ!!!"
Này, tôi đang rất cố gắng đấy nhé? Cơ mà người đó có thể bớt lắc lắc vai tôi có được không vậy? Cứ lắc thêm là tôi chết thật đấy.
Một bóng người mờ ảo, mặc đồ vừa đen vừa trắng ập vào đôi mắt. Cả cơ thể thì bị rung lắc liên tục, khiến đầu óc của tôi choáng váng đến mức muốn buồn nôn.
Ah, thôi xong... Tôi chịu hết nổi rồi.
Ý thức của tôi lại lịm dần, tiến sâu vào hố đen sâu hun hút một lần nữa. Tôi ngất đi trong vòng tay của người đó.
12 Bình luận
Nãy hình như là lúc main nhập hồn Audrey là khi đó Audrey chưa có bể giọng. Không những vậy, tác giả còn có viết là lúc đó cơ thể khá là nhỏ so với cơ thể người lớn. Nên ta có thể đoán là Audrey lúc này cao nhất chắc cũng khoảng 13 14 thôi. Mà tác giả lại ghi là Audrey chết năm 15 tuổi. Vậy là ở khúc này không biết tác có ẩn ý gì đây... Liệu linh hồn của Audrey vẫn còn trong cơ thể?
Lỗi chính tả: "sũng" chứ không phải "sủng".
Cái này hình như là "chăn" phải không? Chứ "căn" hơi kì và khó hiểu đấy...
Lỗi chính tả: "khôi ngô" chứ không phải "ngôi ngô".