Tập 01 First Ver: Hắc Liên Công Tử, Nguyệt Quang Công Nương
Chương 03: Bông hoa trong lồng kính
18 Bình luận - Độ dài: 3,924 từ - Cập nhật:
Đã trôi qua một ngày... hay đúng hơn gần một ngày kể từ lúc Audrey nghe mẹ mình nói hai mẹ con Alicia sẽ ở lại dinh thự Crawandor cho đến mùa hè năm sau. Và bây giờ đang là buổi sáng, còn cậu thì ngồi trong thư viện đọc sách giáo khoa để chuẩn bị cho bài học vào tuần sau.
Dù đây là chuyện mà cậu thường làm vào mỗi cuối tuần, nhưng riêng hôm nay thì lại có một thứ mới mẻ khác nếu so với những lần trước.
Bé thỏ lông vàng... À không, là tiểu thư công tước Clevenor. Audrey liếc mắt nhìn sang cô nàng tóc vàng mắt xanh, mặc váy cổ vuông màu cam nhạt đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh mình. Cậu gấp quyển sách lại rồi chống tay lên mặt bàn, đặt cằm lên lòng bàn tay để ngắm nhìn cô ấy chơi đùa với con thỏ Richard yêu quý của mình.
Trông có khác gì hai con thỏ không? Thật vậy. Mới nhìn có một chút thôi mà dường như cậu đã cảm thấy mình bị hoa mắt mất rồi, bởi vì cậu đang thấy một cặp tai thỏ vàng óng xuất hiện trên mái tóc xoăn nhẹ của cô ấy.
Phải rồi, thứ khác biệt so với những lần trước chính là cô nàng độc nhất tiểu thư của gia tộc công tước Clevenor, Alicia Von Clevenor này đây. Kể từ bây giờ cho đến mùa xuân năm sau, Audrey phải làm bạn chơi chung với cô ấy ở trong dinh thự. Chi tiết ra sao thì cậu cũng chẳng rõ, vì đó là tất cả những gì mà mẹ của cậu, phu nhân Lena đã nói vào ngày hôm qua.
"Tại sao tiểu thư và phu nhân Rosetta lại đến dinh thự Crawandor vậy?"
Nghe Audrey hỏi, Alicia ngừng vuốt lông Richard rồi quay mặt sang phía cậu. Cô ấy nghiêng đầu trông thật ngây thơ, sau đó mỉm một nụ cười tươi rói như hoa nở đầu xuân.
"Tớ cũng không biết nữa! Cha bảo tớ và mẹ hãy đến dinh thự Crawandor chơi một thời gian!"
"Vậy hả?"
Audrey cũng không hỏi gì thêm, cầm lấy cuốn sách trên bàn và lại mở nó ra. Alicia thấy chàng công tử đọc sách trở lại nên cô quyết định sẽ dừng cuộc trò chuyện tại đây, tiếp tục vuốt lông và chơi đùa với Richard ở bên cạnh cậu.
Không thể nào chỉ đơn giản là đến đây chơi cho vui được. Có lẽ là do Audrey đa nghi quá mức mà thôi, nhưng một trong tam đại quý tộc như Clevenor mà lại đi gửi vợ con của mình đến dinh thự của một gia đình quý tộc khác sao? Đã vậy lại còn là Valencia, gia tộc tiếp theo trong tam đại quý tộc đến tận một năm nữa?
Nếu chịu nghĩ nghiêm túc một chút thì sẽ thấy kì lạ ngay, làm gì có chuyện đơn giản như thế được. Cậu chắc chắn là phải có lý do gì đó ở đằng sau cái bề nổi "Đi chơi" này.
Clevenor à...? Theo như Audrey biết thì nhà Clevenor là một trong tam đại quý tộc có quyền lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ đứng sau duy nhất một người là hoàng đế. Với quyền lực hùng mạnh như vậy mà công tước Clevenor lại đi gửi vợ con của mình đến một gia tộc khác, chính là Valencia với thế mạnh đặc trưng về quân đội và ma pháp sư...
Chắc không phải đâu, do mình nghĩ quá lên thôi. Cậu nghĩ là bản thân đã suy diễn quá trớn rồi, vì dù sao thì đế quốc Frienze cũng không cấm quý tộc đến dinh thự của nhau tạm trú. Có thể chỉ là qua chơi dài ngày thật chứ chẳng phải chuyện gì to tát, không giống như những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu.
Audrey khẽ liếc mắt nhìn sang nàng tiểu thư vẫn đang chơi đùa với Richard. Con mắt đỏ ngầu của cậu không hề lay chuyển, quan sát Alicia trong dáng vẻ dễ thương của lúc này thật kĩ. Tam đại quý tộc, độc nhất tiểu thư nhà công tước, tạm trú tại dinh thự Crawandor... Sau những buổi thuyết giảng về chính trị từ cha của mình là công tước Valencia, cậu đã không thể nhìn thế giới này theo cách của một đứa trẻ mười tuổi bình thường được nữa. Trong mắt cậu, vụ việc của hai mẹ con Alicia cũng giống như những buổi tiệc của giới thượng lưu vậy - chỉ toàn là những mưu mô thâm hiểm, mọi chuyện đều có mặt nổi và mặt chìm.
Dù biết là lo xa, nhưng biết đâu việc Alicia và phu nhân Rosetta đến đây tạm trú là để né tránh kẻ thù thì sao? Nếu Audrey nhớ không lầm thì chỉ có gia tộc Clevenor và Laurent là sinh con gái trong tam đại quý tộc. Vì thế đã quá rõ ràng, Alicia gần như chắc chắn sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hôn thê của hoàng thái tử, người mà sau này sẽ ngồi trên ngôi vị tối cao của đế quốc Frienze - hoàng đế. Hơn nữa hoàng thái tử cũng bằng tuổi cậu và Alicia, tức là đã mười tuổi rồi. Theo cha cậu nói thì độ tuổi này là thời điểm vàng để đính hôn, vì thế cũng không cũng không khó để đoán là gia tộc công tước Clevenor đang rất căng thẳng vào lúc này.
Chuyện Alicia bị ám sát để tước ngôi ứng cử viên là quá đỗi bình thường, thế nên công tước Clevenor quyết định gửi vợ con của ngài ấy sang dinh thự Crawandor cũng khá hợp lí. Và hẳn là ngài ấy cũng biết rất rõ, rằng gia tộc công tước Valencia chính là lưỡi kiếm và họng súng hùng mạnh nhất đế quốc Frienze. Không một kẻ nào có thể tiếp cận lãnh địa Valencia với ý định xấu mà có thể sống sót trở về cả.
Kệ đi vậy, khi nào cha trở về rồi tính sau. Bây giờ Audrey có nghĩ thêm thì cũng không giải quyết được gì, bởi vì thông tin mà cậu có được từ phu nhân Lena là quá ít. Một khi chủ nhân của dinh thự này, công tước Valencia trở về từ hoàng cung thì cậu cũng sẽ biết được đầu đuôi mọi chuyện thôi. Chắc chắn là không thể nào có chuyện ông ấy không biết lý do đằng sau vụ này cả.
"Cậu muốn cho Richard ăn không?" Audrey gấp quyển sách lại rồi quay người sang phía Alicia, sau đó xoa lấy cái đầu be bé mềm mại của Richard. "Trông nó cũng có vẻ đói rồi, nhìn mặt trông tội chưa kìa."
"T-Tớ xin lỗi! Vì tớ mãi chơi với Richard nên không để ý..." Nét mặt của Alicia bỗng dưng trở nên buồn bã, đôi lông mày trĩu xuống như đang cảm thấy rất chi là tội lỗi. Cô trả Richard lại cho Audrey, rồi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. "Cậu cho Richard ăn đi... Chắc bé nó bây giờ ghét tớ lắm..."
Mình ngốc quá đi, chỉ vì ham chơi mà... Từ lúc sáng sớm, Alicia đã xin Audrey cho cô bế Richard đến thư viện cùng mình. Richard còn chưa ăn uống gì là đã bị cô bế đi rồi, chẳng thèm quan tâm hay để ý gì đến bé nó cả. Cô chỉ biết bản thân mình thôi, thế thì còn gì là tiểu thư được gia giáo đàng hoàng nữa cơ chứ. Chắc Audrey giận mình lắm, vì mình bỏ đói thú cưng của cậu ấy... Trong mắt Alicia, Audrey vẫn mỉm cười dịu dàng trên gương mặt điển trai ấy. Thế nhưng cô biết chứ, trong lòng Audrey bây giờ không cười được như ngoài mặt đâu. Hẳn là lúc này cậu ấy đang giận lắm, miệng chỉ cười vì phép tắc lễ nghi giao tiếp của quý tộc mà thôi.
Chắc trong lòng Audrey lúc này đang nghĩ là "Thì ra tiểu thư nổi danh của gia tộc công tước Clevenor không giống như lời đồn" nhỉ? Alicia không thể nào ngừng nghĩ về chuyện này, bởi vì cô đã phô ra bản chất thực sự của mình từ tận ngày hôm qua cho đến giờ. Ở ngay trước mắt Audrey, cô không phải là một tiểu thư trưởng thành từ sớm, mà là một cô bé mười tuổi ngây thơ và vô ý tứ.
Alicia cúi gầm mặt xuống bàn, hai bàn tay bấu chặt lấy gấu váy. Làm sao đây, lỡ như cậu ấy nói mình là một con nhóc phiền phức với những người khác thì sao? Hình tượng mà mình đã cố gầy dựng sẽ đổ vỡ mất! Alicia lo lắng quá. Lỡ như Audrey nói với bạn bè của mình rằng cô là một con nhỏ phiền phức, đã vậy lại còn vô ý tứ thì sao? Nếu như thế thật thì chắc cô không còn mặt mũi nào mà đi dự tiệc trà với các tiểu thư khác cả, bởi vì tin đồn sẽ nhanh chóng truyền miệng nhau và lan ra khắp giới quý tộc. Thậm chí có thể là cha của cô, công tước Clevenor sẽ mắng cô thật nặng và không thương cô nữa mất. Cô không muốn ông ấy ghét mình đâu!
"A-Audrey à, tớ..."
Alicia còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cô cảm nhận được một hơi ấm dễ chịu chạm đến đôi bàn tay của mình. Khi nhìn xuống dưới tà váy, cô liền nhướng mày bất ngờ vì nhận ra chủ nhân của hơi ấm ấy. Hóa ra là do Audrey đã nắm lấy đôi tay đang siết chặt lấy gấu váy của cô. Gương mặt của cậu ấy vẫn như vậy, mỉm một nụ cười thật dịu dàng.
Không hề có chút biểu hiện nào của sự tức giận hay khó chịu, nó chỉ đơn thuần là sự ân cần của Audrey dành cho cô mà thôi.
"Sống thật với bản thân không có gì là xấu cả, thế nên tiểu thư đừng vì thế mà lo lắng nữa nhé." Audrey nâng bàn tay phải của Alicia lên phía trước, rồi cậu cúi nhẹ đầu và áp môi mình vào mu bàn tay cô. Cậu ngẩng đầu lên, mỉm một nụ cười nhẹ trên khóe môi. "Thưa tiểu thư Alicia Von Clevenor, tôi thích dáng vẻ bây giờ của tiểu thư hơn."
Alicia mở to mắt, ửng hồng đôi gò má với bàn tay trái che lấy miệng mình. Nét mặt lo sợ của lúc nãy đã biến đi đâu mất, giờ đây chỉ còn lại sự thẫn thờ hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của cô. Trái tim cô dường như lỡ đi một nhịp, rồi nó lại đập ngày càng nhanh hơn. Cô không biết nói gì cả, chỉ có thể nhìn chàng công tử trước mắt mình mãi không rời.
Lần đầu... có người nói như vậy với mình. Không phải là cha mẹ, cũng chẳng phải là gia sư. Người nói lên thứ mà cô hằng mong ước nhưng luôn giấu kín trong lòng lại là Audrey - chàng trai mà bản thân cô mới quen chưa được một ngày. Audrey đã nói lên thứ mà cô đã luôn giấu đi, kìm nén nó để làm tốt những điều cha mẹ dặn dò.
Liệu sẽ không sao chứ, sống thật với bản thân? Nếu Alicia sống thật với bản thân thì mọi chuyện sau này sẽ như thế nào? Cô sợ lắm, khi sống thật với bản thân mà phải nhận lại những lời chỉ trích và ghét bỏ. Thế nên Audrey, chàng trai đã nói điều này với cô sẽ ở bên cạnh bảo vệ và che chắn cho cô khỏi những thứ ấy chứ?
"Cậu thích tớ như thế này hơn sao?" Ánh mắt đang lay chuyển liên hồi của Alicia bỗng dưng hướng thẳng về phía Audrey. Hai bàn tay của cô thả lỏng khỏi gấu váy, miệng khẽ nở một nụ cười thật nhẹ. "Đây đâu phải là dáng vẻ của một tiểu thư trưởng thành, thế sao cậu lại thích vậy?"
"Trưởng thành thì có cái hay của trưởng thành, nhưng tiểu thư vẫn còn là trẻ con mà đúng không?" Audrey nhéo má Alicia một cái, khiến cô rên nhẹ lên vì đau. "Tôi thích dáng vẻ trẻ con bây giờ của tiểu thư hơn. Thật sự rất dễ thương đó."
Ah, sao mà có thể dẻo miệng như vậy được chứ? Alicia chưa bao giờ được ai khác khen dễ thương ngoài mẹ cô là phu nhân Rosetta cả. Đến cha của cô, công tước Clevenor cũng chưa khen cô dễ thương lấy một lần, bởi vì lúc nào nét mặt ông ấy cũng lạnh lùng và không bao giờ nói những lời thừa thải.
Audrey là người thứ hai khen cô dễ thương, nhưng sao mà lần này cô lại cảm thấy thật khác quá. Không giống như được mẹ khen chút nào. Cô không những cảm thấy vui, mà cô còn cảm thấy một cảm xúc kì lạ khác nữa. Nó lạ lắm, thật sự rất lạ khi nó khiến trái tim cô đập thình thịch theo từng chữ từng từ mà Audrey thốt ra khỏi khoang miệng.
Tò mò quá, không biết cảm giác này là gì nhỉ? Alicia chẳng biết thứ cảm xúc đó là gì nữa. Cô chẳng biết nên gọi nó là gì, hay chỉ đơn thuần là miêu tả nó ra sao. Và tại sao thứ cảm xúc ấy khiến cô cảm thấy ngại ngùng khi nhìn chàng công tử trước mặt mình, không thể ngưng đỏ mặt khi tiếp xúc hay chỉ đơn giản là nhìn cậu ấy bằng đôi nhãn cầu xanh biếc của mình.
"... Nếu cậu đã nói vậy, thì tớ sẽ thử."
"Thế có phải tốt không! Tiểu thư nên biết bản thân rất là dễ thương luôn đó, giống như Richard vậy."
Nói rồi, Audrey lấy ra từ túi áo măng tô một củ cà rốt be bé. Cậu bẻ củ cà rốt ra làm hai, đưa cho Alicia một nửa với ánh mắt liếc về phía Richard đang ngồi dưới đùi mình. "Nào, cậu mau cho Richard 'Ăn sáng' đi chứ!"
"... Người gì đâu mà kì cục à!"
Alicia đánh vào vai Audrey cái nhẹ, sau đó đút từng chút cà rốt cho Richard ăn với một nụ cười duyên dáng trên khóe môi. Không biết những chàng trai khác có giống như Audrey không...? Vừa đút cà rốt cho Richard ăn, cô vừa khẽ nhìn sang Audrey - là chàng trai đang vuốt ve Richard với chút suy nghĩ bâng quơ trong đầu.
Dù đã đi dự nhiều buổi tiệc trà và xã giao rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Alicia đối mặt với một chàng trai quý tộc trạc tuổi mình. Cô chẳng biết những cậu trai khác có giống như Audrey không nữa? Hay chỉ đơn thuần Audrey là người đặc biệt trong vô số chàng trai quý tộc khác? Người gì đâu đã thích nhây mà lại còn suốt ngày chọc ghẹo cô, nhưng lời nói mỗi khi nghiêm túc thì lại lịch thiệp nhã nhặn quá trời.
Audrey luôn là người khiến Alicia phải đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi nói chuyện, kì lạ ghê. Cô không biết trong lời nói của Audrey có chứa rượu vang hay không nữa, bởi vì nó luôn làm cô cảm thấy say qua mỗi lần nghe. Hệt như loại rượu vang mà cha của cô thường uống - rất ngọt ngào khi nhấp nhẹ đầu môi, nhưng lại có thể khiến ta say đắm khi uống quá ba ly.
"Váy của tiểu thư có vẻ mỏng quá. Hẳn là do khí hậu của phía nam ấm áp hơn nhiều so với nơi này mà." Audrey chỉnh lại vạt áo lại cho ngay ngắn, rời khỏi chỗ ngồi rồi bước ra phía sau ghế của Alicia. Cậu kéo nhẹ chiếc ghế ấy ra một chút và bước sang bên phải, chìa tay đến trước ngực nàng tiểu thư của nhà Clevenor. "Chúng ta đi mua váy nhé tiểu thư? Tôi không thể để tiểu thư đây bị cảm được, vì dù sao tiểu thư cũng là khách quý của dinh thự Crawandor và gia tộc Valencia chúng tôi mà."
"Nhưng mà..."
Cậu không cần làm tới mức đấy chứ gì? Từ cái vụ người hầu đùa cợt hôm qua là đã như vậy rồi. Rốt cuộc Audrey không thể hiểu tại sao Alicia lại tỏ ra khiêm tốn và nhún nhường như thế để làm gì? Cô ấy rõ ràng là khách quý của gia tộc Valencia và cả dinh thự Crawandor này, thế nên cổ có yêu cầu trừng phạt người hầu vì đùa cợt quá lố hay mua váy vóc để đáp ứng nhu cầu bản thân thì đều sẽ được chấp thuận hết.
Không được rồi, phải chỉ cho cô ấy cách cư xử đúng với vai vế của mình thôi. Đúng là không còn cách nào khác mà. Cậu không thể nhìn một đại tiểu thư quyền quý như Alicia cư xử theo cái kiểu yếu đuối thế này được nữa. Chắc chắn trong một năm sắp tới đây, cậu sẽ biến Alicia trở thành một tiểu thư cao quý đúng nghĩa!
"Không sao đâu, đây là quyền lợi của tiểu thư mà."
"Vậy thì..."
Giờ Audrey mới để ý, cơ thể của Alicia có hơi hơi run rẩy. Nhìn thế mà cậu không biết làm gì ngoài đập tay lên trán, lắc đầu vài ba cái với thứ xúc cảm chán nản đang bay quẩn quanh bên trong tâm trí.
Đúng là bông hoa bị nhốt trong lồng kính, cô ấy chẳng biết gì cả. Bộ váy cổ vuông của Alicia không hề đủ ấm để mặc ở lãnh địa Valencia, bởi vì nó là kiểu váy dành cho lãnh địa Clevenor ở phía nam - là nơi luôn ngập chìm trong nắng ấm và những cánh đồng nho bát ngát, khác hẳn với vùng đất chỉ toàn là tuyết với băng này.
"Mệt ghê." Audrey đỡ Alicia khỏi ghế, cởi chiếc áo măng tô đen óng của mình ra và choàng nó lên người cô. "Đừng như vậy nữa mà. Thật sự là tôi không muốn bị phu nhân Rosetta và mẹ mắng đâu, nên là để tôi dắt tiểu thư đi mua váy ấm nào."
"Vậy thì đi..."
"Phải vậy chứ, không có váy ấm mặc thì khó sống ở đây lắm."
Audrey thò tay vào túi quần, lấy ra một cái mề đay màu vàng kim khắc hình con rắn quanh viền. Cậu ấn vào cái nút tròn ở bên phải, khiến mặt mề đay dần dần sáng lên như mặt nước trong veo. Rồi bỗng dưng bóng hình của mẹ cậu xuất hiện trong mặt mề đay. Bà ấy đang ngồi trước bàn làm việc ở trong thư phòng riêng, bên cạnh còn có cả phu nhân Rosetta.
"Mẹ cho phép con dẫn tiểu thư Clevenor xuống phố nhé? Cô ấy không có váy ấm để mặc ạ. Cứ mặc mấy bộ váy mỏng tanh này thì làm sao chịu nổi?"
Nghe Audrey hỏi vậy, phu nhân Lena quay mặt sang người bạn của mình nói nhỏ gì đó rồi gật đầu.
"Ừa, con dẫn con bé đi đi. Ta đã gọi xe ngựa cho con luôn rồi đó." Lena khoanh tay nghiêm nghị trong mặt mề đay, căn dặn đứa con trai bất trị của mình. "À phải rồi, nhớ gọi Ludwild và Lina đi theo nhé. Con không được đi một mình đâu đấy, tuyệt đối!"
"Vâng, con biết rồi ạ. Cả phu nhân Rosetta nữa. Cảm ơn phu nhân vì đã cho phép con dẫn tiểu thư đi ạ." Audrey ấn vào cái nút trên mề đay lần nữa, khiến nó ngừng phát sáng rồi bỏ vào trong túi quần.
"Đi thôi nào tiểu thư, tôi được mẹ và phu nhân Rosetta cho phép rồi." Audrey chìa tay đến trước ngực Alicia, khóe miệng mỉm một nụ cười nhẹ nhàng và lịch thiệp. "Chúng ta sẽ còn đi chơi nữa, chắc là vui lắm đấy."
"Cậu chỉ biết dụ dỗ con gái là giỏi thôi!"
"Phải giỏi thì mới dụ được tiểu thư đây chứ."
Alicia đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Audrey, sau đó cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy từng ngón tay của cô ấy. Cả hai cùng nhau rời khỏi thư viện, bước từng bước trên dãy hành lang và đi ra ngoài sân nằm ở dưới tầng trệt.
Ồ, xe ngựa kia rồi. Mẹ chu đáo thật đấy! Ra đến nơi khoảng chừng mười phút thì Audrey đã thấy cỗ xe ngựa màu trắng, trên cửa khắc hình con hắc xà với cây gậy phép ở ngay trong tầm mắt. Ở hai bên cửa xe còn có một tay hiệp sĩ tóc vàng mặc quân phục đen, một cô hầu gái tóc nâu búi cao mặc thường phục đen mờ.
Ludwild và Lina ra sớm nhỉ? Mình còn chưa gọi luôn mà? Thật bất ngờ làm sao, Audrey còn chưa gọi mà Ludwild với Lina đã đứng đợi trước cửa xe luôn rồi. Mà nếu cậu nghĩ kĩ lại thì chắc là hai người họ thấy xe ngựa ở ngoài sân nên cũng biết cậu sẽ đi ra ngoài. Rõ là mẹ cậu đâu có việc gì phải đi ra ngoài trong hôm nay, còn cha thì đang ở tại hoàng cung giải quyết công việc. Nếu có người đi xe ngựa thì chỉ còn một mình chàng công tử là cậu đây mà thôi, làm gì có ai khác.
"Thật may là hôm nay có tiểu thư Clevenor ở đây, thế nên tiểu công tước mới không trốn đi chơi một mình được."
"Cảm ơn tiểu thư Clevenor nhiều ạ. Nhờ có tiểu thư mà cậu chủ đây mới chịu ở yên trong dinh thự."
Hết Ludwild rồi lại đến Lina. Cả hai cùng nhau trêu chọc Audrey trước mặt Alicia, khiến cậu không khỏi cau mày khó chịu. Mặc dù cậu muốn mắng hai người họ lắm nhưng lại không được, vì bây giờ đang có Alicia ở bên cạnh rồi. Cứ đợi đấy, các ngươi thích bắt nạt ta lắm chứ gì? Thôi thì đợi đến tối, cậu sẽ cho Ludwild và Lina biết tay sau vậy.
"Các ngươi có thôi đi không? Bảo phu xe là đến tiệm của phu nhân Electa ấy."
Nghe lệnh Audrey, Ludwild và Lina chia nhau mỗi người một tay nắm cửa và kéo nó ra. Không gian bên trong cỗ xe ngựa lộ ra với hai chiếc ghế đỏ, thế là Audrey khẽ mỉm cười và cùng Alicia bước đến trước cửa xe. Cậu lên xe trước, sau đó đỡ Alicia lên sau và cánh cửa xe cũng khép lại cái cạch. Ludwild và Lina thì đi lên phía trước ngồi cùng phu xe, và rồi cỗ xe ngựa cũng chầm chậm lăn bánh để hướng đến cửa tiệm váy vóc của phu nhân Electa nằm ở trung tâm khu phố thương mại.
18 Bình luận
Lỗi chính tả: "cây" chứ không phải "gây".
Mọi thứ đều bình thường cho tới khi ta nhận ra 2 đứa này mới có tiểu học...
P/s: "rắn đen với cây trượng", is that a Snape reference? 🤡