Tập 01 Second Ver: Tiểu công tước của lãnh địa băng giá (Ngôi Một)
Chương 03: Lina Bloodsteel
10 Bình luận - Độ dài: 3,655 từ - Cập nhật:
"Vậy là mình vẫn chưa chết nhỉ?"
Một lần nữa, tôi lấy lại được ý thức và mở đôi mắt đã khép chặt của mình ra sau cơn bất tỉnh, chìm vào bên trong hố đen sâu thẳm.
Vẫn là cái trần nhà với bức phù điêu thiên thần tuyệt đẹp này. Nội thất xung quanh cũng chẳng khác gì, vẫn là mấy món đồ đắt đỏ làm bằng gỗ sồi bóng loáng. Mọi thứ đang phản chiếu bên trong đôi mắt của tôi vẫn y chang như lúc trước.
À không, có thứ khác rồi đấy chứ!
Tôi không còn ngồi trên ghế gỗ ở cạnh bàn trang điểm nữa, vì bây giờ tôi đã trở về chiếc giường thân yêu, dán chặt tấm lưng của mình vào nó như một cục nam châm rồi.
Chà, có vẻ tôi cũng đã hạ sốt rồi.
Tôi bật tấm lưng ươn ướt mồ hôi khỏi nệm, tựa người vào thành giường rồi đặt bàn tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Thật may, đúng như tôi nghĩ, cơn sốt kì lạ mà tôi đã phải khổ sở chống chọi khi vừa mới chuyển sinh đến thế giới này đã hạ nhiệt rồi.
Mặc dù vẫn còn hơi âm ấm, nhưng tôi không còn cảm thấy chóng mặt và hoa mắt nữa. Mồ hôi cũng không còn đổ ào ạt, trút xuống như mưa ở trên vầng trán, hai bên má và tấm lưng của tôi như lần đầu tiên ở bên trong cơ thể này. Cũng không trách được, cơ thể này vốn dĩ đã rất yếu, đương nhiên bệnh tật sẽ không thể khỏi hoàn toàn như những người khác được.
"Cái gì, ai đây...?"
Tôi hít vào thở ra một hơi để điều chỉnh nhịp thở, sau đó liếc mắt qua nhìn cô gái vẫn đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, tựa đầu trên tấm chăn của tôi ngủ say sưa như chẳng biết trời trăng mây đất.
Trời ạ, chuyện gì thế này?
Tôi đã bất chợt giật mình khi thấy trong phòng lại có một cô gái, nhưng để mà nói thật thì chuyện này cũng không đến mức khiến tôi la toáng lên như mấy thằng nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm hài hước. Nói gì thì nói, tôi cũng lớn rồi chứ đâu phải con nít con nôi hay thiếu niên mới lớn.
Có gái ngủ trong phòng, thậm chí là còn ở bên cạnh mình như thế này thì có gì là đặc biệt đâu? Từ hồi còn làm ở công ty, tôi đã phải ngủ chung với đồng nghiệp nữ suốt vì tăng ca để chạy deadline mà.
Ừ mà... Tại sao cô ta lại ở đây? Hỏi thật đấy, cái quái gì vậy?
Tôi lia ánh mắt của mình về phía cô gái đang gối đầu trên tấm chăn, quan sát sơ qua gương mặt lẫn vóc dáng của cô ta một lần.
Mái tóc nâu vàng như bông lúa, óng ả và tỏa sắc xinh đẹp dưới ánh đèn vàng. Đôi mắt xếch sắc xảo, quyến rũ đang khép hờ dưới hàng mi cong dài. Thân hình mảnh mai, đầy đặn chưa quá tuổi thành niên dưới lớp phục trang hầu gái tây âu.
Không cần phải nghĩ nhiều làm gì, vì tôi ngay lập tức nhận ra cô nàng hầu gái này là ai ở bên trong thế giới này.
Lina, Lina Bloodsteel.
Phải rồi, cô ấy là nàng hầu gái thân cận của nữ chính Eliana trong mọi cái kết mà tôi đã vượt qua - người đảm nhiệm vị trí hầu hạ nữ chính và kiêm luôn cận vệ trung thành nhất của cô ta.
Tôi khá bất ngờ đấy, không hề đùa chút nào đâu. Tôi còn chẳng hề nghĩ tới chuyện người đã cứu mình khỏi cái chết lại là hầu gái của nữ chính Eliana, Lina. Trí nhớ của tôi không hề kém, thế nên tôi vẫn còn nhớ rất rõ những phân cảnh mà cô ấy xuất hiện ở trong game, không sót một cái nào cả.
Rõ ràng là Lina vẫn chưa thể xuất hiện tại dinh thự Grawandor vào thời điểm này được, vì đúng ra là cô ấy phải được nữ chính Eliana cứu về từ khu ổ chuột tại thủ đô vào tận chín năm sau lận cơ mà. Vậy thì tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở đây, trước mặt tôi như thế này với danh phận hầu gái cơ chứ?
Mọi chuyện hình như... bắt đầu khác xa so với cốt truyện mà tôi biết rồi đấy.
"Haa... Mình cũng không nên nghĩ quá nhiều làm gì, vì dù sao thì thế giới này cũng không còn là game nữa."
Tôi phải giữ sự tỉnh táo của mình cho thật vững thôi, không thể để thần trí bị lung lay bởi vì cốt truyện đã bị sai lệch được. Hiện thực khác xa so với game, thế nên tôi không thể đem hai thứ này so sánh và đối chiếu với nhau được. Có lẽ không chỉ mỗi việc Lina xuất hiện tại dinh thự Grawandor sớm thế này là điều kì lạ duy nhất, mà thực ra vẫn còn rất nhiều điều khác xa so với cốt truyện mà tôi vẫn chưa hề hay biết.
Đúng vậy, dựa vào cốt truyện để đoán trước tương lai của thế giới này là một điều vô cùng ngu ngốc. Tôi không nên dựa dẫm vào nó quá nhiều để rồi làm ra mấy chuyện đần độn, khó hiểu trước mặt những con người ở nơi đây như Lina, cha mẹ của Audrey hay thậm chí là cả Alicia và những nhân vật chính khác.
"Vậy thì gọi Lina dậy thôi. Mình cũng cần moi thêm chút thông tin."
Tôi đặt bàn tay lên vai Lina, lắc nhẹ vài cái để gọi cô ấy tỉnh dậy. Sau hai cú lắc của tôi, cuối cùng thì Lina cũng lờ mờ thức giấc, mở đôi mắt màu hổ phách long lanh của mình ra. Cô ấy ngáp nhẹ một cái, đưa tay lên dụi mắt rồi quay mặt sang nhìn tôi.
"Cậu chủ...?"
"Ừ, ta đây. Cô ngủ có vẻ ngon nhỉ?"
Nghe tôi nói vậy, đôi gò má của Lina bỗng dưng ửng đỏ, lộ ra một vẻ xấu hổ vụng về trên gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô ấy. Nhưng trong cái dáng vẻ đang xấu hổ ấy, cũng có cả sự vui mừng với một nụ cười kì cục trên môi nữa.
Tôi nên nói làm sao đây... Thật sự thì tôi cũng chẳng biết miêu tả biểu cảm của cô ấy lúc này như thế nào nữa.
"Xin lỗi cậu chủ ạ. Do tối qua tôi buồn ngủ quá."
Sau một hồi vừa xấu hổ vừa cười, Lina chỉnh lại tóc tai và hướng ánh măt về phía tôi. Cô ấy xắn tay áo, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trán tôi, kiểm tra nhiệt độ xem tôi đã hạ cơn sốt hay chưa. Hơi ấm dịu dàng từ bàn tay của cô ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cứ thế, tôi nhắm mắt lại, chìm vào cảm giác thoải mái ấy lúc nào không hay.
"Phù, cậu chủ đã hạ sốt rồi ạ."
Nghe theo âm vang từ giọng nói của Lina và mở mắt ra, tôi không còn cảm nhận đưọc hơi ấm và cả dáng hình của cô ấy ở trước mặt mình nữa. Vì thế tôi quay mặt nhìn ra xung quanh thì mới thấy cô ấy đã đi đến cửa phòng, khẽ mở nó ra từ lúc nào. Và rồi, Lina quay lại nhìn tôi, vẫy tay chào tạm biệt và cất lời với một tông giọng thật nhẹ nhàng.
"Cậu chủ đợi chút nhé, tôi sẽ đi lấy nước ấm với bữa sáng đến cho cậu."
Thế là sau khi dứt lời, Lina rời đi cùng với tiếng giày cao gót cồm cộp ngày càng nhỏ dần. Cánh cửa phòng sau đó cũng khép lại, chỉ còn mỗi mình tôi ở bên trong.
"Còn chưa kịp hỏi han gì cả mà đã bỏ đi rồi..."
Tôi thở dài một hơi, kéo tấm chăn đang chắn dưới chân mình ra và nhảy khỏi giường. Đặt chân xuống sàn nhà cẩm thạch lạnh toát, tôi xỏ dép lê vào đôi bàn chân, cất bước đi đến cái bàn tròn nằm ở góc trái phòng và ngồi xuống chiếc ghế bập bênh be bé bên cạnh nó.
Đung đưa cả người trên ghế, tôi vừa ôm cái bụng đang réo òng ọc vì cơn đói đang gào thét, vừa liếc mắt nhìn sang phía cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đang đổ tuyết ở phía bên ngoài.
Tuyết rơi ngày càng mạnh, hóa tất cả mọi thứ bên ngoài từ cây cối, mặt đất lẫn những pho tượng đá hình con rắn thành một màu trắng xóa. Gió thì thổi vù vù như vũ bão, vậy mà vẫn có những anh hiệp sĩ với chiếc áo măng tô lông thú màu đen, đầu đội mũ len cùng màu đứng canh gác nghiêm chỉnh như không hề sợ lạnh, sợ rét.
"Chà, đúng như cái tên của nó nhỉ? Lãnh địa băng giá."
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thế này khiến tôi cảm thấy cơn đói đang dần vơi đi, cũng như là tạo cảm giác chờ đợi Lina trở về trôi qua nhanh hơn phần nào.
Và khi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như thế này, tôi nhận ra rằng thật ra vẫn có những thứ giống như cốt truyện trong game.
Ví dụ điển hình chính là lãnh địa công tước Valencia đang phản chiếu bên trong đôi mắt của tôi đây. Y hệt như miêu tả trong game, lãnh địa Valencia là một vùng đất quanh năm chìm trong băng tuyết - nơi mà có những ngọn núi cao sừng sững, chắn ngang đường biên giới phía bắc của đế quốc Frienze.
Hiệp sĩ trong gia tộc thì giống hệt như một pho tượng vững trãi, không hề sợ lạnh hay sợ rét. Thậm chí đến cả những con người ở bên trong dinh thự như Lina và chính bản thân tôi cũng vậy, không hề sợ lạnh một chút nào. Mặc quần áo mỏng dính như tờ giấy, thậm chí là có phần hơi hở hang nhưng vẫn chẳng hề cảm thấy lạnh lẽo.
Haha, đúng là kì lạ ha.
Đúng rồi, tôi mới nhận ra thêm một điều nữa. Những con người ở tại lãnh địa băng giá này - không hề biết sợ mùa đông hay băng tuyết - chắc chắn một trăm phần trăm là như vậy.
Cọt kẹt.
Bỗng dưng, âm thanh ma sát của gỗ từ phía cửa phòng vang lên. Tôi liếc mắt nhìn sang phía bên đó thì thấy Lina đã trở về, trên đôi bàn tay của cô ấy là một thau nước nhỏ, một khăn bông, một bộ vest và cuối cùng là một bát súp màu vàng sóng sánh.
Lina không nói gì mà cứ thế bước đến chỗ tôi, đặt đống đồ ấy xuống bàn và nhúng khăn bông vào thau nước. Cô ấy gọi tôi đứng dậy, sau đó vắt ráo chiếc khăn bông trên tay, khiến từng giọt nước long lanh và trong suốt rơi xuống thau nước dưới bàn, vang lên vài âm điệu tanh tách êm tai như một bản nhạc đơn điệu.
"Cởi đồ ra đi cậu chủ."
"Vâng."
Tôi nghe theo lời Lina mà không phàn nàn gì, bật người khỏi chiếc ghế bập bênh, cởi sạch quần áo trên người mình ra ở trước mặt cô ấy. Thế là cũng chẳng mất nhiều thời gian, Lina vệ sinh thân thể từ đầu đến chân cho tôi bằng khăn bông nhúng nước ấm. Tiếp đó, cô ấy thay cho tôi từ bộ đồ ngủ sang một bộ vest sang trọng với tông màu vàng đen.
Xong xuôi, tôi lại trèo lên ghế bập bênh, được Lina đút từng muỗng súp vàng sóng sánh trong bát vào miệng. Một muỗng, hai muỗng rồi ba muỗng... Chẳng mất đến năm phút, tôi đã chén sạch bát súp một cách thật ngon lành mà chẳng cần phải động tay. Sau đó, cô ấy cho tôi uống sữa để kết thúc bữa ăn. Một ly sữa bò béo ngậy và ngọt lịm, thật là phê.
"Cậu chủ hôm nay ngoan nhỉ? Cả thay đồ với ăn uống mà chẳng phàn nàn hay đỏ mặt gì cả."
"Có gì đâu, bình thường mà Lina. Cô cứ nghĩ là ta đã đến tuổi trưởng thành về mặt tinh thần đi."
"Trưởng thành về mặt tinh thần, nhỉ? Cậu chủ lạ quá đấy ạ, cứ như một người khác vậy."
Nói rồi, Lina mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ qua mái tóc của tôi, sau đó mới bắt đầu dọn dẹp đống bát đĩa lẫn thau nước đang nằm trên bàn tròn. Còn tôi, lại quay mặt sang phía cửa sổ, ngắm nhìn tuyết rơi phía bên ngoài.
Ừ thì quả thật Lina nói không sai, tôi đâu phải cậu chủ thực sự của cô ấy đâu.
Mà công nhận là tôi thật ngu ngốc khi hành động lộ liễu như vậy. Mỗi việc tôi có thể bình tĩnh như tượng đá, không lộ ra một biểu cảm ngại ngùng hay đỏ mặt gì trước Lina trong lúc thay đồ là đã vô cùng kì lạ rồi. Cũng dễ hiểu, làm gì có một thằng nhóc mười tuổi nào mà lại không ngại ngùng đỏ mặt khi khỏa thân trước một cô gái chứ?
Haa... Do tôi là một ông chú già đã gần ba mươi cái xuân xanh rồi chăng?
Tôi đã từng đi học quân sự khi còn ở trái đất, thế nên tôi đã bày cái cơ thể trần truồng của mình ra cho mấy bà bác sĩ xem vô số lần rồi. Đó cũng chính là lý do mà tôi mất đi cảm giác ngại ngùng, đỏ mặt khi khỏa thân trước mặt một cô gái như Lina.
Và mặc dù không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ nguyên chính khiến Lina nghĩ tôi không phải Audrey là do cách ăn uống, chứ không phải vì quá bình tĩnh khi khỏa thân trước một cô gái.
Audrey là một thiếu gia quý tộc bậc cao nhất đế quốc Frienze, vì thế chuyện cậu ta ngán ngẩm đống thức ăn ngon lành, cao lương mĩ vị này là chuyện quá đổi bình thường. Ăn cái món súp này với ly sữa bò béo ngậy kia quanh năm suốt tháng mà không ngán mới là lạ. Còn tôi, một ông chú nghèo rách mồng tơi, không có tiền để ăn đồ đắt tiền thì đương nhiên là hai món này đúng là ngon quá trời quá đất rồi.
Biểu hiện khi ăn uống của tôi và Audrey khác nhau hoàn toàn, thế nên Lina mới sinh nghi ngờ như vậy đối với tôi. Tự dưng thay đổi thái độ ăn uống một cách bất chợt thì không nghi ngờ mới là lạ. Cho dù có là trẻ con, nhưng Audrey cũng đã mười tuổi rồi chứ ít ỏi gì đâu. Hơn nữa là có khi Lina đã ở bên cạnh cậu ta từ rất lâu rồi, không thể không tính đến khả năng đó được.
Từ bây giờ, tôi phải cẩn trọng hơn trong hành động của mình mới được.
"Ta đã ngủ bao lâu rồi vậy Lina?"
Tôi vẫn ngồi trên ghế bập bênh, cất tiếng hỏi Lina bằng một tông giọng không trầm cũng không bổng, chuẩn mực của một thiếu gia quý tộc.
"Vâng? À, ngài đã ngủ suốt hai ngày rồi đấy ạ."
Lina trả lời tôi như vậy, sau đó cô ấy đi lại giường và sắp xếp chăn gối lại cho tôi thật gọn gàng.
Chà, xem tôi bất tỉnh được tận hai ngày rồi này.
Ừ thì tôi biết là cái cơ thể này luôn bệnh tật liên tục, thậm chí là còn mắc phải một cơn sốt kì lạ chẳng khác gì bệnh nan y. Nhưng thử nghĩ mà xem, bất tỉnh tận hai ngày chỉ vì bị sốt thì có hơi kì lạ đấy?
Tôi tự hỏi trên đời này làm quái gì có cơn sốt nào mạnh đến mức có thể khiến con người bất tỉnh tận hai ngày cơ chứ? Kể cả một đứa trẻ cũng không thể bất tỉnh lâu như vậy chỉ vì sốt được, cùng lắm chỉ là rơi vào tình trạng mơ màng, không nhận thức rõ ràng được mọi thứ xung quanh mà thôi.
Xem ra cơ thể này mắc bệnh nặng hơn tôi nghĩ, phải tìm cách chữa rồi. Phải tìm cho bằng được, vì tôi không muốn phải sống trong cái cơ thể yếu đuối như thế này đâu, thật đấy. Cứ bệnh tật thế này thì có khi tôi phải chôn chân ở trên trong dinh thự Grawandor suốt đời, không bao giờ được rời khỏi lãnh địa công tước Valencia để đến học viện hoàng gia.
Tôi sẽ không thể gặp được nàng thơ của mình là Alicia, thậm chí cái danh anh hùng hay thiên tài ma thuật cũng trở nên vô dụng vì cái cơ thể phế phẩm, luôn luôn mắc kẹt với đống bệnh tật đáng nguyền rủa này.
Aghhh! Càng nghĩ về cái cơ thể ngu học phế phẩm này, tâm trí của tôi ngày càng sôi máu điên lên.
Thôi được rồi, tôi sẽ không nghĩ quá nhiều về chuyện của cơ thể này nữa, có gì trong tương lai gần sẽ tính sau. Còn bây giờ thì tôi phải dò hỏi thêm chút thông tin từ Lina đã, sống như một thằng ngốc không biết gì thì đúng là không ổn chút nào, phải không?
Nghĩ vậy, tôi lại bật người khỏi ghế bập bênh, cất bước trở về giường và ngồi xuống tấm nệm ở bên cạnh Lina. Tôi ngước mặt nhìn lên cô ấy, mỉm một nụ cười tươi tắn.
"Cha mẹ của ta đâu rồi? Sao ta ngủ lâu vậy mà hai người họ lại không đến thăm thế?"
Nghe tôi hỏi vậy, Lina ậm ừ một chút cùng với đôi lông mày trĩu xuống, sau đó trả lời tôi.
"Công tước Valencia và phu nhân Lena đang làm nhiệm vụ ạ. Có thể hai người sẽ trở về vào ngay mai, thế nên cậu đừng buồn nhé!"
Hừm... Vợ chồng công tước Valencia đi săn ma thú rồi à?
Tôi cũng có thể hiểu phần nào cho hai người họ, nhưng dù vậy thì tôi vẫn thấy có chút tội cho Audrey, chủ nhân thật sự của cơ thể này.
Theo cốt truyện, Audrey được nhận tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, nhưng bây giờ cậu ta đã mất mạng mà hai người họ còn không hề hay biết vì nhiệm vụ. Vợ chồng công tước Valencia không hề biết rằng con trai của hai người họ đã chết từ hai ngày trước vì bạo bệnh kì lạ. Và tôi - một kẻ đến từ thế giới khác - đã nhập vào thân xác của cậu ta.
Hai người họ không hề biết rằng con trai của mình bây giờ là một tên giả mạo, đang dùng thân xác của cậu ta để sống một cuộc đời tốt sơn so với thế giới cũ. Một ông già với độ tuổi sắp chạm mốc ba mươi, lại còn là một tên nô lệ của đồng tiền, bán mạng cho đám tư bản khốn nạn để trả một đống nợ chính là kẻ đã nhập vào thân xác của đứa con trai mà hai người họ yêu quý nhất.
... Tôi đúng là một thằng khốn mà.
Đúng vậy, tôi là một thằng khốn, nhưng ít nhất tôi sẽ dùng thân xác của Audrey để làm rạng danh gia tộc công tước Valencia. Đây chính là cách mà tôi trả ơn Audrey và vợ chồng công tước Valencia.
"Cô làm việc xong chưa, Lina? Ta muốn ra ngoài đi dạo."
"Ah, tôi vẫn chưa... Nhưng mà cậu chủ vẫn chưa hết sốt đâu ạ. Ngài nên ở trong phòng nghỉ ngơi thì hơn."
Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Lina đang đặt dưới tấm chăn.
"Ta khỏe rồi, chúng ta đi dạo ngoài nhà kính đi, ở nơi đó có nhiều hoa đẹp lắm!"
"À ừm... Tôi vẫn chưa xong việc nên không dẫn ngài đi được đâu ạ, nhưng nếu ngài vẫn muốn đi thì hãy nhờ Ludwild hộ tống nhé. Cậu ta đang ở bên ngoài cửa đấy ạ."
Ludwild?
Tên nghe lạ nhỉ? Hình như anh ta không có xuất hiện bên trong cốt truyện của con otome game rác rưởi này.
Có vẻ Ludwild là hộ vệ riêng của Audrey rồi. Không biết anh ta như thế nào nhỉ, tôi cũng muốn tìm hiểu một chút thông tin về những nhân vật không xuất hiện ở trong cốt truyện giống như anh ta.
Được rồi, không lòng vòng nữa, đi ra ngoài cửa gặp Ludwild rồi xuống dưới nhà kính để đi dạo thôi!
Cái cơ thể này cần phải được hoạt động thể chất thật nhiều, yếu chết đi được!
Tôi gật đầu, nói lời cảm ơn với Lina rồi bước đến cửa. Cô ấy cũng nối bước theo sau tôi, mở một bên cửa ra để tôi bước ra ngoài.
"Ta đi đây, làm việc vui vẻ nhé Lina."
"Vâng, tôi cảm ơn ạ."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Lina đang giữ cửa cho mình, chỉnh lại vạt áo măng tô và bước từng bước ra bên ngoài.
10 Bình luận
Tui không thấy đặc sắc bằng ver 1 lắm... Trừ cái mở đầu hơi mới lạ của ver 2 khá là được thì không được bằng lắm...
Dư dấu chấm này...
Hơn hẳn mấy lần trc