• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Second Ver: Tiểu công tước của lãnh địa băng giá (Ngôi Một)

Chương 05: Tiến triển tốt và gặp cha mẹ

17 Bình luận - Độ dài: 3,801 từ - Cập nhật:

Hôm nay bầu trời ở phía trên lãnh địa công tước Valencia thật đẹp đẽ làm sao.

Ánh nắng vàng nhạt, ấm áp của mặt trời đã vượt qua được cơn bão tuyết mạnh mẽ, chạm đến khung cửa sổ và rọi vào chiếc giường to lớn mà tôi đang nằm. Hơi ấm của nó thật dễ chịu, khiến tôi chỉ muốn in hằn tấm lưng của mình ở trên giường, cuộn tròn trong tấm chăn cho đến tận trưa. 

Nhưng thôi, tôi không thể chỉ vì ánh nắng ấm áp và dễ chịu này mà lười biếng được. Tôi phải siêng năng, cố gắng lên thì mới giành được nàng thơ Alicia về bên cạnh mình chứ. 

Dậy thôi nào.

Tôi bật lưng khỏi nệm, tựa người vào thành giường rồi gỡ tấm chăn đang áng dưới đùi mình. Liếc mắt nhìn sang cái đồng hồ nằm trên kệ tủ cạnh giường, tôi thấy những con số kì lạ ở bên trong nó hiện rõ trong đôi mắt của mình. Thật sự, tôi chẳng biết cái đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ nữa, nhưng nhìn vào ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ thì có vẻ chỉ mới là buổi sáng thôi. 

"Được rồi, trước khi Lina đến phòng thì mình nên tập thể dục thôi nhỉ?" 

Tôi nới lỏng cà vạt trên cổ ra cho thoải mái, nhấc mông khỏi nệm rồi xỏ dép lê vào đôi bàn chân, cất từng bước chậm rãi đến cái chỗ cái bàn tròn. 

Vẫn như ngày hôm qua, tôi bắt đầu tập lại cái động tác thể dục cơ bản, mục tiêu là phải làm đủ mười cái. Và rồi, tôi giơ tay lên cao và gập người lên xuống, tập với một nhịp độ chầm chậm, vừa phải chứ không quá nhanh. Thời gian trôi qua theo từng cú gập người, mồ hôi cũng đổ ra và sức lực của tôi cũng dần cạn kiệt.  

Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức mình, vượt qua giới hạn của cơ thể này, thế nên tổng số động tác mà tôi làm trọn vẹn được là tám. Hậu quả của chuyện này là tôi mệt lừ, mồ hôi đổ ròng ròng ở trên vầng trán và tấm lưng, khiến cái áo sơ mi lẫn ghi lê của tôi đều ướt đẫm như vừa từ phòng xông hơi ra. Hơi thở thì khỏi phải nói, tí nữa thì tôi đứt hơi rồi đi xuống đi phủ luôn. 

"N-Nguy hiểm quá!" 

Tôi hít vào thở ra một hơi chầm chậm, đưa tay lên trán lau mồ hôi rồi lê lết từng bước bằng cặp chân đang run rẩy như cầy sấy của mình trở về giường. Đặt mông lên nệm, tôi gỡ vài ba cái nút áo sơ mi ra cho thoáng khí, cầm bình nước ở kệ tủ lên tay rồi uống một hớp ừng ực để giải tỏa cho cái cổ họng đã khô cằn như sa mạc Sahara vào giữa trưa. 

Sống rồi! 

Dòng nước mát lạnh chảy vào thanh quản đã cứu sống tôi một mạng. Cảm giác phê đến mức không có từ nào để diễn tả, nói chung cứ như là được hồi sinh từ cõi chết vậy. 

"Cuối cùng cũng lên được một cái... Ít nhất thì mình cũng thấy được một chút hi vọng rồi." 

Tôi đặt bình nước về lại kệ tủ, ngã lưng xuống nệm rồi giơ một tay lên cao. Tôi siết chặt nắm tay, che đi cái đèn chùm ở trên trần nhà với khóe môi khẽ nhếch lên. 

Cái lúc kiểm tra giới hạn thể chất lần đầu vào ngày hôm qua, tôi cứ tưởng cơ thể này đã vô vọng, chẳng còn cách nào để có thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng hôm nay, sau khi vượt qua được giới hạn bảy lần động tác thể dục, tôi mới nhận ra rằng cơ thể này chưa rơi vào tình trạng vô phương cứu chữa, tức là vẫn còn hi vọng phục hồi.  

Chỉ cần tôi cố gắng luyện tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ chất ba bữa một ngày và chờ Alicia đến dinh thự Grawandor là mọi thứ rồi sẽ vào guồng. Phải, chỉ cần tôi kiên trì, cố gắng giữ vững tinh thần không bỏ cuộc thì không bao lâu sau cũng sẽ khỏe mạnh lại thôi.  

"Gọi Lina thôi, phải ăn uống rồi đi học chữ mới được." 

Tôi cầm lấy cái chuông vàng ở cạnh bình nước, lắc vài cái tinh tinh để gọi Lina vào trong. Cứ tưởng là phải mất một lúc lâu, nhưng thật bất ngờ là chỉ hai phút sau khi tiếng chuông vang lên, cô ấy đã mở cửa và bước đến trước mặt tôi. 

Lina nắm lấy gấu váy, cúi người một góc bốn mươi lăm độ với thái độ cung kính. 

"Cậu chủ gọi tôi ạ?" 

"Ừ, cô mau đi chuẩn bị nước ấm với bữa sáng cho ta đi. Nhớ là phải chuẩn bị bữa sáng đầy đủ rau thịt vào đấy nhé, ta không muốn ăn súp khoai tây nữa đâu." 

Lina đứng thẳng lưng trở lại và gật nhẹ đầu, tỏ ý đã hiểu mệnh lệnh của tôi. Cô ấy cầm lấy bình nước đã cạn ở trên kệ tủ, quay gót bước ra khỏi phòng với một cú ngáp nhẹ, biểu cảm có phần hơi uể oải. Còn tôi thì từ từ nhấc mông khỏi nệm, cất bước đến cái ghế bập bênh ngồi đợi Lina trở về với thau nước ấm và bữa sáng trên tay. 

Hừm... Hôm nay tôi sẽ bắt đầu học chữ vậy. 

Tôi định sau khi thay đồ và ăn sáng thì sẽ đi đến thư viện của dinh thự. Tôi cần phải làm thứ cần thiết và quan trọng nhất, đó chính là đi học bảng chữ cái của thế giới này. 

Trên đời này, nếu muốn sống mà không bị tuột hậu lại phía sau, không bị người khác lừa gạt thì thông tin và sự hiểu biết là hai thứ cực kì cần thiết, bắt buộc phải có. Theo tôi, sự hiểu biết thì còn tùy vào mỗi con người tiếp thu nhanh hay chậm, nhưng thông tin thì bất cứ ai cũng có thể nắm được trong lòng bàn tay. 

Để hiểu được thông tin, thì trước tiên là phải biết chữ và hiểu được người khác nói gì cái đã. Và tôi - một người mới chuyển sinh đến thế giới này - đã có được một trong hai thứ là nghe hiểu. Thứ tôi còn thiếu chính là đọc viết, tầm quan trọng cũng chẳng kém cạnh gì nếu so với nghe hiểu. 

Hiện giờ tôi đang là một thằng mù chữ vì chẳng được thừa hưởng một chút kí ức nào từ Audrey, thế nên bây giờ tôi cần phải đi học chữ càng sớm càng tốt mới được. Biết chữ là một lợi thế rất lớn, nó có thể giúp tôi đọc và viết thư từ, kiểm tra tài liệu quan trọng và cũng như là để phục vụ cho chuyện giả danh Audrey. 

"Có cách nào để mình học bảng chữ cái mà không bị người khác nghi ngờ không nhỉ?" 

Tôi đung đưa chiếc ghế bập bênh, khoanh tay lại rồi khép hờ đôi mắt để thả hồn vào dòng suy nghĩ. 

Học chữ là một chuyện, bị người khác nghi ngờ vì bắt đầu học chữ trong khi bản thân đã "Đủ lớn" lại là một chuyện khác.  

Audrey là một thiên tài ma thuật, vì thế tôi chắc chắn là cậu ta đã học xong bảng chữ cái từ đời nào rồi. Với cả thân là một quý tộc cấp bậc tiểu công tước, tôi khẳng định chắc nịt là cậu ta đã được dạy dỗ bởi nhiều gia sư khác nhau từ thời còn bé tí. Vậy đấy, giờ mà tôi lại đi đến thư viện, hỏi thủ thư về mấy cuốn sách tranh để học chữ cái thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ.

Và tôi chắc chắn một điều rằng, tay thủ thư đó sẽ báo cáo chuyện này cho vợ chồng công tước Valencia cho mà xem. 

Ừ thì tôi nghĩ vợ chồng công tước Valencia cũng sẽ không quá nhạy cảm về chuyện học lại bảng chữ cái của tôi đâu, vì dù sao thì hai người họ cũng là cha mẹ của Audrey, chủ nhân thật sự của thân xác này mà. Làm gì có cặp cha mẹ nào lại đi nghi ngờ, đề phòng con trai ruột của mình vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ, đúng không? 

Nhưng mà tôi cũng không thể chủ quan, cho rằng suy luận của mình là hoàn toàn đúng được. Cẩn thận vẫn hơn, không phải tự dưng mà trên đời này có câu thành ngữ "Đi chậm mà chắc" đâu. 

Một sơ suất nhỏ cũng có thể bị người khác tìm được và bắt lấy, sau đó họ sẽ tìm cách xé to nó ra. Từ phiền phức nhỏ sẽ xé ra to, rồi nó sẽ trở thành một mối trở ngại lớn đến mức không thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Cũng vì thế mà tôi muốn chắc chắn sẽ không có rắc rối gì trong kế hoạch của mình cả, cho dù có là một thứ gì đó nhỏ nhặt cũng không được. 

Cọt kẹt. 

Âm vang của tiếng gỗ ma sát với nhau ập vào đôi tai, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ dài dòng và miên man của mình. Tôi đánh mắt về phía cửa phòng thì thấy Lina đã trở về, trên tay vẫn là những món đồ quen thuộc như ngày hôm qua. Cô ấy vừa đến bàn thì tôi cũng nhảy khỏi ghế, cởi quần áo ra mà không cần cổ nhắc. 

"Tôi rất vui khi thấy cậu chủ trưởng thành như thế này đấy ạ." 

"Từ giờ ta sẽ còn trưởng thành hơn nữa, thế nên cô cũng đừng quá bất ngờ nhé Lina." 

"Vâng, tôi trông chờ vào tương lai lắm ạ." 

Nói rồi, Lina mỉm cười khúc khích, lau người cho tôi bằng chiếc khăn bông nhúng nước ấm trong thau. 

Mọi thứ diễn ra thật nhanh, thoáng chốc là tôi đã mặc lên người một bộ vest mới toanh với tông màu chủ đạo là trắng tinh tựa như hạt tuyết. Ăn uống cũng nhanh, tôi quất sạch đĩa bít tết nướng, ly sữa lúa mạch chỉ trong vòng vài phút sau khi thay đồ. Công nhận là bữa sáng này thật ngon, lại còn đầy đủ dinh dưỡng, đúng như ý muốn của tôi. 

Nếu cứ như thế này thì tôi sẽ sớm khỏe lại thôi, mừng quá đi. 

"À lúc nãy tôi quên nói, ngài công tước và phu nhân Lena sắp trở về rồi đấy ạ. Tôi đoán tầm trưa nay là họ sẽ đến dinh thự cùng với các hiệp sĩ Loenah." 

Lina vừa nói, vừa bước ra đằng sau lưng tôi và móc ra một cây lược gỗ. Cô ấy bắt đầu ngâm nga những điệu nhạc êm tai, chải lại mái tóc bù xù, còn hơi ươn ướt vì mồ hôi của tôi.   

"Vậy à? Mà làm sao cô biết hôm nay hai người họ sẽ về dinh thự thế?" 

"Quản gia Miller nói cho tôi biết đấy ạ. Nghe nói ông ấy vừa nhận được thư từ ngài công tước." 

Chải tóc xong, tôi đặt đôi bàn tay lên eo, bắt đầu xoay hông vài cái để lấy lại cảm giác cơ thể sau một lúc ngồi ghế. Sau đó, tôi đi lại bàn trang điểm, ngồi xuống ghế và gọi Lina lại để dặm ít phấn cho tôi, che đi cái mí mắt thâm quần như trét mực này. 

Hừm... Vợ chồng công tước Valencia sắp về dinh thự à? 

Tôi có nên hoãn việc học chữ lại không nhỉ? Ra chào đón cha mẹ trở về từ chuyến công tác là một việc nên làm, và sẵn tiện thì tôi có thể dò hỏi hai người họ thử xem có bữa tiệc nào không để còn xin đi cùng. 

Tiệc tùng là cơ hội ngàn vàng để tôi có thể gặp được cha của Alicia, công tước Clevenor. Phải thấy mặt nhau rồi thì mới thuyết phục được chứ, chẳng phải sao? 

Với cả tôi cũng đang thắc mắc một chuyện. Liệu tôi có thể lợi dụng cái dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ mười tuổi, cùng với đó là tình yêu thương của vợ chồng công tước Valencia dành cho cơ thể này để đánh lừa họ, xin quyền được học lại bảng chữ cái của thế giới này được không nhỉ? 

Thật sự thì bây giờ tôi rất cần học chữ, vì tôi vừa mới nghĩ ra một kế sách có thể thuyết phục được công tước Clevenor rồi. Kế sách của tôi có liên quan đến viết thư và tài liệu, thế nên việc học chữ là thứ bắt buộc mà tôi phải làm cho bằng được. Không biết đọc, biết viết là coi như kế sách này tan thành mây khói. 

Làm sao đây... 

Tôi có thể nghĩ ra cách khác để thuyết phục công tước Clevenor, nhưng thật sự thì tôi vẫn muốn dùng kế sách này với ông ấy. Tôi chắc chắn rằng tỉ lệ thành công của kế sách này rất cao, hơn tám mươi phần trăm chứ chẳng đùa. 

"Xong rồi ạ, cậu chủ thấy như này đã ổn chưa." 

"Ổn rồi, cảm ơn cô nhé." 

Lina thả cọ ra khỏi má, khiến gương mặt của tôi dần hiện rõ bên trong tấm gương. Thật thần kì, hai đường thâm quần dưới mí mắt đã biến mất hoàn toàn, da mặt cũng trở nên hồng hào, không còn nhợt nhạt như mấy hôm trước nữa.

Wow, tay nghề của Lina đúng là không đùa được mà. Tôi nhất định phải thưởng thêm cho cô ấy mới được. Không, nhất định tôi sẽ xin vợ chồng công tước Valencia tăng lương cho cô ấy!

Ổn rồi, đưa cái mặt đẹp trai, không có dấu hiệu bệnh tật ra đón cha mẹ trở về đúng là một ý hay. Tôi cũng không muốn hai người họ lo lắng cho tôi trong khi bản thân lại vô cùng mệt mỏi vì vừa trở về từ nhiệm vụ.

Dù vợ chồng công tước Valencia không phải cha mẹ ruột của tôi, nhưng ít nhất thì tôi cũng muốn xem hai người họ như những người thân thích của mình. 

"Kìa cậu chủ! Cha mẹ của cậu trở về rồi kìa! Có cả đoàn hiệp sĩ Loenah nữa, tất cả đều đã an toàn trở về!" 

Lina vỗ nhẹ vào vai tôi, chỉ tay về hướng cửa sổ. Tôi cũng nhìn theo hướng tay của cô ấy, và rồi hình bóng của một tốp người mặc quân phục đen, đội nón len cùng màu đập vào đôi mắt của tôi. 

"Đúng là họ rồi. Cha mẹ... đã trở về dinh thự." 

Tôi bật dậy khỏi ghế, chỉnh lại vạt áo măng tô và ra lệnh cho Lina mở cửa phòng. Cô ấy gật đầu hiểu ý, bước đến cửa phòng và mở nó ra. Cả hai chúng tôi bước ra ngoài, cùng nhau đi xuống dưới sảnh chính của dinh để đón vợ chồng công tước Valencia và các hiệp sĩ Loenah. 

Đến rồi. 

Cũng mất hơn mười phút, tôi mới xuống được sảnh chính với người dẫn đường là Lina. Đập vào mắt tôi là quá trời người, có cả hiệp sĩ lẫn người hầu. Nhưng trong số những người ấy, vẫn có hai con người đang đứng ở trên tất cả với bộ quân phục màu trắng. 

Người đàn ông vuốt lấy mái tóc đen óng cùa mình, nở một nụ cười hiền từ với tôi rồi phủi đi đống tuyết còn đọng lại trên bộ quân phục. Người phụ nữ dang rộng vòng tay ra phía trước và cười thật tươi. Làn gió lạnh thổi vào từ cánh cửa ở phía sau, khiến mái tóc màu xám tro của bà tung bay phấp phới như những sợi tơ mượt mà.

"Bọn ta về rồi đây, Audrey." 

Cả hai đồng thanh, cất lời bằng một tông giọng thật nhẹ nhàng. 

Phải rồi, tôi biết họ là ai mà. Còn ai khác ngoài cha mẹ của Audrey - Vợ chồng công tước Valencia chứ. 

"Vâng ạ, con rất vui vì cha mẹ đã trở về nhà an toàn." 

Tôi từ từ bước lại chỗ phu nhân Lena và để bà ấy bế tôi lên. Ngồi trên vòng tay của phu nhân Lena, tôi mỉm cười, vòng đôi tay của mình ôm lấy bà ấy, sau đó tựa má vào mái tóc của bà. Ngài công tước cũng quay người về bên trái, đưa bàn tay to lớn của ông ấy xoa lấy mái tóc đen tuyền của tôi.

Thật ấm áp. 

Phải, thật ấm áp. 

Mặc dù cánh cửa chính của dinh thự đang mở toang, làn gió lạnh thổi vù vù từ phía bên ngoài vào nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp làm sao.

Có lẽ sự ấm áp này đến từ tình thương của vợ chồng công tước Valencia dành cho chủ nhân của thân xác này, Audrey. Một hơi ấm dịu dàng và tràn ngập tình thương của bậc cha mẹ - thứ hơi ấm của gia đình.

Một chút nữa, ấm quá... 

Tôi biết là vợ chồng công tước Valencia đang dành tình thương này cho Audrey, nhưng bây giờ cậu ta đã chết rồi, thế nên hãy cho tôi được thế chỗ cậu ta và chiếm lấy hơi ấm này nhé. Tôi hứa mà, nhất định tôi sẽ làm mọi cách để làm rạng danh gia tộc công tước Valencia, làm mọi thứ đề đền đáp lại thứ gọi là hơi ấm gia đình này. 

"Chúng ta vào bên trong thôi ạ, các hiệp sĩ cũng mệt rồi, hãy cho họ nghỉ ngơi đi ạ." 

"Được rồi, chúng ta vào trong thôi con yêu." 

Phu nhân Lena bế tôi vào trong với Lina theo sau, còn ngài công tước chỉ chỉnh đốn lại các hiệp sĩ và ra lệnh cho họ đi nghỉ hơi. Mất vài phút thì ông ấy cũng bắt kịp mẹ con bọn tôi, rồi cả ba cùng nhau đi sâu vào bên trong dinh thự. 

Ủa chỗ này...? Sao họ lại đưa tôi về phòng riêng thế? 

Đi một hồi trên hai ba cái dãy hành lang, leo hai ba tầng lầu thì tôi, vợ chồng công tước Valencia với Lina cuối cùng cũng dừng chân trước một căn phòng. Ừ thì đúng là phòng, nhưng mà... Đây chẳng phải là phòng riêng của tôi sao? Hai người họ đưa tôi trở về phòng làm cái quái gì vậy... Tôi còn tưởng cả ba sẽ cùng nhau đi đến phòng khách chứ? 

"Ta nghe Miller nói con lại bị sốt phải không? Con đâu cần phải ra đón bọn ta như vậy, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe đi chứ." 

Bước vào phòng, phu nhân Lena đặt tôi xuống giường rồi nói như vậy. Bà ấy cũng ngồi xuống nệm cùng với tôi, còn ngài công tước thì ngồi xuống cái ghế bốn chân cạnh giường với Lina ở đằng sau.

"Không đâu ạ, con khỏe rồi mà. Cha mẹ đừng lo lắng cho con như vậy nữa, nhé?" 

Nghe tôi nói vậy, ngài công tước trĩu mày, quan sát tôi bằng đôi mắt vàng kim tựa như mặt trời của ông ấy với biểu cảm vô cùng lo lắng. 

"Khỏe thì đã sao, con nghỉ ngơi thật tốt thì ta và Lena mới yên tâm được." 

"... Vâng." 

Tôi không ngờ là hai người họ lại lo lắng cho tôi... À không, lo lắng cho Audrey đến vậy. Nếu bây giờ mà vợ chồng công tước biết Audrey thực sự đã chết, còn tôi chỉ là một người khác đã nhập vào thân xác của cậu ta thì hẳn là hai người họ sẽ đau lòng lắm. Tình thương, sự lo lắng của hai người họ dành cho Audrey lớn biết bao nhiêu, đặc biệt là ngài công tước.

Có lẽ tôi cũng không nên gắng gượng, tỏ ra là mình khỏe khoắn nữa. Sống thật với thể trạng bây giờ thôi nào.

"Mà cha mẹ ơi, con học lại bảng chữ cái được không ạ? Dạo này... tự dưng con quên hết những gì mình đã học rồi." 

Tôi quay sang nhìn phu nhân Lena với ánh mắt long lanh, sau đó lại quay sang nhìn ngài công tước. 

"Được, chỉ cần con thích thì làm cái gì cũng được. Con có cần gia sư dạy kèm không?" 

"Con muốn ạ!" 

"Vậy thì ta sẽ tìm cho con một gia sư, nhưng đừng để học hành ảnh hưởng đến sức khỏe nhé!" 

"Vâng ạ! Con cảm ơn mẹ nhiều!" 

Tôi cười thật tươi, vòng đôi tay ôm lấy phu nhân Lena và vùi mặt vào bụng bà. 

Dễ hơn tôi tưởng nhỉ? Xem ra vợ chồng công tước Valencia còn chẳng quan tâm tôi học lại bản chữ cái để làm gì, vì hai người họ chỉ cần thấy tôi vui thì cái gì cũng ok hết. Tôi thật ngu ngốc khi suy nghĩ quá nhiều như vậy. 

"À phải rồi, cha mẹ c-" 

Tôi còn chưa kịp dứt lời, thì đầu óc của tôi bỗng dưng đau khủng khiếp, tựa như có ai đó cầm búa tạ đập vào. 

"Audrey??? Con làm sao thế???" 

"Audrey!???" 

"Cậu chủ???"

Tôi thở ra từng nhịp khó khăn, ngã gục xuống đùi phu nhân Lena. Sau đó, tôi thấy những hình bóng mờ ảo của bà ấy, ngài công tước và Lina xuất hiện trong đôi mắt của mình. Trông họ có vẻ rất hốt hoảng, có cả lo sợ nữa.

Chết tiệt, lại nữa rồi.

Cơn sốt khốn nạn này mới tha cho tôi được một ngày, vậy mà bây giờ nó lại mò đến nữa rồi. Đầu của tôi đau quá, cả cơ thể đột nhiên đổ mồ hôi và dần dần nóng lên như lửa đốt. Má nó, lần này còn kinh khủng hơn cả hai lần trước, hệt như nó muốn tiễn tôi xuống địa ngục luôn vậy. 

... Tôi hết chịu nổi rồi rồi. 

Mi mắt của tôi khép lại, ý thức cũng sụp đổ thành những mảnh vỡ và rơi vào hố đen. Một lần nữa, tôi lại ngất xỉu vì cơn sốt bí ẩn, kì lạ và khốn nạn này. 

   

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đã đọc lần hai.
Đúng là ver 1 vẫn the best. Có thể một phần là do ngôi một là suy nghĩ của nhân vật chính nên có thể hơi ngây thơ. Một phần nữa có thể là do main đã quen sống trong hoà bình, hạ lưu và không được kì vọng nên khó mà bằng một đứa sống có đầy kì vọng và trách nhiệm nặn trên vai...
Xem thêm
Bản thân tui thích version 1 hơn, dù sao main lúc đó cũng ngầu và chững chạc hơn. Chứ giờ thấy thằng già 30 tuổi còn thua thằng nhóc 10 tuổi về cả sức mạnh, trí tuệ lẫn phong cách là hiểu. Mốt tác có in sách không, rồi lấy cái version nào là chính, nào là phụ :v
Xem thêm
Đọc cuốn ghê. Cố lên nhé Tác
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông nhiều, nay nghỉ một hôm viết romcom rồi quay về bộ này tiếp =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yên tâm, sau này Audrey khỏe lại là bế Alicia, Celina lẫn Eliana lên giường hết =)))
Cho ông xem trc tấm sketch kỉ niệm luôn đấy, đăc quyền của người siêng cmt.
received-284742590892265.webp
Xem thêm
@Raynard: thks ông nhé =))
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
cuốn ghê hóng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
UwU, cảm ơn ông nhiều. Nếu được thì cho tôi một đánh giá kéo rate nhen =))
Xem thêm
@Raynard: cái này dễ
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời